Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
Chương 32
Tuy hệ thống ăn nói linh tinh nhưng hiệu suất làm việc vẫn là cao, Giang Vô Ngôn chỉ mê man một lát, khi tỉnh lại thì đúng lúc nhìn thấy nam nhân trên giường đang bọc chăn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn mình.
Giang Vô Ngôn ngồi dậy định chạm hắn vào, nhưng lại bị né tránh.
[ Giang Vô Ngôn: Làm sao đấy? Bị đập choáng váng à? ]
[ Hệ thống: Anh đặt mình vào vị trí người ta xem, anh tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, anh sẽ nghi sao? ]
[ Giang Vô Ngôn:... ]
Anh cố gắng giải thích với đối phương, “Không sao đâu, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu.
Người trên giường thấy anh lên tiếng, thả chăn ra hỏi, “Quần … áo của tôi đâu?”
Giang Vô Ngôn mặt không đỏ tim không đập nói bừa, “Anh lăn từ ngọn núi xuống nên quần áo bị rách cả rồi, mặc tạm của tôi đi.” Anh lấy từ trong một tủ trúc ra một bộ quần áo đơn màu trằng, nói rằng, “Tuy số đo không giống nhau, nhưng ngươi cố gắng một chút thì vẫn có thể mặc.”
Có đồ mặc dù sao cũng hơn để trần, nam nhân nhận lấy sờ sờ, nói với Giang Vô Ngôn, “Ngươi, xoay qua chỗ khác.”
Giang Vô Ngôn, “...”
Anh xoay người.
Sau lưng truyền đến âm thanh xột xoạt của quần áo, chờ những âm thanh này đều dừng lại, nam nhân mặc xong mới lên tiếng cho phép anh quay lại.
Giang Vô Ngôn nhìn người nam nhân đang ngượng ngùng này, nghe hắn nói, “Tại hạ Dư Thu Bạch, xin hỏi đây là nơi nào? Tiên sinh là người phương nào? Tại sao ta lại tới đây?”
Giang Vô Ngôn trả lời từng câu hỏi, “Nơi này là núi Thanh Khê, đã xem như là núi hoang ích lĩnh, ta là đại phu dân gian sống trong núi, lúc đi hái thuốc thì ngươi từ trên núi rơi xuống, bị ta nhặt được.”
Dư Thu Bạch nghe thế vội vàng hỏi, “Vậy tại sao ta lại trượt chân rơi xuống? Ta... Làm sao đi trên núi? Ta phải về nhà, không về sẽ khiến mẫu phi lo lắng.”
Phản ứng này không phải là phản ứng của một nam tử trưởng thành nên có, Giang Vô Ngôn tâm tình phức tạp hỏi hệ thống, [ Đây là thật sự ngốc rồi hả? ]
[ Hệ thống không biết: Tôi không biết á, ai bảo anh đẩy hắn xuống, đập đầu thì dễ có di chứng lắm. ]
Có khả năng, Giang Vô Ngôn khó nói quá nhiều, thử dò xét, “Ngươi đã nói là trượt chân, có lẽ là do không cẩn thận rơi xuống, còn lại ta không biết, còn về mẫu phi, thử hỏi các hạ năm nay bao nhiêu tuổi?”
Dư Thu Bạch giơ tay rồi mở lòng bàn tay ra, thản nhiên nói, “Năm tuổi!”
Giang Vô Ngôn, “...”
Cũng không cần hắn nói gì nữa, Dư Thu Bạch ngây ngô khoát tay nói, “Chẳng qua tự dưng biến lớn thành như này, ta không quen lắm, bây giờ ta sắp hai mươi tuổi rồi nhỉ! Mặc quần đều...”
Giang Vô Ngôn đánh gãy hắn, “Ngươi có nơi nào muốn đi không?”
Dư Thu Bạch, “Có a, ta sợ mẫu phi lo lắng, ta muốn đi xem mẫu phi.”
Giang Vô Ngôn, “Nhưng nơi này có thể đi vào nhưng không dễ đi ra, đường rất xa, vách núi cũng cao chót vót, một mình ngươi không ra được.”
“Có thể đi vào chắc chắn có thể đi ra.” Dư Thu Bạch kiên định lạ thường, con mắt sáng lên lấp loé, “Hơn nữa thúc thúc đã cứu ta, cũng nhất định sẽ giúp ta đi ra ngoài, đúng không?”
Giang Vô Ngôn thấy bình thường khi được một bé trai năm tuổi gọi thúc thúc, nhưng bị một nam tử hai mươi tuổi gọi thúc thúc, Giang thúc thúc hơi cứng ngắc gật đầu. Nể tình cặp mắt kia của hắn, miễn cưỡng không tức giận.
Ai biết Dư năm tuổi còn chưa dừng lại, “Tạ ơn thúc thúc! Thúc thúc tên gì? Nếu ta về được nhà, nhất định sẽ bảo phụ hoàng ngợi khen ngươi! Muốn cái gì cũng được.”
“Bao giờ chúng ta có thể về nhà? Ngày hôm nay đi luôn được không? Thúc thúc ta đói quá, ta muốn dùng bữa.”
Giang Vô Ngôn, “...”
Ngay khi anh sắp không chịu đựng nổi nữa, ngoài cửa sổ có tiếng ưng kêu thu hút sự chú ý của anh. Nhìn ra ngoài, một con diều hâu hùng ngạo đứng trên dàn phơi quần áo trong sân, trên chân trói một ống trúc nhỏ, thấy Giang Vô Ngôn lại gần thì vỗ cánh, còn nhân tính hóa giơ giơ đồ trên chân cho anh.
Giang Vô Ngôn thấy thế, ánh mắt sáng bừng, tiến lên xoa đầu của nó rồi nói, “Bảo bối ngoan quá!” Lúc này mới lấy đồ trên chân nó xuống.
Trong ống trúc nhét một bức thư hỏi thăm, thắc mắc không biết vì sao hôm nay anh không đúng giờ ra chẩn.
Giang đại phu đã là đại phu thì chắc chắn phải đi trị bệnh cứu người, bình thường hắn sẽ dành chút thời gian đi y quản dưới chân núi chữa bệnh, ngày hôm nay bởi chuyện của Dư Thu Bạch nên muộn rất nhiều, đúng lúc buổi chiều có cấp cứu, bệnh nhân phải có hắn mới chữa được, lúc này mới gửi ưng đi đưa tin.
Giang Vô Ngôn cất gọn lá thư rồi trói ống trúng lại chân con ưng, lưu luyến không rời xoa xoa đầu chim ưng, như thể hận không thể lấy đầu nó hôn một cái.
Chim ưng hoàn thành nhiệm vụ định rời đi, Giang Vô Ngôn lại không nỡ thả nó đi, nói rằng, “Yên tâm đi, ta lập tức xuất phát.”
Thấy anh quyến luyến, Dư Thu Bạch tay nhanh hơn não lập tức nắm lấy cánh con chim ưng chuẩn bị cất cánh, nhấc nó như nhấc con gà, trong miệng còn cầu khen ngợi, “Giang thúc thúc, ngươi hích nó, cho ngươi này!”
Giang Vô Ngôn bị hù chết, vội vã cởi tay hắn ra, “Ngươi làm gì! Ngươi thả ra!”
Dư Thu Bạch theo bản năng nghe lời, lập tức thả cánh ưng ra. Con chim ưng vội bay mất, gió cuốn theo một ít lông tơ bị bứt, trong tay Dư Thu Bạch cũng có vài cọng lông chim dính, hắn thấy Giang Vô Ngôn hung dữ với mình, bèn ủy khuất nói, “Ta thấy ngươi yêu thích mới bắt, thúc thúc ngươi không thích sao?”
Giảng đạo lý với một đứa nhỏ năm tuổi người bạn nhỏ là chuyện không thể thực hiện được, Giang Vô Ngôn nén tức sờ bức thư trong túi áo, cắn răng nói, “Bây giờ ta định đi ra ngoài có việc, ngươi chờ ở đây hay là đi theo ta?”
Dư Thu Bạch vui vẻ nhảy cẫng lên đến, mở hai tay ra làm động tác đòi ôm như một đứa trẻ năm tuổi, “Đi ra ngoài sao? Muốn đi cùng ngươi! Ta muốn đi cùng ngươi!”
Giang Vô Ngôn tránh trái tránh phải, vẫn không thể nào tránh thoát cái ôm của hắn.
Ở sườn núi có một đường tắt nối thẳng đến trấn trên, mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Ngay ở bên dòng suối nhỏ, hai người dọc theo con đường này đi không bao lâu thì bắt gặp một đoàn người cưỡi ngựa giơ nâng cáng cứu thương giản dị khiêng đến bên này, một người trong đó mắt sắc nhìn thấy Giang Vô Ngôn, bèn cao giọng hô một tiếng, những người còn lại nhanh chân giơ lên cáng cứu thương lại gần.
Khi tới trước mặt Giang Vô Ngôn, anh nhìn thấy người trên băng ca, là một nông dân, cẳng chân trái sưng rất cao, mặt nhăn nhúm, có vẻ thống khổ không chịu được.
“Giang thần y, xin ngài nhất định cứu ông ấy!” Một người phụ nữ đứng ra giải thích, “Hôm nay đệ đệ ta lên núi đốn củi bị rắn cắn, chưa đến nửa canh giờ đã như vậy, trên trấn không ai có cách gì, nói phải cưa chân, thần y, ngài biết đấy, cưa chân thật thì làm sao mà qua nổi a, hắn còn chưa đón dâu! Van cầu ngài! Van cầu ngài!”
Mắt thấy nữ nhân định quỳ xuống, Giang Vô Ngôn đỡ lấy nàng an ủi vài câu, ngồi xổm xuống xem bệnh.
Dựa theo đại phu phổ thông hoặc là phương pháp của bác sĩ, có lẽ chỉ còn cách cưa chân, nhưng thân thể này không làm thế, Giang Vô Ngôn chần chờ một lúc, nửa tin nửa ngờ móc ra một bình thuốc viên từ trong lồng ngực, đổ ra một viên cho hắn ăn vào.
Đoàn người tự động yên tĩnh, Giang Vô Ngôn cúi người, cứ cách một quãng thời gian lại nghe tim đập một lần, viên thuốc có hiệu quả rất nhanh, hầu như chỉ cần nửa khắc là mới nhịp tim vừa rồi còn không đều đã dần dần vững vàng, vết xanh tím trên da hắn cũng nhanh chóng rút đi, hô hấp cũng khôi phục bình thường.
Thấy tình huống chuyển biến tốt, trong đám người bùng nổ ra một trận hoan hô, Giang Vô Ngôn bị chen chúc ở chính giữa, mãi mới tìm được cớ đi ra ngoài. Anh kéo Dư Thu Bạch bị chen qua một bên nhanh chóng rời đi.
Giang Vô Ngôn ngồi dậy định chạm hắn vào, nhưng lại bị né tránh.
[ Giang Vô Ngôn: Làm sao đấy? Bị đập choáng váng à? ]
[ Hệ thống: Anh đặt mình vào vị trí người ta xem, anh tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, anh sẽ nghi sao? ]
[ Giang Vô Ngôn:... ]
Anh cố gắng giải thích với đối phương, “Không sao đâu, ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu.
Người trên giường thấy anh lên tiếng, thả chăn ra hỏi, “Quần … áo của tôi đâu?”
Giang Vô Ngôn mặt không đỏ tim không đập nói bừa, “Anh lăn từ ngọn núi xuống nên quần áo bị rách cả rồi, mặc tạm của tôi đi.” Anh lấy từ trong một tủ trúc ra một bộ quần áo đơn màu trằng, nói rằng, “Tuy số đo không giống nhau, nhưng ngươi cố gắng một chút thì vẫn có thể mặc.”
Có đồ mặc dù sao cũng hơn để trần, nam nhân nhận lấy sờ sờ, nói với Giang Vô Ngôn, “Ngươi, xoay qua chỗ khác.”
Giang Vô Ngôn, “...”
Anh xoay người.
Sau lưng truyền đến âm thanh xột xoạt của quần áo, chờ những âm thanh này đều dừng lại, nam nhân mặc xong mới lên tiếng cho phép anh quay lại.
Giang Vô Ngôn nhìn người nam nhân đang ngượng ngùng này, nghe hắn nói, “Tại hạ Dư Thu Bạch, xin hỏi đây là nơi nào? Tiên sinh là người phương nào? Tại sao ta lại tới đây?”
Giang Vô Ngôn trả lời từng câu hỏi, “Nơi này là núi Thanh Khê, đã xem như là núi hoang ích lĩnh, ta là đại phu dân gian sống trong núi, lúc đi hái thuốc thì ngươi từ trên núi rơi xuống, bị ta nhặt được.”
Dư Thu Bạch nghe thế vội vàng hỏi, “Vậy tại sao ta lại trượt chân rơi xuống? Ta... Làm sao đi trên núi? Ta phải về nhà, không về sẽ khiến mẫu phi lo lắng.”
Phản ứng này không phải là phản ứng của một nam tử trưởng thành nên có, Giang Vô Ngôn tâm tình phức tạp hỏi hệ thống, [ Đây là thật sự ngốc rồi hả? ]
[ Hệ thống không biết: Tôi không biết á, ai bảo anh đẩy hắn xuống, đập đầu thì dễ có di chứng lắm. ]
Có khả năng, Giang Vô Ngôn khó nói quá nhiều, thử dò xét, “Ngươi đã nói là trượt chân, có lẽ là do không cẩn thận rơi xuống, còn lại ta không biết, còn về mẫu phi, thử hỏi các hạ năm nay bao nhiêu tuổi?”
Dư Thu Bạch giơ tay rồi mở lòng bàn tay ra, thản nhiên nói, “Năm tuổi!”
Giang Vô Ngôn, “...”
Cũng không cần hắn nói gì nữa, Dư Thu Bạch ngây ngô khoát tay nói, “Chẳng qua tự dưng biến lớn thành như này, ta không quen lắm, bây giờ ta sắp hai mươi tuổi rồi nhỉ! Mặc quần đều...”
Giang Vô Ngôn đánh gãy hắn, “Ngươi có nơi nào muốn đi không?”
Dư Thu Bạch, “Có a, ta sợ mẫu phi lo lắng, ta muốn đi xem mẫu phi.”
Giang Vô Ngôn, “Nhưng nơi này có thể đi vào nhưng không dễ đi ra, đường rất xa, vách núi cũng cao chót vót, một mình ngươi không ra được.”
“Có thể đi vào chắc chắn có thể đi ra.” Dư Thu Bạch kiên định lạ thường, con mắt sáng lên lấp loé, “Hơn nữa thúc thúc đã cứu ta, cũng nhất định sẽ giúp ta đi ra ngoài, đúng không?”
Giang Vô Ngôn thấy bình thường khi được một bé trai năm tuổi gọi thúc thúc, nhưng bị một nam tử hai mươi tuổi gọi thúc thúc, Giang thúc thúc hơi cứng ngắc gật đầu. Nể tình cặp mắt kia của hắn, miễn cưỡng không tức giận.
Ai biết Dư năm tuổi còn chưa dừng lại, “Tạ ơn thúc thúc! Thúc thúc tên gì? Nếu ta về được nhà, nhất định sẽ bảo phụ hoàng ngợi khen ngươi! Muốn cái gì cũng được.”
“Bao giờ chúng ta có thể về nhà? Ngày hôm nay đi luôn được không? Thúc thúc ta đói quá, ta muốn dùng bữa.”
Giang Vô Ngôn, “...”
Ngay khi anh sắp không chịu đựng nổi nữa, ngoài cửa sổ có tiếng ưng kêu thu hút sự chú ý của anh. Nhìn ra ngoài, một con diều hâu hùng ngạo đứng trên dàn phơi quần áo trong sân, trên chân trói một ống trúc nhỏ, thấy Giang Vô Ngôn lại gần thì vỗ cánh, còn nhân tính hóa giơ giơ đồ trên chân cho anh.
Giang Vô Ngôn thấy thế, ánh mắt sáng bừng, tiến lên xoa đầu của nó rồi nói, “Bảo bối ngoan quá!” Lúc này mới lấy đồ trên chân nó xuống.
Trong ống trúc nhét một bức thư hỏi thăm, thắc mắc không biết vì sao hôm nay anh không đúng giờ ra chẩn.
Giang đại phu đã là đại phu thì chắc chắn phải đi trị bệnh cứu người, bình thường hắn sẽ dành chút thời gian đi y quản dưới chân núi chữa bệnh, ngày hôm nay bởi chuyện của Dư Thu Bạch nên muộn rất nhiều, đúng lúc buổi chiều có cấp cứu, bệnh nhân phải có hắn mới chữa được, lúc này mới gửi ưng đi đưa tin.
Giang Vô Ngôn cất gọn lá thư rồi trói ống trúng lại chân con ưng, lưu luyến không rời xoa xoa đầu chim ưng, như thể hận không thể lấy đầu nó hôn một cái.
Chim ưng hoàn thành nhiệm vụ định rời đi, Giang Vô Ngôn lại không nỡ thả nó đi, nói rằng, “Yên tâm đi, ta lập tức xuất phát.”
Thấy anh quyến luyến, Dư Thu Bạch tay nhanh hơn não lập tức nắm lấy cánh con chim ưng chuẩn bị cất cánh, nhấc nó như nhấc con gà, trong miệng còn cầu khen ngợi, “Giang thúc thúc, ngươi hích nó, cho ngươi này!”
Giang Vô Ngôn bị hù chết, vội vã cởi tay hắn ra, “Ngươi làm gì! Ngươi thả ra!”
Dư Thu Bạch theo bản năng nghe lời, lập tức thả cánh ưng ra. Con chim ưng vội bay mất, gió cuốn theo một ít lông tơ bị bứt, trong tay Dư Thu Bạch cũng có vài cọng lông chim dính, hắn thấy Giang Vô Ngôn hung dữ với mình, bèn ủy khuất nói, “Ta thấy ngươi yêu thích mới bắt, thúc thúc ngươi không thích sao?”
Giảng đạo lý với một đứa nhỏ năm tuổi người bạn nhỏ là chuyện không thể thực hiện được, Giang Vô Ngôn nén tức sờ bức thư trong túi áo, cắn răng nói, “Bây giờ ta định đi ra ngoài có việc, ngươi chờ ở đây hay là đi theo ta?”
Dư Thu Bạch vui vẻ nhảy cẫng lên đến, mở hai tay ra làm động tác đòi ôm như một đứa trẻ năm tuổi, “Đi ra ngoài sao? Muốn đi cùng ngươi! Ta muốn đi cùng ngươi!”
Giang Vô Ngôn tránh trái tránh phải, vẫn không thể nào tránh thoát cái ôm của hắn.
Ở sườn núi có một đường tắt nối thẳng đến trấn trên, mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Ngay ở bên dòng suối nhỏ, hai người dọc theo con đường này đi không bao lâu thì bắt gặp một đoàn người cưỡi ngựa giơ nâng cáng cứu thương giản dị khiêng đến bên này, một người trong đó mắt sắc nhìn thấy Giang Vô Ngôn, bèn cao giọng hô một tiếng, những người còn lại nhanh chân giơ lên cáng cứu thương lại gần.
Khi tới trước mặt Giang Vô Ngôn, anh nhìn thấy người trên băng ca, là một nông dân, cẳng chân trái sưng rất cao, mặt nhăn nhúm, có vẻ thống khổ không chịu được.
“Giang thần y, xin ngài nhất định cứu ông ấy!” Một người phụ nữ đứng ra giải thích, “Hôm nay đệ đệ ta lên núi đốn củi bị rắn cắn, chưa đến nửa canh giờ đã như vậy, trên trấn không ai có cách gì, nói phải cưa chân, thần y, ngài biết đấy, cưa chân thật thì làm sao mà qua nổi a, hắn còn chưa đón dâu! Van cầu ngài! Van cầu ngài!”
Mắt thấy nữ nhân định quỳ xuống, Giang Vô Ngôn đỡ lấy nàng an ủi vài câu, ngồi xổm xuống xem bệnh.
Dựa theo đại phu phổ thông hoặc là phương pháp của bác sĩ, có lẽ chỉ còn cách cưa chân, nhưng thân thể này không làm thế, Giang Vô Ngôn chần chờ một lúc, nửa tin nửa ngờ móc ra một bình thuốc viên từ trong lồng ngực, đổ ra một viên cho hắn ăn vào.
Đoàn người tự động yên tĩnh, Giang Vô Ngôn cúi người, cứ cách một quãng thời gian lại nghe tim đập một lần, viên thuốc có hiệu quả rất nhanh, hầu như chỉ cần nửa khắc là mới nhịp tim vừa rồi còn không đều đã dần dần vững vàng, vết xanh tím trên da hắn cũng nhanh chóng rút đi, hô hấp cũng khôi phục bình thường.
Thấy tình huống chuyển biến tốt, trong đám người bùng nổ ra một trận hoan hô, Giang Vô Ngôn bị chen chúc ở chính giữa, mãi mới tìm được cớ đi ra ngoài. Anh kéo Dư Thu Bạch bị chen qua một bên nhanh chóng rời đi.
Bình luận truyện