Chương 22: Mật thất
Chương 22: Mật thất
Ngay trong đêm đó, toàn bộ giới lãnh đạo của Miêu quân lần đầu tiên công khai tập trung tại Cựu cung. Tuy chưa tiêu diệt được lực lượng của Từ Tử Minh, nhưng bước đầu của cuộc đảo chính coi như đã thuận lợi, ép được Từ Tử Minh rời khỏi ngai vị, quân Miêu chính thức đứng lên giành chính quyền. Ngươi Miêu công khai chuyển quyền điều hành Cổ thành về lại ình.
Trong cuộc họp bàn đó, cũng không thể thiếu ba người bọn Lạc Nhân. Công chúa Tư Lý được giới trưởng lão vô cùng ủng hộ, nàng là huyết mạch duy nhất còn lại của dòng họ Oa Cát, xứng đáng nối dõi trở thành thành chủ. Mà Lạc Nhân lại được giới tướng lĩnh quân đội vô cùng tôn trọng, “Cường giả vi tôn”, đánh bại được thành chủ cho thấy bản lãnh của hắn kinh khủng cỡ nào.
Riêng ‘Tiểu Đào Hồng’ đứng nép bên cạnh Lạc Nhân, chỉ âm thầm suy xét tình hình. Tuy Tử Minh có âm mưu tạo phản, nhưng vị trí thành chủ của y cũng là do Đại đô phái tới. Vì hành vi bạo ngược của y mà người Miêu nổi dậy lật đổ, muốn bọn họ quy phục Đại đô e rằng không có khả năng. Nàng hiện nay có cơ hội tiếp cận với giới lãnh đạo của người Miêu, cho dù là ai được đưa lên ghế thành chủ, ‘Tiểu Đào Hồng cũng sẽ ngay lập tức chiêu an hắn ngay.
-Hơn năm trăm người, Dạ điểu quân cùng Từ Tử Minh không thể đột ngột biến mất được. – Lão ti tế già giận dữ
-Trưởng lão, đã lục soát khắp thành cũng không thể tìm thấy bọn họ. – Mi Can Sự, tướng quân chủ quản bộ binh, đã điều động toàn bộ binh lính trong Cổ thành đi truy xét.
-Có phải bọn họ đã trốn thoát khỏi Cổ thành – Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ nói.
-Không lý nào, từ trước đến giờ thủ vệ thành đều cực kỳ nghiêm mật, hai thước đứng một người, mười thước một cung tiễn thủ. Từ lúc đó tới giờ chưa ghi nhận bất cứ cuộc chạm trán nào. Hơn năm trăm người sao có thể nói thoát là thoát. – Chiêm Chiêu Ninh, lãnh binh quân thủ thành phân trần.
Cả đám bọn họ bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, đều là bậc trưởng tôn chức sắc, nhưng ‘quần long vô thủ’ thì cũng dễ dàng nháo nhào như đám tạp cẩu mà thôi. Bọn họ lần này đã đặt cược hết toàn bộ vận mệnh dân tộc vào canh bạc này, nếu để ác ma Từ Tử Minh trở lại, e rằng họ ‘vạn kiếp bất phục’.
Thấy tình hình có vẻ hỗn loạn quá mức, Bảo Hân biết không thể làm thế nào, bèn giương ánh mắt cầu cứu tới Lạc Nhân. Hắn nhìn thấy cũng không tỏ vẻ gì gấp gáp, thong thả uống hết ngụm trà mới để tách xuống bàn.
-Các vị bình tĩnh! – Hắn mỉm cười nhưng trong giọng có kèm theo Bá khí, ngay lập tức toàn bộ những người có mặt tại đó đều tự nhiên cứng đờ người, ngoan ngoãn ngồi im. Có một sức mạnh vô hình làm họ không thể chống lại lời nói của hắn. – Ta muốn hỏi, phải chăng Cổ thành có bí đạo thoát ra ngoài?
Giọng hắn ôn tồn nhưng như sét đánh ngang tai. ‘Một lời thức tỉnh người mộng’.
-Công tử, Cổ thành là do tổ tiên người Miêu dựng nên. Bí ẩn nhiều vô cùng, thực sự là ngay cả chúng ta cũng không biết hết. – Vị tư tế già lên tiếng. – Tuy nhiên luận theo lý mà nói, chỗ ở của quân vương chắn chắn phải có bí đạo thông ra ngoài. Theo ta, thông đạo chắc chắn nằm ở Cựu cung.
-Được lắm, có phải bình tĩnh tự nhiên sẽ suy nghĩ được nhiều thứ hay không? – Lạc Nhân mỉm cười rạng rỡ. – Chúng ta cùng nhau đi truy xét Cựu cung vậy.
Hắn đứng dậy dẩn đầu đoàn người tiến ra khỏi triều phòng, tà áo hắn được gió thổi bay bay phấp phới. Mấy người đi phía sau đều cảm thấy được dáng người cao lớn của hắn, tất cả bọn họ đều có thể núp vào cái bóng sau lưng hắn.Thật tự nhiên, họ hoàn toàn tin tưởng vào lời hắn nói. Khả năng lãnh đạo, sự thu hút của hắn là thứ bẩm sinh mà có. Hắn sinh ra là để đứng trên mọi người. Toàn bộ những người Miêu đi theo sau lưng hắn đều tự nhủ thầm, “Thành chủ chỉ có thể là người này.”
Bảo Hân và ‘Tiểu Đào hồng’ cũng ngay lập tức bám theo Lạc Nhân. Tuy nhiên vừa ra khỏi cửa, Bảo Hân chợt khựng lại, có một manh mối nào đó vừa thoáng qua trong tâm trí nàng.
-Hân nhi, có chuyện gì? – Lạc Nhân ôn tồn hỏi.
“Chủ nhân, thuộc hạ vừa mới nghĩ ra vài manh mối cần phải kiểm tra.” Bảo Hân thì thầm trả lời hắn.
Lạc Nhân nhướng mày nhìn nàng. Bảo Hân làm việc cho Thính Phong các đã lâu, khả năng truy vấn, điều tra của nàng là không thể nghi ngờ. Lúc này nàng nói có việc cần phải kiểm tra, đó có lẽ là một manh mối quan trọng. Hắn mỉm cười.
-Được rồi cứ đi kiểm tra. Chúng ta đều sẽ ở tại Cựu cung lục xét. Tìm được manh mối nào thì đến báo cho ta biết.
Bảo Hân cúi mình “Tuân lệnh”. Những người bênh cạnh tuy chẳng nghe được nàng đang nói gì nhưng nhìn thái độ vô cùng kính trọng của công chúa với vị công tử Lạc Nhân này, “Chẳng lẽ công tử đây không chỉ đơn giản là bằng hữu, mà còn là hồng nhân bên cạnh công chúa”. Nếu công chúa kết đôi với một vị cường giả, chẳng phải là việc tốt càng mỹ mãn hơn sao. Chủ nhân của Cổ thành vừa là người muôn dân kính phục vừa là hậu nhân của Oa Cát sứ quân. “Ai cha, thật là việc tốt đệ nhất trong thiên hạ”.
^_^
Bảo Hân đứng trước căn phòng nhỏ có lối thông với hoa viên của thần điện, đó chính là tư phòng của thành chủ Từ Tử Minh. Nơi này tám năm trước cũng chính là căn phòng ‘Minh Ca’ của nàng ở. Nàng cảm thấy rung động trong lòng. Cảnh vật như cũ, nhưng người xưa đã không còn.
Bảo Hân đẩy mở cửa nhìn vào trong phòng. Căn phòng bày biện đơn sơ, giá sách, bàn viết, tủ đồ và gian phòng ngủ... Bảo Hân cười mỉa mai, thật đúng với tính cách của hắn, âm trầm hiểm độc. Với đôi mắt nhà nghề từng đột nhập không biết bao nhiêu trọng địa, mật thất, nàng nhìn sơ cũng thấy, trong phòng bày biện không biết bao nhiêu là cơ quan ám khí phòng chống đột nhập.
Đầu tiên là sợi dây chuông treo ngang cửa, nhìn có vẻ rất lộ liễu, người bình thường sẽ bước ngay qua sợi dây này. Nhưng đó chỉ là cái bẫy đầu tiên, có một sơi Oan Thiết Ti vô cùng mảnh đến độ mắt thường không thể nhìn thấy căng ngang bên cạnh sợi dây chuông ban đầu, chỉ cần vướng phải Oan Thiết Ti thì sẽ kích hoạt cung tiễn bắn ra. Bảo Hân đạp lên hẳn sợi dây chuông để bước qua sợi Oan Thiết Ti, đi vào phòng.
Chiếc bàn có chứa mấy chồng công văn, hơi có ít bụi. Không lý nào thành chủ mà lại để cho công văn bám đầy bụi, để trên bàn mà không tra xét. Dĩ nhiên đây cũng là bẫy. Bất cứ ai cầm thử công văn lên xem, ắc sẽ trúng phải phấn độc. Nhẹ thì là bột ngứa, nặng thì là bột hoại thi.
Kệ sách chất đầy thoạt nhìn có vẻ vô cùng lộn xộn, nhưng thật ra là cách sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, phải nắm được bí quyết thì mới có thể rút ra một cách dễ dàng. Nếu không rút bừa một cuốn thì toàn bộ kệ sách sẽ đổ ập xuống hết. Đến mức ấy sẽ vô phương xếp lại, mà cũng chưa biết còn ẩn giấu cơ quan ám khí gì không.
Ở trong phòng của y là không thể tuỳ tiện đụng chạm vào thứ gì, góc này là có ẩn cơ quan, góc kia thì lại là bẫy rập chết người. Nhìn căn phòng có vẻ gọn gàng đơn sơ, nhưng đâu đâu cũng là tiềm tàng nguy hiểm.
Bảo Hân vô cùng cẩn thận truy xét từng góc. Nàng nhớ lại đêm qua ‘Tiểu Đào Hồng’ đi truy xét Từ Tử Minh, đã khẳng định trong phòng hắn có ẩn chứa mật thất. “Nơi đó có thể ẩn chứa bí mật gì của hắn, liệu đó có phải là thông đạo dùng để thoát ra ngoài không?”
Nàng chưa thể chắn chắn điều gì. Giả thuyết đặt ra rằng thông đạo của Cổ thành nằm ở Cựu cung có vẻ chắc chắn hơn, thông đạo được tạo sẵn khi xây Cổ thành, sẽ là nơi có khả năng đưa hơn năm trăm người Dạ Điểu quân trốn thoát, hơn là đào một địa đạo ở gian phòng nhỏ này.
truyện copy từ
Bảo Hân nhìn khắp gian nội phòng, bên cạnh đầu giường là một chậu lan đơn độc. Trông nó hoàn toàn tương phản với căn phòng. Thanh khiết, tao nhã không vương phiền luỵ hồng trần. Chậu lan trắng chỉ duy nhất đang nở một bông hoa. Mùi lan thơm nồng lan toả nhè nhẹ khắp gian phòng ngủ. Đây là Bạch Lan, loài hoa của Nguyệt thần, cũng đồng thời là loài hoa dùng trong nghi thức đưa tiễn người chết. Không ai dùng Bạch Lan để chưng trong phòng ngủ cả.
Sở dĩ Bạch Lan được dùng trong các nghi thức tôn giáo, khi đưa tiễn linh hồn người chết, vì nó có một dược tính độc đáo. Hương thơm của Bạch Lan có thể xoa dịu tinh thần đau đớn và mệt mỏi của thân nhân người đã khuất. Tuy nhiên nếu dùng quá liều hương Bạch Lan sẽ trở thành liều độc dược, gây ảo giác và xâm hại hệ thần kinh nặng nề. Nó có thể gây mất trí, rối loạn cảm xúc, tâm thần ... Hoa Bạch Lan sau khi hái khỏi cây thì không toả ra hương thơm nữa. Trong các nghi thức thần giáo, người Miêu cũng chỉ sử dụng hoa đã ngắt khỏi cây mà thôi.
Người Miêu không ai dám chạm vào cây hoa Bạch Lan cả. Nó chỉ được trồng đặc biệt trong khu vườn cấm địa của những ti tế mà thôi. “Từ Tử Minh hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì?”
Bảo Hân dùng một chiếc khăn tay, thấm ướt nước, rồi sau đó cột lên mặt che mũi lại. Chuẩn bị cẩn thận nàng mới dám nhấc thử chậu hoa Bạch Lan lên. Không nặng lắm, cũng không có chốt lẫy cơ quan gì. Rốt cuộc chậu Bạch Lan này để đây có ý nghĩa gì, hay chỉ muốn hạ độc những người đột nhập. “Nhưng chẳng phải đây là tư phòng của y sao, y mỗi ngày ở trong phòng này đều phải hít chất độc của Bạch Lan?”
Bảo Hân thất vọng đặt chậu hoa Bạch Lan xuống. Theo thói quen, nàng xoay chậu hoa theo hướng ban đầu. Nguyên tắc đột nhập là luôn để mọi thức trở về vị trí cũ, ‘thần không biết, quỷ không hay’.
Nàng trông thấy một cái lỗ trên thân cột phía sau chậu hoa. Không phải là một vết tì hay lổ mối mọt, nó tròn đều có vẻ như cố ý được tạo ra. Nó quá nhỏ để có thể là một lỗ châu mai phóng ám khí. Nó xuất hiện ở một vị trí bất thường nhất, người ta có xu hướng kiểm tra các tủ đồ, các bức vách nhưng ít ai nghĩ rằng sẽ kiểm tra một cây cột. Vị trí cái lỗ vừa không ở nơi quá kín đáo đến độ người ta phải moi móc cố tình khám phá ra, mà lại được che đậy một cách hết sức tình cờ. Người Miêu chắc chắn không ai dám động tới một chậu hoa Bạch Lan.
Bảo Hân lấy cây Viêm sáo mà lão ti tế mù đã trao lại cho nàng, tra thử vào cái lỗ. Trong tay nàng chẳng có thứ gì tiện dụng hơn để kiểm tra cái lỗ đó cả. Viêm sáo vừa vặn đút vào được, sâu vào một khoảng thì dường như chạm phải cơ quan nào đó, một tiếng ‘cạch’ vang lên. Thân sáo đã bị một chốt lẫy nào đó giữ chặt. Tim nàng đập nhanh một nhịp. Viêm Nghiêm là một đôi sáo ngọc cổ được truyền lại từ đời này sang đời khác của ti tế. Hai cây sáo đồng hình, đồng dạng, cả những hoa văn trên sáo cũng là giống như như hai giọt nước. Trên đời này chỉ có một cặp duy nhất, một cái làm bằng ngọc màu đỏ sẫm, cái còn lại bằng ngọc xanh biếc.
“Chẳng lẽ y dùng Nghiêm sáo làm vật khởi động cơ quan?”
Bảo Hân bặm môi, nàng xoay Viêm sáo trong lỗ chốt, cảm nhận có một dãy cơ quan quan nào đó chạy rần rật bên trong. Sàn nhà rung mạnh rồi mở ra dưới chân nàng. “Y đúng là luôn làm những việc không ai ngờ tới”. Bảo Hân nhìn dãy cầu thang đá hẹp dưới mật đạo vừa mở ra, nó chỉ rộng vừa một người đi, dẫn sâu vào bên dưới lòng đất. Khuất khỏi ánh đèn, những bậc cấp bị bóng đen thăm thẳm nuốt chửng.
Rốt cuộc, Từ Tử Minh y cất giấu bí mật gì bên dưới đó.
Bình luận truyện