Le Lói - Diệu Diệu

Chương 5



"Anh Tề" đưa Tiểu Bình tới một căn nhà lớn sơn màu xám, một tay giữ cô, một tay mở cửa. Sức lực của hắn rất lớn, bế cô bằng một tay cũng không thấy đổ một giọt mồ hôi nào. Nhưng mặt hắn có vẻ cáu kỉnh, có lẽ vì Tiểu Bình ra sức giãy giụa, ra sức la hét.

Mở được cửa, Tiểu Bình dùng hết sức thoát khỏi vòng tay hắn, đến nỗi mất đà, lưng cô va mạnh vào bậc cầu thang gỗ ngay đối diện cửa. Một cú ngã đau điếng, khiến cô xây xẩm mặt mày, hắn cũng chẳng thương xót, lập tức lại bế cô đi lên tầng. Hắn bế cô vào một căn phòng ngủ rộng rãi đầy hương vị nam tính, giường gỗ cao dài rộng màu đen, chăn gối màu ghi xám, nội thất cũng toàn một màu đen xám ảm đạm.

Tiểu Bình bị ném phịch xuống giường, người cô nảy mạnh lên một cú. Chưa kịp định thần, hắn đã dùng cả thân mình đè lên cô. Tiểu Bình biết, hắn sẽ không để cô yên, cô sắp bị cưỡng hiếp. Từ bé tới giờ, cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái bị đe dọa như thế này, bên cạnh không có người để cầu cứu, cũng không có sức lực để chống trả. Nước mắt cô cứ ầng ậc chảy ra, nhưng cô vẫn nhìn hắn với ánh mắt không khuất phục. "Anh Tề" vuốt lại mái tóc rối loạn của cô, ghé sát mặt cô mà nói rất nhỏ:

-Em gái Tiểu Thanh, em tên là gì?

Tiểu Bình run run trả lời:

-Tôi không phải Tiểu Thanh nào cả. Tên tôi là Vương Tiểu Bình. Chú, chú thả tôi ra đi, tôi muốn tìm mẹ.

-Vương Tiểu Bình? Cái tên chẳng đẹp tí nào, hắn cười. Từ giờ tên em là Tiểu Thanh nhé. Còn nữa, đừng gọi tôi là ông chú, tôi còn chưa tới 30 tuổi đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây, mai tôi sẽ cho người đi tìm mẹ em, được không? - hắn lại dỗ dành.

-Chú... Tôi xin chú, tôi phải đi tìm mẹ. - cô gần như gào khóc.

-Tôi nói với em rồi, gọi là anh! Anh Tề, em rõ chưa? - hắn nắm cằm cô, nói như hét vào mặt cô.

Tiểu Bình hoảng sợ nín khóc, đè lên trên đôi tay bị trói của cô là một vật gì đó rất nóng, nóng tới nỗi lòng bàn tay cô chảy mồ hôi. Khi "anh Tề" khẽ nhích người lên khỏi người cô, cô mới nhận ra, vật đó chính là dương v*t của hắn. Tiểu Bình không phải chưa học giáo dục giới tính, cô biết đó là biểu hiện khi người đàn ông động tình, cũng biết chuyện gì đang chờ đợi mình tiếp theo. Không còn đường thoát, cô càng cuống quýt nói:

-Anh Tề, xin anh thả tôi ra, tôi còn nhỏ, tôi không...

Hắn không trả lời nữa, dùng một tay đè lên ngực cô, một tay cởi trói dưới chân cô rồi thành thục kéo khóa quần, một lúc cởi xuống cả quần lót và quần dài của cô. Cả đôi chân cô cùng vùng kín lộ ra trần trụi dưới ánh đèn. Hắn đưa tay chạm vào đám cỏ rậm rạp của cô, lầm bầm:

-Tôi không thích thế này lắm, Tiểu Thanh à.

Rồi hắn lại ngồi đè lên chân cô, hai tay bắt đầu giật tung cúc áo trắng của cô, lộ ra áo lót màu trắng đã hơi ngả màu. Hắn tháo móc áo lót, rồi lại tháo móc dây để kéo áo lót ra khỏi người cô. Xong xuôi, hai tay hắn đặt trên hai gò núi nhỏ của cô, nhẹ nhàng nắn bóp. Người Tiểu Bình cứng đơ. Nỗi sợ đã choán hết tâm trí cô, tay chân cũng không thể hoạt động. "Anh Tề" cúi đầu ngậm một bên ngực cô, chốc chốc lại chuyển sang bên còn lại, như thể phải "chăm sóc" đồng đều cho cả hai bên vậy. Hai đầu nhũ hoa nho nhỏ của cô như bị kim châm, chậm rãi đứng thẳng, dính đầy nước miếng của hắn.

Lúc đầu Tiểu Bình vẫn cố gào thét chống cự, nhưng thân thể bị khiêu khích khiến cô phải cắn chặt môi, ngăn cho mình không thoát ra tiếng kêu nũng nịu nào. Lòng Tiểu Bình nguội lạnh. Cô hoàn toàn không cảm nhận được thú vui của việc giao hợp, chỉ có nhục nhã. Lần đầu tiên của cô lại là ở trong tay một tên cưỡng hiếp.

Hắn rời khỏi người cô trong chốc lát, trút bỏ quần áo, và dù có thế nào cũng không có ý định cởi trói cho tay cô. Hắn vuốt ve cả người cô, khuôn mặt, cổ, ngực, eo, hông, đùi, rồi dùng cả hai tay ôm lấy mông cô đưa lên, ghé sát dương v*t to lớn của mình vào vùng tam giác giữa hai chân cô.

Hắn dùng một ngón tay chọc vào âm đ*o của cô, nhẹ nhàng di chuyển ra vào, muốn làm nơi đó tiết ra nước dịch. Nhưng nơi đó vẫn chặt khít, lượng nước tiết ra ít vô cùng. Một khắc trôi qua, tình trạng của cô vẫn thế, mà cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng, mặt nghiêng trên gối, nước mắt cứ tự động chảy ra. Quá sốt ruột, "cậu em" lại không thể nhịn thêm, hắn đánh liều đưa vật to lớn vào cửa động. Chỉ mới đẩy vào một chút đã không thể di chuyển tiếp. Cú đẩy của hắn làm cô giật mình, vội quay ra nhìn phía dưới của mình. Tiểu Bình cảm thấy muốn ngất đi, dương v*t của người đàn ông này cực kỳ lớn, tương xứng với thân hình 1m9 của anh ta, nó lại rất dài, căn bản là sẽ không thể nào nhét vừa vào người cô. Chỉ mới cho vào phần đầu của dương v*t to như quả trứng, nhưng cô đã thấy căng trướng không thể nào chịu nổi.

Hắn đưa một tay cầm lấy ngực bên trái của cô, nói:

-Thả lỏng, em phải thả lỏng mới không đau.

Nói dứt lời, hắn đẩy mình thật mạnh vào cô. Tiếng thét của cô như vỡ vụn trong đau đớn. Cô khóc như một đứa trẻ, và những tiếng nói rời rạc cất lên:

-Tôi xin anh, tôi xin anh, tha cho tôi, buông tha cho tôi...

Cô gái ở dưới thân vì đau mà co quắp lại, hai chân bị kéo ra cũng ghì chặt vào lưng hắn. Lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, người tình quá bé nhỏ, thân hình không tương xứng. Trước đây những cô gái từng ngủ với hắn nhất định phải cao trên 1m7. Nhưng lần đầu tiên gặp Tiểu Bình ở công viên trẻ em hai tuần trước, hắn đã muốn có được cô, đó là một sự cố chấp kỳ lạ mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Từ cái ngày nhìn thấy cô, phụ nữ trước mắt hắn dù có đẹp mấy cũng chẳng còn sức hút. Việc hắn “ăn chay” trong suốt nửa tháng khiến lũ đàn em cực kỳ bất ngờ. Chẳng ai biết được, bóng dáng yêu kiều trong chiếc váy màu xanh cứ ám ảnh hắn, trong những giấc mơ đẹp đẽ, hắn luôn miệng gọi cô là Tiểu Thanh, Tiểu Thanh của hắn. Cơ hội hôm nay, chứng tỏ hắn và cô thực sự có duyên phận. Hắn muốn có Tiểu Thanh của hắn, người ta mang cô trao vào tay hắn. Không có lý do nào để chối từ.

Hắn bất động, hai tay ôm ghì lấy cô, nửa dương v*t cố chấp cắm sâu trong cơ thể cô. Tiểu Bình khóc một lúc, rồi sức cùng lực kiệt, chỉ còn thoát ra những tiếng ấm ức nho nhỏ.

Đêm dài của cô, chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện