Lấy Em Làm Điểm Tâm
Chương 43: Gặp lại Mạt Di
Lúc Lô Vỹ Tinh có ý thức trở lại thì xung quanh đã là một màu tối đen. Nhưng đây không phải là bên trong mui xe cũ kĩ lần trước.
Cô nén đau mà hít sâu một hơi. Lồng ngực liền lập tức căng lên kéo căng từng sợi tế bào đến nứt ra. Vết thương lại hở miệng, máu dường như bắt đầu rỉ. Lô Vỹ Tinh cắn chặt môi dưới đến sắp bật máu, ngửa cổ, nhắm chặt hai mắt lại, tựa hồ làm như thế sẽ đỡ đau hơn vậy.
Lô Vỹ Tinh lấy lại bình tĩnh, cô muốn xác nhận tình hình hiện tại của bản thân.
Mùi nấm mốc và bụi, mùi của thời gian... có vẻ như cô đang bị nhốt trong một căn phòng kín đã bị bỏ hoang từ lâu.
Đồng tử mắt dần làm quen với bóng tối, cô có thể lờ mờ nhìn thấy xung quanh.
Những hộp gỗ, những cây gậy và cả những dây xích. Giống như dây xích đang trói cô hiện tại vậy. Cả người cô hiện đang bị trói lại bằng sợi dây xích với bản không lớn nhưng rất dài.
Cô thử cố động đậy, chặt quá rồi, cô không thở được mất. Nhưng là sợi xích không hề nới lỏng đi mà chỉ phát ra tiếng lạch cạch của kim loại. Âm thanh đó dường như đã đánh động tới những người phía bên ngoài, cô nghe thấy có tiếng rì rầm nói chuyện, sau đó là tiếng mở khoá.
Kéttt...
Cánh cửa lớn đã cũ phát ra âm thanh.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào vào làm cho đồng tử mắt của Lô Vỹ Tinh chưa kịp thích ứng nên lập tức co lại. Theo bản năng muốn đưa tay lên che nhưng nhận ra hai tay mình đều đang bị trói thì cô nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày, nhắm chặt mắt lại.
Tiếng giày cao gót lộc cộc tiến lại gần, Lô Vỹ Tinh hơi hé mắt, thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một thân hình với bóng hình màu đen với đường cong hình chữ S và dáng đi uyển chuyển, chiếc váy ngắn bó sát lấy cặp chân thon dài, quyến rũ theo từng nhịp bước chân.
Chỉ là mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền trên người của người phụ nữ này vô cùng quen thuộc. Mùi nước hoa này khiến cho cô lập tức nghĩ tới một người: Mạt Di!
"Phải. Là tôi. Bất ngờ sao?" Mạt Di đứng lại trước mặt Lô Vỹ Tinh, cao ngạo đưa đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ nhìn xuống như thể cô là một thứ rác rưởi đáng kinh tởm vậy.
Mạt Di khoanh hai tay trước ngực, đôi môi được quét một lớp son đỏ mọng khẽ cong lên đầy chế giễu.
"Thật không ngờ một con bé vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi đấu với Mạt Di tôi." Mạt Di ngồi xuống, nửa quỳ, một tay nâng cằm của Lô Vỹ Tinh lên: "Thứ rác rưởi như cô mà cũng đòi tiếp cận Lý Huân Hy? Nên nhớ, vua thì chỉ có hậu mới xứng đáng được đứng cạnh, còn thứ tỳ nữ thấp kém thì nên biết thân phận mà cúi đầu. Hiểu chưa?"
Hoá ra là cô ta tưởng cô muốn tiếp cận ảnh đế để thuận đường công danh. Cô ta nghĩ Lô Vỹ Tinh cô có thể vì sự nghiệp diễn viên nhỏ bé kia mà bán cả danh dự sao? Nực cười. Đến cả Trịnh gia cô còn không cần thì cần gì những thứ hư vinh kia.
Có lẽ nên giải thích với Mạt Di, như thế cô có thể sẽ được thả ra.
Lô Vỹ Tinh thều thào mở miệng: "Cô yêu Lý Huân Hy sao? Thực ra tôi và anh ấy..."
CHÁT...
Lại một lần nữa Lô Vỹ Tinh nhận lấy một cái bạt tai từ Mạt Di. Má cô tê dại, đầu óc cô ù đi. Trong cơn choáng váng cô chỉ nghe loáng thoáng được tiếng của Mạt Di nói rằng "cô nghĩ cô là ai mà dám gọi tên của Hy?"
Đỉnh đầu cô đột nhiên đau nhói, Lô Vỹ Tinh nhíu mày, khẽ cắn răng rên rỉ một tiếng.
Mạt Di nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lô Vỹ Tinh thì vô cùng thoải mái, cô ta nhướng mày nở nụ cười, ngón tay đang nắm tóc của Lô Vỹ Tinh lại càng dùng thêm sức mà siết chặt, đè mạnh đầu cô ra chiếc cột sắt phía sau: "Đau sao? Đau thì khóc đi. Khóc tôi xem. Hử?"
Sau mỗi lần ngắt câu là một lần Mạt Di dùng thêm sức giật mạnh tóc của Lô Vỹ Tinh.
Cô ta từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, bị bắt nạt, bị đánh đập, bị xa lánh.
Là Lý Huân Hy đã mang đến hy vọng cho cô ta, là Lý Huân Hy đã dơ bàn tay đó để kéo cô ta dậy, là Lý Huân Hy đã cho cô ta biết rằng thì ra trên đời này vẫn còn người để ý đến sự tồn tại của mình.
Cô ta đã coi Lý Huân Hy như một vị thần, luôn sùng bái và dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.
Nhưng rồi một ngày anh rời khỏi cô nhi viện, thứ ánh sáng duy nhất của cô liền bỗng biến thành ánh sáng hào nhoáng của vạn người.
Anh trở thành ảnh đế, trở thành biểu tượng của chàng hoàng tử trong lòng các thiếu nữ.
Anh đã trở thành một thứ quá xa vời so với tầm tay của Mạt Di.
Cô ta đã cố gắng, đã làm hết mọi cách, đã triệt dụng thân thể đã nhuốm nhơ nhuốc này để có thể được đứng sánh ngang với anh. Để có thể được gần anh.
Dù cô ta biết bản thân mình hiện tại không xứng với thứ đẹp đẽ như anh, nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tiếp cận anh. Tuyệt đối không.
Lý Huân Hy không phải là của cô ta nhưng cũng sẽ không là của bất cứ ai.
"Hiểu chưa? Cô hiểu chưa hả?" Mạt Di hét lớn với Lô Vỹ Tinh.
Sau đó một tiếng "cạch" của kim loại khiến Lô Vỹ Tinh giật mình. Trong tay Mạt Di... là con dao?
Mũi dao sáng loáng chạm đến bên má Lô Vỹ Tinh, lạnh buốt.
"Nếu như Hy bị cô mê hoặc thì chỉ cần biến cô xấu xí đi một chút. Anh ấy chắc chắn sẽ tránh xa cô ngay thôi. Nhỉ?" Mạt Di nói, âm thanh nhẹ nhàng, hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Trông thật đẹp, thật dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua. Chỉ là trong lòng của Lô Vỹ Tinh lại run lên, sau đó chợt lạnh buốt như đối mặt với tận cùng của địa ngục.
***23:54 29/7/2017***
Cô nén đau mà hít sâu một hơi. Lồng ngực liền lập tức căng lên kéo căng từng sợi tế bào đến nứt ra. Vết thương lại hở miệng, máu dường như bắt đầu rỉ. Lô Vỹ Tinh cắn chặt môi dưới đến sắp bật máu, ngửa cổ, nhắm chặt hai mắt lại, tựa hồ làm như thế sẽ đỡ đau hơn vậy.
Lô Vỹ Tinh lấy lại bình tĩnh, cô muốn xác nhận tình hình hiện tại của bản thân.
Mùi nấm mốc và bụi, mùi của thời gian... có vẻ như cô đang bị nhốt trong một căn phòng kín đã bị bỏ hoang từ lâu.
Đồng tử mắt dần làm quen với bóng tối, cô có thể lờ mờ nhìn thấy xung quanh.
Những hộp gỗ, những cây gậy và cả những dây xích. Giống như dây xích đang trói cô hiện tại vậy. Cả người cô hiện đang bị trói lại bằng sợi dây xích với bản không lớn nhưng rất dài.
Cô thử cố động đậy, chặt quá rồi, cô không thở được mất. Nhưng là sợi xích không hề nới lỏng đi mà chỉ phát ra tiếng lạch cạch của kim loại. Âm thanh đó dường như đã đánh động tới những người phía bên ngoài, cô nghe thấy có tiếng rì rầm nói chuyện, sau đó là tiếng mở khoá.
Kéttt...
Cánh cửa lớn đã cũ phát ra âm thanh.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào vào làm cho đồng tử mắt của Lô Vỹ Tinh chưa kịp thích ứng nên lập tức co lại. Theo bản năng muốn đưa tay lên che nhưng nhận ra hai tay mình đều đang bị trói thì cô nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày, nhắm chặt mắt lại.
Tiếng giày cao gót lộc cộc tiến lại gần, Lô Vỹ Tinh hơi hé mắt, thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một thân hình với bóng hình màu đen với đường cong hình chữ S và dáng đi uyển chuyển, chiếc váy ngắn bó sát lấy cặp chân thon dài, quyến rũ theo từng nhịp bước chân.
Chỉ là mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền trên người của người phụ nữ này vô cùng quen thuộc. Mùi nước hoa này khiến cho cô lập tức nghĩ tới một người: Mạt Di!
"Phải. Là tôi. Bất ngờ sao?" Mạt Di đứng lại trước mặt Lô Vỹ Tinh, cao ngạo đưa đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ nhìn xuống như thể cô là một thứ rác rưởi đáng kinh tởm vậy.
Mạt Di khoanh hai tay trước ngực, đôi môi được quét một lớp son đỏ mọng khẽ cong lên đầy chế giễu.
"Thật không ngờ một con bé vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi đấu với Mạt Di tôi." Mạt Di ngồi xuống, nửa quỳ, một tay nâng cằm của Lô Vỹ Tinh lên: "Thứ rác rưởi như cô mà cũng đòi tiếp cận Lý Huân Hy? Nên nhớ, vua thì chỉ có hậu mới xứng đáng được đứng cạnh, còn thứ tỳ nữ thấp kém thì nên biết thân phận mà cúi đầu. Hiểu chưa?"
Hoá ra là cô ta tưởng cô muốn tiếp cận ảnh đế để thuận đường công danh. Cô ta nghĩ Lô Vỹ Tinh cô có thể vì sự nghiệp diễn viên nhỏ bé kia mà bán cả danh dự sao? Nực cười. Đến cả Trịnh gia cô còn không cần thì cần gì những thứ hư vinh kia.
Có lẽ nên giải thích với Mạt Di, như thế cô có thể sẽ được thả ra.
Lô Vỹ Tinh thều thào mở miệng: "Cô yêu Lý Huân Hy sao? Thực ra tôi và anh ấy..."
CHÁT...
Lại một lần nữa Lô Vỹ Tinh nhận lấy một cái bạt tai từ Mạt Di. Má cô tê dại, đầu óc cô ù đi. Trong cơn choáng váng cô chỉ nghe loáng thoáng được tiếng của Mạt Di nói rằng "cô nghĩ cô là ai mà dám gọi tên của Hy?"
Đỉnh đầu cô đột nhiên đau nhói, Lô Vỹ Tinh nhíu mày, khẽ cắn răng rên rỉ một tiếng.
Mạt Di nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lô Vỹ Tinh thì vô cùng thoải mái, cô ta nhướng mày nở nụ cười, ngón tay đang nắm tóc của Lô Vỹ Tinh lại càng dùng thêm sức mà siết chặt, đè mạnh đầu cô ra chiếc cột sắt phía sau: "Đau sao? Đau thì khóc đi. Khóc tôi xem. Hử?"
Sau mỗi lần ngắt câu là một lần Mạt Di dùng thêm sức giật mạnh tóc của Lô Vỹ Tinh.
Cô ta từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, bị bắt nạt, bị đánh đập, bị xa lánh.
Là Lý Huân Hy đã mang đến hy vọng cho cô ta, là Lý Huân Hy đã dơ bàn tay đó để kéo cô ta dậy, là Lý Huân Hy đã cho cô ta biết rằng thì ra trên đời này vẫn còn người để ý đến sự tồn tại của mình.
Cô ta đã coi Lý Huân Hy như một vị thần, luôn sùng bái và dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.
Nhưng rồi một ngày anh rời khỏi cô nhi viện, thứ ánh sáng duy nhất của cô liền bỗng biến thành ánh sáng hào nhoáng của vạn người.
Anh trở thành ảnh đế, trở thành biểu tượng của chàng hoàng tử trong lòng các thiếu nữ.
Anh đã trở thành một thứ quá xa vời so với tầm tay của Mạt Di.
Cô ta đã cố gắng, đã làm hết mọi cách, đã triệt dụng thân thể đã nhuốm nhơ nhuốc này để có thể được đứng sánh ngang với anh. Để có thể được gần anh.
Dù cô ta biết bản thân mình hiện tại không xứng với thứ đẹp đẽ như anh, nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tiếp cận anh. Tuyệt đối không.
Lý Huân Hy không phải là của cô ta nhưng cũng sẽ không là của bất cứ ai.
"Hiểu chưa? Cô hiểu chưa hả?" Mạt Di hét lớn với Lô Vỹ Tinh.
Sau đó một tiếng "cạch" của kim loại khiến Lô Vỹ Tinh giật mình. Trong tay Mạt Di... là con dao?
Mũi dao sáng loáng chạm đến bên má Lô Vỹ Tinh, lạnh buốt.
"Nếu như Hy bị cô mê hoặc thì chỉ cần biến cô xấu xí đi một chút. Anh ấy chắc chắn sẽ tránh xa cô ngay thôi. Nhỉ?" Mạt Di nói, âm thanh nhẹ nhàng, hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Trông thật đẹp, thật dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua. Chỉ là trong lòng của Lô Vỹ Tinh lại run lên, sau đó chợt lạnh buốt như đối mặt với tận cùng của địa ngục.
***23:54 29/7/2017***
Bình luận truyện