Lê Hấp Đường Phèn
Chương 45: Lấy đức phục người
Ăn xong bữa ăn khuya, Đường Tuyết trở lại phòng ngủ, vừa buông cặp sách ra liền nhận được điện thoại từ Dụ Ngôn.
Cô cầm lấy áo khoác choàng vội lên người bước xuống lầu. Nhìn thấy Dụ Ngôn đứng dưới đèn đường, thân thể một nửa là ánh sáng một nửa là bóng tối. Xung quanh mọi người đi qua nói đùa, nháo nháo nhiệt nhiệt. Cậu đứng đó tự tạo ra lãnh địa của riêng mình, thanh lãnh cô độc, khác hẳn với thế giới ồn ào bên ngoài.
Thật là kỳ quái, Đường Tuyết gật đầu một cái, rõ ràng bề ngoài Dụ Ngôn cũng không có thanh lãnh, nhưng có những lúc cậu sẽ cho người ta một cảm giác cô độc.
Lúc Đường Tuyết đi về phía cậu, Dụ Ngôn giương mắt thấy cô, nhìn cô cười cười.
Cậu cười một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt làm sáng bừng cả khuôn mặt, cái gì mà cô độc thanh lãnh, lập tức tan thành mây khói.
"Có chuyện gì sao?" Đường Tuyết nắm chặt áo hỏi.
Dụ Ngôn nháy mắt một cái, biểu cảm có chút xoắn xuýt, do dự một hồi, nói ra:" Đường Tuyết, tôi cảm thấy Lê Ngữ Băng có chút kỳ quái."
"À, cậu ta vẫn luôn kỳ quái." Đường Tuyết đưa tay chỉ huyệt thái dương của mình:" Chỗ này có vấn đề."
Dáng vẻ nghiêm túc mà lại nói hươu nói vượn của Đường Tuyết khiến cho Dụ Ngôn không biết đây là nói đùa hay thật, liền hỏi:" Anh ấy có hay nổi nóng không?"
Đường Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu:" Trong ấn tượng của tôi hình như không có...sao đột nhiên lại nhắc tới cậu ta. Cậu ta làm khó cậu phải không?"
"Không có. Nhưng mà ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất kỳ quái."
"Vì cái gì?"
"Tôi không biết."
Đường Tuyết nâng cằm lên nghĩ không biết Lê Ngữ Băng này lại làm loạn cái gì, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được.
Dụ Ngôn quan sát biểu cảm Đường Tuyết một chút, mím mím khóe miệng nói ra:" Đường Tuyết, ngày mai chúng ta không cùng ăn cơm với Lê Ngữ Băng, được không?"
"Hả?" Đường Tuyết khó hiểu nhìn Dụ Ngôn.
"Tôi không muốn cùng cậu ấy ăn cơm, với lại..." Dụ Ngôn cúi thấp đầu, không đối mặt với cô, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn bóng của cô trên mặt đất, nhỏ giọng nói:" Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu và anh ấy ở cùng nhau."
Đường Tuyết nhìn biểu lộ có chút xấu hổ kia của cậu, càng xem càng động lòng người. Cô cong khóe miệng cười cười nói:" Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy."
_____
Đường Tuyết cũng cảm thấy quả thật là nên bảo trì khoảng cách với Lê Ngữ Băng. Dù sao nam nữ khác biệt, lỡ bị người khác hiểu nhầm cũng không tốt. Lại nói, không chừng Lê Ngữ Băng cũng có người thích, không thể làm ảnh hưởng người ta truy cầu chân ái.
Thế là Đường Tuyết dùng giọng điệu quan tâm nhắn đến Wechat Lê Ngữ Băng, biểu thị là vì hai bên cân nhắc, chúng ta tốt nhất nên bảo trì khoảng cách, ngày mai cũng không cùng ăn cơm cùng nhau v.v..
Tin được gửi, đợi một hồi cũng không thấy Lê Ngữ Băng nhắn lại.
Đường Tuyết vừa mới chuẩn bị đi tắm, Lê Ngữ Băng lại gọi điện thoại tới.
"Xuống đây." Cậu chỉ nói vỏn vẹn hai chữ.
Đường Tuyết choàng lại áo khoác, lê dép một lần nữa xuống lầu.
Lê Ngữ Băng ôm cánh tay dựa trên cây cột đèn đường, một chân chạm đất, một chân khác uốn lượn chạm đáy cột đèn. Ánh đèn từ trên đầu rơi xuống, khắc họa lên hình ảnh một nam nhân vừa kiêu ngạo lại ẩn chứa sự ôn nhu.
Những tiểu cô nương đi qua ký túc xá cũng nhịn không được nhìn cậu, còn có người nâng mặt thấp giọng hô:" Rất đẹp trai nha."
Lê Ngữ Băng đối với những lời tán thưởng của các nữ sinh kia chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng cảm giác được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái.
Đường Tuyết vừa trong lầu ký túc xá đi ra, một chân còn đứng không vững.
Lê Ngữ Băng đột nhiên nhìn cô, dưới đèn đường nét mặt của cậu u ám khó hiểu, khiến cô có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sửng sốt một chút.
"Tới đây." Lê Ngữ Băng mở miệng trước.
Đường Tuyết đi tới, Lê Ngữ Băng vẫn ôm cánh tay như thế, híp mắt quét một lần từ trên xuống dưới người cô. Đường Tuyết thật không thích như bây giờ, cô không quen với bộ dáng kìm nén tức giận của tên này.
Ánh mắt Lê Ngữ Băng cuối cùng dừng trên dép lê bằng vải bông của cô. Dép lê là màu xám, đầu dép là mặt con cừu, mắt cừu làm không tốt nhìn y như mắt con gà chọi con, giờ phút này ở trước mặt Lê Ngữ Băng, nhìn đặc biệt ma tính.
"Cậu đúng là rất thích cừu nhỏ." Trong tình huống này mà Lê Ngữ Băng lại nói ra một câu như vậy.
Đường Tuyết hỏi:" Lê Ngữ Băng, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Lê Ngữ Băng vốn là muốn tới tìm cô hỏi tội. Vừa mới lúc trước cậu cảm giác như mình đã bị vứt bỏ. Cậu như vậy tức giận, ổ giận trong lòng bùng nổ, thế nhưng sau khi ra ngoài bị gió lạnh đêm đông thổi, đầy ngập lửa giận lại chậm rãi hóa thành một mảng mưa tuyết lạnh buốt.
Lúc này, Lê Ngữ Băng thần sắc lãnh đạm nói ra:" Tôi quên nói với cậu một chuyện."
"Hử? Việc gì?"
"Chử huấn luyện nhờ tôi nói với cậu, trước khi đạt được thành tích, không cho phép yêu đương."
"Ừm, chắc chắn." Đường Tuyết gật đầu.
Cô đáp ứng dứt khoát như vậy, khiến cậu có chút ngoài ý muốn, nhịn một chút lại hỏi:" Vậy đến cùng cậu và Dụ Ngôn là sao?"
Đường Tuyết có chút ngại ngùng:"Dụ Ngôn vẫn còn nhỏ, tôi đợi cậu ta lớn lên đã."
Tim Lê Ngữ Băng khẽ đau.
...
Lê Ngữ Băng trở lại ký túc xá nghiêm túc suy nghĩ, phát giác việc này có chút khả nghi. Cậu nghĩ tới Đường Tuyết, tổ tông này nếu có ngày giác ngộ được vậy, đã sớm có. Vài giờ trước còn cùng cậu đi ăn bữa khuya, sau vài giờ liển trở mặt không nhận người, khả năng cao là nghe được một số người yêu ngôn hoặc chúng, mới đột nhiên hành xử như vậy.
Người này, một là bạn cùng phòng, hai là Dụ Ngôn.
Lê Ngữ Băng nghi ngờ khả năng cao là cái thứ hai.
_____
Ngày thứ hai, Dụ Ngôn tại phòng thay đồ bị Lê Ngữ Băng chặn lại.
Lúc ấy trong phòng còn có mấy người. Lê Ngữ Băng mang theo cây cơ, khí thế hung hăng đi vào phòng thay quần áo của đội trượt nghệ thuật, bộ dáng thật hung như một bá vương. Người trong phòng đều giật nảy mình.
Có chút sợ hãi...
Mặc dù mọi người đều luyện thể dục, thân thể của bọn họ điều kiện cũng không kém, có thể là do Lê Ngữ Băng cầm theo vũ khí, quan trọng là cậu quá cao. Vóc dáng của một đội viên trượt nghệ thuật không thể cao quá, đem ra so sánh với Lê Ngữ Băng XXXXXL này, cả đám đều lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, đứng một hàng như một loạt con mèo nhỏ.
Lê Ngữ Băng cầm cây cơ chỉ chỉ Dụ Ngôn:" Tôi tìm cậu ấy, các cậu về trước tránh một chút, cám ơn."
Thật sự là một sự lễ phép rất là lưu manh...
Những người khác ra ngoài trước, có người không yên tâm còn đi tìm huấn luyện viên.
Dụ Ngôn đứng tại chỗ, không biểu cảm hỏi cậu:" Anh muốn làm gì?"
Lê Ngữ Băng xoay tay khóa lại cửa phòng, sau đó cầm theo cây cơ đến gần một chút, hỏi:" Là cậu ở trước mặt Đường Tuyết nói hươu nói vượn?"
Ngữ khí chắc chắn, tựa như cậu cũng có mặt ở hiện trường nghe qua góc tường.
Dụ Ngôn con ngươi không nhúc nhích, mím môi không nói chuyện. Cậu không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận, nói láo với Lê Ngữ Băng mà nói là một công trình chật vật, thế là đành phải giữ yên lặng.
"Buổi trưa hôm nay." Lê Ngữ Băng nói còn mang theo giọng điệu ra lệnh:" Cậu đi nói với Đường Tuyết, vẫn còn muốn cùng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hoạt động."
Dụ Ngôn một mặt không hiểu:" Nếu tôi không nói thì sao?" Cậu sao có thể đồng ý chứ.
Lê Ngữ Băng nghe cậu nói như vậy, đột nhiên nhấc cây cơ trong tay lên. Dụ Ngôn thấy động tác này của cậu, theo bản năng lùi lại một bước, phòng bị nhìn theo.
Lê Ngữ Băng lại đem cây cơ hất lên vai, cây cơ gánh ở đó, nói ra:" Đừng sợ, tôi sẽ không dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tôi chỉ là muốn lấy đức phục người."
Dụ Ngôn cũng không buông lỏng đề phòng, giương mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
"Nếu như cậu không nghe lời.." Lê Ngữ Băng bình chân như vại nói:" Tôi sẽ đi nói với Đường Tuyết tôi và cậu đã... A đúng rồi, cô ấy còn thiếu tôi ba nguyện vọng, nếu như cô ấy không tin tôi và cậu ở cùng một chỗ với nhau, tôi cũng có thể yêu cầu cô ấy đem cậu nhường cho tôi."
Dụ Ngôn bị vô sỉ của cậu chấn kinh, thật lâu không thể nói chuyện.
Lê Ngữ Băng nhìn cậu mỉm cười:" Muốn chết thì cùng nhau chết."
Nụ cười này của cậu, thật là quá thiếu đánh, Dụ Ngôn lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có cảm xúc muốn đánh người.
Phanh phanh phanh! Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.
"Dụ Ngôn, Lê Ngữ Băng, các cậu có ở bên trong không? Mở cửa." Là tiếng huấn luyện viên đội trượt nghệ thuật.
Lê Ngữ Băng đi tới mở cửa ra, huấn luyện viên không yên tâm thăm dò nhìn quanh, thấy hai người không có đánh nhau, nhẹ nhàng thở ra.
"Chúng em chỉ là trò chuyện một chút." Lê Ngữ Băng nói với huấn luyện viên, dứt lời vẫy tay từ biệt bọn họ, sau đó đối mặt hướng Dụ Ngôn chớp chớp mắt:" Giữa trưa gặp."
Nếu như giờ phút này Lê Ngữ Băng đem tấm gương ra soi soi mình một chút, liền sẽ phát hiện cậu bây giờ như bị Đường Tuyết nhập hồn.
...
Giữa trưa huấn luyện xong, Đường Tuyết theo thói quen đi theo hướng của quán huấn luyện khúc côn cầu. Rất nhanh đã tới cửa, đột nhiên nhớ tới cô hôm nay không cùng Lê Ngữ Băng ăn cơm, thế là quay trở lại, đi tìm Dụ Ngôn.
Trước kia đều là ba người đi, hiện tại đột nhiên biến thành hai người đi, Đường Tuyết có chút không quen.
Đường Tuyết cùng Dụ Ngôn vừa ra khu tây, thật vừa đúng lúc, tại cửa chính đụng phải Lê Ngữ Băng.
Lê Ngữ Băng cũng vừa ra, vẫn giống như kiểu trước đây, trên vai đeo cặp sách, tay cầm túi, nhàn nhã bước bước dài, từ trước mắt bọn họ đi qua nhìn không chớp mắt.
Đường Tuyết lên tiếng chào, cậu chỉ khẽ liếc một cái, cũng không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt.
"Lạnh lùng cơ đấy." Đường Tuyết nói một mình.
Lúc Lê Ngữ Băng đi qua bọn họ, bước chân thả chậm một chút.
Một bước, hai bước, ba bước...
Ngay tại lúc cậu sắp đi xa, Dụ Ngôn đột nhiên gọi cậu:" Học trưởng."
Bước chân Lê Ngữ Băng đột nhiên ngừng, đứng tại chỗ, quay mặt nhìn bọn họ:" Chuyện gì?"
Đường Tuyết cũng không hiểu nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhỏ giọng nói với Đường Tuyết:" Học trưởng tại đội bóng thật đáng thương, cũng không có bằng hữu gì.."
Theo như mấy câu này của cậu, Đường Tuyết nhớ lại đám người chào hỏi, chụp bả vai các kiểu:" Băng Ca" trước, "Băng Ca" sau, như thế chưa đủ thân mật sao?
Đường Tuyết yên lặng nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đem lời kịch của mình nói cho xong:" Hay là, vẫn để học trưởng cùng chúng ta ăn cơm đi?"
Đường Tuyết:???
Ban đầu là cậu muốn tách ra, tách ra thì đã tách ra rồi.
Bây giờ cậu lại muốn yêu thương lẫn nhau, gọi cậu ta quay trở về?
Nam nhân, thật giỏi thay đổi.
P/s: Lịch đăng truyện của mình là mỗi ngày 1 chương, lâu nhất là hai ngày. Cuối cấp rồi nên hơi bận xí ạ. Arigatou mọi ngừi đã ủng hộ mình những chương qua nha❤❤❤
Cô cầm lấy áo khoác choàng vội lên người bước xuống lầu. Nhìn thấy Dụ Ngôn đứng dưới đèn đường, thân thể một nửa là ánh sáng một nửa là bóng tối. Xung quanh mọi người đi qua nói đùa, nháo nháo nhiệt nhiệt. Cậu đứng đó tự tạo ra lãnh địa của riêng mình, thanh lãnh cô độc, khác hẳn với thế giới ồn ào bên ngoài.
Thật là kỳ quái, Đường Tuyết gật đầu một cái, rõ ràng bề ngoài Dụ Ngôn cũng không có thanh lãnh, nhưng có những lúc cậu sẽ cho người ta một cảm giác cô độc.
Lúc Đường Tuyết đi về phía cậu, Dụ Ngôn giương mắt thấy cô, nhìn cô cười cười.
Cậu cười một tiếng, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt làm sáng bừng cả khuôn mặt, cái gì mà cô độc thanh lãnh, lập tức tan thành mây khói.
"Có chuyện gì sao?" Đường Tuyết nắm chặt áo hỏi.
Dụ Ngôn nháy mắt một cái, biểu cảm có chút xoắn xuýt, do dự một hồi, nói ra:" Đường Tuyết, tôi cảm thấy Lê Ngữ Băng có chút kỳ quái."
"À, cậu ta vẫn luôn kỳ quái." Đường Tuyết đưa tay chỉ huyệt thái dương của mình:" Chỗ này có vấn đề."
Dáng vẻ nghiêm túc mà lại nói hươu nói vượn của Đường Tuyết khiến cho Dụ Ngôn không biết đây là nói đùa hay thật, liền hỏi:" Anh ấy có hay nổi nóng không?"
Đường Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu:" Trong ấn tượng của tôi hình như không có...sao đột nhiên lại nhắc tới cậu ta. Cậu ta làm khó cậu phải không?"
"Không có. Nhưng mà ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất kỳ quái."
"Vì cái gì?"
"Tôi không biết."
Đường Tuyết nâng cằm lên nghĩ không biết Lê Ngữ Băng này lại làm loạn cái gì, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được.
Dụ Ngôn quan sát biểu cảm Đường Tuyết một chút, mím mím khóe miệng nói ra:" Đường Tuyết, ngày mai chúng ta không cùng ăn cơm với Lê Ngữ Băng, được không?"
"Hả?" Đường Tuyết khó hiểu nhìn Dụ Ngôn.
"Tôi không muốn cùng cậu ấy ăn cơm, với lại..." Dụ Ngôn cúi thấp đầu, không đối mặt với cô, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn bóng của cô trên mặt đất, nhỏ giọng nói:" Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu và anh ấy ở cùng nhau."
Đường Tuyết nhìn biểu lộ có chút xấu hổ kia của cậu, càng xem càng động lòng người. Cô cong khóe miệng cười cười nói:" Được rồi, tôi sẽ nói với cậu ấy."
_____
Đường Tuyết cũng cảm thấy quả thật là nên bảo trì khoảng cách với Lê Ngữ Băng. Dù sao nam nữ khác biệt, lỡ bị người khác hiểu nhầm cũng không tốt. Lại nói, không chừng Lê Ngữ Băng cũng có người thích, không thể làm ảnh hưởng người ta truy cầu chân ái.
Thế là Đường Tuyết dùng giọng điệu quan tâm nhắn đến Wechat Lê Ngữ Băng, biểu thị là vì hai bên cân nhắc, chúng ta tốt nhất nên bảo trì khoảng cách, ngày mai cũng không cùng ăn cơm cùng nhau v.v..
Tin được gửi, đợi một hồi cũng không thấy Lê Ngữ Băng nhắn lại.
Đường Tuyết vừa mới chuẩn bị đi tắm, Lê Ngữ Băng lại gọi điện thoại tới.
"Xuống đây." Cậu chỉ nói vỏn vẹn hai chữ.
Đường Tuyết choàng lại áo khoác, lê dép một lần nữa xuống lầu.
Lê Ngữ Băng ôm cánh tay dựa trên cây cột đèn đường, một chân chạm đất, một chân khác uốn lượn chạm đáy cột đèn. Ánh đèn từ trên đầu rơi xuống, khắc họa lên hình ảnh một nam nhân vừa kiêu ngạo lại ẩn chứa sự ôn nhu.
Những tiểu cô nương đi qua ký túc xá cũng nhịn không được nhìn cậu, còn có người nâng mặt thấp giọng hô:" Rất đẹp trai nha."
Lê Ngữ Băng đối với những lời tán thưởng của các nữ sinh kia chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng cảm giác được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái.
Đường Tuyết vừa trong lầu ký túc xá đi ra, một chân còn đứng không vững.
Lê Ngữ Băng đột nhiên nhìn cô, dưới đèn đường nét mặt của cậu u ám khó hiểu, khiến cô có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sửng sốt một chút.
"Tới đây." Lê Ngữ Băng mở miệng trước.
Đường Tuyết đi tới, Lê Ngữ Băng vẫn ôm cánh tay như thế, híp mắt quét một lần từ trên xuống dưới người cô. Đường Tuyết thật không thích như bây giờ, cô không quen với bộ dáng kìm nén tức giận của tên này.
Ánh mắt Lê Ngữ Băng cuối cùng dừng trên dép lê bằng vải bông của cô. Dép lê là màu xám, đầu dép là mặt con cừu, mắt cừu làm không tốt nhìn y như mắt con gà chọi con, giờ phút này ở trước mặt Lê Ngữ Băng, nhìn đặc biệt ma tính.
"Cậu đúng là rất thích cừu nhỏ." Trong tình huống này mà Lê Ngữ Băng lại nói ra một câu như vậy.
Đường Tuyết hỏi:" Lê Ngữ Băng, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Lê Ngữ Băng vốn là muốn tới tìm cô hỏi tội. Vừa mới lúc trước cậu cảm giác như mình đã bị vứt bỏ. Cậu như vậy tức giận, ổ giận trong lòng bùng nổ, thế nhưng sau khi ra ngoài bị gió lạnh đêm đông thổi, đầy ngập lửa giận lại chậm rãi hóa thành một mảng mưa tuyết lạnh buốt.
Lúc này, Lê Ngữ Băng thần sắc lãnh đạm nói ra:" Tôi quên nói với cậu một chuyện."
"Hử? Việc gì?"
"Chử huấn luyện nhờ tôi nói với cậu, trước khi đạt được thành tích, không cho phép yêu đương."
"Ừm, chắc chắn." Đường Tuyết gật đầu.
Cô đáp ứng dứt khoát như vậy, khiến cậu có chút ngoài ý muốn, nhịn một chút lại hỏi:" Vậy đến cùng cậu và Dụ Ngôn là sao?"
Đường Tuyết có chút ngại ngùng:"Dụ Ngôn vẫn còn nhỏ, tôi đợi cậu ta lớn lên đã."
Tim Lê Ngữ Băng khẽ đau.
...
Lê Ngữ Băng trở lại ký túc xá nghiêm túc suy nghĩ, phát giác việc này có chút khả nghi. Cậu nghĩ tới Đường Tuyết, tổ tông này nếu có ngày giác ngộ được vậy, đã sớm có. Vài giờ trước còn cùng cậu đi ăn bữa khuya, sau vài giờ liển trở mặt không nhận người, khả năng cao là nghe được một số người yêu ngôn hoặc chúng, mới đột nhiên hành xử như vậy.
Người này, một là bạn cùng phòng, hai là Dụ Ngôn.
Lê Ngữ Băng nghi ngờ khả năng cao là cái thứ hai.
_____
Ngày thứ hai, Dụ Ngôn tại phòng thay đồ bị Lê Ngữ Băng chặn lại.
Lúc ấy trong phòng còn có mấy người. Lê Ngữ Băng mang theo cây cơ, khí thế hung hăng đi vào phòng thay quần áo của đội trượt nghệ thuật, bộ dáng thật hung như một bá vương. Người trong phòng đều giật nảy mình.
Có chút sợ hãi...
Mặc dù mọi người đều luyện thể dục, thân thể của bọn họ điều kiện cũng không kém, có thể là do Lê Ngữ Băng cầm theo vũ khí, quan trọng là cậu quá cao. Vóc dáng của một đội viên trượt nghệ thuật không thể cao quá, đem ra so sánh với Lê Ngữ Băng XXXXXL này, cả đám đều lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, đứng một hàng như một loạt con mèo nhỏ.
Lê Ngữ Băng cầm cây cơ chỉ chỉ Dụ Ngôn:" Tôi tìm cậu ấy, các cậu về trước tránh một chút, cám ơn."
Thật sự là một sự lễ phép rất là lưu manh...
Những người khác ra ngoài trước, có người không yên tâm còn đi tìm huấn luyện viên.
Dụ Ngôn đứng tại chỗ, không biểu cảm hỏi cậu:" Anh muốn làm gì?"
Lê Ngữ Băng xoay tay khóa lại cửa phòng, sau đó cầm theo cây cơ đến gần một chút, hỏi:" Là cậu ở trước mặt Đường Tuyết nói hươu nói vượn?"
Ngữ khí chắc chắn, tựa như cậu cũng có mặt ở hiện trường nghe qua góc tường.
Dụ Ngôn con ngươi không nhúc nhích, mím môi không nói chuyện. Cậu không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận, nói láo với Lê Ngữ Băng mà nói là một công trình chật vật, thế là đành phải giữ yên lặng.
"Buổi trưa hôm nay." Lê Ngữ Băng nói còn mang theo giọng điệu ra lệnh:" Cậu đi nói với Đường Tuyết, vẫn còn muốn cùng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hoạt động."
Dụ Ngôn một mặt không hiểu:" Nếu tôi không nói thì sao?" Cậu sao có thể đồng ý chứ.
Lê Ngữ Băng nghe cậu nói như vậy, đột nhiên nhấc cây cơ trong tay lên. Dụ Ngôn thấy động tác này của cậu, theo bản năng lùi lại một bước, phòng bị nhìn theo.
Lê Ngữ Băng lại đem cây cơ hất lên vai, cây cơ gánh ở đó, nói ra:" Đừng sợ, tôi sẽ không dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tôi chỉ là muốn lấy đức phục người."
Dụ Ngôn cũng không buông lỏng đề phòng, giương mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
"Nếu như cậu không nghe lời.." Lê Ngữ Băng bình chân như vại nói:" Tôi sẽ đi nói với Đường Tuyết tôi và cậu đã... A đúng rồi, cô ấy còn thiếu tôi ba nguyện vọng, nếu như cô ấy không tin tôi và cậu ở cùng một chỗ với nhau, tôi cũng có thể yêu cầu cô ấy đem cậu nhường cho tôi."
Dụ Ngôn bị vô sỉ của cậu chấn kinh, thật lâu không thể nói chuyện.
Lê Ngữ Băng nhìn cậu mỉm cười:" Muốn chết thì cùng nhau chết."
Nụ cười này của cậu, thật là quá thiếu đánh, Dụ Ngôn lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có cảm xúc muốn đánh người.
Phanh phanh phanh! Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.
"Dụ Ngôn, Lê Ngữ Băng, các cậu có ở bên trong không? Mở cửa." Là tiếng huấn luyện viên đội trượt nghệ thuật.
Lê Ngữ Băng đi tới mở cửa ra, huấn luyện viên không yên tâm thăm dò nhìn quanh, thấy hai người không có đánh nhau, nhẹ nhàng thở ra.
"Chúng em chỉ là trò chuyện một chút." Lê Ngữ Băng nói với huấn luyện viên, dứt lời vẫy tay từ biệt bọn họ, sau đó đối mặt hướng Dụ Ngôn chớp chớp mắt:" Giữa trưa gặp."
Nếu như giờ phút này Lê Ngữ Băng đem tấm gương ra soi soi mình một chút, liền sẽ phát hiện cậu bây giờ như bị Đường Tuyết nhập hồn.
...
Giữa trưa huấn luyện xong, Đường Tuyết theo thói quen đi theo hướng của quán huấn luyện khúc côn cầu. Rất nhanh đã tới cửa, đột nhiên nhớ tới cô hôm nay không cùng Lê Ngữ Băng ăn cơm, thế là quay trở lại, đi tìm Dụ Ngôn.
Trước kia đều là ba người đi, hiện tại đột nhiên biến thành hai người đi, Đường Tuyết có chút không quen.
Đường Tuyết cùng Dụ Ngôn vừa ra khu tây, thật vừa đúng lúc, tại cửa chính đụng phải Lê Ngữ Băng.
Lê Ngữ Băng cũng vừa ra, vẫn giống như kiểu trước đây, trên vai đeo cặp sách, tay cầm túi, nhàn nhã bước bước dài, từ trước mắt bọn họ đi qua nhìn không chớp mắt.
Đường Tuyết lên tiếng chào, cậu chỉ khẽ liếc một cái, cũng không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt.
"Lạnh lùng cơ đấy." Đường Tuyết nói một mình.
Lúc Lê Ngữ Băng đi qua bọn họ, bước chân thả chậm một chút.
Một bước, hai bước, ba bước...
Ngay tại lúc cậu sắp đi xa, Dụ Ngôn đột nhiên gọi cậu:" Học trưởng."
Bước chân Lê Ngữ Băng đột nhiên ngừng, đứng tại chỗ, quay mặt nhìn bọn họ:" Chuyện gì?"
Đường Tuyết cũng không hiểu nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhỏ giọng nói với Đường Tuyết:" Học trưởng tại đội bóng thật đáng thương, cũng không có bằng hữu gì.."
Theo như mấy câu này của cậu, Đường Tuyết nhớ lại đám người chào hỏi, chụp bả vai các kiểu:" Băng Ca" trước, "Băng Ca" sau, như thế chưa đủ thân mật sao?
Đường Tuyết yên lặng nhìn Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đem lời kịch của mình nói cho xong:" Hay là, vẫn để học trưởng cùng chúng ta ăn cơm đi?"
Đường Tuyết:???
Ban đầu là cậu muốn tách ra, tách ra thì đã tách ra rồi.
Bây giờ cậu lại muốn yêu thương lẫn nhau, gọi cậu ta quay trở về?
Nam nhân, thật giỏi thay đổi.
P/s: Lịch đăng truyện của mình là mỗi ngày 1 chương, lâu nhất là hai ngày. Cuối cấp rồi nên hơi bận xí ạ. Arigatou mọi ngừi đã ủng hộ mình những chương qua nha❤❤❤
Bình luận truyện