Lấy Chồng Nhà Giàu

Chương 3



“Không cần biết thế nào, tôi đây đâu phải Tây, cưới mà ăn vận như đám ma, cái cô này là đang bày trò ra oai với nhà Lộ ư?”

“Mấy người thì biết gì, người ta kén rể đấy, nhà ông Lộ là tặng không con giai cho người ta, xem mặt bà Lộ đi kìa!”

“A, té ra là rứa! Thảo nào con gái lấy chồng lại bận đồ trắng, ý là cổ lấy chồng có nghĩa cổ đi đưa tang má chồng hử?”

“Thì thế, phô trương có gì hay? Tương lai còn phải sống. Chớ thấy Tiểu Phượng nhà tôi không được là cô dâu Tây, nhưng ít ra nó có thể vững vàng sống qua ngày. Cái cô thành phố này chả bằng nổi một góc Tiểu Phượng nhà tôi, xem thằng cả Lộ Tiểu Bình nhà họ ấy, đường đường một sinh viên, sao lại theo đuổi Tiểu Phượng nhà tôi chứ không thèm theo đuổi con gái ông lớn? Người ta đọc sách nhiều, có học là phải thế!”

Dân làng lập tức a dua theo má Tiểu Phượng: “Đúng đúng, đón nàng dâu về cũng hổng phải để ngắm mà phải lo toan nhà cửa các kiểu. Tiểu Phượng nhà bà nhìn là biết đảm đang! Sách đọc nhiều, đạo lý này cũng phải hiểu ít nhiều!”

Trăm miệng một lời, cứ như thể nhà Lộ trèo cao cuộc hôn nhân này mà không cưới gái làng, quả tình quá sai lầm, hơn nữa lại nói, thằng bé Lộ Tiểu Phàm này… có khi gái làng còn chẳng thèm ưng cậu nữa là.

Dân làng vốn quen có sự gì mong muốn mà không đạt được, sẽ giẫm nó xuống lòng bàn chân. Giữa đủ cái miệng đàm tiếu của họ, Lộ Tiểu Phàm rước cô con gái độc nhất của ông lớn kinh đô vào cửa.

Bối Luật Tâm vừa vào nhà đã nôn ọe, Lộ Tiểu Phàm cà cuống cà kê đỡ cô ngồi xuống, lật đật chạy đi rót nước cho cô. Lộ Tiểu Bình ở ngoài cửa bắt đầu bố trí cho dân làng lên xe đến nhà hàng, dân làng đi ồ ạt, sân vườn nhà họ Lộ nhất thời thanh tĩnh hẳn.

Lộ Tiểu Phàm dợm vào nhà, bất thình lình nghe ba Lộ rống tướng: “Việc này phải đòi nhà Bối cho ý kiến cái đi!” Đừng chỉ nhìn ba Lộ đi đường ngẩng đầu, phong độ, mặt ngâm, oai như Bao Công mà lầm, thực ra ông ít khi nào rống to lắm, lại càng đừng nói rống to trước mặt má Lộ.

Ngữ khí má Lộ trước sau như một, bình thản mà nhuốm đôi phần gay gắt: “Muốn ý kiến gì? Từ hôn à?”

“Từ ngay và luôn, đã làm sao? Con gái rõ ràng không trong sạch, bụng chửa cả con thằng nào rồi, làm sao mà không từ hôn? Nó liên lụy đến Tiểu Phàm nhà mình, nhà mình từ hôn nó, không cần sính lễ của nó nữa!”

Về cái bụng của Bối Luật Tâm, má Lộ chẳng mảy may cho ý kiến, vài lần ba Lộ muốn chỉ trích đều bị bà can. Nay tận mắt thấy cô gái không trong trắng này bước vào nhà mình, ba Lộ rốt cuộc bùng nổ.

Má Lộ cười lạnh: “Mình muốn toàn thể trên dưới làng đều biết con dâu mình chưa lấy chồng mà đã có thai, con trai mình bị cắm sừng? Nếu từ hôn, thằng bé cũng không ngóc mặt lên nổi đâu! Lộ Chấn Hưng, tôi nói cho mình biết, đừng tưởng Trương Thái Phụng tôi đây tầm nhìn hạn hẹp như mình, chỉ thèm cái món sính lễ hai nghìn đồng! Con gái nhà Bối không trong trắng, giấu giếm xin cưới con nhà Lộ mình, thì là nhà Bối họ nợ nhà Lộ chúng ta!”

Ba Lộ đó giờ cũng chỉ biết nhún nhường trước má Lộ. Má lộ không nói to nhưng nghiêm khắc, ba Lộ lập tức không dám hé răng.

Má lộ hít sâu một hơi, thả chậm ngữ điệu: “Tiểu Phàm phải chịu thiệt thòi, có điều có thiệt thòi mấy cũng còn tốt chán ở quê làm ruộng. Chưa kể, mình xem thằng Tiểu Bình đi, sang năm nó tốt nghiệp rồi, chỉ dựa vào mỗi mình nó cũng chỉ về làm sếp quèn ở huyện, có nhà Bối, nó có thể lên thành phố, có thể lên thành phố là có thể làm quan ở kinh đô! Mình xem cả Lộ Tiểu Đích nữa, mình chịu để con gái tôi sau này cũng chân lấm tay bùn như mình, tương lai cũng bán con? Còn cả Tiểu Thế, mai mốt nó lớn cũng được lên thành phố học đại học, làm người thành thị!”

Không ai ngờ má Lộ lại cất giấu tính toán sâu như vậy, Lộ Tiểu Bình mới chỉ nghĩ cuộc hôn nhân này có thể nâng đỡ hắn, thế nhưng má Lộ đã ý đồ nâng đỡ cả gia đình mình lên nhờ vào cuộc hôn nhân.

Bà làm ba Lộ rúng động, ngay cả Lộ Tiểu Phàm cũng bị bà làm rúng động đến nỗi rơi từ trên mây xuống, cảm giác đương bồng bềnh trên cao của kẻ sắp bước vào cửa quyền quý bỗng chốc mất trọng lượng, ngã rớt xuống đất.

Cậu vẫn cho rằng mình chẳng có điểm nào bằng Lộ Tiểu Bình khéo ăn khéo nói, nên khi ba má thờ ơ cậu, biết ba má bất công, cậu không trách song mỗi lần nhớ tới, sâu trong tâm khảm cậu vẫn ảo não.

Đâu biết có chuyện tốt xảy ra, cậu được lên thành phố, ba má đồng ý để cậu đi, Lộ Tiểu Phàm lại thấy ba má vẫn suy nghĩ cho cậu. Dù ba Lộ nói rằng không nỡ để người ta mua mất người anh trai có khả năng làm rạng rỡ tổ tông, Lộ Tiểu Phàm cũng không nghĩ má Lộ quá đặt nặng dòng họ Lộ.

Có thể lên thành phố, có thể lấy một cô gái thành phố, còn có bố vợ làm chức to, có mẹ vợ là bà chủ máu mặt, Lộ Tiểu Phàm tin chắc có vô số người muốn xếp hàng bán con mình.

Một cơ hội tốt nhường ấy, mà má Lộ chẳng buồn lăn tăn, trao nó ngay cho cậu. Lộ Tiểu Phàm chợt cảm thấy trong lòng ba má thực ra cậu vẫn có chỗ nặng, càng nghĩ càng thấy phải, thậm chí đỉnh điểm là còn tưởng trong lòng ba má, chưa biết chừng vẫn hằng thiên vị cậu.

Dù ba Lộ không phải vậy, thì cũng là má Lộ phải vậy.

Đến giờ mới biết, người nào cũng không phải vậy!

Sống lưng gượng thẳng cả đêm của cậu lại rã rời. Bối Luật Thanh cầm theo áo khoác bước vào từ một gian phòng khác, gặp Lộ Tiểu Phàm run run bờ vai gầy, lưng khòng xuống, đưa ngón tay gạt xuống hạt nước trên mặt sau cặp kính đen.

Bước chân anh hơi khựng lại, chìa qua một tấm khăn mùi soa cho cậu.

Cậu nhận khăn, ngượng ngùng nhìn thoáng anh, giờ phút này cậu lại không quá để ý đến cái sừng cắm trên đầu cậu, mà càng sợ Bối Luật Thanh thấy cậu đứng khóc ở cửa nên đứng đó, nghe hết lời má Lộ nói xong sẽ sinh ý nghĩ không hay ho về cậu.

Mỗi tội cậu đã lo bò trắng răng rồi. Anh chỉ thuận tay đưa khăn mùi soa cho cậu, rồi cầm áo khoác đi ra, lên xe nhà anh luôn.

Thêm một lần nữa cậu cảm kích sự ý nhị của anh, cũng không dám dùng chiếc khăn, chỉ vén tay áo chùi nước mắt bằng lớp áo sơ mi bên trong. Nước mắt chỉ có ý nghĩa khi có người thương nó, tấm khăn mùi soa của Bối Luật Thanh được chìa qua khoảnh khắc ấy khiến cậu cảm thấy bản thân mình cũng không hẳn là rẻ mạt như vậy, tâm trạng cũng bớt suy sụp.

Nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên ba má đã nhất trí xong, cậu vội lau mắt kính, gọi to: “Má ơi, Luật Tâm không khỏe!”

Cửa mở ra “két”, má Lộ vén rèm đi ra, bảo: “Được rồi, con gái người ta hồi hộp ấy mà, con mang vỏ quýt cho cổ, buồn ói thì hít mấy hơi!” Lộ Tiểu Phàm đáp dạ, nhìn gương mặt trấn tĩnh của má, lời đến bên miệng cũng nuốt trở về, vâng lời mang vỏ quýt cho Bối Luật Tâm.

Nhà hàng tối hôm đó tưng bừng hết biết, đầu tiên là bậc bô lão trên huyện chủ trì hôn lễ khiến dân làng vinh hạnh tột cùng, tiếp theo đồ ăn được bưng lên càng làm họ vui ngất trời.

Mức thết đã cao nhất trong một đám cưới cùng lắm là cỗ mười món(*), thế nhưng đám cưới nhà họ Lộ, nhà hàng xếp tận ba lần tám món, chia ra làm tám món nguội, tám món bảy đĩa, tám món bột mỳ(**), tổng cộng hai mươi tư món ăn, gần như gấp đôi cả mức thết đãi cao nhất.

(*) Đám cưới ở quê, nhà tổ chức luôn tự nấu một mâm gồm mười món ăn.

(**) Vùng Tây Bắc lấy lúa mỳ làm lương thực chính, với các món như bánh bao, bánh mỳ, bánh nướng mặn…

Thiểm Tây thập niên 90 bắt đầu chuộng chọc phá bố mẹ chồng và chú rể, Lộ Tiểu Phàm vốn đã chẳng có tửu lượng gì, bị người ta chuốc tới tấp, uống tới nỗi chả còn biết trời trăng.

Khi trời hửng sáng, cậu mới mơ màng và ngật ngưỡng đi về phía phòng tân hôn được đặt tại khách sạn cao cấp nhất huyện, vừa mới mềm oặt gieo mình xuống giường, đã bị ăn đạp ngã lăn xuống.

Bối Luật Tâm nhìn cậu đầy căm ghét, khinh miệt nói: “Tôi nói cho cậu hay, đừng tưởng cưới tôi là được bò lên giường tôi!”

Lộ Tiểu Phàm ăn một cú đạp xong tỉnh cả rượu, thốt nhiên cậu hiểu trong cuộc hôn nhân này, ai nấy đều chỉ cần một cái đám cưới danh nghĩa, không có lấy một ai mong cuộc hôn nhân này là thật.

Cậu cầm áo khoác ra cửa. Dân làng có đùa thả phanh tới đâu cũng không dám quậy tới phòng tân hôn của con gái ông lớn, chỉ dám quậy phá ba Lộ má Lộ. Cửa phòng tân hôn yên ắng không ngờ.

Lộ Tiểu Phàm không dám đi quá xa, đành ngồi bó gối ngay trước cửa phòng, một lát sau, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày du lịch thời trang, ngước lên thấy gương mặt đẹp của Bối Luật Thanh cũng không đáng kinh ngạc cho lắm, chỉ nghe anh bảo: “Sang phòng anh ngủ đi, còn giường!”

Lộ Tiểu Phàm đang không có chỗ để đi, lúng túng vì được quan tâm: “Liệu có… có quấy rầy anh không?”

“Không!” Bối Luật Thanh luôn luôn nói chuyện đơn giản. Cậu thấy anh hồi đáp một chữ xong là quay người đi về phòng luôn, bèn luống cuống đứng dậy chạy theo, nói: “Em ngủ hay nghiến răng lắm anh…”

Anh rút chìa khóa, điềm nhiên nói: “Không sao!”

Cậu lại ngần ngừ: “Thỉnh thoảng em còn nói mớ nữa!”

Anh mở cửa: “Vào đi!”

Cậu vội càng vào. Ở cạnh cửa, Bối Luật Thanh đóng cửa lại, cởi áo khoác nói: “Không còn sớm sủa nữa, rửa ráy rồi ngủ!” Anh chỉ vào đầu giường, “Dép lê dưới gầm, em thay dép xong rồi tắm rửa đi!”

“Vâng!” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng Lộ Tiểu Bình từ hồi lên đại học thích tân thời, mua mấy đôi tất, có đôi nào bị thủng thì thải cho Lộ Tiểu Phàm.

Má Lộ tân trang cho cậu từ đầu đến chân, lại quên thay mỗi đôi tất, cho nên sau đôi giày da mới toanh chính là một đôi tất thủng.

Cậu xòe bàn chân, nghiêm túc rửa sạch, sau đó cởi chiếc quần Tây mới mua ra một cách quý trọng, để lại mỗi cái quần boxer briefs(*) bên trong, xỏ dép lê đi ra.

(*) Loại quần lót cho đàn ông kết hợp giữa hai loại quần lót boxer và briefs, có kiểu dáng gần giống như quần boxer giúp cho người mặc cảm thấy thoải mái, đồng thời khả năng ôm sát và “tạo dáng” lại chẳng thua kém gì briefs, thích hợp mặc bên trong quần Tây bởi nó sẽ giúp tránh được những trường hợp đồ lót hằn ra ngoài quần mà vẫn tôn dáng.

“Em tắm xong rồi?” Thấy cậu ra nhanh không ngờ, tuồng như Bối Luật Thanh có chút ngạc nhiên, mắt lia từ trên xuống dưới quan sát cậu.

Không rõ có phải trời đã tối, ánh đèn khiến cho kính cậu hơi lấp loáng hay không, cậu thấy ánh mắt anh có chút đáng sợ, kỳ lạ vô cùng, nhưng chưa chờ cậu dụi mắt cho tỉnh, ánh nhìn của anh đã phóng trên quyển sách.

“Dạ xong rồi!” Cậu vội trả lời.

Ở quê, tối mà còn nhớ phải rửa chân đã là người sạch sẽ, còn chuyện tắm, Lộ Tiểu Phàm thực không có khái niệm, huống hồ tối qua mới tắm do sắp cưới vợ, Lộ Tiểu Bình còn giục cậu cả ngày chỉ để nhắc cậu tắm như thể muốn cậu đến chết cũng phải nhớ là hắn đã gọi cậu đi tắm không bằng.

Đến lượt Bối Luật Thanh vào tắm. Cậu nhìn lướt qua quyển sách đặt trên giường, một quyển sách chi chít chữ tiếng Anh, cậu bỗng nể Bối Luật Thanh ghê lắm. Hồi học cấp III, cậu ớn nhất chính là môn Anh văn.

Ôm theo lòng sùng kính dành cho anh sinh viên tài năng, cậu đá đá đôi giày da của mình lọt vào gầm giường, tránh cho mùi giày mình ảnh hưởng tới anh.

Chờ tới lúc Bối Luật Thanh đi ra, cậu nhìn mái tóc sũng nước của anh mới hiểu “tắm rửa” của anh có nghĩa là gì. Hóa ra người thành phố tắm rửa ý là tắm rửa từ đầu xuống chân chứ không phải chỉ độc mỗi bàn chân.

Bối Luật Thanh để nửa thân trần ra ngoài, dùng khăn mặt trắng tinh lau tóc. Lộ Tiểu Phàm ngồi bên hâm mộ ngắm nghía cơ ngực người ta, cân đối rắn rỏi quá đi, ngắm nghía hông eo người ta, cong chuẩn quá đi, nguyên tấm lưng hệt như một cánh cung lên dây, mang theo độ cung kéo dài xuống cạp quần. Mặt cậu tràn đầy sự ngưỡng mộ mà nhìn anh, đàn ông như anh muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài có tài, muốn đức có đức…

“Em nhìn gì thế?” Bàn tay đang lau tóc của Bối Luật Thanh dừng lại, hơi ngoảnh sang hỏi.

“Không, không!” Cậu khẩn cấp cúi xuống nhìn đầu ngón chân.

Bối Luật Thanh bỏ khăn mặt qua một bên, tựa lưng vào giường tiếp tục đọc sách, thấy Lộ Tiểu Phàm còn ngồi im re bên giường, bèn gấp sách, nói: “Ngủ sớm đi, mai còn phải đi Hàm Dương!”

Lộ Tiểu Phàm như nhận được mệnh lệnh, mau mau lên giường rồi chui vào chăn. Cậu quả thật đã mệt mỏi, hơn nữa do cồn, chỉ chốc lát đã lâm vào mộng đẹp, nằm một lúc cậu bắt đầu ngáy o o.

Bối Luật Thanh hơi hé mắt nhìn cậu một chút. Cậu vận quần boxer briefs, chân cong lên trong chăn bông, khuôn mặt bỏ kính trông thanh tú hẳn. Cậu không nghiến răng cũng chẳng nói mớ, nhưng cứ ngáy làm anh lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng đành phải trở dậy đọc sách.

Sáng sớm hôm sau, Bối Mạt Sa vốn nóng lòng muốn về thành phố, liền đưa con trai, con gái và cả con rể mới quay về Hàm Dương để bay.

Lộ Tiểu Phàm nghe ba má căn dặn, cũng chỉ loanh quanh là đi rồi phải cố gắng làm việc, làm người đứng đắn, hiếu kính bề trên, yêu quý vợ con, vân vân và vân vân. Chuẩn bị lên đường, Lộ Tiểu Phàm mới nhớ ra là chưa hỏi Lộ Tiểu Đích về cái máy nghe CD của Bối Luật Thanh.

Lộ Tiểu Đích ấp a ấp úng, bồn chồn một lúc mới kêu: “Em cho bọn nó nghe một xí, nào biết tụi nó mần hư luôn!”

Cậu lúng búng hỏi lại: “Em… Em làm gì cơ? Sao em có thể làm hư đồ của anh Bối?”

Má Lộ thính tai, chớm nghe hai chữ “làm hư” đã cao giọng: “Làm hư gì đấy?”

Lộ Tiểu Đích nháy mắt ra hiệu liên tục với Lộ Tiểu Phàm, cậu đành nói nhỏ: “Thế đưa cho anh, lên thành phố anh kiếm người sửa coi!”

Lộ Tiểu Đích vẫn ấp úng như ngậm hột thị, cậu mới sốt ruột giục giã: “Còn không mau đi lấy đi!”

“Mất rùi!” Lộ Tiểu Đích trề môi, “Hư cũng hư, em đâu để ý nữa, đâu biết ai cầm!”

Mặt Lộ Tiểu Phàm thoắt chốc trắng bệch, không khỏi nói lớn: “Gì chứ, em đánh mất cả máy ư?”

Nghe thấy cậu to giọng, Lộ Tiểu Đích sợ má hỏi tội liền quýnh lên: “Anh ba gào cái chi á? Cũng chỉ là một vật chả đáng bao nhiêu thôi!”

Bối Luật Tâm đứng cạnh hừ lạnh một tiếng: “Đã mượn đồ người ta mà lúc thì kêu làm hỏng, lúc thì kêu làm mất. Tôi thấy cô cố tình không muốn trả thì có. Đồ của anh tôi chả có cái nào không đắt cả, mất thì đền, thế thôi!”

Má Lộ bước vội tới, đánh lưng con gái: “Cái con này! Mang máy ra đây!”

Lộ Tiểu Đích nhiều ngày liền bị chèn ép, hôm nay vừa vừa bị mắng vừa bị đánh cũng không nao núng, gân cổ lên cãi: “Hổng phải chỉ là một cái máy nghe CD sao? Anh ba con cưới con gái nhà họ cơ mà, tặng con một cái máy nghe CD thì đáng bao nhiêu tiền?”

Bối Luật Tâm cười khẩy: “Chà, con nhà họ Lộ các cô đáng giá bao nhiêu cũng chỉ có thể đem bán, thu hai nghìn tiền sính lễ đấy. Máy của anh tôi hơn ba nghìn, là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, dù cô có lấy ba nghìn ra đền chắc gì anh tôi đã chịu nhận. Mà kể cả có nhận, cô đem anh trai cô đền cho nhà Bối chúng tôi cũng còn thiếu một nghìn nữa!”

Bối Mạt Sa và Bối Luật Thanh nghe thấy trong nhà ồn ào bèn đi vào xem, bắt gặp cảnh cãi nhau lão còn đang định giơ tay can, ai dè Bối Luật Tâm ăn nói chanh chua quá, đến cả mặt bà thông gia cũng tái mét đi, lão la tằng tằng: “Tiểu Tâm, đừng có láo! Ăn nói với bề trên mà thế à?”

Má Lộ không thốt lấy một chữ, nhiệt độ trong sân bỗng chốc rét căm căm. Hồi lâu sau, chỉ nghe má Lộ bình thản nói: “Lộ Tiểu Phàm, qua sân bên kia lấy đòn gánh cho má!”

Lộ Tiểu Phàm không biết má Lộ lúc này muốn gánh nước hay làm gì, ngờ nghệch chạy đi lấy đòn gánh. Má Lộ vừa cầm đã hung hăng quật Lộ Tiểu Đích, đánh đến nỗi nhỏ chạy khắp nhà.

Đòn gánh thô ráp quật bụp bụp xuống người làm ai ai có mặt trong sân cũng điếng hồn, Lộ Tiểu Phàm sợ đến mức phải đi kéo má Lộ.

Bối Mạt Sa cũng quýnh quáng tiến lên ngăn: “Bỏ đi, bỏ đi, đồ chơi trẻ con thôi mà!”

Bấy giờ má Lộ mới vờ như ngừng tay: “Ông thông gia, để ông chê cười rồi, nhưng con gái không dạy từ nhỏ sau này cá không ăn mắm cá ươn, bậc cha mẹ mất hết mặt mũi, làm sao có thể vẻ vang đúng không?”

Bối Mạt Sa dĩ nhiên nghe ra ý tứ má Lộ, mắt giật một cái, không dám đào sâu hơn, buộc phải cười nói: “Bà thông gia nói chí phải!” Đoạn lão quay lại quát Bối Luật Tâm, “Còn không nhanh lên xe!”

Bối Luật Tâm tức giận giậm chân bình bịch, đẩy phăng cửa ra ngoài. Bối Mạt Sa và Bối Luật Thanh – người trước sau chưa phát biểu một câu nào – cũng đi ra cửa.

Má Lộ hỏi Lộ Tiểu Phàm: “Phàm Phàm, con hỏi Luật Thanh chút, chả lẽ muốn nhà mình đền ba ngàn thật?”

Lộ Tiểu Phàm cúi đầu. Thấy cậu không động đậy, má Lộ không khỏi trầm mặt: “Phàm Phàm, nhà mình mãi luôn là gia đình con, em gái con mãi luôn là em gái ruột thịt của con, dù con có cưới công chúa, con và nhà mình vẫn là máu mủ ruột rà. Cái máy CD đắt vầy, nó không biết, đuểnh đoảng đánh mất, con nhẫn tâm đòi nó đền thật sao? Ba ngàn, thà con bán em gái con luôn cho rồi.”

Lộ Tiểu Phàm thấy má Lộ giận, giọng cũng run run, cậu bèn đánh liều nói: Để con đi nói xem!”

Má Lộ bảo: “Ừ đi đi, nó là anh vợ, nhẽ nào không thể cho chút thể diện?”

Lộ Tiểu Phàm mở cửa, thấy Bối Luật Tâm ngồi trên xe cười nhếch mép, sống lưng vô thức ớn lạnh. Cố thu hết dũng khí, cậu nói với Bối Luật Thanh: “Anh Bối, anh vào đây một lát được không?”

Bối Luật Thanh hơi trầm ngâm, rồi cũng xuống xe theo cậu vào nhà. Cậu cúi gằm mặt nói khẽ: “Tiểu Đích… nhỡ may làm mất máy nghe CD của anh rồi, anh đừng bắt đền nó được không?”

Má Lộ quay qua lườm Lộ Tiểu Đích đang đứng thút thít một góc: “Cái con này, còn không mau ra xin lỗi anh Bối!”

Lộ Tiểu Đích sụt sịt đi tới, lén nhòm Bối Luật Thanh, im thin thít quẹt nước mắt.

Bối Luật Thanh nói nhẹ nhàng: “Bỏ qua đi, cũng không phải món gì đáng giá quá, mất thì thôi!”

Lộ Tiểu Đích như được ủng hộ, mếu máo liếc má, bị má Lộ trừng một cái, quở: “Cảm ơn anh Bối đi!”

Lộ Tiểu Đích xoay người nói ngọt ngào: “Cảm ơn anh Bối ạ!”

Bối Luật Thanh chỉ thản nhiên nói với Lộ Tiểu Phàm một câu: “Không sao, Tiểu Phàm giờ là em rể cháu, người nhà cả, máy CD này là em ấy mượn thì tất nhiên tính là em ấy làm mất.”

Anh nói như vậy, không chỉ có má Lộ thở phào nhẹ nhõm mà cả Lộ Tiểu Đích cũng nín khóc nhoẻn cười, duy chỉ có Lộ Tiểu Phàm cảm giác ngữ điệu Bối Luật Thanh lạnh nhạt lạ lùng, nhất là khi anh nhắc đến “người nhà”, càng như thể đang châm chọc.

Cậu không khỏi đỏ mặt tới tận mang tai, khúm núm theo anh ra cửa.

Lúc Bối Luật Thanh đến gần cửa xe, cậu nhanh chóng vượt lên trước mở cửa cho anh. Anh khẽ khàng nói một câu cảm ơn rồi ngồi xuống, cậu chờ anh ngồi vào chỗ rồi mới dè dặt ngồi vào xe theo, sau đó nhìn lại cánh cửa sài(*) nhà mình cách lớp kính thủy tinh.

(*) Loại cửa đơn sơ của nhà nghèo, được làm bằng tre, củi, hoặc ken bằng cỏ.

Tuy má Lộ đã tổ chức đám cưới cực kỳ linh đình, song Lộ Tiểu Phàm biết bà nhất định không dùng đến một nghìn đồng nhà Bối đưa cho. Thịt thà ở nhà hàng là má Lộ để người mổ mấy con heo mang đến, xe đón khách là trưởng làng nhờ người hỗ trợ miễn phí, huống chi Bối Luật Tâm vận bộ váy cưới để tay trần không chịu ra hứng gió ở cửa, người tiếp khách đều là má Lộ, thu tiền mừng cũng là má Lộ.

Lộ Tiểu Phàm nhẩm tính má Lộ gộp cả tiền sính lễ thì đám cưới này cũng thu vào được ba nghìn, ấy vậy mà Tiểu Đích tự dưng đánh mất máy nghe CD của người ta, bà lại vắt cổ chày ra nước. Lộ Tiểu Phàm nghĩ tới đây, lưng không thẳng nổi nữa, toàn thân mềm như cọng bún.

Mà khiến cậu lo lắng nhất là thái độ của Bối Luật Thanh. Hễ nghĩ chuyện anh sẽ khinh thường người nhà cậu, thắt lưng cậu càng gập thấp.

Đang lúc nghĩ ngợi vớ vẩn, xe dừng bánh, Bối Luật Tâm bực mình nói: “Rời khỏi chỗ này nhanh lên, dừng làm cái gì?”

Bối Mạt Sa băn khoăn: “Hay xe hỏng?”

Bối Luật Thanh chỉ nhắc: “Lộ Tiểu Phàm, mẹ em đuổi đằng sau kìa!”

Cậu hốt hoảng ngoái đầu, thấy má Lộ đang hồng hộc đuổi theo xe ô tô, mái tóc lấm tấm hoa râm bị gió cát nơi triền núi Hoàng Thổ thổi tung rối bù. Bạn đang �

Cậu vội xuống xe đón má: “Má, sao má chạy ra đây?”

Má Lộ thở lên thở xuống, dịu dịu được chút mới nhét một bọc khăn vào bàn tay đứa con: “Con nhóc kia gây chuyện suýt nữa quên béng việc chính. Phàm Phàm nè, con cất cho kỹ, có chuyện gì thì gọi điện cho trưởng làng, gọi cho má nghen, nhà Bối họ nếu mà dám đối xử tệ bạc với con, yên tâm má trị được họ!”

Lộ Tiểu Phàm chạm vào bọc khăn kia, cứng cứng như là một xập tiền, bất đồ lấy làm sửng sốt. Xưa nay má Lộ giám sát chi li từng đồng một, trong nhà ngay cả một hào cũng đừng mơ thó được. Cậu lắp bắp: “Má, má…”

Má Lộ trừng mắt: “Cầm chắc!”

Hai má con nói chuyện, Bối Mạt Sa cũng xuống xe, má Lộ thuận tay nhét bọc khăn vào túi quần cậu con.

“Bà thông gia yên tâm, chúng tôi sẽ đối xử tốt với Phàm Phàm.” Bối Mạt Sa gọi.

Má Lộ gật đầu, khụt khịt mũi, dắt tay Lộ Tiểu Phàm đưa cậu đến cửa xe ô tô, căn dặn: “Đến nhà mới, đừng quên má Lộ nghen…”

Lộ Tiểu Phàm đáp dạ, nước mắt thiếu điều tuôn trào. Xe tiếp tục lăn bánh, cậu vẫn mãi ngoái đầu, nhìn má vận chiếc áo cũ rách đứng nơi đầu gió ngóng nhìn theo xe, không khỏi cay mũi và rơi nước mắt.

Mà Lộ không phải không thương đứa thứ nhà mình, chỉ là bà làm mẹ, bà sẽ không tính trái công thức toán, một cộng một bằng hai, hai chắc chắn lớn hơn một, hai đứa con đương nhiên sẽ quan trọng hơn một đứa chút ít.

Lộ Tiểu Phàm cũng không dám khóc lâu vì Bối Luật Tâm đã gắt gỏng nạt: “Lưu luyến mẹ thì đừng đi theo chúng tôi nữa!”

Lộ Tiểu Phàm nuốt nước mắt, theo phản xạ nhìn qua bên Bối Luật Thanh, thấy anh chỉ chú ý phong cảnh bên ngoài, ngón tay thuôn dài gõ nhịp trên cửa sổ. Cậu chợt nhớ tới chiếc máy CD của anh đã bị Lộ Tiểu Đích đánh mất, hổ thẹn khôn cùng.

Chuyến bay từ Hàm Dương đến Bắc Kinh là vào buổi chiều, trời còn sớm, Bối Mạt Sa nêu ý kiến chi bằng đi thăm thú Tây An, hai anh em nhà Bối đồng ý tắp lự, Lộ Tiểu Phàm làm sao dám phản đối.

Tới Tây An, Bối Mạt Sa để tùy ba người cậu chơi tự do, còn lão ngồi xe đi hội ngộ chiến hữu. Anh em nhà Bối dạo chơi một vòng, Bối Luật Tâm đang thai nghén lại thèm ăn, liền đề nghị đi thưởng thức món bánh nhúng canh thịt dê(*) nức tiếng Tây An.

Món ăn này trong cảm nhận của phần đông người Tây Bắc chính là thức ăn đỉnh của đỉnh, hơn nữa đối với dân quê nghèo khó, giữa tiết trời mùa đông giá rét được ăn một bát bánh nhúng đã đủ cho họ khoe khoang cả tuần. Cho nên Lộ Tiểu Phàm vừa nghe nhắc đến đi ăn bánh nhúng thịt dê, hai mắt liền sáng rực.

Bối Luật Thanh nhìn cậu một cái, bèn đồng ý: “Vậy thì đi!”

Có một số người cho thuê xe lái thẳng đến quán bánh nhúng, ban đầu Lộ Tiểu Phàm đề nghị đi bộ, song thấy sắc mặt Bối Luật Tâm không tốt lắm lại thôi.

Vừa vào cửa, mùi canh thịt dê đậm đà đã xộc thẳng vô xoang mũi, canh và bánh được bưng lên, Bối Luật Tâm nghe mùi đã bịt khăn vì buồn nôn. Bối Luật Thanh rút giấy ăn chầm chậm lau đũa, thấy Lộ Tiểu Phàm cứ đăm đăm nhìn bát canh mà không dám đụng, bèn nhắc: “Ăn đi, không đủ lại gọi thêm!”

Lộ Tiểu Phàm vâng vâng dạ dạ, bèn cúi mặt ăn vồ vập. Bánh của Bối Luật Thanh còn chưa nhúng xong, cậu đã xì xụp ăn hết, anh liền vẫy tay gọi bát nữa, cậu ngượng ngùng nhìn thoáng anh, rồi lại cúi mặt ăn tiếp. Bối Luật Tâm thấy cậu ăn sung ăn sướng thì càng buồn nôn, ăn chưa được mấy miếng, bát thứ hai của cậu đã cạn đáy, cô nàng tức tới nỗi đáp đũa, bỏ ra ngoài hóng gió. Bát thứ hai của cậu ăn xong, anh thấy cậu như vẫn còn thòm thèm liền bảo: “Gọi thêm bát nữa nhé!”

Cậu lắc đầu quầy quậy, anh nói nhẹ nhàng: “Ăn cho no đi!”

“Em ăn bát của Luật Tâm cũng được!” Lộ Tiểu Phàm cầm bát của Bối Luật Tâm qua, ăn đến ngửa cả bát lên trời.

Bối Luật Thanh ăn được một nửa thì hạ đũa, thấy Lộ Tiểu Phàm đã ăn xong bát của Bối Luật Tâm giờ đang nhìn bát mình, thế là đẩy bát qua cho cậu: “Ăn nữa không?”

Cậu vui mừng đáp dạ, tiếp tục ăn nửa bát kia, chọc tức Bối Luật Tâm vừa quay vào ngồi lại trở ra ngoài hóng gió. Bối Luật Thanh rút giấy ăn lau miệng, chờ Lộ Tiểu Phàm ăn xong lại hỏi có muốn ăn nữa không, mà cậu lúc này đã xơi xong khoảng ba bát rưỡi, cuống quýt lắc đầu, anh mới vẫy tay gọi tính tiền.

Một bát ba đồng, Bối Luật Thanh trả cả thảy mười hai đồng. Mười hai đồng, vào tay má Lộ có thể đủ cho cả nhà cậu ăn trong một tháng, cậu sinh ra một cảm giác xấu hổ cực kỳ xa xỉ, nhưng xoa xoa cái bụng no căng, vị thịt dê quẩn quanh kẽ răng giúp tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Giống như là đột nhiên cuộc đời cậu trở nên không quá đến nỗi tồi tệ như cậu tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện