Lão Gia Có Hỉ

Chương 41



Trong lúc ăn, ta lén quan sát Yến Ngũ mấy lần, chỉ thấy hắn chân mày xanh tựa viễn sơn, đôi mắt trong trẻo như nước suối, cứ thế ta ăn được thêm một chén mì – trầm tư xuất thần: quả nhiên ta hơi bị háo sắc, nhìn mỹ nam khỏi cần ăn cơm, dựa vào tính tình phong lưu tùy tiện ngang ngạnh lúc lão gia ta còn trẻ tuổi năm nào, hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua a…

Yến Ngũ trả tiền xong, nói với Bạch Sanh Sanh: “Ngươi cũng thấy rồi đó, bên ngoài rất rối loạn, vẫn nên ở lại Lý phủ đi.”

Bạch Sanh Sanh gắng gượng gật đầu.

Từ đầu đến giờ, Yến Ngũ đối với ta theo kiểu nhìn mà không thấy.

Ta cũng ngửa đầu nhìn Kiều Tứ, thản nhiên nói: “Tứ nhi, đi dạo mệt rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Chỗ này cách Lý phủ khá xa, phải mất hơn nửa canh giờ mới về tới, sức khỏe của ta không còn như xưa nữa, Kiều Tứ tìm chung quanh thuê được một chiếc kiệu. Yến Ngũ cũng thế, tìm được một chiếc kiệu khác cho Bạch Sanh Sanh.

Thế là hai nữ nhân bọn ta ngồi kiệu, còn nam nhân bọn hắn đi bộ – có lẽ nam nhân bọn họ vốn nghĩ kiệu là chỉ để dành cho nữ nhân ngồi thôi.

Hai chiếc kiệu bọn ta đi trước, hai nam nhân bọn họ không xa không gần theo sát phía sau.

“Sanh Sanh, có phải vì Lý phủ chúng ta chiêu đãi không chu đáo, thế nên ngươi cứ đòi chuyển ra ngoài ở phải không?” Ta tỏ vẻ tổn thương, hỏi nàng.

Nàng càng tỏ vẻ tổn thương hơn ta, đáp: “Sanh Sanh đang để tang song thân, không dám ở lại phủ quấy rầy.”

“Ta không để ý đâu, thật đó.” Ta chân thành nói “Yến Ly là người của ta, ngươi là sư muội của Yến Ly, cũng xem như là sư muội của ta, chúng ta đều là người một nhà, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa, gọi ta tẩu tử đi.”

Khóe miệng Bạch Sanh Sanh khẽ co rút, ta cố kềm chế không xoay đầu lại nhìn vẻ mặt của Yến Ngũ lúc này ra sao…

Một tiếng tẩu tử này, Bạch Sanh Sanh vẫn không kêu được ra miệng.

Ta thật vô cùng muốn bóp cổ nàng, vừa lắc vừa hỏi: “Tại sao, rốt cuộc là tại sao ngươi ôm ý đồ với Yến Ngũ của ta a, muốn chém giết muốn róc thịt gì cũng tùy ngươi, nhưng đừng hòng chia rẽ nội bộ nhà ta, cẩn thận coi chừng ta đập gãy đùi ngươi, móc mắt ngươi, phá nát nhà ngươi, đào mộ tổ tiên ngươi lên…”

Nhưng ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ mỉm cười, nhẹ nhàng uyển chuyển, thật khổ a…

Mặt khác, ta phải làm gì để an ủi trái tim bị tổn thương của Yến Ngũ đây?

Trở lại Lý phủ, Đào Nhị đã về, nhưng Liên nhi không có trong phủ, Đường Tam hung hăng trợn mắt liếc ta một cái, cũng không nói tiếng nào. Lúc này tim ta đang treo chỗ Yến Ngũ, chỉ có thể cười cười xin lỗi hắn.

Yến Ngũ cụt hứng trở về phủ, theo sau là Bạch Sanh Sanh dai như kẹo kéo không làm cách nào đuổi đi được, hại ta không có cơ hội ở một mình với Yến Ngũ, ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi – người không biết xấu hổ sẽ thiên hạ vô địch, lần đầu tiên ta gặp được đối thủ ngang cơ với mình!

Nhưng ta há dễ dàng thua cuộc hay sao? Bạch Sanh Sanh không biết xấu hổ, Yến Ngũ nhà ta sĩ diện muốn chết, để xem, cuối cùng ta cũng sẽ có cơ hội tóm lấy hắn!

Thế là vào một đêm nguyệt hắc phong cao, ta chặn Yến Ngũ lại ngay bên ngoài nơi ngũ cốc luân hồi… (nói đến là thương, cho dù dung mạo có đẹp trai cỡ nào thì cũng phải đi ngũ cốc luân hồi, quý vị đừng vì thế mà tan tành ảo mộng…)

Lúc đó ta nhảy từ nóc nhà xuống, khẽ quát một tiếng: “Yến tiểu Ngũ, đỡ lấy!”

Yến Ngũ quả không phụ lòng kỳ vọng của ta, thông thạo tiếp lấy ta, chẳng qua có chút sai lầm trong việc ước lượng trọng lượng của ta nên phải lảo đảo lui về sau hai bước, lưng va vào tường, ta nghe hắn rên một tiếng, hung hăng nói: “Nàng làm cái quái quỷ gì vậy!”

Tay ta bám lấy vai hắn, thân hình lắc lư: “Chàng mới làm cái quái quỷ gì đó, tránh mặt ta hay là ghét bỏ ta! Cả ngày không thèm nói với ta một lời!”

“Không có gì để nói cả.” Hắn trầm mặc trong giây lát, đáp lại.

“Yến tiểu Ngũ…” Ta cọ cọ lên hõm vai của hắn làm nũng, nịnh nọt nói “Có gì mà không thể nói với ta chứ, chúng ta là người một nhà mà…”

“Người một nhà…” Hắn lặp lại, cười khẩy, nghe có chút chói tai. “Nhà nàng quá nhiều người rồi.”

Ta thầm thở dài trong lòng, biết được là hắn đang khó chịu, lời nói của Bạch Sanh Sanh nhất định đã kích thích hắn. Yến Ngũ không thẳng tính như Đường Tam, tâm tư hắn còn tinh tế hơn cả nữ nhân là ta, bảo ta làm sao mà “mò kim đáy biển” được đây…

“Yến Ngũ, chàng biết tất cả mọi chuyện, có phải không?” Ta kề sát lại gần, nhỏ giọng lại “Chàng biết Bạch Sanh Sanh giả mạo, đúng không?”

Ánh mắt hắn biến động, giương mắt nhìn ta “Giải thích ra sao?”

“Nếu không, tối hôm qua chàng cũng sẽ không đuổi ta đi.” Ta hơi có chút tự luyến nói “Chàng chưa biết rõ mục đích của nàng ta, tự đem bản thân ra làm mồi nhử, dụ rắn ra khỏi hang, lại sợ rắn ra khỏi hang sẽ đả thương đến một người tàn phế như ta, cho nên mới đuổi ta đi, có phải không?”

Bàn tay hắn đang ôm ngang hông ta khẽ căng thẳng, ngón trỏ xoa đi xoa lại vài cái quanh eo ta, thật lâu sau mới thở dài: “Nàng đều biết cả rồi… Lúc đầu ta cũng không chắc lắm, bởi vì không nhìn thấy dấu vết dịch dung nào cả trên mặt nàng ta, nhưng hôm nay ta bóng gió hỏi mấy chuyện, quả thật nàng ta tuyệt đối không phải là Sanh Sanh…” Nói đến đây, hắn híp híp mắt lại, trừng ta: “Tại sao hôm nay nàng và Kiều Tứ theo dõi bọn ta?”

“Ta lo lắng Yến Ngũ của ta bị xà yêu ăn mất.” Ta cười hắc hắc “Ta còn chưa ăn xong, đâu có thể để con yêu tinh vớ được món bở!”

Vẻ mặt Yến Ngũ phức tạp, lườm ta một cái “Thái độ nàng như vầy, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả.”

“Mặc kệ câu nào thật, câu nào giả, tâm ý của ta chàng tất phải hiểu rõ!” Ta nghiêm mặt nói “Ả yêu tinh này có ý định châm ngòi ly gián, trong lòng chàng cũng rõ, vậy đừng để ả ta thực hiện được ý đồ chứ.”

Yến Ngũ ừ một tiếng cho có lệ, dời mắt nhìn đi chỗ khác.

Ta nhăn mày lại, lấy làm bất mãn thái độ của hắn, tay phải nâng cằm hắn xoay lại đối diện với ta. “Nếu chàng có gì bất mãn, có gì hờn giận đối với ta, ngại gì mà không nói thẳng ra lúc này luôn đi, ta có chỗ nào không phải với chàng, muốn chém muốn giết, muốn chưng muốn rán, chàng thích ăn kiểu nào thì ăn!”

Hắn cười nhạo một tiếng, thò tay nhéo nhéo lỗ mũi của ta, ta nhăn mày né tránh “Ta nói nghiêm túc đó!”

“Được, vậy ta hỏi nàng một vấn đề.” Yến Ngũ cười nhạt nhìn ta, sau đó bật thốt một câu kinh động lòng người.

“Nếu như năm người bọn ta rơi xuống nước cùng một lúc, nàng chỉ có thể cứu một người, nàng sẽ cứu ai?”

Đây mãi mãi là một đề tài muôn thuở, giữa thân nương và thê tử phải chọn ai, hiện giờ đổi thành năm vị thị lang nhà ta …

Ta như bị sét đánh, trong nháy mắt bị thiêu rụi, hóa đá, trong lòng xoay chuyển một ngàn lẻ một đáp án, chọn một trong một ngàn lẻ một đáp án, ngay lập tức sẽ có kết quả …

“Nàng trả lời không được.” Hắn không đợi ta trả lời, lập tức tự hỏi tự đáp “Để ta trả lời giùm nàng, trong lòng nàng, mười năm làm bạn với Thẩm Đông Ly tất nhiên là quan trọng nhất. Mà Nhị ca mạnh mẽ là người khiến nàng lưu luyến nhất, đối với kẻ mạnh hơn, nam nhân có khuynh hướng khiêu chiến, còn nữ nhân có khuynh hướng thần phục. Người khác nghĩ rằng nàng và Đường Tam thường tranh cãi rất phiền phức, thật ra đối với nàng mà nói, không giống như Thẩm Đông Ly và Nhị ca có tâm tư thâm trầm, ngược lại, một người thẳng tính như hắn lại khiến nàng cảm thấy thoải mái, không hề có áp lực nhất, ngay cả Kiều Vũ, dù hắn xem nàng là mạng sống của bản thân mình, tình cảm của hắn đối với nàng mà nói, là một loại gánh nặng không thể nào từ chối.”

“Còn ta.” Yến Ngũ ngừng một lát, cười cười tự giễu “Sức khỏe của nàng đã hồi phục rồi, kẻ làm đại phu này cũng nên đến lúc rút lui thôi.”

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, nửa buổi cũng nói không ra lời, trong lòng nặng trĩu, hô hấp có chút khó nhọc.

Hắn nói rất đúng về tình cảm giữa ta và bốn người kia, nhưng câu nói cuối cùng của hắn, ta không chấp nhận.

“Nếu nàng cảm thấy khó xử vì chỉ có thể cứu một người, vậy đổi lại một chút cho dễ, nhất định phải bỏ rơi một người thì sao?” Tay Yến Ngũ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, thanh âm dịu dàng, hắn rất ít dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với ta “Nếu như nhất định phải bỏ rơi một người, đáp án không cần nói cũng biết.”

“Không…” Ta ấp úng muốn cãi lại “Chỉ là…”

“Thôi.” Hắn cắt ngang lời ta, vỗ vỗ đầu ta, mỉm cười nói: “Sau này ta sẽ không ép nàng uống thuốc, sẽ không cầm kim châm nàng nữa, nàng có mừng không?”

Mừng? Ta mừng đến sắp khóc đây …

Sau này, không còn ai ép ta uống thuốc, không còn ai cầm kim châm ta, không còn ai nói những lời tổn thương ta, không còn ai hễ một chút là đi mách Đào Nhị tội của ta, không còn ai ôm ta dỗ dành những lúc ta đau đớn đến chết đi sống lại nữa…

“Sao mắt nàng lại đỏ như thế?” Đầu ngón tay Yến Ngũ chạm lên mi mắt ta, khóe môi nhăn lại “Đừng trừng ta một cách oán hận như vậy.”

Ta xoay mặt đi, tránh khỏi ngón tay của hắn, căm tức nói: “Chàng đừng đánh trống lảng, nêu ra giả thiết vô nghĩa như vậy! Đang êm đang đẹp, tại sao lại bắt ta bỏ rơi một người!”

“Nếu tự bản thân ta muốn đi thì sao?” Rốt cuộc hắn quăng ra một câu thiêu ta thành tro bụi…”Lý Oánh Ngọc, làm người không thể quá tham lam…”

Ta nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim mình.

“Chàng…” Ta run giọng hỏi “Chàng sẽ không thật sự bị ả yêu nữ đó mê hoặc chứ…”

Hắn cười nhạt nói: “Không có liên quan gì đến nàng ta, chỉ là ý nghĩ của riêng ta mà thôi. Thật ra tình cảm giữa hai ta cũng chưa đến mức thề nguyền sống chết, nàng đối với ta sợ là ghét nhiều hơn yêu thích, ta đối với nàng có lúc cũng cảm thấy phiền chán vô cùng. Không bao lâu nữa ta muốn rời khỏi nơi này đến Mân Việt quốc, báo xong mối thù của Hoàng Hoa cốc, sau này ta sẽ hành y tế thế, tiêu dao võ lâm, không muốn bị bó buộc ở Lý phủ này nữa.” Hắn nói xong vuốt mái tóc dài của ta, rút cây trâm ra cài lại cẩn thận “Mong nàng khỏe mạnh sống lâu, đời này hai ta không cần phải gặp lại nhau nữa.”

Lòng bàn tay ta lạnh lẽo vô cùng, lý trí cho ta biết, lần này hắn nói thật, không phải nói giỡn…

Ta không biết ở Hoàng Hoa cốc đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết trong lòng hắn trước giờ có một khúc mắc, không muốn chung bạn đời với người khác, hơn nữa, người này lại là huynh đệ của hắn – Đào Thanh. Trước giờ ta chỉ biết, gia đình này tuy tạm thời tạo thành, dù có mâu thuẫn gì nhưng cuối cùng cũng sẽ được giải quyết, sẽ cùng nhau đoàn kết tập hợp lại, không ngờ, Yến Ngũ lại rút lui sớm như vậy.

Mà ta lại tìm không ra được một lý do nào để giữ hắn lại. Cái hắn muốn, ta không thể cho hắn.

Sau cùng hắn nhéo nhéo lỗ mũi của ta, cười nói: “Đêm đã khuya rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi.”

Hắn bỏ đi một lúc lâu, gió đêm ùa đến, ta rùng mình một cái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đến ngồi xuống trong đình tại hậu hoa viên, chợt nghe có tiếng ngâm nga: “Như thử tinh thần như thử dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu?” (Tạm dịch: đêm như thế trăng sao như thế, vì ai đứng quạnh hiu trong gió)

Ta liếc mắt nhìn thấy, thầm nghĩ trong lòng: thật phóng đãng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện