Lật Mở Thiên Thư
Quyển 1 - Chương 9-8: Nội bộ lục đục
Trước khi lên đến nơi, tôi nhận được mẩu tin nhắn của Lưu Siêu: Người liên lạc đã bị hại, hãy chú ý an toàn.
Tôi giơ máy cho Mông Nhân đọc mẩu tin nhắn. Mông Nhân đọc xong chỉ “ừ” một tiếng, im lặng không nói, cũng không có phản ứng gì, cứ như là cậu ta đã sớm biết chuyện này xảy ra. Hay là lúc nãy điện thoại, Lưu Siêu đã nói cho Mông Nhân biết rồi?
Vào phòng của sếp Bạch, thấy như mọi lần, cô A vẫn xem ti-vi và Mèo Béo vẫn hút thuốc. Sếp Bạch thấy hai chúng tôi vào liền gọi A Thượng. A Thượng từ toa-lét bước ra, tay gã còn đang cài thắt lưng quần. A Thượng cũng húi đầu trọc, dái tai bên trái còn đeo một cái khuyên tròn, mu bàn tay phải có một vết sẹo rất dài rất cộm, chắc là vết dao chém. Ra rồi, A Thượng ngồi xuống đi-văng, ngồi xuống rồi lại nhích sang bên. Tôi nhận ra lúc này Mông Nhân đang cau mày.
Sếp Bạch nói với A Thượng: “Bây giờ A Thượng, ngươi hãy kể lại cho hai vị nghe, tình hình tối hôm đó ngươi nhìn thấy những gì, kể cho tỉ mỉ, có sao nói vậy. Kể bắt đầu từ lúc chập tối hôm đó trở đi, ngươi đã làm những gì, nhìn thấy những sự việc gì, kể tỉ mỉ một lượt đi!”
A Thượng gật đầu, lại nhích người lần nữa rồi mới nói: “Tối hôm đó tôi vẫn như mọi ngày, đứng bên ngoài và liên tục thay đổi vị trí, lúc ngồi trong xe, lúc ra khỏi xe, hoặc tôi sang căn phòng đã thuê từ trước ở phía đối diện với khách sạn, cũng có lúc tôi đứng ở cửa siêu thị mi-ni giả vờ tán gẫu với các cô gái. Không thấy có tình hình gì lạ, cho đến lúc Mèo Béo chạy ra nói rằng thứ kia đã bị mất, và hỏi tôi có trông thấy một cô gái ăn mặc rất mốt đi ra không. Khi đó mắt tôi luôn không rời cổng chính, bất cứ ai đi ra đều không thể thoát khỏi cặp mắt của tôi. Nhưng đúng là khi đó tôi không nhìn thấy một cô gái như thế đi ra.”
“Thế ư? Nhưng nếu cô ta cải trang thành nam giới thì sao?” Mông Nhân hỏi.
Mèo Béo nói: “Không thể. Vì lúc phát hiện ra thứ kia đã bị mất, tôi lập tức chạy xuống dưới truy đuổi, trong thời gian quá ngắn như vậy không thể kịp cải trang hay hóa trang; ngay phụ nữ tự trang điểm cho mình cũng cần một thời gian dài hơn thế.”
A Thượng dường như nhớ ra điều gì đó, nói: “Mấy hôm nay tôi tìm hiểu tỉ mỉ, nhận ra khách sạn này còn một lối ra vào, chuyên dùng để chuyển các đồ thực phẩm đông lạnh từ bên ngoài vào thẳng nhà kho đông lạnh. Tôi đã thử đi qua lối đó, không thấy ai hỏi gì tôi cả. Tôi nghĩ, hay là con bé kia đã ra theo lối đó?”
Lúc này Mèo Béo ngồi bên nói luôn: “Hiện giờ tôi rất nghi ngờ thứ bị mất không hề nằm trong người con bé đó, mà là đã sớm bị ai đó lấy trộm và chuyển đi rồi.” Nói xong Mèo Béo nhìn sang A Thượng, A Thượng quay mặt sang nhìn ti-vi, né tránh ánh mắt của Mèo Béo.
Mèo Béo tỏ ra bức xúc vì thái độ ấy của A Thượng, sếp Bạch cũng nhận ra nhưng anh ta cũng không tỏ ý ngăn chặn. Mèo Béo bước đến trước đi-văng túm áo A Thượng, nói: “Mày nói rằng mày không nhìn thấy con bé ấy đi ra, nhưng tại sao có người lại cho tao biết họ nhìn thấy nó lên tắc-xi?”
A Thượng nhếch mép cười có nét gian tà: “Thế thì mày đi gọi cô phục vụ viên đã nói như thế, đến đây xem?”
Mèo Béo định đánh A Thượng nhưng sếp Bạch đã ngăn lại. Sếp Bạch ôn tồn nói: “Hai ngươi hãy bình tĩnh nào! Chuyện này phải được giải quyết trong hôm nay nhưng không cần đến quả đấm của hai ngươi. Nếu một trong hai đứa nói dối thì khẳng định rằng thứ đồ ấy phải nằm trong tay đứa ấy!”
Nói xong, sếp Bạch ngoảnh sang phía tôi, nói: “Mong các anh liên lạc với sếp Lưu, nói rằng mời anh ấy đến đây, hôm nay chúng tôi sẽ có câu trả lời với anh ấy. Hàng, coi như không thể tìm lại được nữa… nhưng chúng tôi vẫn ở lại đây lục soát tìm kiếm tỉ mỉ; tôi đã chi tiền bồi dưỡng cho các phục vụ viên ở đây. Thứ đó đã bị giấu đi nhưng tôi vẫn khẳng định nó vẫn chưa bị đưa ra khỏi khách sạn này.”
Mông Nhân hỏi: “Chưa ra khỏi khách sạn? Có chứng cứ hay lý do gì không mà nói thế?”
Sếp Bạch ngồi trên đi-văng, nói: “Không có chứng cứ thực tế. Trước hết là Mèo Béo nói rằng thứ đó không có trong người con bé kia, vì hắn đã lục lọi ví đầm, quần áo của con bé khi nó đang vào nhà tắm; áo quần phụ nữ đang mặc, nếu giấu thứ gì thì rất dễ dàng nhận ra ngay. Mặc khác, Mèo Béo luôn cất thứ ấy trong một cái hộp đựng bánh ga-tô rồi đặt lên nóc ti-vi… hai anh đừng nên nghi ngờ, thứ ấy bị mất không phải tại Mèo Béo không cất giấu kỹ - nói chung, một thứ gì bí mật nhưng để ngay ở chỗ dễ thấy thì người ta lại càng không ngờ đến. Sau khi con bé đó ra về, Mèo Béo định chuyển chỗ để cái hộp thì không nhìn thấy hộp đâu nữa.”
Mông Nhân hỏi: “Trước đó Mèo Béo có mở hộp ra và nhìn thấy hàng cất trong hộp đó hay không?”
Mèo Béo nói giọng hơi khó chịu: “Tôi khẳng định rằng có mở ra và hàng thì vẫn còn.”
Mông Nhân gật đầu và ra hiệu sếp Bạch cứ nói tiếp.
“A Thượng không nhìn thấy con bé đó ở cổng chính. Còn tôi cũng đã đến xem kho đông lạnh ở sân sau, đúng là có một cửa ra vào nhưng đén 8 giờ tối thì họ đã khóa cửa, ai không có chìa khóa thì không thể ra được. Bây giờ tạm gác lại chuyện cô phục vụ viên kia có phải là được ai đó thuê hoặc là một đứa giả mạo hay không, chúng ta nói về chuyện con bé lên tắc-xi và tình hình mà Mèo Béo nói lúc ban đầu: con bé ấy không thể cầm theo, cũng tức là nói rằng có kẻ khác đã nẫng thứ ấy ra khỏi phòng nhưng chưa đem ra khỏi khách sạn.” Sếp Bạch nói xong, đưa ngón tay lên gõ mạnh trên trán, lẩm bẩm nguyền rủa.
Lúc này A Thượng lại càu nhàu rất kỳ cục: “Cũng chẳng biết thằng khốn nào đã đánh mất hàng rồi lại còn đổ vấy cho người khác! Thế mà cũng đòi làm tiêu sư áp tải?! Đúng là làm mất mặt tổ tiên! Đây là nhà cao tầng, nhảy xuống thì chết tươi luôn; cách đây không xa còn có con sông, không ai che mặt sông cả, sao không đi mà nhảy cho đỡ xấu hổ?”
Mèo Béo bỗng điên tiết nhảy bật dậy vung nắm đấm giáng xuống luôn, nhưng A Thượng đã nhẹ nhàng né sang bên tránh được rồi nhảy ra sau lưng đi-văng. A Thượng giương hai nắm đấm ra, mắt vẫn nhìn vào ti-vi, nói: “Thân thủ như thế, hàng không bị mất mới là sự lạ!”
Mèo Béo rít lên một tiếng, nhảy qua đi-văng xông vào A Thượng, A Thượng lại né tránh dễ dàng và thò một chân ra khều, khiến Mèo Béo ngã dúi dụi, gã nhổm lên chửi một câu rồi lại xông vào. Sếp Bạch chạy vụt đến, cho Mèo Béo một cái tát rồi trợn mắt nhìn A Thượng, nói: “Hai đứa chúng bay định làm mất mặt đến thế nào mới thôi hả? Muốn làm trò cười cho khách à?”
Mèo Béo sờ má, lầu bầu… sau đó gã từ từ bước đến góc phòng, rút thuốc lá ra hút. A Thượng cười hì hì nhìn Mèo Béo, rồi lại nhảy qua đi-văng ngồi xuống tiếp tục xem ti-vi. Lúc này cô A đứng lên. A Thượng hơi sững sờ khi nhìn thấy A đứng lên, gã vội tỏ ra nghiêm túc không dám nhăn nhở nữa, vẻ mặt chuyển sang tươi tỉnh, nhe răng cười lấy lòng.
Có vẻ như A Thượng rất thích cô A.
Mông Nhân bỗng đứng dậy, nói: “Sếp Lưu đang bận việc, tạm thời chưa thể đến đây. Hai chúng tôi lúc này cũng phải đi, rồi chúng tôi sẽ liên lạc với các vị để giải quyết các chuyện khác. Hôm nay các vị vất vả quá. Nếu các vị muốn nán lại đây chơi thêm mấy hôm thì cứ phôn cho chúng tôi là được.” Mông Nhân nói thế khiến tôi ngạc nhiên, rõ ràng là anh có ý bảo bọn sếp Bạch nên đi đi.
Sếp Bạch hơi tái mặt, vội nói: “Này… hai vị cho thêm chút thời gian được không? Nếu không thể tìm ra thứ kia thì chúng tôi xin bồi thường theo giá trị.”
Mông Nhân xua tay: “Không cần.” Nói rồi anh quay người đi ra khỏi phòng. Tôi gật đầu chào sếp Bạch rồi cũng ra theo. Tôi chưa tiện hỏi Mông Nhân vì e họ nghe thấy. Đi hết hành lang, bước vào thang máy tôi mới hỏi, thì Mông Nhân nói: “Chúng ta cứ chờ, tối nay sẽ xem trò vui.”
Tôi giơ máy cho Mông Nhân đọc mẩu tin nhắn. Mông Nhân đọc xong chỉ “ừ” một tiếng, im lặng không nói, cũng không có phản ứng gì, cứ như là cậu ta đã sớm biết chuyện này xảy ra. Hay là lúc nãy điện thoại, Lưu Siêu đã nói cho Mông Nhân biết rồi?
Vào phòng của sếp Bạch, thấy như mọi lần, cô A vẫn xem ti-vi và Mèo Béo vẫn hút thuốc. Sếp Bạch thấy hai chúng tôi vào liền gọi A Thượng. A Thượng từ toa-lét bước ra, tay gã còn đang cài thắt lưng quần. A Thượng cũng húi đầu trọc, dái tai bên trái còn đeo một cái khuyên tròn, mu bàn tay phải có một vết sẹo rất dài rất cộm, chắc là vết dao chém. Ra rồi, A Thượng ngồi xuống đi-văng, ngồi xuống rồi lại nhích sang bên. Tôi nhận ra lúc này Mông Nhân đang cau mày.
Sếp Bạch nói với A Thượng: “Bây giờ A Thượng, ngươi hãy kể lại cho hai vị nghe, tình hình tối hôm đó ngươi nhìn thấy những gì, kể cho tỉ mỉ, có sao nói vậy. Kể bắt đầu từ lúc chập tối hôm đó trở đi, ngươi đã làm những gì, nhìn thấy những sự việc gì, kể tỉ mỉ một lượt đi!”
A Thượng gật đầu, lại nhích người lần nữa rồi mới nói: “Tối hôm đó tôi vẫn như mọi ngày, đứng bên ngoài và liên tục thay đổi vị trí, lúc ngồi trong xe, lúc ra khỏi xe, hoặc tôi sang căn phòng đã thuê từ trước ở phía đối diện với khách sạn, cũng có lúc tôi đứng ở cửa siêu thị mi-ni giả vờ tán gẫu với các cô gái. Không thấy có tình hình gì lạ, cho đến lúc Mèo Béo chạy ra nói rằng thứ kia đã bị mất, và hỏi tôi có trông thấy một cô gái ăn mặc rất mốt đi ra không. Khi đó mắt tôi luôn không rời cổng chính, bất cứ ai đi ra đều không thể thoát khỏi cặp mắt của tôi. Nhưng đúng là khi đó tôi không nhìn thấy một cô gái như thế đi ra.”
“Thế ư? Nhưng nếu cô ta cải trang thành nam giới thì sao?” Mông Nhân hỏi.
Mèo Béo nói: “Không thể. Vì lúc phát hiện ra thứ kia đã bị mất, tôi lập tức chạy xuống dưới truy đuổi, trong thời gian quá ngắn như vậy không thể kịp cải trang hay hóa trang; ngay phụ nữ tự trang điểm cho mình cũng cần một thời gian dài hơn thế.”
A Thượng dường như nhớ ra điều gì đó, nói: “Mấy hôm nay tôi tìm hiểu tỉ mỉ, nhận ra khách sạn này còn một lối ra vào, chuyên dùng để chuyển các đồ thực phẩm đông lạnh từ bên ngoài vào thẳng nhà kho đông lạnh. Tôi đã thử đi qua lối đó, không thấy ai hỏi gì tôi cả. Tôi nghĩ, hay là con bé kia đã ra theo lối đó?”
Lúc này Mèo Béo ngồi bên nói luôn: “Hiện giờ tôi rất nghi ngờ thứ bị mất không hề nằm trong người con bé đó, mà là đã sớm bị ai đó lấy trộm và chuyển đi rồi.” Nói xong Mèo Béo nhìn sang A Thượng, A Thượng quay mặt sang nhìn ti-vi, né tránh ánh mắt của Mèo Béo.
Mèo Béo tỏ ra bức xúc vì thái độ ấy của A Thượng, sếp Bạch cũng nhận ra nhưng anh ta cũng không tỏ ý ngăn chặn. Mèo Béo bước đến trước đi-văng túm áo A Thượng, nói: “Mày nói rằng mày không nhìn thấy con bé ấy đi ra, nhưng tại sao có người lại cho tao biết họ nhìn thấy nó lên tắc-xi?”
A Thượng nhếch mép cười có nét gian tà: “Thế thì mày đi gọi cô phục vụ viên đã nói như thế, đến đây xem?”
Mèo Béo định đánh A Thượng nhưng sếp Bạch đã ngăn lại. Sếp Bạch ôn tồn nói: “Hai ngươi hãy bình tĩnh nào! Chuyện này phải được giải quyết trong hôm nay nhưng không cần đến quả đấm của hai ngươi. Nếu một trong hai đứa nói dối thì khẳng định rằng thứ đồ ấy phải nằm trong tay đứa ấy!”
Nói xong, sếp Bạch ngoảnh sang phía tôi, nói: “Mong các anh liên lạc với sếp Lưu, nói rằng mời anh ấy đến đây, hôm nay chúng tôi sẽ có câu trả lời với anh ấy. Hàng, coi như không thể tìm lại được nữa… nhưng chúng tôi vẫn ở lại đây lục soát tìm kiếm tỉ mỉ; tôi đã chi tiền bồi dưỡng cho các phục vụ viên ở đây. Thứ đó đã bị giấu đi nhưng tôi vẫn khẳng định nó vẫn chưa bị đưa ra khỏi khách sạn này.”
Mông Nhân hỏi: “Chưa ra khỏi khách sạn? Có chứng cứ hay lý do gì không mà nói thế?”
Sếp Bạch ngồi trên đi-văng, nói: “Không có chứng cứ thực tế. Trước hết là Mèo Béo nói rằng thứ đó không có trong người con bé kia, vì hắn đã lục lọi ví đầm, quần áo của con bé khi nó đang vào nhà tắm; áo quần phụ nữ đang mặc, nếu giấu thứ gì thì rất dễ dàng nhận ra ngay. Mặc khác, Mèo Béo luôn cất thứ ấy trong một cái hộp đựng bánh ga-tô rồi đặt lên nóc ti-vi… hai anh đừng nên nghi ngờ, thứ ấy bị mất không phải tại Mèo Béo không cất giấu kỹ - nói chung, một thứ gì bí mật nhưng để ngay ở chỗ dễ thấy thì người ta lại càng không ngờ đến. Sau khi con bé đó ra về, Mèo Béo định chuyển chỗ để cái hộp thì không nhìn thấy hộp đâu nữa.”
Mông Nhân hỏi: “Trước đó Mèo Béo có mở hộp ra và nhìn thấy hàng cất trong hộp đó hay không?”
Mèo Béo nói giọng hơi khó chịu: “Tôi khẳng định rằng có mở ra và hàng thì vẫn còn.”
Mông Nhân gật đầu và ra hiệu sếp Bạch cứ nói tiếp.
“A Thượng không nhìn thấy con bé đó ở cổng chính. Còn tôi cũng đã đến xem kho đông lạnh ở sân sau, đúng là có một cửa ra vào nhưng đén 8 giờ tối thì họ đã khóa cửa, ai không có chìa khóa thì không thể ra được. Bây giờ tạm gác lại chuyện cô phục vụ viên kia có phải là được ai đó thuê hoặc là một đứa giả mạo hay không, chúng ta nói về chuyện con bé lên tắc-xi và tình hình mà Mèo Béo nói lúc ban đầu: con bé ấy không thể cầm theo, cũng tức là nói rằng có kẻ khác đã nẫng thứ ấy ra khỏi phòng nhưng chưa đem ra khỏi khách sạn.” Sếp Bạch nói xong, đưa ngón tay lên gõ mạnh trên trán, lẩm bẩm nguyền rủa.
Lúc này A Thượng lại càu nhàu rất kỳ cục: “Cũng chẳng biết thằng khốn nào đã đánh mất hàng rồi lại còn đổ vấy cho người khác! Thế mà cũng đòi làm tiêu sư áp tải?! Đúng là làm mất mặt tổ tiên! Đây là nhà cao tầng, nhảy xuống thì chết tươi luôn; cách đây không xa còn có con sông, không ai che mặt sông cả, sao không đi mà nhảy cho đỡ xấu hổ?”
Mèo Béo bỗng điên tiết nhảy bật dậy vung nắm đấm giáng xuống luôn, nhưng A Thượng đã nhẹ nhàng né sang bên tránh được rồi nhảy ra sau lưng đi-văng. A Thượng giương hai nắm đấm ra, mắt vẫn nhìn vào ti-vi, nói: “Thân thủ như thế, hàng không bị mất mới là sự lạ!”
Mèo Béo rít lên một tiếng, nhảy qua đi-văng xông vào A Thượng, A Thượng lại né tránh dễ dàng và thò một chân ra khều, khiến Mèo Béo ngã dúi dụi, gã nhổm lên chửi một câu rồi lại xông vào. Sếp Bạch chạy vụt đến, cho Mèo Béo một cái tát rồi trợn mắt nhìn A Thượng, nói: “Hai đứa chúng bay định làm mất mặt đến thế nào mới thôi hả? Muốn làm trò cười cho khách à?”
Mèo Béo sờ má, lầu bầu… sau đó gã từ từ bước đến góc phòng, rút thuốc lá ra hút. A Thượng cười hì hì nhìn Mèo Béo, rồi lại nhảy qua đi-văng ngồi xuống tiếp tục xem ti-vi. Lúc này cô A đứng lên. A Thượng hơi sững sờ khi nhìn thấy A đứng lên, gã vội tỏ ra nghiêm túc không dám nhăn nhở nữa, vẻ mặt chuyển sang tươi tỉnh, nhe răng cười lấy lòng.
Có vẻ như A Thượng rất thích cô A.
Mông Nhân bỗng đứng dậy, nói: “Sếp Lưu đang bận việc, tạm thời chưa thể đến đây. Hai chúng tôi lúc này cũng phải đi, rồi chúng tôi sẽ liên lạc với các vị để giải quyết các chuyện khác. Hôm nay các vị vất vả quá. Nếu các vị muốn nán lại đây chơi thêm mấy hôm thì cứ phôn cho chúng tôi là được.” Mông Nhân nói thế khiến tôi ngạc nhiên, rõ ràng là anh có ý bảo bọn sếp Bạch nên đi đi.
Sếp Bạch hơi tái mặt, vội nói: “Này… hai vị cho thêm chút thời gian được không? Nếu không thể tìm ra thứ kia thì chúng tôi xin bồi thường theo giá trị.”
Mông Nhân xua tay: “Không cần.” Nói rồi anh quay người đi ra khỏi phòng. Tôi gật đầu chào sếp Bạch rồi cũng ra theo. Tôi chưa tiện hỏi Mông Nhân vì e họ nghe thấy. Đi hết hành lang, bước vào thang máy tôi mới hỏi, thì Mông Nhân nói: “Chúng ta cứ chờ, tối nay sẽ xem trò vui.”
Bình luận truyện