Lão Nam Nhân – Trì Tổng Tra

Chương 41



Gần đây trời trở lạnh, lão nam nhân hơi ho khan.

Anh đi bệnh viện lấy thuốc, bây giờ đi khám bệnh ở viện rất dễ, đứng trước máy có thể lấy số.

Lần cuối anh nói chuyện điện thoại với em trai là nửa năm trước, lão nam nhân vẫn không chịu sử dụng số tiền trong thẻ, anh cũng thường xuyên xem tin tức.

Chỉ sợ ngày nào đó thấy được tin tức xấu của em trai.

Anh thường xuyên giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy cả người em trai toàn là máu.

Lão nam nhân xách thuốc chậm rãi đi trên đường, đột nhiên có chiếc xe đạp điện phi tới, không kịp tránh nên bị xe đâm phải.

Anh ngã xuống đất, mặt mũi trắng bệch, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức.

Người làm ngã anh là một sinh viên, mặt mày hoảng sợ chạy đến đỡ anh lên.

Lão nam nhân vừa ra khỏi bệnh viện lại vào viện.

Lần này còn rất thê thảm, bị gãy xương.

Vừa nghe thấy bệnh nặng như vậy, sinh viên tái mặt, làm sao có thể bồi thường được số tiền lớn như vậy.

Lão nam nhân nhìn sắc mặt cậu khó coi như vậy, chỉ biết cười, nói không sao, anh không cần bồi thường.

Sinh viên cảm thấy hổ thẹn, sau khi đưa nam nhân về nhà thường xuyên qua giúp đỡ.

Tay lão nam nhân bị thương, hoạt động không tiện, sinh viên chỉ giúp nấu cơm, cơm cũng nấu xong, không thể mời người ở lại ăn cơm.

Ngày qua ngày, hai người dần dần quen nhau.

Anh biết nhà sinh viên cũng không có ai, không khỏi cảm thấy thương hại.

Hơn nữa, sinh viên bằng tuổi em trai, dáng người cũng xấp xỉ, lão nam nhân khó tránh khỏi có hơi đồng cảm.

Sinh viên lần đầu tiên mang máy tính đến, khi đang làm bài tập ở phòng khách, lão nam nhân đứng ở ngoài cửa sững sờ.

Sững sờ một lúc liền khóc.

Nếu như em trai không xảy ra chuyện, có phải đang ngồi ở phòng khách bây giờ chính là em trai không?

Cậu cũng sẽ buồn phiền vò đầu, trầm ngâm suy nghĩ nên làm bài như nào.

Lão nam nhân sẽ đi xuống bếp làm bát mì, sau đó mang đến trước mặt em trai, lúc bộ não hoạt động chính là lúc dễ bị đói nhất.

Nếu như sau này hai người bên nhau, biết đâu có thể sẽ nuôi chó, chờ đến khi hai người đều già, chó chắc đã đẻ được vài lứa.

Khi đó chắc lão nam nhân già hơn em trai rất nhiều, thấy mấy bà lão nhảy ở quãng trường thích em trai, cũng sẽ giận dỗi.

Đợi đến khi làm hòa, hai người lại nắm tay nhau về nhà.

Hai người sẽ bên nhau cả đời.

Vốn nên như vậy.

Lão nam nhân che mặt, vội vàng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Anh cầm điện thoại, lại lần nữa gửi tin nhắn cho em trai vào số điện thoại kia.

Anh nhớ cậu, rất rất nhớ.

Nước mắt liên tiếp rơi trên điện thoại, chạm vào màn hình điện thoại không trượt được.

Anh đắm chìm trong nỗi buồn của mình, không phát hiện sinh viên đã đi vào.

Sinh viên gọi đồ ăn bên ngoài, là một hộp pizza, cậu vui vẻ đi vào muốn gọi lão nam nhân cùng ăn, không ngờ lão nam nhân ngồi cạnh giường khóc đến đỏ ửng cả mũi.

Trái tim cậu rung động, đến khi phản ứng lại, đã đến ôm lão nam nhân, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của đối phương.

Lão nam nhân bị dọa mất hồn mất vía, dùng sức đẩy người ra.

Khuôn mặt sinh viên thoáng qua tia bi thương, sau đó nhìn anh:"Không phải anh thích em sao? Anh...luôn dùng loại ánh mắt đó nhìn em."

Sắc mặt lão nam nhân hết hồng lại trắng cuối cùng tái xanh, anh nghiêm nghị nói, hai người sau này không nên qua lại nữa, cánh tay anh đã khỏi rồi.

Sinh viên không cam lòng, khi đứng lên còn cao hơn anh, cậu đi đến, ép lão nam nhân vào góc:"Em biết anh có thể có người thích, nhưng anh cũng thích em mà. Lâu như vậy cũng không thấy ai đến gặp anh, anh và cậu ta chia tay rồi không phải sao?"

Lão nam nhân lắc đầu:"Không có, không có chia tay, tôi có thể chờ cậu ấy cả đời, cho đến khi tôi già, cho đến khi cậu ấy quay về."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện