Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 4: 4: Phí Nam Thành Muốn Được Vợ Ôm Ôm




“ Vợ ơi… Hôm qua A Thành có mơ một giấc mơ … Ngọt lắm”
“ Giấc mơ gì?”
“ A Thành được cắn môi vợ nè… ngọt lắm lun nha… ngọt như ăn được miếng kem dâu tây ý… A Thành thích lắm nha”
“Phụt” cô đang uống nước thì suýt chút nữa phun ra!
Đấy không phải là cắn! Cũng không phải là mơ được không cha nội
Đó là hôn! Là hôn a! Nụ hôn đầu của cô đó…
Nhưng cô cũng chẳng biết phải nói sao cho phải, ai bảo chồng cô là tên ngốc chứ! Tối vừa mới hôn cô xong, sáng dậy cũng đã quên luôn rồi…
"Khụ! Chắc! Chắc là anh mơ đúng rồi" cô giả vờ ho khan một tiếng! Anh chồng ngốc nhà cô, dù cho có nói đó là hôn thì chắc anh cũng không hiểu được đâu…
“Ủa, vợ cũng mơ được cắn chồng sao?”
"A! Không.

Không phải như anh nghĩ đâu"
Ai kia thấy cô đỏ mặt nói lắp bắp, trong lòng không khỏi cười thầm, còn nói không phải sao, tối qua bị anh hôn đến nỗi đôi môi sưng đỏ như vậy, bây giờ còn muốn chối bỏ.

“Chồng muốn xác nhận”

"Xác nhận gì cơ?"
"Cắn vợ”
Cô nghe thấy từ “ Cắn” thì không khỏi rùng mình mấy cái…
What? Cắn cô??
"Vợ ơi! Được không? A Thành chỉ muốn thử xem nó có ngọt như trong mơ không a?" anh vòng tay ôm lấy eo cô, liền giống như đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.

“A! Ngoan nào! Nghe lời em, môi không thể cắn bậy bạ được đâu, sẽ rất đau đấy”
"Không đau đâu! Chồng đảm bảo sẽ rất ngọt, A Thành sẽ không làm vợ đau… nha”
Cô nhìn thấy vẻ mặt làm nũng đẹp trai của anh, lại không kìm lòng được, giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc của anh.

Cô cứ có cảm giác giống như mình đang là bà mẹ trẻ của anh còn anh là con cô vậy.

"Đừng lộn xộn nữa, em! Em sắp đi học rồi
Nói xong, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, cầm lấy cặp sách trên bàn bước đi ra cửa, trước khi đi còn không quên nói lời chào tạm biệt anh.

"Anh ở nhà ngoan nha, không được đi lung tung đâu đó, tí nữa mẹ sẽ cho Quản gia sang đây ở với anh! Em đi học đến trưa mới về".

Anh nhìn bóng lưng vợ mình khuất sau cánh cửa, thật không muốn để cô rời xa anh nửa bước a! Nhưng lại suy nghĩ điều gì đó một lúc, sau đó liền lấy điện thoại trong túi ra gọi
“Alo” đầu giây bên kia trả lời.

“Cậu giúp tôi chuẩn bị hồ sơ, tôi muốn nhập học"
"What??? Phí Nam Thành! Cậu còn có mặt mũi mà gọi điện cho tôi à, tôi tưởng cậu chết ở xó nào luôn rồi chứ! tôi nói cậu nghe, một đống công việc chồng chất như núi, sắp đè chết lão tử rồi, cậu còn không mau đến công ty lại còn muốn đi học".

"Cậu tưởng! Thời đại này theo đuổi bà xã là dễ à"
"Lão tử muốn nghỉ việc cậu tin không?" Ai kia ở trong điện thoại không ngừng hét lên.

"Không nói nhiều! Vợ quan trọng nhất, chừng nào cậu cảm thấy cậu quan trọng hơn vợ tôi thì tôi cho phép cậu nghỉ”
Đối phương bên kia còn chưa nói hết, anh đã cúp máy, chỉ nghe thấy tiếng tút! tút! tút…

Đầu dây bên kia
Aaaaa Phí Nam Thành, cứ ở đó mà giả ngốc đi, có tin, có ngày nào đó lão tử sẽ đè chết cậu không… hừm hừm
Hừ… Đồ vô lương tâm
Trường học
Thẩm Tòng Tâm năm nay là sinh viên năm hai của trường Đại học Thanh Đại một ngôi trường Đại học nổi tiếng ở Thành phố Bắc Kinh, cô là học về chuyên nghành Thiết kế thời trang.

Hiện giờ cô đang học tiết một-là tiết thể dục ở ngoài sân.

"Lớp trưởng, cho các bạn khởi động rồi tập bóng đi"
“Vâng, thưa thầy”
Tiếp lời thầy giáo, là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh nhưng lại vô cùng anh tuấn.

"Chào thầy, có thể cho tôi xin phép nó chuyện với lớp vài phút được không" người vừa nói chuyện chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp Thẩm Tòng Tâm.

"À được"
"Các em, tí nữa lớp chúng ta sẽ có bạn học mới, lớp trưởng và lớp phó sẽ phụ trách việc hướng dẫn và giới thiệu lớp với cậu ấy nhé, cô có chút việc nên xin phép về trước"
”Vâng cô”
"Cô ơi là gái hay trai ạ"
"Ê mày! là học sinh mới đó, tao cầu mong sẽ là một em hot girl xinh xắn, dễ thương"
"Thôi đi! Có khi lại là một anh chàng siêu soái như hoàng tử thì sao! ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi"

Tiếng bàn tán của tụi sinh viên không ngừng vang lên, ồn ào hết cả một góc sân bóng.

Đợi khi cô giáo đi khỏi, cả lớp mới im lặng được đôi chút.

"Cả lớp trật tự"
"Thẩm Tòng Tâm"
"Hả? Lớp trưởng gọi tớ có việc gì sao"
"Cậu cùng tôi đi lấy bóng trong kho được không?"
"À! được"
Thẩm Tòng Tâm có chút khó hiểu, trong lớp có biết bao nhiêu người hơn nữa còn có rất nhiều con trai, sao lớp trưởng lại gọi mỗi mình cô…
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn đi theo sau lớp trưởng… Đúng lúc cô vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phí sau lưng cất lên.

“ Vợ ơi… Cuối cùng A Thành cũng tìm được vợ rồi”
Cô còn chưa kịp quay lại ngó xem là ai, đã bị một cánh tay to lớn ôm lấy từ phía sau: “Vợ ơi!!! A Thành nhớ vợ, A Thành muốn được vợ ôm ôm…”
Mọi người: “ Gì vậy trời???”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện