Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Chương 79: Đấu trí đấu dũng
"Tiên sinh, anh nghĩ kĩ chưa, nếu chưa thì tôi đi trước. Chờ anh nghĩ kĩ rồi chúng ta nói chuyện, có điều an toàn của cô ta chúng tôi không thể bảo đảm." Tên đó hơi mất kiên nhẫn thúc giục. Hắn cũng bắt buộc phải nói thế.
"Tôi nghĩ kĩ rồi. Anh nói đúng, tôi không còn cách nào ngoài tin anh. Tiền anh có thể lấy, nếu các người lật lọng tôi dám thề các người tuyệt đối trốn không thoát." Uông Hạo Thiên đưa vali tiền cho hắn.
"Đương nhiên, một giờ sau tôi sẽ gọi điện cho anh đi đón cô ta." Tên đó cầm vali tiền vội vàng biến mất trong đám đông.
Uông Hạo Thiên hiểu hiện giờ chỉ có thể chờ vì bọn cướp quá khôn ngoan.
Thích Vi Vi co người ở một chỗ nhìn tên kia đi qua đi lại không ngừng trước mắt mình, biết hắn nhất định đang sốt ruột chờ đợi, vì ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng hung ác.
"Đại ca sao còn chưa gọi điện, con kia, nếu bọn mi dám để đại ca tao xảy ra chuyện, tao nhất định để mày chôn chung." Tên đó hung tợn nói, vừa dứt lời thì...
Reng reng reng reng, điện thoại hắn vang lên.
"Alo, đại ca. Thế nào? Lấy được tiền chưa?" Hắn gấp rút hỏi.
"Lão Nhị, đã lấy được tiền, tao đang chạy đến nhà ga, chú mày cũng chuẩn bị đi nhanh đi." Trong di động truyền đến giọng tên còn lại.
"Đại ca, vậy con nhỏ này thì sao, có cần gọi cho thằng đó không, hay dùng cách cũ?" Tên lùn xin ý kiến.
"Đồ ngu, đương nhiên là theo cách cũ. Nếu mày gọi thằng kia, nó tìm được nói không chừng lập tức báo cảnh sát. Chúng ta làm sao đủ thời gian chạy trốn. Nếu nó không biết con nhỏ ở đâu sẽ không dám manh động, đến lúc tìm ra con nhỏ thì chúng ta đã trốn thật xa rồi." Tên cao mắng rồi giải thích cho hắn.
"Dạ, dạ. Đại ca, anh lo đúng lắm." Tên đó để điện thoại xuống, cầm một cái khăn tay đi về phía cô.
Thích Vi Vi hoảng sợ nhìn hắn, "Anh muốn làm gì, các người lấy tiền rồi sao không để tôi..." Nói chưa dứt lời thì hắn cầm khăn tay chụp lên mặt cô, khiến cô lại ngất đi...
Sân bay.
Lệ Na cầm vé máy bay đi Pháp đứng ở cửa soát vé nhìn ra cửa chờ người đàn ông khiến cô hận thấu xương.
Sở Thiên Lỗi cầm một cái cặp da đi tới, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm cô. "Lệ Na tiểu thư, chờ có lâu không?"
"Sao lại là anh? Uông Hạo Thiên đâu?" Lệ Na nhìn anh sửng sốt.
"Anh ấy là tổng giám đốc của Uông thị, đương nhiên bận rộn việc công, huống chi chút chuyện nhỏ này cô cảm thấy anh ấy sẽ đích thân ra tay sao? Tôi đến đây là coi như cho cô chút thể diện rồi, tôi khuyên cô đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Sở Thiên Lỗi lạnh lùng cảnh cáo.
"Cám ơn lòng tốt của anh. Nếu tôi không làm, tôi mới hối hận, huống hồ là anh ta vô tình trước. Không nói nhiều nữa, tiền đâu, mang tới chưa?" Lệ Na nhìn theo chiếc cặp trong tay anh, lấy tiền rồi, cô sẽ bái bai liền.
"Cô không thấy sao, tiền tôi đã đem đến, nhưng tôi muốn thấy người mới giao tiền." Sở Thiên Lỗi ra điều kiện, anh muốn tranh thủ thời gian cho Hạo Thiên, nếu Thích Vi Vi được cứu rồi, cô ta sẽ vào tù tức khắc.
"Anh đưa tiền, tôi lên máy bay lập tức gọi điện nói họ thả người. Nếu anh không đưa, không sao, tôi nói rồi, đến 12 giờ mà không có tin của tôi thì tùy họ muốn làm gì thì làm, giết cũng được, bán cũng được, tôi không xen vào." Lệ Na nham hiểm nói.
"Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô đã nói vậy thì tùy cô, huống chi cái cô Thích Vi Vi đó chẳng là gì, sống chết của cô ta chẳng liên quan gì tôi. Mời cô!" Sở Thiên Lỗi đưa tay làm động tác mời.
Lệ Na bị anh nói thì cứng đờ, rồi cười lạnh: "Anh không cần, nhưng anh đừng quên cô ta là người của Uông Hạo Thiên, anh dám làm thế không sợ anh ta xử anh à."
"Ha ha." Sở Thiên Lỗi đột nhiên cười to. "Lệ Na, cô theo Hạo Thiên lâu như vậy, cô nên biết anh ấy và tôi là quan hệ gì, hơn nữa tôi vốn cảm thấy một ngàn vạn cứu một người là không đáng. Nếu cô giết cô ta thì tôi vô cùng cảm ơn cô." Anh biết rõ không lấy được tiền, cô ta sẽ không dám ra tay.
"Anh..." Lệ Na phẫn nộ nhìn anh, chả lẽ để tiền đến tay lại bay đi, liền thỏa hiệp: "Được, tôi gọi điện, anh chờ đó."
"Ok." Sở Thiên Lỗi ra dấu cho cô, đến giờ anh vẫn chưa nhận được điện thoại của Hạo Thiên, điều này cho thấy anh ấy cứu người không được thuận lợi, mình đành phải xác định trước cô ấy đã an toàn chưa mới quyết định được.
Lệ Na lấy điện thoại gọi đi...
"Xin lỗi quý khách, số máy bạn gọi hiện đã bị khóa."
Tắt máy, sao có thể chứ, Lệ Na không tin gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như thế, sắc mặt trở nên rất khó coi, tay hơi run rẩy, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra, hay đã lộ rồi, không được cô cần nhanh chóng lấy tiền bỏ trốn.
Sở Thiên Lỗi thấy sắc mặt cô ta không ổn, liền biết chắc chắn có chuyện gì đó, nên tra hỏi: "Điện thoại sao rồi? Gọi được chưa?"
"Họ nói cô ta không hợp tác luôn la hét nên cho cô ta tí thuốc mê, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại." Vốn do cô bảo chúng dùng cách này, không ngờ cô phải dùng để nói dối.
"Vậy à, vậy chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói." Sở Thiên Lỗi nhìn chằm chằm cô, biết cô nói láo, nhưng cô ta sắc sảo thì mình cũng không ngốc.
Lệ Na nhìn tình hình, tim thót một cái, quyết định đánh đến cùng, lập tức nói: "Tôi phải lên máy bay liền bây giờ, nếu anh không đưa tiền thì quên đi, về phần cô ta, thật ngại quá!" Trong lòng cô đã vô cùng lo lắng, chắc chắn bọn kia đã có chuyện, hiện giờ cô chạy thoát thân quan trọng hơn.
Thấy cô ta muốn đi, Sở Thiên Lỗi lại chưa nhận được điện thoại, không thể đánh cược an toàn của Thích Vi Vi được bèn nói cô ta, "Chờ một chút, tôi đi gọi điện."Nói xong anh liền đi chỗ khác.
Uông Hạo Thiên ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chăm chăm di động một mực chờ, đã 50 phút trôi qua, còn 10 phút nữa, điện thoại chợt vang lên, là Thiên Lỗi. "Alo, bên cậu sao rồi?"
"Hạo Thiên, Lệ Na gọi điện nhưng không ai bắt máy, cô ta hoảng hốt muốn trốn, ép tôi đưa tiền. Tôi muốn hay không cũng phải đưa, nếu không đưa cô ta cũng lên máy bay." Sở Thiên Lỗi nói.
"Bên này tôi cũng giao rồi, chúng nói một tiếng nữa sẽ gọi. Tôi biết chúng tranh thủ thời gian chạy trốn. Cậu đưa tiền để cô ta đi đi." Uông Hạo Thiên chỉ đạo.
"Đưa cô ta không phải là lợi cho cô ta lắm sao?"Sở Thiên Lỗi có hơi tức giận bất bình.
"Yên tâm, cô ta trốn không thoát đâu. Cô ta sẽ mau chóng trả giá gấp bội thôi." Ánh mắt Uông Hạo Thiên trở nên thâm hiểm khiến người ta sợ hãi.
"Tôi nghĩ kĩ rồi. Anh nói đúng, tôi không còn cách nào ngoài tin anh. Tiền anh có thể lấy, nếu các người lật lọng tôi dám thề các người tuyệt đối trốn không thoát." Uông Hạo Thiên đưa vali tiền cho hắn.
"Đương nhiên, một giờ sau tôi sẽ gọi điện cho anh đi đón cô ta." Tên đó cầm vali tiền vội vàng biến mất trong đám đông.
Uông Hạo Thiên hiểu hiện giờ chỉ có thể chờ vì bọn cướp quá khôn ngoan.
Thích Vi Vi co người ở một chỗ nhìn tên kia đi qua đi lại không ngừng trước mắt mình, biết hắn nhất định đang sốt ruột chờ đợi, vì ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng hung ác.
"Đại ca sao còn chưa gọi điện, con kia, nếu bọn mi dám để đại ca tao xảy ra chuyện, tao nhất định để mày chôn chung." Tên đó hung tợn nói, vừa dứt lời thì...
Reng reng reng reng, điện thoại hắn vang lên.
"Alo, đại ca. Thế nào? Lấy được tiền chưa?" Hắn gấp rút hỏi.
"Lão Nhị, đã lấy được tiền, tao đang chạy đến nhà ga, chú mày cũng chuẩn bị đi nhanh đi." Trong di động truyền đến giọng tên còn lại.
"Đại ca, vậy con nhỏ này thì sao, có cần gọi cho thằng đó không, hay dùng cách cũ?" Tên lùn xin ý kiến.
"Đồ ngu, đương nhiên là theo cách cũ. Nếu mày gọi thằng kia, nó tìm được nói không chừng lập tức báo cảnh sát. Chúng ta làm sao đủ thời gian chạy trốn. Nếu nó không biết con nhỏ ở đâu sẽ không dám manh động, đến lúc tìm ra con nhỏ thì chúng ta đã trốn thật xa rồi." Tên cao mắng rồi giải thích cho hắn.
"Dạ, dạ. Đại ca, anh lo đúng lắm." Tên đó để điện thoại xuống, cầm một cái khăn tay đi về phía cô.
Thích Vi Vi hoảng sợ nhìn hắn, "Anh muốn làm gì, các người lấy tiền rồi sao không để tôi..." Nói chưa dứt lời thì hắn cầm khăn tay chụp lên mặt cô, khiến cô lại ngất đi...
Sân bay.
Lệ Na cầm vé máy bay đi Pháp đứng ở cửa soát vé nhìn ra cửa chờ người đàn ông khiến cô hận thấu xương.
Sở Thiên Lỗi cầm một cái cặp da đi tới, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm cô. "Lệ Na tiểu thư, chờ có lâu không?"
"Sao lại là anh? Uông Hạo Thiên đâu?" Lệ Na nhìn anh sửng sốt.
"Anh ấy là tổng giám đốc của Uông thị, đương nhiên bận rộn việc công, huống chi chút chuyện nhỏ này cô cảm thấy anh ấy sẽ đích thân ra tay sao? Tôi đến đây là coi như cho cô chút thể diện rồi, tôi khuyên cô đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Sở Thiên Lỗi lạnh lùng cảnh cáo.
"Cám ơn lòng tốt của anh. Nếu tôi không làm, tôi mới hối hận, huống hồ là anh ta vô tình trước. Không nói nhiều nữa, tiền đâu, mang tới chưa?" Lệ Na nhìn theo chiếc cặp trong tay anh, lấy tiền rồi, cô sẽ bái bai liền.
"Cô không thấy sao, tiền tôi đã đem đến, nhưng tôi muốn thấy người mới giao tiền." Sở Thiên Lỗi ra điều kiện, anh muốn tranh thủ thời gian cho Hạo Thiên, nếu Thích Vi Vi được cứu rồi, cô ta sẽ vào tù tức khắc.
"Anh đưa tiền, tôi lên máy bay lập tức gọi điện nói họ thả người. Nếu anh không đưa, không sao, tôi nói rồi, đến 12 giờ mà không có tin của tôi thì tùy họ muốn làm gì thì làm, giết cũng được, bán cũng được, tôi không xen vào." Lệ Na nham hiểm nói.
"Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô đã nói vậy thì tùy cô, huống chi cái cô Thích Vi Vi đó chẳng là gì, sống chết của cô ta chẳng liên quan gì tôi. Mời cô!" Sở Thiên Lỗi đưa tay làm động tác mời.
Lệ Na bị anh nói thì cứng đờ, rồi cười lạnh: "Anh không cần, nhưng anh đừng quên cô ta là người của Uông Hạo Thiên, anh dám làm thế không sợ anh ta xử anh à."
"Ha ha." Sở Thiên Lỗi đột nhiên cười to. "Lệ Na, cô theo Hạo Thiên lâu như vậy, cô nên biết anh ấy và tôi là quan hệ gì, hơn nữa tôi vốn cảm thấy một ngàn vạn cứu một người là không đáng. Nếu cô giết cô ta thì tôi vô cùng cảm ơn cô." Anh biết rõ không lấy được tiền, cô ta sẽ không dám ra tay.
"Anh..." Lệ Na phẫn nộ nhìn anh, chả lẽ để tiền đến tay lại bay đi, liền thỏa hiệp: "Được, tôi gọi điện, anh chờ đó."
"Ok." Sở Thiên Lỗi ra dấu cho cô, đến giờ anh vẫn chưa nhận được điện thoại của Hạo Thiên, điều này cho thấy anh ấy cứu người không được thuận lợi, mình đành phải xác định trước cô ấy đã an toàn chưa mới quyết định được.
Lệ Na lấy điện thoại gọi đi...
"Xin lỗi quý khách, số máy bạn gọi hiện đã bị khóa."
Tắt máy, sao có thể chứ, Lệ Na không tin gọi lại lần nữa, kết quả vẫn như thế, sắc mặt trở nên rất khó coi, tay hơi run rẩy, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra, hay đã lộ rồi, không được cô cần nhanh chóng lấy tiền bỏ trốn.
Sở Thiên Lỗi thấy sắc mặt cô ta không ổn, liền biết chắc chắn có chuyện gì đó, nên tra hỏi: "Điện thoại sao rồi? Gọi được chưa?"
"Họ nói cô ta không hợp tác luôn la hét nên cho cô ta tí thuốc mê, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại." Vốn do cô bảo chúng dùng cách này, không ngờ cô phải dùng để nói dối.
"Vậy à, vậy chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói." Sở Thiên Lỗi nhìn chằm chằm cô, biết cô nói láo, nhưng cô ta sắc sảo thì mình cũng không ngốc.
Lệ Na nhìn tình hình, tim thót một cái, quyết định đánh đến cùng, lập tức nói: "Tôi phải lên máy bay liền bây giờ, nếu anh không đưa tiền thì quên đi, về phần cô ta, thật ngại quá!" Trong lòng cô đã vô cùng lo lắng, chắc chắn bọn kia đã có chuyện, hiện giờ cô chạy thoát thân quan trọng hơn.
Thấy cô ta muốn đi, Sở Thiên Lỗi lại chưa nhận được điện thoại, không thể đánh cược an toàn của Thích Vi Vi được bèn nói cô ta, "Chờ một chút, tôi đi gọi điện."Nói xong anh liền đi chỗ khác.
Uông Hạo Thiên ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chăm chăm di động một mực chờ, đã 50 phút trôi qua, còn 10 phút nữa, điện thoại chợt vang lên, là Thiên Lỗi. "Alo, bên cậu sao rồi?"
"Hạo Thiên, Lệ Na gọi điện nhưng không ai bắt máy, cô ta hoảng hốt muốn trốn, ép tôi đưa tiền. Tôi muốn hay không cũng phải đưa, nếu không đưa cô ta cũng lên máy bay." Sở Thiên Lỗi nói.
"Bên này tôi cũng giao rồi, chúng nói một tiếng nữa sẽ gọi. Tôi biết chúng tranh thủ thời gian chạy trốn. Cậu đưa tiền để cô ta đi đi." Uông Hạo Thiên chỉ đạo.
"Đưa cô ta không phải là lợi cho cô ta lắm sao?"Sở Thiên Lỗi có hơi tức giận bất bình.
"Yên tâm, cô ta trốn không thoát đâu. Cô ta sẽ mau chóng trả giá gấp bội thôi." Ánh mắt Uông Hạo Thiên trở nên thâm hiểm khiến người ta sợ hãi.
Bình luận truyện