Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 998: Một khi béo lên là sẽ phá hủy tất cả



Tại Công ty Nam Bắc Event, hôm nay mọi người vực lên 120% tinh thần, không dám lười biếng giây phút nào, vì hôm nay cnẳng những là ngày trưởng phòng Chúc kết thúc kì nghi để quay lại làm việc mà ngay cả bà chủ Lâm T cũng tói.

"Trướng phòng Chúc, đây là bảng báo cáo tài vụ của ba quý trước, mời chị xem qua." "Được rồi, cô để đó đi, lát nữa tôi xem." Chúc Phạn Phạn mặc trang phục trang trọng ngồi trong phòng làm việc, đối mặt với núi tài liệu chât cao như núi và bảng báo cáo mà trọ lý vừa mói đưa tói, cỗ muốn choáng cả đâu.

Nhưng cô vẫn ngôi thẳng lưng, gắng gượng ra dáng nữ trưởng phòng già dặn.

Đúng lúc dẫn Lâm Du đi qua, Lâm Thiển nhìn về bên này, trêu: “Chị nhìn kìa Tiểu Du, dáng vẻ làm bộ làm tịch của Phạn Phan y như thật vậy, đúng không?3” “Không phải là em đang châm chọc đấy chứ?” “Ha ha, đi, chúng ta vào trêu cậu ấy.” Thế là Lâm Thiển dẫn theo Lâm Du gõ cửa phòng làm việc của tổng 4thanh tra bộ tài vụ.

“Cốc cốc cốc.” “Vào đi.” Phạn Phạn không ngẩng đầu lên, chồng tài liệu trên bàn đã sắp che khuất cô.

Lâm Thiển 7đứng ở cửa ra vào, trêu chọc: “Trưởng phòng Chúc vất vả rồi.” Nghe thấy giọng của Lâm Thiển, Phạn Phan thở dài một hơi thật to, “Tớ còn tưởng là ai 1mang tài liệu vào, tớ bận sắp chết rồi.” Lâm Thiển: “Trưởng phòng Chúc, mới ngày đầu đi làm trở lại, có cần bỏ công như vậy không? Tớ không ép buộc 5cậu nhất định phải làm xong những việc này trong một ngày.” Phạn Phạn vẫn không ngừng làm việc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, “Bà chủ Lâm, còn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, tớ không nhanh chóng làm xong mấy việc này thì cuối năm sẽ làm không kip.” Lâm Thiển: “Vậy cũng không cần gấp gáp làm xong trong hôm nay, mau nhìn xem ai tới này.” Lúc này Phạn Phạn mới tạm dừng công việc, ngẩng đầu lên nhìn, “Lâm Du?” Cô ngạc nhiên hô lên, “Sao hôm nay cậu rảnh rỗi mà tới đây vậy?” Lâm Thiển để hai tay lên vai Lâm Du, đẩy cô tới trước bàn, “Không phải chị ấy rảnh rỗi tới đây, mà hôm nay chị ấy đến báo cáo.

Uầy, vừa làm xong thủ tục nhậm chức, thể công tác mới coóng, sau này ấy hả, chị ấy sẽ kề vai chiến đấu cùng chúng ta.

Phạn Phạn: “Thật à?” Lâm Thiển: “Chuyện này có thể giả được sao?”

Phạn Phạn vô cùng vui mừng, lập tức vươn tay ra, “Hoan nghênh gia nhập Nam Bắc Event, sau này chúng ta sẽ đi theo bà chủ Lâm ăn ngon uống say.” Lâm Du mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Phạn Phạn, “Được, chị là lính mới, sau này xin trưởng phòng Chúc và bà chủ Lâm lượng thứ nhiều hơn.” Lâm Thiển cũng đưa tay ra, nắm lấy tay bọn họ.

Tình bạn từ thời sinh viên như các cô là hiểm có nhất, “Sau này chị em chúng ta đồng lòng, cắt đứt cả sắt thép.” Phạn Phạn và Lâm Du đồng thanh nói: “Chị em đồng lòng, cắt đứt cả sắt thép.” Phạn Phạn vừa đi làm lại sau khi nghỉ đẻ, mới ngồi ba tiếng đã cảm thấy thắt lưng đau ê ẩm, đột ngột cố gắng ngồi lâu trong thời gian dài khiến cơ thể cô không chịu đựng nổi.

Sự đau đớn này chỉ có phụ nữ từng sinh con mới biết được.

Lâm Thiển nhìn đồng hồ, đề nghị: “Đi ăn cơm nhé?” Phạn Phan: “Còn một tiếng nữa mới đến giờ cơm, hơn nữa cậu nhìn đống tài liệu trước mặt tớ đi, tớ định gọi đồ ăn ngoài.” Lâm Thiển: “Cậu tuyệt đối đừng nhé, cậu mà mệt mỏi quá thì sợ là đội trưởng Cao sẽ tìm tớ tra hỏi, dù sao những việc này cậu cũng kéo hơn mấy tháng rồi, kéo thêm tám đến mười ngày nữa cũng không sao.

Nhân viên phục vụ đưa menu lên, Lâm Thiển đã sớm nhìn thấu ánh mắt chờ mong của Phạn Phạn, bèn chủ động đưa menu cho cô, “Này, cậu chọn đi, chọn món nào cậu thích ăn ấy.” Phạn Phạn hơi xấu hổ, “Nếu là chúc mừng Tiểu Du mới nhậm chức, đương nhiên là để Tiểu Du chọn rồi.” Lâm Du lắc đầu, cười rồi đẩy menu lại, “Nghe nói cậu vừa mới giã từ thân phận bò sữa, hôm nay tớ không giành với cậu, cậu chọn đi.” Lâm Thiển trêu, “Phạn Phạn, cậu đừng giả và căng thẳng trước mặt bọn tớ, lúc trước bọn tớ đã từng thấy dáng vẻ béo ú đáng yêu của cậu, nhìn lại cậu bây giờ, bọn tớ cảm thấy mỗi ngày như thể cậu đang ăn có vậy, nên hôm nay ăn một bữa ngon để bồi bổ đi.” Phạn Phạn ra vẻ đắc ý, “Ha ha, tớ coi như cậu đang khen tớ gầy, vậy tớ sẽ không khách sáo, món này, món này, món này...

và cả món này nữa, lấy hết.” Ít khách nên nhà hàng mang thức ăn lên cũng nhanh, Phạn Phạn ăn như gió cuốn, càng ăn càng cay, càng cay càng muốn ăn.

“Bà chủ Lâm, nếu tớ lại trở về là cô nàng béo ú trước kia, cậu cũng đừng chê tớ nhé.” “Không chỉ không chế, bà chủ không che cậu hình thể khổng lồ, chồng mới chê.” “Hừ, Tiểu Cao Tử nhà tớ không chê đâu, lúc anh ấy theo đuổi tớ, tớ vẫn là cô nàng béo ú mà.” Lâm Thiển lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh, “Đúng, khi đó cậu là cô nàng béo ú trẻ trung, đáng yêu, hoạt bát, mê người, nhưng bây giờ là bà béo thừa mỡ, làm sao đánh đồng với nhau?” “...

Bà chủ Lâm, tớ sẽ kiện cậu về tội công kích cuộc sống của cấp dưới!”

“Kiện tớ? Đây là tớ nhắc nhở cậu, cậu chưa từng nghe câu một khi béo lên là sẽ phá hủy tất cả sao? Sau khi sinh con, phụ nữ tuyệt đối không được phóng túng trong việc giữ dáng, hôm nay cậu ăn nhiều thế này, tan tâm đến phòng gym tập với tớ một lát.”

Đi thôi, đi thôi, coi như chúc mừng Tiếu Du mới nhậm chức, tớ khao.” Bà chủ đã nói vậy, phần là nhân viên đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.

Các cô chọn một nhà hàng dưới văn phòng, nhà hàng nằm ở tầng hai, là một nhà hàng vị Hồ Nam chính tông.

Phạn Phạn thèm món này hơn một năm rồi, lúc mang thai cô không dám ăn quá cay, sinh con xong, cho con bú cũng ăn kiêng rất nhiều, bây giờ cuối cùng cũng được hưởng lộc ăn no bụng rồi.

Các cô tới hơi sớm, khách đến ăn cơm không nhiều, trong quán 80% đều là bàn trống.

Thể là các cô chọn một vị trí có tầm nhìn tốt ở gần cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đường phố phồn hoa ở dưới lầu.

“...

Tớ không đi.” “Vậy ăn xong đi ngay.” “Nhà tư bản đại gian đại ác, đã bóc lột sức lao động của tớ, còn muốn bóc lột mỡ của tớ.” “Đây đây đây, đưa tay cậu qua đây, bây giờ tớ sẽ bóc thịt thừa ở bắp tay cậu.”.

Nói xong, Lâm Thiển đưa tay qua tóm lấy tay Phạn Phạn, Phạn Phạn lập tức né tránh, các cô vẫn như thời sinh viên, thích ồn ào, thích chơi đùa, thích náo nhiệt.

Lâm Du cũng bị các cô chọc cho cười to, vội nhắc nhở, “Được rồi hai cô, người ta đều nhìn chúng ta kìa.” Đúng vậy, đến giờ cơm trưa, dân văn phòng đều tới đây dùng bữa, bàn trống xung quanh sớm đã ngồi đây, quán ăn vốn yên tĩnh thanh nhã đã trở nên ồn ào náo nhiệt.

Đúng lúc này, khóe mắt Lâm Thiển chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô lập tức chăm chú nhìn sang.

Triệu Húc Nghiêu đang sóng bước bên một cô gái trên con đường dành riêng cho người đi bộ ở bên dưới.

Anh ta còn cầm túi xách giúp cô ấy, quan trọng là cô gái này rõ ràng không phải là Phó Bạch Tuyết.

Lần trước nghe Triệu Phương Đình nói Triệu Húc Nghiêu đang hẹn hò với Phó Bạch Tuyết, nhưng nghe Triệu Phương Đình tả lại thì hình như không phải Phó Bạch Tuyết, lúc ấy cô còn định hỏi Phó Bạch Tuyết, nhưng sau đó cô lại quên mất chuyện này.

Bây giờ nhìn thấy Triệu Húc Nghiêu, cô mới nhớ ra.

“Tớ đúng là đầu heo mà.” Lâm Thiển cốc vào đầu mình.

“Sao thế?” Phạn Phạn nương theo tầm mắt cô nhìn qua, “Đó không phải là Triệu Húc Nghiêu sao? Ồ, cuối cùng cũng có bạn gái, không biết là cô gái nào thu phục được tên yêu nghiệt này...

Quay đầu lại đi, mau quay đầu lại để tôi nhìn thử xem nào...” Đáng tiếc, Triệu Húc Nghiêu và cô gái kia từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu, cứ đi thẳng về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện