Lẽ Nào Em Không Biết?
Chương 8: Trúng tiếng sét ái tình của ác nam
-“Tỷ, bộ nào đẹp?”
-“Bộ nào muội mặc cũng đẹp, muội dáng người mẫu mà!!!”
-“Tỷ khen muội cũng là tự khen chính mình đấy!”
-“Ừa…”
-“Tỷ không chuẩn bị à?”
-“Xong rồi!”
-“Nhanh vậy, lần này, không biết sao lớp tỷ lại đi với lớp em nhỉ?”
-“Tỷ lạy muội, muội hỏi tới gần chục lần rồi đấy, để tỷ trả lời chốt điểm nhé. Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1, nên thay vì đi với Toán 1 như mọi năm nên đã thay đổi kế hoạch, vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1,… Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1….”
Hà Dương nói một hồi, lặp lại đúng 15 lần.
-“Nghe vẫn thấy sướng tỷ ạ! Ha ha…”
-“Ặc!”
….
Hotteen trên xe, ai chả muốn ngồi cạnh, tiếc là cô ấy lại chọn ngay chỗ Vũ Phong. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, bao nam sinh ghen tỵ.
Hàng ghế dưới cùng, là con bé ham truyện.
Chả biết có phải do đường sóc hay không, bạn lớp trưởng Anh 1 lại dựa vai bạn Dương ngủ ngon lành.
Nghe Hà Anh kể, lớp trưởng lớp nó, tuy mang hình hài nam nhân vạm vỡ, nhưng thực chất, tâm hồn, bản chất, còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, bao chuyện hài hước cũng vì thế mà ra.
Hôm nay tiếp xúc, bạn Dương mới thấy đúng thực, vì vậy, không những không khó chịu, mà thi thoảng lại còn ngồi thẳng dậy cho nữ nhân kia được dựa dẫm thoải mái, đằng nào cũng là “nền bà con gái” với nhau.:X
Cũng vì vậy, chuyến đi chơi này, thủ quỹ là bí thư lớp Anh 2, lớp trưởng Toán 2 chịu trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung.
Trách nhiệm cao cả là vậy, cho nên, cứ thi thoảng cậu ta “phải” ngó xuống bên dưới…Mỗi lần quay lên lại thấy không vui, rốt cuộc không nín nhịn được, quay lên lẩm bẩm:
-“Đời đâu có loại người, đi học thì theo một thằng, đi chơi cho một thằng dựa, con gái con nứa…”
-“Anh Phong, anh nói gì cơ?” Hà Anh thắc mắc.
-“Không, không có gì…”
******************
Du lịch kiểu núi rừng này rất rẻ; nếu như đi biển, mỗi phòng cùng lắm ở được tầm bốn người. Nhưng đi bản, chỉ cần thuê một cái nhà sàn cỡ đại có thể chứa tới năm chục người, ở đây tục lệ là thế, tới giờ ngủ, du khách tự lấy chăn và nệm trải ra nhà sàn, thích chỗ nào an giấc chỗ đó, la liệt như sâu bọ….nhưng ấy mới chính là cái hay.
Xuống xe, mọi người còn mải sắp xếp đồ đặc thì lớp trưởng Toán 2 đã cùng thằng bạn chí cốt chạy biến ra bụi chuối.
-“Ông chắc không thế?”
Phong thì thầm.
-“Tôi chắc trăm phần trăm, đợt thằng anh tôi dọa, tôi sợ tè cả ra quần”
-“Đâu đưa đây…”
-“Ông cố lên, nhất định phải phục thù vụ mặt mèo.”
Tuấn an ủi.
-“Anh em tốt, chỉ có ông là hiểu, haizz…ở ngọn núi phía sau phải không?”
-“Ừ, nhưng nó thông minh thế, ông nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang chưa?”
-“Yên tâm…ông cứ thế này…thế…”
Tuấn bái phục, Phong chỉ nhếch mép, cái kiểu, mày chết rồi con ạ!!!
…..
Cơm nước xong xuôi, đúng theo kế hoạch. Tuấn đút lót mấy đứa, rủ Hà Anh đi chơi thật lâu, lại lấy cớ điện thoại hết pin để mượn máy cô.
Xong xuôi, ba tiếng sau, quay vào nhà sàn, chạy hớt hải gọi Hà Dương:
-“Dương ơi không xong rồi…”
-“Sao vậy?”
-“Hà Anh…Hà Anh…”
-“Nó làm sao?”
-“Hà Anh vào cái hang ở giữa núi Ngọc, mãi không ra, mọi người tìm mãi không được…”
-“Tự dưng nó vào đấy làm gì?”
-“Nghe nói ở đó thiêng lắm, vào đấy cầu được ước thấy, Hà Anh vào cầu mai sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng, dặn bọn tớ đứng ngoài, đợi mãi không thấy, vào tìm cũng không được nên đành về gọi người…”
-“Điên à, không tìm thì cũng phải một người ở đấy canh chừng chứ, nhỡ nó làm sao thì sao, mọi người về hết á?”
-“Xin lỗi…tại mọi người cuống quá…”
Gọi cho em không được, Hà Dương không kịp nói thêm, vội vàng chạy ngay ra con đường đi tắt lên núi. Tuấn đi sau, gọi với gọi vọng:
-“Đừng đi, nguy hiểm lắm, giờ lên tới nơi cũng tối rồi, đợi tớ gọi người cùng đi…”
-“Không cần, tôi đi trước, cậu gọi người theo sau…”
Hà Dương mặt tái mét, chân tay luống cuống, chỉ biết đâm về phía trước, thật nhanh.
Vừa chạy cô vừa gọi thất thanh, vang lại chỉ có tiếng núi rừng, chẳng thấy giọng em gái, ngày càng sợ, mắt đỏ hoe.
Hơn một tiếng sau, cũng tới được cái hang ở giữa núi, trong đó tối om, người bình thường còn sợ nữa là một cô bé.
Mở đèn ở đuôi điện thoại, bình tĩnh bước vào.
-“Hà Anh, Nguyệt Anh…”
-“Muội ở đâu?”
-“Nguyệt Anh, trả lời mau…”
-“Muội bị ngã ở chỗ nào rồi, lên tiếng đi…”
-“Đừng sợ, tỷ tới đây…”
Bỗng có ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đâu tiếng cười hắc ám vang lên, bóng áo trắng cùng bộ tóc dài dài lập lờ…cảnh tượng điển hình của dòng phim kinh điển, giờ đây, xuất hiện giữa nơi núi đồi hoang vắng này, không làm con người ta sợ chết mới lạ.
Khi tiếng cười vừa dứt, tiếng Asaaaaaaaaaaaa vang vọng cả bản làng. Cô bé đáng thương từ từ ngã xuống.
-“Dương, Dương, tỉnh lại, là tôi mà…”
-“Dương ơi, Phong đây!”
-“Tôi không tin, cái loại nhà cậu mà cũng sợ ma tới ngất ư?”
Nghĩ vậy Phong liền tát một phát thật mạnh, không động tĩnh.
Cậu cù nách, cù chân, không động tĩnh.
Mặt Phong méo xệch, cắt không còn một giọt máu, như chính cậu là người bị ma dọa.
Hoảng hốt cõng bạn trên vai, nhanh chóng xuống núi.
-“Nguyệt Dương, tỉnh lại chưa?”
-“Nguyệt ơi tôi xin lỗi, tỉnh lại đi mà…”
Người trên lưng vẫn yên lặng.
-“Đừng làm sao nhé, cậu làm sao thì tôi buồn lắm…”
-“Tôi sẽ không bao giờ trêu cậu nữa, cậu đừng chết nhé…”
-“Tôi không nghĩ cậu lại yếu tim như vậy?”
Cứ như thế, người cõng người, hai tiếng sau, cũng xuống tới chân núi. Chạy tần ấy thời gian, Phong gần như kiệt sức, đặt nhẹ Hà Dương xuống bậc gần đó, vừa thở dốc vừa trìu mến:
-“Nghỉ chút thôi, một phút thôi, rồi tôi đưa cậu tới bản tìm thầy thuốc, yên tâm, Nguyệt, có tôi ở đây!”
Lúc ngẩng mặt lên, cậu tý chết sốc. Bạn cậu đâu rồi?
Ngó quanh, bóng dáng bé nhỏ đang đường hoàng đi đằng trước, còn vẫy tay cười cười!
Phong vui vẻ đuổi Dương, hăng hái hỏi:
-“Cậu tỉnh rồi à?”
-“Không ngất thì có được gọi là tỉnh không?”
-“Cậu…cậu…là có ý gì?”
-“Cám ơn đã đưa tôi xuống núi, vốn còn đang ngại…”
Hà Dương nhìn Phong, nháy mắt.
Vũ Huỳnh Phong sau khi máu lên não kịp, mới nhận ra, mình bị lừa, không can tâm, cố hỏi:
-“Sao cậu biết? Tôi đóng đạt thế cơ mà…”
-“Chẳng có con ma nào hôi như thế!”
Phong tự ngửi mình, đúng thật, vừa nãy cõng Hà Dương, mồ hôi đổ nhiều, cậu ngại, chạy về nhà sàn trước.
Dương lủng đủng đằng sau…
….
Một mình, tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ lạ.
Cái cảm giác lúc ở trên lưng cậu ta là gì?
Cái mùi bạc hà đáng nguyền rủa, nhưng lại thích thích ngửi.
Nguyệt, chưa ai gọi cô là Nguyệt cả, nhưng mà nghe rất lọt tai, rất thân thương…
Cái thằng cha dám dọa ma mình, nhưng lại không thấy ghét. Chả nhẽ giống truyện ngôn tình, cô là bị mùi hương của ác nam mê hoặc rồi sao???
Chuyện này còn đau đầu hơn cả hình học phằng và bất đẳng thức!
Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ tới độ cơm tối toàn đặc sản: lợn mán, thịt chua, măng rừng… mà cũng không nuốt trôi.
Đêm ngủ, trằn trọc.
Không được, nhất định cô phải làm gì đó, phải trả thù lại hắn, phải tiếp tục cuộc chiến này, không thì cảm giác này khiến cô điên mất!
Múc một ca nước, rón rén, rón rén, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…
Hỏi tối thế, làm sao cô phân biệt được kẻ thù của mình? Dễ thôi, cái mùi đáng chết từ hắn, ám ảnh tới tận não, làm sao lại không biết!!!
…..
-“Trời ơi bà con ơi, lớp trưởng tè dầm…”
-“Trời đất!!!”
-“Mọi người nghe tôi nói đã, chắc chắn có đứa chơi ác, tôi thề…tôi xin thề, không phải…”
-“Đúng rồi, lớp trưởng không tè dầm, chúng mày trật tự, là có đứa đêm đổ nước đúng vào chỗ ấy ấy của lớp trưởng…”
Hoa phân trần hộ Phong mà giọng điệu mỉa mai khiến cả lớp cười vỡ bụng. Hà Dương lặng lẽ tới, đưa cho cậu ta một miếng hình vuông vuông màu hồng:
-“Nè, dùng đi…”
Mặt Vũ Huỳnh Phong không khác đít nồi cháy là mấy!!!
…..
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, Dương cười sung sướng, không ngờ, tay cầm ca nước đã bị ai đó nắm chặt.
Sau đó, cả miệng cũng bị bịt kín luôn.
Á, trời đất ơi, cô bị bắt cóc!
Kẻ đó đưa Dương tới chỗ để đồ, dừng lại một lúc, sau lại lôi đi.
Khẽ khẽ đẩy cửa nhà sàn, dắt cô bạn ngồi xuống những bậc gỗ.
-“Ra đây làm gì, có gì mai tính sổ một thể đi?”. Dương thắc mắc.
-“Suỵt, nhỏ thôi…”
Trăng ở bản thật sáng, gió thật mát, cậu đưa cô thanh tre:
-“Ăn đi?”
-“Hả, điên à, tôi đã đổ được nước vào quần cậu đâu, tha cho tôi…”
Mặt Phong hầm hập, mịa nhà nó, may mà cậu vẫn còn thức!
-“Cơm lam đấy, sao mà cậu lạc hậu thế, không biết à?”
-“Bộ nào muội mặc cũng đẹp, muội dáng người mẫu mà!!!”
-“Tỷ khen muội cũng là tự khen chính mình đấy!”
-“Ừa…”
-“Tỷ không chuẩn bị à?”
-“Xong rồi!”
-“Nhanh vậy, lần này, không biết sao lớp tỷ lại đi với lớp em nhỉ?”
-“Tỷ lạy muội, muội hỏi tới gần chục lần rồi đấy, để tỷ trả lời chốt điểm nhé. Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1, nên thay vì đi với Toán 1 như mọi năm nên đã thay đổi kế hoạch, vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1,… Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp Anh 1….”
Hà Dương nói một hồi, lặp lại đúng 15 lần.
-“Nghe vẫn thấy sướng tỷ ạ! Ha ha…”
-“Ặc!”
….
Hotteen trên xe, ai chả muốn ngồi cạnh, tiếc là cô ấy lại chọn ngay chỗ Vũ Phong. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, bao nam sinh ghen tỵ.
Hàng ghế dưới cùng, là con bé ham truyện.
Chả biết có phải do đường sóc hay không, bạn lớp trưởng Anh 1 lại dựa vai bạn Dương ngủ ngon lành.
Nghe Hà Anh kể, lớp trưởng lớp nó, tuy mang hình hài nam nhân vạm vỡ, nhưng thực chất, tâm hồn, bản chất, còn yếu đuối hơn cả nữ nhân, bao chuyện hài hước cũng vì thế mà ra.
Hôm nay tiếp xúc, bạn Dương mới thấy đúng thực, vì vậy, không những không khó chịu, mà thi thoảng lại còn ngồi thẳng dậy cho nữ nhân kia được dựa dẫm thoải mái, đằng nào cũng là “nền bà con gái” với nhau.:X
Cũng vì vậy, chuyến đi chơi này, thủ quỹ là bí thư lớp Anh 2, lớp trưởng Toán 2 chịu trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung.
Trách nhiệm cao cả là vậy, cho nên, cứ thi thoảng cậu ta “phải” ngó xuống bên dưới…Mỗi lần quay lên lại thấy không vui, rốt cuộc không nín nhịn được, quay lên lẩm bẩm:
-“Đời đâu có loại người, đi học thì theo một thằng, đi chơi cho một thằng dựa, con gái con nứa…”
-“Anh Phong, anh nói gì cơ?” Hà Anh thắc mắc.
-“Không, không có gì…”
******************
Du lịch kiểu núi rừng này rất rẻ; nếu như đi biển, mỗi phòng cùng lắm ở được tầm bốn người. Nhưng đi bản, chỉ cần thuê một cái nhà sàn cỡ đại có thể chứa tới năm chục người, ở đây tục lệ là thế, tới giờ ngủ, du khách tự lấy chăn và nệm trải ra nhà sàn, thích chỗ nào an giấc chỗ đó, la liệt như sâu bọ….nhưng ấy mới chính là cái hay.
Xuống xe, mọi người còn mải sắp xếp đồ đặc thì lớp trưởng Toán 2 đã cùng thằng bạn chí cốt chạy biến ra bụi chuối.
-“Ông chắc không thế?”
Phong thì thầm.
-“Tôi chắc trăm phần trăm, đợt thằng anh tôi dọa, tôi sợ tè cả ra quần”
-“Đâu đưa đây…”
-“Ông cố lên, nhất định phải phục thù vụ mặt mèo.”
Tuấn an ủi.
-“Anh em tốt, chỉ có ông là hiểu, haizz…ở ngọn núi phía sau phải không?”
-“Ừ, nhưng nó thông minh thế, ông nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang chưa?”
-“Yên tâm…ông cứ thế này…thế…”
Tuấn bái phục, Phong chỉ nhếch mép, cái kiểu, mày chết rồi con ạ!!!
…..
Cơm nước xong xuôi, đúng theo kế hoạch. Tuấn đút lót mấy đứa, rủ Hà Anh đi chơi thật lâu, lại lấy cớ điện thoại hết pin để mượn máy cô.
Xong xuôi, ba tiếng sau, quay vào nhà sàn, chạy hớt hải gọi Hà Dương:
-“Dương ơi không xong rồi…”
-“Sao vậy?”
-“Hà Anh…Hà Anh…”
-“Nó làm sao?”
-“Hà Anh vào cái hang ở giữa núi Ngọc, mãi không ra, mọi người tìm mãi không được…”
-“Tự dưng nó vào đấy làm gì?”
-“Nghe nói ở đó thiêng lắm, vào đấy cầu được ước thấy, Hà Anh vào cầu mai sau sẽ thành diễn viên nổi tiếng, dặn bọn tớ đứng ngoài, đợi mãi không thấy, vào tìm cũng không được nên đành về gọi người…”
-“Điên à, không tìm thì cũng phải một người ở đấy canh chừng chứ, nhỡ nó làm sao thì sao, mọi người về hết á?”
-“Xin lỗi…tại mọi người cuống quá…”
Gọi cho em không được, Hà Dương không kịp nói thêm, vội vàng chạy ngay ra con đường đi tắt lên núi. Tuấn đi sau, gọi với gọi vọng:
-“Đừng đi, nguy hiểm lắm, giờ lên tới nơi cũng tối rồi, đợi tớ gọi người cùng đi…”
-“Không cần, tôi đi trước, cậu gọi người theo sau…”
Hà Dương mặt tái mét, chân tay luống cuống, chỉ biết đâm về phía trước, thật nhanh.
Vừa chạy cô vừa gọi thất thanh, vang lại chỉ có tiếng núi rừng, chẳng thấy giọng em gái, ngày càng sợ, mắt đỏ hoe.
Hơn một tiếng sau, cũng tới được cái hang ở giữa núi, trong đó tối om, người bình thường còn sợ nữa là một cô bé.
Mở đèn ở đuôi điện thoại, bình tĩnh bước vào.
-“Hà Anh, Nguyệt Anh…”
-“Muội ở đâu?”
-“Nguyệt Anh, trả lời mau…”
-“Muội bị ngã ở chỗ nào rồi, lên tiếng đi…”
-“Đừng sợ, tỷ tới đây…”
Bỗng có ánh lửa nhỏ bừng sáng, từ đâu tiếng cười hắc ám vang lên, bóng áo trắng cùng bộ tóc dài dài lập lờ…cảnh tượng điển hình của dòng phim kinh điển, giờ đây, xuất hiện giữa nơi núi đồi hoang vắng này, không làm con người ta sợ chết mới lạ.
Khi tiếng cười vừa dứt, tiếng Asaaaaaaaaaaaa vang vọng cả bản làng. Cô bé đáng thương từ từ ngã xuống.
-“Dương, Dương, tỉnh lại, là tôi mà…”
-“Dương ơi, Phong đây!”
-“Tôi không tin, cái loại nhà cậu mà cũng sợ ma tới ngất ư?”
Nghĩ vậy Phong liền tát một phát thật mạnh, không động tĩnh.
Cậu cù nách, cù chân, không động tĩnh.
Mặt Phong méo xệch, cắt không còn một giọt máu, như chính cậu là người bị ma dọa.
Hoảng hốt cõng bạn trên vai, nhanh chóng xuống núi.
-“Nguyệt Dương, tỉnh lại chưa?”
-“Nguyệt ơi tôi xin lỗi, tỉnh lại đi mà…”
Người trên lưng vẫn yên lặng.
-“Đừng làm sao nhé, cậu làm sao thì tôi buồn lắm…”
-“Tôi sẽ không bao giờ trêu cậu nữa, cậu đừng chết nhé…”
-“Tôi không nghĩ cậu lại yếu tim như vậy?”
Cứ như thế, người cõng người, hai tiếng sau, cũng xuống tới chân núi. Chạy tần ấy thời gian, Phong gần như kiệt sức, đặt nhẹ Hà Dương xuống bậc gần đó, vừa thở dốc vừa trìu mến:
-“Nghỉ chút thôi, một phút thôi, rồi tôi đưa cậu tới bản tìm thầy thuốc, yên tâm, Nguyệt, có tôi ở đây!”
Lúc ngẩng mặt lên, cậu tý chết sốc. Bạn cậu đâu rồi?
Ngó quanh, bóng dáng bé nhỏ đang đường hoàng đi đằng trước, còn vẫy tay cười cười!
Phong vui vẻ đuổi Dương, hăng hái hỏi:
-“Cậu tỉnh rồi à?”
-“Không ngất thì có được gọi là tỉnh không?”
-“Cậu…cậu…là có ý gì?”
-“Cám ơn đã đưa tôi xuống núi, vốn còn đang ngại…”
Hà Dương nhìn Phong, nháy mắt.
Vũ Huỳnh Phong sau khi máu lên não kịp, mới nhận ra, mình bị lừa, không can tâm, cố hỏi:
-“Sao cậu biết? Tôi đóng đạt thế cơ mà…”
-“Chẳng có con ma nào hôi như thế!”
Phong tự ngửi mình, đúng thật, vừa nãy cõng Hà Dương, mồ hôi đổ nhiều, cậu ngại, chạy về nhà sàn trước.
Dương lủng đủng đằng sau…
….
Một mình, tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ lạ.
Cái cảm giác lúc ở trên lưng cậu ta là gì?
Cái mùi bạc hà đáng nguyền rủa, nhưng lại thích thích ngửi.
Nguyệt, chưa ai gọi cô là Nguyệt cả, nhưng mà nghe rất lọt tai, rất thân thương…
Cái thằng cha dám dọa ma mình, nhưng lại không thấy ghét. Chả nhẽ giống truyện ngôn tình, cô là bị mùi hương của ác nam mê hoặc rồi sao???
Chuyện này còn đau đầu hơn cả hình học phằng và bất đẳng thức!
Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, nghĩ tới độ cơm tối toàn đặc sản: lợn mán, thịt chua, măng rừng… mà cũng không nuốt trôi.
Đêm ngủ, trằn trọc.
Không được, nhất định cô phải làm gì đó, phải trả thù lại hắn, phải tiếp tục cuộc chiến này, không thì cảm giác này khiến cô điên mất!
Múc một ca nước, rón rén, rón rén, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…
Hỏi tối thế, làm sao cô phân biệt được kẻ thù của mình? Dễ thôi, cái mùi đáng chết từ hắn, ám ảnh tới tận não, làm sao lại không biết!!!
…..
-“Trời ơi bà con ơi, lớp trưởng tè dầm…”
-“Trời đất!!!”
-“Mọi người nghe tôi nói đã, chắc chắn có đứa chơi ác, tôi thề…tôi xin thề, không phải…”
-“Đúng rồi, lớp trưởng không tè dầm, chúng mày trật tự, là có đứa đêm đổ nước đúng vào chỗ ấy ấy của lớp trưởng…”
Hoa phân trần hộ Phong mà giọng điệu mỉa mai khiến cả lớp cười vỡ bụng. Hà Dương lặng lẽ tới, đưa cho cậu ta một miếng hình vuông vuông màu hồng:
-“Nè, dùng đi…”
Mặt Vũ Huỳnh Phong không khác đít nồi cháy là mấy!!!
…..
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng tượng, Dương cười sung sướng, không ngờ, tay cầm ca nước đã bị ai đó nắm chặt.
Sau đó, cả miệng cũng bị bịt kín luôn.
Á, trời đất ơi, cô bị bắt cóc!
Kẻ đó đưa Dương tới chỗ để đồ, dừng lại một lúc, sau lại lôi đi.
Khẽ khẽ đẩy cửa nhà sàn, dắt cô bạn ngồi xuống những bậc gỗ.
-“Ra đây làm gì, có gì mai tính sổ một thể đi?”. Dương thắc mắc.
-“Suỵt, nhỏ thôi…”
Trăng ở bản thật sáng, gió thật mát, cậu đưa cô thanh tre:
-“Ăn đi?”
-“Hả, điên à, tôi đã đổ được nước vào quần cậu đâu, tha cho tôi…”
Mặt Phong hầm hập, mịa nhà nó, may mà cậu vẫn còn thức!
-“Cơm lam đấy, sao mà cậu lạc hậu thế, không biết à?”
Bình luận truyện