Lâu Rồi Không Gặp - Bắc Nam
Chương 59: Cố Chuyết Ngôn nhìn về phía cửa
Trang Phàm Tâm ở Silhouette đi dạo một vòng, làm quen hoàn cảnh, thuận tiện đến phòng nhân sự lấy danh sách đầy đủ, trên đường nhận được điện thoại của Bùi Tri, đối phương mới vừa xuống máy bay, không quá yên tâm về cậu.
“Không có chuyện gì đâu, anh cứ lo chuyện của mình đi.” Cậu nói, “Đúng rồi, gửi địa chỉ nhà anh cho em đi, bà ngoại ở nhà một mình có chuyện gì thì em còn qua giúp được.”
Nói điện thoại xong, Trang Phàm Tâm quay lại bộ phận thiết kế, khoảng cách từ cửa đến văn phòng, cậu cảm giác từ đầu đến chân đều đang bị người ta đánh giá. Mọi người lặng lẽ để ý đến cậu, dáng dấp, thái độ, biểu cảm, thậm chí muốn xuyên thấu qua lớp da để xem bụng cậu chứa cái gì, có bản lĩnh đến đâu, tài cán được bao nhiêu.
Cửa phòng làm việc đóng lại, yên tĩnh. Trang Phàm Tâm lấy hơi, trút xuống hơn nửa ly nước, phương bắc quá khô làm cậu thấy có chút không khỏe.
Trưởng phòng gõ cửa tiến vào, ôm một xấp văn kiện, nói: “Tổng giám Trang, đây là tư liệu anh cần, những gì có trên giấy đều ở chỗ này, những cái khác em đã gửi đến hòm thư của anh.”
“Cảm ơn.” Trang Phàm Tâm không sức nào mà nói lời khách sáo, “Chút chuyện này mà còn làm phiền cậu, cực khổ rồi.”
Cậu có ý riêng, những việc này cần phải trợ lý làm, nhưng đáng tiếc trợ lý chưa thành thục. Trưởng phòng nghe được rõ ràng, đến gần hai bước trưng cầu nói: “Trợ lý của anh là thực tập sinh, chẳng biết cái gì cả, hay là em sắp xếp cho anh một người khác nhé?”
Thân là trưởng phòng phụ trách mấy chuyện này, trực tiếp thay đổi rồi đưa tới là được rồi, nhưng bởi vì đây là thực tập sinh tổng giám đốc Trình Gia Mã sắp xếp, cho nên hắn không dám tự tiện chủ trương. Mà Trang Phàm Tâm là người ông chủ Bùi Tri tìm tới, cũng không tiện đắc tội, vì thế hắn hỏi ý Trang Phàm Tâm, để Trang Phàm Tâm quyết định.
Trang Phàm Tâm hiểu, không cần: “Không sao, cậu nhóc kia rất tốt.”
Trưởng phòng nói: “Vậy thì tốt rồi, Tiểu Ôn cũng là dân học thiết kế, con người rất tốt.” Lui lại một chút, “Vậy em đi ra ngoài, anh có cần gì thì cứ kêu em.”
Vạn sự khởi đầu nan, nhìn một cái bàn chất đầy văn kiện liền hiểu, Trang Phàm Tâm nghĩ, lúc trước nhất thời mềm lòng đồng ý Bùi Tri rốt cuộc có đúng đắn hay không?
Nhưng mặc dù đau đầu, nhưng cậu không đến nỗi hối hận.
Bạn bè quan trọng hơn công việc, những năm này cũng có thói quen xê dịch khắp nơi, còn có thành phố này, sớm đã muốn đến xem thử. Trang Phàm Tâm bỏ qua suy nghĩ trong não, đâm đầu vào trong đống văn kiện.
Nói tầm thường một chút thì là, bộ phận tài vụ lo sổ sách, bộ phận tiêu thụ lo xuất hàng, bộ phận quảng cáo phụ trách tuyên truyền, chức năng đều tương đối thống nhất. Mà bộ phận hạt nhân của công ty thời trang, bộ phận thiết kế, nhân viên khá phức tạp, nhà thiết kế, trợ lý thiết kế, thợ may, nhân viên vật liệu, nhân viên phân loại… Bảy, tám loại đều ở đây, là những người đứng đằng sau mỗi bộ quần áo.
Trang Phàm Tâm ngồi thẳng lưng, lúc này muốn an tâm làm việc.
Cậu tỉ mỉ xem mọi phương diện, giới thiệu bề ngoài vẫn chưa đủ, cậu đối chiếu tác phẩm của mỗi nhà thiết kế để xem phong cách, lấy sổ ghi chép ra, ghi lại hiệu suất làm việc của mỗi nhà thiết kế, thậm chí lấy ra đơn hàng vật liệu mấy tháng để xem thay đổi của các nhân viên vật liệu.
Bất tri bất giác đã gần bốn giờ, bữa trưa quên ăn, Trang Phàm Tâm quên đi bụng đói cồn cào, chỉ cảm thấy mắt cay cay. Cậu lấy thuốc nhỏ mắt thường mang theo bên người ra, ngửa mặt nhỏ một giọt, nhắm mắt một lát rồi nhấn đường dây nội bộ.
Nhóc thực tập sinh kia tên gì nhỉ? Cậu quên mất: “Đến đây chút đi.”
Ôn Lân tiến vào, sau khi đối mặt với Trang Phàm Tâm không khỏi bị mê hoặc một giây, đôi mắt ướt át như cầu xin hiện ra. “Tổng giám, anh tìm em à?” Y chậm nửa nhịp mới lên tiếng.
Trang Phàm Tâm dặn dò: “Đếm nhân số, gọi chút đồ ăn nhẹ mời các đồng nghiệp.” Cậu nói xong lấy bóp tiền ra, kết quả cạch một tiếng, tên nhóc kia đã đóng cửa lại đi ra ngoài.
Con nít bây giờ đều thế à, Trang Phàm Tâm lấy CV của Ôn Lân ra, không ổn thì nhanh chóng cho kết thúc kỳ thực tập, để cho người khác thăng chức. Vừa nhìn, cũng khá lắm, từ tiểu học đã học vẽ, ở Pháp học thiết kế thời trang, tác phẩm mặc dù không nhiều, nhưng mà mới vừa tốt nghiệp cũng xem là không tệ.
Chờ đồ ăn đưa tới, nhân viên ngồi văn phòng dồn dập chui ra, Trang Phàm Tâm ra ngoài cùng mọi người ăn. Cậu mời khách, cảm giác căng thẳng bí mật quan sát của mọi người tản đi, cười cười nói nói, bầu không khí trở nên thoải mái.
Giúp đỡ mọi người là phương thức lôi kéo người sơ cấp nhất, Trang Phàm Tâm thật ra không có ý đó, chủ yếu là muốn tìm lý do để tất cả cùng ngồi xuống để cậu nhớ xem ai là ai.
Nhà thiết kế không cần mỗi ngày đều phải làm việc đúng giờ, nhân viên giao dịch và nhân viên điều tra thị trường thậm chí còn không xuất hiện, tổ trưởng phòng trang phục mẫu đi công tác. Trang Phàm Tâm thầm ghi nhớ, chuẩn bị lần sau lại mời những người vắng mặt hôm nay.
Lấp đầy bụng xong, Trang Phàm Tâm về văn phòng sắp xếp tài liệu, cậu mới đến, tất cả mọi chuyện vừa nhiều vừa hỗn tạp, khi đậy nắp bút lại thì trời đã tối đen như mực, lúc tan tầm thì đã đêm khuya.
Hôm nay không làm được chuyện gì thực chất, mà lại vô cùng cực nhọc, Trang Phàm Tâm trước khi đi quên gọi xe, rời khỏi tòa nhà Silhouette đứng ở ven đường vẫy tay.
Đang giờ bận rộn, hầu như không nhìn thấy xe trống, đúng lúc gặp một tiếng động cơ quen tai, là xe thể thao Mercedes Benz buổi sáng nhìn thấy, từ trước mặt đi qua, phanh lại. đứa nào reup trên wattpad là chó
Cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Lân ngồi ở ghế lái ló đầu ra: “Tổng giám, anh có người đón hay gọi xe?”
Trang Phàm Tâm chợt cảm thấy kì dị, kinh tế nước mình phát triển nhanh như vậy sao? Sinh viên mới tốt nghiệp đã lái xe thể thao rồi à? Hơi cúi người, cậu trả lời: “Gọi xe.”
“Giờ cao điểm khó gọi lắm.” Ôn Lân giải vây, “Em chở anh về.”
Trang Phàm Tâm hoàn toàn khuất phục trước gió tây bắc, lên xe, từ ven đường rộng lớn rơi vào buồng xe chật chội, mới vừa thắt chặt dây an toàn, chiếc xe thể thao đã dùng tốc độ cực kỳ mãnh liệt lao đi.
Ôn Lân hỏi: “Tổng giám, anh về đâu?”
“Khách sạn Sophie.” Trang Phàm Tâm nói.
“À… Vậy em phải quay đầu xe.” Ôn Lân nhìn phía trước, ở ngã tư đánh vô-lăng chuyển hướng.
Trang Phàm Tâm phát hiện đối phương không khác gì ban ngày, không tự tin lắm, dù cho xe lao nhanh nhưng cũng mím chặt môi, có vẻ như là người mới vừa lấy bằng lái. Cậu hỏi nhiều một câu: “Lấy bằng được mấy năm rồi?”
“Ba năm.” Ôn Lân nhanh chóng nhìn cậu một cái, “Sao thế tổng giám?”
Trang Phàm Tâm nói: “Không sao, cậu căng thẳng cái gì?”
“Em hơi sợ anh.” Ôn Lân nhỏ giọng nói.
Trang Phàm Tâm đại khái cũng hiểu, hôm nay cậu kiêu căng làm nổi bật hình ảnh, thậm chí có chút xốc nổi, cho nên làm người ta cảm giác rất khó ở chung. Cậu cố ý, ông nội cậu từng nói, người có thể lãnh đạo người khác hay không, đều dựa vào khí chất có lợi hại hay không, cùng với những tài năng khác, chuyển thành “uy nghiêm”.
Huống hồ, sau này cậu còn giúp Bùi Tri cùng quản lý bộ phận thiết kế, chung quy phải có mặt mũi trước đã không phải sao?
Thấy Trang Phàm Tâm không lên tiếng, Ôn Lân càng thấp thỏm: “Tổng giám, hôm nay anh hỏi gì em cũng không biết… Anh có cho em qua thời gian thử việc không?”
Trang Phàm Tâm cũng quay đầu nhanh chóng nhìn Ôn Lân một chút, không biết sao, cậu chợt nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước, lề mề, nhát gan, nói nhỏ, đều rất giống.
Cậu không có trả lời câu hỏi của đối phương, có thể ở lại hay không thì phải xem biểu hiện, thích hợp thì ở lại, không hợp thì về nhà tìm ba mẹ đòi an ủi đi. Nhớ tới tờ CV kia, cậu nói: “Cậu học thiết kế thời trang, trường học cũng danh giá, sao lại vào làm trợ lý phổ thông như vầy?”
Ôn Lân hơi dẩu miệng: “Lúc em nhận lời mời thì là trợ lý thiết kế, mà không hiểu sắp xếp thế nào, lại thành như thư ký.”
Trang Phàm Tâm bật cười, đứa nhỏ trước mặt đầy vẻ được nuông chiều, lái xe xịn, mặc hàng hiệu, mua đồ ăn nhẹ cho đồng nghiệp cũng tốn mấy ngàn tệ, điển hình tiểu thiếu gia con nhà giàu. Cậu không khỏi bồn chồn, nếu đã quen sống trong nhung lụa, dù thành trợ lý phổ thông cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm tiếp ư?
Ôn Lân nói: “Lúc em đi học đã cực kỳ thích Silhouette, quần áo mỗi một quý của Silhouette, thiết kế của thầy Bùi em đều mua. Hơn nữa, em cũng không để ý tiền lương nhiều hay ít, dù gì cũng không đủ bảo dưỡng xe.”
Phàm là những đồ vật thuộc thẩm mỹ cá nhân đều rất coi trọng sự cộng hưởng, Bá Nha gặp được Tử Kỳ là trong âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế cũng giống như vậy, đụng vào sở thích, sẽ để ý, thưởng thức thậm chí là nỗ lực tiếp cận.
Nói chuyện phiếm vài câu đến khách sạn Sophie, Trang Phàm Tâm nói: “Không cần lái vào, dừng xe bên đường là được.”
Ôn Lân làm theo, sau khi dừng lại khéo léo cười: “Tổng giám, ngày mai gặp.”
Trang Phàm Tâm cởi dây an toàn, cả mộ đường phóng xe như bay làm cậu có hơi say xe muốn ói, khi mở cửa còn hơi buồn nôn chỉ ném lại một câu, bye bye, đi đường chậm một chút. Ếch Kì Diệu không có wattpad
Cửa xe mới vừa đóng lại, điện thoại Ôn Lân vang lên tiếng chuông, dãy số bản địa xa lạ, y vừa nghe vừa cách kính chắn gió phất phất tay với Trang Phàm Tâm.
“Xin chào, ai vậy?”
“Xin chào, tôi là Cố Chuyết Ngôn.”
Ôn Lân bị giọng nói trầm ấm này gọi hồn về, từ một loại căng thẳng này chuyển sang loại căng thẳng khác, khi tự giới thiệu bản thân thì ăn nói hơi vụng về: “À, anh, anh Ngôn, em là Ôn Lân.”
Hai người hàn huyên vài câu, ngày càng lúng túng, trong điện thoại bay ra một tiếng cười nhẹ, nhàn nhạt, chắc là cảm thấy bất đắc dĩ và hoang đường quá. Ôn Lân cầm tay lái: “Anh Ngôn, nếu anh không có thời gian thì thôi…”
Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Buổi tối mấy ngày này, cậu rảnh ngày nào?”
“Ngày nào em cũng rảnh.” Ôn Lân nói. Y cũng cảm thấy ba mẹ dàn xếp quá vô nghĩa, từ chối hay chấp nhận đều không được, không ngại sảng khoái một chút, “Buổi tối ngày mai có được không?”
“Được.” Cố Chuyết Ngôn đồng ý, “Khi nào đặt chỗ xong sẽ báo cho cậu.”
Hẹn việc tư xong, Cố Chuyết Ngôn cầm áo khoác đi làm việc công, GSG ban đầu làm bất động sản, sau đó đầu tư trên nhiều phương diện, kinh tế ngày càng lớn mạnh, bạn bè cùng ngành cũng nhiều, luôn có những chuyện bàn mãi không xong.
Hai năm qua, Cố Chuyết Ngôn đã hiểu được Cố Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư trước giờ làm việc không dễ dàng gì, rất nhiều trường hợp quả thật không thể tránh mặt được, rất nhiều công việc không có cách nào trì hoãn. Ví dụ như việc uống rượu, anh cũng không thích uống, nhưng những cuộc xã giao khó tránh đều không thể thiếu chén chú chén anh.
Tan cuộc đã gần đến hừng đông, Cố Chuyết Ngôn không thông báo cho Ôn Lân nữa, quá muộn.
Trang Phàm Tâm vẫn còn chưa ngủ, ôm máy vi tính xem tư liệu xong, trong đầu đủ loại thông tin lộn xộn hòa vào nhau, dính thành một mớ. Cậu nằm vật xuống, tùy ý mở ra một cái website cho thuê nhà, không thể cứ ở khách sạn mãi được, phải mau chóng thuê một căn.
Người kiệt sức, tay chuột rút, điện thoại đập trên mặt, hình như đập trúng nút lệnh, nhắm mắt lại tự động tắt máy, còn không quên mò lấy Monchhichi.
Trang Phàm Tâm đặt trước đưa đón phục vụ một tuần, sáng sớm đỡ mất công, thấy trời cũng nắng nên đánh bạo mặc một cái quần bò mỏng, mắt cá chân cũng như ẩn như hiện, kết quả ngồi xe cứ xoa xoa đùi. Mẹ nó lạnh thật.
Trước lạ sau quen, ngày thứ hai cậu lộ diện thì quen hơn hôm qua, mọi người trong bộ phận thiết kế cũng nhiệt tình hơn rất nhiều, trông thấy một chỗ trống, trợ lý của cậu còn chưa tới.
Trang Phàm Tâm nhận hạng mục trong tay Bùi Tri, đang chỉnh sửa, Ôn Lân đến muộn mười phút mà vẫn khoan thai, gõ cửa chủ động nhận việc: “Tổng giám, có dặn dò gì không ạ?”
Trang Phàm Tâm nói: “Đưa tài liệu đến này phòng nhân sự.”
Ôn Lân lấy tài liệu rời đi, đến phòng nhân sự xong xuôi, vừa ra thang máy nhận được điện thoại Cố Chuyết Ngôn. Y không có chút ý thức của một viên chức nhỏ bé, vừa nghe vừa đi vào bộ phận thiết kế, trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không phát hiện trưởng phòng lườm mình một cái.
“Anh Ngôn?” Y nói, “Em mới vừa đi làm.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Tìm được việc làm rồi à?”
“Vâng, thực tập.” Ôn Lân chợt hứng thú, muốn nói cho Cố Chuyết Ngôn biết mình đi làm ở Silhouette, còn muốn cùng người ta tâm sự về công ty thời trang mình yêu thích này.
Nhưng mà Cố Chuyết Ngôn không nhận ra, câu tiếp theo liền nói: “Bảy giờ rưỡi tối, nhà hàng Duy Tinh phòng ăn số 6037.”
Ôn Lân xé một tờ giấy note ghi lại, vai bị người ta vỗ một cái, xoay mặt nhìn thấy là Trang Phàm Tâm, lúc này Cố Chuyết Ngôn đã nói “Tạm biệt” trong điện thoại.
“Bye bye.” Y kết thúc trò chuyện, “Tổng giám, anh kêu em hả?”
Trang Phàm Tâm phát hiện thiếu một phần báo cáo vật liệu phụ, tổ trưởng Tào tổ trang phục mẫu phụ trách, đi công tác xuống nhà máy, cậu đã liên lạc, chạng vạng sẽ bay về. Cậu dự định trực tiếp cùng đối phương ăn bữa cơm, ngoại trừ báo cáo, còn có những vấn đề khác muốn tâm sự.
Mà lạ nước lạ cái, Trang Phàm Tâm hỏi: “Có nhà hàng nào ổn không?”
Ôn Lân nhất thời não trống rỗng, trôi chảy đáp: “Nhà hàng Duy Tinh.”
Trang Phàm Tâm nói: “Đặt chỗ đi, bảy giờ rưỡi tối.”
Ôn Lân đành phải đáp ứng, gọi điện thoại đặt chỗ, lại xé một tờ note, 6073.
Còn chưa đưa cho Trang Phàm Tâm, một nhà thiết kế đã gọi y, phân công cho y một vài việc thiết kế, nói là ý của tổng giám Trang. Y vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể bắt tay vào làm thiết kế, đã không nhịn được ảo tưởng trang phục do chính mình thiết kế sẽ đính tên nhãn hàng mà mình yêu thích.
Kích động đến nửa ngày, sau mười phút Ôn Lân đẩy cửa ra: “Tổng giám, em rót cà phê cho anh đây.” Bưng vào, cực kỳ cảm động mà nói, “Cảm ơn tổng giám đã chiếu cố em, cho em cơ hội này.”
Trang Phàm Tâm từ đầu đến cuối đều không hé răng, cũng không phải là chiếu cố, chỉ là cảm ơn tối hôm qua cho cậu quá giang thôi. Cà phê nóng bốc hơi nóng, cậu gỡ tờ giấy note trên ly, trên đó viết, nhà hàng Duy Tinh phòng 6037.
Cả ngày nay đều chưa được thở một hơi nào, lúc nghỉ trưa Trang Phàm Tâm gọi video cho Bùi Tri, tiện tay hàn huyên về thiết kế. Một buổi trưa cũng không nhúc nhích, đúng giờ tan tầm Trình Gia Mã đến một chuyến, muốn làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu.
Trang Phàm Tâm tất nhiên là từ chối, sáu giờ rưỡi tan tầm rời đi, trên đường đến nhà hàng tắc đường, may là chuyến bay của tổ trưởng Tào đến muộn một chút.
Cố Chuyết Ngôn đã đậu xe xong, nhà hàng là thư ký đặt, anh chưa từng thử, sau khi đi lên mới phát hiện là trang trí kiểu Tân Trung Quốc. Bên trong gian phòng có sứ men xanh mai trắng, chao đèn bằng vải lụa, một bức bình phong hoa và bướm, một bàn một ghế đều thiết kế rất trang nhã.
Vừa kéo ghế ra, Ôn Lân gọi tới, bị nhà thiết kế giữ lại tăng ca, tạm thời không đi được. Ngành thiết kế tăng ca là chuyện thường, Cố Chuyết Ngôn không nói gì, đáy lòng mơ hồ còn có chút thả lỏng.
Trước tiên anh gọi một bình trà, khá là nóng, chuyển qua ghế sô pha nhìn ván cờ trên khay trà, bên cạnh bàn cờ còn đặt một cuốn “Phù sinh lục ký” giải buồn. Anh ở trong phòng loanh quanh một vòng, hi vọng Ôn Lân tới trễ một chút.
Cửa mở, người phục vụ bưng tới hai khay trà bánh, đặt sau rồi lui ra.
Cửa mới vừa đóng lại, có vẻ như lại mở.
Cố Chuyết Ngôn nhìn ra phía cửa, nhìn không rõ, mơ hồ có bóng hình gầy gò.
Trang Phàm Tâm mang theo gió lạnh tới đây, được dẫn đến phòng 6037, vừa vào cửa đập vào mắt là bức bình phong trắng hoa và bướm. Cậu vốn tưởng rằng đồng nghiệp chưa tới, đi kèm với ánh đèn, lại trông thấy bên trong phòng có một người.
Trang Phàm Tâm bước vào trong, vòng qua bức bình phong, thấy rõ khuôn mặt sau cái bàn.
Cố Chuyết Ngôn cũng đã ngước mắt, đối diện với đôi mắt người kia.
Vạn vật xung quanh như ngừng lại.
Bọn họ cùng choáng váng, trong mùi trà thanh đạm, mười năm cô hồng đoạn nhạn, hơn ba ngàn ngày đêm cô quạnh tịch liêu, yêu hận dĩ vãng niêm phong dưới đáy lòng… Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau toàn bộ đều thức tỉnh.
“Không có chuyện gì đâu, anh cứ lo chuyện của mình đi.” Cậu nói, “Đúng rồi, gửi địa chỉ nhà anh cho em đi, bà ngoại ở nhà một mình có chuyện gì thì em còn qua giúp được.”
Nói điện thoại xong, Trang Phàm Tâm quay lại bộ phận thiết kế, khoảng cách từ cửa đến văn phòng, cậu cảm giác từ đầu đến chân đều đang bị người ta đánh giá. Mọi người lặng lẽ để ý đến cậu, dáng dấp, thái độ, biểu cảm, thậm chí muốn xuyên thấu qua lớp da để xem bụng cậu chứa cái gì, có bản lĩnh đến đâu, tài cán được bao nhiêu.
Cửa phòng làm việc đóng lại, yên tĩnh. Trang Phàm Tâm lấy hơi, trút xuống hơn nửa ly nước, phương bắc quá khô làm cậu thấy có chút không khỏe.
Trưởng phòng gõ cửa tiến vào, ôm một xấp văn kiện, nói: “Tổng giám Trang, đây là tư liệu anh cần, những gì có trên giấy đều ở chỗ này, những cái khác em đã gửi đến hòm thư của anh.”
“Cảm ơn.” Trang Phàm Tâm không sức nào mà nói lời khách sáo, “Chút chuyện này mà còn làm phiền cậu, cực khổ rồi.”
Cậu có ý riêng, những việc này cần phải trợ lý làm, nhưng đáng tiếc trợ lý chưa thành thục. Trưởng phòng nghe được rõ ràng, đến gần hai bước trưng cầu nói: “Trợ lý của anh là thực tập sinh, chẳng biết cái gì cả, hay là em sắp xếp cho anh một người khác nhé?”
Thân là trưởng phòng phụ trách mấy chuyện này, trực tiếp thay đổi rồi đưa tới là được rồi, nhưng bởi vì đây là thực tập sinh tổng giám đốc Trình Gia Mã sắp xếp, cho nên hắn không dám tự tiện chủ trương. Mà Trang Phàm Tâm là người ông chủ Bùi Tri tìm tới, cũng không tiện đắc tội, vì thế hắn hỏi ý Trang Phàm Tâm, để Trang Phàm Tâm quyết định.
Trang Phàm Tâm hiểu, không cần: “Không sao, cậu nhóc kia rất tốt.”
Trưởng phòng nói: “Vậy thì tốt rồi, Tiểu Ôn cũng là dân học thiết kế, con người rất tốt.” Lui lại một chút, “Vậy em đi ra ngoài, anh có cần gì thì cứ kêu em.”
Vạn sự khởi đầu nan, nhìn một cái bàn chất đầy văn kiện liền hiểu, Trang Phàm Tâm nghĩ, lúc trước nhất thời mềm lòng đồng ý Bùi Tri rốt cuộc có đúng đắn hay không?
Nhưng mặc dù đau đầu, nhưng cậu không đến nỗi hối hận.
Bạn bè quan trọng hơn công việc, những năm này cũng có thói quen xê dịch khắp nơi, còn có thành phố này, sớm đã muốn đến xem thử. Trang Phàm Tâm bỏ qua suy nghĩ trong não, đâm đầu vào trong đống văn kiện.
Nói tầm thường một chút thì là, bộ phận tài vụ lo sổ sách, bộ phận tiêu thụ lo xuất hàng, bộ phận quảng cáo phụ trách tuyên truyền, chức năng đều tương đối thống nhất. Mà bộ phận hạt nhân của công ty thời trang, bộ phận thiết kế, nhân viên khá phức tạp, nhà thiết kế, trợ lý thiết kế, thợ may, nhân viên vật liệu, nhân viên phân loại… Bảy, tám loại đều ở đây, là những người đứng đằng sau mỗi bộ quần áo.
Trang Phàm Tâm ngồi thẳng lưng, lúc này muốn an tâm làm việc.
Cậu tỉ mỉ xem mọi phương diện, giới thiệu bề ngoài vẫn chưa đủ, cậu đối chiếu tác phẩm của mỗi nhà thiết kế để xem phong cách, lấy sổ ghi chép ra, ghi lại hiệu suất làm việc của mỗi nhà thiết kế, thậm chí lấy ra đơn hàng vật liệu mấy tháng để xem thay đổi của các nhân viên vật liệu.
Bất tri bất giác đã gần bốn giờ, bữa trưa quên ăn, Trang Phàm Tâm quên đi bụng đói cồn cào, chỉ cảm thấy mắt cay cay. Cậu lấy thuốc nhỏ mắt thường mang theo bên người ra, ngửa mặt nhỏ một giọt, nhắm mắt một lát rồi nhấn đường dây nội bộ.
Nhóc thực tập sinh kia tên gì nhỉ? Cậu quên mất: “Đến đây chút đi.”
Ôn Lân tiến vào, sau khi đối mặt với Trang Phàm Tâm không khỏi bị mê hoặc một giây, đôi mắt ướt át như cầu xin hiện ra. “Tổng giám, anh tìm em à?” Y chậm nửa nhịp mới lên tiếng.
Trang Phàm Tâm dặn dò: “Đếm nhân số, gọi chút đồ ăn nhẹ mời các đồng nghiệp.” Cậu nói xong lấy bóp tiền ra, kết quả cạch một tiếng, tên nhóc kia đã đóng cửa lại đi ra ngoài.
Con nít bây giờ đều thế à, Trang Phàm Tâm lấy CV của Ôn Lân ra, không ổn thì nhanh chóng cho kết thúc kỳ thực tập, để cho người khác thăng chức. Vừa nhìn, cũng khá lắm, từ tiểu học đã học vẽ, ở Pháp học thiết kế thời trang, tác phẩm mặc dù không nhiều, nhưng mà mới vừa tốt nghiệp cũng xem là không tệ.
Chờ đồ ăn đưa tới, nhân viên ngồi văn phòng dồn dập chui ra, Trang Phàm Tâm ra ngoài cùng mọi người ăn. Cậu mời khách, cảm giác căng thẳng bí mật quan sát của mọi người tản đi, cười cười nói nói, bầu không khí trở nên thoải mái.
Giúp đỡ mọi người là phương thức lôi kéo người sơ cấp nhất, Trang Phàm Tâm thật ra không có ý đó, chủ yếu là muốn tìm lý do để tất cả cùng ngồi xuống để cậu nhớ xem ai là ai.
Nhà thiết kế không cần mỗi ngày đều phải làm việc đúng giờ, nhân viên giao dịch và nhân viên điều tra thị trường thậm chí còn không xuất hiện, tổ trưởng phòng trang phục mẫu đi công tác. Trang Phàm Tâm thầm ghi nhớ, chuẩn bị lần sau lại mời những người vắng mặt hôm nay.
Lấp đầy bụng xong, Trang Phàm Tâm về văn phòng sắp xếp tài liệu, cậu mới đến, tất cả mọi chuyện vừa nhiều vừa hỗn tạp, khi đậy nắp bút lại thì trời đã tối đen như mực, lúc tan tầm thì đã đêm khuya.
Hôm nay không làm được chuyện gì thực chất, mà lại vô cùng cực nhọc, Trang Phàm Tâm trước khi đi quên gọi xe, rời khỏi tòa nhà Silhouette đứng ở ven đường vẫy tay.
Đang giờ bận rộn, hầu như không nhìn thấy xe trống, đúng lúc gặp một tiếng động cơ quen tai, là xe thể thao Mercedes Benz buổi sáng nhìn thấy, từ trước mặt đi qua, phanh lại. đứa nào reup trên wattpad là chó
Cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Lân ngồi ở ghế lái ló đầu ra: “Tổng giám, anh có người đón hay gọi xe?”
Trang Phàm Tâm chợt cảm thấy kì dị, kinh tế nước mình phát triển nhanh như vậy sao? Sinh viên mới tốt nghiệp đã lái xe thể thao rồi à? Hơi cúi người, cậu trả lời: “Gọi xe.”
“Giờ cao điểm khó gọi lắm.” Ôn Lân giải vây, “Em chở anh về.”
Trang Phàm Tâm hoàn toàn khuất phục trước gió tây bắc, lên xe, từ ven đường rộng lớn rơi vào buồng xe chật chội, mới vừa thắt chặt dây an toàn, chiếc xe thể thao đã dùng tốc độ cực kỳ mãnh liệt lao đi.
Ôn Lân hỏi: “Tổng giám, anh về đâu?”
“Khách sạn Sophie.” Trang Phàm Tâm nói.
“À… Vậy em phải quay đầu xe.” Ôn Lân nhìn phía trước, ở ngã tư đánh vô-lăng chuyển hướng.
Trang Phàm Tâm phát hiện đối phương không khác gì ban ngày, không tự tin lắm, dù cho xe lao nhanh nhưng cũng mím chặt môi, có vẻ như là người mới vừa lấy bằng lái. Cậu hỏi nhiều một câu: “Lấy bằng được mấy năm rồi?”
“Ba năm.” Ôn Lân nhanh chóng nhìn cậu một cái, “Sao thế tổng giám?”
Trang Phàm Tâm nói: “Không sao, cậu căng thẳng cái gì?”
“Em hơi sợ anh.” Ôn Lân nhỏ giọng nói.
Trang Phàm Tâm đại khái cũng hiểu, hôm nay cậu kiêu căng làm nổi bật hình ảnh, thậm chí có chút xốc nổi, cho nên làm người ta cảm giác rất khó ở chung. Cậu cố ý, ông nội cậu từng nói, người có thể lãnh đạo người khác hay không, đều dựa vào khí chất có lợi hại hay không, cùng với những tài năng khác, chuyển thành “uy nghiêm”.
Huống hồ, sau này cậu còn giúp Bùi Tri cùng quản lý bộ phận thiết kế, chung quy phải có mặt mũi trước đã không phải sao?
Thấy Trang Phàm Tâm không lên tiếng, Ôn Lân càng thấp thỏm: “Tổng giám, hôm nay anh hỏi gì em cũng không biết… Anh có cho em qua thời gian thử việc không?”
Trang Phàm Tâm cũng quay đầu nhanh chóng nhìn Ôn Lân một chút, không biết sao, cậu chợt nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước, lề mề, nhát gan, nói nhỏ, đều rất giống.
Cậu không có trả lời câu hỏi của đối phương, có thể ở lại hay không thì phải xem biểu hiện, thích hợp thì ở lại, không hợp thì về nhà tìm ba mẹ đòi an ủi đi. Nhớ tới tờ CV kia, cậu nói: “Cậu học thiết kế thời trang, trường học cũng danh giá, sao lại vào làm trợ lý phổ thông như vầy?”
Ôn Lân hơi dẩu miệng: “Lúc em nhận lời mời thì là trợ lý thiết kế, mà không hiểu sắp xếp thế nào, lại thành như thư ký.”
Trang Phàm Tâm bật cười, đứa nhỏ trước mặt đầy vẻ được nuông chiều, lái xe xịn, mặc hàng hiệu, mua đồ ăn nhẹ cho đồng nghiệp cũng tốn mấy ngàn tệ, điển hình tiểu thiếu gia con nhà giàu. Cậu không khỏi bồn chồn, nếu đã quen sống trong nhung lụa, dù thành trợ lý phổ thông cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm tiếp ư?
Ôn Lân nói: “Lúc em đi học đã cực kỳ thích Silhouette, quần áo mỗi một quý của Silhouette, thiết kế của thầy Bùi em đều mua. Hơn nữa, em cũng không để ý tiền lương nhiều hay ít, dù gì cũng không đủ bảo dưỡng xe.”
Phàm là những đồ vật thuộc thẩm mỹ cá nhân đều rất coi trọng sự cộng hưởng, Bá Nha gặp được Tử Kỳ là trong âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế cũng giống như vậy, đụng vào sở thích, sẽ để ý, thưởng thức thậm chí là nỗ lực tiếp cận.
Nói chuyện phiếm vài câu đến khách sạn Sophie, Trang Phàm Tâm nói: “Không cần lái vào, dừng xe bên đường là được.”
Ôn Lân làm theo, sau khi dừng lại khéo léo cười: “Tổng giám, ngày mai gặp.”
Trang Phàm Tâm cởi dây an toàn, cả mộ đường phóng xe như bay làm cậu có hơi say xe muốn ói, khi mở cửa còn hơi buồn nôn chỉ ném lại một câu, bye bye, đi đường chậm một chút. Ếch Kì Diệu không có wattpad
Cửa xe mới vừa đóng lại, điện thoại Ôn Lân vang lên tiếng chuông, dãy số bản địa xa lạ, y vừa nghe vừa cách kính chắn gió phất phất tay với Trang Phàm Tâm.
“Xin chào, ai vậy?”
“Xin chào, tôi là Cố Chuyết Ngôn.”
Ôn Lân bị giọng nói trầm ấm này gọi hồn về, từ một loại căng thẳng này chuyển sang loại căng thẳng khác, khi tự giới thiệu bản thân thì ăn nói hơi vụng về: “À, anh, anh Ngôn, em là Ôn Lân.”
Hai người hàn huyên vài câu, ngày càng lúng túng, trong điện thoại bay ra một tiếng cười nhẹ, nhàn nhạt, chắc là cảm thấy bất đắc dĩ và hoang đường quá. Ôn Lân cầm tay lái: “Anh Ngôn, nếu anh không có thời gian thì thôi…”
Cố Chuyết Ngôn hỏi: “Buổi tối mấy ngày này, cậu rảnh ngày nào?”
“Ngày nào em cũng rảnh.” Ôn Lân nói. Y cũng cảm thấy ba mẹ dàn xếp quá vô nghĩa, từ chối hay chấp nhận đều không được, không ngại sảng khoái một chút, “Buổi tối ngày mai có được không?”
“Được.” Cố Chuyết Ngôn đồng ý, “Khi nào đặt chỗ xong sẽ báo cho cậu.”
Hẹn việc tư xong, Cố Chuyết Ngôn cầm áo khoác đi làm việc công, GSG ban đầu làm bất động sản, sau đó đầu tư trên nhiều phương diện, kinh tế ngày càng lớn mạnh, bạn bè cùng ngành cũng nhiều, luôn có những chuyện bàn mãi không xong.
Hai năm qua, Cố Chuyết Ngôn đã hiểu được Cố Sĩ Bá và Tiết Mạn Tư trước giờ làm việc không dễ dàng gì, rất nhiều trường hợp quả thật không thể tránh mặt được, rất nhiều công việc không có cách nào trì hoãn. Ví dụ như việc uống rượu, anh cũng không thích uống, nhưng những cuộc xã giao khó tránh đều không thể thiếu chén chú chén anh.
Tan cuộc đã gần đến hừng đông, Cố Chuyết Ngôn không thông báo cho Ôn Lân nữa, quá muộn.
Trang Phàm Tâm vẫn còn chưa ngủ, ôm máy vi tính xem tư liệu xong, trong đầu đủ loại thông tin lộn xộn hòa vào nhau, dính thành một mớ. Cậu nằm vật xuống, tùy ý mở ra một cái website cho thuê nhà, không thể cứ ở khách sạn mãi được, phải mau chóng thuê một căn.
Người kiệt sức, tay chuột rút, điện thoại đập trên mặt, hình như đập trúng nút lệnh, nhắm mắt lại tự động tắt máy, còn không quên mò lấy Monchhichi.
Trang Phàm Tâm đặt trước đưa đón phục vụ một tuần, sáng sớm đỡ mất công, thấy trời cũng nắng nên đánh bạo mặc một cái quần bò mỏng, mắt cá chân cũng như ẩn như hiện, kết quả ngồi xe cứ xoa xoa đùi. Mẹ nó lạnh thật.
Trước lạ sau quen, ngày thứ hai cậu lộ diện thì quen hơn hôm qua, mọi người trong bộ phận thiết kế cũng nhiệt tình hơn rất nhiều, trông thấy một chỗ trống, trợ lý của cậu còn chưa tới.
Trang Phàm Tâm nhận hạng mục trong tay Bùi Tri, đang chỉnh sửa, Ôn Lân đến muộn mười phút mà vẫn khoan thai, gõ cửa chủ động nhận việc: “Tổng giám, có dặn dò gì không ạ?”
Trang Phàm Tâm nói: “Đưa tài liệu đến này phòng nhân sự.”
Ôn Lân lấy tài liệu rời đi, đến phòng nhân sự xong xuôi, vừa ra thang máy nhận được điện thoại Cố Chuyết Ngôn. Y không có chút ý thức của một viên chức nhỏ bé, vừa nghe vừa đi vào bộ phận thiết kế, trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không phát hiện trưởng phòng lườm mình một cái.
“Anh Ngôn?” Y nói, “Em mới vừa đi làm.”
Cố Chuyết Ngôn nói: “Tìm được việc làm rồi à?”
“Vâng, thực tập.” Ôn Lân chợt hứng thú, muốn nói cho Cố Chuyết Ngôn biết mình đi làm ở Silhouette, còn muốn cùng người ta tâm sự về công ty thời trang mình yêu thích này.
Nhưng mà Cố Chuyết Ngôn không nhận ra, câu tiếp theo liền nói: “Bảy giờ rưỡi tối, nhà hàng Duy Tinh phòng ăn số 6037.”
Ôn Lân xé một tờ giấy note ghi lại, vai bị người ta vỗ một cái, xoay mặt nhìn thấy là Trang Phàm Tâm, lúc này Cố Chuyết Ngôn đã nói “Tạm biệt” trong điện thoại.
“Bye bye.” Y kết thúc trò chuyện, “Tổng giám, anh kêu em hả?”
Trang Phàm Tâm phát hiện thiếu một phần báo cáo vật liệu phụ, tổ trưởng Tào tổ trang phục mẫu phụ trách, đi công tác xuống nhà máy, cậu đã liên lạc, chạng vạng sẽ bay về. Cậu dự định trực tiếp cùng đối phương ăn bữa cơm, ngoại trừ báo cáo, còn có những vấn đề khác muốn tâm sự.
Mà lạ nước lạ cái, Trang Phàm Tâm hỏi: “Có nhà hàng nào ổn không?”
Ôn Lân nhất thời não trống rỗng, trôi chảy đáp: “Nhà hàng Duy Tinh.”
Trang Phàm Tâm nói: “Đặt chỗ đi, bảy giờ rưỡi tối.”
Ôn Lân đành phải đáp ứng, gọi điện thoại đặt chỗ, lại xé một tờ note, 6073.
Còn chưa đưa cho Trang Phàm Tâm, một nhà thiết kế đã gọi y, phân công cho y một vài việc thiết kế, nói là ý của tổng giám Trang. Y vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể bắt tay vào làm thiết kế, đã không nhịn được ảo tưởng trang phục do chính mình thiết kế sẽ đính tên nhãn hàng mà mình yêu thích.
Kích động đến nửa ngày, sau mười phút Ôn Lân đẩy cửa ra: “Tổng giám, em rót cà phê cho anh đây.” Bưng vào, cực kỳ cảm động mà nói, “Cảm ơn tổng giám đã chiếu cố em, cho em cơ hội này.”
Trang Phàm Tâm từ đầu đến cuối đều không hé răng, cũng không phải là chiếu cố, chỉ là cảm ơn tối hôm qua cho cậu quá giang thôi. Cà phê nóng bốc hơi nóng, cậu gỡ tờ giấy note trên ly, trên đó viết, nhà hàng Duy Tinh phòng 6037.
Cả ngày nay đều chưa được thở một hơi nào, lúc nghỉ trưa Trang Phàm Tâm gọi video cho Bùi Tri, tiện tay hàn huyên về thiết kế. Một buổi trưa cũng không nhúc nhích, đúng giờ tan tầm Trình Gia Mã đến một chuyến, muốn làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu.
Trang Phàm Tâm tất nhiên là từ chối, sáu giờ rưỡi tan tầm rời đi, trên đường đến nhà hàng tắc đường, may là chuyến bay của tổ trưởng Tào đến muộn một chút.
Cố Chuyết Ngôn đã đậu xe xong, nhà hàng là thư ký đặt, anh chưa từng thử, sau khi đi lên mới phát hiện là trang trí kiểu Tân Trung Quốc. Bên trong gian phòng có sứ men xanh mai trắng, chao đèn bằng vải lụa, một bức bình phong hoa và bướm, một bàn một ghế đều thiết kế rất trang nhã.
Vừa kéo ghế ra, Ôn Lân gọi tới, bị nhà thiết kế giữ lại tăng ca, tạm thời không đi được. Ngành thiết kế tăng ca là chuyện thường, Cố Chuyết Ngôn không nói gì, đáy lòng mơ hồ còn có chút thả lỏng.
Trước tiên anh gọi một bình trà, khá là nóng, chuyển qua ghế sô pha nhìn ván cờ trên khay trà, bên cạnh bàn cờ còn đặt một cuốn “Phù sinh lục ký” giải buồn. Anh ở trong phòng loanh quanh một vòng, hi vọng Ôn Lân tới trễ một chút.
Cửa mở, người phục vụ bưng tới hai khay trà bánh, đặt sau rồi lui ra.
Cửa mới vừa đóng lại, có vẻ như lại mở.
Cố Chuyết Ngôn nhìn ra phía cửa, nhìn không rõ, mơ hồ có bóng hình gầy gò.
Trang Phàm Tâm mang theo gió lạnh tới đây, được dẫn đến phòng 6037, vừa vào cửa đập vào mắt là bức bình phong trắng hoa và bướm. Cậu vốn tưởng rằng đồng nghiệp chưa tới, đi kèm với ánh đèn, lại trông thấy bên trong phòng có một người.
Trang Phàm Tâm bước vào trong, vòng qua bức bình phong, thấy rõ khuôn mặt sau cái bàn.
Cố Chuyết Ngôn cũng đã ngước mắt, đối diện với đôi mắt người kia.
Vạn vật xung quanh như ngừng lại.
Bọn họ cùng choáng váng, trong mùi trà thanh đạm, mười năm cô hồng đoạn nhạn, hơn ba ngàn ngày đêm cô quạnh tịch liêu, yêu hận dĩ vãng niêm phong dưới đáy lòng… Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau toàn bộ đều thức tỉnh.
Bình luận truyện