Lấy Vợ Phải Dùng Sắc Dụ Trước

Chương 20



Đại ca nhà anh thật đúng là có đạo đức tốt không truy tìm căn nguyên nha, hại anh diễn kịch một vai rất giả tạo, không đến vài giây liền bị cắt đứt đuôi. Thời gian khởi hành của vé xe trên tay còn gần hai tiếng nữa, trong lòng Bạo Dương lướt qua một tia xem thường.

Khó trách Sở Tiểu Thiến theo đuổi anh ấy hơn bảy năm mới có tiến độ như vậy, người đàn ông này thật là khó câu, mặt đối mặt với anh ấy tựa như tự tạt nước lạnh vào mình, chỉ là tự mình chuốc lấy mất mặt.

Nhưng cũng giảm bớt tích cách có chút dị thường của cô, mới có thể làm cho nước lặng xuất hiện gợn sóng thu hút trai tân trò chuyện với cô, cho nên lần này nếu anh không giúp một phen thì chẳng biết nói thế nào nữa, “Đại ca, em đang vội, không thể ở lâu, anh giúp em chú y mấy tên kia!” Anh dặn dò lộ ra vẻ mặt cấp bách, ánh mắt liếc về phía mấy người đàn ông vây quanh Sở Tiểu Thiến, “Có người trong bọn họ từng bị khách hàng tố cáo, kêu Tiểu Thiến chú ý một chút.” Lời nói không rõ ràng lần này của mình nhất định sẽ bị truy hỏi, nên anh vừa nói xong liền vội vàng chạy mất, chỉ để lại không gian tưởng tượng vô hạn.

Nhìn thấy Bảo Dương biến mất ở cửa văn phòng, Chu Luật Nhân chau mày.

Từng bị khách hàng tố cáo…… Cái gì?

Thái độ không tốt, năng lực không đủ, lười biếng, quấy nhiễu tình dục với khách…… Nội dung bị khách hàng tố cáo có trăm ngàn loại, anh nghĩ hạng nhất chính là cái kia?

Nếp nhăn giữa lông mày càng sâu. Tình hình trước mắt, làm cho anh không khỏi nghĩ thành tình huống kia……

“Được rồi, không có người, đợi chút anh mời em ăn cơm.” Một chỗ khác, người đàn ông lau chùi camera không nghiêm túc nói với Sở Tiểu Thiến.

“Thực xin lỗi, mẹ em có nấu cơm, em nhất định phải về nhà ăn cơm.”

“Vậy ăn cơm xong đi xem phim?”

“Em ăn cơm xong còn phải dọn dẹp, làm xong cũng rất khuya rồi.”

“Xem suất đêm khuya, xem xong anh chở em lên núi Thượng Dương Minh xem cảnh đêm, anh biết có nơi rất yên tĩnh ít người, sẽ không bị làm phiền……”

Qua lời nhắc nhở của Bảo Dương, lại nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Chu Luật Nhân không thể giữ

được gương mặt không chút thay đổi của mình.

“Tiểu Thiến.”

“Ừ?” Nghe thấy trao đổi, Sở Tiểu Thiến tuyệt nhiên dùng nụ cười ngọt ngào khác nhau mạnh dạng ứng phó với ruồi bọ, cô quay người, nghênh đón anh. “Anh Luật Nhân?” Cô trực tiếp nhào vào lồng ngực anh.

Ngoài ý muốn, cái này ngày xưa cô tới gần phạm vi xác định rõ ý đồ công kích, có thể vươn tay, bằng vận tốc ánh sáng ngăn cách cô ra xa ở khoảng cách an toàn, lần này phản ứng chậm lại vài nhịp, mũi cô đụng vào lồng ngực anh vẫn không bị đẩy ra.

Vì thế cô thừa cơ lớn mật vòng tay qua thắt lưng của anh, thân thể càng sát lại gần anh.

“Quao…… Em gái Thiến, làm tốt lắm!” Đại đội Bát Quái bên cạnh thấy thế, vài tiếng huýt sáo tán thưởng.

Vốn mặt Chu Luật Nhân có vài phần lạnh lùng, sau khi cô nhảy vào ôm lấy ngực anh lại khôi phục vẻ nhu hòa, bất đắc dĩ thở dài vừa buồn cười, kéo cô ra: “Chuyện quảng cáo, em đi Kiệt Uy với anh một chuyến, đợi anh tiện đường đưa em về nhà.”

“Được.” Lén lau lau vết bẩn, Sở Tiểu Thiến thỏa mãn cười mờ ám, ngoan ngoãn nghe lời.

Mấy tên muốn hẹn người đẹp nhìn thấy, trao đổi ánh mắt với nhau. “Mỹ nhân……”

“Làm phiền mau chóng dọn dẹp đồ đạc, chúng tôi còn phải làm việc.” Vừa nghe đến giọng nói của đối phương, Chu Luật Nhân lập tức khoe ra dáng vẻ của chủ quản, cắt ngang lời nói.

“Đại ca, em gái anh không quản cũng đừng không cho phép người khác đụng tới nhe!” Một nhân viên khác bên ngoài thiếu kiên nhẫn khiển trách.

“Tiểu mỹ nhân nhiệt tình như thế anh cũng không cho em ấy đáp lại, con gái như thế quá đáng thương rồi? Anh không cần, vậy thì để người khác thương yêu…… A……”

Vốn là, vị sư huynh này chỉ muốn chỉ về mình phối hợp với lời nói của bản thân, nhưng tay mới nâng lên, trong lòng vì lời nói của Bảo Dương mà sinh ra cảnh giác với Chu Luật Nhân, lập tức ra tay ngăn cản tất cả hành động đối phương có thể thực hiện được.

Trong nháy mắt anh ra tay, một tay kéo lấy cổ tay nâng lên một nửa của đối phương, kéo lại, đè lên bả vai, hai động tác đơn giản, người đã bị một tay anh trói quặt, bắt đặt ở bên hông, toàn bộ quá trình không đến một giây.

Mấy người theo đuổi trừng lớn hai mắt, đều bị hành động xảy ra thình lình của anh làm cho sợ ngây người, hơn nữa nhân viên trong Kiệt Xuất chưa từng nhìn thấy cấp trên hành động như vậy, cũng ngạc nhiên tới nỗi đứng ngu ngơ tại chỗ.

“Tôi nói rồi, chúng tôi còn phải làm việc, làm phiền mau dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây, nơi này không phải quán ăn đêm để cho các ngươi tán gái, tán gái cũng phải nhìn xem thời gian địa điểm.” Vẻ mặt Chu Luật Nhân lạnh lùng, gập nửa người ngăn chặn người bên dưới, giọng điệu trầm thấp nhạt nhẽo lại tràn ngập ý tứ cảnh cáo hàm xúc: “Tôi không muốn lãng phí nước miếng.”

“Anh Luật Nhân……” Sở Tiểu Thiến giống như những người khác, chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh. Ngón tay sợ hãi chọc chọc vài cái lên vai anh. Cô cảm nhận được cảm xúc phập phồng mãnh liệt của anh, tuy người bên ngoài nhìn vào, thái độ của anh được coi là rất bình tĩnh.

Quay đầu liếc mắt một cái, lúc này Chu Luật Nhân mới buông tay người bị áp chế.

Chuyện ngoài ý muốn bất thình lình xảy ra, nhất thời văn phòng tràn ngập vẻ tĩnh túc qủy dị, mấy nhân viên bên ngoài lo lắng cho an nguy của bản thân nên không nói được lời nào, động tác trở nên rất nhanh, thu dọn thiết bị ban đầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ khiêng lên vai, nâng cánh tay, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhìn thấy đám người không vừa mắt đi hết, trong phòng lại có không khí quỷ dị như trước, đoàn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, dựa vào tình hình không rõ ràng bây giờ, tất cả không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng tạo cho đương sự nỗi khủng hoảng, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra, sớm đã khôi phục bộ dáng ôn hòa bình thường.

“Đại Đầu, chút nữa tôi không về, tan làm cậu giúp tôi chú ý giao tiếp một chút.” Về chỗ ngồi lấy mấy phần tài liệu, Chu Luật Nhân ngoảnh đầu nói với Đại Đầu vẫn còn ngây ngơ.

“Ồ…… Được.” Người bị điểm danh vội vàng đáp lại, đầu óc lại nghĩ tình huống không rõ ràng đó.

Chu Luật Nhân cầm lấy chìa khóa xe, xoay người, từ trước đến nay không cần anh mở miệng cô lập tức biết mình nên làm động tác gì mau chóng thu dọn túi xách, đứng phía sau chờ anh.

“Đi thôi.” Anh nâng lên nụ cười, khẽ vò đầu cô, dẫn đầu đi ra cửa chính.

Nhìn thấy hai người biến mất ở cửa chính, Đại Đầu gãi gãi tóc ngắn trên đầu.

“Ực…… Các người xem như thế, có phải là em gái Thiến vẫn còn có cơ hội không?”

Đoàn người lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tiếp theo đều lắc lắc đầu. “Ai biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện