Lao Tù Ác Ma
Quyển 6 - Chương 69: Phiên ngoại 2: Phục Luân – Lăng Nghị
Một đêm dài triền miên, Phục Luân hăng say làm đến thoải mái tràn trề, cuối cùng Lăng Nghị suy yếu nằm nhoài lên lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Phục Luân hổn hển thở gấp, hô hấp không thông, đứt quãng oán giận Phục Luân cường độ quá mạnh, giống như bị cấm dục mấy năm rồi vậy.
Phục Luân xoa xoa bên eo bóng loáng của Lăng Nghị, mạnh mẽ cố nén dục vọng đang dâng lên lần nữa xuống, dù sao đã lâu như vậy rồi không làm, chung quy cũng phải để tên tiểu tử rất biết cách trêu chọc người khác này hòa hoãn lại một lúc, nếu cứ gấp gáp vội vàng thì khẳng định người chịu thiệt là Phục Luân hắn.
Ngược lại sau khi trở về, nhất định không được bỏ sót đêm nào, nhất định phải hằng đêm đều được hưởng thụ như vậy!
Sau khi khuyên Lăng Nghị trở về, tâm tình Phục Luân tốt đến hoa nở tưng bừng trong lòng, ôm Lăng Nghị thơm ngọt ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại, ánh mắt trời chiếu rọi vào trong phòng, Phục Luân mới lim dim mở mắt ra, vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu bé đẹp trai mê người Lăng Nghị đang nằm bên trong khuỷu tay mình, Phục Luân hơi mất hồn, hầu kết nhúc nhích, cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy Lăng Nghị, khẽ hôn trộm một cái lên đôi môi mềm mại của Lăng Nghị, đồng thời nổi tà sắc tay nhẹ nhàng trượt ở giữa hai chân bóng loáng của Lăng Nghị, loại cảm giác đó, khiến cho Phục Luân cảm thấy nhiệt huyết, à không, là thú huyết sôi trào!
Có lẽ là bởi vì do tối hôm qua quả thật bị Phục Luân lăn qua lộn lại quá mệt mỏi nên Lăng Nghị không lập tức tỉnh lại, trêu chọc nhẹ nhàng đến từ giữa hai chân khiến cậu vô thức khẽ rên một tiếng, rụt đầu lại, nhẹ nhàng di chuyển hướng về trong ngực Phục Luân cọ cọ, giống như đứa trẻ con theo bản năng ỷ lại vào cái ôm ấp của mẹ vậy.
Thanh âm mềm mại thanh thanh của Lăng Nghị, cùng với động tác như con thú nhỏ tìm nơi ấm áp kia khiến cho Phục Luân nhất thời cảm giác thân thể mình lâng lâng, thoáng như được ngâm trong một bể mật đường, ngay cả thở cũng thấy ngọt ngào say lòng người!
Thời khắc này, Phục Luân cảm giác toàn thân đều sắp bay lên rồi ~~
Nhìn dáng vẻ Lăng Nghị ngủ ngoan vô hại, Phục Luân thực sự không đành lòng đánh thức, liền nhịn xuống tà hỏa trong cơ thể, nhẹ nhàng rút cánh tay để Lăng Nghị tựa đầu lên gối, lặng lẽ bước xuống giường.
Sau khi Phục Luân rửa mặt xong, thấy Lăng Nghị vẫn còn chưa tỉnh lại, liền ngồi ở bên giường, ngón tay háo sắc lại không an phận đi khắp ngực Lăng Nghị một lần, cũng thấp giọng tự nói “An tâm ngủ đi bảo bối nhi, để Phục gia anh tự tay vì em làm bữa sáng.”
Phục Luân kích động đi tới nhà bếp, một đời là bạo quân Đông Nam Á, sức chiến đấu của Phục Luân đối với nhà bếp mà nói là con số âm, nhưng một lòng nghĩ muốn sau khi Lăng Nghị tỉnh lại có được niềm vui bất ngờ nên Phục Luân cũng không quản nữa, chỉ là làm một bữa ăn sáng thôi mà, có chuyện gì to tát đâu, chả nhẽ còn khó hơn cả giết người cướp của?
Phục Luân coi trời bằng vung vui vẻ lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, sau đó bắt tay vào làm, một hồi ngốc ngốc nấu ăn, trong nhà bếp đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thật lớn!!
Tiếng nổ tung vang lên ầm ầm khiến cho Lăng Nghị đang còn say ngủ đột ngột bị đánh thức, trong một thoáng, Lăng Nghị còn tưởng là gặp động đất, cậu hoảng hốt vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường, đỡ lấy cái eo còn đang đau nhức không thôi gấp gáp đi tới phòng khách, trong lòng còn đang thầm hy vọng rằng tiếng nổ lớn khi nãy kia chỉ là cậu nằm mơ thôi!
Từ trong nhà bếp bốc ra một luồng khói đen nồng đậm, Phục Luân mặt đen thui thùi lùi đỡ tường từ từ đi ra, khom lưng che miệng kịch liệt ho khan, rốt cuộc hòa hoãn lại, lúc này Phục Luân mới ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Nghị trước mắt tựa hồ đã hóa đá, rất lúng túng cười nói “Tính… tính tạo cho em một niềm vui bất ngờ, có điều hình như… giống gây kinh ngạc hơn hì hì.”
Sững sờ hết nửa ngày, Lăng Nghị mới phản ứng được “Người mặt đen” trước mắt này là Phục Luân, khóe miệng vô thức co giật mấy lần, Lăng Nghị thậm chí không biết nên khóc hay cười nữa.
Căn bếp bị Phục Luân phá hoại tan hoang, Lăng Nghị không thể làm gì khác hơn là gọi thức ăn ngoài, chờ khi Phục Luân tắm xong thì thức ăn gọi ngoài cũng được mang đến.
Cánh tay phải của Phục Luân bị thương nhẹ, vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng Phục Luân cứ một mực chuyện bé xé ra to, sau khi ngồi vào bàn, làm như cánh tay mình bị tàn phế đặt im lìm trên mặt bàn không cử động, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn Lăng Nghị đang dùng bữa.
“Cái vẻ mặt đáng thương đó chẳng hợp với anh chút nào, còn khiến anh trông bỉ ổi hơn đấy!” Lăng Nghị không hề khách khí nói.
Phục Luân di chuyển cái ghế, ngồi sát bên cạnh Lăng Nghị, không ngừng dùng cùi chỏ ma sát Lăng Nghị “Bảo bối nhi, tối hôm qua anh tiêu hao lực quá lớn, anh sắp chết đói tới nơi rồi, nếu không có gì bỏ bụng nữa chắc tối anh không còn sức để làm gì nữa quá.”
Chẳng hiểu sao mặt Lăng Nghị đỏ lên bừng bừng, nói năng có chút lộn xộn trách mắng “Ai…. ai quan tâm anh tiêu hao lực thế nào, liên…. liên quan gì đến em! Giờ anh có muốn ăn hay không?!”
“A….”
Phục Luân tựa hồ quyết tâm dùng chiêu “chết không biết xấu hổ” làm tới cùng, há miệng A một tiếng giống như đứa trẻ đang chờ mẹ đút cơm cho!
Lăng Nghị trực tiếp cầm cả miếng trứng nhét vào trong miệng Phục Luân, tức giận nói “Tốt nhất là anh nghẹn chết đi!”
Kết quả, Phục Luân quả thực bị mắc nghẹn! Hắn nhanh chóng đấm ngực, sắc mặt đỏ lên, khiến cho Lăng Nghị bị dọa sợ, vội vã đấm lưng đưa nước, lúc này Phục Luân mới nuốt trôi được.
“Muốn mưu sát chồng cũng không thể làm vậy a~~” Phục Luân vừa khạc ra vừa cười khổ nói.
“Tự làm tự chịu!” Lăng Nghị quẳng một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thái kẻ nắm quyền, nhưng một tay khác ở phía sau lưng Phục Luân nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Phục Luân lần thứ hai mặt dày cầu được đút ăn, nhưng Lăng Nghị vẫn nhất quyết không chịu, ngay lúc Lăng Nghị vừa mới uống xong một bát canh thịt bò nấm hương thì Phục Luân đột nhiên tiến sát mặt đến, một tay giữ lấy sau gáy Lăng Nghị, say mê mút vào bờ môi mềm của Lăng Nghị, đầu lưỡi nóng ướt trong nháy mắt ở bên trong cướp đoạt ngọt ngào!
“Anh đánh chết không biết xấu hổ! Hỗn đản! Hỗn đản!” Lăng Nghị tức giận đưa tay đánh đánh vào lồng ngực rộng lớn của Phục Luân, còn Phục Luân thì mặc kệ Lăng Nghị đang tức đến nổ phổi, làm ra dáng vẻ say mê, nhẹ nhàng thở gấp nói “Không hổ là canh được bà xã anh làm nóng, quả thực là cực phẩm nhân gian a ~”
“A!!!! Đánh chết anh cái tên lưu manh này!” Mặt Lăng Nghỉ trướng đỏ lên như cà chua, tức giận quát đánh Phục Luân, Phục Luân rất ung dung đỡ lấy nắm đấm của Lăng Nghị, hơi dùng sức một chút, thân thể Lăng Nghị liền ngồi vào trong lòng của hắn.
“Người ta hay nói, đánh là thương, mắng là yêu, bảo bối nhi, em vừa thương vừa yêu anh như vậy, làm sao anh chịu nổi a~” Phục Luân cười ha ha, trói eo Lăng Nghị để ngồi trên đùi của chính mình, còn hắn thì nhẹ nhàng tựa cằm trên vai Lăng Nghị, nhắm mắt lại cưng chiều nói “Lăng Nghị, em đúng là bảo bối suốt đời của Phục gia tôi a!”
Lăng Nghị vốn dĩ còn đang muốn giãy giụa, thấy Phục Luân nói như thế, nhất thời nguôi giận, trong lòng, cũng thấy có chút ngọt ngào.
“Anh chưa từng nghĩ tới, nếu như người cuối cùng em lựa chọn không phải anh, mà là Tân….”
“Sẽ không!” Phục Luân đột nhiên ngắt lời Lăng Nghị, ở bên tai Lăng Nghị thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng mà thật lòng nói “Bởi vì anh sẽ không cho em cơ hội như vậy, Phục Luân anh xin thề đời này chuyện gì anh cũng đều nghe lời em, nhưng chỉ có chuyện này, anh sẽ ích kỷ bá đạo cả đời!”
Lăng Nghị mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói “Đây là anh nói đó! Nhất định phải….”
“Nói lời giữ lời?!” Phục Luân cười nhẹ ngắt lời.
Lăng Nghị hừ nhẹ một tiếng “Tất nhiên”
Phục Luân đột nhiên ôm chặt lấy eo Lăng Nghị, có thâm ý khác hỏi “Lăng Nghị, em ăn no chưa?”
“Tức cũng bị anh làm cho tức đến no luôn rồi.” Lăng Nghị cố ý trêu chọc nói.
“Vậy thì tốt!” Phục Luân ý cười càng nồng, một giây sau, đột nhiên đưa tay quét đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, ôm lấy Lăng Nghị, đặt thân thể Lăng Nghị nằm trên bàn, đồng thời đưa tay cởi quần Lăng Nghị xuống.
“Anh….” Lăng Nghị nhấc nửa người, nhanh chóng cầm lấy mấy ngón tay đang rất cấp tốc của Phục Luân, bất an nói “Đừng nói anh lại muốn….”
Phục Luân bộ dạng khao khát khó nhịn, tố khổ tự nói nói rằng “Thực sự quá đói bụng….”
“Anh…. A…..”
…………………………..
Bạn Jian: Phiên ngoại cuối là thư tình cầu hôn của Phục gia nha =)))))))))
Phục Luân xoa xoa bên eo bóng loáng của Lăng Nghị, mạnh mẽ cố nén dục vọng đang dâng lên lần nữa xuống, dù sao đã lâu như vậy rồi không làm, chung quy cũng phải để tên tiểu tử rất biết cách trêu chọc người khác này hòa hoãn lại một lúc, nếu cứ gấp gáp vội vàng thì khẳng định người chịu thiệt là Phục Luân hắn.
Ngược lại sau khi trở về, nhất định không được bỏ sót đêm nào, nhất định phải hằng đêm đều được hưởng thụ như vậy!
Sau khi khuyên Lăng Nghị trở về, tâm tình Phục Luân tốt đến hoa nở tưng bừng trong lòng, ôm Lăng Nghị thơm ngọt ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại, ánh mắt trời chiếu rọi vào trong phòng, Phục Luân mới lim dim mở mắt ra, vừa mới quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu bé đẹp trai mê người Lăng Nghị đang nằm bên trong khuỷu tay mình, Phục Luân hơi mất hồn, hầu kết nhúc nhích, cẩn thận từng li từng tí một ôm lấy Lăng Nghị, khẽ hôn trộm một cái lên đôi môi mềm mại của Lăng Nghị, đồng thời nổi tà sắc tay nhẹ nhàng trượt ở giữa hai chân bóng loáng của Lăng Nghị, loại cảm giác đó, khiến cho Phục Luân cảm thấy nhiệt huyết, à không, là thú huyết sôi trào!
Có lẽ là bởi vì do tối hôm qua quả thật bị Phục Luân lăn qua lộn lại quá mệt mỏi nên Lăng Nghị không lập tức tỉnh lại, trêu chọc nhẹ nhàng đến từ giữa hai chân khiến cậu vô thức khẽ rên một tiếng, rụt đầu lại, nhẹ nhàng di chuyển hướng về trong ngực Phục Luân cọ cọ, giống như đứa trẻ con theo bản năng ỷ lại vào cái ôm ấp của mẹ vậy.
Thanh âm mềm mại thanh thanh của Lăng Nghị, cùng với động tác như con thú nhỏ tìm nơi ấm áp kia khiến cho Phục Luân nhất thời cảm giác thân thể mình lâng lâng, thoáng như được ngâm trong một bể mật đường, ngay cả thở cũng thấy ngọt ngào say lòng người!
Thời khắc này, Phục Luân cảm giác toàn thân đều sắp bay lên rồi ~~
Nhìn dáng vẻ Lăng Nghị ngủ ngoan vô hại, Phục Luân thực sự không đành lòng đánh thức, liền nhịn xuống tà hỏa trong cơ thể, nhẹ nhàng rút cánh tay để Lăng Nghị tựa đầu lên gối, lặng lẽ bước xuống giường.
Sau khi Phục Luân rửa mặt xong, thấy Lăng Nghị vẫn còn chưa tỉnh lại, liền ngồi ở bên giường, ngón tay háo sắc lại không an phận đi khắp ngực Lăng Nghị một lần, cũng thấp giọng tự nói “An tâm ngủ đi bảo bối nhi, để Phục gia anh tự tay vì em làm bữa sáng.”
Phục Luân kích động đi tới nhà bếp, một đời là bạo quân Đông Nam Á, sức chiến đấu của Phục Luân đối với nhà bếp mà nói là con số âm, nhưng một lòng nghĩ muốn sau khi Lăng Nghị tỉnh lại có được niềm vui bất ngờ nên Phục Luân cũng không quản nữa, chỉ là làm một bữa ăn sáng thôi mà, có chuyện gì to tát đâu, chả nhẽ còn khó hơn cả giết người cướp của?
Phục Luân coi trời bằng vung vui vẻ lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, sau đó bắt tay vào làm, một hồi ngốc ngốc nấu ăn, trong nhà bếp đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thật lớn!!
Tiếng nổ tung vang lên ầm ầm khiến cho Lăng Nghị đang còn say ngủ đột ngột bị đánh thức, trong một thoáng, Lăng Nghị còn tưởng là gặp động đất, cậu hoảng hốt vội vàng mặc quần áo rồi xuống giường, đỡ lấy cái eo còn đang đau nhức không thôi gấp gáp đi tới phòng khách, trong lòng còn đang thầm hy vọng rằng tiếng nổ lớn khi nãy kia chỉ là cậu nằm mơ thôi!
Từ trong nhà bếp bốc ra một luồng khói đen nồng đậm, Phục Luân mặt đen thui thùi lùi đỡ tường từ từ đi ra, khom lưng che miệng kịch liệt ho khan, rốt cuộc hòa hoãn lại, lúc này Phục Luân mới ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Nghị trước mắt tựa hồ đã hóa đá, rất lúng túng cười nói “Tính… tính tạo cho em một niềm vui bất ngờ, có điều hình như… giống gây kinh ngạc hơn hì hì.”
Sững sờ hết nửa ngày, Lăng Nghị mới phản ứng được “Người mặt đen” trước mắt này là Phục Luân, khóe miệng vô thức co giật mấy lần, Lăng Nghị thậm chí không biết nên khóc hay cười nữa.
Căn bếp bị Phục Luân phá hoại tan hoang, Lăng Nghị không thể làm gì khác hơn là gọi thức ăn ngoài, chờ khi Phục Luân tắm xong thì thức ăn gọi ngoài cũng được mang đến.
Cánh tay phải của Phục Luân bị thương nhẹ, vốn dĩ chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng Phục Luân cứ một mực chuyện bé xé ra to, sau khi ngồi vào bàn, làm như cánh tay mình bị tàn phế đặt im lìm trên mặt bàn không cử động, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn Lăng Nghị đang dùng bữa.
“Cái vẻ mặt đáng thương đó chẳng hợp với anh chút nào, còn khiến anh trông bỉ ổi hơn đấy!” Lăng Nghị không hề khách khí nói.
Phục Luân di chuyển cái ghế, ngồi sát bên cạnh Lăng Nghị, không ngừng dùng cùi chỏ ma sát Lăng Nghị “Bảo bối nhi, tối hôm qua anh tiêu hao lực quá lớn, anh sắp chết đói tới nơi rồi, nếu không có gì bỏ bụng nữa chắc tối anh không còn sức để làm gì nữa quá.”
Chẳng hiểu sao mặt Lăng Nghị đỏ lên bừng bừng, nói năng có chút lộn xộn trách mắng “Ai…. ai quan tâm anh tiêu hao lực thế nào, liên…. liên quan gì đến em! Giờ anh có muốn ăn hay không?!”
“A….”
Phục Luân tựa hồ quyết tâm dùng chiêu “chết không biết xấu hổ” làm tới cùng, há miệng A một tiếng giống như đứa trẻ đang chờ mẹ đút cơm cho!
Lăng Nghị trực tiếp cầm cả miếng trứng nhét vào trong miệng Phục Luân, tức giận nói “Tốt nhất là anh nghẹn chết đi!”
Kết quả, Phục Luân quả thực bị mắc nghẹn! Hắn nhanh chóng đấm ngực, sắc mặt đỏ lên, khiến cho Lăng Nghị bị dọa sợ, vội vã đấm lưng đưa nước, lúc này Phục Luân mới nuốt trôi được.
“Muốn mưu sát chồng cũng không thể làm vậy a~~” Phục Luân vừa khạc ra vừa cười khổ nói.
“Tự làm tự chịu!” Lăng Nghị quẳng một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thái kẻ nắm quyền, nhưng một tay khác ở phía sau lưng Phục Luân nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Phục Luân lần thứ hai mặt dày cầu được đút ăn, nhưng Lăng Nghị vẫn nhất quyết không chịu, ngay lúc Lăng Nghị vừa mới uống xong một bát canh thịt bò nấm hương thì Phục Luân đột nhiên tiến sát mặt đến, một tay giữ lấy sau gáy Lăng Nghị, say mê mút vào bờ môi mềm của Lăng Nghị, đầu lưỡi nóng ướt trong nháy mắt ở bên trong cướp đoạt ngọt ngào!
“Anh đánh chết không biết xấu hổ! Hỗn đản! Hỗn đản!” Lăng Nghị tức giận đưa tay đánh đánh vào lồng ngực rộng lớn của Phục Luân, còn Phục Luân thì mặc kệ Lăng Nghị đang tức đến nổ phổi, làm ra dáng vẻ say mê, nhẹ nhàng thở gấp nói “Không hổ là canh được bà xã anh làm nóng, quả thực là cực phẩm nhân gian a ~”
“A!!!! Đánh chết anh cái tên lưu manh này!” Mặt Lăng Nghỉ trướng đỏ lên như cà chua, tức giận quát đánh Phục Luân, Phục Luân rất ung dung đỡ lấy nắm đấm của Lăng Nghị, hơi dùng sức một chút, thân thể Lăng Nghị liền ngồi vào trong lòng của hắn.
“Người ta hay nói, đánh là thương, mắng là yêu, bảo bối nhi, em vừa thương vừa yêu anh như vậy, làm sao anh chịu nổi a~” Phục Luân cười ha ha, trói eo Lăng Nghị để ngồi trên đùi của chính mình, còn hắn thì nhẹ nhàng tựa cằm trên vai Lăng Nghị, nhắm mắt lại cưng chiều nói “Lăng Nghị, em đúng là bảo bối suốt đời của Phục gia tôi a!”
Lăng Nghị vốn dĩ còn đang muốn giãy giụa, thấy Phục Luân nói như thế, nhất thời nguôi giận, trong lòng, cũng thấy có chút ngọt ngào.
“Anh chưa từng nghĩ tới, nếu như người cuối cùng em lựa chọn không phải anh, mà là Tân….”
“Sẽ không!” Phục Luân đột nhiên ngắt lời Lăng Nghị, ở bên tai Lăng Nghị thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng mà thật lòng nói “Bởi vì anh sẽ không cho em cơ hội như vậy, Phục Luân anh xin thề đời này chuyện gì anh cũng đều nghe lời em, nhưng chỉ có chuyện này, anh sẽ ích kỷ bá đạo cả đời!”
Lăng Nghị mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói “Đây là anh nói đó! Nhất định phải….”
“Nói lời giữ lời?!” Phục Luân cười nhẹ ngắt lời.
Lăng Nghị hừ nhẹ một tiếng “Tất nhiên”
Phục Luân đột nhiên ôm chặt lấy eo Lăng Nghị, có thâm ý khác hỏi “Lăng Nghị, em ăn no chưa?”
“Tức cũng bị anh làm cho tức đến no luôn rồi.” Lăng Nghị cố ý trêu chọc nói.
“Vậy thì tốt!” Phục Luân ý cười càng nồng, một giây sau, đột nhiên đưa tay quét đổ hết mọi thứ trên bàn xuống đất, ôm lấy Lăng Nghị, đặt thân thể Lăng Nghị nằm trên bàn, đồng thời đưa tay cởi quần Lăng Nghị xuống.
“Anh….” Lăng Nghị nhấc nửa người, nhanh chóng cầm lấy mấy ngón tay đang rất cấp tốc của Phục Luân, bất an nói “Đừng nói anh lại muốn….”
Phục Luân bộ dạng khao khát khó nhịn, tố khổ tự nói nói rằng “Thực sự quá đói bụng….”
“Anh…. A…..”
…………………………..
Bạn Jian: Phiên ngoại cuối là thư tình cầu hôn của Phục gia nha =)))))))))
Bình luận truyện