Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 79: Tình ý sâu đậm



Vừa nghe đến tên Trịnh Hiểu Phong, Lâm Bồi nãy giờ vẫn chỉ chú ý nhìn Cố Nam Hách lúc này mới quay sang. Gã trai đang quỳ lẩy bẩy dưới đất kia không phải là Trịnh Hiểu Phong sao?

Trịnh Hiểu Phong mở công ty quảng cáo, nhận thầu quảng cáo cho Lâm thị, nhưng Lâm Bồi tình cờ phát hiện công ty quảng cáo này chỉ là hữu danh vô thực.

Trịnh Hiểu Phong đề xuất chiến lược quảng cáo trị giá một triệu cho Lâm thị, lại môi giới cho một bên khác làm với giá năm trăm ngàn, ăn tiền trung gian, ngồi không mà hưởng.

Lâm Bồi cũng không hề nể tình, lập tức kiện Trịnh Hiểu Phong ra tòa.

Trịnh Hiểu Phong không những phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho Lâm thị mà còn bị bên thứ ba đòi nợ, phải ngồi tù hai năm. Đến nay hắn ta vẫn còn nợ thầu phụ năm trăm ngàn, hết hạn tù vẫn chưa dám về nhà.

Trịnh Hiểu Phong hận Lâm Bồi đến tận xương tủy, bỗng nhiên bắt được điểm yếu của đối phương, dĩ nhiên muốn dốc lòng trả thù.

Lâm Bồi giải thích ân oán của hai người. Trước mặt Cố Thành Kiêu và Cố Nam Hách, Trịnh Hiểu Phong không dám hé răng, đơn giản nghĩ rằng chỉ muốn báo thù nhà họ Lâm, không ngờ hóa ra lại vuốt râu hùm.

Nam m bị còng tay sau lưng, trong lòng hoảng loạn, nhìn đám vệ sĩ kia. Bọn họ nhìn không giống tầng lớp thanh niên lêu lổng mà Uông Dương giao du.

Nhưng cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn ngoan cố cãi: “Không lẽ vợ chồng Lâm Bồi chuốc thuốc là hợp pháp sao? Không lẽ Lâm Thiển giao dịch phi pháp là hợp pháp à? Chỉ có cảnh sát mới có quyền bắt người, các người có quyền gì bắt tôi? Thả tôi ra, thả tôi ra!”

Cô ta vừa dứt lời, Lâm Du đã xông lên từ dưới đám đông, sải bước dài, không nói một lời, vung tay tát thẳng vào mặt Nam m.

Cô đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi.

Nam m thấy bên má đau rát, vừa đau, vừa tủi nhục, vừa khóc, vừa giãy giụa, cố gắng vùng ra khỏi hai vệ sĩ.

Lâm Du lập tức kêu lên: “Hai anh giữ cho chắc, cô ta rất xảo quyệt, chỉ cần lỏng tay là cô ta bỏ chạy đấy”

Vệ sĩ không dám chủ quan, sức giữ càng chặt, “Không được động đậy!”

Nam m hận Lâm Du đến chết, đôi mắt đẫm lệ hằn học nhìn Lâm Du.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Tao cố tình đánh mày đấy, đi mà kiện tạo. Chị đây thừa thời gian chơi với mày!”

Lâm Thiển vừa định ra ngăn thì bị Cố Thành Kiêu giữ lại, anh lặng lẽ lắc đầu nhìn cô.

Lâm Du cũng không có ý định bỏ qua cho Nam m, cô đã nhịn lâu quá rồi, “Các vị chờ chút, la to hét lớn không phải là sở trường của thục nữ tôi đây”

Lâm Du nói xong liền chạy lên sân khấu, cầm micro, ra hiệu cho nhân viên mở loa, rồi vừa nói vừa đi về phía Nam m, “Kính thưa quý vị, xin hãy nghe tôi nói. Vì mâu thuẫn nho nhỏ mà cô sinh viên Nam m này đây đã xúi giục bè lũ vây đánh Lâm Thiển, bị trường học kiểm điểm rất nặng. Đây là tin chính thức của trường đại học B được đăng trên trang web trường, mọi người cứ lên tìm đọc”

“Đánh nhau làm người ta bị thương là tội cố ý gây thương tích, Lâm Thiển rộng lượng đồng ý tự hòa giải nên Nam m mới không bị luật pháp trừng trị. Nhưng cô ta không những không tỉnh ngộ mà lại còn nhấn chân sâu hơn, tung ra lời đồn nhảm về Lâm Thiển ở trường học. Nào là được bao nuôi, nào là trăng hoa lẳng lơ, nào là kẻ thứ ba làm chuyện nhơ bẩn, tất cả đều là cô ta bịa đặt nhằm sỉ nhục Lâm Thiển”

Vừa nói chuyện, Lâm Du vừa đi tới bên cạnh Nam m, thấp giọng cười khẩy: “Nam m, Thiển Thiển nhà tạo xinh đẹp, thông minh, lại có quan hệ, hơn đứt mày rồi.”

“...” Nam m uất hận, đôi mắt ngập nước vằn đỏ lửa giận, hận Lâm Du, hận Lâm Thiển.

Lâm Du quay đầu sang Cổ Nam Hách: “Tổng giám đốc Cố, báo cảnh sát đi, loại người này không thể dùng thứ được”

“Đừng mà...” Rốt cuộc Nam m cũng chịu khuất phục, mắt đẫm lệ nhìn mọi người, “Tôi xin lỗi, xin đừng báo cảnh sát, cầu xin mọi người, đừng báo cảnh sát, là lỗi của tôi, là tôi nói bừa.”

Lâm Thiển lén quay sang nhìn, Cố Thành Kiêu ngả người về sau chắn tầm mắt cô. Tay anh nắm chặt tay cô dưới bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô – đừng can thiệp, cũng đừng nhìn.

Lâm Thiển quay mặt lại, kiên quyết không nhìn.

“Ăn mau đi, nếu không đồ ăn nguội mất” Cố Thành Kiêu gắp miếng cá, lựa xương rồi đưa tới bên miệng cố, “Anh ăn món cá này thấy mùi vị khá được đấy”

Cố Nam Hách nói: “Lâm nhị tiểu thư, có suy nghĩ thật giống tôi, cảnh sát đang trên đường tới đây. Để ngăn chặn cổ ta gieo họa cho xã hội, trước hết hãy để cảnh sát quản lý cải tạo đã. Mau dẫn hai con sâu độc này đi đi, đừng để mọi người mất vui”

“Vâng!” Vệ sĩ đáp lại, ngay lập tức kéo hai người ra ngoài.

Quan khách tận mắt chứng kiến toàn bộ, còn thấy đặc sắc hơn cả chương trình văn nghệ. Từ nay về sau sẽ phải đánh giá lại nhà họ Lâm rồi.

Nhà họ Lâm bên bờ vực thẳm lại được minh oan, xoay trở tình thế. Lâm Bồi vô cùng cảm kích, tiến lên nói: “Tổng giám đốc Cố, xin cảm ơn, cảm ơn cậu. Nếu không phiền, mời cậu ở lại dùng ly rượu nhạt”

Cố Nam Hách lắc đầu cười, “Không được, tôi đến chỉ để minh oan cho chị dâu tôi mà thôi.”

Anh đánh mắt sang Cố Thành Kiêu, “Anh Cả cũng ở đây, anh xong bên này rồi sang bên em chứ?”

“Anh không hứng thú với tiệc độc thân.” Cố Thành Kiêu lạnh nhạt trả lời.

“Được, vậy nói chuyện qua điện thoại sau. Các vị, xin phép, ông nội, xin phép, mọi người vui vẻ dùng bữa, xin phép!

Cố Nam Hách cứ thế rút lui trước mắt mọi người, ai muốn nói vài câu xã giao cũng không kịp, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa.

Lâm Du đang nhìn theo Cố Nam Hách, bỗng nhiên bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ở cửa – Cố Đông Quân.

Lâm Du bỗng chốc hóa đá, mới rồi còn rất hùng hổ tát tại Nam m, còn nhảy bật lên sân khấu, còn hung hăng bào chữa cho Lâm Thiển, thật ra dáng nữ anh hùng.

Nhưng nữ anh hùng thì có tạo được ấn tượng tốt không? Thị trưởng Cổ có vì thế mà không thấy mình giống con gái không? A, mình rõ ràng có thể là một cô gái dịu dàng e lệ, sao lại muốn làm nữ anh hùng làm gì chứ, hu hu hu!

Chu Mạn Ngọc thấy con gái đứng ngây người, vội vàng bước đến đẩy một cái, “Tiểu Du, làm gì mà ngây người ra đó vậy?”

“Hả? Không có, không có gì ạ?

“Không sao thì trở về chỗ ngồi mau đi, con gái con lứa cứ ồn ào ầm ĩ không hay ho gì đâu”

Lâm Du khóc không ra nước mắt, “Mẹ, mẹ nói, vừa rồi con ồn ào ầm ĩ ạ?” Chu Mạn Ngọc cười cười: “Vừa rồi là trường hợp đặc biệt, lần sau không được như vậy. Học chị con kìa, phải chững chạc điềm tĩnh như vậy chứ?”

Lâm Du dồn hết tâm trí nhìn sang cửa hông, không còn tâm trạng nào mà ăn cơm. Vừa vào chỗ ngồi cố đã tám chuyện với Lâm Thiển trên WeChat.

- ----- “Vừa rồi tổng giám đốc Cố nói tiệc độc thân gì đấy?”

- ----- “Cố Thành Kiêu nói bọn họ mở tiệc độc thân ở tầng trên, tiệc xã giao gì đấy”

- --... “Một lát nữa em muốn đi không?”

- ----- “Tiệc độc thân mà, chị em mình không hợp đầu”

- ----- “Chị muốn đi”

- ----- “Kiềm chế chút đi”

- ---- “Không kiềm chế được, nhất định là anh ấy nhìn thấy chị hùng hổ bạt tai người ta rồi, đây không phải là chị”

- ----- “Thế mà bảo không thích người ta, em thấy chị là có tình ý sâu đậm rồi đấy.”

- ----- “Có thì sao?”

Lâm Thiển có chút bất ngờ, lo lắng quay lại nhìn Lâm Du. Lâm Du dùng khẩu hình nói với cổ ---- “Chị nhất định phải đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện