Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó
Chương 1: Lỗ tai của bạn cùng phòng
Tháng tám, là lúc thành phố này nóng nhất, Cố Cẩn mới ra khỏi trạm xe lửa, liền cảm thấy hơi nóng kéo đến, lập tức cảm thấy bản thân cứ như là miếng thịt nướng. Mà trên quần áo còn có hương vị thức ăn cho thú cưng, ví dụ như hương thì là, cơn gió nóng thổi qua, hương bay ngàn dặm. Xem kìa, vốn có em gái dễ nhìn đang dùng ánh mắt tỏa sáng trộm nhìn cậu, ngay lập tức cách ra xa vài mét.
Cố Cẩn là nghiên cứu sinh chuyên ngành nghiên cứu thực phẩm, nghỉ hè năm nay tranh thủ lúc còn chưa bị giáo sư hướng dấn kéo vào phòng thí nghiệm, đi ra tìm công việc thực tập, coi như là làm phong phú sơ yếu lý lịch. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là nam sinh duy nhất trong khóa, cậu được sắp xếp vào ký túc xá học viện software. Vì vậy nhìn thấy bạn cùng phòng bình thường viết chương trình kiếm thêm thu nhập, ngọn lửa tự lập hừng hực cháy trong lòng bạn học Cố.
Ừm, đầu đội nón, tất nhiên sẽ thấy nặng, ở gần bên tiền, sẽ ám mùi tiền. Khuyết điểm khi thực tập ở nhà xưởng thực phẩm thú cưng, ngoại trừ mở mắt trừng trừng nhìn một đống lớn bách bích quy (chó) mà chỉ có thể nuốt nước bọt không thể ăn, còn bị ám mùi thức ăn. Dù sao dù là hương vị gì, ngửi trong thời gian dài, luôn luôn không thể nào khiến người ta thích nổi.
Nhưng mà hôm nay tâm trạng Cố Cẩn rất tốt, ngay cả hương vị thức ăn cho chó trên người đều ngửi thành mùi tiền, cậu vừa về phòng vừa vui vẻ bấm điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, “Lão Uông, ngày hôm nay tôi vừa nhận lương, ha ha ha. Một lát nữa gia sẽ đãi cậu ăn cơm chiều.” Sau khi cọ bạn cùng phòng vô số bữa ăn khuya, cuối cùng cũng có thể trở mình làm chủ, cảm giác rất tốt.
“Kháo, không phải là hương vị thức ăn cho chó thôi sao, sao lại ghét bỏ thế. Hừ hừ hừ, tôi tắm rửa trước rồi mới ra ngoài với cậu.” Cố Cẩn cúp điện thoại, ba bước hai bước chạy trở về phòng ngủ, dự định nghe lệnh của bạn cùng phòng đại nhân, tắm rửa trước.
Nam sinh cao gầy đang lấy quần áo, dự định vào phòng tắm. Đột nhiên nhìn chiếc giường đối diện, cười hề hề, nhíu mày, tung người một cái nhào tới ôm lấy gối đầu, ở trên giường lăn một vòng, lại nhanh chóng nhảy lên, chạy vào phòng tắm, “Ha ha ha, lão Uông, tặng cho giường cậu hương vị thức ăn cho chó không cần cảm ơn.”
Phòng ngủ nghiên cứu sinh của D đại là phòng hai người, trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh và phòng tắm. Lúc Uông Thư Du mở cửa phòng ngủ, liền thấy một cái đầu ướt đẫm từ trong phòng tắm xông ra, sau đó một nhảy đến trước mũi hắn, “Lão Uông, cậu ngửi thử xem, tôi còn có vị thức ăn cho chó không?”
Sau đó Cố Cẩn cảm thấy đầu mình bị bạn cùng phòng hung hăng xoa nhẹ một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương đẩy gọng kính mắt, đuôi lông mày khóe mắt lộ ý cười, “Rất tự giác, đi, đi ăn cơm.”
————————————–
Nửa đêm, trong căn phòng tối, điều hòa chăm chỉ thổi gió mát.
Uông Thư Du vuốn đang yên ổn ngủ lại đột nhiên mở mắt, cảm thấy lỗ tai của mình hình như không bị khống chế biến hóa, giơ tay sờ một cái, quả nhiên là chạm vào lớp lông mềm mại.
Hắn nhìn bạn cùng phòng đang nằm trên cái giường còn lại ngủ say sưa, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra phải nằm trên cái giường đầy mùi thức ăn cho chó mà hoàn thiện hình người, chỉ có thể một đêm không ngủ.
Cố Cẩn là nghiên cứu sinh chuyên ngành nghiên cứu thực phẩm, nghỉ hè năm nay tranh thủ lúc còn chưa bị giáo sư hướng dấn kéo vào phòng thí nghiệm, đi ra tìm công việc thực tập, coi như là làm phong phú sơ yếu lý lịch. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là nam sinh duy nhất trong khóa, cậu được sắp xếp vào ký túc xá học viện software. Vì vậy nhìn thấy bạn cùng phòng bình thường viết chương trình kiếm thêm thu nhập, ngọn lửa tự lập hừng hực cháy trong lòng bạn học Cố.
Ừm, đầu đội nón, tất nhiên sẽ thấy nặng, ở gần bên tiền, sẽ ám mùi tiền. Khuyết điểm khi thực tập ở nhà xưởng thực phẩm thú cưng, ngoại trừ mở mắt trừng trừng nhìn một đống lớn bách bích quy (chó) mà chỉ có thể nuốt nước bọt không thể ăn, còn bị ám mùi thức ăn. Dù sao dù là hương vị gì, ngửi trong thời gian dài, luôn luôn không thể nào khiến người ta thích nổi.
Nhưng mà hôm nay tâm trạng Cố Cẩn rất tốt, ngay cả hương vị thức ăn cho chó trên người đều ngửi thành mùi tiền, cậu vừa về phòng vừa vui vẻ bấm điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, “Lão Uông, ngày hôm nay tôi vừa nhận lương, ha ha ha. Một lát nữa gia sẽ đãi cậu ăn cơm chiều.” Sau khi cọ bạn cùng phòng vô số bữa ăn khuya, cuối cùng cũng có thể trở mình làm chủ, cảm giác rất tốt.
“Kháo, không phải là hương vị thức ăn cho chó thôi sao, sao lại ghét bỏ thế. Hừ hừ hừ, tôi tắm rửa trước rồi mới ra ngoài với cậu.” Cố Cẩn cúp điện thoại, ba bước hai bước chạy trở về phòng ngủ, dự định nghe lệnh của bạn cùng phòng đại nhân, tắm rửa trước.
Nam sinh cao gầy đang lấy quần áo, dự định vào phòng tắm. Đột nhiên nhìn chiếc giường đối diện, cười hề hề, nhíu mày, tung người một cái nhào tới ôm lấy gối đầu, ở trên giường lăn một vòng, lại nhanh chóng nhảy lên, chạy vào phòng tắm, “Ha ha ha, lão Uông, tặng cho giường cậu hương vị thức ăn cho chó không cần cảm ơn.”
Phòng ngủ nghiên cứu sinh của D đại là phòng hai người, trong mỗi phòng đều có phòng vệ sinh và phòng tắm. Lúc Uông Thư Du mở cửa phòng ngủ, liền thấy một cái đầu ướt đẫm từ trong phòng tắm xông ra, sau đó một nhảy đến trước mũi hắn, “Lão Uông, cậu ngửi thử xem, tôi còn có vị thức ăn cho chó không?”
Sau đó Cố Cẩn cảm thấy đầu mình bị bạn cùng phòng hung hăng xoa nhẹ một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương đẩy gọng kính mắt, đuôi lông mày khóe mắt lộ ý cười, “Rất tự giác, đi, đi ăn cơm.”
————————————–
Nửa đêm, trong căn phòng tối, điều hòa chăm chỉ thổi gió mát.
Uông Thư Du vuốn đang yên ổn ngủ lại đột nhiên mở mắt, cảm thấy lỗ tai của mình hình như không bị khống chế biến hóa, giơ tay sờ một cái, quả nhiên là chạm vào lớp lông mềm mại.
Hắn nhìn bạn cùng phòng đang nằm trên cái giường còn lại ngủ say sưa, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra phải nằm trên cái giường đầy mùi thức ăn cho chó mà hoàn thiện hình người, chỉ có thể một đêm không ngủ.
Bình luận truyện