Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 30: Tôi rất thích ở bên cạnh cậu
Hình ảnh Cố Thành Kiêu anh hùng dập lửa cứu người biến mất trong vòng một đêm. Ngoài sự sùng bái sầu sắc ra, cộng đồng mạng cũng có không ít anh hùng bàn phím đào bới thân phận của anh.
Cho nên chỉ trong một đêm, tất cả clip cứu người của Cố Thành Kiêu đều bị xóa sạch.
Đoạn clip không có, hot search chẳng còn, ngay cả từ khóa cũng không có. Tất cả thông tin liên quan đến Cố Thành Kiêu đều bị phong tỏa.
Điều này làm dân chúng suy đoán, “Xem ra người này là anh hùng thật rồi, quốc gia phải bảo vệ anh ta”
“Bọn mình gặp được chân nhân rồi, thường thì chân nhân bất lộ tướng” “Chẳng có gì được gọi là năm tháng tĩnh lặng cả, luôn có người gánh vác trách nhiệm nặng nề ở nơi bọn mình không nhìn thấy. Tôi kính trọng những vị anh hùng vô danh đó”
Vẫn là đường mòn dưới bóng râm, nắng thu ấm áp khẽ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường thành những vòng sáng loang lổ lấp lánh.
Ven đường có ghế dài, Sở Mặc Phong dựng xe đạp thể thao cạnh đó, giơ tay phủi lá rụng trên ghế, “Ngồi đi”
Lâm Thiển từ chối, quay đầu nhìn nơi cuối đường, “Sao chú Hai cậu còn chưa tới?”
“Chắc bị tắc đường rồi, đâu phải cậu không rõ tình trạng giao thông ở thành phố B đầu, ngồi chờ đi”
“Tôi đứng được rồi.” Lâm Thiển không muốn ngồi chung, cũng như gây ra bất kỳ hành động mờ ám nào với cậu ta.
Sở Mặc Phong thở dài, cổ đứng, cậu cũng đứng, hỏi: “Nhìn mặt cậu không khỏe lắm, hôm qua ngủ không được hả?”
Lâm Thiển chẳng có tâm tình nói chuyện phiếm với cậu ta, bèn hỏi: “Hôm qua hai người gặp tai nạn à?”
“Sao cậu biết?”
“Đoạn clip trên mạng hot thế kia, tôi biết người cứu người là chú Hai của cậu.”
Sở Mặc Phong thấy không giấu được bèn nói thật, “Ừ, xe của chú Hai suýt nữa tan tành. Cũng may người không sao, chú ấy lại cứu người dập lửa, còn bị thương nhẹ”
“Bị thương ở đâu?” Lâm Thiển lo lắng, xe buýt tan tành còn cứu người khác, không quan tâm tính mạng mình sao? “Này, suýt nữa tôi cũng bị mù rồi đấy” Sở Mặc Phong tháo kính râm xuống cho cô xem. Do bị đâm mạnh mà
mạch máu trong trong mắt rõ mồn một, đôi mắt suýt bị hủy luôn, “Có phải xấu lắm không? Bác sĩ bảo ít nhất hai tuần mới khôi phục bình thường”
Lâm Thiển hơi sốt ruột, tức tối nói, “Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi chú Hai cậu kìa.”
“Sao cậu quan tâm chú ấy thế? Cậu quen chú ấy hả?”
“... Chẳng phải cộng đồng mạng toàn quốc đều quan tâm người ta có bị thương hay không đó sao?”
“Nếu cậu đã biết thân phận của chú Hai thì tôi nói cho cậu biết, nhưng cậu đừng kể với ai đó. Thân phận của chú Hai hơi đặc biệt, trên mạng che chắn thông tin về chú ấy thật ra là muốn bảo vệ chú ấy.”
Lâm Thiển tò mò hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Chú Hai là quân nhân, quân nhân tại ngũ, đương nhiên phải chú trọng bảo mật đời tư. Cậu yêu cầu tôi gọi chú ấy đến, chẳng lẽ muốn xin chữ ký hả?”
“... Tôi là người nông cạn thế hả?”
“Thế tại sao phải gọi chú ấy ra?”
“Là vì... vì...” Lâm Thiển không biết nói thế nào, thở dài một hơi, “Vậy cậu coi như tôi sùng bái anh ta đi.”
Sở Mặc Phong cười, tự hào nói: “Tôi cũng sùng bái chú ấy, từ lúc nhỏ đã sùng bái rồi. Tuy là bậc cha chú nhưng thật ra chú cháu tôi lại giống như bạn bè. Lát nữa gặp chú ấy, cậu đừng khẩn trương. Chú ấy nhìn thì nghiêm túc nhưng thật ra rất hiền lành.”
“...” Hiền lành? Nếu anh ta được gọi là hiền lành, thì bà đây chính là hoa hậu sáng chói. Người khẩn trương chẳng phải có mà là cậu thì có.
“Yên tâm đi, anh hùng chúng ta sùng bái sao bị thương dễ dàng thế chứ. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, chẳng nhằm nhò gì với chú ấy cả”
“Anh ta bị thương thường xuyên lắm hả?”
“Tôi không biết, chú ấy bị thương sẽ không báo cho người nhà” Sở Mặc Phong cười tươi, bông đùa: “Này, sùng bái thì sùng bái, cậu quan tâm chú ấy bị thương hay không như thế, tôi ghen đấy”
“...” Lâm Thiển trừng mắt lườm cậu ta, trịnh trọng nói, “Đừng có đùa, lát nữa cậu chẳng cười nổi đâu.”
“Ha ha ha, tôi cứ cười đấy, cười đấy”
“Được rồi, không đùa cậu nữa”
Cảm xúc của Lâm Thiển lẫn lộn, nhìn tên Sở Mặc Phong đơn thuần lại đần độn này, cô thật sự không đành lòng nói ra chân tướng. Nhưng chuyện này để Cố Thành Kiêu giải quyết là ổn nhất.
Dạo gần đây Sở Mặc Phong đã bình dân hơn nhiều, không còn lạnh lùng cao ngạo như hồi trước nữa. Có lẽ giống như cậu ấy đã nói, cậu muốn có thấy cậu đang thay đổi, đó là thành ý của cậu dành cho cô.
Nhưng cô chỉ có thể xin lỗi cậu.
“Này, cậu đứng im, trên đầu cậu dính lá kia”
Lâm Thiển không nhúc nhích, Sở Mặc Phong phủi lá khổ vàng trên tóc cô xuống. Cậu ta cúi đầu, cô ngẩng đầu, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dù không có lửa bắn tung tóe nhưng cũng ẩn chứa tình tứ.
Bọn họ đã ngồi cùng bàn với nhau từ lớp 11, khi ấy thanh niên thiếu nữ ngây thơ, thích một người lại không biết phải thích như thế nào. Rõ ràng muốn đến gần người ta, nhưng lại dùng sai cách khiến người đó càng xa mình hơn.
Sở Mặc Phong là thiếu gia quyền quý được nuông chiều từ bé, mà Lâm Thiển là con nhóc gây chuyện được nuôi thả rông. Sở Mặc Phong chướng mắt Lầm Thiển nhưng cậu cũng hâm mộ cổ.
Thật ra nhà họ Sở đã chuẩn bị sắp xếp cho cậu đi du học, nhưng từ khi gặp Lâm Thiển, cậu học được cách phản kháng với người nhà, học được cách tranh thủ có được thứ mình muốn. Vô tri vô giác, cậu bước ra khỏi thế giới cổ tích, hòa nhập vào cuộc sống bình thường.
Nhận ra ánh mắt quái dị của cậu, Lâm Thiển bỗng nói: “Mắt sưng đỏ lè còn muốn thả thính nữa, cậu định tạo thành bỏng ma tâm lý cho tôi hả?”
Sở Mặc Phong không giận mà còn cười tươi giống như đứa trẻ, lộ ra sự hồn nhiên rực rỡ: “Lâm Thiển, cậu hài thật, tôi rất thích ở bên cạnh cậu, rất thú vị”
“...” Tha cho tôi đi, bà mợ nó chứ!
Cố Thành Kiêu xuất hiện ngay lúc này, anh lái xe, mặt không cảm xúc, từ đằng xa đã nhìn thấy một nam một nữ rất xứng đội đứng đó.
Trước đây, anh thấy mình hơn Lâm Thiển 8 tuổi cũng chẳng là vấn đề to tát gì. Nhưng giờ nhìn thấy bọn họ cùng trang lứa cười cười nói nói đứng chung với nhau, đột nhiên anh cảm thấy mình là người ngoài, không thể hòa mình vào thế giới của bọn trẻ.
Nếu không phải anh “ép buộc” kiên quyết đòi cưới Lâm Thiển, có lẽ, bọn họ đã là một đôi.
Chiếc việt dã khổng lồ mang cơn giận của chủ nhân vô tình nghiền nát lá ngô đồng rơi dưới đất.
“Chú Hai!” Sở Mặc Phong thấy sắc mặt khó coi của chú Hai, nơm nớp lo sợ gọi anh, nhân tiện nháy mắt ra hiệu cho Lâm Thiển, cố tình kéo cổ núp sau lưng mình.
Nhưng động tác nhỏ này càng làm sắc mặt Cố Thành Kiêu nặng nề hơn, thậm chí hơi đáng sợ.
Anh mặc quân phục, vóc dáng vốn cao càng thêm sừng sững, đứng trước mặt hai bạn nhỏ càng thể hiện rõ thân phận trưởng bối.
“Chú Hai, đây là bạn cháu, Lâm Thiển... Lâm Thiển, đây là chú Hai của tôi, là bậc anh hùng vĩ đại tôi luôn sùng bái.”
Cố Thành Kiêu quắc mắt nhìn Lâm Thiển. Lâm Thiển chột dạ, không dám suy đoán lung tung ẩn ý trong cái nhìn này.
Sở Mặc Phong thấy Lâm Thiển đứng im bèn huých nhẹ khuỷu tay đẩy cô, “Sao thế, vừa nhìn thấy anh hùng đã sợ choáng váng rồi hả?”
Lâm Thiển bực mình quay sang trưng cậu, “Đẩy tôi làm gì hả? Đừng có đẩy”
“Ha ha, xấu hổ hả? Cậu cũng biết xấu hổ nữa sao? Ha ha ha ha.”
Cố Thành Kiêu nhìn thấy hai người cậu đây tôi né mà giận sôi trong lòng.
Cho nên chỉ trong một đêm, tất cả clip cứu người của Cố Thành Kiêu đều bị xóa sạch.
Đoạn clip không có, hot search chẳng còn, ngay cả từ khóa cũng không có. Tất cả thông tin liên quan đến Cố Thành Kiêu đều bị phong tỏa.
Điều này làm dân chúng suy đoán, “Xem ra người này là anh hùng thật rồi, quốc gia phải bảo vệ anh ta”
“Bọn mình gặp được chân nhân rồi, thường thì chân nhân bất lộ tướng” “Chẳng có gì được gọi là năm tháng tĩnh lặng cả, luôn có người gánh vác trách nhiệm nặng nề ở nơi bọn mình không nhìn thấy. Tôi kính trọng những vị anh hùng vô danh đó”
Vẫn là đường mòn dưới bóng râm, nắng thu ấm áp khẽ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường thành những vòng sáng loang lổ lấp lánh.
Ven đường có ghế dài, Sở Mặc Phong dựng xe đạp thể thao cạnh đó, giơ tay phủi lá rụng trên ghế, “Ngồi đi”
Lâm Thiển từ chối, quay đầu nhìn nơi cuối đường, “Sao chú Hai cậu còn chưa tới?”
“Chắc bị tắc đường rồi, đâu phải cậu không rõ tình trạng giao thông ở thành phố B đầu, ngồi chờ đi”
“Tôi đứng được rồi.” Lâm Thiển không muốn ngồi chung, cũng như gây ra bất kỳ hành động mờ ám nào với cậu ta.
Sở Mặc Phong thở dài, cổ đứng, cậu cũng đứng, hỏi: “Nhìn mặt cậu không khỏe lắm, hôm qua ngủ không được hả?”
Lâm Thiển chẳng có tâm tình nói chuyện phiếm với cậu ta, bèn hỏi: “Hôm qua hai người gặp tai nạn à?”
“Sao cậu biết?”
“Đoạn clip trên mạng hot thế kia, tôi biết người cứu người là chú Hai của cậu.”
Sở Mặc Phong thấy không giấu được bèn nói thật, “Ừ, xe của chú Hai suýt nữa tan tành. Cũng may người không sao, chú ấy lại cứu người dập lửa, còn bị thương nhẹ”
“Bị thương ở đâu?” Lâm Thiển lo lắng, xe buýt tan tành còn cứu người khác, không quan tâm tính mạng mình sao? “Này, suýt nữa tôi cũng bị mù rồi đấy” Sở Mặc Phong tháo kính râm xuống cho cô xem. Do bị đâm mạnh mà
mạch máu trong trong mắt rõ mồn một, đôi mắt suýt bị hủy luôn, “Có phải xấu lắm không? Bác sĩ bảo ít nhất hai tuần mới khôi phục bình thường”
Lâm Thiển hơi sốt ruột, tức tối nói, “Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi chú Hai cậu kìa.”
“Sao cậu quan tâm chú ấy thế? Cậu quen chú ấy hả?”
“... Chẳng phải cộng đồng mạng toàn quốc đều quan tâm người ta có bị thương hay không đó sao?”
“Nếu cậu đã biết thân phận của chú Hai thì tôi nói cho cậu biết, nhưng cậu đừng kể với ai đó. Thân phận của chú Hai hơi đặc biệt, trên mạng che chắn thông tin về chú ấy thật ra là muốn bảo vệ chú ấy.”
Lâm Thiển tò mò hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Chú Hai là quân nhân, quân nhân tại ngũ, đương nhiên phải chú trọng bảo mật đời tư. Cậu yêu cầu tôi gọi chú ấy đến, chẳng lẽ muốn xin chữ ký hả?”
“... Tôi là người nông cạn thế hả?”
“Thế tại sao phải gọi chú ấy ra?”
“Là vì... vì...” Lâm Thiển không biết nói thế nào, thở dài một hơi, “Vậy cậu coi như tôi sùng bái anh ta đi.”
Sở Mặc Phong cười, tự hào nói: “Tôi cũng sùng bái chú ấy, từ lúc nhỏ đã sùng bái rồi. Tuy là bậc cha chú nhưng thật ra chú cháu tôi lại giống như bạn bè. Lát nữa gặp chú ấy, cậu đừng khẩn trương. Chú ấy nhìn thì nghiêm túc nhưng thật ra rất hiền lành.”
“...” Hiền lành? Nếu anh ta được gọi là hiền lành, thì bà đây chính là hoa hậu sáng chói. Người khẩn trương chẳng phải có mà là cậu thì có.
“Yên tâm đi, anh hùng chúng ta sùng bái sao bị thương dễ dàng thế chứ. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, chẳng nhằm nhò gì với chú ấy cả”
“Anh ta bị thương thường xuyên lắm hả?”
“Tôi không biết, chú ấy bị thương sẽ không báo cho người nhà” Sở Mặc Phong cười tươi, bông đùa: “Này, sùng bái thì sùng bái, cậu quan tâm chú ấy bị thương hay không như thế, tôi ghen đấy”
“...” Lâm Thiển trừng mắt lườm cậu ta, trịnh trọng nói, “Đừng có đùa, lát nữa cậu chẳng cười nổi đâu.”
“Ha ha ha, tôi cứ cười đấy, cười đấy”
“Được rồi, không đùa cậu nữa”
Cảm xúc của Lâm Thiển lẫn lộn, nhìn tên Sở Mặc Phong đơn thuần lại đần độn này, cô thật sự không đành lòng nói ra chân tướng. Nhưng chuyện này để Cố Thành Kiêu giải quyết là ổn nhất.
Dạo gần đây Sở Mặc Phong đã bình dân hơn nhiều, không còn lạnh lùng cao ngạo như hồi trước nữa. Có lẽ giống như cậu ấy đã nói, cậu muốn có thấy cậu đang thay đổi, đó là thành ý của cậu dành cho cô.
Nhưng cô chỉ có thể xin lỗi cậu.
“Này, cậu đứng im, trên đầu cậu dính lá kia”
Lâm Thiển không nhúc nhích, Sở Mặc Phong phủi lá khổ vàng trên tóc cô xuống. Cậu ta cúi đầu, cô ngẩng đầu, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dù không có lửa bắn tung tóe nhưng cũng ẩn chứa tình tứ.
Bọn họ đã ngồi cùng bàn với nhau từ lớp 11, khi ấy thanh niên thiếu nữ ngây thơ, thích một người lại không biết phải thích như thế nào. Rõ ràng muốn đến gần người ta, nhưng lại dùng sai cách khiến người đó càng xa mình hơn.
Sở Mặc Phong là thiếu gia quyền quý được nuông chiều từ bé, mà Lâm Thiển là con nhóc gây chuyện được nuôi thả rông. Sở Mặc Phong chướng mắt Lầm Thiển nhưng cậu cũng hâm mộ cổ.
Thật ra nhà họ Sở đã chuẩn bị sắp xếp cho cậu đi du học, nhưng từ khi gặp Lâm Thiển, cậu học được cách phản kháng với người nhà, học được cách tranh thủ có được thứ mình muốn. Vô tri vô giác, cậu bước ra khỏi thế giới cổ tích, hòa nhập vào cuộc sống bình thường.
Nhận ra ánh mắt quái dị của cậu, Lâm Thiển bỗng nói: “Mắt sưng đỏ lè còn muốn thả thính nữa, cậu định tạo thành bỏng ma tâm lý cho tôi hả?”
Sở Mặc Phong không giận mà còn cười tươi giống như đứa trẻ, lộ ra sự hồn nhiên rực rỡ: “Lâm Thiển, cậu hài thật, tôi rất thích ở bên cạnh cậu, rất thú vị”
“...” Tha cho tôi đi, bà mợ nó chứ!
Cố Thành Kiêu xuất hiện ngay lúc này, anh lái xe, mặt không cảm xúc, từ đằng xa đã nhìn thấy một nam một nữ rất xứng đội đứng đó.
Trước đây, anh thấy mình hơn Lâm Thiển 8 tuổi cũng chẳng là vấn đề to tát gì. Nhưng giờ nhìn thấy bọn họ cùng trang lứa cười cười nói nói đứng chung với nhau, đột nhiên anh cảm thấy mình là người ngoài, không thể hòa mình vào thế giới của bọn trẻ.
Nếu không phải anh “ép buộc” kiên quyết đòi cưới Lâm Thiển, có lẽ, bọn họ đã là một đôi.
Chiếc việt dã khổng lồ mang cơn giận của chủ nhân vô tình nghiền nát lá ngô đồng rơi dưới đất.
“Chú Hai!” Sở Mặc Phong thấy sắc mặt khó coi của chú Hai, nơm nớp lo sợ gọi anh, nhân tiện nháy mắt ra hiệu cho Lâm Thiển, cố tình kéo cổ núp sau lưng mình.
Nhưng động tác nhỏ này càng làm sắc mặt Cố Thành Kiêu nặng nề hơn, thậm chí hơi đáng sợ.
Anh mặc quân phục, vóc dáng vốn cao càng thêm sừng sững, đứng trước mặt hai bạn nhỏ càng thể hiện rõ thân phận trưởng bối.
“Chú Hai, đây là bạn cháu, Lâm Thiển... Lâm Thiển, đây là chú Hai của tôi, là bậc anh hùng vĩ đại tôi luôn sùng bái.”
Cố Thành Kiêu quắc mắt nhìn Lâm Thiển. Lâm Thiển chột dạ, không dám suy đoán lung tung ẩn ý trong cái nhìn này.
Sở Mặc Phong thấy Lâm Thiển đứng im bèn huých nhẹ khuỷu tay đẩy cô, “Sao thế, vừa nhìn thấy anh hùng đã sợ choáng váng rồi hả?”
Lâm Thiển bực mình quay sang trưng cậu, “Đẩy tôi làm gì hả? Đừng có đẩy”
“Ha ha, xấu hổ hả? Cậu cũng biết xấu hổ nữa sao? Ha ha ha ha.”
Cố Thành Kiêu nhìn thấy hai người cậu đây tôi né mà giận sôi trong lòng.
Bình luận truyện