Lâu Lan Giai Nhân

Chương 44



Lâu lan giai nhân_C6.3

“Dạ nhi, nhìn ngươi xem lại vừa gây ra cái chuyện gì này ,lại ở trong thành múa đao múa kiếm, cẩn thận dọa hỏng con dân của ta.”Thương Nguyệt cười ngọt, nhìn thấy Hàn Chấn Dạ trong tay nắm cái chuôi kiếm hình rồng đã được rút ra khỏi vỏ, nụ cười càng sâu vài phần.”A! Tà kiếm hình rồng kia không phải là đồ ngươi yêu thích nhất sao? Cho dù gặp quân địch lớn đến mấy cũng chưa từng rút ra khỏi vỏ sao ? Ngươi cho tới bây giờ không nỡ để nó dính vào máu, nay là vì có đại sự kinh thiên động địa gì mà người rốt cục cũng rút kiếm ra khỏi vỏ rồi?”

Hàn Chấn Dạ vẻ mặt không có thay đổi, khóe miệng hơi bĩu một cái nhưng chỉ lạnh lùng nhìn Thương Nguyệt một cái, không có nhiều hơn giải thích.

Trong lữ hành Lạc Đà một người đàn ông cầm kiếm trong tay, tức giận mà toàn thân run rẩy, chuẩn bị xông lên trước cùng Hàn Chấn Dạ liều mạng. Người nam nhân bị đứt cổ tay kia là anh em ruột của hắn, khẩu khí này làm sao hắn có thể nhịn được chứ ?

“Hỗn trướng người … ta muốn ngươi phải thế cho hai cổ tay kia!”Hắn quát, huy động trường kiếm ,bổ nhào tiến lên phía trước .

Nam nhân trẻ tuổi vẫn ngồi cao ở trên con Lạc Đà màu trắng lại vào lúc này mở miệng, một tiếng hét to liền ngăn bọn thuộc hạ lại .

“Lùi xuống.”Hắn lên tiếng nói, ngữ điệu tôn quý vô hạn.

“Nhưng là…” Một nam nhân cầm kiếm khác tức giận khó nhịn, rồi lại ngại từ người kia, vẫn ở xung quanh Hàn Chấn Dạ vờn quanh .

“Đây đang là nước Lâu Lan, cũng không phải là ở Nguy Tu. Chúng ta là mạo phạm trước ,làm nữ nô yêu mến của Hàn tướng quân bị thương tự nhiên phải chịu chút trách nhiệm.” Tiếng nói tôn quý không có nửa phần tức giận, hắn nở nụ cười nhưng lại không có ăn nhập với tới ánh mắt màu lam kia, điều này làm cho nụ cười của hắn lộ ra vẻ có chút giả dối.

Màn che được mở thêm chút ít, mọi người có thể nhìn thấy bên trong cỗ kiệu tơ lụa mềm mượt phủ đầy, tướng mạo xinh đẹp của Thương Nguyệt đang nằm trên một nửa thân trần của nam nhân tuấn mỹ. Nam nhân kia nằm ở trên mềm kiệu, mặc dù có thân thể nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, sắc mặt vẫn tràn đầy lúng túng, không có bất kỳ dấu vết mừng rỡ.

Hoàng Phủ Giác ai oán nhìn Hàn Chấn Dạ nhưng bi ai phát hiện Hàn Chấn Dạ bây giờ căn bản không có thời gian để ý tới hắn. Hắn thầm thầm thở dài một hơi, nhận mệnh chỉ có thể nằm ở trên mềm kiệu này .

“Khó được Vương Nguy Tu ngươi khẳng định tha thứ cho sự lỗ mãng ta Thương Nguyệt ở chỗ này xin chân thành tạ ơn.”Thương Nguyệt nhàn nhạt cười. Hàn Chấn Dạ kia cũng thật là biết chọn a, người nào không đắc tội lại đắc tội đến đoàn người thương thảo quốc sự Vương Nguy Tu.

Nguy tu Vương tuổi còn trẻ đã kế thừa vương vị, có dã tâm thật lớn, thậm chí cùng một chút thế lực Trung Nguyên duy trì một mối quan hệ nhất định. Lâu Lan cùng Nguy Tu là hai nước lân cận mà thực lực của mỗi nước lại tương đối nhau , hai nước ngoài mặt duy trì hòa bình nhưng thủy chung ở trong bóng tối vẫn phân chia cao thấp.

Người dân trong thành Lâu Lan cúi đầu bắt đầu phát ra tiếng nghị luận, trăm triệu không nghĩ tới quốc vương nước Nguy Tu lại giả trang thành thương lữ (thương nhân lữ hành ) tiến vào Lâu Lan.

Hàn Chấn Dạ nghiêng đầu đi nhìn Thương Nguyệt, thậm chí không có nhìn người kia một cái.”Ngươi cần gì bây giờ đi ra ngoài, chờ ta một hơi xử lý sạch sẽ không phải là dứt khoát hơn sao ?”Hắn hếch lên môi, vẫy tay, một con hồng mã gót sắt nhanh chóng chạy vội tới trước mặt hắn.

Thương Nguyệt vẫn là mỉm cười.”Ngươi coi như là giết những thứ đồ đần này, ta nghĩ Vương nguy tu cũng sẽ không so đo gì. Ta ra mặt chỉ hy vọng ngươi không làm dơ miệng giếng này thôi . Phải biết rằng, máu người là rất khó sạch.”Nàng nhẹ cười nói.

Trong lời nói rõ ràng là vũ nhục làm cho đối phương nụ cười hơi cứng đờ, đến người hầu đi theo mà trong mắt cũng phóng ra sự tức giận ,rồi lại giận mà không dám nói gì.

Hàn Chấn Dạ hắc hắc phát ra một tiếng cười lạnh, ôm ấp lấy Băng Nhi nhảy lên trên lừn hồng mã .

Băng Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể đã bị hắn ôm lên lưng ngựa. Con hồng mã này nhìn rất là cao lớn, nàng trong lòng dâng lên khiếp đảm.”Hàn Chấn Dạ, ngươi thả ta!”Nàng giãy dụa, không rõ hắn ở trước mặt mọi người ôm nàng lên ngựa là vì cái gì.

“Nữ nô, thật muốn ta trước mặt mọi người trừng phạt ngươi sao?”Hắn nhích tới gần mặt của nàng, ép hỏi nàng, khóe miệng hiện lên vẻ cười tà tàn nhẫn.Trong lồng ngực trong có một thứ tâm tình căng thẳng không cách nào phát tiết, hắn không biết là bởi vì không cách nào được tận hứng giết người mà sinh ra tức giận, hay là do Băng Nhi phản kháng lần nữa.

Băng Nhi thân thể cứng ngắc, từ đôi mắt đen bắn ra hàn ý kia nhìn ra nụ cười tàn khốc của hắn. Nàng không tự chủ được mà run rẩy, hoài nghi nếu là vào lúc này dám can đảm phản kháng, hắn thật sựsẽ thương tổn nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện