Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết

Chương 40



Dư Thu Bạch đi ngày ấy trùng vào ngày đầu tiên của mùa đông, nhiệt độ đột nhiên trở lạnh. Phó Tướng sớm hay tin đã đến ôm đấu bồng đến trước cho tướng quân giữ ấm, mà tướng quân thì lại tặng những chiếc áo choàng ấm áp cho Giang Vô Ngôn.

“Ngươi chờ ta.” Hắn xoa trán của đại phu, cho phó tướng lui ra, liên tiếp hôn lên mặt anh, không nỡ thả ra, “Ta sẽ nhanh chóng quay lại, ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt, đồ sống và đồ nguội thì đừng ăn, buổi tối đắp chăn cho kín, bổ sung thêm dinh dưỡng, đừng đi đâu xa quá.”

Giang Vô Ngôn đáp lại từng lời dặn, để kệ cho hắn hôn.

Dư Thu Bạch nói rất nhiều, từng chữ từng câu lặp lại mấy lần cho Giang Vô Ngôn nghe, chỉ lo anh thiếu kiên nhẫn, lại lo anh quên.

Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy anh lần cuối, hận không thể hòa anh vào máu thịt của mình.

“Ngươi chờ ta, nhất định phải chờ ta đấy.” Hắn lập lại vô số lần.

Giang Vô Ngôn gật đầu muốn nở nụ cười, nhưng lại không kiềm chế được ho khù khụ. Được Dư Thu Bạch đỡ, lần này hắn không nói lời tâm tình dính nhão như bình thường, mà là quay người dùng tay áo xoa mặt, sau đó đỏ mắt nói với Giang Vô Ngôn, “Ngươi về đi.”

Giang Vô Ngôn nói, “Ta đến tiễn ngươi, ngươi đi rồi ta mới đi.”

Dư Thu Bạch cười nói, “Ngươi tiễn ta sẽ phải nhìn ta rời đi, nhất định sẽ khó chịu, ta không muốn ngươi nhìn ta đi. Như này đi, ta nhìn ngươi đi, coi như ngươi về nhà trước chờ ta, để ta có hi vọng.”

Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Ngươi đi đi, lần này đổi lại ngươi đi trước.”

Dư Thu Bạch đẩy anh, “Ta không đi, ngươi đi về trước, ngươi về đi.”

Hai người lằng nhà lằng nhằng, Giang đại phu không làm gì được, lại sợ thân thể hắn vừa mới khỏi hẳn không chịu được, đành phải xoay người rời đi. Đứng ở cửa phòng vọng lại, phất tay với người bên xe ngựa một cái, anh mới khép hờ cửa nhà lại.

Mãi đến khi tận mắt thấy anh đóng cửa phòng, trợ thủ của Dư tướng quân mới dám lên tiếng giục, thấy tướng quân nhà hắn vẫn đứng tại chỗ ngóng nhìn, trong lòng khó chịu thở dài.

Cũng không biết nhìn bao lâu, đến mức thân thể sắp đông cứng, Dư Thu Bạch mới xoay người lên xe, phát hiệu lệnh, “Lên đường đi.”

Hắn lại phải về chiến trường, đẫm máu giết địch, giục ngựa giơ roi.

Mà Giang Vô Ngôn thì trái ngược với hăn, anh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chậm rãi... chờ chết.

Mất máu liên tục khiến thân thể của anh càng ngày càng suy yếu, đi tiễn biệt được người đã là rất cố gắng rồi, càng không nói đến chịu lạnh.

Chiếc chăn dày đắp lên người anh không thể mang thêm nhiệt cho anh, bởi vì bản thân anh đã không sinh được bao nhiêu nhiệt lượng nữa.

Đây chính là sự đánh đổi để chữa khỏi độc Phu Nam, loại độc này bắt buộc không được gián đoạn uống thuốc với liều lượng cao, quá trình điều chế thuốc giải còn cần một lượng lớn máu tươi của Giang Vô Ngôn, nguyên lý hầu như là lấy mạng đổi mạng, ngoài ra.

Hệ thống từng hỏi, hiện tại lại hỏi một lần, [ Đáng giá không? ]

Giang Vô Ngôn run rẩy nằm trên giường, [ Kết quả đã được định sẵn rồi còn gì? ]

[ Hệ thống: Lần này không giống, nếu như anh lựa chọn không cứu, thật ra cũng có thể không cần chết. ]

[ Giang Vô Ngôn: Đây sự lựa chọn của tôi, nếu tôi lựa chọn chịu chết một cách ngớ ngẩn như thế, cậu có thể khuyên tôi sao? ]

[ Hệ thống: Không thể. ]

Giang Vô Ngôn cười khẽ, chống người xuống giường tìm nước uống.

Suốt hai tuần sau đó, thân thể của anh nhanh chóng yếu dần, ông chủ Tiết có đến đưa tiền một lần, anh đóng cửa không gặp, lặng lẽ giả mất tích.

Ban đầu còn hoạt động được, có thể tự nấu cơm và đút cho chim ưng ăn, nhưng sau đó khí lực chậm rãi biến mất, chỉ có thể nằm im ở trên giường, cứ như vậy chậm rãi chết đi.

Quá trinh chết dần thực sự rất thống khổ, hệ thống chưa từng trải qua tình huống tương tự nên chỉ có thể cố gắng trêu đùa nhằm giúp tâm lý Giang Vô Ngôn thoải mái hơn một chút.

Giai đoạn sau, Giang Vô Ngôn dần dần không tỉnh táo nữa, nói năng mê sảng. Hệ thống tán gẫu với anh, có lúc có thể nghe anh nói một chút về hồi ức tuổi thơ, có lúc thì nói về chuyện cũ ở thế giới ban đầu.

Anh kể về gia đình của mình, về người yêu của mình, nói về cuộc sống, nói rất nhiều thứ.

Cuối cùng, có chiều, đầu óc và thể lực của Giang Vô Ngôn bỗng tốt chưa từng thấy.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu, thời gian không nhiều.

[ Hệ thống hỏi: Bây giờ anh có cảm giác gì? ]

[ Giang Vô Ngôn: Không có cảm giác gì đặc biệt, hơi không quen thôi. ]

[ Hệ thống: Có thấy chỗ nào khác trước không? ]

[ Giang Vô Ngôn: Tôi không biết, hình như tôi... Không còn muốn chết như trước nữa. ]

[ Giang Vô Ngôn: Bây giờ có lẽ tôi đã biết anh ấy là ai. ]

[ Hệ thống:... ]

[ Giang Vô Ngôn: Nếu như đúng là anh ấy, lần sau chúng ta có được gặp lại nữa không? ]

[ Hệ thống:... ]

[ Giang Vô Ngôn: Nói ra thì không cam lòng, khi còn sống, tôi và anh ấy còn rất nhiều điều chưa kịp làm, đến đây với cậu, kết quả vẫn là tiếc nuối. ]

[ Giang Vô Ngôn: Tôi không biết quy trình hoạt động của các cậu, và mục đích của các cậu là gì, nhưng tôi muốn đi cùng với anh ấy lâu một chút, được không? ]

[ Hệ thống:... ]

[ Hệ thống: Anh cứ yên tâm. ]

[ Giang Vô Ngôn: Cảm ơn cậu. ]

Giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng, anh hướng bàn tay về ánh sáng chiếu từ cửa sổ. Cuối cùng, anh nhắm mắt trong ánh sáng ấm áp tràn vào khắp phòng, dường như nhìn thấy trong cái sân đơn sơ kia, có một nam nhân hàng ngày đeo một khuông trúc toàn cá, bị chặn ở cửa.

Lần sau gặp lại, không biết là bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện