Lấy Chồng Tây
Chương 8
Không ai đáp lại lời bà, mà vẫn nhìn nhau thách thức, thấy thế Hạnh lên tiếng để mong xoa dịu tình hình:
- Dạ vợ chồng con có chút bất đồng quan điểm về việc sinh con, nên con có nhờ Nacer góp ý giúp, không ngờ hai người họ lãi cãi nhau mẹ ạ.
Bà Funny lắc đầu ngán ngẩm nói:
- Hai cái đứa này từ nhỏ chúng nó đã không hợp nhau rồi, cứ động nói cái gì cùng nhau là không quá 5 phút sẽ cãi nhau ngay. Lần sau có chuyện gì con nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho, Nacer nó là đàn ông không hiểu gì về mấy cái chuyện sinh đẻ này đâu, mất công anh em nó lại cãi nhau bất hoà thêm.
Hạnh biết mẹ chồng dù nói rất nhỏ nhẹ, nhưng hàm ý trong câu nói vẫn là đang trách tội cô, nên cúi mặt đáp:
- Dạ, con biết rồi, con xin lỗi mẹ.
Bố chồng cô tiến đến kéo tay Nacer:
- Thằng này đi về phòng ngủ đi, phòng riêng của anh chị, vào làm gì.
- Con thấy anh ấy lấy cốc ném chị dâu nên con mới sang góp ý, chứ chẳng phải chị dâu gọi con đâu. Bố xem chỉ vì chị dâu ngôi thai ngược, phải sinh mổ mà anh ấy chửi bới và ném cốc vào chị ấy như thế có chấp nhận được không?
Nghe Nacer nói xong chồng cô càng sôi máu nhào tới mà chửi:
- Chúng mày bây giờ con bênh nhau trước mặt tao cơ đấy, thằng kia mày nên nhớ tao mới là chồng nó. Nên tự điều chỉnh lại thân phận của mình cho vừa mắt mọi người đi đừng có mà quá lố.
Không biết Nacer nghe xong câu ấy phản ứng thế nào, nhưng Hạnh thì có chút giật mình. Quả đúng là thời gian gần đây cô và Nacer có chút thân thiết, nhiều khi hạnh còn cảm thấy giữa cô và Nacer còn thân thiết hơn cả cô với chồng mình. Nhưng mà đối với cô đó chỉ hoàn toàn là quý mến giữa người thân trong gia đình. Chưa từng có suy nghĩ nào khác, nhưng mà bố mẹ chồng Hạnh thì khác.
Mẹ chồng cô nghiêm mặt nói:
- Nacer việc nhà anh chị thì để anh chị giải quyết với nhau, có như thế nào cũng chưa đến lượt con lên tiếng. Còn Hạnh, từ nay về sau có gì thì nói với mẹ hoặc Marie cũng được. Cái gì tránh được thì nên tránh, hạn chế được thì hạn chế con ạ.
- Vâng, con hiểu thưa mẹ.
Mẹ chồng Hạnh thấy con dâu có vẻ hiểu chuyện, hơn nữa ngoài việc bà thấy dạo này cô và Nacer hay nói chuyện với nhau ra thì cũng không có gì quá đáng, nên cũng khẽ gật đầu, nhìn đến Andrew bà không khỏi khó chịu mà cao giọng nói:
- Còn Andrew mẹ không nói đến không có nghĩa là mẹ đồng tình với con đâu. Vợ con bầu bí vất vả, con không quan tâm đưa con bé đi khám mà toàn đùn đẩy cho người khác, nhiều lần mẹ thấy, nhưng mẹ không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng con nên mẹ không nói. Nhưng hôm nay là con sai trước, mẹ đã xem phiếu siêu âm và kết luận của bác sĩ, cũng chính mẹ khuyên vợ con nên đi mổ chủ động, chọn ngày, chọn giờ sau này đường công danh đứa bé sẽ may mắn thuận lợi hơn. Còn việc Nacer nó nói là do nó quan tâm đến 2 đứa, con đừng nghĩ đi hướng khác mà bất hoà.
- Thì con có bảo không đẻ mổ đâu, tại cô ta láo nên con phải dậy dỗ chứ con có cấm đoán cô ta đẻ mổ đâu.
Bố chồng cô thấy con trai vẫn cố chấp thì tiến thêm mấy bước, phát mạnh vào lưng Andrew mà bảo:
- Cái thằng này, mẹ mày nói thế mày còn chưa hiểu ra à, mày xưng hô với vợ mày như thế à? Cái chuyện đẻ đái tao không biết, nhưng riêng cái chuyện mày chửi con bé, rồi ném cốc vào con bé là tao đã không thể chấp nhận được rồi. Mày nhìn xem bao nhiêu năm qua đến nặng lời với mẹ mày tao còn không nỡ, vậy mà mày học ở đâu cái thói vũ phu ấy hả thằng kia?
- Bố khác, con khác, mà cô ta cũng tránh được rồi chứ có trúng đâu mà nhặng hết cả lên.
Đến nước này mà chồng cô vẫn còn cố bao biện được cho bản thân thì quả thật Hạnh chẳng còn từ nào để mà miêu tả nỗi thất vọng của mình nữa. Nếu không phải Hạnh đoán được trước, thì có phải đã ăn trọn chiếc cốc rồi không. Hay với anh ta phải khi nào cô chịu đau đớn, hay đổ máu vì anh ta mới là có chuyện.
Thất vọng tới mức ngay cả khóc cô cũng cảm thấy là lãng phí với anh ta, như hiểu được tâm trạng của cô Nacer nói:
- Chị dâu kệ anh ấy đi, không việc gì phải buồn cả, chị còn có em, có mọi người cơ mà, nghĩ nhiều lại…
- Nacer, mẹ vừa nói thế nào.
Giọng nói đanh thép của mẹ chồng tôi cất lên khiến cho cả nhà ai nấy đều phải nhìn bà. Hạnh không trách bà, ở vào địa vị của bà có lẽ Hạnh còn làm hơn thế nữa. Bởi vậy Hạnh chỉ đưa ánh mắt ra hiệu cho Nacer biết là mình không sao chứ chẳng dám nói gì.
Bố chồng cô thấy không khí ngột ngạt thì nói:
- Thôi, thôi muộn rồi, thằng Nacer về phòng, cái Hạnh cũng nghỉ sớm đi, còn thằng Andrew xuống nhà nói chuyện với bố mẹ.
Không ai nói lời nào hay tỏ ý phản đối ông, mọi người lần lượt dời đi, còn lại mình Hạnh ở trong căn phòng. Cô tiến tới đóng chặt cửa rồi gục xuống mà khóc nức nở.
Lúc này không ai nói gì nhưng nước mắt Hạnh cứ thế thi nhau rơi ướt đầm khuôn mặt. Vừa khóc vừa tự trách bản thân mình dại khờ khi bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu thế này.
Giá mà Hạnh đủ mạnh mẽ như chị Phúc vẫn nói, thì có lẽ cô đã đứng lên, bỏ lại sau lưng mọi thứ mà rời đi. Tiếc là mỗi lần Hạnh nghĩ tới điều đó thì hành ảnh bố mẹ, rồi đứa con đỏ họn trong bụng lại xuất hiện trước mắt. Làm mòn đi cái ý chí, quyết tâm của cô.
Lần này Hạnh mệt rồi, chẳng đủ sức mà đi đâu, cũng không muốn phải làm lại nữa. Cô chỉ muốn bản thân mình được giải thoát, giải thoát khỏi nơi đây, khỏi người chồng vô tâm, ích kỷ kia mà thôi.
Cô tiến lại chỗ những mảnh cốc vỡ, nhặt một mảnh to nhất, đặt lên cổ tay mình. Mảnh cốc sắc lẹm chạm vào da thịt cô rớm máu, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì. Trong đầu cô chỉ thấy ngột ngạt, thấy muốn được thoát ra khỏi nơi này.
Ngay khi Hạnh định cứa sâu mảnh vỡ thêm nữa, thì bé con trong bụng cô đạp mạnh vài cái. Những cú đạp đúng lúc ấy đã thức tỉnh Hạnh, phải rồi, con cô đâu có tội gì, con bé thậm chí còn chưa được nhìn thấy anh nắng mặt trời kia mà.
Cuộc sống đau khổ này chẳng phải ban đầu do chính cô lựa chọn hay sao, cớ sao lại bắt con cô gánh chịu cơ chứ.
Nghĩ vậy hạnh vội vàng ném mảnh vỡ xuống đất rồi vô thức lùi lại mấy bước. Lúc này phía ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa và tiếng Nacer khe khẽ hỏi:
- Chị dâu, chị có sao không, chị vẫn ổn chứ.
Hạnh toan tiến đến mở cửa, nhưng những lời nói của chồng và mẹ chồng ban nãy khiến cô không thể nào bước tiếp. Hạnh cứ đứng đó ngây ngộc nhìn ra cửa mà khóc, không tiến thêm, cũng chẳng trả lời Nacer.
Ngoài kia Nacer hỏi thêm mấy câu không thấy hạnh đáp lại thì cũng rời đi. Hạnh lau nước mắt và đi băng bó sơ qua vết thương trên tay rồi mau chóng lên giường. Ngày hôm nay mệt rồi, hy vọng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy ngày mai sẽ khác.
Còn nếu không thể khác được, thì sau giấc ngủ ấy cô cũng khoẻ hơn để chống chọi với sóng gió của cuộc hôn nhân này đem lại. Từ nay cô lại bớt đi một người để tâm sự, đồng ngĩa với việc nỗi buồn trong lòng của cô lại chất chưa nhiều thêm.
Nhưng không sao, chỉ vài ngày nữa thôi là bé con của cô chào đời rồi, khi ấy cô sẽ tha hồ mà có người trò truyện, lại chẳng sợ bị mọi người hiểu lầm dị nghị.
Chồng cô xuống dưới nhà nói chuyện khá lâu mới trở lên, khi thấy anh ta mở cửa phòng, ban đầu Hạnh định vờ ngủ để tránh mặt. Nhưng rồi cô lại tò mò muốn biết sau khi nói chuyện với bố mẹ chồng, thái độ của anh ta thế nào, vì thế cô xoay hẳn người lại nhìn.
Anh ta khá bất ngờ vì cứ nghĩ hạnh đã ngủ, nhưng sau đó lại bình tĩnh tiến đến giường nằm. lát sau dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi của Hạnh phía sau lưng, anh ta nói:
- Ngày mai mẹ sẽ đi xem ngày tốt, sau đó tôi sẽ đưa em đi đăng ký lịch mổ chủ động.
Chỉ một câu đơn giản như thế, không giải thích, không nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng lại khiến lòng hạnh nhẹ nhàng hơn.
Thật ra thì những ngày đầu mới làm vợ, sau mỗi lần giận hờn hạnh cũng thèm lắm được chồng ôm vào lòng, rồi nói lời xin lỗi. Nhưng mà ngày tháng dần qua, cái khao khát ấy đã chết tự bao giờ, vì cô biết chồng cô chỉ có lờ đi, chứ làm gì có chuyện xin lỗi hay làm lành trước.
Ngày hôm nay anh ta chủ động nói như thế, đồng nghĩa với việc anh ta nhận ra mình đã có phẩn quá đáng. Như thế là tốt lắm rồi, nên hạnh cũng chẳng muốn bới bèo ra bọ làm gì nữa. Xét cho cùng cãi nhau xong người mệt mỏi, người khổ sở nhất vẫn chỉ là cô. Vậy thôi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua cho dễ sống.
Nhắc đến thời gian cô lại nhớ đến ngày kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới. Buổi tối hôm ấy cô đã cầu kỳ nấu một vài món ngon, còn cẩn thận làm thêm một ít bánh ngọt nữa. Nhưng hình như chẳng ai nhận ra, mọi người chỉ khen ngon, và bảo cô bầu bì thì nấu cái gì đơn giản cho nhanh, không cần cầu kỳ.
Vậy là hoá ra chỉ có mình cô nhớ, mình cô mất công, mất sức, thậm chí tôi đó hạnh còn cố tình đứng lau bức hình cưới cho chồng thấy, vậy mà anh ta vẫn không hiểu. Còn phán 1 câu xanh rờn:
- Bầu bì cứ đứng đó mà vín với lau chùi, lúc bị làm sao đừng có ngoạc mồm ra kêu.
Thà rằng anh ta chỉ nói nửa câu trước thì cô còn tự an ủi bản thân rằng anh ta cũng quan tâm tới cô, chỉ là không biết cách nói ngọt, đằng này…
- ---*----*----
- Này, có nghe thấy không đấy, ngày mai nhớ chuẩn bị sẵn đồ đạc, mẹ xem được ngày nào là đi luôn đấy nhé.
Tiếng chồng cất lên kéo hạnh thoát ra được mớ bong bong luẩn quẩn trong đầu, hạnh ầm ừ trả lời chồng cho qua chuyện. Rồi xoay người lại giả bộ ngủ, anh ta cũng không nói thêm điều gì mà nhanh chóng thở đều đều.
Hạnh nằm đó, không ngủ được mà tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, từ bao giờ, chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa cô và chồng lại xa nghìn trùng đến thế. Hình như lâu lắm rồi cô không còn kể cho chồng nghe về nỗi nhớ gia đình, thay vào đó cô luôn tìm Nacer để tâm sự.
Đôi khi chỉ vài lời vụn vặt như, hôm nay cái lưng của ông nội cô lại đau lên, hay có khi lại khoe với Nacer rằng mẹ cô mới điện sang nói vừa rồi bố cô đi thuyền đánh được mẻ cá lớn, gần đây nhà cô cũng thuê thêm người, mẹ cô không còn đi cùng bố nữa mà ở nhà chăm sóc các em cùng ông nội đã già.
Từ dạo mọi người tỏ ý không hài lòng về việc Hạnh và Nacer thân thiết với nhau, cô cũng hạn chế tâm sự với cậu ấy. Có đôi lần Nacer vẫn hỏi han cô, nhưng cô chỉ trả lời qua loa rằng mình ổn.
Mọi thứ hạnh cứ phải cố gồng mình lên như thế cho đến 1 tuần sau, ngày mà trước đó bà Funny đi xem nói là tốt và hợp với con gái cô, mặc dù còn cách ngày dự sinh của hạnh đến 3 ngày, nhưng cô vẫn tất tả xách đồ để chồng đưa đến viện mổ chủ động. Nói là xách đồ nhưng cũng chỉ mang 1 2 bộ để cho mẹ và bé mặc lúc xuất viện, còn trong thời gian ở viện thì đều mặc đồ của bệnh viện cả, nên cũng không quá nhiều.
Nhìn mấy mẹ bầu khác bên cạnh, ai ai đi cũng khó nhọc, lâu lâu lại có 1 vài người hét lên vì đau khiến Hạnh lo lắng. Đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp vài chị khác đang còng lưng chậm rãi bước đi. Hỏi ra mới biết chị ấy sinh mổ và bây giờ đang tập đi. Theo như chị ấy nói là mỗi bước đi đau tựa như rách da, xé thịt vậy.
Khung cảnh ở đây càng khiến Hạnh hoang mang thêm bội phần, chồng cô thì đang ở trong kia làm thủ tục cho cô, phía ngoài này mẹ chồng cô dường như cảm nhận được sự sợ hãi của con dâu. Bà nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Hạnh mà an ủi:
- Không sao đâu con, con sinh mổ người ta tiêm thuốc tê mà, sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu.
- Thật không mẹ, sao con nhìn ai ở đây cũng đáng sợ thế ạ.
- Thật, mẹ đảm bảo trong quá trình mổ con không hề đau đớn 1 chút nào cả, thả lỏng cơ thể ra nào, hít thở sâu vào. Còn nhìn thấy những người kia đang la hét vì đau nên con sợ phải không. Họ là đang đau đẻ đấy, họ sinh thường, nhưng con sinh mổ, lại chưa có cơn đau đẻ nên con sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn ấy đâu.
Hạnh thấy mẹ chồng phân tích có lý nên cũng an tâm mà gật đầu, lát sau thì Andew cũng làm xong thủ tục nhập viện cho cô. Chồng Hạnh cầm giấy tờ đi trước, mẹ chồng thì xách hành lý đi bên cạnh, cứ thế 3 người đi theo cô y tá tới phòng chờ sinh.
Khu mổ ở dãy nhà phía sau mà nằm tuốt trên tầng 3, cách dãy nhà ban nãy 1 khoảng sân rộng, bới vậy phải đi 1 lát mới tới nơi. Lên đến tầng 3 thì chồng và mẹ chồng cô phải ở phía ngoài, chỉ có một mình Hạnh là đi thay đồ và vào phòng chờ bên trong.
Hạnh cứ thế ngoái lại nhìn mọi người, mẹ chồng cô thấy thế thì bảo:
- Không sao đâu con, đi đi, mẹ ở ngoài này rồi.
Chồng cô thấy thế cũng nói:
- Cố lên.
Hạnh nhận ra từ sau lần nói chuyện với bố mẹ chồng, Andrew tuy vẫn còn đôi chút vô tâm, nhưng cách nói chuyện với cô đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Thế nên cô cũng nở một nụ cười méo mó mà đáp lại:
- Em biết rồi.
Rồi nhanh chân rời đi, sau khi cô y tá sắp xếp giường cho Hạnh xong xuôi thì bảo Hạnh nằm lên giường để đặt thuốc thụt, sau đó dặn:
- Bây giờ là 8h rồi, 10h ca mổ của chị sẽ bắt đầu, từ giờ đến lúc đó chị không nên ăn gì nhé.
- Vâng.
- Chị nghỉ ngơi đi, cần gì hoặc có gì thắc mắc thì gọi bác sĩ trực ơ phòng bên cạnh, chào chị.
Hạnh gật đầu chào cô ý tá, sau đó nhìn một lượt quanh phòng, ngày ở Việt Nam cô chưa từng đến những nơi như thế này nên cũng không thể so sánh được về cơ sở vật chất. Hạnh chỉ cảm nhận thấy bệnh viện ở đây khá sạch sẽ, các bác sĩ khá nhiệt tình.
- Dạ vợ chồng con có chút bất đồng quan điểm về việc sinh con, nên con có nhờ Nacer góp ý giúp, không ngờ hai người họ lãi cãi nhau mẹ ạ.
Bà Funny lắc đầu ngán ngẩm nói:
- Hai cái đứa này từ nhỏ chúng nó đã không hợp nhau rồi, cứ động nói cái gì cùng nhau là không quá 5 phút sẽ cãi nhau ngay. Lần sau có chuyện gì con nói với mẹ, mẹ sẽ giải quyết cho, Nacer nó là đàn ông không hiểu gì về mấy cái chuyện sinh đẻ này đâu, mất công anh em nó lại cãi nhau bất hoà thêm.
Hạnh biết mẹ chồng dù nói rất nhỏ nhẹ, nhưng hàm ý trong câu nói vẫn là đang trách tội cô, nên cúi mặt đáp:
- Dạ, con biết rồi, con xin lỗi mẹ.
Bố chồng cô tiến đến kéo tay Nacer:
- Thằng này đi về phòng ngủ đi, phòng riêng của anh chị, vào làm gì.
- Con thấy anh ấy lấy cốc ném chị dâu nên con mới sang góp ý, chứ chẳng phải chị dâu gọi con đâu. Bố xem chỉ vì chị dâu ngôi thai ngược, phải sinh mổ mà anh ấy chửi bới và ném cốc vào chị ấy như thế có chấp nhận được không?
Nghe Nacer nói xong chồng cô càng sôi máu nhào tới mà chửi:
- Chúng mày bây giờ con bênh nhau trước mặt tao cơ đấy, thằng kia mày nên nhớ tao mới là chồng nó. Nên tự điều chỉnh lại thân phận của mình cho vừa mắt mọi người đi đừng có mà quá lố.
Không biết Nacer nghe xong câu ấy phản ứng thế nào, nhưng Hạnh thì có chút giật mình. Quả đúng là thời gian gần đây cô và Nacer có chút thân thiết, nhiều khi hạnh còn cảm thấy giữa cô và Nacer còn thân thiết hơn cả cô với chồng mình. Nhưng mà đối với cô đó chỉ hoàn toàn là quý mến giữa người thân trong gia đình. Chưa từng có suy nghĩ nào khác, nhưng mà bố mẹ chồng Hạnh thì khác.
Mẹ chồng cô nghiêm mặt nói:
- Nacer việc nhà anh chị thì để anh chị giải quyết với nhau, có như thế nào cũng chưa đến lượt con lên tiếng. Còn Hạnh, từ nay về sau có gì thì nói với mẹ hoặc Marie cũng được. Cái gì tránh được thì nên tránh, hạn chế được thì hạn chế con ạ.
- Vâng, con hiểu thưa mẹ.
Mẹ chồng Hạnh thấy con dâu có vẻ hiểu chuyện, hơn nữa ngoài việc bà thấy dạo này cô và Nacer hay nói chuyện với nhau ra thì cũng không có gì quá đáng, nên cũng khẽ gật đầu, nhìn đến Andrew bà không khỏi khó chịu mà cao giọng nói:
- Còn Andrew mẹ không nói đến không có nghĩa là mẹ đồng tình với con đâu. Vợ con bầu bí vất vả, con không quan tâm đưa con bé đi khám mà toàn đùn đẩy cho người khác, nhiều lần mẹ thấy, nhưng mẹ không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng con nên mẹ không nói. Nhưng hôm nay là con sai trước, mẹ đã xem phiếu siêu âm và kết luận của bác sĩ, cũng chính mẹ khuyên vợ con nên đi mổ chủ động, chọn ngày, chọn giờ sau này đường công danh đứa bé sẽ may mắn thuận lợi hơn. Còn việc Nacer nó nói là do nó quan tâm đến 2 đứa, con đừng nghĩ đi hướng khác mà bất hoà.
- Thì con có bảo không đẻ mổ đâu, tại cô ta láo nên con phải dậy dỗ chứ con có cấm đoán cô ta đẻ mổ đâu.
Bố chồng cô thấy con trai vẫn cố chấp thì tiến thêm mấy bước, phát mạnh vào lưng Andrew mà bảo:
- Cái thằng này, mẹ mày nói thế mày còn chưa hiểu ra à, mày xưng hô với vợ mày như thế à? Cái chuyện đẻ đái tao không biết, nhưng riêng cái chuyện mày chửi con bé, rồi ném cốc vào con bé là tao đã không thể chấp nhận được rồi. Mày nhìn xem bao nhiêu năm qua đến nặng lời với mẹ mày tao còn không nỡ, vậy mà mày học ở đâu cái thói vũ phu ấy hả thằng kia?
- Bố khác, con khác, mà cô ta cũng tránh được rồi chứ có trúng đâu mà nhặng hết cả lên.
Đến nước này mà chồng cô vẫn còn cố bao biện được cho bản thân thì quả thật Hạnh chẳng còn từ nào để mà miêu tả nỗi thất vọng của mình nữa. Nếu không phải Hạnh đoán được trước, thì có phải đã ăn trọn chiếc cốc rồi không. Hay với anh ta phải khi nào cô chịu đau đớn, hay đổ máu vì anh ta mới là có chuyện.
Thất vọng tới mức ngay cả khóc cô cũng cảm thấy là lãng phí với anh ta, như hiểu được tâm trạng của cô Nacer nói:
- Chị dâu kệ anh ấy đi, không việc gì phải buồn cả, chị còn có em, có mọi người cơ mà, nghĩ nhiều lại…
- Nacer, mẹ vừa nói thế nào.
Giọng nói đanh thép của mẹ chồng tôi cất lên khiến cho cả nhà ai nấy đều phải nhìn bà. Hạnh không trách bà, ở vào địa vị của bà có lẽ Hạnh còn làm hơn thế nữa. Bởi vậy Hạnh chỉ đưa ánh mắt ra hiệu cho Nacer biết là mình không sao chứ chẳng dám nói gì.
Bố chồng cô thấy không khí ngột ngạt thì nói:
- Thôi, thôi muộn rồi, thằng Nacer về phòng, cái Hạnh cũng nghỉ sớm đi, còn thằng Andrew xuống nhà nói chuyện với bố mẹ.
Không ai nói lời nào hay tỏ ý phản đối ông, mọi người lần lượt dời đi, còn lại mình Hạnh ở trong căn phòng. Cô tiến tới đóng chặt cửa rồi gục xuống mà khóc nức nở.
Lúc này không ai nói gì nhưng nước mắt Hạnh cứ thế thi nhau rơi ướt đầm khuôn mặt. Vừa khóc vừa tự trách bản thân mình dại khờ khi bước chân vào một cuộc hôn nhân không tình yêu thế này.
Giá mà Hạnh đủ mạnh mẽ như chị Phúc vẫn nói, thì có lẽ cô đã đứng lên, bỏ lại sau lưng mọi thứ mà rời đi. Tiếc là mỗi lần Hạnh nghĩ tới điều đó thì hành ảnh bố mẹ, rồi đứa con đỏ họn trong bụng lại xuất hiện trước mắt. Làm mòn đi cái ý chí, quyết tâm của cô.
Lần này Hạnh mệt rồi, chẳng đủ sức mà đi đâu, cũng không muốn phải làm lại nữa. Cô chỉ muốn bản thân mình được giải thoát, giải thoát khỏi nơi đây, khỏi người chồng vô tâm, ích kỷ kia mà thôi.
Cô tiến lại chỗ những mảnh cốc vỡ, nhặt một mảnh to nhất, đặt lên cổ tay mình. Mảnh cốc sắc lẹm chạm vào da thịt cô rớm máu, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì. Trong đầu cô chỉ thấy ngột ngạt, thấy muốn được thoát ra khỏi nơi này.
Ngay khi Hạnh định cứa sâu mảnh vỡ thêm nữa, thì bé con trong bụng cô đạp mạnh vài cái. Những cú đạp đúng lúc ấy đã thức tỉnh Hạnh, phải rồi, con cô đâu có tội gì, con bé thậm chí còn chưa được nhìn thấy anh nắng mặt trời kia mà.
Cuộc sống đau khổ này chẳng phải ban đầu do chính cô lựa chọn hay sao, cớ sao lại bắt con cô gánh chịu cơ chứ.
Nghĩ vậy hạnh vội vàng ném mảnh vỡ xuống đất rồi vô thức lùi lại mấy bước. Lúc này phía ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa và tiếng Nacer khe khẽ hỏi:
- Chị dâu, chị có sao không, chị vẫn ổn chứ.
Hạnh toan tiến đến mở cửa, nhưng những lời nói của chồng và mẹ chồng ban nãy khiến cô không thể nào bước tiếp. Hạnh cứ đứng đó ngây ngộc nhìn ra cửa mà khóc, không tiến thêm, cũng chẳng trả lời Nacer.
Ngoài kia Nacer hỏi thêm mấy câu không thấy hạnh đáp lại thì cũng rời đi. Hạnh lau nước mắt và đi băng bó sơ qua vết thương trên tay rồi mau chóng lên giường. Ngày hôm nay mệt rồi, hy vọng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy ngày mai sẽ khác.
Còn nếu không thể khác được, thì sau giấc ngủ ấy cô cũng khoẻ hơn để chống chọi với sóng gió của cuộc hôn nhân này đem lại. Từ nay cô lại bớt đi một người để tâm sự, đồng ngĩa với việc nỗi buồn trong lòng của cô lại chất chưa nhiều thêm.
Nhưng không sao, chỉ vài ngày nữa thôi là bé con của cô chào đời rồi, khi ấy cô sẽ tha hồ mà có người trò truyện, lại chẳng sợ bị mọi người hiểu lầm dị nghị.
Chồng cô xuống dưới nhà nói chuyện khá lâu mới trở lên, khi thấy anh ta mở cửa phòng, ban đầu Hạnh định vờ ngủ để tránh mặt. Nhưng rồi cô lại tò mò muốn biết sau khi nói chuyện với bố mẹ chồng, thái độ của anh ta thế nào, vì thế cô xoay hẳn người lại nhìn.
Anh ta khá bất ngờ vì cứ nghĩ hạnh đã ngủ, nhưng sau đó lại bình tĩnh tiến đến giường nằm. lát sau dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi của Hạnh phía sau lưng, anh ta nói:
- Ngày mai mẹ sẽ đi xem ngày tốt, sau đó tôi sẽ đưa em đi đăng ký lịch mổ chủ động.
Chỉ một câu đơn giản như thế, không giải thích, không nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng lại khiến lòng hạnh nhẹ nhàng hơn.
Thật ra thì những ngày đầu mới làm vợ, sau mỗi lần giận hờn hạnh cũng thèm lắm được chồng ôm vào lòng, rồi nói lời xin lỗi. Nhưng mà ngày tháng dần qua, cái khao khát ấy đã chết tự bao giờ, vì cô biết chồng cô chỉ có lờ đi, chứ làm gì có chuyện xin lỗi hay làm lành trước.
Ngày hôm nay anh ta chủ động nói như thế, đồng nghĩa với việc anh ta nhận ra mình đã có phẩn quá đáng. Như thế là tốt lắm rồi, nên hạnh cũng chẳng muốn bới bèo ra bọ làm gì nữa. Xét cho cùng cãi nhau xong người mệt mỏi, người khổ sở nhất vẫn chỉ là cô. Vậy thôi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua cho dễ sống.
Nhắc đến thời gian cô lại nhớ đến ngày kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới. Buổi tối hôm ấy cô đã cầu kỳ nấu một vài món ngon, còn cẩn thận làm thêm một ít bánh ngọt nữa. Nhưng hình như chẳng ai nhận ra, mọi người chỉ khen ngon, và bảo cô bầu bì thì nấu cái gì đơn giản cho nhanh, không cần cầu kỳ.
Vậy là hoá ra chỉ có mình cô nhớ, mình cô mất công, mất sức, thậm chí tôi đó hạnh còn cố tình đứng lau bức hình cưới cho chồng thấy, vậy mà anh ta vẫn không hiểu. Còn phán 1 câu xanh rờn:
- Bầu bì cứ đứng đó mà vín với lau chùi, lúc bị làm sao đừng có ngoạc mồm ra kêu.
Thà rằng anh ta chỉ nói nửa câu trước thì cô còn tự an ủi bản thân rằng anh ta cũng quan tâm tới cô, chỉ là không biết cách nói ngọt, đằng này…
- ---*----*----
- Này, có nghe thấy không đấy, ngày mai nhớ chuẩn bị sẵn đồ đạc, mẹ xem được ngày nào là đi luôn đấy nhé.
Tiếng chồng cất lên kéo hạnh thoát ra được mớ bong bong luẩn quẩn trong đầu, hạnh ầm ừ trả lời chồng cho qua chuyện. Rồi xoay người lại giả bộ ngủ, anh ta cũng không nói thêm điều gì mà nhanh chóng thở đều đều.
Hạnh nằm đó, không ngủ được mà tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, từ bao giờ, chẳng biết từ bao giờ mà khoảng cách giữa cô và chồng lại xa nghìn trùng đến thế. Hình như lâu lắm rồi cô không còn kể cho chồng nghe về nỗi nhớ gia đình, thay vào đó cô luôn tìm Nacer để tâm sự.
Đôi khi chỉ vài lời vụn vặt như, hôm nay cái lưng của ông nội cô lại đau lên, hay có khi lại khoe với Nacer rằng mẹ cô mới điện sang nói vừa rồi bố cô đi thuyền đánh được mẻ cá lớn, gần đây nhà cô cũng thuê thêm người, mẹ cô không còn đi cùng bố nữa mà ở nhà chăm sóc các em cùng ông nội đã già.
Từ dạo mọi người tỏ ý không hài lòng về việc Hạnh và Nacer thân thiết với nhau, cô cũng hạn chế tâm sự với cậu ấy. Có đôi lần Nacer vẫn hỏi han cô, nhưng cô chỉ trả lời qua loa rằng mình ổn.
Mọi thứ hạnh cứ phải cố gồng mình lên như thế cho đến 1 tuần sau, ngày mà trước đó bà Funny đi xem nói là tốt và hợp với con gái cô, mặc dù còn cách ngày dự sinh của hạnh đến 3 ngày, nhưng cô vẫn tất tả xách đồ để chồng đưa đến viện mổ chủ động. Nói là xách đồ nhưng cũng chỉ mang 1 2 bộ để cho mẹ và bé mặc lúc xuất viện, còn trong thời gian ở viện thì đều mặc đồ của bệnh viện cả, nên cũng không quá nhiều.
Nhìn mấy mẹ bầu khác bên cạnh, ai ai đi cũng khó nhọc, lâu lâu lại có 1 vài người hét lên vì đau khiến Hạnh lo lắng. Đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp vài chị khác đang còng lưng chậm rãi bước đi. Hỏi ra mới biết chị ấy sinh mổ và bây giờ đang tập đi. Theo như chị ấy nói là mỗi bước đi đau tựa như rách da, xé thịt vậy.
Khung cảnh ở đây càng khiến Hạnh hoang mang thêm bội phần, chồng cô thì đang ở trong kia làm thủ tục cho cô, phía ngoài này mẹ chồng cô dường như cảm nhận được sự sợ hãi của con dâu. Bà nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Hạnh mà an ủi:
- Không sao đâu con, con sinh mổ người ta tiêm thuốc tê mà, sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu.
- Thật không mẹ, sao con nhìn ai ở đây cũng đáng sợ thế ạ.
- Thật, mẹ đảm bảo trong quá trình mổ con không hề đau đớn 1 chút nào cả, thả lỏng cơ thể ra nào, hít thở sâu vào. Còn nhìn thấy những người kia đang la hét vì đau nên con sợ phải không. Họ là đang đau đẻ đấy, họ sinh thường, nhưng con sinh mổ, lại chưa có cơn đau đẻ nên con sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn ấy đâu.
Hạnh thấy mẹ chồng phân tích có lý nên cũng an tâm mà gật đầu, lát sau thì Andew cũng làm xong thủ tục nhập viện cho cô. Chồng Hạnh cầm giấy tờ đi trước, mẹ chồng thì xách hành lý đi bên cạnh, cứ thế 3 người đi theo cô y tá tới phòng chờ sinh.
Khu mổ ở dãy nhà phía sau mà nằm tuốt trên tầng 3, cách dãy nhà ban nãy 1 khoảng sân rộng, bới vậy phải đi 1 lát mới tới nơi. Lên đến tầng 3 thì chồng và mẹ chồng cô phải ở phía ngoài, chỉ có một mình Hạnh là đi thay đồ và vào phòng chờ bên trong.
Hạnh cứ thế ngoái lại nhìn mọi người, mẹ chồng cô thấy thế thì bảo:
- Không sao đâu con, đi đi, mẹ ở ngoài này rồi.
Chồng cô thấy thế cũng nói:
- Cố lên.
Hạnh nhận ra từ sau lần nói chuyện với bố mẹ chồng, Andrew tuy vẫn còn đôi chút vô tâm, nhưng cách nói chuyện với cô đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Thế nên cô cũng nở một nụ cười méo mó mà đáp lại:
- Em biết rồi.
Rồi nhanh chân rời đi, sau khi cô y tá sắp xếp giường cho Hạnh xong xuôi thì bảo Hạnh nằm lên giường để đặt thuốc thụt, sau đó dặn:
- Bây giờ là 8h rồi, 10h ca mổ của chị sẽ bắt đầu, từ giờ đến lúc đó chị không nên ăn gì nhé.
- Vâng.
- Chị nghỉ ngơi đi, cần gì hoặc có gì thắc mắc thì gọi bác sĩ trực ơ phòng bên cạnh, chào chị.
Hạnh gật đầu chào cô ý tá, sau đó nhìn một lượt quanh phòng, ngày ở Việt Nam cô chưa từng đến những nơi như thế này nên cũng không thể so sánh được về cơ sở vật chất. Hạnh chỉ cảm nhận thấy bệnh viện ở đây khá sạch sẽ, các bác sĩ khá nhiệt tình.
Bình luận truyện