Lê Hấp Đường Phèn
Chương 56: Giang hồ Hiểm ác
Đường Tuyết một giấc ngủ này thật sự trầm. Cô từ khi khôi phục huấn luyện, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn.
Lúc tỉnh lại là Lê Ngữ Băng gọi cô dậy ăn cơm.
Đường Tuyết lấy xuống bịt mắt, nhìn thấy trên bàn nhỏ trước mặt bày biện một phần cơm hộp xa hoa, có thịt bò khoai tây, rau xanh xào tôm bóc vỏ, còn có chút đồ ăn chay.
Cô sờ lên bụng, đúng là rất đói.
Lê Ngữ Băng đưa cho cô một phần chân đóng gói ăn chín. Đường Tuyết nhận lấy xem xét, là móng heo kho.
"Cám ơn." Đường Tuyết xé mở đóng gói, cắn một miếng, mùi vị không tệ. Dạ dày trống rỗng được đồ ăn lấp đầy liền thấy tốt hơn, cô có chút cao hứng. Nhìn thấy trước mặt Lê Ngữ Băng chỉ có cơm hộp không có móng heo," Sao cậu không ăn?"
"Tôi nếm qua rồi." Lê Ngữ Băng nói, mặt nghiêng đi cũng không nhìn cô.
Đường Tuyết ở một bên, chỉ thấy cái cằm ưu nhã cùng khóe miệng cậu khẽ cong.
Đường Tuyết một trận khó hiểu, bệnh tâm thần sao? Ăn móng heo mà thôi, có cần phải cười dâm đãng như vậy không.
"Lê Ngữ Băng, có phải cậu chưa từng ăn mấy món này không?" Đường Tuyết hỏi. Cô cảm giác khả năng rất cao, yêu cầu thực đơn đối với vận động viên tương đối hà khắc. Nhất là với động viên ưu tú này.
"Không phải." Lê Ngữ Băng phủ nhận.
Đường Tuyết vẫn còn đang đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình," Lúc về tôi mời cậu. Móng trâu gân, tai lợn, còn có cổ vịt, chân vịt, lưỡi vịt_____" Cô bày ra những món ăn thuộc như lòng bàn tay mà mình cho là nhân gian mỹ vị.
Lê Ngữ Băng ngắt lời cô," Lưỡi vịt???"
"Đúng vậy, khẳng định là cậu chưa ăn qua."
"Đầu lưỡi?"
"Đúng, tôi mời cậu."
Lê Ngữ Băng cúi đầu cầm lên đôi đũa," Được." Ngữ khí chậm rì rì, có chút sâu xa khó đoán.
Đường Tuyết cảm thấy cậu ta có chút không bình thường.
Nhưng mà, Lê Ngữ Băng lúc bình thường cũng rất hiếm có, không bình thường mới là bản tính của cậu ta. Nghĩ như vậy, Đường Tuyết lại bình thường trở lại.
_____
Xe của bọn họ là hơn một giờ chiều đến trạm. Hôm nay tới đón Đường Tuyết không ai khác lại là Liêu Chấn Vũ.
Bạn học cũ của Đường hiệu trưởng bị bệnh, ông sang tỉnh ngoài thăm hỏi mấy ngày, ngày mai mới có thể quay trở về. Cuối năm nên bệnh viện của mẹ Đường đặc biệt bận bịu, trong khoảng thời gian này trẻ nhỏ thường bị mắc bệnh về đường hô hấp, còn có những đứa trẻ nghịch ngợm bởi vì gây chuyện thị phi mà bị thương, nào là vụng trộm đốt pháo, trêu chọc chó hoang...đủ các loại nguyên nhân.
Cho nên cũng chỉ có Liêu Chấn Vũ tới đón.
Thực tế Liêu Chấn Vũ cũng không cần thiết phải tới, có điều cậu ở nhà đợi đến mốc meo, thật sự là không có gì để làm, thế là ra tìm lão đại chơi đùa.
Lê Ngữ Băng rất cao, trong đám người rất dễ chú ý, hai người bọn họ vừa bước ra, Liêu Chấn Vũ liền nhận ra ngay.
"Lão đại, nơi này." Liêu Chấn Vũ giơ tay hướng về phía họ vẫy vẫy.
Ba người tụ họp xong, Đường Tuyết liền muốn cùng Lê Ngữ Băng đường ai nấy đi, hỏi cậu:" Cậu đi như thế nào?"
Ánh mắt Lê Ngữ Băng lướt qua trên thân Liêu Chấn Vũ, góc độ đó nhìn xuống, không giận tự uy, khiến cho Liêu Chấn Vũ áp lực rất lớn, cùng lúc đó còn có chút xíu ủy khuất cùng khó hiểu.
Lê Ngữ Băng nói," Ba mẹ tôi cũng không có nhà. Các cậu dự định làm gì?"
Đường Tuyết cũng không biết làm cái gì, nghĩ nghĩ rồi nói," Tôi về nhà trước, đem đồ vật để xuống đi."
Lê Ngữ Băng như vậy, Đường Tuyết cũng không muốn nhìn một người cô độc một mình quay trở về nên mời cậu cùng đi chung taxi.
Trên xe ba người thương lượng một chút, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng đều đã thấm mệt, thế là quyết định tới một phòng trà mới mở cạnh khu nhà Đường Tuyết đấu địa chủ (*), khỏe mạnh nhàn nhã lại ích não.
(*): đánh bài
Lúc xuống xe, không trung dưới mặt đất tự nhiên bồng bềnh lên đám tuyết nhỏ, bông tuyết lớn, rơi vào người lập tức tan ra. Đường Tuyết đứng ở bên ngoài xe nhìn Lê Ngữ Băng tính tiền, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Hiện tại tài sản của cô lưu động, trước mắt chỉ còn lại ba khối nhân dân tệ, đấy là giữ lại để hôm nay đi tàu điện ngầm...
Cầm ba khối tiền này tới phòng trà tìm thú vui, sợ là sẽ trở thành truyền thuyết.
Đường Tuyết là tên sĩ diện chết người, hiện tại Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ đang trong địa bàn của mình, vẫn nên là cô mời khách. Lúc này như vậy, mặt ngoài vẫn tỏ vẻ oai hùng, trầm tư một chút lại nói:" Dù sao nhà tôi không có ai ở nhà, hay là vào nhà tôi đi."
Thế là trận địa cứ như vậy bị dời đi.
...
Đây là lần đầu tiên Lê Ngữ Băng vào nhà Đường Tuyết. Có ba phòng lớn, cách cục ngay ngắn, phòng khách rất rộng rãi, trang hoàng phong cách sạch sẽ, hào phóng ấm áp. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy ban công. Nơi đó bày biện không ít hoa cỏ, chính giữa đặt ghế nằm và bàn trà.
Đường Tuyết làm chút đồ ăn vặt cùng hoa quả bưng lên. Cô để Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ ngồi trên ghế salon, chính mình thì ngồi trên thảm đối diện bàn trà, ngồi đó xỉa bài.
Đánh bài chính là phải cược ít đồ, nếu không sẽ không còn thú vị. Đường Tuyết hiện tại là kẻ nghèo hèn, cược tiền chắc chắn là không được. Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy chạy vào phòng lấy ra một cây bút kẻ mắt.
"Người thắng sẽ vẽ lên mặt người thua một vật, thua một lần vẽ một lần."
Phương thức quyết định ván địa chủ đầu tiên là rút bài, Đường Tuyết rút được địa chủ. Liêu Chấn Vũ ở trường học đã nghe qua tin đồn, nói Lê Ngữ Băng trí thông minh rất cao. Cho nên cùng một đội với Lê Ngữ Băng, ván này ổn một nửa.
Sự thật chứng minh cậu thật sự là quá ngây thơ rồi. Lê Ngữ Băng tay nắm một lá bài tốt lại nhắm mắt đánh loạn, quả thực không chịu nổi một kích, Liêu Chấn Vũ nghi ngờ cậu ta là cố tình làm vậy.
Bởi vì bị liên lụy, Liêu Chấn Vũ cứ như vậy đem thắng lợi dâng hai tay lên nhường lại.
Đường Tuyết cầm bút kẻ mắt, cười gian đứng người lên," Hắc, hắc, hắc...ai tới trước?"
Liêu Chấn Vũ nhìn Lê Ngữ Băng oán giận nói," Cậu có thể chơi được không vậy?"
"Được." Ngữ khí Lê Ngữ Băng không thể nghi ngờ. Siêu tự tin.
Đường Tuyết đi đến bên cạnh Lê Ngữ Băng, quỳ một gối xuống bên cạnh ghế salon, cười hì hì nói" Nhắm mắt lại."
Lê Ngữ Băng nghe lời nhắm mắt lại, bộ dáng có chút dịu dàng ngoan ngoãn.
Đường Tuyết cầm bút kẻ mắt lên, ngòi bút màu đen chậm rãi tiếp cận mí mắt cậu, thấy cậu muốn động liền vội vàng ngăn lại," Đừng nhúc nhích." Nhịn không được đưa tay đè lại mặt cậu.
Lê Ngữ Băng cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại ấm áp kia trên gương mặt mình, trái tim không chịu được có chút rung động, có khẩn trương cùng vui sướng.
Cậu tận lực hô hấp chậm lại, dáng vẻ giả bộ như rất bình thường.
Thế nhưng lông mi lại không khống chế mà run rẩy dữ dội. Lông mì dài thật rậm đổ ào ào run rẩy, giống như tiểu hồ điệp run lẩy bẩy trong gió lạnh thấu xương, có mộ loại mỹ cảm yếu ớt.
Đường Tuyết chỉ coi lông mi run run của cậu là phản ứng bình thường khi bị dị vật đụng chạm, an ủi cậu:" Kẻ mắt thôi mà, không cần khẩn trương."
Liêu Chấn Vũ thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác biểu lộ kia của Lê Ngữ Băng, ha ha, cái đó không phải là khẩn trương, là hưởng thụ thì có.
Đường Tuyết vẽ lên một đường kẻ mắt trên mí mắt Lê Ngữ Băng, lúc rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét lên bờ môi cậu. Đây là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần với môi cậu như vậy, cảm giác môi của cậu thật là dễ nhìn. Vừa đúng độ sung mãn, vành môi rõ ràng nhu hòa, sắc môi tự nhiên như phấn hoa anh đào, khỏe mạnh trơn bóng giống như thạch mật đào.
Rất muốn sờ sờ nha.
Đường Tuyết ý thức được ý nghĩ này của mình rất nguy hiểm, có chút xấu hổ vội vàng buông cậu ra, ngoắc ngoắc Liêu Chấn Vũ," Cậu, tới đây."
Lê Ngữ Băng ngồi ở giữa hai bọn họ, lúc này thấy Liêu Chấn Vũ định di chuyển, liền giật lấy cây bút trong tay Đường Tuyết," Tôi giúp cậu vẽ, vẽ ở đâu?"
"Ách, cũng kẻ mí mắt đi."
Lê Ngữ Băng làm theo ý nguyên. Vẽ xong, ván thứ hai bắt đầu.
Ván thứ hai, Đường Tuyết cảm giác bài của mình không tốt, không có gọi địa chủ, đến phiên của Liêu Chấn Vũ. Liêu Chấn Vũ hạ quyết tâm không cùng đội với Lê Ngữ Băng, thế là sảng khoái lên làm địa chủ.
"Lão đại, tôi rất đồng tình với cậu." Liêu Chấn Vũ vui sướng nhìn người gặp họa, hả hê nói.
Rất nhanh Liêu Chấn Vũ phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi, người nên đồng tình là chính mình mới đúng.
Lê Ngữ Băng gia hỏa này đột nhiên trí thông minh bùng phát, cùng Đường Tuyết phối hợp ăn ý, giết cậu đến không còn một mảnh giáp
Liêu Chấn Vũ:@_@
Cậu rốt cục đã biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, cái gì gọi là không bằng cầm thú.
Lúc tỉnh lại là Lê Ngữ Băng gọi cô dậy ăn cơm.
Đường Tuyết lấy xuống bịt mắt, nhìn thấy trên bàn nhỏ trước mặt bày biện một phần cơm hộp xa hoa, có thịt bò khoai tây, rau xanh xào tôm bóc vỏ, còn có chút đồ ăn chay.
Cô sờ lên bụng, đúng là rất đói.
Lê Ngữ Băng đưa cho cô một phần chân đóng gói ăn chín. Đường Tuyết nhận lấy xem xét, là móng heo kho.
"Cám ơn." Đường Tuyết xé mở đóng gói, cắn một miếng, mùi vị không tệ. Dạ dày trống rỗng được đồ ăn lấp đầy liền thấy tốt hơn, cô có chút cao hứng. Nhìn thấy trước mặt Lê Ngữ Băng chỉ có cơm hộp không có móng heo," Sao cậu không ăn?"
"Tôi nếm qua rồi." Lê Ngữ Băng nói, mặt nghiêng đi cũng không nhìn cô.
Đường Tuyết ở một bên, chỉ thấy cái cằm ưu nhã cùng khóe miệng cậu khẽ cong.
Đường Tuyết một trận khó hiểu, bệnh tâm thần sao? Ăn móng heo mà thôi, có cần phải cười dâm đãng như vậy không.
"Lê Ngữ Băng, có phải cậu chưa từng ăn mấy món này không?" Đường Tuyết hỏi. Cô cảm giác khả năng rất cao, yêu cầu thực đơn đối với vận động viên tương đối hà khắc. Nhất là với động viên ưu tú này.
"Không phải." Lê Ngữ Băng phủ nhận.
Đường Tuyết vẫn còn đang đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình," Lúc về tôi mời cậu. Móng trâu gân, tai lợn, còn có cổ vịt, chân vịt, lưỡi vịt_____" Cô bày ra những món ăn thuộc như lòng bàn tay mà mình cho là nhân gian mỹ vị.
Lê Ngữ Băng ngắt lời cô," Lưỡi vịt???"
"Đúng vậy, khẳng định là cậu chưa ăn qua."
"Đầu lưỡi?"
"Đúng, tôi mời cậu."
Lê Ngữ Băng cúi đầu cầm lên đôi đũa," Được." Ngữ khí chậm rì rì, có chút sâu xa khó đoán.
Đường Tuyết cảm thấy cậu ta có chút không bình thường.
Nhưng mà, Lê Ngữ Băng lúc bình thường cũng rất hiếm có, không bình thường mới là bản tính của cậu ta. Nghĩ như vậy, Đường Tuyết lại bình thường trở lại.
_____
Xe của bọn họ là hơn một giờ chiều đến trạm. Hôm nay tới đón Đường Tuyết không ai khác lại là Liêu Chấn Vũ.
Bạn học cũ của Đường hiệu trưởng bị bệnh, ông sang tỉnh ngoài thăm hỏi mấy ngày, ngày mai mới có thể quay trở về. Cuối năm nên bệnh viện của mẹ Đường đặc biệt bận bịu, trong khoảng thời gian này trẻ nhỏ thường bị mắc bệnh về đường hô hấp, còn có những đứa trẻ nghịch ngợm bởi vì gây chuyện thị phi mà bị thương, nào là vụng trộm đốt pháo, trêu chọc chó hoang...đủ các loại nguyên nhân.
Cho nên cũng chỉ có Liêu Chấn Vũ tới đón.
Thực tế Liêu Chấn Vũ cũng không cần thiết phải tới, có điều cậu ở nhà đợi đến mốc meo, thật sự là không có gì để làm, thế là ra tìm lão đại chơi đùa.
Lê Ngữ Băng rất cao, trong đám người rất dễ chú ý, hai người bọn họ vừa bước ra, Liêu Chấn Vũ liền nhận ra ngay.
"Lão đại, nơi này." Liêu Chấn Vũ giơ tay hướng về phía họ vẫy vẫy.
Ba người tụ họp xong, Đường Tuyết liền muốn cùng Lê Ngữ Băng đường ai nấy đi, hỏi cậu:" Cậu đi như thế nào?"
Ánh mắt Lê Ngữ Băng lướt qua trên thân Liêu Chấn Vũ, góc độ đó nhìn xuống, không giận tự uy, khiến cho Liêu Chấn Vũ áp lực rất lớn, cùng lúc đó còn có chút xíu ủy khuất cùng khó hiểu.
Lê Ngữ Băng nói," Ba mẹ tôi cũng không có nhà. Các cậu dự định làm gì?"
Đường Tuyết cũng không biết làm cái gì, nghĩ nghĩ rồi nói," Tôi về nhà trước, đem đồ vật để xuống đi."
Lê Ngữ Băng như vậy, Đường Tuyết cũng không muốn nhìn một người cô độc một mình quay trở về nên mời cậu cùng đi chung taxi.
Trên xe ba người thương lượng một chút, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng đều đã thấm mệt, thế là quyết định tới một phòng trà mới mở cạnh khu nhà Đường Tuyết đấu địa chủ (*), khỏe mạnh nhàn nhã lại ích não.
(*): đánh bài
Lúc xuống xe, không trung dưới mặt đất tự nhiên bồng bềnh lên đám tuyết nhỏ, bông tuyết lớn, rơi vào người lập tức tan ra. Đường Tuyết đứng ở bên ngoài xe nhìn Lê Ngữ Băng tính tiền, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Hiện tại tài sản của cô lưu động, trước mắt chỉ còn lại ba khối nhân dân tệ, đấy là giữ lại để hôm nay đi tàu điện ngầm...
Cầm ba khối tiền này tới phòng trà tìm thú vui, sợ là sẽ trở thành truyền thuyết.
Đường Tuyết là tên sĩ diện chết người, hiện tại Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ đang trong địa bàn của mình, vẫn nên là cô mời khách. Lúc này như vậy, mặt ngoài vẫn tỏ vẻ oai hùng, trầm tư một chút lại nói:" Dù sao nhà tôi không có ai ở nhà, hay là vào nhà tôi đi."
Thế là trận địa cứ như vậy bị dời đi.
...
Đây là lần đầu tiên Lê Ngữ Băng vào nhà Đường Tuyết. Có ba phòng lớn, cách cục ngay ngắn, phòng khách rất rộng rãi, trang hoàng phong cách sạch sẽ, hào phóng ấm áp. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy ban công. Nơi đó bày biện không ít hoa cỏ, chính giữa đặt ghế nằm và bàn trà.
Đường Tuyết làm chút đồ ăn vặt cùng hoa quả bưng lên. Cô để Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ ngồi trên ghế salon, chính mình thì ngồi trên thảm đối diện bàn trà, ngồi đó xỉa bài.
Đánh bài chính là phải cược ít đồ, nếu không sẽ không còn thú vị. Đường Tuyết hiện tại là kẻ nghèo hèn, cược tiền chắc chắn là không được. Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy chạy vào phòng lấy ra một cây bút kẻ mắt.
"Người thắng sẽ vẽ lên mặt người thua một vật, thua một lần vẽ một lần."
Phương thức quyết định ván địa chủ đầu tiên là rút bài, Đường Tuyết rút được địa chủ. Liêu Chấn Vũ ở trường học đã nghe qua tin đồn, nói Lê Ngữ Băng trí thông minh rất cao. Cho nên cùng một đội với Lê Ngữ Băng, ván này ổn một nửa.
Sự thật chứng minh cậu thật sự là quá ngây thơ rồi. Lê Ngữ Băng tay nắm một lá bài tốt lại nhắm mắt đánh loạn, quả thực không chịu nổi một kích, Liêu Chấn Vũ nghi ngờ cậu ta là cố tình làm vậy.
Bởi vì bị liên lụy, Liêu Chấn Vũ cứ như vậy đem thắng lợi dâng hai tay lên nhường lại.
Đường Tuyết cầm bút kẻ mắt, cười gian đứng người lên," Hắc, hắc, hắc...ai tới trước?"
Liêu Chấn Vũ nhìn Lê Ngữ Băng oán giận nói," Cậu có thể chơi được không vậy?"
"Được." Ngữ khí Lê Ngữ Băng không thể nghi ngờ. Siêu tự tin.
Đường Tuyết đi đến bên cạnh Lê Ngữ Băng, quỳ một gối xuống bên cạnh ghế salon, cười hì hì nói" Nhắm mắt lại."
Lê Ngữ Băng nghe lời nhắm mắt lại, bộ dáng có chút dịu dàng ngoan ngoãn.
Đường Tuyết cầm bút kẻ mắt lên, ngòi bút màu đen chậm rãi tiếp cận mí mắt cậu, thấy cậu muốn động liền vội vàng ngăn lại," Đừng nhúc nhích." Nhịn không được đưa tay đè lại mặt cậu.
Lê Ngữ Băng cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại ấm áp kia trên gương mặt mình, trái tim không chịu được có chút rung động, có khẩn trương cùng vui sướng.
Cậu tận lực hô hấp chậm lại, dáng vẻ giả bộ như rất bình thường.
Thế nhưng lông mi lại không khống chế mà run rẩy dữ dội. Lông mì dài thật rậm đổ ào ào run rẩy, giống như tiểu hồ điệp run lẩy bẩy trong gió lạnh thấu xương, có mộ loại mỹ cảm yếu ớt.
Đường Tuyết chỉ coi lông mi run run của cậu là phản ứng bình thường khi bị dị vật đụng chạm, an ủi cậu:" Kẻ mắt thôi mà, không cần khẩn trương."
Liêu Chấn Vũ thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác biểu lộ kia của Lê Ngữ Băng, ha ha, cái đó không phải là khẩn trương, là hưởng thụ thì có.
Đường Tuyết vẽ lên một đường kẻ mắt trên mí mắt Lê Ngữ Băng, lúc rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét lên bờ môi cậu. Đây là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần với môi cậu như vậy, cảm giác môi của cậu thật là dễ nhìn. Vừa đúng độ sung mãn, vành môi rõ ràng nhu hòa, sắc môi tự nhiên như phấn hoa anh đào, khỏe mạnh trơn bóng giống như thạch mật đào.
Rất muốn sờ sờ nha.
Đường Tuyết ý thức được ý nghĩ này của mình rất nguy hiểm, có chút xấu hổ vội vàng buông cậu ra, ngoắc ngoắc Liêu Chấn Vũ," Cậu, tới đây."
Lê Ngữ Băng ngồi ở giữa hai bọn họ, lúc này thấy Liêu Chấn Vũ định di chuyển, liền giật lấy cây bút trong tay Đường Tuyết," Tôi giúp cậu vẽ, vẽ ở đâu?"
"Ách, cũng kẻ mí mắt đi."
Lê Ngữ Băng làm theo ý nguyên. Vẽ xong, ván thứ hai bắt đầu.
Ván thứ hai, Đường Tuyết cảm giác bài của mình không tốt, không có gọi địa chủ, đến phiên của Liêu Chấn Vũ. Liêu Chấn Vũ hạ quyết tâm không cùng đội với Lê Ngữ Băng, thế là sảng khoái lên làm địa chủ.
"Lão đại, tôi rất đồng tình với cậu." Liêu Chấn Vũ vui sướng nhìn người gặp họa, hả hê nói.
Rất nhanh Liêu Chấn Vũ phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi, người nên đồng tình là chính mình mới đúng.
Lê Ngữ Băng gia hỏa này đột nhiên trí thông minh bùng phát, cùng Đường Tuyết phối hợp ăn ý, giết cậu đến không còn một mảnh giáp
Liêu Chấn Vũ:@_@
Cậu rốt cục đã biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, cái gì gọi là không bằng cầm thú.
Bình luận truyện