Lão Gia Luyện Công Ký
Chương 4: Về việc đo lường độ nông sâu giá trị đấu tranh của lục chủ tử
Mặc cho Quần Ngạo mạnh mẽ thế nào, chỉ cần bị hắn kéo lên trên giường cũng phải để cho mặc hắn định đoạt, hắn muốn canh năm, Quần Ngạo có mơ cũng đừng mong canh hai có thể đình chiến. Mà lúc này, Lục phu nhân nhu nhược nhất của hắn, chỉ cần khẽ động ngón tay, có thể bắt hắn triệt để tước vũ khí đầu hàng! Ngay cả cơ hội giơ cờ hàng cũng không có luôn!
Tần Chính cả người vùi đầu xuống giường kêu rên, Lục chử tử, ngươi chính là kêu ta đi chết!
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Chủ tử, ngài hôm nay định ở trong phòng luyện công?” Thúy Mặc ở phòng khách bưng lên trà ngon. Len lén quét mắt nhìn khuôn mặt Đại chủ tử, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có thể nhận ra được hôm nay ngay trán gân xanh bắt đầu nhảy lên.
Trong thiên hạ là chuyện gì có thể khiến cho Đại chủ tử Tần phủ đau đầu nhất?
Tam chủ tử cùng Tứ chủ tử cãi nhau? Đó là chuyện đau đầu của Lão gia.
Võ lâm giang hồ? Có Nhị chủ tử và Thất chủ tử, y còn đau đầu cái gì.
Chi tiêu của Tần phủ? Chỉ cần Tam chủ tử chưa đau đầu là còn tốt.
Tứ chủ tử chặt đứt tay chân của mấy tên háo sắc? Sao không đem đầu chặt đứt luôn đi.
Ngũ chủ tử lại cường hào trên đường? Cái này gọi là mất mặt chứ không phải đau đầu.
Tần lão gia gây chuyện thi phi? Bất quá là khiến tay chân có chút đau do đánh đập quá mức thôi.
Vậy rốt cục là chuyện gì?
“Y còn muốn ở ngoài khóc tới khi nào?” Một chưởng đập nát cái bàn trà, Đại chủ tử chỉ muốn ôm đầu kêu to. Trời ơi, mặc dù là một cái thùng nước, nhưng rốt cục cái thân thể đó chứa tới bao nhiêu nước vậy hả?
Nếu không phải biểu tình đang muốn giết người này của Đại chủ tử, Thúy Mặc nhất định sẽ cười ra tiếng.
Nếu nói Đại chủ tử với ai chỉ có thể bó tay, đó chính là Lục chủ tử.
Từ khi Đại chủ tử ngoại trừ Lục chủ tử ra, thưởng cho các vị chủ tử khác, à lộn, phạt, thì mấy ngày liên tiếp Lục chủ tử cứ tới Quất Hiên, à … nói phải trái.
Kỳ Nhi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của y lập tức như chim sợ cành cong, tránh cũng tránh không kịp, nhanh chóng báo bệnh trốn trong Quất Hiên nửa bước không ra cửa. Nhưng ai ngờ nhìn thì tưởng Tiểu Lâm yếu đuối, nhưng tính cố chấp thì lại không thua các chủ nhân khác của Tần phủ. Kỳ Nhi không chịu gặp y, y liền ngồi ngoài Quất Hiên. Mắt nhìn ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, cùng với đôi mắt không ngừng chảy nước của y, Kỳ Nhi lo lắng sợ cái thùng nước nhỏ đó không được nhiêu lâu sẽ bị cạn khô mà chết. Đến lúc đó, Tần Chính còn không đi chết cùng hay sao?
Thế nhưng có thể làm sao đây?
La y? Y khóc tới mức ngay cả ngươi cũng muốn khóc theo y.
Đánh y? Thân thể đó của y chỉ cần một hơi thở cũng có thể thổi bay y rồi.
Phạt y? Phạt thế nào đây, quỳ từ đường thôi cũng muốn khiến y tắt thở.
Không nói đến Tần lão gia nhất định đến tìm ngươi đòi mạng đó.
Kỳ Nhi thà rằng tự lấy dao đâm mình 3 nhát cũng không muốn ngày nào cũng nghe tiếng nức nở bên tai.
Nói chung, Đại chủ tử có thể thích thiên đoán địa, nhưng không có biện pháp với Lục chủ tử.
“Thúy Mặc, ngươi đi nói cho y biết, nếu y không về lại Dược Lâu, ta ngày mai sẽ đưa Tần Chính tới đại mạc chăn dê. Còn sững sỡ đó làm gì, đi!”
“Lục chủ tử ….” Nha đầu Tâm Như lắc đầu, chỉ có thể đem cây dù hạ thấp xuống một chút, sau đó lại đưa tay ngắt một đóa hoa thược dược đưa cho Lục chủ tử.
Tiểu Lâm nhận lấy đóa hoa, tiếp tục bứt cánh hoa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: [Đại chủ tử không chịu tiếp nhận ta, Nhị chủ tử không chịu tiếp nhận ta … Thất chủ tử không chịu tiếp nhận ta. Đại chủ tử chịu tiếp nhận ta, Nhị chủ tử chịu tiếp nhận ta … Thất chủ tủ chịu tiếp nhận ta. Đại chủ tử không chịu tiếp nhận ta ….]
Nhìn thấy trên mặt đất đầy cánh hoa thược dược, trong lòng Tâm Như đau khôn xiết. Loại cây thược dược này được xem như trọng lũ hồng hoa, Lục chủ tử vất vả lắm mới có thể tại Dược Lâu nuôi sống được vài cây, mà giờ nó lại trở thành vật ‘xem bói’ không ngừng bị bức như thế. Nhưng nhìn lại đôi mắt sưng đỏ không ngừng rơi nước mắt kia, nào còn lòng dạ đau lòng cho hoa, người mà nàng đau lòng hiện tại chính là chủ tử a ~~~
“Tiếp nhận mà tiếp nhận mà, chỉ cần Lão gia tiếp nhận Lục chủ tử ngài, mấy chủ tử khác làm sao không tiếp nhận chứ!” Tố Tâm không chịu nổi mà nói.
Nghe nói Tiểu Lục khóc lóc ngập Quất Hiên, Duy Nhất liền kêu Tố Tâm tới an ủi trấn an Lục chủ tử. Tên nha đầu ngốc này làm chẳng được việc gì, nhưng lại biết chọc cười người khác.
[Lão gia là lão gia, Đại chủ tử bọn họ là bọn họ, bọn họ không chịu tiếp nhận ta, ta chẳng phải tại Tần phủ là dư thừa sao …] Nói tới đau lòng, nước mắt lại lăn xuống.
Tố Tâm vội vàng nói, “Chủ tử, ngài chính là Dược Vương mà, chính là truyền nhân duy nhất của Dược Thánh Các, sao lại vô dụng?”
Tiểu Lâm nhìn nàng một cái, cúi đầu bắt đầu bức cánh hoa: [Thì ra chỉ là do ta là truyền nhân của sư phụ …] Vẻ mặt đầy cô đơn, nhìn so với khi khóc càng khiến người ta đau lòng.
“Chỉ biết tên nha đầu ngốc nhà ngươi không đáng tin cậy mà.” Ngẩng đầu vừa nhìn, chính là Ngũ chủ tử đang phe phẩy ngọc phiến đi vào.
Duy Nhất tới trước mặt nàng, vươn tay không chút khách khí kéo căng lỗ tai của nha đầu Tố Tâm. “Còn nói ngoa là ngươi biết cách an ủi tiểu Lão Lục, coi ngươi ăn nói vụng về tới cỡ nào kìa!”
“Đau a ….” Tố Tâm chắc là chân truyền của Tiểu Bính Tử, chủ tử mình còn chưa dùng hết sức đã có thể kêu to trước rồi.
“Lão ngũ đừng làm khó dễ nàng ấy nữa, Tiểu Lâm mà khóc ngoại trừ lão gia không ai dỗ được đâu.” Vân Phi hảo tâm cứu rỗi nha đầu Tố Tâm.
Sau đó nhìn thấy bọn Sĩ Thần, Quần Ngạo cũng tới. Bọn họ nếu không tới, sợ rằng Long Vương Miếu của Tần Phủ cũng không trụ qua được nước mắt của Lục chủ tử.
“Sao chúng ta không tiếp nhận ngươi chứ.” Sĩ Thần ngồi xổm xuống, hé ra nụ cười có thể đoạt mạng người nổi tiếng của Tư Đồ tứ gia.
Nhưng nụ cười này năm xưa có thể khiến cả trai lẫn gái thần hồn điên đảo, thế nhưng trong mắt Tiểu Lâm, không thể nghi ngờ chính là cái dạng chồn tới nhà gà đưa quà chúc Tết, khiến y sợ tới mức ngửa ra sau. Tứ chủ tử thật đáng sợ!
“A …” Sĩ Thần thất bại thối lui. Quả nhiên, từ sau khi bị Tần lão gia ăn sạch, hôm nay y chỉ còn lại một chút ý vị, chỉ có mỗi Tần Chính là yêu nổi.
“Tiểu Lâm, Tần phủ nếu không có ngươi, chúng ta sẽ không thể đứng được ở đây.” Quần Ngạo vừa mở miệng đã đủ khiến người ta tín phục.
Thế nhưng, mặt Tiểu Lâm nhất thời dễ chịu lại.
Duy Nhất phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, ngươi coi mấy ngày trước ta bị độc châm của mìnhđâm trúng nhưng vẫn lấy lại được mạng, chính là nhờ có dược ngươi.”
Mặt Tiểu Lâm chợt nhăn lại, đây tuyệt đối không phải là điều khiến cho Dược Vương đáng giá tự ngạo.
“Với lại, người nhớ lần trước chuyến chở dược mà Bạch Vân Phi vận chuyển tới Giang Nam không, nói ít lắm cũng bán lời tới hơn 10 tới 20 vạn lượng, chẳng phải là nhờ công Lão Lục ngươi … Sao ngươi lại khóc nữa rồi?” Sĩ Thần hoàn toàn không biết mình đã nói sai chỗ nào.
Vân Phi liếc mắt nhìn y. “Không biết thì đừng có nói bậy.” Y mới là người bị lỗ vốn, lỗ tới 40 vạn lượng đó.
Nha đầu Hương Lan của Tam chủ tử nhỏ giọng nói bên tai Tứ chủ tử: “Hồi ở Giang Nam phát sinh dịch bệnh, Lục chủ tử chế tạo ra lương dược chí bảo đưa cho chủ tử ta. Chủ tử dựa theo cách phối của chí bảo đan mà chuẩn bị tới tận hơn 30 chiếc thuyền để chở dược liệu, trong đó không thiếu bao nhiêu báu vật, chi ra không biết bao nhiêu tiền. Nhưng sau đó chợt Lục chủ tử phát hiện bên đường có một loại cỏ dại, gọi là Thanh Hao Thảo, có thể trị được bệnh đó, dùng bồ câu truyền tin đó tới Giang Nam. Kết quả, toàn bộ dược liệu đã chuẩn bị trở thành vô dụng, dược liệu hư hết phải đổ ra sông …”
“Hả …” Sĩ Thần á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đồng tình nhìn Tần Tam chủ tử. ‘Bạch nhất bán’ biến thành ‘Khuynh tinh quang’ (Lỗ sạch vốn) chỉ có thể chấp nhận thôi, chứ còn làm gì được nữa?
Vân Phi vỗ vai Tiểu Lâm cười nói: “Ngươi coi lần trước Tư Đồ Sĩ Thần bị hơn 10 người vây công, lúc đó chẳng phải nhờ ngươi cho y uống rượu Hương Thực Cốt Thán mới có thể khiến y toàn mệnh trở ra hay sao … Tiểu Lâm???” Vân Phi sợ tới buông tay, sao lại khóc còn lợi hại hơn hồi nãy vậy?
Sĩ Thần hừ lạnh: “Ta thấy ngươi không chỉ có miệng nói bậy, mà ngay cả mắt cũng mù.” Lúc y cả người đẫm máu trở về, Tần Chính dường như phát điên mà suốt đêm đi diệt Vạn Ác Cốc Chủ, sau đó còn đem y ra hung hăng giáo huấn 1 phen, cái gì mà toàn mệnh trở ra???
Nha đầu Lan Tố lạnh lùng của Tứ chủ tử mang cái bản mặt lạnh đi tới trước mặt Tam chủ tử, thấp giọng nói: “Chuyện chủ tử một mình xông vào Vạn Ác Cốc, Tam chủ tử chớ nhắc lại. Khi đó chủ tử vốn là thắng mấy tên đó, nhưng do bởi vì rượu Hương Thực Cốt Tán khiến cho đám đó công lực tăng thêm, chủ tử dù cầm trong tay Việt Vương Kiếm cũng mém xíu không thoát thân được.”
Duy Nhất cả kinh: “Sao công lực lại tăng nhiều, dược đó không phải là …”
Tâm Như trả lời: “Lục chủ tử không đành lòng chế ra vật độc ác như thế, nên trong tác dụng chậm rãi của nó bỏ thêm chút dược liệu, mấy tên đó đầu tiên sẽ chết giả, sau đó khi hồi sinh công lực sẽ càng tăng mạnh …”
Vân Phi liên tục gật đầu: “Ta biết rồi, không nói tới nữa.” Việt Vương Kiếm thua trong tay một đám lâu la, Tần Tứ chủ tử phỏng chừng trong mơ cũng khóc tới mấy lần, đừng xát muối vào miệng vết thương của người ta nữa.
Duy Nhất vội vã vỗ ngực: “Ta phải đi thu hết dược này của tiểu Lão Lục mới được, lỡ ngày nào đó không biết cách dùng, không chỉ không giết được địch, mà còn khiến cho bản thân đi bán muối. Với lại, ta nhớ có một lần, độc châm của ta rõ ràng là đã đem toàn bộ người của Hắc Hổ Đường hạ gục, nhưng qua tay tiểu Lão Lục một hồi lại khiến toàn bộ chúng sống dạy, người của Hắc Hổ Đường thiếu chút nữa đem tiểu hầu xé nát, chẳng phải do ta tiện đường mượn tiểu thư nhà họ một ngày thôi sao ….”
Ngũ chủ tử chỉ là đang nói chuyện xưa cũ, nhưng không phát giác trên mặt Lục chủ tử đã thêm bi thương, nước mắt càng nhiều.
[Ô …] Tiểu Lâm cảm thấy cực kỳ bi thương. Còn bảo là tiếp nhận y, rõ ràng là đang bêu tội trạng quở trách y mà!
Quần Ngạo vội vã nói: “Không nói cái gì khác, chỉ cần nói Tiểu Lâm nhà ngươi đem toàn bộ thương của chúng ta điều trị cẩn thận, chúng ta mới có thể không cần chịu khổ quá nhiều năm. Nhất là lão gia, ngươi coi dù cho hắn có bị trọng thương tới đâu cũng …” Nói tới người này, Quần Ngạo á khẩu.
Mấy người kia cùng nhau nhìn A Kiệt chậm rãi bước tới.
“Làm sao thế, nghe nói Lão Lục … Mấy người các ngươi nhìn ta vậy là sao hả?” A Kiệt nghi hoặc nói.
Muốn để cho người khác đừng nhìn ngươi như vậy, cảm phiền ngươi đem bước chân bước bình thường một chút được không, đừng có lấy cái tay chống đỡ cái thắt lưng lung lay muốn đứt rụng kia!
Cho dù trọng thương tới đâu cũng …. Long tinh hổ mãnh. Câu nói chưa thốt ra lời của Quần Ngạo.
“Nói đến chuyện này …” A Kiệt đã nghe qua bọn nha đầu kể lại, đau đầu nói. “Lão Lục với chúng ta mà nói chính là ân nhân, nhất là Triển đại ca, có thời gian y luyện công đến mức suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải lão gia đúng lúc cho y ăn … Triển đại ca, ta nói sai gì à?”
Quần Ngạo chậm rãi cúi đầu, một mảng u ám che khuất tuấn nhan của y. A Kiệt vốn hiểu được tính y liền ngậm miệng lại, lui ra phía sau 2 bước. Mỗi khi Nhị chủ tử ôn hòa lộ ra cái bộ mặt này, thì dù cho Thất chủ tử tính tình nóng nảy nhất cũng phải nhượng bộ lui binh.
“Tẩu hỏa nhập ma?” Quần Ngạo lạnh giọng hừ cười. Nguyên nhân khiến cho y mém xíu tẩu hỏa nhập ma, chính là chẳng biết Tần lão gia lấy được mấy thứ gì từ chỗ Lục phu nhân bỏ vào trong chén trà của y, khiến cho y trong quá trình luyện công không ngừng xuất hiện mấy cái suy nghĩ bậy bạ đầy nhục dục. Sau đó nội lực không chỉ không tăng, trái lại còn bị tên Tần lão gia cháy nhà chạy tới hôi của kia tới giày vò y muốn mất nửa cái mạng. Cũng tốt nha, mới nửa cái mạng thôi, nên cũng xem là ân nhân đi.
“Đã qua mấy ngày rồi, công lực của đại ca ngươi đã tăng thêm được mấy phần rồi?” Quần Ngạo mỉm cười hỏi thăm, hoàn toàn đem cái sự giận của vụ ‘tẩu hỏa nhập ma’ kia ra giận chó đánh mèo lên người khác.
“Đại ca ta …” Chẳng phải cũng là đại ca ngươi sao? A Kiệt thấy không dám nói ra câu này, chỉ có thể kiên trì chịu đựng ánh mắt đầy ‘yêu mến’ của mấy người kia. “Khoảng chừng cũng được một chút …”
“Ngươi là nói công lực trên giường à?” Sĩ Thần nhấc cằm cười nói.
Duy Nhất quạt cây quạt bĩu môi nói: “Vậy còn cần khôi phục sao, nó vốn đã đủ 10 thành rồi.”
Vân Phi than thở: “Nghĩ cũng biết không thể trông cậy vào Nam Cung Môn Chủ.”
“Ta …” A Kiệt xấu hổ cúi đầu, không thể phản bác.
Tiểu Lâm chợt ngừng khóc, liền nâng lên cánh tay mỏng manh tinh tế của mình. [Ta tới giúp Lão gia …]
Bốn người Quần Ngạo chỉ đang lo thẩm lí và phán quyết Nam Cung Môn Chủ, không ai để ý tới y.
“Không làm việc đàng hoàng.” Quần Ngạo khiển trách.
“Lấy việc công làm việc tư.” Sĩ Thần chua ngoa nói.
“Làm trung gian kiếm tiền bỏ túi riêng.” Vân Phi lắc đầu nói.
“Nên diệt cửu tộc.” Duy Nhất trốn phía sau Quần Ngạo hừ nói.
“Các ngươi có để cho ta yên không hả?” A Kiệt nhẫn nhịn lâu ngày, cuối cùng cũng bị chọc giận. “Các ngươi ai dám đi coi hắn, ai có thể đem cái tên vô liêm sỉ đanh đá kia hàng phục được, ta Nam Cung Kiệt cam bái hạ phong!”
[Ta đi, ta đi …]
“Ngươi cũng là Lão Thất rồi, còn hạ tới ai được nữa?” Sĩ Thần hừ nói.
“Các ngươi! Hôm nay là muốn cùng lão tử đánh một trận phải không?” Nói bậy cũng nói ra luôn rồi, xem ra Thất chủ tử thật sự là bị chọc giận. Bị Tần Chính làm ra cái bộ dạng này đã khiến cho y xấu hổ vạn phần giận dỗi chết khiếp, lúc này còn bị quở trách, Nam Cung Môn Chủ làm sao mà nuốt trôi được cơn tức này. “Nghĩ lão tử sợ sao, ta phụng bồi.. Ê ….” Đau đau đau, thắt lưng đau quá đi!
[Ta đi ta đi, ta có thể giúp Lão gia …]
Như Nguyệt nhanh chóng tiến lên chống lưng cho Thất chủ tử lung lay lắc lắc. “Chủ tử, nếu không chúng ta quay về …” Nói chưa hết câu đã bị Nhị chủ tử lớn tiếng quát.
“Câm cái miệng của ngươi lại, ngươi còn biết để ý ăn nói không hả?” Quần Ngạo làm bộ đi tới chuẩn bị ra tay giáo huấn cái tên thích nói bậy này.
Vân Phi vội vã cản Nhị chủ tử: “Cũng không thể trách y được.”
“Lão Lục ngươi đừng gây phiền nữa.” Duy Nhất đem tiểu Lão Lục nãy giờ cứ chen chân lên đẩy qua một bên.
[Ta …] Tiểu Lâm vốn định chen vào giữa phát biểu ý kiến, nhưng tìm không ra được chỗ để chen vào. Tục ngữ nói, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, huống chỉ con thỏ này.. à không, huống chi Lục chử tử chính là Dược Vương.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi …” Mồ hôi trên mặt Duy Nhất chợt chảy ròng ròng, trong Tần phủ ngoại trừ Tiểu Lâm chỉ có y là biết rõ về các loại độc. “Không thể động đậy được nữa?”
Quần Ngạo, Vân Phi cùng Sĩ Thần ba người đều gật đầu.
A Kiệt cũng gật đầu, tuy nói rằng y không cử động nhiều, nhưng cái cảm giác toàn thân bị cứng ngắc thế này cảm nhận rất rõ nha.
“Đại chủ tử?!” Ánh mắt Quần Ngạo nhanh chóng nhìn thấy người đang đứng cách đó một trượng.
Kỳ Nhi cùng Thúy Mặc đứng ở chỗ đó cũng bất động, bọn họ cũng bị dính trúng, chính là trúng độc đó
Vì vậy, sau ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ hai mắt đỏ bừng kia. Sáu người họ nếu liên thủ có thể diệt cả võ lâm, lay động giang sơn, đương nhiên cũng có thể quét sạch lê dân. Nhưng giờ khắc này, Tần Lục chủ tử có thể đem sáu người họ diệt toàn bộ.
Tần Chính cả người vùi đầu xuống giường kêu rên, Lục chử tử, ngươi chính là kêu ta đi chết!
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Chủ tử, ngài hôm nay định ở trong phòng luyện công?” Thúy Mặc ở phòng khách bưng lên trà ngon. Len lén quét mắt nhìn khuôn mặt Đại chủ tử, vẫn lạnh lùng như trước, nhưng có thể nhận ra được hôm nay ngay trán gân xanh bắt đầu nhảy lên.
Trong thiên hạ là chuyện gì có thể khiến cho Đại chủ tử Tần phủ đau đầu nhất?
Tam chủ tử cùng Tứ chủ tử cãi nhau? Đó là chuyện đau đầu của Lão gia.
Võ lâm giang hồ? Có Nhị chủ tử và Thất chủ tử, y còn đau đầu cái gì.
Chi tiêu của Tần phủ? Chỉ cần Tam chủ tử chưa đau đầu là còn tốt.
Tứ chủ tử chặt đứt tay chân của mấy tên háo sắc? Sao không đem đầu chặt đứt luôn đi.
Ngũ chủ tử lại cường hào trên đường? Cái này gọi là mất mặt chứ không phải đau đầu.
Tần lão gia gây chuyện thi phi? Bất quá là khiến tay chân có chút đau do đánh đập quá mức thôi.
Vậy rốt cục là chuyện gì?
“Y còn muốn ở ngoài khóc tới khi nào?” Một chưởng đập nát cái bàn trà, Đại chủ tử chỉ muốn ôm đầu kêu to. Trời ơi, mặc dù là một cái thùng nước, nhưng rốt cục cái thân thể đó chứa tới bao nhiêu nước vậy hả?
Nếu không phải biểu tình đang muốn giết người này của Đại chủ tử, Thúy Mặc nhất định sẽ cười ra tiếng.
Nếu nói Đại chủ tử với ai chỉ có thể bó tay, đó chính là Lục chủ tử.
Từ khi Đại chủ tử ngoại trừ Lục chủ tử ra, thưởng cho các vị chủ tử khác, à lộn, phạt, thì mấy ngày liên tiếp Lục chủ tử cứ tới Quất Hiên, à … nói phải trái.
Kỳ Nhi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của y lập tức như chim sợ cành cong, tránh cũng tránh không kịp, nhanh chóng báo bệnh trốn trong Quất Hiên nửa bước không ra cửa. Nhưng ai ngờ nhìn thì tưởng Tiểu Lâm yếu đuối, nhưng tính cố chấp thì lại không thua các chủ nhân khác của Tần phủ. Kỳ Nhi không chịu gặp y, y liền ngồi ngoài Quất Hiên. Mắt nhìn ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, cùng với đôi mắt không ngừng chảy nước của y, Kỳ Nhi lo lắng sợ cái thùng nước nhỏ đó không được nhiêu lâu sẽ bị cạn khô mà chết. Đến lúc đó, Tần Chính còn không đi chết cùng hay sao?
Thế nhưng có thể làm sao đây?
La y? Y khóc tới mức ngay cả ngươi cũng muốn khóc theo y.
Đánh y? Thân thể đó của y chỉ cần một hơi thở cũng có thể thổi bay y rồi.
Phạt y? Phạt thế nào đây, quỳ từ đường thôi cũng muốn khiến y tắt thở.
Không nói đến Tần lão gia nhất định đến tìm ngươi đòi mạng đó.
Kỳ Nhi thà rằng tự lấy dao đâm mình 3 nhát cũng không muốn ngày nào cũng nghe tiếng nức nở bên tai.
Nói chung, Đại chủ tử có thể thích thiên đoán địa, nhưng không có biện pháp với Lục chủ tử.
“Thúy Mặc, ngươi đi nói cho y biết, nếu y không về lại Dược Lâu, ta ngày mai sẽ đưa Tần Chính tới đại mạc chăn dê. Còn sững sỡ đó làm gì, đi!”
“Lục chủ tử ….” Nha đầu Tâm Như lắc đầu, chỉ có thể đem cây dù hạ thấp xuống một chút, sau đó lại đưa tay ngắt một đóa hoa thược dược đưa cho Lục chủ tử.
Tiểu Lâm nhận lấy đóa hoa, tiếp tục bứt cánh hoa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: [Đại chủ tử không chịu tiếp nhận ta, Nhị chủ tử không chịu tiếp nhận ta … Thất chủ tử không chịu tiếp nhận ta. Đại chủ tử chịu tiếp nhận ta, Nhị chủ tử chịu tiếp nhận ta … Thất chủ tủ chịu tiếp nhận ta. Đại chủ tử không chịu tiếp nhận ta ….]
Nhìn thấy trên mặt đất đầy cánh hoa thược dược, trong lòng Tâm Như đau khôn xiết. Loại cây thược dược này được xem như trọng lũ hồng hoa, Lục chủ tử vất vả lắm mới có thể tại Dược Lâu nuôi sống được vài cây, mà giờ nó lại trở thành vật ‘xem bói’ không ngừng bị bức như thế. Nhưng nhìn lại đôi mắt sưng đỏ không ngừng rơi nước mắt kia, nào còn lòng dạ đau lòng cho hoa, người mà nàng đau lòng hiện tại chính là chủ tử a ~~~
“Tiếp nhận mà tiếp nhận mà, chỉ cần Lão gia tiếp nhận Lục chủ tử ngài, mấy chủ tử khác làm sao không tiếp nhận chứ!” Tố Tâm không chịu nổi mà nói.
Nghe nói Tiểu Lục khóc lóc ngập Quất Hiên, Duy Nhất liền kêu Tố Tâm tới an ủi trấn an Lục chủ tử. Tên nha đầu ngốc này làm chẳng được việc gì, nhưng lại biết chọc cười người khác.
[Lão gia là lão gia, Đại chủ tử bọn họ là bọn họ, bọn họ không chịu tiếp nhận ta, ta chẳng phải tại Tần phủ là dư thừa sao …] Nói tới đau lòng, nước mắt lại lăn xuống.
Tố Tâm vội vàng nói, “Chủ tử, ngài chính là Dược Vương mà, chính là truyền nhân duy nhất của Dược Thánh Các, sao lại vô dụng?”
Tiểu Lâm nhìn nàng một cái, cúi đầu bắt đầu bức cánh hoa: [Thì ra chỉ là do ta là truyền nhân của sư phụ …] Vẻ mặt đầy cô đơn, nhìn so với khi khóc càng khiến người ta đau lòng.
“Chỉ biết tên nha đầu ngốc nhà ngươi không đáng tin cậy mà.” Ngẩng đầu vừa nhìn, chính là Ngũ chủ tử đang phe phẩy ngọc phiến đi vào.
Duy Nhất tới trước mặt nàng, vươn tay không chút khách khí kéo căng lỗ tai của nha đầu Tố Tâm. “Còn nói ngoa là ngươi biết cách an ủi tiểu Lão Lục, coi ngươi ăn nói vụng về tới cỡ nào kìa!”
“Đau a ….” Tố Tâm chắc là chân truyền của Tiểu Bính Tử, chủ tử mình còn chưa dùng hết sức đã có thể kêu to trước rồi.
“Lão ngũ đừng làm khó dễ nàng ấy nữa, Tiểu Lâm mà khóc ngoại trừ lão gia không ai dỗ được đâu.” Vân Phi hảo tâm cứu rỗi nha đầu Tố Tâm.
Sau đó nhìn thấy bọn Sĩ Thần, Quần Ngạo cũng tới. Bọn họ nếu không tới, sợ rằng Long Vương Miếu của Tần Phủ cũng không trụ qua được nước mắt của Lục chủ tử.
“Sao chúng ta không tiếp nhận ngươi chứ.” Sĩ Thần ngồi xổm xuống, hé ra nụ cười có thể đoạt mạng người nổi tiếng của Tư Đồ tứ gia.
Nhưng nụ cười này năm xưa có thể khiến cả trai lẫn gái thần hồn điên đảo, thế nhưng trong mắt Tiểu Lâm, không thể nghi ngờ chính là cái dạng chồn tới nhà gà đưa quà chúc Tết, khiến y sợ tới mức ngửa ra sau. Tứ chủ tử thật đáng sợ!
“A …” Sĩ Thần thất bại thối lui. Quả nhiên, từ sau khi bị Tần lão gia ăn sạch, hôm nay y chỉ còn lại một chút ý vị, chỉ có mỗi Tần Chính là yêu nổi.
“Tiểu Lâm, Tần phủ nếu không có ngươi, chúng ta sẽ không thể đứng được ở đây.” Quần Ngạo vừa mở miệng đã đủ khiến người ta tín phục.
Thế nhưng, mặt Tiểu Lâm nhất thời dễ chịu lại.
Duy Nhất phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, ngươi coi mấy ngày trước ta bị độc châm của mìnhđâm trúng nhưng vẫn lấy lại được mạng, chính là nhờ có dược ngươi.”
Mặt Tiểu Lâm chợt nhăn lại, đây tuyệt đối không phải là điều khiến cho Dược Vương đáng giá tự ngạo.
“Với lại, người nhớ lần trước chuyến chở dược mà Bạch Vân Phi vận chuyển tới Giang Nam không, nói ít lắm cũng bán lời tới hơn 10 tới 20 vạn lượng, chẳng phải là nhờ công Lão Lục ngươi … Sao ngươi lại khóc nữa rồi?” Sĩ Thần hoàn toàn không biết mình đã nói sai chỗ nào.
Vân Phi liếc mắt nhìn y. “Không biết thì đừng có nói bậy.” Y mới là người bị lỗ vốn, lỗ tới 40 vạn lượng đó.
Nha đầu Hương Lan của Tam chủ tử nhỏ giọng nói bên tai Tứ chủ tử: “Hồi ở Giang Nam phát sinh dịch bệnh, Lục chủ tử chế tạo ra lương dược chí bảo đưa cho chủ tử ta. Chủ tử dựa theo cách phối của chí bảo đan mà chuẩn bị tới tận hơn 30 chiếc thuyền để chở dược liệu, trong đó không thiếu bao nhiêu báu vật, chi ra không biết bao nhiêu tiền. Nhưng sau đó chợt Lục chủ tử phát hiện bên đường có một loại cỏ dại, gọi là Thanh Hao Thảo, có thể trị được bệnh đó, dùng bồ câu truyền tin đó tới Giang Nam. Kết quả, toàn bộ dược liệu đã chuẩn bị trở thành vô dụng, dược liệu hư hết phải đổ ra sông …”
“Hả …” Sĩ Thần á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đồng tình nhìn Tần Tam chủ tử. ‘Bạch nhất bán’ biến thành ‘Khuynh tinh quang’ (Lỗ sạch vốn) chỉ có thể chấp nhận thôi, chứ còn làm gì được nữa?
Vân Phi vỗ vai Tiểu Lâm cười nói: “Ngươi coi lần trước Tư Đồ Sĩ Thần bị hơn 10 người vây công, lúc đó chẳng phải nhờ ngươi cho y uống rượu Hương Thực Cốt Thán mới có thể khiến y toàn mệnh trở ra hay sao … Tiểu Lâm???” Vân Phi sợ tới buông tay, sao lại khóc còn lợi hại hơn hồi nãy vậy?
Sĩ Thần hừ lạnh: “Ta thấy ngươi không chỉ có miệng nói bậy, mà ngay cả mắt cũng mù.” Lúc y cả người đẫm máu trở về, Tần Chính dường như phát điên mà suốt đêm đi diệt Vạn Ác Cốc Chủ, sau đó còn đem y ra hung hăng giáo huấn 1 phen, cái gì mà toàn mệnh trở ra???
Nha đầu Lan Tố lạnh lùng của Tứ chủ tử mang cái bản mặt lạnh đi tới trước mặt Tam chủ tử, thấp giọng nói: “Chuyện chủ tử một mình xông vào Vạn Ác Cốc, Tam chủ tử chớ nhắc lại. Khi đó chủ tử vốn là thắng mấy tên đó, nhưng do bởi vì rượu Hương Thực Cốt Tán khiến cho đám đó công lực tăng thêm, chủ tử dù cầm trong tay Việt Vương Kiếm cũng mém xíu không thoát thân được.”
Duy Nhất cả kinh: “Sao công lực lại tăng nhiều, dược đó không phải là …”
Tâm Như trả lời: “Lục chủ tử không đành lòng chế ra vật độc ác như thế, nên trong tác dụng chậm rãi của nó bỏ thêm chút dược liệu, mấy tên đó đầu tiên sẽ chết giả, sau đó khi hồi sinh công lực sẽ càng tăng mạnh …”
Vân Phi liên tục gật đầu: “Ta biết rồi, không nói tới nữa.” Việt Vương Kiếm thua trong tay một đám lâu la, Tần Tứ chủ tử phỏng chừng trong mơ cũng khóc tới mấy lần, đừng xát muối vào miệng vết thương của người ta nữa.
Duy Nhất vội vã vỗ ngực: “Ta phải đi thu hết dược này của tiểu Lão Lục mới được, lỡ ngày nào đó không biết cách dùng, không chỉ không giết được địch, mà còn khiến cho bản thân đi bán muối. Với lại, ta nhớ có một lần, độc châm của ta rõ ràng là đã đem toàn bộ người của Hắc Hổ Đường hạ gục, nhưng qua tay tiểu Lão Lục một hồi lại khiến toàn bộ chúng sống dạy, người của Hắc Hổ Đường thiếu chút nữa đem tiểu hầu xé nát, chẳng phải do ta tiện đường mượn tiểu thư nhà họ một ngày thôi sao ….”
Ngũ chủ tử chỉ là đang nói chuyện xưa cũ, nhưng không phát giác trên mặt Lục chủ tử đã thêm bi thương, nước mắt càng nhiều.
[Ô …] Tiểu Lâm cảm thấy cực kỳ bi thương. Còn bảo là tiếp nhận y, rõ ràng là đang bêu tội trạng quở trách y mà!
Quần Ngạo vội vã nói: “Không nói cái gì khác, chỉ cần nói Tiểu Lâm nhà ngươi đem toàn bộ thương của chúng ta điều trị cẩn thận, chúng ta mới có thể không cần chịu khổ quá nhiều năm. Nhất là lão gia, ngươi coi dù cho hắn có bị trọng thương tới đâu cũng …” Nói tới người này, Quần Ngạo á khẩu.
Mấy người kia cùng nhau nhìn A Kiệt chậm rãi bước tới.
“Làm sao thế, nghe nói Lão Lục … Mấy người các ngươi nhìn ta vậy là sao hả?” A Kiệt nghi hoặc nói.
Muốn để cho người khác đừng nhìn ngươi như vậy, cảm phiền ngươi đem bước chân bước bình thường một chút được không, đừng có lấy cái tay chống đỡ cái thắt lưng lung lay muốn đứt rụng kia!
Cho dù trọng thương tới đâu cũng …. Long tinh hổ mãnh. Câu nói chưa thốt ra lời của Quần Ngạo.
“Nói đến chuyện này …” A Kiệt đã nghe qua bọn nha đầu kể lại, đau đầu nói. “Lão Lục với chúng ta mà nói chính là ân nhân, nhất là Triển đại ca, có thời gian y luyện công đến mức suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải lão gia đúng lúc cho y ăn … Triển đại ca, ta nói sai gì à?”
Quần Ngạo chậm rãi cúi đầu, một mảng u ám che khuất tuấn nhan của y. A Kiệt vốn hiểu được tính y liền ngậm miệng lại, lui ra phía sau 2 bước. Mỗi khi Nhị chủ tử ôn hòa lộ ra cái bộ mặt này, thì dù cho Thất chủ tử tính tình nóng nảy nhất cũng phải nhượng bộ lui binh.
“Tẩu hỏa nhập ma?” Quần Ngạo lạnh giọng hừ cười. Nguyên nhân khiến cho y mém xíu tẩu hỏa nhập ma, chính là chẳng biết Tần lão gia lấy được mấy thứ gì từ chỗ Lục phu nhân bỏ vào trong chén trà của y, khiến cho y trong quá trình luyện công không ngừng xuất hiện mấy cái suy nghĩ bậy bạ đầy nhục dục. Sau đó nội lực không chỉ không tăng, trái lại còn bị tên Tần lão gia cháy nhà chạy tới hôi của kia tới giày vò y muốn mất nửa cái mạng. Cũng tốt nha, mới nửa cái mạng thôi, nên cũng xem là ân nhân đi.
“Đã qua mấy ngày rồi, công lực của đại ca ngươi đã tăng thêm được mấy phần rồi?” Quần Ngạo mỉm cười hỏi thăm, hoàn toàn đem cái sự giận của vụ ‘tẩu hỏa nhập ma’ kia ra giận chó đánh mèo lên người khác.
“Đại ca ta …” Chẳng phải cũng là đại ca ngươi sao? A Kiệt thấy không dám nói ra câu này, chỉ có thể kiên trì chịu đựng ánh mắt đầy ‘yêu mến’ của mấy người kia. “Khoảng chừng cũng được một chút …”
“Ngươi là nói công lực trên giường à?” Sĩ Thần nhấc cằm cười nói.
Duy Nhất quạt cây quạt bĩu môi nói: “Vậy còn cần khôi phục sao, nó vốn đã đủ 10 thành rồi.”
Vân Phi than thở: “Nghĩ cũng biết không thể trông cậy vào Nam Cung Môn Chủ.”
“Ta …” A Kiệt xấu hổ cúi đầu, không thể phản bác.
Tiểu Lâm chợt ngừng khóc, liền nâng lên cánh tay mỏng manh tinh tế của mình. [Ta tới giúp Lão gia …]
Bốn người Quần Ngạo chỉ đang lo thẩm lí và phán quyết Nam Cung Môn Chủ, không ai để ý tới y.
“Không làm việc đàng hoàng.” Quần Ngạo khiển trách.
“Lấy việc công làm việc tư.” Sĩ Thần chua ngoa nói.
“Làm trung gian kiếm tiền bỏ túi riêng.” Vân Phi lắc đầu nói.
“Nên diệt cửu tộc.” Duy Nhất trốn phía sau Quần Ngạo hừ nói.
“Các ngươi có để cho ta yên không hả?” A Kiệt nhẫn nhịn lâu ngày, cuối cùng cũng bị chọc giận. “Các ngươi ai dám đi coi hắn, ai có thể đem cái tên vô liêm sỉ đanh đá kia hàng phục được, ta Nam Cung Kiệt cam bái hạ phong!”
[Ta đi, ta đi …]
“Ngươi cũng là Lão Thất rồi, còn hạ tới ai được nữa?” Sĩ Thần hừ nói.
“Các ngươi! Hôm nay là muốn cùng lão tử đánh một trận phải không?” Nói bậy cũng nói ra luôn rồi, xem ra Thất chủ tử thật sự là bị chọc giận. Bị Tần Chính làm ra cái bộ dạng này đã khiến cho y xấu hổ vạn phần giận dỗi chết khiếp, lúc này còn bị quở trách, Nam Cung Môn Chủ làm sao mà nuốt trôi được cơn tức này. “Nghĩ lão tử sợ sao, ta phụng bồi.. Ê ….” Đau đau đau, thắt lưng đau quá đi!
[Ta đi ta đi, ta có thể giúp Lão gia …]
Như Nguyệt nhanh chóng tiến lên chống lưng cho Thất chủ tử lung lay lắc lắc. “Chủ tử, nếu không chúng ta quay về …” Nói chưa hết câu đã bị Nhị chủ tử lớn tiếng quát.
“Câm cái miệng của ngươi lại, ngươi còn biết để ý ăn nói không hả?” Quần Ngạo làm bộ đi tới chuẩn bị ra tay giáo huấn cái tên thích nói bậy này.
Vân Phi vội vã cản Nhị chủ tử: “Cũng không thể trách y được.”
“Lão Lục ngươi đừng gây phiền nữa.” Duy Nhất đem tiểu Lão Lục nãy giờ cứ chen chân lên đẩy qua một bên.
[Ta …] Tiểu Lâm vốn định chen vào giữa phát biểu ý kiến, nhưng tìm không ra được chỗ để chen vào. Tục ngữ nói, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, huống chỉ con thỏ này.. à không, huống chi Lục chử tử chính là Dược Vương.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi …” Mồ hôi trên mặt Duy Nhất chợt chảy ròng ròng, trong Tần phủ ngoại trừ Tiểu Lâm chỉ có y là biết rõ về các loại độc. “Không thể động đậy được nữa?”
Quần Ngạo, Vân Phi cùng Sĩ Thần ba người đều gật đầu.
A Kiệt cũng gật đầu, tuy nói rằng y không cử động nhiều, nhưng cái cảm giác toàn thân bị cứng ngắc thế này cảm nhận rất rõ nha.
“Đại chủ tử?!” Ánh mắt Quần Ngạo nhanh chóng nhìn thấy người đang đứng cách đó một trượng.
Kỳ Nhi cùng Thúy Mặc đứng ở chỗ đó cũng bất động, bọn họ cũng bị dính trúng, chính là trúng độc đó
Vì vậy, sau ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ hai mắt đỏ bừng kia. Sáu người họ nếu liên thủ có thể diệt cả võ lâm, lay động giang sơn, đương nhiên cũng có thể quét sạch lê dân. Nhưng giờ khắc này, Tần Lục chủ tử có thể đem sáu người họ diệt toàn bộ.
Bình luận truyện