Lấy Chồng Quyền Thế
Chương 69: Ai chẳng có tay năm ngón
Quay về Thành Để đã là hai giờ sáng, sau khi về đến nhà, Cố Thành Kiêu mới phát hiện dép bông Lâm Thiển mang ướt nhẹp. Cô vẫn luôn nhét chân vào đôi dép bông ướt lạnh này.
Trái tim anh co rút lại, nhói đau, “Em mang dép lê cũng được đi, nhưng sao để ướt thế này hả?”
“Em bất cẩn đá ngã thùng nước của cô lao công, nước đen thui dơ bẩn nên thành thế này? Lâm Thiển liếc nhìn quần áo ngủ bị vứt vào sọt đồ, chỉ có thể mặc niệm xui xẻo cho nó.
“Vậy sao em không mặc thêm quần áo rồi đi ra ngoài?”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Thiển mấp máy môi, hơi tủi thân, “Vừa hay tin ba anh ngã kêu mãi không tỉnh, em sốt ruột quá, lại không liên lạc được với anh, lỡ như có chuyện gì, em là con dâu cũng nên ra quyết định, phải không? Dù không đến lượt em quyết định, em nghĩ ngay lúc này dù thế nào cũng nên ở bên mẹ anh, đúng không?”
Cố Thành Kiêu nắm bàn chân nhỏ của cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Ừm, em nghĩ đúng rồi” Dù không muốn nghĩ đến điều xấu, nhưng kinh nghiệm phá án nhiều năm khiến anh cảm thấy chuyện này khẳng định có vấn đề ở mắt xích nào đó.
Nước ấm bao lấy đôi chân, lúc này Lâm Thiển dần dần có trị giác. Hơn nữa Cố Thành Kiêu nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân cổ bằng đôi tay cầm súng làm cả người cô ấm lên.
Nhưng, cô vẫn hơi ghen. Tưởng tượng đến khi thể lấn át chủ kia của Trịnh Tử Kỳ, còn cả bộ đồ quần trong tình nhân của anh và cô ta, cô thật không thoải mái.
“Vậy còn anh, có phải đi chung với Trịnh Tử Kỳ đến không?”
Cố Thành Kiêu không phủ nhận, điều này làm Lâm Thiển nổi giận, cơn ghen cuồn cuộn kéo tới.
“Đừng vội ghen nào, nghe anh nói đã”
Lâm Thiển hất đầu, “Dẹp đi, ai ghen hả? Em chẳng thèm quản anh đi với ai?
Cố Thành Kiêu giơ tay ra, búng một cái.
“Ui, anh bắn nước rửa chân lên mặt em rồi.”
“Nước rửa chân của em mà còn chế hả?”
“Nước rửa chân của em cũng là nước rửa chân, chẳng lẽ anh đi ị không thối hả? Khứu giác có lựa chọn của anh mất linh, đừng có ép em phải theo”
Cố Thành Kiêu mấp máy môi, tự giác nói sang chuyện khác. Trước tiên phải giảm độ chua của cô đã rồi mới nói sau, “Anh đang họp, đột nhiên Trịnh Tử Kỳ xông vào nói ba anh ngã. Vừa đúng lúc cuộc họp chỉ mới bắt đầu, các anh em đều thông cảm nên anh liền đi chung với Trịnh Tử Kỳ đến bệnh viện quân y. Trịnh Tử Kỳ một hai đòi đi theo, anh không còn cách nào khác?
“Mẹ anh tìm anh không được liên tìm cô ta. Vừa khéo cô ta đang ở đó nên qua cho anh hay”
“Đi được nửa đường thì bọn anh nhận điện thoại, nói ba anh chỉ trật chân thôi. Lúc đó bác sĩ riêng của ba anh có qua xem, sợ ảnh hưởng xương cốt nên đến bệnh viện quân y chụp hình. Kết quả chụp thì xương không sao, chỉ trật chân. Với lại ba anh bị loãng xương, người già đều bị cả”
Đây mới là phiên bản chính xác, đây mới là phiên bản tương đối phù hợp với kết quả. Lâm Thiển hơi giận, nếu nói rõ ràng sớm chút thì cô cũng không vội vàng chạy đến thế này, hoặc là, có vốn không cần đi qua.
Cô như con khờ, mặc áo ngủ mang dép lê đi luôn. Vừa lạnh vừa sợ, lại không gặt hái được kết quả tốt lành gì, mất mặt nhà họ Cố, làm cha mẹ chồng ghét thêm.
Chả trách Cố Thành Kiêu nói cô ngốc. Cô không phải ngốc mà còn ngu nữa.
“Anh với Trịnh Tử Kỳ là không thể nào, nếu có thể thì đã thành từ lâu rồi, cần gì chờ tới giờ chứ? Còn tin tức sai lệch lần này, anh sẽ điều tra rõ”
“Thôi đi, em không muốn anh lại cãi nhau với ba mẹ vì em nữa”
Cố Thành Kiêu lại lắc đầu, quả quyết nói: “Mẹ anh sẽ không nói như thế. Đặc biệt là kiểu nguyền rủa ba thế này, mẹ anh chắc chắn sẽ không làm”
Lâm Thiển mếu máo, “Được rồi, thấy anh giải thích cũng hợp lý, em người lớn rộng lượng không so đo với anh nữa”
“Vâng, cô là người lớn, rất lớn” Cố Thành Kiêu lấy khăn lông lau chân cho cô, xoa xoa mắt cá nhân cổ, ngữ điệu trêu chọc.
Lâm Thiển không chịu yếu thế, trực tiếp đặt chân lên vai anh, chân ngọc khẽ cong, cọ cọ vào mặt anh.
Từ khi hai người thân mật, chút riêng tư giữa vợ chồng được họ dùng rất là thuần thục. Hai ngày đầu Lâm Thiển còn hơi bài xích là vì anh quá mạnh mẽ, khiến cô đi đường còn khó khăn chứ đừng nói đến việc thỏa mãn anh. Nhưng một khi giai đoạn khó chịu qua đi, sau khi nếm được tư vị ngọt lịm thì cô không còn phản kháng nữa.
Tắt đèn, hai người thể hiện tình ý với nhau bằng phương thức thân mật nhất. Đang lúc ý đậm tình nồng, đột nhiên Lâm Thiển hỏi: “Chồng ơi, nghe nói trước đây anh không có bạn gái, thế 27 năm ấy anh qua thế nào?”
Cố Thành Kiêu cắn khẽ cô một cái, chưa đã thèm, “Em nghe ai nói?”
“Anh đừng nhiều chuyện, nói thật là được rồi, nói mau đi mà!”
“Vẫn qua thế thôi, không đối tượng cũng không có chết”
“Cố tiên sinh à, anh trả lời qua loa quá, em mong anh trả lời nghiêm túc nào”
“Ai chẳng có tay năm ngón” Cố Thành Kiêu xòe bàn tay ra cho nhột cô. Cô vừa cười vừa trốn, nằm dưới anh thở dốc xin tha.
*****
Hôm sau, thời tiết rất đẹp, không khí trong lành, trận tuyết rơi đã không còn tăm hơi. Sau trận tuyết trời xanh mây trắng, vô cùng sáng sủa.
Thường nghe nói con gái được tình yêu tưới nhuần là người vui vẻ nhất, tâm trạng của Lâm Thiển cũng như thời tiết sáng nay, rực rỡ tươi mát.
Cố Thành Kiêu lại đi công tác, chưa biết ngày về. Trước kia Lâm Thiển cầu mong anh đi công tác thì lại không đi, giờ muốn anh ngày ngày về nhà mà anh lại đi công tác thường xuyên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết một học kỳ. Thành phố B cũng nghênh đón tháng 12 rét lạnh nhất, nhiệt độ càng ngày càng thấp.
Có lẽ do bận ôn bài thi lên Lâm Thiển cũng chưa nhận ra Cố Thành Kiêu đã đi công tác được một tháng. Thi xong về nhà, cô mới phát hiện đã lâu anh chưa trở về.
“Chú Niên, khi nào thiếu gia về vậy?”
Quản gia Niên trả lời cô giống như bên chính phủ, “Thiếu phu nhân, thiếu gia đi công tác làm nhiệm vụ. Trong lúc thi hành nhiệm vụ không được liên lạc với người nhà, không có tin chính là tin tốt nhất”
Lâm Thiển nghe mãi cũng chán, ông chồng của cô cái gì cũng tốt hết, chỉ có công việc là không tốt thôi. Đi công tác không về nhà lại không được liên hệ với người ta.
Quản gia Niên an ủi cô: “Thiếu phu nhân, vợ lính đều như thế. Giống như thiếu gia còn được về, có những quân nhân hàng năm đều trú ở quân khu, không được về nhà. Già trẻ lớn bé trong nhà toàn dựa vào vợ lính”
Lâm Thiển thở dài, “Được rồi, nói vậy tôi cũng bớt lo. Tôi ra ngoài tìm bạn đi chơi đây, không cần chờ cơm tôi đâu.”
Quản gia Niên hơi lo lắng, đi theo nhắc nhở, “Vậy thiếu phu nhân về sớm một chút, tối trời lạnh lắm.”
“Vâng”
Trong núi không có hổ, khỉ xưng vương, Lâm Thiển vừa ra khỏi Thành Để liền đổi mặt, trở thành một nhóc con vui vẻ, tự do tự tại, vô tư lự.
“Lâm Du, chị đang ở đâu thế?”
Bên kia điện thoại, Lâm Du còn đang ngái ngủ, “Còn ở đâu nữa, thi xong phải ngủ ba ngày ba đêm. Em tìm chị có việc à? Cho dù có chuyện chị cũng cóc quan tâm, ai cũng đừng hòng ngăn cảm chị thân mật với ổ chăn”
Lâm Thiển lắc đầu than thở, “Độc thân chỉ được thân mật với ổ chăn, thật đáng thương!”
Lâm Du quát, “Bớt khoe khoang đi, em có chồng thì giỏi lắm hả?”
“Ê, chị nói đúng đó, em rất giỏi, em khoe khoang đó, chị cắn em đi?”
“Tuyệt giao!” Lâm Du cúp máy.
Trái tim anh co rút lại, nhói đau, “Em mang dép lê cũng được đi, nhưng sao để ướt thế này hả?”
“Em bất cẩn đá ngã thùng nước của cô lao công, nước đen thui dơ bẩn nên thành thế này? Lâm Thiển liếc nhìn quần áo ngủ bị vứt vào sọt đồ, chỉ có thể mặc niệm xui xẻo cho nó.
“Vậy sao em không mặc thêm quần áo rồi đi ra ngoài?”
Nhắc tới chuyện này, Lâm Thiển mấp máy môi, hơi tủi thân, “Vừa hay tin ba anh ngã kêu mãi không tỉnh, em sốt ruột quá, lại không liên lạc được với anh, lỡ như có chuyện gì, em là con dâu cũng nên ra quyết định, phải không? Dù không đến lượt em quyết định, em nghĩ ngay lúc này dù thế nào cũng nên ở bên mẹ anh, đúng không?”
Cố Thành Kiêu nắm bàn chân nhỏ của cô, ngẩng đầu nhìn cô: “Ừm, em nghĩ đúng rồi” Dù không muốn nghĩ đến điều xấu, nhưng kinh nghiệm phá án nhiều năm khiến anh cảm thấy chuyện này khẳng định có vấn đề ở mắt xích nào đó.
Nước ấm bao lấy đôi chân, lúc này Lâm Thiển dần dần có trị giác. Hơn nữa Cố Thành Kiêu nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân cổ bằng đôi tay cầm súng làm cả người cô ấm lên.
Nhưng, cô vẫn hơi ghen. Tưởng tượng đến khi thể lấn át chủ kia của Trịnh Tử Kỳ, còn cả bộ đồ quần trong tình nhân của anh và cô ta, cô thật không thoải mái.
“Vậy còn anh, có phải đi chung với Trịnh Tử Kỳ đến không?”
Cố Thành Kiêu không phủ nhận, điều này làm Lâm Thiển nổi giận, cơn ghen cuồn cuộn kéo tới.
“Đừng vội ghen nào, nghe anh nói đã”
Lâm Thiển hất đầu, “Dẹp đi, ai ghen hả? Em chẳng thèm quản anh đi với ai?
Cố Thành Kiêu giơ tay ra, búng một cái.
“Ui, anh bắn nước rửa chân lên mặt em rồi.”
“Nước rửa chân của em mà còn chế hả?”
“Nước rửa chân của em cũng là nước rửa chân, chẳng lẽ anh đi ị không thối hả? Khứu giác có lựa chọn của anh mất linh, đừng có ép em phải theo”
Cố Thành Kiêu mấp máy môi, tự giác nói sang chuyện khác. Trước tiên phải giảm độ chua của cô đã rồi mới nói sau, “Anh đang họp, đột nhiên Trịnh Tử Kỳ xông vào nói ba anh ngã. Vừa đúng lúc cuộc họp chỉ mới bắt đầu, các anh em đều thông cảm nên anh liền đi chung với Trịnh Tử Kỳ đến bệnh viện quân y. Trịnh Tử Kỳ một hai đòi đi theo, anh không còn cách nào khác?
“Mẹ anh tìm anh không được liên tìm cô ta. Vừa khéo cô ta đang ở đó nên qua cho anh hay”
“Đi được nửa đường thì bọn anh nhận điện thoại, nói ba anh chỉ trật chân thôi. Lúc đó bác sĩ riêng của ba anh có qua xem, sợ ảnh hưởng xương cốt nên đến bệnh viện quân y chụp hình. Kết quả chụp thì xương không sao, chỉ trật chân. Với lại ba anh bị loãng xương, người già đều bị cả”
Đây mới là phiên bản chính xác, đây mới là phiên bản tương đối phù hợp với kết quả. Lâm Thiển hơi giận, nếu nói rõ ràng sớm chút thì cô cũng không vội vàng chạy đến thế này, hoặc là, có vốn không cần đi qua.
Cô như con khờ, mặc áo ngủ mang dép lê đi luôn. Vừa lạnh vừa sợ, lại không gặt hái được kết quả tốt lành gì, mất mặt nhà họ Cố, làm cha mẹ chồng ghét thêm.
Chả trách Cố Thành Kiêu nói cô ngốc. Cô không phải ngốc mà còn ngu nữa.
“Anh với Trịnh Tử Kỳ là không thể nào, nếu có thể thì đã thành từ lâu rồi, cần gì chờ tới giờ chứ? Còn tin tức sai lệch lần này, anh sẽ điều tra rõ”
“Thôi đi, em không muốn anh lại cãi nhau với ba mẹ vì em nữa”
Cố Thành Kiêu lại lắc đầu, quả quyết nói: “Mẹ anh sẽ không nói như thế. Đặc biệt là kiểu nguyền rủa ba thế này, mẹ anh chắc chắn sẽ không làm”
Lâm Thiển mếu máo, “Được rồi, thấy anh giải thích cũng hợp lý, em người lớn rộng lượng không so đo với anh nữa”
“Vâng, cô là người lớn, rất lớn” Cố Thành Kiêu lấy khăn lông lau chân cho cô, xoa xoa mắt cá nhân cổ, ngữ điệu trêu chọc.
Lâm Thiển không chịu yếu thế, trực tiếp đặt chân lên vai anh, chân ngọc khẽ cong, cọ cọ vào mặt anh.
Từ khi hai người thân mật, chút riêng tư giữa vợ chồng được họ dùng rất là thuần thục. Hai ngày đầu Lâm Thiển còn hơi bài xích là vì anh quá mạnh mẽ, khiến cô đi đường còn khó khăn chứ đừng nói đến việc thỏa mãn anh. Nhưng một khi giai đoạn khó chịu qua đi, sau khi nếm được tư vị ngọt lịm thì cô không còn phản kháng nữa.
Tắt đèn, hai người thể hiện tình ý với nhau bằng phương thức thân mật nhất. Đang lúc ý đậm tình nồng, đột nhiên Lâm Thiển hỏi: “Chồng ơi, nghe nói trước đây anh không có bạn gái, thế 27 năm ấy anh qua thế nào?”
Cố Thành Kiêu cắn khẽ cô một cái, chưa đã thèm, “Em nghe ai nói?”
“Anh đừng nhiều chuyện, nói thật là được rồi, nói mau đi mà!”
“Vẫn qua thế thôi, không đối tượng cũng không có chết”
“Cố tiên sinh à, anh trả lời qua loa quá, em mong anh trả lời nghiêm túc nào”
“Ai chẳng có tay năm ngón” Cố Thành Kiêu xòe bàn tay ra cho nhột cô. Cô vừa cười vừa trốn, nằm dưới anh thở dốc xin tha.
*****
Hôm sau, thời tiết rất đẹp, không khí trong lành, trận tuyết rơi đã không còn tăm hơi. Sau trận tuyết trời xanh mây trắng, vô cùng sáng sủa.
Thường nghe nói con gái được tình yêu tưới nhuần là người vui vẻ nhất, tâm trạng của Lâm Thiển cũng như thời tiết sáng nay, rực rỡ tươi mát.
Cố Thành Kiêu lại đi công tác, chưa biết ngày về. Trước kia Lâm Thiển cầu mong anh đi công tác thì lại không đi, giờ muốn anh ngày ngày về nhà mà anh lại đi công tác thường xuyên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết một học kỳ. Thành phố B cũng nghênh đón tháng 12 rét lạnh nhất, nhiệt độ càng ngày càng thấp.
Có lẽ do bận ôn bài thi lên Lâm Thiển cũng chưa nhận ra Cố Thành Kiêu đã đi công tác được một tháng. Thi xong về nhà, cô mới phát hiện đã lâu anh chưa trở về.
“Chú Niên, khi nào thiếu gia về vậy?”
Quản gia Niên trả lời cô giống như bên chính phủ, “Thiếu phu nhân, thiếu gia đi công tác làm nhiệm vụ. Trong lúc thi hành nhiệm vụ không được liên lạc với người nhà, không có tin chính là tin tốt nhất”
Lâm Thiển nghe mãi cũng chán, ông chồng của cô cái gì cũng tốt hết, chỉ có công việc là không tốt thôi. Đi công tác không về nhà lại không được liên hệ với người ta.
Quản gia Niên an ủi cô: “Thiếu phu nhân, vợ lính đều như thế. Giống như thiếu gia còn được về, có những quân nhân hàng năm đều trú ở quân khu, không được về nhà. Già trẻ lớn bé trong nhà toàn dựa vào vợ lính”
Lâm Thiển thở dài, “Được rồi, nói vậy tôi cũng bớt lo. Tôi ra ngoài tìm bạn đi chơi đây, không cần chờ cơm tôi đâu.”
Quản gia Niên hơi lo lắng, đi theo nhắc nhở, “Vậy thiếu phu nhân về sớm một chút, tối trời lạnh lắm.”
“Vâng”
Trong núi không có hổ, khỉ xưng vương, Lâm Thiển vừa ra khỏi Thành Để liền đổi mặt, trở thành một nhóc con vui vẻ, tự do tự tại, vô tư lự.
“Lâm Du, chị đang ở đâu thế?”
Bên kia điện thoại, Lâm Du còn đang ngái ngủ, “Còn ở đâu nữa, thi xong phải ngủ ba ngày ba đêm. Em tìm chị có việc à? Cho dù có chuyện chị cũng cóc quan tâm, ai cũng đừng hòng ngăn cảm chị thân mật với ổ chăn”
Lâm Thiển lắc đầu than thở, “Độc thân chỉ được thân mật với ổ chăn, thật đáng thương!”
Lâm Du quát, “Bớt khoe khoang đi, em có chồng thì giỏi lắm hả?”
“Ê, chị nói đúng đó, em rất giỏi, em khoe khoang đó, chị cắn em đi?”
“Tuyệt giao!” Lâm Du cúp máy.
Bình luận truyện