Lê Hấp Đường Phèn

Chương 112: Hạ Mộng Hoan X Liêu Chấn Vũ (1)



Liêu Chấn Vũ nhìn thấy bộ dạng ủ rủ của Hạ Mộng Hoan, không hiểu sao bản thân liền cảm thấy bứt rứt, tự hứa nhất định phải đem chuyện này hoàn thành.

Cậu và Hạ Mộng Hoan mấy ngày sau đó bắt đầu đi tiến hành điều tra nghiên cứu, chạy đến hỏi khoa vật liệu, chạy tới phỏng vấn nhân viên câu lạc bộ chịu trách nhiệm chế tạo băng, sau đó Liêu Chấn Vũ liền phát hiện, không phải tất cả mặt băng đều hơi mờ, chỉ những trận đấu quan trọng mới dùng băng trong suốt, bởi vì nước được dùng chế tạo cùng với việc gia công đều rất đáng chú ý, chế ra băng có độ trong suốt tương đối cao tương đương với việc phải chi nhiều tiền.

Về phần tại sao lão đại kiên trì cho rằng băng đều là hơi mờ, đó là bởi vì... Lão đại chưa được tham gia những cuộc thi đấu quan trọng...

Haiz, lão đại thật đáng thương.

Liêu Chấn Vũ tha thứ cho sự ngu ngốc của lão đại, bắt đầu lập ra phương án. Tuy rằng băng ở thế vận hội Olympic phải nói là rất đẹp, nhưng mà thành phẩm cao đến dọa người, nước dùng để chế tạo đều là nước tinh khiết, quá trình chế tạo cũng tương đối phức tạp, thậm chí còn có người vì muốn cho băng đạt được độ hoàn mĩ nhất, đã cho băng nghe âm nhạc. Liêu Chấn Vũ cũng chưa có "mất não" mà đi áp dụng những phương pháp đốt tiền kia. Cuối cùng cậu cân nhắc liên tục, từ khó đến dễ, quyết định trực tiếp đem nước đun lên, sau đó làm lạnh, chế thành nước chuyên dụng tạo băng.

Về phần phương pháp nghe âm nhạc, ngược lại cũng có thể tiếp thu, dù sao mở nhạc tốn cũng không có bao nhiêu điện, coi như là không có hiệu quả cũng không sao..

Giải quyết xong độ trong suốt của băng, bắt tay làm đồ họa.

Khâu này làm cho Liêu Chấn Vũ có chút khó khăn, cậu không biết làm đồ họa, bình thường tự chụp hình bộ lọc còn không mở, hơn nữa hoàn toàn không có năng lực, vóc dáng một mét tám, có thể chụp thành một mét năm.

Hạ Mộng Hoan yên lặng nhìn cậu, "Sao cậu không hỏi tôi thử?"

Có thể là bởi vì trong lòng vẫn còn mang theo tâm niệm lão ưng và chim nhỏ, nên khi Liêu Chấn Vũ cùng làm việc với cô, dù sao vẫn là dễ dàng đảm nhiệm nhiều việc. Lúc này nghe được Hạ Mộng Hoan hỏi, cậu mới phát hiện cậu xác thực lỡ quên mất cô.

Nhưng mà cậu đối với năng lực của cô có chút hoài nghi. Dù sao trong mắt cậu, photoshop là một môn có độ khó kỹ thuật cực cao.

Liêu Chấn Vũ: "Cậu biết làm đồ họa?"

Hạ Mộng Hoan gật đầu: "Biết."

"Ý tôi là đồ họa, không phải là chụp ảnh."

"Tôi hiểu."

Liêu Chấn Vũ nói, "Vậy cậu đem đồ họa trước kia cậu làm cho tôi xem một chút."

"Được thôi."

Buổi tối, vì sự khinh thường ban ngày của Liêu Chấn Vũ mà giờ phải trả giá lớn. Hạ Mộng Hoan gửi cho cậu một tấm hình, tự xưng là "Tác phẩm tiêu biểu" của cô, Liêu Chấn Vũ ấn xem, đó là một tấm ảnh chụp khỏa thân.

Trong tấm ảnh nam nhân hai tay để trần, dáng người mập mạp, lộ ra hai điểm, hai tay đem CMND nâng ở trước ngực. Mặt người đó chính là khuôn mặt của Liêu Chấn Vũ, ảnh chụp trên CMND cũng là cậu, thậm chí tên cùng sinh nhật, quốc tịch đều đúng, chỉ có số CMND là sai.

Liêu Chấn Vũ cùng đám bạn đang ngồi trên ghế ở phòng kí túc xá ăn lẩu, lúc này vừa nhìn thấy ảnh chụp, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Cái này mẹ nó... Làm cũng giống thật quá đi, hù chết người a!

Bạn cùng phòng thấy Liêu Chấn Vũ đang ăn mà quỳ xuống, không hiểu chuyện liền lại gần nhìn thoáng qua, vẻ mặt ngạc nhiên: "YAA.A.A.., nam cũng có thể khỏa thân kiếm tiền hả?...mẹ nó, đây không phải là cậu sao? Liêu Chấn Vũ?!"

Liêu Chấn Vũ lúng túng khoát tay: "Hiểu lầm hiểu lầm!"

Đám bạn cùng phòng không tin, cười hì hì nói: "Liêu Chấn Vũ, cậu đi đâu để khỏa thân kiếm tiền vậy? Giới thiệu một chút đi, chúng ta đều là nam với nhau nên không cần so đo nhiều, cho tôi mượn một trăm tệ tôi liền chụp."

"Thật là hiểu lầm thôi..."

"Dừng, keo kiệt. Có còn là anh em không vậy?"

Liêu Chấn Vũ rơi vào đường cùng, nhắn tin cho Hạ Mộng Hoan: Có ở đó không?

Hạ Mộng Hoan: Đây.

Liêu Chấn Vũ: Đám bạn cùng phòng tôi xem xong ảnh rất thích, bọn họ cũng muốn.

Hạ Mộng Hoan:...

Vì vậy, ba người bạn cùng phòng cuối cùng không vay được tiền mà mỗi người lại nhận được một tấm ảnh khỏa thân riêng.

Từ đó về sau Hạ Mộng Hoan dưới con mắt của bọn họ của trở thành một phù thủy.

Buổi tối, Liêu Chấn Vũ nằm trên giường, nghĩ đến cái tấm ảnh khỏa thân không hề có dấu vết pts kia.

Cậu có chút không vui.

—— Hạ Mộng Hoan chọn người pts cho cậu cũng không có thân nha, thân hình của cậu so với nam nhân mập mạp tốt hơn nhiều, ok? o( ̄ヘ ̄o#)

Cậu nằm trên giường lật qua lật lại, cảm giác rất không được tự nhiên. Cuối cùng cầm lấy điện thoại, mở wechat của Hạ Mộng Hoan ra, ở trên khung nói chuyện đánh ra một hàng chữ:

Kỳ thật thân hình của tôi rất tốt đấy.

Liêu Chấn Vũ đánh xong chữ, ngón tay dừng ở trên nút gửi đi, chậm chạp không ấn xuống.

Hơn nửa đêm lại đi nhắn cái tin này cho con gái, càng nhìn càng thấy hèn mọn bỉ ổi...

Cậu vô lực cúi đầu xuống, vội vàng đem câu kia xóa bỏ, tắt máy đi ngủ.

——

Thời điêm Hạ Mộng Hoan thiết kế đồ họa, đề xuất thêm một vấn đề mới: Mật độ băng cùng không khí không giống nhau, ở trong tầng băng thả hình ảnh hoặc là phù điêu, mấy thứ này lúc tiến vào mắt người sẽ phát sinh khúc xạ, từ đó sẽ sinh ra độ lệch với thị giác.

Về phần độ lệch bao nhiêu, còn liên quan đến tỉ lệ khúc xạ.

Vì vậy Liêu Chấn Vũ lại một lần nữa tính toán công thức.

...

Hai người vì cái sáng ý này mà phải làm rất nhiều giai đoạn. Bản thân bọn họ việ học cũng không nhàn, còn phải làm hai việc, thời gian bỏ ra được cũng không nhiều, đảo đi đảo lại, mắt thấy ngày đưa tài liệu ra thì sắp tới mà khâu photoshop còn chưa làm xong.

Rơi vào đường cùng, hai người liền ôm theo máy tính, đi khách sạn đặt phòng.

Liêu Chấn Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, cuộc đời mình lần đầu tiên cùng con gái đi thuê phòng, lại là vì làm ppt.

Bởi vì đặt phòng quá muộn, khách sạn không còn phòng, chỉ còn lại phòng đặc biệt gồm một giường lớn. Theo lý cô nam quả nữ cùng ở một phòng, bầu không khí lẽ ra phải có một chút mập mờ. Nhưng Liêu Chấn Vũ cùng Hạ Mộng Hoan giống như đi hành quân trong chiến tranh, trong đầu đều toàn bộ là pts, ai cũng không cảm thấy xấu hổ. Vừa vào phòng, bật máy tính lên liền bắt tay làm.

Liêu Chấn Vũ từ trên bàn trà tìm được hai gói cà phê hòa tan, cậu liền pha cho mỗi người một ly giúp nâng cao tinh thần.

Về sau, cậu có chút hối hận khi uống cà phê.

Ba giờ rưỡi sáng, pts cuối cùng làm xong, Hạ Mộng Hoan lúc này mắt đã không mở nổi nữa, chỉ chỉ giường: "Tôi ngủ bên này, cậu ngủ bên kia."

Liêu Chấn Vũ không được tự nhiên, "Tôi nằm sấp bên cạnh bàn là ổn rồi."

"Không sao, không cần quan tâm đến những chi tiết này, chỉ cần tâm thuần khiết là tốt rồi."

"À..., cũng đúng, " Liêu Chấn Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, "Cậu không lo lắng tôi làm gì cậu sao?"

Hạ Mộng Hoan nghĩ thầm, tôi đây còn siêu mong đợi đấy được không!

Tự nhiên, lời này cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng.

Hai người phân chia giường xong, Hạ Mộng Hoan vừa dính gối liền ngủ mất, Liêu Chấn Vũ lại không buồn ngủ, thứ nhất là vì mới uống cà phê, thứ hai, nằm bên cạnh lại là một người con gái, làm cho thần kinh của cậu không có cách nào buông lỏng, toàn bộ lực chú ý đều ở trên người cô. Thân thể của cậu trở nên nhạy cảm kỳ lạ, thậm chí có thể nghe được âm thanh hô hấp của cô.

Một lát sau, Hạ Mộng Hoan động, trở mình. Liêu Chấn Vũ nghiêng mặt nhìn về phía cô, thấy cô đang nằm nghiêng đưa lưng về phía cậu, thân thể bởi vì trở mình, nghiêng ra một góc độ, ôm chăn ngủ tương đối an tâm, bờ vai mảnh khảnh theo hô hấp, có tiết tấu mà nâng lên hạ xuống, nhờ ánh đèn nhu hòa phủ xuống, lộ ra vẻ yếu ớt, lại tràn ngập sinh mệnh.

Cậu nhìn bóng lưng của cô, trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, nhưng mà, cũng không quá bình tĩnh.

Sau đó, Hạ Mộng Hoan lại động, độ nghiêng thân thể lớn thêm một ít.

Một lúc sau, lại động...

Liêu Chấn Vũ tỉnh cả ngủ, tận mắt nhìn thấy tướng ngủ của Hạ Mộng Hoan—— người này lúc ngủ trên giường lại giống như kim đồng hồ tự động quay, cô kiếp trước rốt cuộc hành tinh cái gì vậy?

Hạ Mộng Hoan chuyển chuyển, đầu chuyển đến trên đùi của cậu, gối lên chân của cậu, ngủ say sưa.

Liêu Chấn Vũ thân thể căng thẳng, vội vàng đẩy đầu của cô ra.

Đẩy xong, cô lại gối lại. Cứ liên tục như vậy.

Liêu Chấn Vũ bất đắc dĩ, nhấc cánh tay của cô lên, đặc ngay ngắn trên giường, mặc dù biết cô không nghe được, vẫn là không nhịn được nói: "Nằm yên."

Hạ Mộng Hoan không biết mơ được cái gì, đột nhiên đâm đầu vào trong ngực cậu, trở tay ôm lấy cậu, đầu ở trước ngực cậu cọ xát.

*edit by jamjam3012

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện