Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Chương 5: Tam tỷ tỷ



- A~~~ -Mệt mỏi loanh quanh khắp phủ Thừa tướng, cuối cùng nó cũng nằm xẹp lép trên bàn. Tuy là một người yêu thích yên tĩnh nhưng cứ ăn không ngồi rồi thế này nó thật không thể chịu được. Nhàm chán quay mặt ra Hi nhi, nó uể oải hỏi:

- Đồ ầm ĩ, ta chán quá..Có chỗ nào ồn ào tí không? -Phải, là ồn ào. Nó muốn tới chỗ ồn ào xem xem như thế nào.

- Tiểu..tiểu thư... Người..người lại muốn đi ngắm Tứ hoàng tử? Tiểu thư... Người vừa từ hôn đó!!! -Hi nhi lên giọng nhắc nhở, sắc mặt có chút trầm xuống. Nhưng, nó lúc này còn trầm hơn.

- Xàm! Ngươi vừa nói cái gì? Tứ hoàng tử gì gì đó có gì đẹp? Mà..Ngươi nhìn ta giống như muốn nhảy bổ vào nam nhân sao??? -Nó bắt đầu rên la. Hình như..từ lúc xuyên về đây tính tình nó có chút buông lỏng?

- Đúng vậy đấy ạ... -Hi nhi cúi thấp đầu, nhỏ giọng.

- ..... -Sa mạc lời. ( Haizzzz)

- A!!! Tiểu thư!! Hôm nay họp chợ mở ra. Người.. có muốn đi không? -Hi nhi bỗng nhớ ra, gào to như thể cục vàng bay vào mặt.

- Vô phép, vô tắc, vô thiên. -Nó bịt tai, phun ra với giọng lạnh lùng, giáo huấn.

- Hì hì... -Hi nhi cười trừ. Mà kể ra cô nàng cũng đáng yêu phết đấy nhở. Để anh xem xem nào. Aizz.. Tóc đen như mực, búi hai bên, tết vòng tròn bao quanh trông đáng yêu đấy. Mặt thì cũng không phải là xấu. Da trắng, mắt to tròn, đen láy. Môi mọng, được cái linh hoạt, nói thoăn thoắt thoăn thoắt như thể chưa được nói bao giờ. Đặc biệt là cái NGỰC TOA!!! Mặc kín như thế mà ngực to phết nhể.(Có khi to = mình cũng nên ==!)

- Được rồi. -Nó lười biếng đáp. Tách ra khỏi cái bàn, nó đẩy cửa cái vù.

- Tam muội muội, muội tha thứ cho ta được không? Muội tha cho ta đi. Tam muội muội. ta thật sự không biết Nhị hoàng tử là hôn phu của muội. Tam muội muội, coi như ta cầu xin muội tha thứ cho ta. Ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp muội. -Nữ nhân nào từ đâu bay ra, ôm choàng lấy chân nó lải nhải. Chị gì à, chân tôi cao quý lấm à nghen! Để xét nét nữ nhân này nào. Tóc đen có pha chút sợi nâu, mắt như sóng ngập nước. Nghe thì có vẻ xinh lắm đây. Xinh thì xinh nhưng..Mẹ, cái mồm gào lên, ngoác ra như kiểu lợn bị chọc tiết ấy. To à nha, to VCL ra ấy!

- Ngô, buông ra. Bẩn! -Nó sững người, sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng tới tận xương tủy, giọng nói trầm trầm phun ra mấy chữ.(Thần thái lúc này ms vi diệu cơ.)

- Tam muội, muội nói cái gì vậy? -Nữ nhân sững người, sau đó nước mắt từ đâu ào ra như lũ lụt. Bộ dang hoa lê đái vũ làm người khác thương tiếc. Thế nhưng trong mắt nó lại là bộ dạng kinh tởm. Không biết nó

đã nhìn bao nhiêu người như thế này rồi.

** Mấy mị ~~ Bơ con thật r à!!! (。ŏ﹏ŏ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện