Lấy Nửa Kí Thức Ăn Cho Chó

Chương 6: Đồng loại của bạn cùng phòng



Cố Cẩn cảm thấy nơi đôi môi đối phương chạm vào, không ngừng truyền đên cảm giác ướt át nhẵn nhụi, hô hấp nóng bỏng phun trên da thịt, di chuyển theo cánh tay lên phía trên, như ngọn lửa đốt tường thành, ngọn lửa kéo dài không ngừng, đốt cho đến khi cậu không còn lý trí.

Lửa cuối cùng cũng cháy tới trước mắt.

Khoảng cách khuôn mặt của hai người quá gần, trong mắt đều chỉ còn khuôn mặt đối phương. Hô hấp đồng điệu, tay chạm tay, hương vị mê người quanh quẩn trong không khí.

Cả cơ thể Uông Thư Du căng thẳng, như là đã đến sát biên giới không thể khống chế nữa, rồi lại gắng sức nhẫn nại. Cuối cùng, hắn đưa tay nâng cằm Cố Cẩn, sau đó cúi đầu hôn xuống.

Đây là một nụ hôn vô cùng xâm lược, đầu lưỡi chen vào kẽ hở giữa đôi môi, tiến quân thần tốc, mặc sức quấn lấy đầu lưỡi đối phương, khi có khi không nhẹ nhàng mút vào. Hơi thở cả hai đan vào nhau, dục vọng gào thét.

Gương mặt Cố Cẩn đỏ lên, bị hôn đến cả người mềm nhũn, hai tay vô thức ôm cổ của đối phương. Lúc đối phương lùi lại, đầu lưỡi cậu thậm chí không nhịn được mà liếm khóe môi Uông Thư Du.

Uông Thư Du nhìn người đối diện, đôi môi đỏ sẫm, đôi mắt mờ sương, ngay cả gò má cũng đỏ hồng, ánh mắt hắn không khỏi tối sầm, cảm thấy nanh vuốt của mình đang rục rịch, trường hợp này quá dễ dàng làm giống đực xuất hiện bản tính chiếm giữ trời sinh, thật là làm tâm người ta ngứa ngáy. Nhưng mà, cái gì cũng không có chuẩn bị, rất dễ làm tổn thương đối phương.

Qua hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại.”Cám ơn em, ngày mai đưa anh đến công ty tham gia ngày gia đình, chủ nhân của anh.” tiếng nói ba phần khàn khàn ba phần dịu dàng vui vẻ.

Đầu óc như tương hồ của Cố Cẩn chết máy, mở lại, chết máy, mở lại, sau đó phiên dịch lời nói của Uông Thư Du thành, “Ừ, anh sẽ là người của em, ngày mai cùng nhau đi tham gia ngày gia đình đi.”

Vui vẻ đến đột ngột, làm cậu nhịn không được có chút cẩn cẩn thận thận, “Lão Uông, anh thích em sao?” Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng và mong chờ, lại hết lần này tới lần khác muốn giả bộ ra dáng vẻ hời hợt. Cậu đột nhiên nhận ra tay của mình còn ôm cổ Uông Thư Du, mặt càng đỏ hơn, vội vàng thu tay lại.

“Thích”. Uông Thư Du nhẹ nhàn hôn một cái lên trán đối phương, nhìn dáng vẻ tươi cười ngây ngốc của đối phương, cũng có chút không được tự nhiên, hắn bóp mặt Cố Cẩn một cái, nói rằng, “Mau ngủ, ngủ ngon.”

Cố Cẩn:Móa, thực sự đi ngủ! Cứ như vậy là xong sao, lão tử không ngủ được a a a a a!.

Sáng sớm hôm sau trên tàu điện ngầm, Cố Cẩn nhìn đôi mắt đen của mình, cầm lấy vòng treo, che miệng lại ngáp một cái. Cậu không nhịn được trừng người thanh niên thần thanh khí sảng bên cạnh, mình một đêm ngủ không ngon, đối phương lại có tinh thần như vậy, thực sự là không công bằng mà.

Bởi vì hôm nay là ngày gia đình, cho nên tất cả mọi người đều mặt trang phục đơn giản, trên người hai người chính là đồng phục kỷ niệm mua vào dịp 120 năm ngày thành lập trường, một đen một trắng, dáng vẻ có chút đơn giảna, trên áo trách viết chữ đen và ngược lại, không chút nào khiêm tốn viết, “Giáo thảo D đại”. Nhưng mà, tốt xấu gì cũng xem như trang phục tình nhân đi, Cố Cẩn nghĩ thầm. Cũng may mà dáng vẻ của hai người cũng không làm xấu mặt bốn chữ này, người qua đường mặc dù liên tiếp nhìn qua, nhưng thấy được hai anh chàng đẹp trai, phần lớn đều mỉm cười.

Uông Thư Du nhìn vào đôi mắt Cố Cẩn, khóe miệng cong cong, làm như vô tình cũng vịn cùng một vòng treo với Cố Cẩn, nắm tay cậu thật chặc. Trong dòng người chen chút, nhiệt độ trong lòng bàn tay, như là dòng nước ấm, uốn lượn quanh hai người.

Lúc hai người đến, rất nhiều đồng nghiệp đã đến. Có lẽ vì có thú cưng và trẻ con, nên khung cảnh vô cùng ồn ào vui vẻ, dùng từ gà bay chó sủa không đủ để hình dung. Hai con chó vốn đang chơi đùa mà xông thẳng tới cửa, sắp đụng vào Cố Cẩn và Uông Thư Du, lại đột nhiên thắng gấp dừng ở cách đó không xa, nằm xuống.

Uông Thư Du đẩy kính mắt, mỉm cười, nhìn hai con chó bởi vì bị đồng loại mạnh hơn áp bức, cụp đuôi chạy trở về tìm chủ nhân cầu ôm ấp, “Uông ngô uông ngô” cầu an ủi.

Tiếng chó sủa gần như cũng hoàn toàn biến mất.

Đột nhiên, sắc mặt Uông Thư Du trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy sự biến hóa của những con chó này không phải bởi vì hắn, mà loại cảm giác áp bức và nguy hiểm đến từ phía sau hắn. Hình như có một sự tồn tại mạnh hơn cả hắn, hơn nữa càng ngày càng gần.

“Tiểu Cố, đây là bạn cùng phòng của cậu sao. Cậu nhóc rất có tinh thần nha!” Cố Cẩn nhìn thấy quản lí đến gần, cười híp mắt nói chuyện với cậu, sau đó liền quay đầu nói với Uông Thư Du, còn thân thiết vỗ vỗ bả vai của đối phương.

“Tiền bối cũng vậy.” Uông Thư Du nhìn nụ cười như cúc nở của tiểu lão đầu trước mặt, thần kinh không khỏi căng thẳng, trong ánh mắt lóe vệt sáng tối tăm.

Đồng loại, đồng loại hùng mạnh.

A, đã lâu không đánh nhau rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện