Le Lói - Diệu Diệu
Chương 9
Khi Tiểu Bình thức dậy, ánh dương rực rỡ đã chiếu lên thân hình trần truồng của cả cô và "anh Tề". Hắn đã sớm dậy, đang dùng tay trái vuốt ve tiểu đệ đệ cương cứng của mình, mắt nhìn về cô với ánh mắt đầy dâm đãng. Thấy người bên mình mở mắt, hắn lập tức cầm trên tay tuýp thuốc bôi vào dưới người cô, nhanh chóng lật dậy, đỡ dương v*t từ từ nhích vào. Nhờ có thuốc trợ mà Tiểu Bình không thấy đau đớn, thậm chí còn thấy phía dưới hơi trống rỗng. Cô mở to mắt nhìn biểu cảm trên mặt "anh Tề". Hắn tỏ ra vừa thống khoái vừa vội vàng, nhưng lại cố tình di chuyển chập chạm chờ cô thích ứng. Một lát sau, trong phòng chỉ vang lên tiếng nước thoát ra từ chỗ giao hợp, cùng với tiếng thở dốc của Tiểu Bình, ít nhất thì, cô cũng cố gắng không thốt ra tiếng kêu dâm đãng nào.
Tiểu Bình không hề chống cự khiến "anh Tề" vô cùng nghi ngờ, đột ngột bế xốc cô lên đùi, nơi đó của hai người vẫn dính chặt, hắn vừa ấn hông cô xuống vừa thúc từ dưới lên, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi:
-Sáng nay em ngoan đột xuất đấy? Đã hiểu chuyện rồi sao?
Hai tay Tiểu Bình quàng lên cổ hẳn, cô gục đầu trên vai hắn, nhỏ giọng đáp:
-Anh muốn tôi ở bên anh thì hãy để tôi đi học đại học, một tháng nữa là tới kỳ thi rồi. Tôi cũng sẽ không tìm cách chạy trốn nữa.
-Em định thi trường nào? Gần đây không?
-Là đại học tài chính Quảng Đông.
Hắn thúc một cái thật mạnh vào Tiểu Bình khiến cô "á" lên một tiếng rồi mới trả lời:
-Được. Thành giao. Em phải giữ lời hứa của em đấy, khi nào tôi cho em đi thì mới được rời đi. Cũng đừng nghĩ tới việc trốn khỏi đây nữa.
Cuộc vận động buổi sáng của hai người kết thúc trong sự mệt mỏi cùng cực của Tiểu Bình và sự hả hê của "anh Tề". Hắn bế cô cùng đi tắm, rồi sau đó thay quần áo sạch, xuống nhà ăn sáng.
Tiểu Bình ăn một chén cháo hải sản, còn hắn lại ăn sáng kiểu Âu với bánh mì kèm trứng benedict. Cô thầm quan sát cách ăn lịch thiếp của hắn, cảm thấy kỳ lạ: Một đại ca giang hồ có thể có phong thái này sao? Là thực sự hay chỉ là trưởng giả học làm sang?
Hắn ăn xong trước cô, lau miệng rồi nói:
-Em không thể rời khỏi căn nhà này đâu, cửa chính là cửa điện tử nhận biết mã vân tay, nên biết điều mà ở yên đây thôi. Ban ngày tôi bận ra ngoài làm việc, em cứ tự nhiên dùng phòng làm việc của tôi mà học bài. Em cần sách gì cứ nói, tôi sẽ bảo A Tứ đi mua bây giờ.
Tiểu Bình gật gật đầu, cố ăn xong bữa sáng. Cô dè dặt hỏi:
-Vậy... trưa anh có về không?
Hắn cười:
-Em mong sớm được gặp tôi vậy hả? Trưa nay em ăn một mình đi, sẽ có người đưa đồ ăn đến cho em, em thích ăn gì thì nói với người ta luôn. Tối nay tôi sẽ cố về sớm. Còn nữa, viết ra giấy danh sách mấy thứ em cần đi, A Tứ sắp tới đấy.
Trong lúc Tiểu Bình ngồi trong thư phòng lập danh sách, "anh Tề" đi thay một bộ quần áo bảnh bao, chỉ là áo sơ mi màu đen và quần jeans tối màu thôi nhưng ôm lấy thân hình rắn rỏi của hắn, trông không khác gì người mẫu nam trên tạp chí. Anh ta ghé vào thư phòng để hôn tạm biệt cô nhân tình nhỏ, lấy danh sách những món sách vở Tiểu Bình cần, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Từ sáng tới trưa, Tiểu Bình sục sạo căn nhà ba tầng của anh Tề, nhưng quả thực là một nơi quái dị. Không có nhà bếp, cũng không có điện thoại, tivi, máy tính, và dù cô có cố gắng cũng chẳng tìm được một vũ khí phòng thân nào, kể cả một con dao gọt hoa quả. Căn nhà vốn đã ít cửa sổ, ba cái cửa sổ đều được được thiết kế quá cao tầm với của Tiểu Bình, tận gần trần nhà để hứng gió. Tầng một chỉ là phòng khách và phòng ăn, tầng hai chỉ có phòng ngủ và thư phòng, còn tầng ba có hai phòng khóa kín. Lẽ nào những vật dụng cô cần để chạy trốn đều nằm trong hai căn phòng ở tầng ba? Nhưng kiếm đâu ra chìa khóa, khi mà hầu hết các ngăn kéo tủ đều trống trơn?
Tiểu Bình đang ngồi trên ghế sofa nghĩ vắt óc cũng không biết phải làm thế nào thì cửa chính vang lên một tiếng cạch, A Tứ - tên đàn em tóc đỏ xăm trổ đầy mình của anh Tề cùng với một người phụ nữ tiến vào nhà. Hắn ra vẻ lễ độ xách túi đồ tới đặt bên bàn trà, nói với Tiểu Bình:
-Chị dâu nhỏ, đồ chị cần đây, em đều mua đủ cả. Đồ ăn vẫn còn nóng, chị dùng bữa đi nhé.
Người phụ nữ trung niên kia là người của nhà hàng Quảng Đông Mỹ Thực, nhanh chóng sắp xếp bữa trưa cho Tiểu Bình trên bàn ăn, rồi tìm đồ dọn dẹp. A Tứ ngồi trên sofa chơi điện tử trên điện thoại trong lúc Tiểu Bình dùng bữa, còn người phụ nữ kia tranh thủ đi dọn dẹp, tiếng máy hút bụi chốc chốc lại vang lên ro ro.
Tiểu Bình ăn xong, ra bàn trà uống nước, đánh liều hỏi A Tứ:
-Anh gì ơi, cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi...muốn gọi cho mẹ, đã mấy ngày không biết mẹ tôi ra sao rồi.
A Tứ cười như gió mùa xuân, chắp tay như thể muốn quỳ lạy, tếu táo đáp:
-Chị dâu nhỏ cứ nói đùa, vật này không mượn được đâu. Anh Tề mà biết, em không giữ nổi cái mạng này.
Tiểu Bình cũng hiểu điều này là vô dụng, chỉ là cô muốn thử một lần, xem có ai đồng cảm với cô không. Nhưng đúng là mộng tưởng ngây thơ, ở đây có ai không là người của gã đàn ông kia cơ chứ.
Tiểu Bình từ bỏ phương án nài nỉ, cầm túi sách vở lên thư phòng, bình tĩnh giở sách ra đọc. Hoặc chăng cô cũng không bình tĩnh được, chỉ là cố tỏ ra như thế. Cả buổi chiều Tiểu Bình chỉ ngồi lì trong thư phòng, mọi động tĩnh bên ngoài cô đều không để ý, cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng bất ngờ khiến cô giật nảy mình trên ghế. Gương mặt khó quên của anh Tề xuất hiện sau cánh cửa, anh ta khoát tay:
-Tiểu Thanh, học gì mà lâu thế, xuống ăn nào.
Tiểu Bình đứng dậy khỏi bàn, đi xuống nhà với anh Tề. Một quãng đường ngắn ngủi nhưng hắn cũng chẳng để cô yên, bàn tay không thành thực vỗ vào mông cô liên tục. Lòng bàn tay thông qua lớp quần áp vào mông cô nóng bỏng, khiến cô không được tự nhiên cố đi cách xa hắn, giữa lông mày cũng nhíu lại vì khó chịu. Anh Tề có vẻ thích thú với biểu hiện của cô, cười ha hả khi thấy trò trêu đùa đạt được mục đích.
Tiểu Bình không hề chống cự khiến "anh Tề" vô cùng nghi ngờ, đột ngột bế xốc cô lên đùi, nơi đó của hai người vẫn dính chặt, hắn vừa ấn hông cô xuống vừa thúc từ dưới lên, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi:
-Sáng nay em ngoan đột xuất đấy? Đã hiểu chuyện rồi sao?
Hai tay Tiểu Bình quàng lên cổ hẳn, cô gục đầu trên vai hắn, nhỏ giọng đáp:
-Anh muốn tôi ở bên anh thì hãy để tôi đi học đại học, một tháng nữa là tới kỳ thi rồi. Tôi cũng sẽ không tìm cách chạy trốn nữa.
-Em định thi trường nào? Gần đây không?
-Là đại học tài chính Quảng Đông.
Hắn thúc một cái thật mạnh vào Tiểu Bình khiến cô "á" lên một tiếng rồi mới trả lời:
-Được. Thành giao. Em phải giữ lời hứa của em đấy, khi nào tôi cho em đi thì mới được rời đi. Cũng đừng nghĩ tới việc trốn khỏi đây nữa.
Cuộc vận động buổi sáng của hai người kết thúc trong sự mệt mỏi cùng cực của Tiểu Bình và sự hả hê của "anh Tề". Hắn bế cô cùng đi tắm, rồi sau đó thay quần áo sạch, xuống nhà ăn sáng.
Tiểu Bình ăn một chén cháo hải sản, còn hắn lại ăn sáng kiểu Âu với bánh mì kèm trứng benedict. Cô thầm quan sát cách ăn lịch thiếp của hắn, cảm thấy kỳ lạ: Một đại ca giang hồ có thể có phong thái này sao? Là thực sự hay chỉ là trưởng giả học làm sang?
Hắn ăn xong trước cô, lau miệng rồi nói:
-Em không thể rời khỏi căn nhà này đâu, cửa chính là cửa điện tử nhận biết mã vân tay, nên biết điều mà ở yên đây thôi. Ban ngày tôi bận ra ngoài làm việc, em cứ tự nhiên dùng phòng làm việc của tôi mà học bài. Em cần sách gì cứ nói, tôi sẽ bảo A Tứ đi mua bây giờ.
Tiểu Bình gật gật đầu, cố ăn xong bữa sáng. Cô dè dặt hỏi:
-Vậy... trưa anh có về không?
Hắn cười:
-Em mong sớm được gặp tôi vậy hả? Trưa nay em ăn một mình đi, sẽ có người đưa đồ ăn đến cho em, em thích ăn gì thì nói với người ta luôn. Tối nay tôi sẽ cố về sớm. Còn nữa, viết ra giấy danh sách mấy thứ em cần đi, A Tứ sắp tới đấy.
Trong lúc Tiểu Bình ngồi trong thư phòng lập danh sách, "anh Tề" đi thay một bộ quần áo bảnh bao, chỉ là áo sơ mi màu đen và quần jeans tối màu thôi nhưng ôm lấy thân hình rắn rỏi của hắn, trông không khác gì người mẫu nam trên tạp chí. Anh ta ghé vào thư phòng để hôn tạm biệt cô nhân tình nhỏ, lấy danh sách những món sách vở Tiểu Bình cần, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Từ sáng tới trưa, Tiểu Bình sục sạo căn nhà ba tầng của anh Tề, nhưng quả thực là một nơi quái dị. Không có nhà bếp, cũng không có điện thoại, tivi, máy tính, và dù cô có cố gắng cũng chẳng tìm được một vũ khí phòng thân nào, kể cả một con dao gọt hoa quả. Căn nhà vốn đã ít cửa sổ, ba cái cửa sổ đều được được thiết kế quá cao tầm với của Tiểu Bình, tận gần trần nhà để hứng gió. Tầng một chỉ là phòng khách và phòng ăn, tầng hai chỉ có phòng ngủ và thư phòng, còn tầng ba có hai phòng khóa kín. Lẽ nào những vật dụng cô cần để chạy trốn đều nằm trong hai căn phòng ở tầng ba? Nhưng kiếm đâu ra chìa khóa, khi mà hầu hết các ngăn kéo tủ đều trống trơn?
Tiểu Bình đang ngồi trên ghế sofa nghĩ vắt óc cũng không biết phải làm thế nào thì cửa chính vang lên một tiếng cạch, A Tứ - tên đàn em tóc đỏ xăm trổ đầy mình của anh Tề cùng với một người phụ nữ tiến vào nhà. Hắn ra vẻ lễ độ xách túi đồ tới đặt bên bàn trà, nói với Tiểu Bình:
-Chị dâu nhỏ, đồ chị cần đây, em đều mua đủ cả. Đồ ăn vẫn còn nóng, chị dùng bữa đi nhé.
Người phụ nữ trung niên kia là người của nhà hàng Quảng Đông Mỹ Thực, nhanh chóng sắp xếp bữa trưa cho Tiểu Bình trên bàn ăn, rồi tìm đồ dọn dẹp. A Tứ ngồi trên sofa chơi điện tử trên điện thoại trong lúc Tiểu Bình dùng bữa, còn người phụ nữ kia tranh thủ đi dọn dẹp, tiếng máy hút bụi chốc chốc lại vang lên ro ro.
Tiểu Bình ăn xong, ra bàn trà uống nước, đánh liều hỏi A Tứ:
-Anh gì ơi, cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi...muốn gọi cho mẹ, đã mấy ngày không biết mẹ tôi ra sao rồi.
A Tứ cười như gió mùa xuân, chắp tay như thể muốn quỳ lạy, tếu táo đáp:
-Chị dâu nhỏ cứ nói đùa, vật này không mượn được đâu. Anh Tề mà biết, em không giữ nổi cái mạng này.
Tiểu Bình cũng hiểu điều này là vô dụng, chỉ là cô muốn thử một lần, xem có ai đồng cảm với cô không. Nhưng đúng là mộng tưởng ngây thơ, ở đây có ai không là người của gã đàn ông kia cơ chứ.
Tiểu Bình từ bỏ phương án nài nỉ, cầm túi sách vở lên thư phòng, bình tĩnh giở sách ra đọc. Hoặc chăng cô cũng không bình tĩnh được, chỉ là cố tỏ ra như thế. Cả buổi chiều Tiểu Bình chỉ ngồi lì trong thư phòng, mọi động tĩnh bên ngoài cô đều không để ý, cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng bất ngờ khiến cô giật nảy mình trên ghế. Gương mặt khó quên của anh Tề xuất hiện sau cánh cửa, anh ta khoát tay:
-Tiểu Thanh, học gì mà lâu thế, xuống ăn nào.
Tiểu Bình đứng dậy khỏi bàn, đi xuống nhà với anh Tề. Một quãng đường ngắn ngủi nhưng hắn cũng chẳng để cô yên, bàn tay không thành thực vỗ vào mông cô liên tục. Lòng bàn tay thông qua lớp quần áp vào mông cô nóng bỏng, khiến cô không được tự nhiên cố đi cách xa hắn, giữa lông mày cũng nhíu lại vì khó chịu. Anh Tề có vẻ thích thú với biểu hiện của cô, cười ha hả khi thấy trò trêu đùa đạt được mục đích.
Bình luận truyện