Lão Nam Nhân – Trì Tổng Tra

Chương 4



Khi anh đang trốn trong nhà vệ sinh thì em trai tỉnh, nhìn thấy trong nhà vệ sinh có đèn liền đi vào.

Cậu nghĩ mình làm lão nam nhân đau bụng cho nên rất lo lắng. Khi đẩy cửa vào chỉ thấy lão nam nhân hốc mắt đỏ bùng, tay vừa cầm tấm ảnh vừa nói chuyện.

Nhìn thấy em trai, lão nam nhân theo bản năng bỏ tay ra sau lưng để giấu tấm hình. Động tác này càng nhìn càng cảm thấy người đó bị chột dạ, lão nam nhân cũng không hiểu tại sao mình lại chột dạ. Em trai đến trước mặt anh, chìa tay ra trước nói:"Lấy ra đây."

Lão nam nhân lắc đầu, em trai đi đến ôm lão nam nhân lên, cả người lão nam nhân trần truồng, không biết nhét tấm hình vào đâu, anh lại không dám làm ướt tấm hình nên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Em trai vẫn muốn cầm lấy tấm hình, lão nam nhân thấy vậy liền bảo cả người đều đau, bụng đau mông cũng đau để em trai không thể động vào mình được nữa.

Anh vừa kêu gào lên, em trai quả thật không dám động, nhìn dấu hôn khắp người lão nam nhân cau mày nhẹ nhàng hỏi:"Lần này tôi có chú ý mà, đau lắm sao?"

Lão nam nhân gật đầu không ngừng.

Em trai đành bỏ qua chuyện tấm hình sang một bên, đi ra khỏi phòng tắm nhặt quần áo mặc vào, sau đó đeo balo.

Lão nam nhân víu vào khung cửa nhà tắm, hé mắt ra nhìn cậu:"Cậu muốn đi đâu?"

Em trai cầm di động lên mở bản đồ:"Mua thuốc cho anh."

Lão nam nhân:"Đừng làm khổ bản thân nữa, giờ này làm gì còn tiệm thuốc nào mở cửa."

Em trai:"Sẽ có."

Đứa bé này từ nhỏ đã cố chấp, không nghe khuyên bảo, lớn rồi lại càng không nghe, chuyện lớn nhỏ trong nhà về cơ bản lão nam nhân có nói cũng không tính.

Bởi vì em trai nói lão nam nhân là người hiền lành, người ta mượn tiền không trả cũng không thúc giục, cũng không biết mình có bị lợi dụng hay không.

Lão nam nhân nuôi dưỡng em trai lâu như vậy, chuyện sợ hãi nhất từng trải qua chính là em trai vừa mới thi vào đại học xong liền biến mất 3 ngày 3 đêm, làm lão nam nhân phải đi báo cảnh sát.

Cuối cùng em trai đột nhiên xuất hiện, người không bị thương, chỉ có không mấy vui vẻ.

Ngày đó em trai nhắc đến chị gái mình, đây chính là quả bom trong lòng lão nam nhân.

Em trai nói đúng, chị gái cậu thật ra không thích lão nam nhân đến thế, chỉ nhìn thấy con người anh tốt.

Em trai:"Nếu không thì con chồng trước lớn như tôi, chị ấy làm sao dám giao cho anh, chị ấy đang lợi dụng anh mà thôi."

Lão nam nhân giận điên lên, anh tàn nhẫn tát em trai một cái, đánh mạnh đến mức khóe miệng em trai chảy cả máu.

Em trai sau khi bị đánh liền dùng đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn lão nam nhân một lúc lâu. Nhìn đến mức lão nam nhân thấy mềm lòng, định đi qua sờ mặt em trai. Kết quả tay bị hất ra, em trai trở về phòng mình khóa chặt cửa.

Thật ra em trai vẫn luôn ở trong phòng mình, chẳng qua cậu không ngủ được thôi.

Không nghĩ đến lần cãi nhau này, ồn ào đến mức làm ai về giường người nấy ngủ.

Chiến tranh lạnh mấy ngày, lão nam nhân không chịu được liền hạ mặt mũi xuống đi nhận lỗi với em trai, anh muốn biết 3 ngày biến mất kia em trai đã đi đâu và xảy ra chuyện gì.

Nhưng em trai vẫn không chịu nói chuyện với anh.

Lão nam nhân làm một bàn lớn thức ăn, định chờ em trai trở về.

Nhưng tầm 8-9h tối vẫn chưa thấy em trai trở về, anh vừa lo lắng vừa thấy sợ, gọi điện thoại lại không thấy ai bắt máy.

Cuối cùng có một cô gái đưa người trở về. Lão nam nhân cầm điện thoại di động đứng đợi dưới nhà, chờ được thằng nhóc yêu sớm cùng với một cô gái từ trên taxi đi xuống, lôi lôi kéo kéo.

Lão nam nhân chạy tới, đỡ lấy em trai và nói lời xin lỗi với cô gái.

Cô gái đỏ mặt sửa lại cổ áo hơi hé mở, sau đó lắc đầu chạy mất.

Đêm đó em trai lại đẩy ngã anh, làm chuyện khốn nạn.

Cũng không biết vì uống say hay nghĩ anh là cô gái kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện