Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 52
Về nhà đã năm ngày.
Đù được gặp lại cha mẹ khiến tôi thoáng có chút an ủi, nhưng tôi phải thừa nhận, mỗi lần tỉnh ngủ, tôi đều âm thầm cầu nguyện lúc mở mắt ra có thể nhìn thấy mình còn nằm trên giường ở biệt thự Wayne, hoặc là trong phòng riêng ở tầng đỉnh cao ốc Wayne. Thậm chí cho dù là phế tích do hoả hoạn ở đảo Narrows, hoặc là ngục giam Bu-tan hoặc là tu viện Ninja cũng được.
Nhưng lần nào tôi cũng thất vọng.
Nhưng trong nhà còn có cha mẹ.
Cho nên tôi không thể không kiệt lực bình phục tâm tình sa sút của mình, tận lực không để lộ cảm xúc tiêu cực nào ra ngoài dù chỉ một chút. Tôi nói vô số lần cho bản thân rằng cứ coi đó là một giấc mộng đi, tôi khóa tiểu dơi plastic ở trong ngăn kéo, hơn nữa cũng không dám đi chiếu gương, bởi vì mỗi khi nhìn thấy thân thể trong gương đã được rèn luyện, tôi sẽ biết đó không phải mộng.
Nhưng cha mẹ chung quy là cha mẹ, bạn vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi hai trưởng bối chí thân ấy hiểu biết bạn nhiều đến mức nào, bọn họ quen thuộc và mẫn cảm đối với tình trạng của bạn đến mức đáng sợ.
Cho nên dù tôi dè dặt cẩn trọng che giấu tâm tình đến thế nào, tôi vẫn bị nhận ra.
Ở nhà, người tâm sự mọi việc với tôi luôn luôn là từ mẹ làm, cho nên hôm nay sau cơm trưa, mẹ gọi tôi đến phòng ngủ.
“Cục cưng, nói với mẹ đi, mấy ngày nay rốt cuộc con sao thế?” Mẹ dịu dàng đi thẳng vào vấn đề, “Sau khi về nhà, con không nói gì về chuyện lớp luyện tập… Bố mẹ cảm thấy có thể là con không thi tốt, nên không dám hỏi, nhưng chuyện này thật sự không có gì đáng ngại đâu, chuyện việc làm, bố con sớm đã sắp xếp xong giúp con rồi, chỉ tại con khóc hô muốn đi luyện tập… thế này cũng không sao, thứ hai tuần sau, bố mẹ mang con đến chỗ làm để làm quen trước…”
Trong đầu tôi ầm một cái, không tự chủ được nắm chặt vạt áo, trên mặt còn qua loa ứng phó mẹ, trong lòng cũng đã vang tiếng động lớn như chiêng trống.
Mẹ ơi, con thật sự không biết cái chuyện lớp tập luyện kia mà! Mà bảy, tám ngày mà tôi không ở đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì thế! Vì sao cứ cảm thấy không bình thường là sao!
… Ôi đợi chút!
Mà nói đến đây, tôi nhớ được năm trước khi tôi xuyên không ước chừng nửa tháng, khi đó vừa tốt nghiệp không bao lâu, hình như đúng là bố đã tìm người sắp xếp xong công việc gì đó cho tôi, nghe nói là một chỗ làm rất an nhàn, nhưng lúc đó tôi còn là thiếu nữ nhiệt huyết ôm ấp giấc mộng ‘anh hùng’, đối với mấy chuyện ngồi văn phòng uống trà đọc báo giấy lãng phí sinh mệnh, tôi cực kỳ bài xích, chỉ muốn đi sở nghiên cứu địa chất học nào đó, đem tinh lực cả đời kính dâng sự nghiệp khoa học địa chất của tổ quốc.
Lúc đó trường chúng tôi hình như có thạc sĩ rất có danh tiếng, đang làm khảo sát hạng mục xâm nhập bụng Lop Nor, chỉ thiếu một danh ngạch, vì thế hồi ấy ngày nào cũng có các anh chị khóa trên lên web trường hỏi có sinh viên nào chưa tốt nghiệp môn này có hứng thú gia nhập hay không, biểu hiện tốt thì sau khi khảo sát xong, thầy có thể đề cử năm sau lưu lại trường nghiên cứu hoặc là trực tiếp vào sở nghiên cứu làm việc.
Người báo danh không ít, tôi đương nhiên cũng báo danh. Nhưng tôi vừa khéo có chị khóa trên là nghiên cứu sinh trong nhóm ấy, vì thế lộ ra với tôi là những người báo danh lần này đều rất ưu tú, chỉ bằng vào lý lịch sơ lược và thành tích phỏng vấn, chỉ sợ rất khó chọn lựa, cho nên nếu muốn trổ hết tài năng thì còn phải ra vài kỳ chiêu.
Lại nghe nói lần khảo sát này rất có khả năng sẽ có một giáo sư người Nga rất có tiếng vọng.
Vì thế… Tôi lập tức đi khắp nơi tìm lớp luyện tập tiếng Nga cấp tốc.
Nhưng mà… lúc đó việc này rõ ràng chỉ mới nghĩ thôi! Tôi nhớ được tối hôm đó tôi vừa mới bắt đầu lên wiki tìm tin tức về lớp luyện tập, kết quả ngày thứ hai tỉnh lại liền xuyên không rồi!
“Cục cưng?”
Tôi định thần lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, không nhịn được nuốt nước miếng. Trời ạ, thật vất vả nhớ tới một chút trí nhớ dính dáng đến lớp luyện tập, vì sao trong lòng ngược lại càng không thể bình tĩnh chữ!
Bằng trình độ hiểu biết của nhị lão đối với khuê nữ nhà mình, chuyện tôi không tham gia lớp luyện tập sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ!
Hay… hay là… giả vờ mất trí nhớ? Hoặc là… Dù sao cũng là bố mẹ mình, thẳng thắn thành khẩn chuyện mình từng đã xuyên không?
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
“Cục cưng, nói thật với mẹ đi, có phải ở lớp luyện tập đã xảy ra vấn đề gì không?” Mẹ nhẹ nhàng kéo tay tôi, từng ngón tay dịu dàng mở nắm tay tôi ra, sau đó nắm trong lòng bàn tay, “Kỳ thực bố mẹ đều hi vọng con có thể vui vẻ, nếu con có thể được chọn vào nhóm ấy làm công việc mình thích, bố mẹ cũng vui vẻ. Nhưng mà đã mấy ngày rồi, con phải nói với bố mẹ rốt cuộc thì kết quả thế nào chứ, nếu thành công thì bố con còn phải sang chỗ làm ấy trả lời là mình sẽ không đến làm, người ta mà thông báo tuyển dụng bị chậm trễ thì mình biết làm thế nào…”
… Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Tôi nên trả lời thế nào đây? QAQ
Ngay tại lúc tôi khẩn trương chảy mồ hôi đầy trán, bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại.
“Aiz, để mẹ đi tiếp điện thoại trước.” Mẹ tôi thở dài, sờ sờ tóc của tôi, xoay người ra ngoài.
Tôi chậm rãi đi về phòng mình ngồi xuống, trong đầu hỗn loạn, hoàn toàn không bình ổn lại được, lúc thì lớp luyện tập, lúc thì là khuôn mặt tươi cười của bố mẹ, lúc thì lại không nhịn được nhớ tới Bruce, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười dịu dàng ấy nhìn tôi.
Nhẹ nhàng chạm vào môi, trên ấy như còn lưu lại độ ấm mà anh từng hôn, chưa bao giờ tán đi.
Mẹ nhận điện thoại cũng không lâu, ước chừng qua mười phút, chợt nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đi lên tầng, sau đó đẩy cửa phòng tôi ra.
Biểu cảm của mẹ… ừm… Không thể nói rõ, nhưng tôi cảm thấy thật cổ quái.
Mẹ tươi cười không quá tự nhiên, đôi mắt tỉ mỉ đánh giá tôi, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua con người của tôi vậy, thậm chí… thậm chí còn giống như mang theo tìm tòi nghiên cứu và đề phòng.
Tôi cơ hồ có thể khẳng định cú điện thoại vừa rồi của mẹ có vấn đề, hơn nữa khẳng định giấu diếm tôi gì đó.
“Mẹ… mẹ đi ra ngoài có chút việc, con ở nhà trông nhà.” Mẹ vội vàng nói một câu đã đi xuống tầng, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng đóng cửa.
Tôi tuy nghi hoặc thái độ kỳ quái của mẹ, nhưng dù sao thì đó vẫn là mẹ mình, nên cũng không nghĩ nhiều. Máy tính và di động để tiêu khiển ngày thường không có, đành phải nhàm chán đi xuống phòng khách xem TV.
Xem quảng cáo các sản phẩm trong nước, phim thần tượng, bấm đến bấm đi cuối cùng vẫn cảm thấy kênh tin tức coi như có thể tiếp tục xem, tuy rằng rất nhàm chán nhưng mà cũng không nỗi nào.
Vừa đổi đến kênh tin tức trung ương, đúng lúc là hình ảnh một chiếc máy bay bị rơi, trên mặt đất là một đống hài cốt bị đốt trọi, thi thể cháy đen của vài nhân viên đang được chuyển ra bên ngoài.
“… Trải qua kiểm tra DNA của số máu tại hiện trường, ngành có liên quan ở địa phương đã chứng thực được thân phận tên người chết đúng là tiến sĩ vật lý hạt nhân quốc tịch Nga – Laini De Pavel. Vị tiến sĩ khoa học ưu tú này từng phát biểu luận văn cho tạp chí “Tự nhiên” ở nước Anh ba năm trước, tuyên bố thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân để sản xuất vũ khí hạt nhân mới. Nhưng từ khi thi thể ông ấy ở Uzbekistan được phát hiện, thành quả nghiên cứu khoa học này liền bị sanh non…”
Sau đó trên màn hình TV xuất hiện một bức ảnh chụp chân dung của người chết.
Đúng là một mẩu tin tức phổ biến.
Trên đời này mỗi ngày đều có người chết đi, bất luận người ta giàu có một phương hay là tay cầm quyền cao, hoặc là nhà khoa học lớn.
Tôi ôm má, đầu óc đã sớm trống rỗng, hai mắt đờ đẫn trừng tivi, trên thực tế căn bản không biết nó đang chiếu cái gì.
Thẳng đến khi hình ảnh trên tivi từ mỹ nữ biến thành hình ảnh hai người già khiêu vũ “Nhận quà chỉ lấy Melatonin”, tôi mới cảm giác được… hình như… Có chỗ nào không bình thường.
Này, này… vừa rồi trong tin tức ấy nói cái gì? Tiến sĩ gì cơ? Hình như là làm bom nguyên tử? A không đúng, vật lý hạt?
Tôi bật dậy khỏi sofa, tắt TV đi, bắt đầu đi tới đi lui khắp phòng, trời ạ, hình như có chuyện rất quan trọng gì đó đã quên! A không đúng, không phải là đã quên, mà là đã ngay ở bên miệng rồi mà chết sống vẫn không nghĩ ra!
Quan trọng cực kỳ đấy đáng giận! Quan trọng đến mức… hình như liên quan đến nửa đời sau của tôi! QAQ
Mà nhà khoa học đã chết ấy vì sao lại có liên quan đến nửa đời sau của tôi chứ…
Nhưng ngay tại lúc tôi loanh quanh khắp phòng, cửa đột nhiên cạch một tiếng, sau đó là tiếng chìa khóa chuyển động, mẹ về nhà.
Nhưng mẹ đứng ở cửa không đi vào, hơn nữa không nói một lời, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt… còn cổ quái hơn trước khi mẹ đi.
Trong lòng tôi có chút sợ hãi, lại không hiểu sao có chút khủng hoảng, cảm thấy mẹ như vậy thật xa lạ, vì thế nuốt nước miếng, mở miệng hỏi: “Mẹ… mẹ sao vậy?”
Mẹ vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó xoay người khóa cửa, lại sau đó xoay người tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy… Đừng dọa con…” Tôi có chút lắp bắp, có lẽ là hai ngày này cảm xúc liên tục sa sút, cảm thấy bỗng nhiên trở nên rất yếu ớt, nhìn thấy mẹ đột nhiên kỳ quái như vậy, vành mắt không nhịn được lại có chút phiếm đỏ.
Mẹ nhìn tôi vài giây, nhìn thấy vành mắt tôi đỏ, rốt cục thở dài, đến gần hơn một chút, nhưng vẫn cách tôi khoảng một mét, tôi mẫn cảm chú ý tới, đây là khoảng cách biểu đạt sự xa cách với người lạ.
… Chẳng lẽ mẹ phát hiện tôi xuyên không?
Không, không đúng! Trước khoan nói đến việc mẹ tuyệt đối không có khả năng phát hiện chuyện xuyên không, dù mẹ có biết, nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi là khuê nữ của mẹ! Mẹ không nên đối xử với tôi giống như bây giờ! Rốt cuộc thế này là thế nào!
Lúc tôi sắp phát khóc, mẹ rốt cục mở miệng.
“Cô… là ai?” Bà hỏi.
Tôi bị dọa: “Con… Con là con gái mẹ mà!”
Mẹ thở dài, lấy di động ra, chọc màn hình vài cái, sau đó đưa cho tôi xem.
Tôi nhận lấy đọc, trên mục ‘các số vừa nhận’, dãy số trên cùng tên là “Cục cưng”, thời gian là hơn bốn mươi phút trước, đúng là lúc mẹ đi ra ngoài nhận cuộc điện thoại ấy.
“Vừa rồi cục cưng gọi điện về, nói là ở lớp luyện tập không có tín hiệu cho nên không liên hệ được. Tối hôm qua, lớp đã kết thúc, vừa rồi nó đi xe lửa đến nơi, gọi điện thoại cho tôi.” Bà cầm lại di động, sắc mặt nghiêm túc nhìn tôi, “Vì không ảnh hưởng đến cảm xúc của nó, tôi tạm thời nói là trong nhà đang trang trí lại, bảo nó ở khách sạn trước đã. Được rồi… bây giờ cô hãy nói cho tôi biết rốt cuộc cô là ai đi, và cô tới nhà tôi có mục đích gì.”
Tôi ngây người nhìn mẹ, trong đầu hỗn loạn, giống như có vô số âm thanh kêu to bên tai, một câu cũng không nói nên lời.
“Bố đứa trẻ vẫn chưa biết việc này, nếu cô có tâm thì hẳn là hiểu biết tính tình ông ấy” bà tiếp tục nói, “Nếu việc này bị ông ấy biết được, rất có khả năng sẽ giao cô cho cảnh sát.”
Tôi thở sâu, gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay. Tôi nói cho bản thân phải bình tĩnh ngàn vạn phải bình tĩnh, trước kia ở thành phố Bu-tan lâu như thế, ngay cả cái chết cũng từng đối mặt, chết còn không sợ, tôi còn sợ gì nữa?
Nhưng mà… Nhưng mà… Người đối diện là mẹ tôi! Là người mà từ nhỏ đến lớn tôi ỷ lại nhất gần gũi nhất thân nhất! Nếu nói trên đời này có người nào có địa vị quan trọng giống như Bruce trong lòng tôi, tuyệt đối là bố mẹ tôi!
Nhưng tôi yêu mẹ nhất… Đứng ở trước mặt tôi, dùng giọng điệu đề phòng và cảnh giác, chất vấn thân phận của tôi, chất vấn tôi đi đến gia đình này có mục đích gì.
… bốn chữ ‘tan nát cõi lòng’ rất cao! ┭┮﹏┭┮
Nhưng… Vừa rồi bà nói… có người gọi điện thoại cho bà? Nói như vậy là có một cái “Tôi” khác? Chẳng lẽ nơi này vốn không phải là thế giới của tôi, mà chỉ là một thế giới song song? Rốt cuộc là thế nào?
Mẹ vẫn đang nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể cố nén muốn khóc, gắng gượng tươi cười chua sót: “Mẹ… dù mẹ có tin hay không, nhưng mà… con thật là con gái mẹ.”
“Hồi năm tuổi, con làm vỡ một cái bình hoa, sợ bị phát hiện liền đổ mảnh nhỏ vào bồn cầu, kết quả làm bị tắc khiến cả nhà ngập mùi thối, hồi bảy tuổi, con bắt nạt bạn cùng lớp muốn ăn trộm tiểu JJ của cậu ấy, kết quả bị giáo viên mời phụ huynh, hồi chín tuổi, con lên bục diễn thuyết nhưng do quên tờ giấy diễn thuyết mà khóc lớn tại chỗ, năm mười ba tuổi con có kinh lần đầu vào tháng tư, năm mười tám tuổi con BLABLA…” Tôi nói một hơi, “Còn nữa, đùi bên trái mẹ có một nốt ruồi, trên nó còn mọc một chiếc lông, nghỉ hè năm con mười sáu tuổi, cả nhà đi Maldives du lịch. mẹ muốn mặc bikini nên con đã cười chọc mẹ.”
Mẹ ngơ ngác nhìn tôi, chấn kinh.
Tôi thấy bà tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn có một chút đề phòng, mũi khụt khịt, trong lòng khổ sở điên đảo, nước mắt trong hốc mắt đang đảo quanh.
Bỗng nhiên, mẹ thở dài, vươn tay ra như định chạm vào mặt tôi, nhưng tay dừng ở giữa không trung, rồi lại thu lại.
“… Về phòng cô trước đã.” Bà nhắm chặt mắt, thoạt nhìn rất mỏi mệt.
Tôi không dám nói thêm gì, chỉ có thể lên tầng trở về phòng.
Ngồi không yên bất an khoảng hơn mười phút, mẹ đẩy cửa vào, tay phải xách theo một cái hộp da nhỏ, tay trái cầm một chiếc ví màu đen.
Tôi có dự cảm xấu.
“Trong túi có vài chiếc quần áo sạch, còn có chút đồ ăn” mẹ không biểu cảm nói, sau đó đưa cho tôi cái ví da kia, “Trong này có hai chi phiếu, bên trong có khoảng một vạn đồng, mật mã đều là ngày sinh nhật của tôi.”
“Đứa trẻ, tôi xin lỗi.” Bà nhẹ giọng nói một câu, rũ mắt xuống không nhìn tôi nữa, tay hơi phát run, “Cô… đi đi.”
Spoi:
Tôi đã biết, đây chỉ là một thế giới song song.
Cầm túi da, đặt ví da vào trong túi, cửa đã mở ra, tôi chậm rãi đi ra ngoài, quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy bà đứng ở cửa, ánh mắt áy náy.
“… Tạm biệt, mẹ… bác….” Tôi gượng cười, so với khóc còn khó coi, chữ cuối cùng nói như thều thào.
Đù được gặp lại cha mẹ khiến tôi thoáng có chút an ủi, nhưng tôi phải thừa nhận, mỗi lần tỉnh ngủ, tôi đều âm thầm cầu nguyện lúc mở mắt ra có thể nhìn thấy mình còn nằm trên giường ở biệt thự Wayne, hoặc là trong phòng riêng ở tầng đỉnh cao ốc Wayne. Thậm chí cho dù là phế tích do hoả hoạn ở đảo Narrows, hoặc là ngục giam Bu-tan hoặc là tu viện Ninja cũng được.
Nhưng lần nào tôi cũng thất vọng.
Nhưng trong nhà còn có cha mẹ.
Cho nên tôi không thể không kiệt lực bình phục tâm tình sa sút của mình, tận lực không để lộ cảm xúc tiêu cực nào ra ngoài dù chỉ một chút. Tôi nói vô số lần cho bản thân rằng cứ coi đó là một giấc mộng đi, tôi khóa tiểu dơi plastic ở trong ngăn kéo, hơn nữa cũng không dám đi chiếu gương, bởi vì mỗi khi nhìn thấy thân thể trong gương đã được rèn luyện, tôi sẽ biết đó không phải mộng.
Nhưng cha mẹ chung quy là cha mẹ, bạn vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi hai trưởng bối chí thân ấy hiểu biết bạn nhiều đến mức nào, bọn họ quen thuộc và mẫn cảm đối với tình trạng của bạn đến mức đáng sợ.
Cho nên dù tôi dè dặt cẩn trọng che giấu tâm tình đến thế nào, tôi vẫn bị nhận ra.
Ở nhà, người tâm sự mọi việc với tôi luôn luôn là từ mẹ làm, cho nên hôm nay sau cơm trưa, mẹ gọi tôi đến phòng ngủ.
“Cục cưng, nói với mẹ đi, mấy ngày nay rốt cuộc con sao thế?” Mẹ dịu dàng đi thẳng vào vấn đề, “Sau khi về nhà, con không nói gì về chuyện lớp luyện tập… Bố mẹ cảm thấy có thể là con không thi tốt, nên không dám hỏi, nhưng chuyện này thật sự không có gì đáng ngại đâu, chuyện việc làm, bố con sớm đã sắp xếp xong giúp con rồi, chỉ tại con khóc hô muốn đi luyện tập… thế này cũng không sao, thứ hai tuần sau, bố mẹ mang con đến chỗ làm để làm quen trước…”
Trong đầu tôi ầm một cái, không tự chủ được nắm chặt vạt áo, trên mặt còn qua loa ứng phó mẹ, trong lòng cũng đã vang tiếng động lớn như chiêng trống.
Mẹ ơi, con thật sự không biết cái chuyện lớp tập luyện kia mà! Mà bảy, tám ngày mà tôi không ở đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì thế! Vì sao cứ cảm thấy không bình thường là sao!
… Ôi đợi chút!
Mà nói đến đây, tôi nhớ được năm trước khi tôi xuyên không ước chừng nửa tháng, khi đó vừa tốt nghiệp không bao lâu, hình như đúng là bố đã tìm người sắp xếp xong công việc gì đó cho tôi, nghe nói là một chỗ làm rất an nhàn, nhưng lúc đó tôi còn là thiếu nữ nhiệt huyết ôm ấp giấc mộng ‘anh hùng’, đối với mấy chuyện ngồi văn phòng uống trà đọc báo giấy lãng phí sinh mệnh, tôi cực kỳ bài xích, chỉ muốn đi sở nghiên cứu địa chất học nào đó, đem tinh lực cả đời kính dâng sự nghiệp khoa học địa chất của tổ quốc.
Lúc đó trường chúng tôi hình như có thạc sĩ rất có danh tiếng, đang làm khảo sát hạng mục xâm nhập bụng Lop Nor, chỉ thiếu một danh ngạch, vì thế hồi ấy ngày nào cũng có các anh chị khóa trên lên web trường hỏi có sinh viên nào chưa tốt nghiệp môn này có hứng thú gia nhập hay không, biểu hiện tốt thì sau khi khảo sát xong, thầy có thể đề cử năm sau lưu lại trường nghiên cứu hoặc là trực tiếp vào sở nghiên cứu làm việc.
Người báo danh không ít, tôi đương nhiên cũng báo danh. Nhưng tôi vừa khéo có chị khóa trên là nghiên cứu sinh trong nhóm ấy, vì thế lộ ra với tôi là những người báo danh lần này đều rất ưu tú, chỉ bằng vào lý lịch sơ lược và thành tích phỏng vấn, chỉ sợ rất khó chọn lựa, cho nên nếu muốn trổ hết tài năng thì còn phải ra vài kỳ chiêu.
Lại nghe nói lần khảo sát này rất có khả năng sẽ có một giáo sư người Nga rất có tiếng vọng.
Vì thế… Tôi lập tức đi khắp nơi tìm lớp luyện tập tiếng Nga cấp tốc.
Nhưng mà… lúc đó việc này rõ ràng chỉ mới nghĩ thôi! Tôi nhớ được tối hôm đó tôi vừa mới bắt đầu lên wiki tìm tin tức về lớp luyện tập, kết quả ngày thứ hai tỉnh lại liền xuyên không rồi!
“Cục cưng?”
Tôi định thần lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, không nhịn được nuốt nước miếng. Trời ạ, thật vất vả nhớ tới một chút trí nhớ dính dáng đến lớp luyện tập, vì sao trong lòng ngược lại càng không thể bình tĩnh chữ!
Bằng trình độ hiểu biết của nhị lão đối với khuê nữ nhà mình, chuyện tôi không tham gia lớp luyện tập sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ!
Hay… hay là… giả vờ mất trí nhớ? Hoặc là… Dù sao cũng là bố mẹ mình, thẳng thắn thành khẩn chuyện mình từng đã xuyên không?
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
“Cục cưng, nói thật với mẹ đi, có phải ở lớp luyện tập đã xảy ra vấn đề gì không?” Mẹ nhẹ nhàng kéo tay tôi, từng ngón tay dịu dàng mở nắm tay tôi ra, sau đó nắm trong lòng bàn tay, “Kỳ thực bố mẹ đều hi vọng con có thể vui vẻ, nếu con có thể được chọn vào nhóm ấy làm công việc mình thích, bố mẹ cũng vui vẻ. Nhưng mà đã mấy ngày rồi, con phải nói với bố mẹ rốt cuộc thì kết quả thế nào chứ, nếu thành công thì bố con còn phải sang chỗ làm ấy trả lời là mình sẽ không đến làm, người ta mà thông báo tuyển dụng bị chậm trễ thì mình biết làm thế nào…”
… Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Tôi nên trả lời thế nào đây? QAQ
Ngay tại lúc tôi khẩn trương chảy mồ hôi đầy trán, bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại.
“Aiz, để mẹ đi tiếp điện thoại trước.” Mẹ tôi thở dài, sờ sờ tóc của tôi, xoay người ra ngoài.
Tôi chậm rãi đi về phòng mình ngồi xuống, trong đầu hỗn loạn, hoàn toàn không bình ổn lại được, lúc thì lớp luyện tập, lúc thì là khuôn mặt tươi cười của bố mẹ, lúc thì lại không nhịn được nhớ tới Bruce, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười dịu dàng ấy nhìn tôi.
Nhẹ nhàng chạm vào môi, trên ấy như còn lưu lại độ ấm mà anh từng hôn, chưa bao giờ tán đi.
Mẹ nhận điện thoại cũng không lâu, ước chừng qua mười phút, chợt nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đi lên tầng, sau đó đẩy cửa phòng tôi ra.
Biểu cảm của mẹ… ừm… Không thể nói rõ, nhưng tôi cảm thấy thật cổ quái.
Mẹ tươi cười không quá tự nhiên, đôi mắt tỉ mỉ đánh giá tôi, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua con người của tôi vậy, thậm chí… thậm chí còn giống như mang theo tìm tòi nghiên cứu và đề phòng.
Tôi cơ hồ có thể khẳng định cú điện thoại vừa rồi của mẹ có vấn đề, hơn nữa khẳng định giấu diếm tôi gì đó.
“Mẹ… mẹ đi ra ngoài có chút việc, con ở nhà trông nhà.” Mẹ vội vàng nói một câu đã đi xuống tầng, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng đóng cửa.
Tôi tuy nghi hoặc thái độ kỳ quái của mẹ, nhưng dù sao thì đó vẫn là mẹ mình, nên cũng không nghĩ nhiều. Máy tính và di động để tiêu khiển ngày thường không có, đành phải nhàm chán đi xuống phòng khách xem TV.
Xem quảng cáo các sản phẩm trong nước, phim thần tượng, bấm đến bấm đi cuối cùng vẫn cảm thấy kênh tin tức coi như có thể tiếp tục xem, tuy rằng rất nhàm chán nhưng mà cũng không nỗi nào.
Vừa đổi đến kênh tin tức trung ương, đúng lúc là hình ảnh một chiếc máy bay bị rơi, trên mặt đất là một đống hài cốt bị đốt trọi, thi thể cháy đen của vài nhân viên đang được chuyển ra bên ngoài.
“… Trải qua kiểm tra DNA của số máu tại hiện trường, ngành có liên quan ở địa phương đã chứng thực được thân phận tên người chết đúng là tiến sĩ vật lý hạt nhân quốc tịch Nga – Laini De Pavel. Vị tiến sĩ khoa học ưu tú này từng phát biểu luận văn cho tạp chí “Tự nhiên” ở nước Anh ba năm trước, tuyên bố thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân để sản xuất vũ khí hạt nhân mới. Nhưng từ khi thi thể ông ấy ở Uzbekistan được phát hiện, thành quả nghiên cứu khoa học này liền bị sanh non…”
Sau đó trên màn hình TV xuất hiện một bức ảnh chụp chân dung của người chết.
Đúng là một mẩu tin tức phổ biến.
Trên đời này mỗi ngày đều có người chết đi, bất luận người ta giàu có một phương hay là tay cầm quyền cao, hoặc là nhà khoa học lớn.
Tôi ôm má, đầu óc đã sớm trống rỗng, hai mắt đờ đẫn trừng tivi, trên thực tế căn bản không biết nó đang chiếu cái gì.
Thẳng đến khi hình ảnh trên tivi từ mỹ nữ biến thành hình ảnh hai người già khiêu vũ “Nhận quà chỉ lấy Melatonin”, tôi mới cảm giác được… hình như… Có chỗ nào không bình thường.
Này, này… vừa rồi trong tin tức ấy nói cái gì? Tiến sĩ gì cơ? Hình như là làm bom nguyên tử? A không đúng, vật lý hạt?
Tôi bật dậy khỏi sofa, tắt TV đi, bắt đầu đi tới đi lui khắp phòng, trời ạ, hình như có chuyện rất quan trọng gì đó đã quên! A không đúng, không phải là đã quên, mà là đã ngay ở bên miệng rồi mà chết sống vẫn không nghĩ ra!
Quan trọng cực kỳ đấy đáng giận! Quan trọng đến mức… hình như liên quan đến nửa đời sau của tôi! QAQ
Mà nhà khoa học đã chết ấy vì sao lại có liên quan đến nửa đời sau của tôi chứ…
Nhưng ngay tại lúc tôi loanh quanh khắp phòng, cửa đột nhiên cạch một tiếng, sau đó là tiếng chìa khóa chuyển động, mẹ về nhà.
Nhưng mẹ đứng ở cửa không đi vào, hơn nữa không nói một lời, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt… còn cổ quái hơn trước khi mẹ đi.
Trong lòng tôi có chút sợ hãi, lại không hiểu sao có chút khủng hoảng, cảm thấy mẹ như vậy thật xa lạ, vì thế nuốt nước miếng, mở miệng hỏi: “Mẹ… mẹ sao vậy?”
Mẹ vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó xoay người khóa cửa, lại sau đó xoay người tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy… Đừng dọa con…” Tôi có chút lắp bắp, có lẽ là hai ngày này cảm xúc liên tục sa sút, cảm thấy bỗng nhiên trở nên rất yếu ớt, nhìn thấy mẹ đột nhiên kỳ quái như vậy, vành mắt không nhịn được lại có chút phiếm đỏ.
Mẹ nhìn tôi vài giây, nhìn thấy vành mắt tôi đỏ, rốt cục thở dài, đến gần hơn một chút, nhưng vẫn cách tôi khoảng một mét, tôi mẫn cảm chú ý tới, đây là khoảng cách biểu đạt sự xa cách với người lạ.
… Chẳng lẽ mẹ phát hiện tôi xuyên không?
Không, không đúng! Trước khoan nói đến việc mẹ tuyệt đối không có khả năng phát hiện chuyện xuyên không, dù mẹ có biết, nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi là khuê nữ của mẹ! Mẹ không nên đối xử với tôi giống như bây giờ! Rốt cuộc thế này là thế nào!
Lúc tôi sắp phát khóc, mẹ rốt cục mở miệng.
“Cô… là ai?” Bà hỏi.
Tôi bị dọa: “Con… Con là con gái mẹ mà!”
Mẹ thở dài, lấy di động ra, chọc màn hình vài cái, sau đó đưa cho tôi xem.
Tôi nhận lấy đọc, trên mục ‘các số vừa nhận’, dãy số trên cùng tên là “Cục cưng”, thời gian là hơn bốn mươi phút trước, đúng là lúc mẹ đi ra ngoài nhận cuộc điện thoại ấy.
“Vừa rồi cục cưng gọi điện về, nói là ở lớp luyện tập không có tín hiệu cho nên không liên hệ được. Tối hôm qua, lớp đã kết thúc, vừa rồi nó đi xe lửa đến nơi, gọi điện thoại cho tôi.” Bà cầm lại di động, sắc mặt nghiêm túc nhìn tôi, “Vì không ảnh hưởng đến cảm xúc của nó, tôi tạm thời nói là trong nhà đang trang trí lại, bảo nó ở khách sạn trước đã. Được rồi… bây giờ cô hãy nói cho tôi biết rốt cuộc cô là ai đi, và cô tới nhà tôi có mục đích gì.”
Tôi ngây người nhìn mẹ, trong đầu hỗn loạn, giống như có vô số âm thanh kêu to bên tai, một câu cũng không nói nên lời.
“Bố đứa trẻ vẫn chưa biết việc này, nếu cô có tâm thì hẳn là hiểu biết tính tình ông ấy” bà tiếp tục nói, “Nếu việc này bị ông ấy biết được, rất có khả năng sẽ giao cô cho cảnh sát.”
Tôi thở sâu, gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay. Tôi nói cho bản thân phải bình tĩnh ngàn vạn phải bình tĩnh, trước kia ở thành phố Bu-tan lâu như thế, ngay cả cái chết cũng từng đối mặt, chết còn không sợ, tôi còn sợ gì nữa?
Nhưng mà… Nhưng mà… Người đối diện là mẹ tôi! Là người mà từ nhỏ đến lớn tôi ỷ lại nhất gần gũi nhất thân nhất! Nếu nói trên đời này có người nào có địa vị quan trọng giống như Bruce trong lòng tôi, tuyệt đối là bố mẹ tôi!
Nhưng tôi yêu mẹ nhất… Đứng ở trước mặt tôi, dùng giọng điệu đề phòng và cảnh giác, chất vấn thân phận của tôi, chất vấn tôi đi đến gia đình này có mục đích gì.
… bốn chữ ‘tan nát cõi lòng’ rất cao! ┭┮﹏┭┮
Nhưng… Vừa rồi bà nói… có người gọi điện thoại cho bà? Nói như vậy là có một cái “Tôi” khác? Chẳng lẽ nơi này vốn không phải là thế giới của tôi, mà chỉ là một thế giới song song? Rốt cuộc là thế nào?
Mẹ vẫn đang nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể cố nén muốn khóc, gắng gượng tươi cười chua sót: “Mẹ… dù mẹ có tin hay không, nhưng mà… con thật là con gái mẹ.”
“Hồi năm tuổi, con làm vỡ một cái bình hoa, sợ bị phát hiện liền đổ mảnh nhỏ vào bồn cầu, kết quả làm bị tắc khiến cả nhà ngập mùi thối, hồi bảy tuổi, con bắt nạt bạn cùng lớp muốn ăn trộm tiểu JJ của cậu ấy, kết quả bị giáo viên mời phụ huynh, hồi chín tuổi, con lên bục diễn thuyết nhưng do quên tờ giấy diễn thuyết mà khóc lớn tại chỗ, năm mười ba tuổi con có kinh lần đầu vào tháng tư, năm mười tám tuổi con BLABLA…” Tôi nói một hơi, “Còn nữa, đùi bên trái mẹ có một nốt ruồi, trên nó còn mọc một chiếc lông, nghỉ hè năm con mười sáu tuổi, cả nhà đi Maldives du lịch. mẹ muốn mặc bikini nên con đã cười chọc mẹ.”
Mẹ ngơ ngác nhìn tôi, chấn kinh.
Tôi thấy bà tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn có một chút đề phòng, mũi khụt khịt, trong lòng khổ sở điên đảo, nước mắt trong hốc mắt đang đảo quanh.
Bỗng nhiên, mẹ thở dài, vươn tay ra như định chạm vào mặt tôi, nhưng tay dừng ở giữa không trung, rồi lại thu lại.
“… Về phòng cô trước đã.” Bà nhắm chặt mắt, thoạt nhìn rất mỏi mệt.
Tôi không dám nói thêm gì, chỉ có thể lên tầng trở về phòng.
Ngồi không yên bất an khoảng hơn mười phút, mẹ đẩy cửa vào, tay phải xách theo một cái hộp da nhỏ, tay trái cầm một chiếc ví màu đen.
Tôi có dự cảm xấu.
“Trong túi có vài chiếc quần áo sạch, còn có chút đồ ăn” mẹ không biểu cảm nói, sau đó đưa cho tôi cái ví da kia, “Trong này có hai chi phiếu, bên trong có khoảng một vạn đồng, mật mã đều là ngày sinh nhật của tôi.”
“Đứa trẻ, tôi xin lỗi.” Bà nhẹ giọng nói một câu, rũ mắt xuống không nhìn tôi nữa, tay hơi phát run, “Cô… đi đi.”
Spoi:
Tôi đã biết, đây chỉ là một thế giới song song.
Cầm túi da, đặt ví da vào trong túi, cửa đã mở ra, tôi chậm rãi đi ra ngoài, quay đầu lại vừa khéo nhìn thấy bà đứng ở cửa, ánh mắt áy náy.
“… Tạm biệt, mẹ… bác….” Tôi gượng cười, so với khóc còn khó coi, chữ cuối cùng nói như thều thào.
Bình luận truyện