Lệ Ngàn Năm
Chương 12: Diệt trừ
Chiếc cầu treo dài đung đưa trong gió, hai bóng người đứng ở giữa cầu, nam tử một thân bộ y phục màu trắng, thanh cao thoát tục, nữ tử đằm thắm nhẹ nhàng.
Người đó là Chí Kiệt cùng Mỹ Duyên.
"Chí Kiệt, huynh có làm theo lời ta không?"- Mỹ Duyên cười nhìn hắn.
Chí Kiệt vẫn không trả lời, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía xa.
Thấy thế Mỹ Duyên liền lên tiếng: "Chí Kiệt."
"Chuyện gì?"- Chí Kiệt hoàn hồn trở lại, chết tiệt thật, sao hắn cứ nghĩ về sư phụ thế này.
"Muội hỏi những chuyện muội nói huynh có làm theo không?"- Mỹ Duyên lăp lại một lần nữa.
Chí Kiệt thở ra: "Sư phụ ta nói người không thích những nghi lễ rườm rà."
Mỹ Duyên im lặng rồi bật cười: Sư phụ huynh thật thú vị, chắc là một lão ngoan đồng, dễ thương thật."
"Không phải."- Chí Kiệt nói lại, giọng có phần hơi lớn làm Mỹ Duyên ngạc nhiên, ý thức được phản ứng của mình hơi quá, hắn nhẹ nhàng nói: "Ý ta là, muội nói vậy là đại bất kính."
Mỹ Duyên đang định nói gì thì gió đột ngột nổi lên, làm chiếc cầu đung đưa khiến cô nàng đứng không vững, lúc sắp ngã, nàng ta được một đôi tay chắc chắn ôm vào lòng.
"Sao đột nhiên lại nổi gió thế này"- Chí Kiệt không để ý tới tư thế mờ ám của hai người bây giờ, chỉ nhìn xung quanh thắc mắc.
Mỹ Duyên ngại ngùng xê ra một tí nói: "Chắc là do thời tiết thất thường."
Chí Kiệt lắc đầu, luồn gió này tuy mạnh nhưng không có nhiệt độ, đến và đi là trong một khoảnh khắc, là ma khí.
"Ha ha ha."- Một tràn cười càn gỡ truyền đến, ở nơi núi non bao phủ như thế này thì càng vang lớn hơn, giọng cười rất quyến rũ nhưng vô cùng nguy hiểm.
Cảnh Dương từ trong núi bay ra đã tung một chiêu về phía Chí Kiệt.
Chí Kiệt nhanh chóng đỡ lấy, người này là ai? Sao lại muốn ra tay với hắn?
"Không tệ, quả nhiên là đệ tử của ma vương có khác."- Cảnh Dương chậm rãi đi đến, dung mạo của hắn nếu nói đẹp thì có thể ngang bằng Chí Kiệt nhưng chỉ thiếu một chút anh khí.
"Ngươi là ai?"- Tuy sư phụ cũng có ma khí, nhưng người luôn ém chúng đi còn người này lại để khí ma của mình nồng đậm, vừa nhìn hắn khiến một luồn khí trong người Chí Kiệt muốn bộc phát .
Cảnh Dương hừ lạnh: "Vạn Chấp cầu này là cấm địa của Hàn Tâm, ngươi không biết sao, lại dám dẫn nữ nhân khác lên đây tình tứ, xem ra sư phụ ngươi đã quá tốt với ngươi rồi, hôm nay ta thay nàng ta dạy ngươi một bài học."
Nói rồi, thanh trường kiếm trong tay Cảnh Dương bay ra, hắn truyền nội lực vào kiếm sau đó đánh về phía Chí Kiệt.
Chí Kiệt cũng nhanh chóng dùng nhật nguyên kiếm pháp, đây là chiêu thức khắc tin với loại võ mà Cảnh Dương dùng nên hắn ta âm thầm dùng Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp.
Chí Kiệt cảm thấy nội lực trong người như cạn dần, một cảm giác mệt mỏi lan truyền toàn thân, thấy sắc mặt Chí Kiệt như thế, Mỹ Duyen cũng rút kiếm, nàng là con nhà võ từ nhỏ đã tập luyện nên võ công cũng am hiểu đôi chút, nào ngờ Cảnh Dương như biết mưu đồ của nàng ta, nụ cười chế giễu lan tràn trên mặt, hắn nói: "Tiểu cô nương, đánh nhau chắc chắn cô không thắng ta, vậy cô chọn đi, một là đứng nhìn Chí Kiệt của cô cạn kiệt nội lực mà chết, hay là... chết cùng hắn?"
Mỹ Duyên nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Chí Kiệt, trong lòng cang rối bời, lại nghe Chí Kiệt nói: "Mỹ Duyên, muội đừng để ý ta, mau chạy."
"Nhưng..."
"Hắn ta đã có kế hoạch giết ta ngay từ đầu, thêm một mạng chi bằng bớt một mạng."
Mỹ Duyên nghe thế thì lui ra sau, nhưng nàng ta nhanh chóng rút kiếm xông lên, nào ngờ Cảnh Dương vung tay khiến thanh kiếm của Mỹ Duyên gãy thành từng khúc.
"Đây là cô chọn."- Nói rồi hắn giơ tay, Mỹ Duyên thoáng chốc đã bị hắn nắm chặt cổ, ngay sau đó thì ngất đi.
"Mỹ Duyên!"- Chí Kiệt cố hết sức thoát khỏi khống chế của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, luồn khí trong người giống như bị kích động mà bộc phát.
Kỳ lạ là luồn khí đó khiến Cảnh Dương bị đả thương, hắn lui ra sau mấy bước.
Chết tiệt, sao hắn lại quên rằng trên người Chí Kiệt có long khí là khắc tinh của ma khí trong người hắn, thật khó hiểu, sao Hàn Tâm lại giữ hắn bên người chứ. Đã vậy hôm nay, hắn sẽ diệt mối họa này.
Vừa định ra tay mạnh hơn thì bị một thứ gì đó đánh vào.
Từ trên cao, một hình bóng đỏ thẫm xuất hiện.
Người đó là Chí Kiệt cùng Mỹ Duyên.
"Chí Kiệt, huynh có làm theo lời ta không?"- Mỹ Duyên cười nhìn hắn.
Chí Kiệt vẫn không trả lời, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía xa.
Thấy thế Mỹ Duyên liền lên tiếng: "Chí Kiệt."
"Chuyện gì?"- Chí Kiệt hoàn hồn trở lại, chết tiệt thật, sao hắn cứ nghĩ về sư phụ thế này.
"Muội hỏi những chuyện muội nói huynh có làm theo không?"- Mỹ Duyên lăp lại một lần nữa.
Chí Kiệt thở ra: "Sư phụ ta nói người không thích những nghi lễ rườm rà."
Mỹ Duyên im lặng rồi bật cười: Sư phụ huynh thật thú vị, chắc là một lão ngoan đồng, dễ thương thật."
"Không phải."- Chí Kiệt nói lại, giọng có phần hơi lớn làm Mỹ Duyên ngạc nhiên, ý thức được phản ứng của mình hơi quá, hắn nhẹ nhàng nói: "Ý ta là, muội nói vậy là đại bất kính."
Mỹ Duyên đang định nói gì thì gió đột ngột nổi lên, làm chiếc cầu đung đưa khiến cô nàng đứng không vững, lúc sắp ngã, nàng ta được một đôi tay chắc chắn ôm vào lòng.
"Sao đột nhiên lại nổi gió thế này"- Chí Kiệt không để ý tới tư thế mờ ám của hai người bây giờ, chỉ nhìn xung quanh thắc mắc.
Mỹ Duyên ngại ngùng xê ra một tí nói: "Chắc là do thời tiết thất thường."
Chí Kiệt lắc đầu, luồn gió này tuy mạnh nhưng không có nhiệt độ, đến và đi là trong một khoảnh khắc, là ma khí.
"Ha ha ha."- Một tràn cười càn gỡ truyền đến, ở nơi núi non bao phủ như thế này thì càng vang lớn hơn, giọng cười rất quyến rũ nhưng vô cùng nguy hiểm.
Cảnh Dương từ trong núi bay ra đã tung một chiêu về phía Chí Kiệt.
Chí Kiệt nhanh chóng đỡ lấy, người này là ai? Sao lại muốn ra tay với hắn?
"Không tệ, quả nhiên là đệ tử của ma vương có khác."- Cảnh Dương chậm rãi đi đến, dung mạo của hắn nếu nói đẹp thì có thể ngang bằng Chí Kiệt nhưng chỉ thiếu một chút anh khí.
"Ngươi là ai?"- Tuy sư phụ cũng có ma khí, nhưng người luôn ém chúng đi còn người này lại để khí ma của mình nồng đậm, vừa nhìn hắn khiến một luồn khí trong người Chí Kiệt muốn bộc phát .
Cảnh Dương hừ lạnh: "Vạn Chấp cầu này là cấm địa của Hàn Tâm, ngươi không biết sao, lại dám dẫn nữ nhân khác lên đây tình tứ, xem ra sư phụ ngươi đã quá tốt với ngươi rồi, hôm nay ta thay nàng ta dạy ngươi một bài học."
Nói rồi, thanh trường kiếm trong tay Cảnh Dương bay ra, hắn truyền nội lực vào kiếm sau đó đánh về phía Chí Kiệt.
Chí Kiệt cũng nhanh chóng dùng nhật nguyên kiếm pháp, đây là chiêu thức khắc tin với loại võ mà Cảnh Dương dùng nên hắn ta âm thầm dùng Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp.
Chí Kiệt cảm thấy nội lực trong người như cạn dần, một cảm giác mệt mỏi lan truyền toàn thân, thấy sắc mặt Chí Kiệt như thế, Mỹ Duyen cũng rút kiếm, nàng là con nhà võ từ nhỏ đã tập luyện nên võ công cũng am hiểu đôi chút, nào ngờ Cảnh Dương như biết mưu đồ của nàng ta, nụ cười chế giễu lan tràn trên mặt, hắn nói: "Tiểu cô nương, đánh nhau chắc chắn cô không thắng ta, vậy cô chọn đi, một là đứng nhìn Chí Kiệt của cô cạn kiệt nội lực mà chết, hay là... chết cùng hắn?"
Mỹ Duyên nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Chí Kiệt, trong lòng cang rối bời, lại nghe Chí Kiệt nói: "Mỹ Duyên, muội đừng để ý ta, mau chạy."
"Nhưng..."
"Hắn ta đã có kế hoạch giết ta ngay từ đầu, thêm một mạng chi bằng bớt một mạng."
Mỹ Duyên nghe thế thì lui ra sau, nhưng nàng ta nhanh chóng rút kiếm xông lên, nào ngờ Cảnh Dương vung tay khiến thanh kiếm của Mỹ Duyên gãy thành từng khúc.
"Đây là cô chọn."- Nói rồi hắn giơ tay, Mỹ Duyên thoáng chốc đã bị hắn nắm chặt cổ, ngay sau đó thì ngất đi.
"Mỹ Duyên!"- Chí Kiệt cố hết sức thoát khỏi khống chế của Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp, luồn khí trong người giống như bị kích động mà bộc phát.
Kỳ lạ là luồn khí đó khiến Cảnh Dương bị đả thương, hắn lui ra sau mấy bước.
Chết tiệt, sao hắn lại quên rằng trên người Chí Kiệt có long khí là khắc tinh của ma khí trong người hắn, thật khó hiểu, sao Hàn Tâm lại giữ hắn bên người chứ. Đã vậy hôm nay, hắn sẽ diệt mối họa này.
Vừa định ra tay mạnh hơn thì bị một thứ gì đó đánh vào.
Từ trên cao, một hình bóng đỏ thẫm xuất hiện.
Bình luận truyện