Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 973: Tránh xa người phụ nữ tôi yêu ra



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

đây là...

anh vừa thấy cảnh tượng gì thế này? Cố Đông Quân trợn mắt há mồm.

Nếu không phải cảnh tượng này hiển hiện gần trong gan3g tấc, anh sẽ hoài nghi có phải mình nhìn thấy ảo giác không.

Đây chắc chắn không phải là anh hoa mắt đấy chứ? Anh vẫn còn đang nghi ngờ2...

Sau một hồi kinh hoàng, bọn họ đều thầm cảm thán, cảm tạ trời đất! “Lâm Du đâu? Vợ tôi đâu?” Cố Đông Quân giận dữ hỏi.

Trịnh Chi Nguyên xấu hổ chết đi được, sợ sệt chỉ về phía sofa bên cạnh: “Trên sofa.” Cố Đông Quân ba chân bốn cẳng chạy tới.

Quả nhiên, Lâm Du đang nằm ngủ trên sofa, quần áo còn nguyên, người cũng còn nguyên.

Anh không nghĩ nhiều, lập tức bể Lâm Du đi, bỏ lại một câu: “Quay lại sẽ tính sổ với ông”, rồi lập tức rời khỏi phòng.

Cố Đông Quân vừa đi, Phan Khả Vận cũng không tiện ở lại nơi này.

Hồi lâu sau, Cố Đông Quân cố sức chớp mắt.

Sau đó mới nhận ra, có lẽ anh không nên xốc chân của họ lên.

Hai người tr5ên giường cũng bối rối, nhất là Trịnh Chi Nguyên, chuyện này thật sự quá kích động.

Ông ta xấu hổ vùi mặt vào ngực bạn trai, sợ hãi nhắm4 chặt mắt lại, thét lên tiếng chói tại kỳ quặc.

Cố Đông Quân lập tức quay lưng lại, hít sâu mấy hơi mới sực nhớ việc truy hỏi tung tích 0Lâm Du: “Trịnh Chi Nguyên, Lâm Du đâu?” Đám người đợi bên ngoài hồi lâu nhưng âm thanh kỳ lạ phát ra bên trong không giống như họ tưởng tượng.

Vừa nghe thấy tiếng chất vấn của Cố Đông Quân, bọn họ lập tức xông vào hỗ trợ.

Vừa vào, tất cả đều trợn tròn mắt.

Người nằm trên giường rõ ràng là hai người đàn ông.

Phan Khả Vận trừng mắt to đến nỗi sắp lọt tròng.

Hóa ra Trịnh Chi Nguyên có sở thích này, không ngờ ông ta lại là gay.

Trịnh Chi Nguyên xấu hổ chết đi được, sợ sệt chỉ về phía sofa bên cạnh: “Trên sofa.” Cố Đông Quân ba chân bốn cẳng chạy tới.

Quả nhiên, Lâm Du đang nằm ngủ trên sofa, quần áo còn nguyên, người cũng còn nguyên.

Anh không nghĩ nhiều, lập tức bể Lâm Du đi, bỏ lại một câu: “Quay lại sẽ tính sổ với ông”, rồi lập tức rời khỏi phòng.

Cố Đông Quân vừa đi, Phan Khả Vận cũng không tiện ở lại nơi này.

Hình ảnh vừa rồi quá bẩn mắt, cô ta cảm thấy tâm hồn trẻ thơ bị tổn thương nghiêm trọng.

Quản lý khách sạn và hai bảo vệ đều là đàn ông.

Sau khi ngây người mấy giây, cả ba nháy mắt với nhau, sau đó rút lui khỏi phòng như người không liên quan.

Trong thang máy, vẻ mặt mọi người đều nặng nề, một lúc sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Quản lý lau mồ hôi trán: “May mà bà Cố không sao.” Đây chính là vợ của Cố Đông Quân, con dâu của nhà họ Cổ.

Đùa gì thế, nếu thật sự xảy ra chuyện ở khách sạn của bọn họ, mặc kệ sau lưng là ai, nơi này lập tức bị san thành bình địa cũng chẳng có gì lạ.

Phan Khả Vận cảm thán: “Đúng vậy, may quá, may quá! Bất ngờ thật, vừa rồi ở trong đó...

là hai người đàn ông à?” Cố Đông Quân họ nhẹ, nghiêm mặt nói: “Một cô gái như em ban nãy chạy vào làm gì?” “Em...

thì em lo cho chị dâu mà.” “Nhìn nhiều không sợ bị nổi lẹo hả?” Phan Khả Vận lắc đầu xua tay: “Không không không, em chỉ liếc qua thôi.

Cảnh tượng ban nãy quá kinh hoàng, em nhìn xong là lập tức quay đi ngay.” “Nói dối, lúc anh quay lưng lại, rõ ràng là em vẫn còn nhìn chằm chằm.” “Em...”

“Bình thường em đều làm việc với loại người đó à?”

“Không không không, không không không...

Không bao giờ!” Phan Khả Vận cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt nghi ngờ của nhân viên khách sạn, cô ta buộc phải giải thích: “Em vốn không quen ông ta.

Hôm nay là lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau.

Bạn bè của chị họ nhiều như vậy, em đâu thể biết hết được.

Chị dâu cũng quen tên Trịnh Chi Nguyên này, ông ta là người hướng dẫn trong cuộc thi.” Cố Đông Quân thở dài: “Đúng là lộn xộn không chịu nổi.” Thang máy đã xuống lầu một.

Cửa vừa mở, bọn họ đã nhìn thấy Dương Liễu Nhi đang ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào thang máy, dáng vẻ như đang xem kịch vui.

Dù Phan Khả Vân phản bội cô ta thì đã sao, dù mọi chuyện bại lộ thì đã sao, dù Cố Đông Quân biết tất cả mọi chuyện đều do cô ta lập mưu thì đã sao? Lâm Du đã cắm sừng anh, nhà họ Cố không thể chấp nhận đứa con dâu dơ bẩn này.

Cuộc sống tốt đẹp của Lâm Du đã chấm hết.

Thấy Cố Đông Quân bế Lâm Du từ trong thang máy đi ra, Dương Liễu Nhi lập tức chạy tới đón: “Đồng Quân, không có lửa sao có khói, xảy ra chuyện này, Lâm Du chắc chắn không thể vô tội được.

Em nghe nói Lâm Du là fan của Trịnh Chi Nguyên, từ nhỏ đã hâm mộ ông ta.

Fan gặp được thần tượng, cầm lòng không đáng là chuyện bình thường.” Quản lý khách sạn vừa định mở miệng đính chính, Cố Đông Quân đã cướp lời: “Vậy sao? Vậy không biết cô có phải fan cuồng của Trịnh Chi Nguyên không?” Dương Liễu Nhi càng cười đắc ý.

Dưới cái nhìn của cô ta, vẻ mặt này của Cố Đông Quân chắc chắn là thẹn quá hóa giận mà cố gắng kiềm chế.

Anh vẫn luôn tự kiềm chế như thế.

Anh càng nhẫn nhịn không bộc phát thì càng chứng tỏ trong lòng anh đã tức giận đến cực độ.

“Em chưa bao giờ nghe Trịnh Chi Nguyên hát.

Em không biết ông ta từng hát gì.” “À, phải không? Vậy sao cô lại ở đây?” Cố Đông Quân cười nhẹ, hỏi.

Dương Liễu Nhi vẫn còn đang tranh đấu, tiếp tục khích bác: “Chuyện này anh không cần quan tâm.

Em chỉ muốn nói với anh là em thật sự rất thông cảm cho anh, cũng rất đau lòng cho anh.

Là một người đàn ông, chắc anh không thể chịu nổi khi gặp phải chuyện này đúng không?” Cố Đông Quân không có thời gian, không thèm đấu võ mồm với cô ta, chỉ khinh bỉ liếc cô ta rồi lách người qua.

Dương Liễu Nhi đuổi theo sau bọn họ, vừa chạy vừa châm dầu vào lửa: “Uổng công anh yêu cô ta như vậy, cô ta làm ra chuyện này thật sự là quá vô liêm sỉ.

Cô ta biết rõ không nên uống nhiều trong trường hợp này, là phụ nữ đã có chồng và đã làm mẹ lại càng không thể ham uống rượu như vậy, thế mà cô ta lại uống say khướt, còn liếc mắt đưa tình với Trịnh Chi Nguyên.”

Dương Liễu Nhi chạy theo tới tận của khách sạn.

Cố Đông Quân im lặng, Phan Khả Vận cũng không cắt lời, cô ta tiếp tục ra sức châm ngòi: “Đông Quân, Đông Quân, có lẽ bọn họ không phải mới tằng tịu gần đây.

Cuộc tranh tài đã diễn ra nửa năm rồi, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Cô ta cắm sừng anh biết bao nhiêu lần, anh còn ngu ngốc bể cô ta về sao?” Hai nhân viên bảo vệ đã dừng bước trước cửa khách sạn, chỉ còn lại quản lý khách sạn đưa họ đến cạnh xe, còn giúp mở cửa xe.

Cố Đông Quân đặt Lâm Du vào ghế sau, sau đó nhét cả Phan Khả Vận vào cùng.

Anh không thể để em họ anh ở lại bên cạnh Dương Liễu Nhi được.

Thậm chí, anh còn hối hận vì lúc trước đã không ngăn cản em họ làm việc với Dương Liễu Nhi.

“Đông Quân, Đông Quân, anh giận đến mức chập mạch hay là thế nào vậy?” Dương Liễu Nhi liều mạng kéo tay anh, truy hỏi: “Lẽ nào anh không ngại Lâm Du đã làm chuyện có lỗi với anh sao?” Cố Đông Quân dừng bước, một tay anh đã mở cửa ghế lái.

Anh quay đầu nhìn Dương Liễu Nhi, cảnh cáo: “Tránh xa người phụ nữ tôi yêu ra, cảm ơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện