Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Chương 403
Tô Tố công nhận,mẹ Tiêu thành công rồi.
Bởi vì lúc này trong lòng cô thật sự rất khó chịu,vô cùng khó chịu.
Người đàn ông cô yêu,bởi vì người phụ nữ khác mà thay đổi,cô khó tránh khỏi có cảm giác tự ti,liệu có phải là cô không làm gì cũng có được điều tốt đến vậy?
“Bác gái,bác yên tâm,nếu như Tiêu Diệp Lạc về nước, cháu sẽ cảm ơn cô ấy đã để người đàn ông tốt như vậy đưa tới bên cháu.” Tô Tố không muốn để cho mẹ Tiêu thấy được cô đang khó chịu như nào,cười mỉm nói, “Thật ra mà nói cháu cần cảm ơn cô ấy,nếu như không có cô ấy làm cho Tiêu Lăng trở nên hoàn hảo như vậy,sợ rằng cháu và Tiêu Lăng bây giờ cũng đâu có ở bên nhau như thế này.”
Mẹ Tiêu hơi cau mày lại,bà đặt cốc cafe xuống,tiếp tục dữ dằn, “Thời gian lập nghiêp,Tiêu Lăng chỉ có thể ngủ hai ba tiếng mỗi ngày,nhưng mà vì Diệp Lạc,nó từ trước tới giờ không bao giờ kêu khổ kêu mệt,cứ như vậy qua hai năm,khi mà tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ của1nó ngày càng có lợi nhuận,mà chúng tôi thấy nó và Diệp Lạc ngày càng hạnh phúc,và càng ngày càng khó rời xa đối phương,trong tim cũng có chút rung động hơn rồi,quên mất không nói cho cô hay,khi đó người mà ủng hộ chúng nó nhất chính là ông nội của Tiêu Lăng.”
Ông nội?
Ngón tay Tô Tố ngày càng nắm chặt lại.
Mẹ Tiêu từ từ thu lại tầm nhìn,haha cười, “Khi đó ông nội Tiêu Lăng khuyên tôi và bố nó,nói hau đứa chúng nó là thật lòng,mà sự nỗ lực của Tiêu Lăng là để mọi người thấy rõ hơn,nếu như sau này hai đứa chúng nó kết hôn sống bên nhau,con trai con gái của chúng tôi trở thành con trai con dâu,nói như thế nào cũng đều là người nhà cả,cũng không còn cần phải quan tâm tới các vấn đề mâu thuẫn,cả gia đình cũng không cần phải phân chia,tôi và bố của nó nghe thấy lời của lão gia tử nói vậy cũng cảm thấy rất có lý,cho nên chúng tôi không ngăn cản chuyện hai đứa nó kết giao với nhau nữa.Mà hai đứa chúng nó cũng không hề làm1chúng tôi thất vọng,không cần biết công việc có bận như thế nào,cứa tới giờ tan học của Diệp Lạc nó đều tới đón lái xe đưa về nhà,sau đó ở nhà ăn cơm xong mới tiếp tục đi làm...”
Mẹ Tiêu tiếp tục nói, “Tôi nhớ có một lần.cũng giống như thời tiết của ngày hôm nay,có tuyết rơi nhiều,Diệp Lạc đang đêm bỗng sốt cao,Tiêu Lăng lo lắng tới nỗi đến giầy cũng chưa đi,ôm Diệp Lạc lao tới bệnh viện.”
Tô Tô trong tâm có chút đau nhói,ngực cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng cô cũng tạm coi như biết vì sao cha mẹ Tiêu Lăng luôn từ chối cô,tình cảm... họ như cảm thấy cô cướp đi mất Tiêu Lăng vốn là của Tiêu Diệp?
Mẹ Tiêu thấy vậy nhoẻn miệng cười,bà ấy vẫn chưa nói tới phần mãnh liệt nhất mà đã như thế này rồi.
Bà haha cười,nhanh chóng kể tiếp câu chuyện, “Khi đó tình hình của Diệp Lạc đặc biệt nguy hiểm,sau khi đỡ sốt,con bé hôm nào cũng bị sốt đi sốt lại,nửa tháng sau,con bé gầy mất mười mấy cân,nửa tháng đó Tiêu Lăng từ chối mọi công việc,hôm nào cũng5ở trong bệnh viện với cô ấy,nói chuyện ăn cơm,mọi người trong gia đình muốn nó về nhà nghỉ ngơi nhưng nó đều không chịu.Sau khi bệnh tình của DIệp Lạc hồi phục cũng kha khá rồi,về nhà Tiêu Lăng vì chăm sóc cho con bé,tìm các món ăn ở trên mạng,sau đó còn học cách ngày nào cũng nấu canh cho Diệp Lạc uống,cô hình như chưa được uống canh Tiêu Lăng nấu thì phải?”
Chưa lần nào được uống thử.
Tô Tố hoàn toàn không biết Tiêu Lăng biết nấu canh.
“Bác gái,bác nói những việc này có tác dụng gì không?Dù cho bọn họ đã từng thân thiết thế nào,thì đó cũng chỉ là chuyện trước kia rồi,hai người tình cảm có tốt tới đâu,thì cũng đã chia tay rồi.”
Tô Tố có thể nhấn mạnh “đã từng”và “quá khứ” hai từ then chốt đó.Mẹ Tiêu sau khi nghe xong,ánh mắt có chút trở nên ảm đạm,nhưng rất nhanh bà đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, “Cô cũng không cần phải cố ý nói với tôi như thế,chúng nó đúng là đã chia tay,mà chính xác là đã chia tay được năm năm2rồi.Nhưng chúng nó xa nhau như vậy vì hiểu nhầm,hiện tại Tiêu Lăng chỉ là không biết hiểu nhầm vì chuyện gì,cho nên mới không hiểu Diệp Lạc.Nhưng tôi tin,chỉ cần sự việc được sáng tỏ,tình cảm Tiêu Lăng dành cho cô chắc chắn sẽ bị lay động.”
Tô Tố không tin.
Tình cảm Tiêu Lăng đối với cô như thế nào cô có thể tự mình cảm nhận được.
Cô không thể vì vài ba câu của mẹ Tiêu mà thành ra nghi ngờ anh được.
Nghĩ như vậy,cô có thể bình tĩnh lại hơn, “Bác gái,những điều bác muốn nói với cháu là chuyện này sao.”
“Đương nhiên không chỉ có như vậy nhưng vừa mới bắt đầu câu chuyện,tôi không muốn nói tuyệt tình nhanh quá.nhưng cũng vì cô không biết tiến lùi,thế thì tôi lật bài ngửa nói rõ ràng với cô vậy nhé.Chuyện hiểu nhầm của Tiêu Lăng và Diệp Lạc chúng tôi không muốn tham gia,nhưng tình cảm của nó và Tiêu Diệp cũng đã mười lăm năm nay rồi,cô nghĩ là mình có thể chen ngang vào được?Đừng có dùng cái biểu cảm ấy nhìn tôi,và cũng đừng có nhanh chóng cãi lại,đợi tôi nói9xong cô cãi cũng vẫn chưa muốn.”
Mẹ Tiêu cười nói tiếp, “Có biết tại sao Tiêu Lăng mặc dù đã có tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ nhưng vẫn muốn sáng lập Truyền thông Tinh Nguyệt hay không? nhìn biểu hiện của cô hình như cũng đoán được ra rồi,không sai,Truyền thông Tinh Nguyệt chắc chắn là do Tiêu Lăng sáng lập nhưng có một điểm cô chắc chắn không biết được,Truyền thông Tinh Nguyệt có ngay sau khi Diệp Lạc đi mỹ Tiêu Lăng mới thành lập nên.Ý nghĩa sâu đậm của việc này không cần tôi nói cô chắc cũng rõ ràng.Những hành động này của Tiêu Lăng chính là muốn nói với Diệp Lạc,con bé lúc nào cũng có thể quay về,luôn có nó đợi ở đây.”
Sắc mặt Tô Tố cuối cùng cũng biến sắc, “Đủ rồi,bác không cần nói nữa.”
“Không,vẫn còn việc mà cô chưa biết đó.” Mẹ Tiêu thấy Tô Tố như vậy,trong tâm cũng có chút không nhịn được,thật ra trong thâm tâm bà ấy cũng biết Tô Tố rất vô tội,nếu như không có Diệp Lạc,bà ấy chắc chắn sẽ đón nhận Tô Tố,nhưng thật đáng tiếc, sự1thật là Diệp Lạc tồn tại,mà lại còn là người con gái bà hết mực yêu thương.Cho nên mặc dù biết rất rõ Tô Tố vô tội nhưng những lời tàn nhẫn bà vẫn phải nói, “quốc tế Hoàn Vũ của Tiêu Lăng cũng được,Truyền thông Tinh Nguyệt cũng được,kể cắt nhà mà Tiêu Lăng có ở bên ngoài,tầng lầu đều là hai mươi sáu,cô biết số sáu đối với Tiêu Lăng mà nói có hàm ý gì hay không?Tôi góp ya cho cô nhé,cô lên Baidu tìm dữ liệu về Diệp Lạc.”
Hai mươi sáu.
Tô Tố cũng từng hoài nghi vấn đề này.
Khi đó cô nghĩ là Tiêu Lăng đối với số hai mươi sáu này có một sự yêu thích đặc biệt,nhưng xem ra,cũng chỉ vì Tiêu Diệp Lạc sao?
Trong thâm tâm cô có chút đau nhói,mím chặt môi lấy điện thoại từ trong túi ra,cô đánh ba từ Tiêu Diệp Lạc lên phần tìm kiếm của Baidu,những tin tức có liên quan đến Tiêu Diệp Lạc ngay lập tức xuất hiện.
Những tin tức nóng hổi về cá nhân Tiêu Diệp Lạc cũng xuất hiện.
Tiêu Diệp Lạc,diễn viên điện ảnh,sinh ngày 6 tháng 6 năm 1996.
Hai mươi sáu... Năm sinh
Trong khoảnh khắc,trái tim Tô Tố như bị ngàn mũi kim đâm trúng, bắt đầu đau râm ran dần lên.
Vội nhớ tới tấm thẻ phụ Tiêu Lăng đưa cô.
Mật mã thẻ phụ là 666,cũng là ghi nhớ kỷ niệm tình cảm của anh và Tiêu Diệp Lạc sao.
Cô không thể khống chế mình nghĩ tới việc đó,chẳng trách mỗi khi nhắc tới Tiêu Diệp Lạc,biểu hiện của Tiêu Lăng luôn luôn rất là kỳ lạ,Cô vốn nghĩ rằng chắc do Tiêu Lăng nhớ em gái,nhưng bây giờ.
... Xâu chuỗi tất cả các sự việc liên kết lại với nhau.
Trong đầu Tô Tố hiện tại là cả một khoảng không rất lớn,hoàn toàn không nghĩ được bất kỳ điều gì cả.
Mẹ Tiêu nhìn thấy sắc mặt của Tô Tố ngày càng tái đi,cuối cùng cũng cười thành tiếng, “Tô Tố,bây giờ tôi sẽ lại hỏi cô câu hỏi mà tôi đã đừng đưa ra,bây giờ tôi cá với cô,tôi các lễ cưới của cô và Tiêu Lăng sẽ không bao giờ thực hiện được—cô dám cá cược với tôi không?”
Bởi vì lúc này trong lòng cô thật sự rất khó chịu,vô cùng khó chịu.
Người đàn ông cô yêu,bởi vì người phụ nữ khác mà thay đổi,cô khó tránh khỏi có cảm giác tự ti,liệu có phải là cô không làm gì cũng có được điều tốt đến vậy?
“Bác gái,bác yên tâm,nếu như Tiêu Diệp Lạc về nước, cháu sẽ cảm ơn cô ấy đã để người đàn ông tốt như vậy đưa tới bên cháu.” Tô Tố không muốn để cho mẹ Tiêu thấy được cô đang khó chịu như nào,cười mỉm nói, “Thật ra mà nói cháu cần cảm ơn cô ấy,nếu như không có cô ấy làm cho Tiêu Lăng trở nên hoàn hảo như vậy,sợ rằng cháu và Tiêu Lăng bây giờ cũng đâu có ở bên nhau như thế này.”
Mẹ Tiêu hơi cau mày lại,bà đặt cốc cafe xuống,tiếp tục dữ dằn, “Thời gian lập nghiêp,Tiêu Lăng chỉ có thể ngủ hai ba tiếng mỗi ngày,nhưng mà vì Diệp Lạc,nó từ trước tới giờ không bao giờ kêu khổ kêu mệt,cứ như vậy qua hai năm,khi mà tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ của1nó ngày càng có lợi nhuận,mà chúng tôi thấy nó và Diệp Lạc ngày càng hạnh phúc,và càng ngày càng khó rời xa đối phương,trong tim cũng có chút rung động hơn rồi,quên mất không nói cho cô hay,khi đó người mà ủng hộ chúng nó nhất chính là ông nội của Tiêu Lăng.”
Ông nội?
Ngón tay Tô Tố ngày càng nắm chặt lại.
Mẹ Tiêu từ từ thu lại tầm nhìn,haha cười, “Khi đó ông nội Tiêu Lăng khuyên tôi và bố nó,nói hau đứa chúng nó là thật lòng,mà sự nỗ lực của Tiêu Lăng là để mọi người thấy rõ hơn,nếu như sau này hai đứa chúng nó kết hôn sống bên nhau,con trai con gái của chúng tôi trở thành con trai con dâu,nói như thế nào cũng đều là người nhà cả,cũng không còn cần phải quan tâm tới các vấn đề mâu thuẫn,cả gia đình cũng không cần phải phân chia,tôi và bố của nó nghe thấy lời của lão gia tử nói vậy cũng cảm thấy rất có lý,cho nên chúng tôi không ngăn cản chuyện hai đứa nó kết giao với nhau nữa.Mà hai đứa chúng nó cũng không hề làm1chúng tôi thất vọng,không cần biết công việc có bận như thế nào,cứa tới giờ tan học của Diệp Lạc nó đều tới đón lái xe đưa về nhà,sau đó ở nhà ăn cơm xong mới tiếp tục đi làm...”
Mẹ Tiêu tiếp tục nói, “Tôi nhớ có một lần.cũng giống như thời tiết của ngày hôm nay,có tuyết rơi nhiều,Diệp Lạc đang đêm bỗng sốt cao,Tiêu Lăng lo lắng tới nỗi đến giầy cũng chưa đi,ôm Diệp Lạc lao tới bệnh viện.”
Tô Tô trong tâm có chút đau nhói,ngực cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng cô cũng tạm coi như biết vì sao cha mẹ Tiêu Lăng luôn từ chối cô,tình cảm... họ như cảm thấy cô cướp đi mất Tiêu Lăng vốn là của Tiêu Diệp?
Mẹ Tiêu thấy vậy nhoẻn miệng cười,bà ấy vẫn chưa nói tới phần mãnh liệt nhất mà đã như thế này rồi.
Bà haha cười,nhanh chóng kể tiếp câu chuyện, “Khi đó tình hình của Diệp Lạc đặc biệt nguy hiểm,sau khi đỡ sốt,con bé hôm nào cũng bị sốt đi sốt lại,nửa tháng sau,con bé gầy mất mười mấy cân,nửa tháng đó Tiêu Lăng từ chối mọi công việc,hôm nào cũng5ở trong bệnh viện với cô ấy,nói chuyện ăn cơm,mọi người trong gia đình muốn nó về nhà nghỉ ngơi nhưng nó đều không chịu.Sau khi bệnh tình của DIệp Lạc hồi phục cũng kha khá rồi,về nhà Tiêu Lăng vì chăm sóc cho con bé,tìm các món ăn ở trên mạng,sau đó còn học cách ngày nào cũng nấu canh cho Diệp Lạc uống,cô hình như chưa được uống canh Tiêu Lăng nấu thì phải?”
Chưa lần nào được uống thử.
Tô Tố hoàn toàn không biết Tiêu Lăng biết nấu canh.
“Bác gái,bác nói những việc này có tác dụng gì không?Dù cho bọn họ đã từng thân thiết thế nào,thì đó cũng chỉ là chuyện trước kia rồi,hai người tình cảm có tốt tới đâu,thì cũng đã chia tay rồi.”
Tô Tố có thể nhấn mạnh “đã từng”và “quá khứ” hai từ then chốt đó.Mẹ Tiêu sau khi nghe xong,ánh mắt có chút trở nên ảm đạm,nhưng rất nhanh bà đã có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình, “Cô cũng không cần phải cố ý nói với tôi như thế,chúng nó đúng là đã chia tay,mà chính xác là đã chia tay được năm năm2rồi.Nhưng chúng nó xa nhau như vậy vì hiểu nhầm,hiện tại Tiêu Lăng chỉ là không biết hiểu nhầm vì chuyện gì,cho nên mới không hiểu Diệp Lạc.Nhưng tôi tin,chỉ cần sự việc được sáng tỏ,tình cảm Tiêu Lăng dành cho cô chắc chắn sẽ bị lay động.”
Tô Tố không tin.
Tình cảm Tiêu Lăng đối với cô như thế nào cô có thể tự mình cảm nhận được.
Cô không thể vì vài ba câu của mẹ Tiêu mà thành ra nghi ngờ anh được.
Nghĩ như vậy,cô có thể bình tĩnh lại hơn, “Bác gái,những điều bác muốn nói với cháu là chuyện này sao.”
“Đương nhiên không chỉ có như vậy nhưng vừa mới bắt đầu câu chuyện,tôi không muốn nói tuyệt tình nhanh quá.nhưng cũng vì cô không biết tiến lùi,thế thì tôi lật bài ngửa nói rõ ràng với cô vậy nhé.Chuyện hiểu nhầm của Tiêu Lăng và Diệp Lạc chúng tôi không muốn tham gia,nhưng tình cảm của nó và Tiêu Diệp cũng đã mười lăm năm nay rồi,cô nghĩ là mình có thể chen ngang vào được?Đừng có dùng cái biểu cảm ấy nhìn tôi,và cũng đừng có nhanh chóng cãi lại,đợi tôi nói9xong cô cãi cũng vẫn chưa muốn.”
Mẹ Tiêu cười nói tiếp, “Có biết tại sao Tiêu Lăng mặc dù đã có tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ nhưng vẫn muốn sáng lập Truyền thông Tinh Nguyệt hay không? nhìn biểu hiện của cô hình như cũng đoán được ra rồi,không sai,Truyền thông Tinh Nguyệt chắc chắn là do Tiêu Lăng sáng lập nhưng có một điểm cô chắc chắn không biết được,Truyền thông Tinh Nguyệt có ngay sau khi Diệp Lạc đi mỹ Tiêu Lăng mới thành lập nên.Ý nghĩa sâu đậm của việc này không cần tôi nói cô chắc cũng rõ ràng.Những hành động này của Tiêu Lăng chính là muốn nói với Diệp Lạc,con bé lúc nào cũng có thể quay về,luôn có nó đợi ở đây.”
Sắc mặt Tô Tố cuối cùng cũng biến sắc, “Đủ rồi,bác không cần nói nữa.”
“Không,vẫn còn việc mà cô chưa biết đó.” Mẹ Tiêu thấy Tô Tố như vậy,trong tâm cũng có chút không nhịn được,thật ra trong thâm tâm bà ấy cũng biết Tô Tố rất vô tội,nếu như không có Diệp Lạc,bà ấy chắc chắn sẽ đón nhận Tô Tố,nhưng thật đáng tiếc, sự1thật là Diệp Lạc tồn tại,mà lại còn là người con gái bà hết mực yêu thương.Cho nên mặc dù biết rất rõ Tô Tố vô tội nhưng những lời tàn nhẫn bà vẫn phải nói, “quốc tế Hoàn Vũ của Tiêu Lăng cũng được,Truyền thông Tinh Nguyệt cũng được,kể cắt nhà mà Tiêu Lăng có ở bên ngoài,tầng lầu đều là hai mươi sáu,cô biết số sáu đối với Tiêu Lăng mà nói có hàm ý gì hay không?Tôi góp ya cho cô nhé,cô lên Baidu tìm dữ liệu về Diệp Lạc.”
Hai mươi sáu.
Tô Tố cũng từng hoài nghi vấn đề này.
Khi đó cô nghĩ là Tiêu Lăng đối với số hai mươi sáu này có một sự yêu thích đặc biệt,nhưng xem ra,cũng chỉ vì Tiêu Diệp Lạc sao?
Trong thâm tâm cô có chút đau nhói,mím chặt môi lấy điện thoại từ trong túi ra,cô đánh ba từ Tiêu Diệp Lạc lên phần tìm kiếm của Baidu,những tin tức có liên quan đến Tiêu Diệp Lạc ngay lập tức xuất hiện.
Những tin tức nóng hổi về cá nhân Tiêu Diệp Lạc cũng xuất hiện.
Tiêu Diệp Lạc,diễn viên điện ảnh,sinh ngày 6 tháng 6 năm 1996.
Hai mươi sáu... Năm sinh
Trong khoảnh khắc,trái tim Tô Tố như bị ngàn mũi kim đâm trúng, bắt đầu đau râm ran dần lên.
Vội nhớ tới tấm thẻ phụ Tiêu Lăng đưa cô.
Mật mã thẻ phụ là 666,cũng là ghi nhớ kỷ niệm tình cảm của anh và Tiêu Diệp Lạc sao.
Cô không thể khống chế mình nghĩ tới việc đó,chẳng trách mỗi khi nhắc tới Tiêu Diệp Lạc,biểu hiện của Tiêu Lăng luôn luôn rất là kỳ lạ,Cô vốn nghĩ rằng chắc do Tiêu Lăng nhớ em gái,nhưng bây giờ.
... Xâu chuỗi tất cả các sự việc liên kết lại với nhau.
Trong đầu Tô Tố hiện tại là cả một khoảng không rất lớn,hoàn toàn không nghĩ được bất kỳ điều gì cả.
Mẹ Tiêu nhìn thấy sắc mặt của Tô Tố ngày càng tái đi,cuối cùng cũng cười thành tiếng, “Tô Tố,bây giờ tôi sẽ lại hỏi cô câu hỏi mà tôi đã đừng đưa ra,bây giờ tôi cá với cô,tôi các lễ cưới của cô và Tiêu Lăng sẽ không bao giờ thực hiện được—cô dám cá cược với tôi không?”
Bình luận truyện