Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 30: Kiếm của ngoại tổ mẫu



Mới chỉ có tập luyện ba ngày, phụ thân đã đem xe ngựa lao xồng xộc đến Lý gia khóc lóc

- Thiên a!!! Lục nhi bảo bối của phụ thân, sao con lại ở đây lâu như vậy chứ? Con định ở lại đây mãi không về Lục gia nữa hay sao?? Lục nhi a!! Ở đây ngoại tổ phụ đối con không tốt hả? Sao lại gầy như vậy???

- ..............

- Cái lão già chết tiệt, kêu khóc cái gì ở đây?? Không thấy tiểu Lục nó đang luyện công sao? Nó đứt mạch tượng nào lão nương dẫm chết ông!

- .............. -Hai người có thể để ta yên được chứ?

- Tiểu cô, tiểu cô phu! -Lý Khanh cúi người hành lễ vô cùng ngoan ngoãn. Lục lão gia tử sửng sốt. Cái gì tiểu cô phu!!!!!!

- Ái chà, Khanh nhi đã lớn thế này rồi cơ à? Hồi còn gặp con, con chỉ là tiểu hài tử quấn tã đỏ, giờ đây đã lớn như vậy rồi.... Haizzzzz thời gian trôi mau quá!

Lý Khanh: “Cái gì tã đỏ??”

- LỤC MẶC ÂN! NGƯƠI CÒN MUỐN PHÁ BỌN TRẺ TỚI BAO GIỜ!!! -Giọng nói mạnh mẽ từ phía sau gầm lên

- Dạ! Nhạc phụ.... Con tới thăm bọn trẻ thôi mà...

- THEO TA!!

- Vâng........

Hôm nay là ngày thứ ba nó ở lại Lý gia, tất cả võ công đều đã thuần thục, cữu cữu đem một thanh kiếm tặng cho nó.

- Tiểu Lục, kiếm này là của ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ kêu ta tới đem tặng cho con.

Lục Vân Lục nhìn thanh kiếm trên tay cữu cữu. Kiếm có màu đỏ đậm, ở giữa có kẻ dọc màu đen khắc “Sát”, chuôi kiếm huyết điệp, bọc vải đen. Lục Vân Lục thắc mắc rằng sao Lý gia tu chính đạo lại sử dụng thanh kiếm giống như tà đạo vậy.

- Vốn là sẽ trao cho mẹ con, nhưng mẹ con không thích dùng kiếm mà dùng roi cho nên kiếm này vẫn chưa truyền lại cho ai cả. Nay giao lại cho con.

- Vâng! -Lục Vân Lục nhận thanh kiếm, Lý Nhậm lại nói tiếp

- Kiếm này nhận chủ, con mau lấy máu nhỏ lên huyết điệp. -Lục Vân Lục nghe lời, lấy kiếm rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay đem nhỏ vào huyết điệp ở chuôi kiếm. Máu nhỏ giọt nhỏ giọt, ở phần cánh điệp phát ra ánh sáng máu đỏ rồi lan dần. Lục Vân Lục cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn truyền vào vô cùng mãnh liệt. Những tia sét màu đỏ dần xuất hiện xung quanh nó, Lục Vân Lục tay run lên bần bật sắp không dữ được chuôi kiếm. Lý Nhậm lại vô cùng thản nhiên. RẦM! Một tiếng sét đánh vào người Lục Vân Lục, lúc này nó đã bình thường trở lại. Nhận thấy mọi người đã vây quanh mình.

- Con cảm thấy thế nào rồi? -Lý Nhậm vuốt vuốt râu, điềm tĩnh

- Có một sức mạnh lớn truyền vào thân thể, kinh mạch lưu thông nhanh hơn bình thường, cả người rất nhẹ, rất thoải mái. -Lục Vân Lục nhìn quần áo te tua trên người mình, bình tĩnh đáp lại, người vẫn còn tê tê.

- Kiếm nhận chủ, con sẽ kế thừa được một nửa sức mạnh của nó. -Lý Nhậm nói, nó lại sửng sốt. Nếu luồng công lực nãy nó nhận được chỉ là một nửa, vậy thanh kiếm này phải mạnh tới cỡ nào? Rốt cuộc ngoại tổ mẫu nó là ai?

- Không có chuyện gì đâu, mọi người lui hết đi. -Lý Khanh nói với mọi người đang rì rầm bên ngoài, rồi lại quay sang nó -Tiểu Lục, chúc mừng muội nhé!

Lý Khanh sau khi đến tuổi trưởng thành cũng sẽ được nhận một thanh kiếm đôi với kiếm của Lục Vân Lục, là thanh kiếm của ngoại tổ phụ- Lý Hành truyền lại.

- Vâng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện