Lập Quốc Ký II

Chương 10: Mùng ba, tiễn ông bà!





Chương 10: Mùng ba, tiễn ông bà!
Sau khi tiến nhập Đào đô thì Y Thần cũng không biết Lạc Nhân biến đi đâu mất tiêu. Dạo này hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Trong thời gian ở Ngạo Phong trại cũng thường xuyên thỉnh thoảng biến mất, không thấy tăm hơi. Cả đêm hắn cũng không có về phòng, xung quanh là núi tuyết băng sơn, hắn có thể biến đi đâu được chứ. Càng lúc Y Thần càng nghi ngờ không biết có phải hắn biết phép thuật không, có thể cùng lúc đi đến nơi này hay nơi khác.
Y Thần đứng trên Vọng Quân đài nhìn xuống Tĩnh Thiên quan bên dưới. Cách Đào đô về phía bắc năm dặm có ánh sáng lập loè. Nơi đó đang có quân Thanh Trà đóng giữ. Hai bên Việt quốc và Thanh Trà đang lăm le gờm lẫn nhau. Nếu để bọn họ biết hắn vừa giải giới quân Đại đô thì liệu có đưa quân tấn công vào đây không. Với tình hình binh lực như hiện nay, hắn không nắm chắc lắm phần thắng với quân Thanh Trà.
Trước giờ hắn luôn muốn chiến thắng các vị ca ca của mình để tiến lên vị trí của người lãnh đạo cao nhất. Giờ đây đã phải đứng cô đơn một mình ở chức vụ sứ quân, chưa gì hắn đã thấy đôi vai mình mỏi nhừ. “Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn” Bây giờ hắn không chỉ chịu trách nhiệm với mấy trăm quân Bạch Lăng mà là mấy vạn con người ở Đào đô.
Phía nam có quân triều đình không biết sẽ tấn công vào lúc nào, phía bắc có quân Thanh Trà lăm le dòm ngó. Y Thần thở dài, đây không phải là lúc hắn buông xuôi, ngủ quên ở Đào đô này.
Y Thần giật mình quay đầu lại, vì phát hiện có người vừa xuất hiện bên cạnh mình.
- Sư huynh?
Hắn ngỡ ngàng. Khinh công của sư huynh càng lúc càng xuất quỷ nhập thần, lúc đến và lúc đi đều vô thanh vô tức, thậm chí lớp tuyết xung quanh huynh ấy còn không có lưu lại bước chân.
- Sư đệ, quân Thanh Trà sắp tấn công Đào đô rồi. Phía bên ta có gian tế. – Lạc Nhân nghiêm trọng nói.
Y Thần cứng người. Dự đoán của hắn quả nhiên không sai, chỉ không ngờ là lại đến nhanh như vậy. “Chỉ mới có hai ngày mà đã lọt tin tức ra ngoài rồi sao?”

- Bao lâu thì bọn chúng sẽ tiến công? – Y Thần hỏi.
- Ba ngày nữa.- Lạc Nhân trả lời
- Thời gian không kịp chuẩn bị lực lượng! – Y Thần đau đầu với tình huống này.
- Vì vậy một ngày nữa chúng ta phải tấn công chúng trước.
- Tại sao? – Y thần ngạc nhiên hỏi
- Sư đệ, một ngày nữa là mùng ba tết rồi, là ngày tiễn ông bà về trời. truyện copy từ
- Sư huynh muốn nói đến kế ‘tá thi hoàn hồn’.
- Đúng vậy, địch đông ta ít. Nên trước tiên phải tiên hạ thủ vi cường, chiếm thế chủ động đánh cho chúng bất ngờ tan tác. Chiêu này gọi là ‘rung cây doạ khỉ’. Sau đó lợi dụng sự mê tín của chúng, ‘tá thi hoàn hồn’ khiến chúng quân tâm hoảng loạn. Đồng thời kéo dài thời gian, mượn binh lực các nơi đánh đuổi chúng chạy thẳng về nước.
- Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Sư huynh, huynh thật là đa mưu túc trí! – Y Thần cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng.
- Đệ quá khen rồi, ta chỉ tình cờ biết được vài kế sách hay có thể áp dụng trung tình huống này thôi.
Lạc Nhân mỉm cười tủm tỉm. Quả thật hắn vì suy nghĩ vì đại cuộc cho huynh đệ, đã vạch ra đến hai trăm sáu mươi ba kế sách, mười tám phương án khả thi. Nói vô tình biết được, quả thật là hơi khiêm tốn quá.
- Sư đệ, việc ta cần đệ làm bây giờ chính là gửi đi vài bức thư.
Chiều ngày hôm đó, có mười hai bức thư được đưa đi khắp các dân tộc phương bắc, được gửi từ Đào Đô. Bên trong chỉ vỏn vẹn có một bài thơ.
“Huynh đệ đồng bào đồng tổ tiên
Nhà ta, quốc thổ, đâu của riêng
Giặc kia phương bắc sang xâm lấn
Đoàn kết một nhà dòng máu thiêng”
Tộc trưởng của mười hai bộ lạc tại phương bắc này đâu phải là kẻ man di không hiểu chuyện. Bài thơ của Y Thần nhắc tới truyền thuyết, các dân tộc anh em ở Việt quốc đều là cùng một mẹ mà sinh ra, đánh động niềm tự hào dân tộc trong họ. Nay đứng trước mối đe doạ của giặc phương bắc sang xâm lấn, các dân tộc cùng đồng lòng đứng lên. Không chỉ bởi vì tình huynh đệ đến giúp đỡ Đào đô, mà còn bởi vì Tĩnh thiên quan là cánh cổng duy nhất kết nối Thanh Trà và Việt quốc. Một khi Thanh Trà xông qua được cánh cổng này, thì toàn bộ Việt quốc sẽ trở thành mồi ngon cho họ. Mười hai bộ lạc phương bắc lúc này không giúp, thì e rằng cuộc sống sau này của họ cũng sẽ không được yên.
Thế là trong một đêm, khắp nơi ở phía bắc Việt quốc đều rầm rập triệu tập binh mã. Không khí nhộn nhịp khẩn trương khác thường.
Có một bức thư đặc biệt cũng được gửi đến doanh trại giam giữ các quân nhân Đại đô. Giặc sắp đánh tới, cầu tứ phương, chỗ nào được cũng phải cầu.
Quân triều đình hiện nay đang ở Đào đô. Không giúp Đào đô, thì e rằng bọn họ cũng tận kiếp dưới gót chân giày xéo của quân Thanh Trà. Đại giám quan Tần Trung Điền, đại diện quân triều đình bị bắt giữ, lập giao kèo hiệp nghị với Y Thần. Bọn họ sẽ giúp đỡ Bạch Lăng quân chống trả quân Thanh Trà, sau khi đẩy lui quân thù chung thì quân triều đình sẽ được giải giáp, toàn bộ được thả khỏi Đào đô. Bọn họ là dân phương nam, cũng không ham hố gì ở lại cái nơi lạnh lẽo Đào đô này.
Sau khi thoả thuận đạt thành, quân đội Đào đô bao gồm: quân dân bổ sung, quân Bạch Lăng, quân Ngạo Phong trại, quân Đại đô. Tổng cộng nâng được lên mức năm ngàn người, vẫn còn thua xa số lượng một vạn người của quân Thanh Trà.

Ngày mùng ba đã tới, thiên cơ mà Lạc Nhân tính toán đã đến hạn rồi. Rốt cuộc không hiểu kế sách của hắn là như thế nào? Chỉ biết là năm ngàn quân không thể chọi với một vạn được.
^_^
Đêm mùng ba tết, theo truyền thống tín ngưỡng của người Thanh Trà, đây là ngày cuối cùng các linh hồn người đã khuất còn được ở dương gian. Hết đêm nay tất cả hồn ma phải chào tạm biệt gia đình mình để trở về âm giới.
Trong doanh trại của quân Thanh Trà chỉ còn lại hai ba đống lửa sắp tàn. Có vài tên lính đang đi tìm thêm củi đốt. Nhưng đống củi dự trữ cũng ẩm ướt quá, cho vào lửa chỉ kêu được xèo xèo vài tiếng, không bén lửa nổi. Môi trường sống trong đáy vực Tĩnh Thiên quan này thật khắc nghiệt. Xung quanh chỉ toàn là đá với đá, ngẩng mặt lên thì bầu trời chỉ như một sợi chỉ nhỏ, không đủ soi sáng xuống tận dưới này. Bên trên mặt đất thì băng giá quanh năm, dưới đáy vực sâu thì vô cùng ẩm lạnh. Không khí ẩm ướt khiến quần áo mặc không bao giờ khô nổi, củi cũng khó đốt vô cùng, ngay cả việc hít thở đối với binh lính Thanh Trà cũng thật khó nhọc.
“Nơi đây vốn đâu phải dành cho người sống chứ! Hèn chi bọn người Việt quốc lại xây dựng thành Đào đô của họ trên cao vậy. Trên đó không khí chắc khô ráo hơn, cả bầu trời chắc cũng tươi sáng hơn.” Sầm Lương Đống tướng quân hau háu nhìn về phía toà thành sáng rực rỡ lơ lửng giữa hai vách núi, cách bọn họ năm dặm về phía nam.
Tháng mười năm ngoái, đột nhiên Việt quốc tấn công Thanh Trà. May nhờ nội gián ở Đào đô báo trước, quân Thanh Trà đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng, thành công dẫn dụ quân chủ lực Bạch Lăng quân vào cái bẫy ở Hắc Sa thành. Sau đó hợp quân tiêu diệt hết toàn bộ tướng địch họ Hàn. Đó là chiến tích thành công vang dội của Sầm tướng quân. Mấy trăm năm nay, Việt quốc và Thanh Trà luôn gườm nhau xung quanh cái Tĩnh Thiên quan này.Thanh Trà không thể tấn công Việt quốc, mà Việt quốc cũng không thể lấn sang Thanh Trà.
Nhưng thế cân bằng hiện nay đã bị phá vỡ. Quân phòng thủ chủ lực của của Đào đô gần như đã bị tiêu diệt hết trong trận Hắc Sa thành. Sầm tướng quân thuận đà thắng lợi dẫn quân tấn công Đào đô, mong rằng có thể chiếm được vị trí chiến lược này. Nhưng quả nhiên Đào đô là một toà thành khó có thể công phá. Chỉ với hai ngàn quân tăng viện từ Thần Châu, cũng đã có thể cầm cự với năm ngàn quân công thành của Thanh Trà.
Bốn lần tiến công bất thành, quân Thanh Trà đã đánh mất thời cơ tiên quyết. Sầm tướng quân quyết định lui quân năm dặm, hạ trại nơi này nhằm chờ cơ hội tấn công trở lại.
Cuối cùng thời cơ cũng đã tới, đêm giao thừa ba hôm trước Đào đô xảy ra nội loạn. Tân sứ quân của toà thành này nổi dậy, lật đổ quân đội chiếm đóng của Thần Châu. Sầm Lương Đống mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, gã lập tức ra lệnh điều thêm một vạn năm ngàn quân từ Hắc Sa thành tới.
Quân nổi dậy của Đào Đô quân số chỉ tới hai ngàn, còn quân Thần Châu thì toàn bộ đã bị bắt giam. Lần trước năm ngàn quân Thanh Trà không công nổi một toà thành chỉ có hai ngàn quân trấn giữ. Lần này gã muốn dùng hai vạn quân Thanh Trà để tấn công một ngôi thành chỉ có hai ngàn quân phòng thủ. Lấy thế mười chọi một, để xem Đào đô còn có thể chống lại sức mạnh lực lượng này không. Nước Thanh Trà có rất nhiều thế mạnh, nhưng quân Thanh Trà mạnh nhất chính là quân số đông đúc. Trong bất cứ cuộc chiến nào, Thanh Trà luôn dựa vào số lượng quân khổng lồ của mình để giành chiến thắng.
“Ai bảo đất nước ta lãnh thổ rộng lớn, dân chúng lại đông đúc nhất thiên hạ làm chi.” Sầm Lương Đống khục khặc cười, chỉ hai ngày nữa thôi, Đào đô sẽ về tay Thanh Trà. Như vậy lãnh thổ của Thanh Trà lại càng mở rộng, dân chúng Thanh Trà lại càng thêm đông đúc rồi.
Sầm Lương Đống nhìn xung quanh doanh trại. Khắp nơi đều là không khí ẩm mốc, gương mặt binh sĩ uể oải. Chỉ mới đóng quân ở đây có hai tháng mà quân Thanh Trà lừng lẫy đã trở nên thảm hại như thế này. “Chốn này không tiện ở lâu! Hai ngày sau là ngày hội quân Hắc Sa thành, chúng ta sẽ dốc toàn lực tiến thẳng Đào đô.”
Chợt có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, binh sĩ Thanh Trà như cây sậy rung rinh trong gió. Quái lạ nhất, đây là vị trí vực sâu nhất trong núi, hà cớ gì lại xuất hiện cơn gió mạnh đến vậy.
Chưa hết bàng hoàng, Sầm Lương Đống lại nghe văng vẳng xa xa tiếng lạc ngựa. Trước giờ quân Thanh Trà không có đeo lạc cho ngựa, chỉ có quân Việt quốc mới làm cái chuyện dở hơi đó thôi. Tiếng lạc ngựa nghe như xa như gần, cùng với cơn gió và không khí âm u nơi này, khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện kỳ quái. Sầm Nghi Đống nắm chặt miếng ngọc thạch quan âm hắn đang đeo trước cổ. “Nghe nói ngọc thạch quan âm có thể trừ tà!”
Tiếng lạc ngựa nghe càng lúc càng gần, chẳng lẽ là quân Đào đô tấn công. Nhưng làm sao có thể như vậy được, doanh trại quân Thanh Trà ai nấy cũng nghe tiếng lạc ngựa truyền tới từ phương bắc. Nếu là quân Việt quốc thì nhất định phải tiến công từ hướng nam chứ.
Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo hơn nữa. Từ đằng xa, thấp thoáng một đoàn quân màu trắng kéo đến. Có hình dạng cũng như không có dạng, lúc rõ ràng thoắt lại mờ ảo, như hình bóng người cũng có thể là như sương như khói.
- Quỷ, a quỷ. – Có một tên lính Thanh Trà nào đó hoảng hồn la hét dữ dội.
Và thế là cơn hoảng loạn bắt đầu lây lan với tốc độ chóng mặt. Tiếng la hét ỏm tỏi, tiếng lầm rầm khấn vái, và cả tiếng chạy loạn rơi vỡ đồ đạt.
Đêm nay là đêm mùng ba tết, chẳng lẽ đây là đoàn quân ma đang kéo nhau đi về cõi âm. Tiếng lạc ngựa cho thấy đây là hồn ma tử sĩ của Việt quốc. Bọn họ từ hướng bắc kéo về, vậy là những binh sĩ Bạch Lăng quân chết trận ở Hắc Sa thành đang kéo nhau về nhà lần cuối rồi.
Thiên Tĩnh Quan tối đen như mực, chỉ có vài đống lửa của quân Thanh Trà lập loè như sắp tắt. Những cái bóng trắng càng lúc càng tiến nhanh hơn đến bọn họ. Càng đến gần, có thể thấy rõ đám quân ma với bộ dáng gần như trong suốt, chân lại không chạm đất. Ngoại trừ tiếng lạc ngựa vang vọng thì chẳng thể nghe thấy được tiếng nào khác. Nếu là một binh đoàn đang đi thì không cách nào lại im lặng đến dễ sợ như vậy được.
- Này ngươi đang làm gì vậy? – Một binh sĩ thét vang khi thấy tên đồng đội mình tự nhiên tiểu tiện đến ướt hết quần. Như vậy còn chưa đủ, hắn còn lấy thứ nước đó bôi đầy trên mặt mình.

- Ngươi không biết sao, ở quê ta có lưu truyền, nói rằng nước tiểu đồng tử có thể trừ tà. – Tên binh sĩ trẻ măng nói lại.
- Thật vậy sao? Vậy cho ta một ít với. – Tên kia đang sợ hãi tột độ, nghe vậy liền lao tới phía cầm ống quần của hắn lau lên mặt mình.
- Cho ta với. – Mấy tên binh sĩ đứng gần đó nghe thấy cùng lao tới giành giật tên binh sĩ trẻ.
- Các ngươi từ từ thôi, của ta không đủ. – Tên binh sĩ trẻ hét vang, cái quần của hắn sắp bị giành giật rách toang rồi. – Tự mình làm lấy nước tiểu đồng tử đi chứ!
- Huynh đệ, ta cũng muốn lắm. Nhưng bọn ta không ai còn là đồng tử thì biết làm sao. – Mấy tên lính nhao nhao trả lời.
Sầm Lương Đống thấy tình hình quân doanh nháo nhào tán loạn thì bực tức lắm. Gã rất muốn vãn hồi thế cuộc, nhưng bản thân hắn cũng là người rất tin quỷ thần. Cả bản thân gã còn không bình tĩnh sáng suốt được, thì làm sao điều khiển binh sĩ được.
- Các ngươi mau cầm vũ khí lên chiến đấu! – Sầm Lương Đống hét vang inh ỏi, nhưng tiếng hét của hắn dường như chìm nghỉm trong đám hỗn loạn bát nháo xung quanh.
- Tướng quân, đối phương không phải là người đâu đấy, ngài bảo chúng ta làm sao mà chiến đấu? – Chỉ có vài thân binh đứng gần hắn nhất mới nghe được lệnh thôi.
- Nước tiểu đồng tử có thể trừ tà phải không? – Sầm Lương Đống tức giận phùng mang trợn má. Sau đó gã hùng hùc đi thẳng đến kho vũ khí, tiểu tiện thẳng lên đám tên tre dự trữ. – Xong rồi đó, bây giờ thì lấy tên này bắn vào chúng đi.
- Tướng ... tướng quân, ngài mà còn là đồng tử hả? – Đám thân binh mắt tròn mắt dẹt nhìn tướng quân của mình.
- Câm mồm, mau lấy tên bắn chúng cho ta. – Sầm Lương Đống đỏ mặt tía tai không biết vì đang tức giận hay mắc cỡ. Đó là bí mật hắn luôn muốn che giấu.
Trước sự thật về vị tướng quân đồng tử của mình, quân Thanh Trà cũng không biết nên cười hay khóc. Cả đám vâng lời, khiêng tên ra, dàn quân bắn hạ đám quỷ quân kia. Thậm chí có mấy tên binh sĩ thấy còn chưa chắc chắn lắm, chạy lại tiểu tiện thêm một lần nữa lên đám cung tên. Bọn chúng trong lúc nguy ngập, chẳng còn biết dơ hay thối nữa, lắp mấy mũi tên bẩn thỉu đó lên bắn rào rào vào đám quỷ quân.
Nào ngờ nước tiểu đồng tử kia thật sự có hiệu nghiệm. Mấy tên quỷ hồn như sương như khói đó lại bị tên tre cấm phập phập đầy mình. Thấy có hiệu nghiệm, bọn binh sĩ Thanh Trà bạo gan lên hẳn, càng bắn tên càng hăng say, toàn bộ cung tiễn dự trữ đều đem ra bắn sạch. Đám quỷ hồn bị mấy mũi tên cắm đầy, chẳng khác nào quả cầu lông.
Thế nhưng tốc độ tiến công của bọn chúng chẳng hề giảm bớt, lao thẳng đến doanh trại quân Thanh Trà. Bọn chúng đến gần khiến quân Thanh Trà hoảng hốt bỏ chạy toáng loạn khỏi đội hình. Nhưng bọn quỷ hồn đó chẳng đụng chạm gì đến bọn chúng. Chỉ bay là là cách mặt đất khoảng hai mét, cứ thế phóng thẳng qua doanh trại Thanh Trà, hướng về phía Đào đô.
Nhìn bóng dáng đám quỷ hồn khuất dần trong bóng đêm, quân Thanh Trà còn chưa hết bàng hoàng hoảng sợ. Trong quân doanh chỉ toàn là những thân hình đứng im bất động. Vang lên to nhất chỉ có tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở gấp gáp.
Một đêm kinh hoàng diễn ra khiến quân Thanh Trà không dám chợp mắt thêm chút nào. Toàn bộ quân doanh thức trắng, chờ đến khi trời sáng.
“Bọn Việt Quốc là thứ dân gì chứ? Chết đi rồi còn biến thành thứ quỷ hồn lợi hại đến như vậy!”
Đêm mùng ba tết năm đó, doanh trại của Thanh Trà báo cáo bị tấn công. Tổn thất tổng cộng hai mươi vạn mũi tên, không có thương vong nào cả. Báo cáo được gửi về tổng bộ chỉ có nhiêu đó, ngoài ra không ghi thêm bất cứ chi tiết gì. Mà trong các đợt điều tra sau này, cũng không thể nào làm rõ hơn được. Tất cả năm ngàn binh sĩ có mặt trong quân doanh đêm đó hoàn toàn không hé môi gì thêm. Chuyện bị hù doạ, nhục nhã đến mức tiểu ra quần như thế, bọn họ có chết cũng không nói ra ngoài.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện