Lau Súng Cướp Cò

Chương 4



Trùng hợp?

Như thế nào trùng hợp?

Làm sao trùng hợp?

Nếu là Thi Dạ Triêu mang theo phụ nữ đi mướn phòng, Thi Dạ Diễm cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn chỉ là ở nghi ngờ là dưới loại tình huống nào sẽ làm Thi Dạ Triêu nói ra một câu"Trùng hợp". Quen biết nhiều năm như vậy hiểu biết về cô cũng coi như sâu, cũng không biết cô là loại phụ nữ biết chơi tình một đêm.

"Cô chừng nào thì —— có bạn trai? Có cơ hội nhận thức một chút?" Anh chọn dùng từ sẽ không làm cho cô quá lúng túng.

"Tôi không có bạn trai!" Cố Lạc cắn răng, quay đầu lại trừng Thi Dạ Diễm một cái: "Anh từ lúc nào thì trở nên nhiều chuyện như vậy?"

Thi Dạ Diễm vô tội bị trừng, không thèm để ý nhún nhún vai."Tôi là sợ cô ăn chay đã lâu thành thói quen, quên mình là một phụ nữ, tương lai sẽ không tốt cho việc lập gia đình."

"Không cần anh quan tâm vớ vẩn." Cố Lạc quay đầu lại, Thi Dạ Triêu vẫn là bộ mặt kia, nhìn cũng làm người ta căm tức."Thi Dạ Triêu tiên sinh."

"Gọi xa lạ như vậy?"

"Mời về sau tôn trọng riêng tư của tôi một chút, không nên nói lung tung."

. . . . . .

Không khí đông cứng rồi, một lát sau hai người đàn ông này thế nhưng đồng thời cười nhẹ ra tiếng. Thi Dạ Triêu đẩy mắt kính một cái, " ‘Riêng tư’ của tôi không cho em cũng đã biết?"

Cố Lạc xác định 100% anh nói những lời này là đang ám chỉ cái gì, hít sâu một hơi, cũng bất chấp cái gì lễ phép."Ai mà thèm biết riêng tư của anh! Mau tránh ra!"

Thi Dạ Triêu không có ngăn cản quá nhiều, nghiêng người nhường đường. Cố Lạc không muốn lưu lại một phút nào nữa, quay người liền đi, còn chưa đi được bao xa giọng nói của Thi Dạ Triêu lại truyền tới trong lỗ tai cô.

"Em bình thường đều là cái bộ dáng này? Mặc đồ giống như nhân viên công ty. . . . . . Ừm, anh vẫn là thích bộ đồ tối hôm đó em mặc."

Cố Lạc miệng không tiếng động khạc ra một chuỗi thô tục, ở trước mặt Thi Dạ Diễm phản bác quá mức vội vàng sẽ chỉ làm anh ta sinh nghi hơn, cô chỉ có thể tăng nhanh bước chân rời đi nơi này, mắt không thấy, tâm không phiền, tránh cho Thi Dạ Triêu lại nói ra cái gì làm cho cô khó chịu.

Trở lại trong xe, tầm mắt Cố Lạc trong lúc vô tình đi hướng bên kia thoáng nhìn, hai người đã tiến vào. Mới vừa rồi sợ là đoạn đối thoại giữa cô và Thi Dạ Diễm đều bị người đàn ông này ở ngoài cửa nghe được, cho nên mới muốn trả thù cô ác liệt như vậy? Thật là người đàn ông hẹp hòi!

Âm thầm lại mắng anh mấy câu, Cố Lạc đạp chân ga, vội vàng tránh anh xa một chút.

Nhưng xe mới lái chỉ hơn 10m, chợt dừng ngay lại. Hai tay cô nắm tay lái, cắn môi dưới suy nghĩ: dưới tình huống này để hai người đàn ông này ở cùng nhau, thật sự là không thành vấn đề?

Vì vậy lúc Cố Lạc bước ra khỏi ngưỡng cửa này sau đó không tới 5 phút, cô lần nữa gõ cửa phòng. Tới mở cửa, Thi Dạ Diễm thấy cô đi mà quay lại, nhíu mày."Thế nào? Quên đồ?"

"Không có." Cố Lạc âm thầm nắm quyền."Xe của tôi bị hư, có thể phiền toái Evan đưa tôi một đoạn đường hay không, anh ở nơi này trong không tiện gọi xe."

Thi Dạ Diễm lông mày nhướng cao hơn, nhìn vào bên trong một chút. Thi Dạ Triêu để ly xuống, cũng không để ý Thi Dạ Diễm kinh ngạc như vậy, cầm lên chìa khóa xe đứng dậy, lúc đi qua Thi Dạ Diễm đứng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: "Sự kiện kia hôm nào sẽ tiếp tục nói."

Cố Lạc cùng Thi Dạ Triêu trở lại trên xe hắn, mới vừa đóng cửa xe trước hết nói địa chỉ.

Thi Dạ Triêu gật đầu, kéo qua dây nịt an toàn."Anh biết rồi."

"Làm sao anh biết?" Cố Lạc nghi ngờ, ngay sau đó cảnh giác."Anh điều tra tôi?"

Thi Dạ Triêu buồn cười nhìn cô một cái, "Là em tự mình nói cho anh biết, nói em là nhân viên của công ty, đi làm ở nơi nào."

Bình thường thân phận của Cố Lạc là làm nhân viên tại một công ty nhỏ do người bạn mở, vốn là cô và Thi Dạ Triêu cũng không có qua nhiều thân quen, Thi Dạ Triêu cũng không quan tâm chuyện riêng của cô, chỉ là từ sau một đêm đó, quỹ đạo cuộc sống của hai người hình như bắt đầu dần dần xảy ra những thay đổi tế nhị.

"Tôi khi nào thì ——" Cố Lạc kịp thời ngậm miệng, lời nói không có hỏi ra ngoài cũng đã biết rồi đáp án, có chút ảo não nhìn ngoài cửa sổ.

"Em ngày đó rốt cuộc uống bao nhiêu, nói qua cái gì đều không nhớ rồi hả ?" Thi Dạ Triêu lái xe, nhàn nhạt liếc nhìn cô. Cố Lạc làm bộ không nghe thấy, đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Nơi Thi Dạ Diễm ở cách nội thành có chút xa, còn có một đoạn đường xe qua lại cực kỳ thưa thớt. Bên trong buồng xe chợt trở nên có chút buồn bực, Thi Dạ Triêu bình thường cũng nói không nhiều, người đàn ông này nếu không phải tình hình đặc biệt ở trước công chúng lúc ấy mới đem nụ cười yếu ớt treo ở khóe miệng, tính tình âm trầm lạnh nhạt, cơ hồ đến trình độ lạnh lùng. Nhất là đang trầm mặc thì cả người cũng tản ra âm trầm cùng nguy hiểm làm người ta không dám đến gần.

Loại cảm giác đó giống như là ở trước mặt ngươi là một Xà vương đang ngủ (cv là nhãn kính vương xà, nhưng dịch nghĩa k hợp nên chém vậy), thoạt nhìn yên tĩnh, cũng bất động, ngươi cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì không biết nó lúc nào sẽ ở lúc ngươi không hề phòng bị chợt phát động công kích trí mạng nhất.

Thi Dạ Triêu vẫn cho Cố Lạc loại cảm giác này, vào giờ phút này lại càng như vậy, thật hoài nghi mình ngày đó là trúng ngọn gió nào, lại đem người đàn ông này lên giường.

Dọc theo đường đi, Cố Lạc cũng không có cùng anh nói qua một câu, hoặc là vừa nghe âm nhạc vừa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại di động, bộ dáng hoàn toàn coi như anh không tồn tại. Thi Dạ Triêu có loại cảm giác bị lơ là, liền bắt đầu thả chậm tốc độ xe, cuối cùng đem xe dừng ở ven đường.

Cố Lạc ngẩng đầu, lấy xuống tai nghe, phát hiện trước mặt là một cây cầu ở trên đường."Tại sao dừng xe?"

"Có thể là xe của anh cũng bị hỏng rồi."

Thi Dạ Triêu nói dối, đóng lại cửa sổ xe đang hạ xuống, lập tức nhìn thấy Cố Lạc toàn thân căng cứng."Cố tiểu thư, em đây là khẩn trương sao?"

"Cùng Thi tiên sinh đơn độc ở chung đương nhiên có chút khẩn trương." Cố Lạc bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Tôi đi xuống xem một chút xe hư ở chỗ nào."

Cô mới chỉ vừa nghiêng người, một tay Thi Dạ Triêu cũng đã khoác lên trên vai cô hơi dùng lực một chút đem thân thể cô áp trở lại."Không cần, xe của anh và xe của em hẳn là có một tật xấu, nên thời điểm tốt tự nhiên sẽ tốt."

Cố Lạc lại cười."Vậy sao? Vậy cũng phải nghĩ biện pháp, trở về còn có một đoạn đường thật dài, tôi đi làm trễ không quan trọng, Thi tổng lại không như vậy, chậm trễ một phút tổn thất ——"

"Cố Lạc." Thi Dạ Triêu cắt đứt cô biểu diễn, cũng không giả mù sa mưa gọi cô là Cố tiểu thư nữa."Hôm nay là Chủ nhật ngày đầu tiên."

". . . . . ."

"Nói cho anh một chút em nghĩ như thế nào?" Thi Dạ Triêu rất hứng thú nhìn cô. Vốn chuyện tình một đêm như vậy đối với anh mà nói không hề có gì đặc biệt, có lẽ đối với cô mà nói cũng lại là bình thường, nếu là cô ngay từ đầu liền thản nhiên một chút, anh cùng lắm coi đêm đó chỉ là một hồi diễm ngộ thôi, mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới đối tượng diễm ngộ là cô.

Nhưng vì cái gì người phụ nữ này vẫn cho anh một loại. . . . . .Ảo giác "quỵt nợ"?

Cố Lạc lại không lên tiếng, nhưng vẻ mặt coi như tự nhiên, vén sợi tóc phân tán, chỉ là trán lại lấm tấm mồ hôi hột khiến Thi Dạ Triêu chợt nhớ tới những đoạn tuyệt hảo kia, anh đưa tay điều chỉnh máy điều hòa."Anh đoán nguyên nhân có khả năng nhất, chính là em không muốn để cho Er¬ic biết chuyện này."

"Chuyện gì?"

Cố Lạc vốn định vẫn giả bộ ngu, lại làm Thi Dạ Triêu có cơ hội đem chuyện cô vẫn tránh bày ra ở trước mặt hai người.

"Chuyện theo anh lên giường."

". . . . . ." Cố Lạc cảm thấy giật mình, ngón tay bỗng dưng nắm lại .

Nếu Thi Dạ Triêu không nhìn lầm, sắc mặt Cố Lạc quả thật trong nháy mắt có biến hóa, rất nhanh, khôi phục lại bình tĩnh, quay mặt lại chống lại tầm mắt của anh.

Cô nhìn anh một hồi lâu, cánh môi đầy đặn lúc mở lúc đóng lại nói ra một câu khiến Thi Dạ Triêu nhất thời hối hận không đem tình hình thực tế ghi lại làm chứng cớ."Tôi và anh. . . . . . Có làm qua chuyện này?"

Thi Dạ Triêu tròng mắt hơi híp, mở miệng châm chọc."Cố Lạc, chơi trò mất trí nhớ cũng không thú vị, anh lại không yêu cầu em phụ trách."

Cố Lạc lúc này liền nở nụ cười, lại làm ra vẻ vô cùng áy náy."Thật xin lỗi, ở trong đầu của tôi thật không nhớ là có chuyện này, nếu như có, tôi sẽ đối với anh phụ trách, có lẽ là anh nhớ lộn, người phụ nữ cùng anh làm chuyện kia không phải là tôi, cũng có khả năng dáng dấp rất giống tôi, xin lỗi."

Cố Lạc nói xong nhanh chóng mở cửa xe, nếu cùng người này tiếp tục ở chung sẽ có một loại cảm giác thiếu dưỡng khí, cùng lắm thì không ngồi xe của anh ta, trở về nội thành, nói không chừng còn có thể lúc nửa đường liên lụy người tốt bụng đi nhờ xe.

Thi Dạ Triêu trong lúc nhất thời có chút sững sờ, lại bị anh đoán trúng, người phụ nữ này thật sự quỵt nợ, không ngờ Thi Dạ Triêu anh sẽ có một ngày bị người khác mặc quần xong trở mặt.

Thi Dạ Triêu xuống xe mấy bước đuổi theo lôi cô trở lại, thô lỗ nắm cằm nhỏ của cô.

"Như vậy chơi rất vui sao?"

"Dĩ nhiên chơi không vui." Nơi anh nắm vừa vặn là nơi lúc trước bị anh đả thương, còn chưa khỏi hẳn, chợt bị xé ra như vậy lại có cảm giác đau đớn mờ ảo, Cố Lạc âm thầm chịu đựng, "Tôi đã có vị hôn phu, làm sao có thể tùy tiện cùng đàn ông khác lên giường?"

"Hả? Xin hỏi người đàn ông nào vinh hạnh như vậy có thể cưới được con gái của Cố Bạch Bùi?"

Cố Lạc dĩ nhiên cho không nói ra tên tuổi vị hôn phu, Cố Doãn cũng chỉ là nói với cô Cố Bạch Bùi đã sắp xếp xong xuôi đối tượng cho cô, cô căn bản không quan tâm đối phương là người nào, đối với cô mà nói nếu như đối phương không phải là người cô muốn gả, như vậy gả cho người nào đều là giống nhau .

Cô đáp không được, Thi Dạ Triêu cười lạnh."Mới vừa rồi ở trước mặt Er¬ic tại sao cô không nói như vậy? Hiện tại mới sửa miệng không phải quá muộn sao?"

Cố Lạc bị anh nắm thật sự rất đau, cánh tay, cằm nơi nào cũng như nát vụn vậy."Anh có thể đừng dùng sức như vậy hay không, rất đau!"

Lời này đối với hai người mà nói giống như đã từng quen biết từng chữ giống như là xúc động mở chốt mập mờ nào đó, khiến Thi Dạ Triêu chuyển suy nghĩ, tay buông lỏng."Hôm nay không thích hợp, hôm nào, Cố Lạc."

"Cái gì hôm nào?" Cố Lạc xoa cằm tức giận hỏi.

Thi Dạ Triêu tiến lên một bước, đem cô ngăn ở lan can đầu cầu đá, thái độ bề trên."Kỳ hạn giao dịch còn có năm ngày, sau năm ngày, vẫn là ở nhà anh, trên giường anh, anh sẽ đem tất cả đêm hôm đó từ, đầu, đến, đuôi ở trong trí nhớ của em toàn bộ giúp em tìm trở về, yên tâm."

Cố Lạc vẫn là một bộ dáng cười nhạt, bĩu môi, lại nhìn hai mắt anh."Anh ngày đó dùng thuốc hả? Đến tột cùng coi ai là tôi làm cho anh nhớ mãi không quên như vậy? Dường như mất hồn, người ấy là Chử Dư Tịch tiểu thư sao?"

Người ngoài có thể không biết Thi Dạ Triêu từng vì một người phụ nữ suýt nữa mất mạng, nhưng Cố Lạc lại rất rõ ràng, chỉ dùng một cái tên liền trực tiếp chọc vào điểm trí mạng nhất trên người đàn ông này.

Thi Dạ Triêu trong mắt thoáng chốc xẹt qua một chút ác độc, khẽ cười."Người phụ nữ miệng lưỡi bén nhọn, đã như vậy, không ngại cũng hỏi chính em một chút, đêm đó ở trên người anh lớn mật uốn éo như vậy thời điểm đó coi anh là người nào? Vị hôn phu của em? Hay là —— em trai anh? Nếu như là người trước, vậy hẳn là đối với vị tiên sinh này nói chúc mừng, nhưng nếu là người sau, Cố Lạc, em không cảm thấy nên nói với anh tiếng cám ơn sao? Ít nhất anh và cậu ấy giống nhau không ít, rất dễ dàng làm cho em tham gia trò chơi, nếu không em cũng sẽ không ở lúc cao triều gọi tên của cậu ấy."

. . . . . .

Thi Dạ Triêu ác độc ở chỗ anh tại không đem vết thương làm thành vết thương, mặc kệ là của mình, hay là người khác .

Mà Cố Lạc dũng cảm ở chỗ cô có thể không đem sỉ nhục làm thành sỉ nhục, nhất là chính cô.

Cô rất lâu không lên tiếng, tựa hồ đang nghĩ dùng cái để phản bác anh, Thi Dạ Triêu kiên nhẫn mười phần thưởng thức cô bày ra vẻ mặt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố làm ra vẻ trấn định."Không có lời gì để nói sao?"

"Có." Cố Lạc giương mắt, đầu ngón tay mảnh khảnh cợt nhã nâng cằm của anh, chỉ gọn gàng linh hoạt đáp trả anh hai chữ.

"Cám ơn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện