Lấy Chồng Giàu

Chương 14



Khoảng chừng 1 tiếng sau, công an đã có mặt tại hiện trường. Lượng, Mai, Vy sau khi nhận đựơc tin liền tức tốc trở về.

Chúng tôi đựơc công an đưa vào phòng tra hỏi, từng người từng người một đều được tra xét kĩ càng.

Khám xét hiện trường cũng như sau khi tra hỏi xong, các đồng chí công an dặn dò anh Nam vài việc gì đó rồi rời đi.

Ngay trong đêm, Lượng, Vy, Mai cũng trở về. Tình hình đại khái Lượng đã được anh Nam báo cáo qua điện thoại.

Về đến nhà không kịp nghỉ ngơi, cả ba liền lập tức đi đến đồn công an.

Tôi cũng không rõ họ đã nói những gì chỉ biết khi trở về mặt mũi ai lấy đều bơ phờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Xuống xe, cả ba đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại, dặn dò không cho ai đựơc phép quấy rầy. Đến trưa Mai và Vy đã rời khỏi phòng duy chỉ còn cảnh cửa phòng Lượng vẫn đóng im lìm. Nhìn cậu cả một ngày không ăn, không uống tôi lo lắng bế con cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại để lén nhìn xem cánh cửa kia có mở ra không.

Cánh cửa cứ đóng kín, mãi cho đến khi 3 người công an đến nhà. Lượng mới mở cửa tiếp đãi họ.

Bốn người trò chuyện một hồi trong phòng, lúc trở ra sắc mặt Lượng vô cùng tệ. Tiễn 3 vị công an ra khỏi cổng, Lượng quay sang phía tôi nói:

- Cậu vào đây với mình một lát.

- Ừ.

Sau chuyện của bác Thủy, mọi người ai cũng bận rộn hơn hẳn, cu Bon cũng không có ai trông vì vây tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà tạm thời trông con. Bây giờ cũng không ngoài lệ, dù biết là không tiện nhưng cũng hết cách tôi đành bế cả con vào phòng.

- Ngồi đi.

Lượng đi ra đóng cửa lại giúp tôi. Nhìn thái độ nghiêm túc, bộ dạng trầm tĩnh của cậu tự nhiên tôi thấy hơi lo lo.

- Hoa tai của cậu đâu.

- À, ban sáng mình đánh rơi mất một chiếc nên tháo ra luôn.

Tôi nhìn Lượng, không hiểu tại sao trong lúc này cậu ý lại hỏi chuyện hoa tai.

- Lúc bác Thủy mất trong tay có nắm chặt trong tay một chiếc hoa tai.

- Hoa tai. Rồi chợt nhiên như hiểu ra gì đó, tôi lắp bắp.

- Không phải, không phải chứ....

- Mình đã xem qua rồi, đúng là chiếc hoa tai mình đã tặng cậu hôm trước. Công an có lẽ sẽ sớm điều tra ra cậu thôi.

- Vậy phải làm sao. Mình không có làm.

- Mình biết. Chỉ có điều đồ của cậu ở ngay hiện trường, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi liên quan. Mình chỉ sợ có người cố ý gài bẫy cậu.

- Không lẽ là Híêu.

- Không có khả năng. Nơi này tuy không canh giữ nghiêm ngặt nhưng lúc nào cũng có người ra người vào. Nếu người ngoài đột nhập vào cho dù không bị phát hiện cũng không thể dẫn bác Thủy đi một đoạn xa như vậy rồi mới giết đựơc. Đi như vậy chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Chưa kể là làm sao bác Thủy có thể tình nguyện đi theo người lạ đi xa như vậy chứ.

- Ngoài hắn ra mình thực sự không nghĩ ra ai khác cả.

- Chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Có lẽ cậu sẽ phải lên đồn công an một chuyến đó.

- Cậu đừng dọa mình.

- Mình nói thật. Chỉ là điều tra thông thường thôi, cậu cứ phối hợp với bên công an là xong. Có điều cậu phải thành thật, công an họ có đánh lừa hay tra hỏi ra sao cũng không đựơc thay đổi lời khai, cẩn thận không rơi vào bẫy.

- Yên tâm đi. Mình không làm thì không phải sợ, công an họ cũng chỉ là điều tra sự thật trả lại công bằng cho bác Thủy thôi.

- Ừ. Không có việc gì nữa mình ra ngoài trước đây.

- Ừ.

Những lời Lượng nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Dù bản thân không làm gì có lỗi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn dấy lên một lỗi sợ hãi mơ hồ.

Đêm ấy tôi nằm mơ, mơ thấy bác Thủy mặc bộ đồ trắng thấm đẫm máu, hai tay nhuốm đầy máu đưa về phía trước, miệng thều thào như đó. Rồi bất chợt khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay đầy máu của bác bất thình lình áp sát mặt tôi, máu chảy tong tong xuống khiến tôi sợ hãi hét lớn, bật dậy khỏi cơn mơ.

Tôi ngồi trên giường, cả người run rẩy, tay chân lạnh toát, mồ hồi túa ra ướt đẫn trán. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi khiến tôi không dám nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ chỉ đành thức luôn đến sáng.

Ngày hôm sau, vừa bế con trong lòng tôi vừa lo sợ, thỉnh thoảng lại ngóng ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lượng, buổi chiều hôm đấy công an một lần nữa trở lại triệu tập tôi lên đồn. Lúc công an đến Lượng cũng có nhà, cậu và Vy cũng đi cùng tôi lên đồn luôn.

Trên đồn công an:

Tôi được đưa vào một phòng kín. Trong phòng có một chiếc bàn và hai cái ghế. Tôi im lặng ngồi vào ghế theo sự chỉ dẫn của anh công an. Sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong, anh công an liền rời đi. Tôi ngồi khoảng độ 4,5 phút gì đó thì một đồng chí công an khác tiến vào.

Tôi không nhớ rõ đồng chí công an đã hỏi những gì chỉ nhớ được vài câu trọng điểm như

- Chiếc bông tai này là của cô à.

- Vâng.

- Chúng tôi tìm thấy chiếc bông tai này tại hiện trường vụ án. Nó đựơc nạn nhân nắm chặt trong tay. Cô có giải thích gì về chuyện này.

- Tôi không biết làm sao chiếc hoa tai này lại xuất hiện trong tay bác Thủy. Sáng hôm qua lúc đến xưởng tôi mới phát hiện ra hoa tai bị rơi mất một bên. Có lẽ bác Thủy nhìn thấy nên nhặt để trả tôi.

- Gần hiện trường chúng tôi còn tìm đựơc con dao đựơc cho là hung khí gây án. Trên đó có dấu vân tay của cô, cô giải thích sao.

- Tôi,....

Tôi không còn nhớ rõ mình đã trả lời những gì, tuy không làm gì sai nhưng mỗi lời nói, hành động của người công an kia đều làm tôi choáng váng, đầu óc cứ đơ ra, trả lời cũng không kịp nghĩ.

Cuối cùng sau một hồi thẩm tra, tôi cũng đựơc thả ra.

- Không sao chứ.

- Không sao. Tôi đờ đẫn trả lời.

- Không sao. Sắp vào tù rồi còn không sao. Giọng Vy mang theo sự bực tức.

- Vy.

- Em nói sai à. Bằng chứng, vật chứng rõ ràng như vậy, cô ta ngay cả chứng cứ ngoại phạm cũng không có. Trả lời thì không đâu vào đâu, những điều có lợi cho mình thì không kể ra. Cứ kể toàn những thứ có hại không. Dặn chị ta cũng như không. Bực mình hết chỗ nói.

- Đựơc rồi. Lên xe đi.

Vài ngày sau, công an lại một lần nữa đến nhà trực tiếp dùng lệnh bắt giữ đưa tôi đi.

Lúc đó tôi hoảng lắm, sợ hãi đến tột độ không biết làm gì khác ngoài la hét, cầu mong người ta thương tình mà tha cho.

- Không. Tôi không có làm.

- Không phải tôi. Không phải tôi.

....làm ơn. Anh ơi, làm ơn tha cho em. Không phải em làm thật mà. Tha cho em đi, em không muốn xa con.

- Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Mong cô hợp tác.

- Không, tôi không đi. Tôi phải ở lại với con. Con ơi, con của mẹ.

- Giữ cô ta lại.

- Thả tôi ra. Mấy người thả tôi ra. Tôi không có giết người, các người dựa vào đâu mà bắt tôi. Thả tôi ra lũ khốn.

- Dẫn đi.

- Không. Tôi vũng vẫy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhưng vô dụng.

Mấy người công an lôi tôi ra đến cổng thì gặp Lượng cùng Vy, Mai từ trên xe ô tô bước xuống. Thấy Lượng tôi như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh của đời mình, trong lòng vui sướng tột độ. Tôi hét lớn:

- Lượng cứu mình.

Lượng thoáng đơ người đi vài giây rồi rất nhanh sau đó liền chạy lên chỗ tôi.

- Liên, sao vậy.

- Cứu mình. Mình không muốn vào tù. Cứu mình. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hai người công an bên cạnh.

Lượng cùng người công an nọ ra một góc nói chuyện. Không rõ họ đã nói những gì, chỉ biết rằng khi trở về thái độ của người công an kia đối với tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Lượng nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên định, giọng nói chắc nịch trấn an:

- Không sao. Cậu cứ đi theo họ đi. Bên công an chỉ nghi ngờ thôi, chưa có kết án. Mình sẽ nhanh chóng đưa cậu ra.

- Cậu nói thật chứ.

- Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa. Tin mình đi.

Nghe Lượng nói tôi cũng an tâm phần nào.

- Giúp mình chăm sóc cu Bon.

- Yên tâm đi. Mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

Khi tôi được người công an áp giải lên xe, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau truyền lại.

- Thằng chó kia. A. Mày đây rồi.

- Mau giao con trai tao ra đây.

Là giọng của Hiếu, tôi vội vàng ngoảnh lại quả nhiên là hắn.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây. Tên khốn đó, hắn định làm gì. Con trai của tôi.

- Thằng kia, mau trả con cho tao.

- Trả con, trả con. Đám người phía sau đồng loạt hô.

- Các người làm gì vậy. Còn không mau cút tôi cho người đánh què chân chúng mày bây giờ. Tiếng Mai the thé quát.

- Mau giao thằng bé ra đây. Mẹ nó là tội phạm, nhà tôi không thể để thằng bé sống với mấy người đựơc.

.......

- Đi thôi.

Tiếng tranh cãi ngày một xa. Trên xe tôi run sợ, hai tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cầu mong Lượng có thể bảo vệ tốt cho cu Bon.

Ngày hôm sau, Lượng vào tù thăm tôi.

- Cậu khỏe chứ.

- Cu Bon, cu Bon sao rồi. Bọn họ có làm gì thằng bé không.

- Thằng bé không sao. Thằng bé đăng ở nhà, rất an toàn.

Tôi nắm lấy tay Lượng.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu.

......

- Chờ mình. Mình nhất định sẽ đưa cậu ra.

Lượng dặn dò tôi vài câu, nhắc nhở tôi nhớ giữ gìn sức khỏe rồi ra về.

Những ngày sau đó, Lượng không đến thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ ngỡ cậu bận chạy ngược xuôi giúp tôi ra tù nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Vào một buổi sáng.

- Vũ Tuyết Liên, có người đến thăm.

Tôi cứ nghĩ người đó là Lượng, tâm trạng u buồn mấy hôm nay ngay lập tức vui vẻ hẳn lên.

Nhưng không.... Người ngồi ngoài ghế kia khiến tâm trạng tôi lập tức trùng xuống như quả bóng xì hơi.

Là Mai.

- Thất vọng lắm phải không.

- Không có. Chị hơi bất ngờ thôi.

- Thôi. Chị không phải giả bộ, nhìn cái mặt chị nó giả tạo lắm. Trông thấy gớm. Tôi cũng không vòng vo nhiều chỉ muốn thay mặt anh Lượng thông báo cho chị một tiếng.

- Ngày mai, anh Lượng làm đám cứơi với Vy. Dù chị ngồi tù cũng mong chị sẽ chúc phúc cho anh tôi.

- Đám cưới.

- Phải đám cưới.

- Từ nay anh ý đã là người có vợ. Mong chị đừng phiền đến anh Lượng nữa.

- Cu Bon có một người mẹ tồi tệ, một người mẹ là tội phạm như chị. Tôi nên làm sao đây.

- Chị cứ yên tâm ngồi tù đi. Con trai chị, tôi sẽ giúp chị gửi trả nhà họ Dương. Hahaa....

.....

Mai nói với tôi vài câu nữa rồi ra về. Tôi đờ đẫn đi về phòng.

Ngày cậu cưới, nơi cậu tràn ngập trong ánh nắng.

Ngày cậu cứơi, bóng tối bao trùm khắp nơi tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện