Lật Ngược Thế Cờ

Chương 3



09

Trong bữa tiệc, Sở Ngọc và Trần Tuế Hàn tương tác thân mật, sau khi được đăng lên mạng, làm cho tình cảnh của tôi càng thêm lúng túng.

Trong đoàn làm phim cũng thường xuyên nhận được chuyển phát nhanh nặc danh.

Không phải lưỡi dao thì cũng là một lá thư nguyền rủa.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự của trường quay.

Người trong đoàn làm phim cũng có ý kiến với tôi, nói chuyện châm chọc khiêu khích, âm dương quái khí, ánh mắt ý vị thâm trường.

Tôi cũng bị ảnh hưởng, đóng bình luận weibo và tin nhắn riêng tư, tự tìm đến đạo diễn.

Vừa mới đi vào cửa, đã phát hiện Sở Ngọc cũng ở đây.

Tôi cúi đầu không nhìn anh ta, thấp giọng nói: "Đạo diễn, thật xin lỗi, bởi vì nguyên nhân cá nhân của tôi mà việc quay phim bị trì hoãn, nếu có thể, tôi sẵn sàng hủy hợp đồng, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, đừng vì tôi mà chậm trễ tiến độ quay phim ạ."

Sắc mặt Sở Ngọc biến đổi:

"Em muốn hủy hợp đồng?"

Tôi không lên tiếng.

Đạo diễn Vương nhìn thoáng qua Sở Ngọc, lại nhìn tôi, thở dài một hơi: "Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, không cần nhắc tới chuyện hủy hợp đồng, tôi cho cô nghỉ vài ngày là được rồi, cô thư giãn một chút đi."

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Nhưng không đi được mấy bước, đã bị Sở Ngọc kéo cổ tay lại:

"Mạnh Dung, em thật sự muốn rời đi sao——"

Tôi bối rối nhìn bốn phía, dùng hết toàn lực mới tránh ra, liên tục lui về phía sau vài bước.

Nhìn Sở Ngọc, cười tươi sáng: "Tiền bối, nếu anh và cô Trần đã làm hòa thì sau này đừng tới gần em nữa, em thật sự sợ hãi."

Một câu tiền bối.

Xa lạ đến mức như chưa từng quen.

Tôi lau nước mắt, giọng điệu thê lương: "Anh bảo cô Trần yên tâm, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy hai người nữa đâu."

Sở Ngọc sửng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Cô ấy nói gì với em?"

Tôi liếc anh ta một cái, cười khổ một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi.

Phía sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Sở Ngọc ——

"Mạnh Dung, thật xin lỗi."

Bước chân tôi dừng lại, cũng không quay đầu lại mà sải bước rời đi.

Thật xin lỗi, nó đáng giá mấy đồng?

Sở Ngọc, anh phải hành động mới đúng.

10

Sáng sớm hôm sau, Sở Ngọc phát thông báo làm rõ trên weibo, chứng thực mình thật đã nói bản thân và Trần Tuế Hàn trong sạch, hiện tại còn đang theo đuổi, mà tôi chỉ là bạn bè, không có chen chân phá hoại.

Thậm chí còn gửi thư cảnh báo của luật sư cho một số account truyền thông dẫn đầu truyền phát thông tin.

Thủ đoạn vừa đấm vừa xoa này, hoàn toàn ngăn chặn việc vu khống nhục mạ tôi trước đó.

Mà từ đầu đến cuối tôi không tỏ thái độ, gửi đi một tin ——

"Thanh giả tự thanh, dành hết tâm trí vào công việc."

Hình ảnh đính kèm theo là một tập kịch bản có đầy ghi chú do tôi viết.

Trái với ám chỉ không rõ ràng của Trần Tuế Hàn, tôi vẫn bình thản ung dung bên trong cơn bão, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngược lại hút được một đợt fan.

Cùng lúc đó, tôi nhận được một lá thư màu tím.

Gió nhẹ thổi qua, hương hoa tỏa ra bốn phía.

Có một tấm thẻ từ trên đó——

"Chuột nhỏ, thực xin lỗi."

Ký tên: Ngọc.

Ý nghĩa của hoa Phong Tín Tử - Xin lỗi hãy tha thứ cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng gảy nhụy h0a phong tín tử, mặt mày cong cong.

Tôi chính thức trở lại đoàn làm phim, là một tuần sau, bởi vì tôi xin nghỉ phép nên xuất diễn lúc đầu của tôi rất dày đặc.

Tôi bận rộn quay phim, nhưng luôn chú ý đến Sở Ngọc và Trần Tuế Hàn.

Hai người thân mật, mắt thường có thể thấy được.

Bản tính Sở Ngọc lãnh đạm, đôi mắt lại theo sát Trần Tuế Hàn, tâm tình dao động phập phồng theo Trần Tuế Hàn.

Anh ta thực sự thích cô ả.

Chỉ là, lại không chỉ để ý mỗi cô ta.

Khi tôi bị thương, anh ta sẽ là người đầu tiên đưa cho tôi thuốc mỡ, sẽ nhắc nhở tôi về thời gian chiếu, luyện lời thoại và thảo luận về kịch bản với tôi vào đêm khuya.

Tuy rằng đây chẳng tính là gì so với Trần Tuế Hàn, nhưng đã đủ với tôi rồi.

Đủ để Trần Tuế Hàn chú ý tới Sở Ngọc đối xử có chút đặc biệt với tôi.

Đối với người có h@m muốn chiếm hữu mãnh liệt như cô ta mà nói, sẽ không thể chịu đựng được.

Vì vậy, chắc chắn cô ta sẽ có hành động.

Cho nên, lúc nghỉ ngơi trường quay, tôi rõ ràng ngửi được mùi dâu tây trong chén trà, nhưng mặt vẫn không đổi sắc uống xuống.

Năm phút sau, dị ứng tái phát.

Hô hấp tôi dồn dập tê liệt trên mặt đất, trên làn da trắng nõn tất cả đều là phát ban đỏ rậm rạp.

Nghiêng đầu nhìn lại, trong đôi mắt Trần Tuế Hàn lộ ra ý cười thực hiện được.

Nổi lên phát ban đỏ, tôi muốn chữa trị cũng phải hơn nửa tháng, nhưng làm sao trường quay có thể chờ một mình tôi chứ, biện pháp tốt nhất chính là hủy hợp đồng rời đi.

Sau khi rời đi, tôi không chỉ phụ lòng tin của đạo diễn Vương, mà về sau còn không thể xuất đầu trong giới điện ảnh nữa, hơn hết là không thể ở chung với Sở Ngọc nữa, Sở Ngọc cũng sẽ dần dần quên tôi.

Nhất cử lưỡng tiện.

Một sự tính toán thông minh.

Đáng tiếc, cô ta lại tính sai.

Diễn xuất của tôi không chỉ dùng ở trong phim.

Tôi thở hổn hển, nước mắt chảy ròng ròng, khiến tất cả mọi người ở đây sợ hãi.

Vẻ mặt Sở Ngọc hoảng hốt, vội vàng đỡ tôi vào trong ngực, bảo trợ lý gọi xe cứu thương.

Tôi nhìn anh ta, hốc mắt đỏ đến lợi hại, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm: "Em... Em sẽ ch.ế.t sao?"

Nước mắt từng giọt từng giọt lướt qua hai má, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Sở Ngọc lắc đầu, ánh mắt kiên định:

"Sẽ không, anh sẽ không để em c.h.ế.t."

Tôi sửng sốt, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười sáng lạn, nắm chặt tay anh ta: "Anh có thể ở bên em không, em chỉ tin tưởng anh, tiền bối...".

Tiền bối lần trước là xa lạ lãnh đạm.

Tiền bối lần này, lại là hoàn toàn tin tưởng.

Cũng đủ để cho trong lòng Sở Ngọc nổi lên gợn sóng.

Anh ta nhìn tôi, gật đầu:

"Anh sẽ ở bên em."

Nhưng sau khi xe cứu thương đến, Sở Ngọc lại bị Trần Tuế Hàn kéo tay lại.

Vẻ mặt cô ta đáng thương che ngực lại: "A Ngọc, vừa rồi thật đáng sợ, em sợ quá."

Sở Ngọc nhìn cô ta rồi quay đầu lại nhìn tôi, nhíu mày, giống như đang lựa chọn.

Vào lúc anh ta buông tôi ra, tôi đã buông tay áo anh ta ra trước.

Thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Em vẫn ổn, tiền bối ở lại chỗ này đi."

Trong lúc nói chuyện, nước mắt rơi xuống, tựa như xuất thủy phù dung*.

* hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)。

Làm cho mọi người thương tiếc.

Sở Ngọc sửng sốt, chờ hồi phục tinh thần, xe cứu thương đã sắp đóng cửa lại.

Ở cái liếc mắt cuối cùng, tôi nhìn thấy Trần Tuế Hàn nằm trong lòng Sở Ngọc, lộ ra nụ cười đắc ý với tôi:

"Anh ấy là của tôi, cô thua rồi."

Tôi thua rồi sao?

Trần Tuế Hàn cũng không có nhìn thấy, từ đầu đến cuối ánh mắt Sở Ngọc đều dừng trên người tôi.

Bất tri bất giác, tôi đã sắp thắng rồi ấy chứ.

11

Trong quá trình điều tra, tôi biết được, sở dĩ Sở Ngọc yêu Trần Tuế Hàn sâu đậm, là bởi vì một lần gặp gỡ ngẫu nhiên m.á.u chó.

Đại thiếu gia ra ngoài không mang theo tiền bị lạc đường, đói bụng được thiếu nữ nhặt về nhà, thiếu nữ lấy hết tiền mua đồ ăn cho đại thiếu gia, còn để đại thiếu gia ở trong nhà mình, hai người ở chung vui vẻ hòa hợp.

Đại thiếu gia từ đó rễ tình đâm sâu, nhiều năm qua, đuổi theo phía sau thiếu nữ, cung cấp tất cả tài nguyên cô cần.

Một hoàng tử bảo vệ công chúa.

Một câu chuyện cổ tích có lỗ hổng ở khắp mọi mặt.

Nhà họ Sở là loại gia đình gì, Trần Tuế Hàn và anh ta ở cùng một vòng tròn, lại không biết Sở Ngọc, ai sẽ tin chứ.

Nhưng Sở Ngọc tin, những người khác có tin hay không cũng không quan trọng.

Từ đó đến nay, Trần Tuế Hàn vẫn luôn giả vờ dịu dàng thiện lương, để nắm bắt Sở Ngọc.

Đáng tiếc, giả vẫn là giả.

Thỉnh thoảng sẽ lộ ra sơ hở.

Ví dụ như việc ảnh hậu lần trước, khó chịu nổi giận với Sở Ngọc, ví dụ như lúc này đây, giả bộ yếu đuối để giữ Sở Ngọc lại.

Dịu dàng thật sự, cũng sẽ không như thế.

Sở Ngọc, chỉ sợ cũng có phát hiện đi.

Chỉ là, anh ta vẫn còn đang hoài nghi phán đoán của mình mà thôi.

Trần Tuế Hàn vĩnh viễn sẽ không biết, người đàn ông mà cô ta cho rằng sẽ tuyệt đối trung thành với cô ta, đã sớm mệt mỏi trong thời gian theo đuổi nhiều năm.

Một người phụ nữ thông minh chắc chắn có thể bám lấy một người đàn ông ưu tú để chứng minh tầm quan trọng của mình.

Tuy nhiên, câu cá cũng cần phải thu cần.

Cá, phải bỏ vào ao cá của mình, mới làm cho người ta yên tâm nhất.

Đáng tiếc, Trần Tuế Hàn quá ng.u xuẩn.

Ng.u ngốc đến nỗi tôi chỉ dùng chút thủ đoạn, cô ta đã mất trí.

Lộ ra manh mối.

12

Đến bệnh viện, sau khi uống thuốc, cảm giác nghẹt thở giảm nhẹ.

Tôi mở miệng nói với người đại diện: "Chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn, là có người cố ý."

Tôi đã từng vô tình nhắc tới chuyện mình bị dị ứng với dâu tây.

Sắc mặt người đại diện nghiêm túc, gật đầu rời đi, chỉ chốc lát sau đã trở về, sắc mặt khó coi:

"Chị đã điều tra camera, tra được cái này."

Trong video, một người phụ nữ lén mở cốc nước của tôi.

Trong lúc quay đầu đã lộ ra mặt.

Là trợ lý của Trần Tuế Hàn.

Tôi bảo người đại diện gọi điện thoại cho Trần Tuế Hàn, chỉ chốc lát sau, Trần Tuế Hàn đã dẫn theo trợ lý đi vào phòng bệnh của tôi.

Sở Ngọc làm bạn bên cạnh cô ta.

Tôi đem video cho hai người xem, vẻ mặt Trần Tuế Hàn cứng ngắc, Sở Ngọc thì nhìn kỹ trợ lý.

Tôi nhẹ giọng nói: "Chứng cớ xác thực, vì sao cô hại tôi?"

Trợ lý nhìn Trần Tuế Hàn một chút, lại nhìn tôi, giọng điệu căm phẫn: "Tại tao không vừa mắt mày đấy, suốt ngày giả bộ yếu đuối quyến rũ Sở Ngọc, Sở Ngọc là của Tuế Hàn, mày là hồ ly tinh mày mau cút ra khỏi đoàn làm phim đi!"

Lý do này, thực sự là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa.

Tôi liếc Sở Ngọc một cái, bắt được anh ta nhìn thoáng qua Trần Tuế Hàn.

Đáy lòng tôi cười lạnh, lạnh lùng nói: "Vậy đưa đến cục cảnh sát đi, nên làm gì thì làm nấy."

Dứt lời, người đại diện muốn gọi điện thoại, nhưng lại bị Trần Tuế Hàn giữ lại:

"Không thể đưa đến cục cảnh sát, chuyện này bởi vì tôi mà xảy ra, tôi sẵn lòng bồi thường cho cô Mạnh."

Tôi nhìn cô ta, vẻ mặt không biến sắc.

Trần Tuế Hàn sốt ruột nhìn về phía Sở Ngọc, nước mắt lưng tròng: "A Ngọc!"

Ánh mắt của tôi dừng trên người Sở Ngọc, anh ta cau mày, cuối cùng lại thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên tránh né:

"Mạnh Dung, lần này coi như bỏ đi."

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, cười nhạo một tiếng, nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống.

"Đừng khóc đừng khóc, vừa bôi thuốc mỡ."

Người đại diện luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi, quay đầu trừng mắt nhìn Sở Ngọc và Trần Tuế Hàn, giọng nói phẫn nộ: "Hai người các người liên hợp ức hiếp Dung Dung của chúng tôi, thật sự hay lắm, làm sai không nên bị xử lý hả! Còn đến làm khó Dung Dung, chúng tôi không cần các người bồi thường, chúng tôi nhất định phải để cô ta trả giá —— "

Sắc mặt Trần Tuế Hàn càng thêm khó coi.

Tôi nắm lấy tay người đại diện và ngắt lời cô ấy:

"Được, nghe anh vậy."

Giọng nói nhẹ nhàng, thất vọng tột đỉnh.

Sở Ngọc sửng sốt: "Mạnh Dung ——"

Tôi lại không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng nói lãnh đạm: "Các người ra ngoài hết đi, tôi không muốn nhìn thấy các người!"

Sở Ngọc tiến lên một bước, muốn nói lại thôi.

Lại bị Trần Tuế Hàn giữ tay, đi ra ngoài.

Lúc sắp đóng cửa, tôi nhìn về phía Sở Ngọc, gằn từng chữ nói:

"Sở Ngọc, chúc hai người hạnh phúc."

Những gì anh ta thấy cuối cùng là một nụ cười nhẹ nhàng của tôi.

Là độ cong yêu thích của anh ta.

Nhưng lần này nó lại trống rỗng thất vọng.

Tôi tin rằng anh ta sẽ không bao giờ quên được nó.

13

Tôi đã dành một ngày trong bệnh viện, bởi vì những vết đỏ trên khuôn mặt của tôi không thể biến mất, vì vậy cảnh diễn của tôi chỉ có thể được đẩy lùi một lần nữa.

Đạo diễn Vương vui vẻ đồng ý, tôi cũng không nghỉ ngơi mà chạy tới trường quay quan sát học tập.

Đạo diễn Vương và các nhân viên khác đều bày tỏ sự cảm thông đối với những tai bay vạ gió liên tiếp của tôi.

Trần Tuế Hàn vốn tưởng rằng tôi nhất định sẽ ra khỏi đoàn làm phim, cô ta không ngờ tới, lúc uống ly nước kia, tôi đã uống thuốc chống dị ứng.

Nó chỉ cần ba ngày là phục hồi.

Là tôi cố tình tung ra chuyện mình dị ứng với dâu tây nên làm sao tôi có thể không đề phòng được chứ.

Dùng một lần dị ứng của tôi đổi lấy Trần Tuế Hàn lộ ra dấu vết, Sở Ngọc có chút hoài nghi cô ta, còn mang theo áy náy với tôi là tôi hời rồi.

Mấy ngày nay, Sở Ngọc vẫn tìm cơ hội tìm tôi nói chuyện, tôi lại tránh đi hết, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái.

Hôm nay, tôi đi trên đường, lại bị Sở Ngọc ngăn cản:

"Mạnh Dung, hôm nay rảnh không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng điệu xa cách: "Tiền bối, có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt Sở Ngọc cứng đờ, giả vờ không phát hiện ra sự xa cách của tôi, tiếp tục nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là chị Hoa nói đã lâu rồi em không đến..."

Chị Hoa.

Là bà chủ Phồn hoa cư.

Nhưng lời còn chưa dứt, một thiếu niên lại chắn ở trước mặt anh ta, kéo cánh tay tôi lại, giọng điệu vui vẻ: "Chị Dung ơi, cuối cùng cũng tìm được chị, em sắp đói chec rồi này."

Nhìn thiếu niên làm nũng làm nịu, trên khuôn mặt lãnh đạm của tôi lộ ra chút ý cười, liếc nhìn cậu ấy một cái.

Thiếu niên mới xoay người nhìn thấy khuôn mặt không biến sắc của Sở Ngọc, cười nói: "Tiền bối Sở cũng ở đây ạ."

Nhưng tay lại không buông ra, ngược lại lắc trái lắc phải.

Trông giống như đang thị uy.

Thiếu niên là nam hai của phim - Hoài Mẫn, là tiểu sinh nổi tiếng nhất, tính cách cực kỳ đáng yêu, cậu là tâm điểm trong đoàn làm phim.

Vẻ mặt Sở Ngọc lại lạnh lùng, nhìn về phía tôi: "Hai người đây là?"

Không đợi tôi mở miệng, Hoài Mẫn đã cười trả lời: "Chúng em đang định đến Phồn Hoa Cư, chị Dung nói đồ ăn nơi đó rất ngon, tiền bối Sở muốn đi chung không?"

Tuy rằng đang mời, nhưng lại miễn cưỡng bĩu môi.

Khóe miệng Sở Ngọc giật giật, tôi vỗ vỗ đầu cậu ấy, nhìn về phía sau, nói: "Người ta có hẹn rồi."

Sở Ngọc sửng sốt, một giây sau cánh tay đã bị kéo lại, giọng nói dịu dàng của Trần Tuế Hàn vang lên bên tai: "A Ngọc, anh ở đây à."

Hoài Mẫn lộ ra nụ cười hiểu rõ, trao đổi một ánh mắt ý vị thâm trường với tôi.

"Em hiểu, em hiểu, vậy bọn em cũng không quấy rầy nữa, chị Dung, chúng ta cũng đi hẹn hò thôi nào."

Nói xong, lập tức kéo cánh tay tôi đi ra ngoài, đầu còn không ngừng cọ vào vai tôi, giống như một chú cún lông vàng.

Tôi phiền muốn chec vuốt mái tóc xoăn của cậu ấy, nhưng không phủ nhận những gì cậu ấy nói.

Đi trên đường, tầm mắt phía sau vẫn nóng rực như trước.

Tất nhiên tôi biết đó là Sở Ngọc.

Anh ta không cách nào lựa chọn giữa tôi và Trần Tuế Hàn, là vì anh ta tự cho là có thể khống chế tôi. Dù sao so sánh với Trần Tuế Hàn, dù là địa vị hay là gia thế thì tôi đều kém xa.

Mà việc tôi phải làm, chính là cho anh ta biết, tôi không thể khống chế.

Lạt mềm buộc chặt.

Nắm bắt đàn ông.

Tôi đã sớm học được điều đó từ Trần Tuế Hàn.

Sáng sớm hôm sau, Sở Ngọc chặn bên ngoài phòng trang điểm của tôi, trầm giọng hỏi: "Em và cậu ta, ở bên nhau rồi sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, sắc mặt anh ta hơi trắng bệch, đôi mắt tối sầm, dường như cả đêm qua anh ta không ngủ.

Giọng tôi nhàn nhạt: "Chuyện này thì có liên quan gì tới tiền bối?"

Anh ta dừng một chút, lại nói: "Anh không có ở cùng một chỗ với cô ấy."

"Không liên quan đến em."

Nhưng Sở Ngọc lại túm lấy cổ tay tôi, nói: "Anh biết em đang giận anh vì chuyện lần trước, nhưng nếu thật sự báo cảnh sát bắt trợ lý, không những ảnh hưởng tới danh tiếng của cô ấy, em cũng sẽ bị fan vây hãm, anh không muốn em trải qua chuyện như trước đó nữa."

Tôi cười nhạo: “Anh thật sự là vì em à? Hay là sợ trợ lý kia nói ra người đứng sau?"

Sắc mặt Sở Ngọc cứng đờ, ánh mắt lóe lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đầy thất vọng:

"Anh và em đều rõ ràng, cần gì phải giả bộ tốt cho em."

Sau đó, mở cửa ra, đưa ra một cử chỉ tiễn khách:

"Em thật sự mệt mỏi."

Sở Ngọc nhìn tôi, cau mày, lại không nói một câu, rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt hơi nheo lại.

Có vẻ như vẫn cần thêm một ngọn lửa mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện