Lão Gia Có Hỉ

Chương 53



Ngay từ đầu, ta không biết tên tiểu hài tử Lưu Triệt rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn hầu như đi đâu, làm gì cũng giữ rịt lấy ta bên người, nói liên miên bất tận, lải nhải như một lão già bảy tám chục tuổi trăn trối lại hậu sự, đem mọi việc trong triều, từng tí từng tí một báo cáo với ta, giống như hắn là hoàng đế bù nhìn, còn ta là thái hậu buông rèm chấp chính.

Ta không muốn ở bên cạnh hắn, hắn liền đến ở bên cạnh ta, ta không còn chỗ nào có thể trốn được, chỉ có thể lẳng lặng nghe hắn lải nhải, thế cuộc trong triều dần dần rõ ràng hơn trong đầu ta, mà lòng ta lại càng ngày càng trĩu nặng.

Cứ như thế ngày qua ngày, từ việc điều binh ban đầu, đến việc khắp nơi đã an bài chuẩn bị xong, mọi sự đều sẵn sàng, chỉ thiếu một hồi trống.

Lúc Ngự sử đại phu Hàn Hâm cầu kiến, Lưu Triệt đang than phiền, kêu ca với ta về việc mấy phe phái trong triều tranh giành thế lực, cấu xé lẫn nhau, trong ngoài đều gặp khốn đốn.

Lưu Triệt vung tay lên “Truyền!”

Ngự sử đại phu Hàn Hâm – ta nhịn không được, lặng lẽ chuyển mắt đánh giá hắn.

Người này là đồng bảng với sư phó, sư phó là Trạng nguyên, hắn là Thám hoa, năm đó sư phó mười bảy tuổi, hắn nhỏ hơn sư phó mấy tháng, lúc ấy mọi người xưng tụng hai người bọn họ là Song Bích. Sư phó luôn luôn tràn đầy sức sống, khéo léo khiến người ta vui tươi hớn hở như được tắm trong gió xuân, còn Hàn Hâm lại gàn dở, bảo thủ đến không thể chịu nổi, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú đến mức ai nấy không dám nhìn gần, nhưng tư tưởng lại cũ kỹ, cứng nhắc như một lão nhân gần đất xa trời. Cũng khó trách, hắn xuất thân thế gia quan lại, nói theo kiểu của ta: cha hắn là quan, gia gia hắn là quan, nãi nãi hắn cũng là quan, tuy nương hắn không phải là quan, nhưng ngoại công hắn là quan, cho nên hắn vừa sinh ra đã định sẵn là phải làm quan.

Ta biết xưa nay hắn coi thường hành vi xử sự của sư phó ta, ta cũng coi thường hắn ngoan cố không thay đổi, sư phó luôn luôn nói hắn nhân phẩm cao thượng, đáng để kính nể, ta lại cảm thấy hắn không linh hoạt, không biết tùy cơ ứng biến, nếu không có sư phó giúp hắn, bảo vệ hắn, không biết hắn đã bị người khác hại chết bao nhiêu lần, thế mà hắn cũng không biết lấy đó làm cảm kích, chỉ có một người quá tốt như sư phó mới có thể che chở cho hắn trong triều đình.

Lúc Hàn Hâm đến, thấy ta, sắc mặt hắn nhất thời sầm xuống, tuy không phát ra âm thanh, ta lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn “Hừ” một tiếng, chỉ thiếu điều không phẩy tay áo bỏ đi mà thôi.

Người này, lúc còn trẻ là một mỹ thiếu niên, hiện giờ cũng là một mỹ thanh niên, có vị hôn thê là thanh mai trúc mã, làm tan vỡ biết bao con tim thiếu nữ ở đế đô. Hắn hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, chuyện này kể ra cũng có lịch sử sâu xa. Năm đó khi hắn đến Quốc Tử Giám giảng bài, toàn những lý luận trống rỗng không thực tế khiến ta nghe mà ngủ gục, trước giờ ta vốn có tiền án tiền sự, hắn nhịn ta cũng đã lâu rồi, nhưng rốt cuộc không chịu nổi vẫn ném ta ra ngoài.

Ta quay đầu lại nói với bạn đồng môn. “Thấy Hàn đại nhân không, bị ta chọc đến mức run rẩy như một cành hoa…”

“Cành hoa run rẩy” Hàn đại nhân lặng yên không một tiếng động bước đến từ đằng sau, cùng ta triển khai một cuộc mắng chửi có một không hai trong lịch sử, hắn nói có sách, mách có chứng, trích dẫn lời lẽ kinh điển trong quốc học để mắng ta, nhưng hoàn toàn không hề đánh trúng chỗ yếu hại của ta, bởi vì ngay từ đầu ta đã nghe mà không hiểu, nhưng lời lẽ ta mắng hắn được cả sảnh đường ủng hộ, sự thật chứng minh là càng bình dân thì càng kinh điển. Trong đó có một câu nói trực tiếp khiến hắn huyết áp tăng lên cả lít, hộc máu ba thước.

“Ngươi cái thứ lão nhân cổ lỗ sĩ, cứng ngắc này chỉ biết mỗi tư thế truyền thống nam trên nữ dưới thì có tư cách quái gì mà đòi cùng chúng ta bàn luận việc sửa cũ thành mới, khai trừ thói xấu!”

Gương mặt trắng ngần của hắn biến đổi thành năm sáu màu một hồi sau, hắn triệt để rút lui.

Sau đó, ta đặc biệt làm bài vè tặng hắn.

Thượng khuyết – nhất khang nhiệt huyết, lưỡng tụ thanh phong. (Tạm dịch: mở đầu – một bầu nhiệt huyết, thanh liêm)

Hắn đọc đến đó, sắc mặt cũng còn tàm tạm, nhìn xuống dưới nữa, sắc mặt sầm hẳn lại.

Hạ khuyết – tam sinh bất hạnh, tứ khố toàn thâu. (Tạm dịch: kết thúc – ba đời không may mắn, thua đến mức toàn bộ bốn cái quần đều mất)

Sau này sư phó nghe kể lại về chuyện này, muốn dẫn ta đến nhà hắn chịu đòn nhận tội, nhưng thật ra sư phó ta là người cực kỳ bao che khuyết điểm, ta chỉ cần nằm trong lòng hắn làm nũng mấy câu, móng vuốt sờ soạng gãi vài cái lên ngực hắn, hắn liền lập tức sống chết mặc bây.

Sở dĩ ta hoành hành không sợ ai, điêu ngoa quá quắt như thế – đều là vì sư phó làm hư ta!

Không ít lần Hàn Hâm buộc tội sư phó ta dung túng đồ đệ hành hung người khác, nhưng ai nấy cũng chỉ cười nhạo mà nhìn, ta biết, hắn thật hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi hắn bước vào, ngoại trừ chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, rồi sau đó không hề nhìn về phía ta nữa, cố hết sức xem ta như không khí.

“Mười vạn đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, Từ Lập tướng quân xin ra trận, thỉnh bệ hạ sớm quyết định.” Giọng Hàn Hâm cứng rắn, không dễ nghe, không rung động lòng người như giọng của sư phó ta.

Lưu Triệt quay đầu lại nhìn ta. “Oánh Ngọc, nàng nói nên phái Từ Lập đi, hay là Bạch Phiền?”

Lúc này Hàn Hâm mới rốt cuộc chuyển mắt sang trừng ta, giống như hễ chỉ cần ta nói ra một chữ, hắn sẽ lập tức khiến ta bị vạn tiễn xuyên tâm ngay.

Ta nhếch khóe miệng lên, lượm một con cờ trong hộp cờ vây bên cạnh: “Nếu con cờ trong tay ta là số lẻ thì phái Từ Lập đi, còn số chẵn thì phái Bạch Phiền đi.”

Hàn Hâm nghe vậy phẫn nộ: “Quốc gia đại sự sao có thể xem là trò đùa như thế!”

“Ta nói giỡn với bệ hạ, ai cho một thần tử như ngươi xen mồm vào!” Ta lạnh lùng liếc hắn.

“Việc hành quân đánh trận há có thể đùa giỡn!” Hàn Hâm tức giận trừng ta một cái, rồi khom người về phía Lưu Triệt “Thỉnh bệ hạ nghĩ lại!”

Lưu Triệt nhìn chằm chằm vào quân cờ trong tay phải của ta, mỉm cười nói: “Đếm thử đi.”

Hàn Hâm giận đến mức muốn liều chết can gián.

Thôi, chọc hắn tức chết, sư phó nhất định sẽ giận ta. Ta ném con cờ vào hộp lại, lãnh đạm hỏi: “Phụ trách hậu cần là ai? Năm ngoái gặp đại hạn, lương thảo có đủ không?”

Hàn Hâm ngẩn ra, giương mắt nhìn Lưu Triệt, thấy hắn gật đầu mới trả lời: “Phụ trách hậu cần là Cát Trung Sinh, Mặc Duy giám quân, lương thảo đã dự trữ đủ cho nửa năm.”

Cát Trung Sinh…

“Vậy để Bạch Phiền đi đi. Cát Trung Sinh làm người hẹp hòi, không độ lượng, có hiềm khích với Từ Lập từ hồi còn ở đế đô, Từ Lập cuồng vọng tự đại, lại thờ ơ lãnh đạm, nếu không phải vì liều lĩnh tham công, nhất định rất dễ sinh rắc rối.” Ta cúi đầu nhìn con cờ tròn trịa bóng láng mát lạnh trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, thầm nghĩ, rốt cuộc cũng không thể giả câm giả điếc mãi, thế là ra lệnh “Gọi Thẩm Đông Ly và Mặc Duy đến gặp ta.”

Lưu Triệt và Hàn Hâm trầm mặc trong chốc lát, Hàn Hâm cúi đầu đáp “Vâng” rồi lui xuống sau khi được Lưu Triệt cho phép.

“Nàng biết cả rồi sao?” Lưu Triệt nhẹ giọng hỏi.

“Ta biết một chút, những gì ngươi muốn ta biết ta đều biết.” Ta không lộ ra cảm xúc gì, ngồi xếp bằng “nhưng chưa hẳn là toàn bộ.”

“Nàng nói thử xem, nếu thấy chưa đủ, ta sẽ bổ sung giúp nàng.” Lưu Triệt cười cực kỳ dịu ngoan.

Ta chậm rãi xoay cổ lại nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của hắn. “Có phải trong triều xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao ngươi muốn thoái vị?”

Ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn. “Nếu ta nói là ta làm hoàng đế chán rồi, nàng có tin hay không?”

“Mới một năm mà ngươi đã chán, ta thấy chắc ngươi chán sống thì có!” Ta khinh thường hừ khẽ.

“Đúng a…” Hắn nhẹ giọng thở dài nói “Ta có làm hoàng đế nàng cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta, nếu ta nhường lại giang sơn cho nàng, có khi nàng sẽ đổi ý chấp nhận ta thì sao?”

Ngươi muốn dâng tặng giang sơn để đổi lấy một nụ cười của ta, thật xin lỗi nha, ngươi có cho ta cũng không thèm.

“Giang sơn này quá nặng, ngươi đổi tặng cho người khác đi.” Ta phất phất ống tay áo, không muốn nhiễm một hạt bụi nào.

“Nàng nói xem, trừ nàng ra, còn có thể có ai nữa?”

“Phương Chuẩn. Mẫu thân hắn là công chúa, thân phận đủ tôn quý rồi, ít ra có thể ngăn chặn mấy tên mỏ nhọn của Thanh đảng. Tính tình hắn cũng tàm tạm, xem như cũng không phải đại gian đại ác gì, có chút khôn vặt, chỉ cần có người trông nom, sẽ không phạm sai lầm gì lớn.” Ta đánh giá một cách khách quan, tên công tử quần lụa đó miễn cưỡng cũng được một chút tài năng.

Lưu Triệt lắc lắc đầu: “Nếu là thời thái bình thịnh thế, chỉ cần một vị quân vương biết gìn giữ cơ nghiệp đời trước thì hắn cũng miễn cưỡng có khả năng, nhưng hiện nay Lương quốc như hổ rình mồi, cuộc chiến với Mân Việt quốc chạm vào là bùng nổ ngay, Phương Chuẩn không thể chống đỡ nổi thế cuộc này. Huống chi, sau cuộc chiến với Vương hoàng hậu, đại thần trong triều đã bị hao tổn đi quá nửa, giờ chỉ còn lại cái vỏ bọc rỗng không, không có danh thần, lương tướng phụ trợ, quốc gia lâm vào cảnh khốn cùng.”

“Hahaha.” Ta cười gượng hai tiếng “A Triệt, ngươi quá coi trọng ta rồi, thế cuộc như thế, hắn còn chống đỡ không nổi, ta chỉ là hạng nữ lưu thì có thể làm gì? Triều đình này thật sự trong ngoài đều rỗng tuếch cả sao? Vua nào triều thần nấy, triều thần nào vua nấy!” Ta đảo mắt nhìn hắn “Năm xưa, Thẩm Đông Ly và Hàn Hâm một lần diệt sạch thế lực gia tộc của Vương hoàng hậu, tổng cộng một trăm ba mươi tám người, bây giờ mấy cái ghế trống đó vẫn chưa bổ sung đủ, những thế lực ngầm phù trợ ngươi lên ngôi vua, giờ không còn địch thủ, lại không có ai chế ngự, ngươi có thể dễ dàng trừ khử sao? Chỉ nói đến hai tên đầu sỏ nắm binh quyền cả trong lẫn ngoài, Từ Lập và Bạch Phiền, giang sơn này là bọn họ mang binh vây lấy Thái miếu giúp ngươi đoạt lại, bọn họ muốn ngươi ngồi lên ngôi vị này, lập nữ nhi của bọn họ làm Hoàng hậu, vĩnh viễn được hưởng vinh hoa phú quý, giờ ngươi muốn rút lui, bọn họ có chịu hay không? Nếu ta đăng cơ, ngươi có tin không, thánh chỉ đầu tiên ta ban ra sẽ chính là đoạt lại binh quyền trong tay bọn họ!”

“A Triệt, đây không phải là thời cơ tốt nhất.” Ta mệt mỏi lắc lắc đầu “Thế gian này chỉ có thể tin vào hai loại nguồn lực: cứng và mềm. Cứng là vũ lực, là binh lực, mềm là tài lực. Mà ngươi vừa mới đăng cơ làm tân đế, nền móng còn chưa ổn định, cả hai nguồn lực đều không có. Ta biết thế lực ngầm của ngươi khá lớn mạnh, nhưng những người đó cũng không thể thật sự giúp ngươi thống trị giang sơn vững bền, giúp ngươi ngồi yên ngai vua. Ta chưa từng nghe qua có Hoàng đế nào dựa vào thủ đoạn mờ ám để khai sáng thái bình thịnh thế. Nếu lúc này ngươi quyết định sai lầm, Trần quốc sẽ có nguy cơ bị mất nước!”

“Đúng a, nàng nói rất đúng.” Lưu Triệt cười tủm tỉm, hai mắt cong lên như trăng rằm “Nhưng Oánh Ngọc à, có những chuyện ta không thể làm chủ được … Bộ tộc của Vương hoàng hậu là khối u ác tính của quốc gia, một đao kia ta bổ xuống, khối u ác tính mất đi, nhưng cũng làm thương tổn đến huyết mạch. Nếu có thể, ta cũng muốn giao cho nàng một giang sơn lộng lẫy tươi đẹp, nhưng hôm nay quốc gia ngàn lở trăm loét, nàng nói xem, ta biết phải làm gì bây giờ?”

Ta cúi đầu, bẻ từng ngón tay của mình “A Triệt, ngươi đừng hỏi ta, thế cục này là do ngươi từng bước một lập ra, ta chỉ là một nữ nhân tham ăn háo sắc, thiên hạ của ngươi chẳng liên quan gì đến ta. Ngay từ đầu muốn dùng Bạch Phiền, là ý của chính ngươi, ta bất quá chỉ chuyển đạt giùm ngươi mà thôi. Muốn gặp Thẩm Đông Ly và Mặc Duy là ý riêng của ta. Ba cái thứ trách nhiệm này, nếu là của ta, ta muốn trốn còn trốn không kịp, huống chi không phải là của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhận.”

“Bệ hạ.” Bên ngoài truyền đến giọng âm nhu của hoạn quan “Thẩm đại nhân và Mặc đại nhân cầu kiến.”

“Truyền.” Lưu Triệt cũng không quay đầu lại, nói.

Ta nhìn thẳng vào mắt Lưu Triệt, nghiêm túc hỏi: “Nói thật cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì? Bị bệnh sao? Nếu thái y trong cung vô dụng, ngươi mời Yến Ly đến đi, trước đây vì nể mặt ta, hắn không có giết ngươi, giờ hắn cũng sẽ cứu ngươi thôi.”

Lưu Triệt cười thật dịu dàng, như một hài tử chưa hề biết đến mùi vị của ưu sầu, hắn nhìn ta nói: “Bệnh của ta hắn chữa không được, chỉ có nàng mới có thể chữa được, vì đây là bệnh tương tư.”

Ta sầm mặt xuống, quay đầu đi không thèm để ý hắn nữa.

Thẩm Trang, tự Đông Ly, gần ba mươi tuổi, niên hiệu Khánh Nguyên làm đến chức Thừa tướng, tuổi trẻ đầy triển vọng, tính tình như xuân phong hóa vũ, nhã nhặn thanh lịch, lập công trạng lớn đối với lê dân trăm họ, danh vọng trong dân chúng cực cao, còn đồng liêu trong triều dùng một câu cực kỳ chuẩn xác mô tả hắn – sắc bén như gió Xuân tháng Hai. Lưỡi dao sắc bén ẩn giấu bên trong vẻ hòa thuận, tốt đẹp ngụy tạo bên ngoài, lừa hết thảy mọi người.

Mặc Duy, tự Hoài Khanh, ba mươi tư tuổi, được những người hiểu biết xưng tụng là đệ nhất cố vấn niên hiệu Khánh Nguyên, lười biếng không có chí tiến thủ, đam mê ca hát và sắc đẹp, sống mơ màng như tỉnh như say, bị Thanh đảng khinh thường, Vương đảng bài xích, khát vọng thật sự trong lòng, mấy ai trên đời này có thể biết được.

Hai người này, một y phục xanh, một y phục trắng, sau khi hành đại lễ, được Lưu Triệt khiêm tốn đỡ lên, ban ghế ngồi.

Hai chiếc đệm ngồi được đưa lên, hai người chia ra ngồi xuống hai bên trái phải.

Sư phó a…

Vì sao chàng không ngẩng đầu lên nhìn thẳng ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện