Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 995: Một quân cờ



Vẻ mặt của Lâm Tiêu thoạt nhìn như nhẹ nhõm:"Xem ra hai anh em nhà họ Cố không so đo chuyện này rồi, chuyện này vốn không liên quan đến Cố Thành Kiêu, chỉ cần Cố Đông Quân không truy cứu thì Cô" Thanh Kiêu cũng sẽ không xen nhiều vào chuyện bao đồng." Dương Liễu Nhi đứng trước cửa sô’ sát đất, đưa lưng vê phía Lâm Tiêu, mặt toát lên vẻ thận trọng va nham hiểm mà Lâm Tiểu không thê thây được.

Lâm Tiêu không biết nhiều chuyện của cô ta, so vói Phan Khả Vận được trọng dụng, Lâm Tiêu chỉ là một quân cờ vói cô ta, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Có điều, Phan Khả Vận bất ngờ làm phản, bên cạnh cô ta không có nhiều người có thê’ dùng được, giữ và Lam Phi Nhi có lẽ cũng còn chút tác dụng, đó là lý do mà trước mắt cô ta vẫn nâng đỡ Lam Tiêu

Đương nhiên, Dương Liễu Nhi đã từng tiếp xúc với vô số người nên nhìn ra được ý đồ của Lâm Tiêu, “Sao thế, không yên lòng à?” L3âm Tiêu: “Chẳng qua là em cảm thấy em và Lam Phi Nhi nên tận dụng mọi thời cơ để lộ diện nhiều hơn, nếu tiếp tục lánh mặt thì 4e rằng danh tiếng tích lũy được trong chương trình tuyển chọn tài năng trước đó sẽ tiêu tan hết.” Dương Liễu Nhi: “Có chị ở đâ7y, em lo cái gì? Dù sao em cũng là người phát ngôn cho Áo cưới Mina, việc đó cũng có thể giúp hai em nổi tiếng thêm mấy năm nữ1a.” Lâm Tiểu không dám gật bừa nhưng cũng không dám phản bác, chỉ muốn gắng sức tranh thủ, “Nhưng bây giờ có rất nhiều người l5iên hệ với chúng ta, nếu chúng ta cứ từ chối, sau này có phải sẽ không còn ai mời chúng ta nữa không? Hà Mộ Tình đã hết thời từ lâu mà gần đây cũng có hai show thực tế đây.”

Dương Liễu Nhi, “Hà Mộ Tình không lọt vào top 3, cô ta không có người chống lưng, không có bối cảnh, tiền đề đáng lo, chỉ có thể nhân lúc này vớt vát được chút nào hay chút ấy, em và Lam Phi Nhi hợp tác với nhau, lại có chị chống lưng cho hai em, hai em còn sợ gì nữa? Lâm Tiêu: “Nhưng bây giờ người mới mọc lên như nấm, hết nhóm này đến nhóm khác liên tục xuất hiện, em sợ chẳng mấy chốc bọn em sẽ bị người ta quên lãng.” Dương Liễu Nhi: “Thật ra chị không bất ngờ khi Lam Phi Nhi lo lắng, nhưng em thì lo cái gì? Bây giờ em nhiều bê bối như thế, hình tượng giảm sút, em còn không thừa cơ bớt xuất hiện?” Lâm Tiêu: “Em...” Dương Liễu Nhi: “Chị hiểu quy tắc của giới giải trí hơn em, mục đích cuối cùng của chị không phải là nâng đỡ Lam Phi Nhi mà là nâng đỡ em.

Em muốn nổi tiếng, muốn trở mình thì nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của chị, biết chưa?”

Lâm Tiêu không cách nào phản bác, dẫu sao thì Dương Liễu Nhi mới là đàn chị quen của quen nẻo trong giới này.

Dương Liễu Nhi lại hỏi: “Gần đây em và Quý Đường sao rồi?” Nói đến Quý Đường, Lâm Tiêu tỏ ra khinh bỉ như bị vật ghê tởm gì đó dính vào người, vội vàng muốn phủi sạch đi, “Cứ tìm mãi, phiền muốn chết.” Dương Liễu Nhi cười, dặn dò: “Em dỗ ông ta cho tốt vào thì con đường sau này sẽ dễ đi hơn.” Lâm Tiêu: “Ông ta tởm lắm, nói gì mà không chê em trước đây đã từng qua lại với ai, sau này chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ông ta, nhất định ông ta sẽ ly hôn để cưới em.

Ha, lời này mà cũng dám nói với em, tưởng em là trẻ lên ba chắc? Tốt như thể mình là đại thánh nhân gì đó, bảo em nhất định phải sùng bái, ngưỡng mộ và răm rắp nghe lời ông ta.

Nói thật, em không thèm chút bản lĩnh ấy, chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ, ông ta ngang tàng cái gì? Tài

sản cũng chưa chắc nhiều hơn em.” Dương Liễu Nhi quay lại, cho cô ta ý kiến, truye.nfu.ll.n.et “Đàn ông mà, khống chế trái tim ông ta là được, nếu chán ghét ông ta, đại khái có thể cho ông ta nếm thử hàng tươi.” Lâm Tiêu: “Là sao?” Dương Liễu Nhi, “Lam Phi Nhi ấy, mặc dù vóc dáng chẳng ra sao nhưng dù gì cô ta vẫn còn là con gái, với tật hám gái của Quý Đường, ông ta sẽ thích.” Lâm Tiêu: “Cô ta không biết mấy thứ này, sợ sẽ không chịu.” Dương Liễu Nhi: “Không chịu là vì chưa bị chèn ép nhiều thôi.

Em chờ mà xem, nếu đóng băng thêm hai tháng nữa, em không đưa cô ta cho Quý Đường thì chính cô ta cũng sẽ tìm cách tiếp cận Quý Đường.

Dương Liễu Nhi: “Thừa dịp bây giờ Quý Đường còn quan tâm em, nếu ông ta phạm sai lầm làm chuyện có lỗi với em, em không biết một khóc, hại quậy, ba treo cổ sao? Đến lúc đó, để dỗ em vui, không phải ông ta sẽ để mặc cho em chọn bất kì vai nào sao? Mà loại chuyện vượt quá giới hạn này, có lần một thì sẽ có lần hai.

Lam Phi Nhi thấy em được lợi sẽ bắt chước, đến lúc đó, không cần em thuyết phục, chính cô ta sẽ bám lấy Quý Đường, Quý Đường sẽ tuyệt đối không từ chối được.” Dương Liễu Nhi: “Dù trong lòng em chán ghét Quý Đường thì cũng phải tốn tâm tư với ông ta, vì em vẫn chưa đạt được thứ em muốn.

Đợi đến khi em lấy được tài nguyên từ ông ta thì bỏ ông ta cũng không muộn.

Khi đó, muốn thoát khỏi Quý Đường, em chỉ cần một chiêu.” Lâm Tiêu cẩn thận lắng nghe, “Chiều gì?” Dương Liễu Nhi: “Đừng quên, Quý Đường còn một bà vợ cả.” Lâm Tiểu như tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa, càng khâm phục Dương Liễu Nhi không thôi.

Thật không hổ là ngôi sao hàng đầu năm đó, am hiểu nhất là mấy chiều cay độc kiểu này.

Kiểu người mới như cô ta chị gặp nhiều rồi.

Bây giờ Trần Vũ Hàm sống vui vẻ sung sướng, năm đó cô ta cũng như Lam Phi Nhi đấy, chưa từng yêu đương.

Chạm mặt trong tiệc rượu, mới nói chuyện với người khác một câu đã đỏ mặt, người luôn hướng nội thẹn thùng như thế, khi cùng đường bị lối không phải cũng bò lên giường bạn trai của bạn thân đấy sao? Trong giới này, cười người nghèo chứ không cười kỹ nữ, thay vì bị cô ta cướp đi người đàn ông của em khi bị rơi xuống đáy vực, chi bằng bây giờ em làm người tốt, chia sẻ với cô ta một chút.” Lâm Tiêu: “Nếu hai người họ muốn, em cầu còn không được.” Dương Liễu Nhi: “Nhưng em cũng không thể buông tay như vậy, dù sao Quý Đường cũng là một đạo diễn, không được vai nữ chính thì cũng có thể sắp xếp cho em vai nữ ba, nữ bốn.

Nếu gặp được bộ phim nào hot, xem như nhờ vào đó mà lô mặt, em cũng hưởng lợi, chẳng lẽ em muốn để Lam Phi Nhi chiếm hết mấy thứ tốt này?”

Lâm Tiêu là người thông minh, đương nhiên là hiểu được ý tứ của Dương Liễu Nhi.

Dương Liễu Nhi: “Hiện giờ vẫn còn quá sớm, bây giờ tác phong của em đang bị đánh giá là không tốt, nhất định phải bớt xuất hiện, có cơ hội thích hợp mới có thể tẩy trắng.

Tin tức lá cải trong giới giải trí, giả có thể nói thành thật, thật cũng có thể nói thành giả, ai quan tâm thật giả chứ? Việc em cần làm bây giờ là lấy được tài nguyên từ Quý Đường, biết chưa?” Lâm Tiêu: “Em biết rồi, chị nói vậy thì em sẽ không vội nữa.” Dương Liễu Nhi: “Đúng rồi, kìm lại, tiện thể để mắt đến tình hình của Lâm Du và Lâm Thiển giúp chị luôn.

Nếu Cổ Đông Quận hợp tác với Cố Thành Kiêu tiếp tục truy cứu thì chị sẽ gặp phiền phức to.” Lâm Tiêu: “Được, có điều, quan hệ giữa em và hai đứa nó luôn không tốt lắm.

Xảy ra chuyện này, bọn nó càng không muốn để ý đến em, em chỉ có thể cố gắng hết sức.” Dương Liễu Nhi thở dài, cố ý nói: “Không hoàn thành việc này thì lần sau sẽ khó hơn, em gái của em thật là có phước, được Cổ Đông Quân quan tâm như thế.” Sắc mặt của Lâm Tiêu lập tức tối sầm.

Đúng vậy, tại sao chuyện tốt lành gì cũng bị Lâm Du chiếm lấy, còn cô ta lại phải rơi vào tình trạng thân bại danh liệt? Lâm Du vốn không phải con của nhà họ Lâm, tất cả những gì Lâm Du có được bây giờ vốn nên là của cô ta..

Cố Đông Quân cũng nên là của cô ta.

Dương Liễu Nhi nói bóng gió với cô ta, “Đến hôm nay, em cảm thấy ai là “Chiếc thuyền con’?”

“Chiếc thuyền con” chính là dân mạng đã vạch trần bê bối của Lâm Tiêu vào trước đêm chung kết, khiến độ nổi tiếng của Lâm Tiêu rơi xuống ngàn trượng, đến mức bị loại đầu tiên trong đêm chung kết.

Nghi ngờ đầu tiên của Lâm Tiêu chính là Lâm Du, nhưng Lâm Du kiên quyết phủ nhận, dáng vẻ không hề giống nói láo chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện