Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 40: Quay phim



Làm nữ chính, đương nhiên trong phim cũng sẽ không thiếu người thích, và nam ba hôm nay diễn cùng Dư Vũ cũng là một trong số đó.

Hôm nay bọn họ diễn vai đối thủ của nhau, hai người có một hồi đánh nhau, vốn tư thế lẫn động tác đều đã ổn.

Nhưng mà khi bắt đầu đeo dây bảo hộ rồi lên trên không trung, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hai người kiếm đấu kiếm, chủ yếu là một ít động tác, sau này sẽ chỉnh sửa thêm thắt.

Có một cảnh là hai người đấu kiếm, ánh mắt đấu nhau, tràn ngập tàn nhẫn.

Chỉ cần bọn họ đâm kiếm lại, đưa người tới gần là được, những cái khác thì quay dưới đất. Nhân viên trong đoàn làm phim giúp bọn họ tháo gỡ dây rợ cho Dư Vũ trước, lần đầu tiên mở, không mở được.

Lại tới lần thứ hai.

Khi đang kéo dây bên Dư Vũ, nhân viên đi qua bên kia anh, tốc độ có chút nhanh, sinh ra một "phi" thị giác.

Nam ba đột nhiên kêu một tiếng, lộn xộn ở giữa không trung, kiếm plastic kia nhắm ngay thẳng vào anh.

Dư Vũ bị cây kiêm thẳng tắp đụng qua, trái tim đột nhiên hững lại, hơi hơi nghiêng sang một bên, chỉ đâm đến cánh tay.

Nhưng cũng tương đối nghiêm trọng, phải biết rằng, đồ plastic bén nhọn cũng có lực sát thương, tuy rằng không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.

Cánh tay anh tê rần, quần áo màu tuyết trắng lập tức biến thành màu đỏ, thoạt nhìn rất là thảm khốc, trợ lý chạy nhanh tới, cùng nhân viên trong đoàn làm phim đem anh đưa tới bệnh viện.

Nam ba hốc mắt đỏ bừng, không ngừng xin lỗi anh.

Dư Vũ nhìn về phía anh ta, ánh mắt híp lại, người này, là cố ý...

Đưa anh đến bệnh viện, kiểm tra qua, kết quả là không có bị tổn thương đến xương, nhưng mà không được hoạt động nặng trong một thời gian, Dư Vũ nhíu mày, như vậy, đoàn làm phim hẳn sẽ không cho anh quay mấy cảnh trên không nữa.

Băng bó tay xong, Dư Vũ lại về đoàn làm phim, nam ba vừa thấy anh tiến vào, chạy nhanh tới, cúi đầu xin lỗi.

Dư Vũ im lặng nhìn về phía ánh mắt của anh ta, nơi này có rất nhiều cảm xúc, nhưng thứ duy nhất không có, đó chính là áy náy.

Khưu Nam thấp đầu chậm rãi nâng mặt lên, ngượng ngùng cười với anh.

Đạo diễn đi lại tỏ ý tứ quan tâm một chút, rồi sau đó liền uyển chuyển tỏ vẻ, có phải anh không thể quay tiếp, dù sao cũng phải đuổi kịp tiến độ của bộ phim, mà tay anh bị như này, không biết bao giờ mới khỏi hẳn.

Dư Vũ nhìn về phía đạo diễn, cười nói, "Không có chuyện gì, tôi có thể quay tiếp, hôm nay trước hết tạm thời không quay, ngày mai tiếp tục, không thành vấn đề!"

"Thiên Nguyên lão tổ" đi lại, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Người trẻ tuổi không cần quá cố đâu, dù sao tay cũng là của cậu."

Dư Vũ lắc đầu, "Không có chuyện gì đâu ạ, không bị tổn thương đến xương."

Sắc mặt Khưu Nam hơi hơi biến hóa.

Dư Vũ vừa cười nói với anh ta, "Anh Khưu lần sau chú ý chút, khi đeo dây cáp rồi treo lên cao thì rất nguy hiểm. Đúng rồi, hôm nay là như thế nào vậy, tự dưng anh liền..."

Khưu Nam miễn cưỡng cười cười, "Đột nhiên khi tôi vừa cử động, cho rằng dây sắp đứt nên bị dọa, thực xin lỗi."

Dư Vũ lắc đầu, "Không có chuyện gì, lần sau chú ý hơn nhé."

Anh cười rất là khoan hồng độ lượng, phảng phất thật sự không thèm để ý. Chỉ có ánh mắt anh, thoáng thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Khưu Nam.

"Nam hai quan trọng hơn so với nam ba, chuyện này không đơn giản, nếu cậu bị gì thì người được lợi sẽ là anh ta. Dù gì cũng mới khai máy, quay được vài cảnh, thay đổi người rất dễ dàng."

Người đại diện nói xong, sắc mặt Dư Vũ có chút khó coi, người này vì lợi ích, cái gì cũng có thể làm được.

"Nam hai so với nam ba sẽ được thích hơn, nam ba dễ bị người ta ghét, nếu cậu đi rồi thì anh ta sẽ cuỗm vai nam hai, sau đó sẽ tìm ai đó đóng vai nam ba, phỏng chừng đây là suy nghĩ của anh ta."

Dư Vũ không nói gì, chỉ là ngày hôm sau lúc diễn cùng Khưu Nam, anh nghiêm túc lạ thường.

Khưu Nam bị anh làm khựng lại, không quên thoại thì liên tục mắc lỗi.

Thật vất vả mới qua được một cảnh, trong cảnh quay anh ta lại chả có cảm xúc gì, nếu so với Dư Vũ, phảng phất như kiểu thiếu gia cùng tôi tớ, cùng một khung hình thì bị lu mờ đi hẳn.

Lúc xem lại cảnh vừa quay đạo diễn cau mày, lại xem hiện tại Dư Vũ diễn cùng nữ chính, không có vấn đề gì, phối hợp rất là ăn ý.

Mày đạo diễn lại buông lỏng ra, chỉ cần anh không biểu hiện rõ ràng, lần này hãy còn bỏ qua cho anh, coi như là cho anh đỡ giận, bồi thường cho anh.

...

"Anh lợi hại không!" Dư Vũ sau khi đã quay xong rồi, tựa vào trên sofa, kể chuyện của bản thân trong thời gian qua, cả đoạn ép diễn Khưu Nam này, giảng giải tương đối tường tận.

Thư Trữ lạnh lùng nhìn anh, "Cho nên anh liền mang vết thương tiếp tục quay phim? Chỉ vì muốn ép diễn người khác, mà không để ý đến vết thương của mình, động tác khoa trương?"

Dư Vũ ngây ngẩn cả người, Thư Trữ đây là tức giận sao?

Anh nhẹ nhàng đưa tay, Thư Trữ hất ra, "Dư Vũ à Dư Vũ, anh không cần tay thì kệ anh, tôi lười quản anh."

Rồi sau đó cô đứng lên, muốn đi, Dư Vũ giữ chặt cô.

"Anh sai rồi~ anh, anh chỉ là không nhịn được... Không bị thương đến xương đâu, không thành vấn đề."

"Không bị thương đến xương liền không thành vấn đề à? Dư Vũ, anh khinh tôi ngốc hay là như thế nào à, chính anh còn không yêu quý thân thể của mình, tôi còn yêu quý làm gì."

Dư Vũ nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của cô, dùng giọng nói ủy khất, "Em yêu quý..."

Anh ôm lấy cô, đem mặt dán ở trên lưng cô, "Thư Trữ, anh sai rồi... Về sau anh sẽ không bao giờ như thế nữa, cơ thể của anh thuộc về em, anh tuyệt đối không dám làm bị thương nó."

Thư Trữ nhẫn nhịn, không cười mà tránh ra "Tôi không cần thân thể anh, anh yêu thế nào hay thế nào, tôi lười quản."

"Thái hậu, quản nô tài đi~~~" Anh đổi giọng kì quái, mặt Thư Trữ liền không kiềm được.

"Ngày mai đi dạo phố anh mua quần áo cho em, chuẩn bị mừng năm mới, mua quần áo ấm mới."

Thư Trữ gật đầu.

(Đơn giản z thôi hả =))))))?)

Gần một tháng không gặp, Dư Vũ thực sự nhớ cô, lôi kéo tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, liền đem cả người cô giấu ở trong lòng.

Rồi sau đó nâng mặt cô, dùng sức hôn qua, độ ấm liên tục tăng, đùi cô tách ra, ngồi ở trên đùi anh, để chân sang hai bên.

Hôn đúng là nghiêm túc, Dư Vũ một tay đè ót của cô lại, một tay nâng mông của cô hướng vào trong lòng mình.

Anh nhẹ nhàng rời môi cô, đầu tựa ở vai cô, hơi hơi thở dốc, hô hấp nóng bỏng phả vào trên cổ cô. Hơn nữa cái ôm của anh thật ấm, Thư Trữ lại có vài phần nóng, không nghĩ gì mà hơi giật giật.

"Ưm~"

Dư Vũ đè cô lại, dùng giọng nói khàn khàn mà nói, "Đừng nhúc nhích..."

...

Cùng Dư Vũ đi mua quần áo, Thư Trữ lại có vài phần chờ mong, quả nhiên, yên lặng nói một câu: À, phụ nữ.

Dư Vũ lại màn võ trang hạng nặng, hiện tại anh thật sự nổi hơn, bộ phim tiên hiệp kia đã sớm đăng ảnh tạo hình, anh hóa trang đẹp mắt, giá trị nhan sắc lại cao, lúc cười mỉm, thật sự rất là mê người.

Ngay cả Thư Trữ, cũng vụng trộm lưu một tấm ảnh. Nhưng mà chuyện này có thể nói cho Dư Vũ không? Đương nhiên là không thể, chắc chắn anh sẽ lại kích động gào to, vui sướng mấy ngày.

Hôm nay thứ hai, lại là buổi sáng, người trên thương trường rất ít.

Editor: melbournje

Vào một cửa hàng, vài người nhân viên đều vây quanh bọn họ, thực sự có chút phiền.

Thư Trữ lấy khuỷu tay chạm vào người anh, "Anh nói xem em mặc cái kia có đẹp không."

Dư Vũ nhìn xung quanh bốn phía, chỉ vào một cái áo bành tô màu trắng gạo, "Thử cái này xem?"

Thư Trữ gật đầu, qua một hồi lâu mới đi ra, trong nháy mắt, Dư Vũ suýt nữa cho rằng bản thân thấy ánh sáng.

Ánh sáng từ hào quang của cô tỏa ra, ánh mắt Dư Vũ cũng có chút ngây ngốc.

"Đẹp sao?"

Dư Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ cười gật đầu, "Đẹp mắt."

Thân hình thon dài, chân cũng dài, làn da trắng nõn, mặc áo bành tô màu trắng gạo vào, như là thiếu nữ văn nghệ dịu dàng, phá lệ làm người ta ghé mắt nhìn thêm.

Thư Trữ lại chỉ chỉ một cái áo màu đen, Dư Vũ nhíu mày.

"Đó không phải là phong cách của em mà?"

Thư Trữ nháy mắt mấy cái, "Muốn đổi thử một lần."

Lúc đi ra lại có chút kinh diễm, cô vừa mới đem tóc buộc lên, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, lại rất là đẹp mắt.

Gợi cảm và có vài phần soái khí.

Cuối cùng mua cả hai chiếc áo này, thấy cô thích, mặc lại đẹp mắt, trong lòng anh rất là vui vẻ.

Dư Vũ nghĩ, trách không được đàn ông luôn muốn liều mạng kiếm tiền, thì ra là để tiêu cho cô gái của mình, xem cô ấy trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, thấy rất là hạnh phúc.

Thư Trữ cũng rất hài lòng, hai người nắm tay đi ra ngoài. Dư Vũ một tay xách quần áo, một tay nắm tay cô, có mùi vị hạnh phúc, đại để là không gì hơn cái này.

Đáng tiếc không đi được hai bước, "Dư Vũ?"

Dư Vũ quay đầu, nhìn về phía có người gọi mình, mặt người đó có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi tên.

"Là em, Nhiễm Thanh."

Dư Vũ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đột nhiên trừng mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

Đậu mợ! Đây không phải là đóa hoa cao lãnh hồi đại học đây sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện