Lệ Ngọc

Chương 15



Hàn nhiên rơi mạnh xuống bãi đá, chấn động mãnh liệt làm cho thân thể bị thương của Hàn Nhiên càng thêm suy yếu. Hàn nhiên miễn cưỡng giữ vững thân mình, hướng bốn phía nhìn nhìn, cách đó không xa vết máu làm cho Hàn Nhiên nhìn thấy ghê người, vết máu kia rất có có thể là của Tiêu Kì.

Hàn nhiên chống tay lên tảng đá, hướng sơn động phía trước mà đi, xuyên qua sơn động là một mảnh bình nguyên (đồng bằng). Hàn nhiên rất là nghi hoặc, vì cái gì dưới vách đá còn có địa phương như thế này, có thể hay không Tiêu Kì vẫn không có chết, mà được người sống ở nơi này cứu đi?

Lại đi về phía trước vài bước, Hàn Nhiên thật sự không kiên trì nổi, liền té xỉu ở trên cỏ.

Tiêu Kì ngồi ở trên giường, Lệ Ngọc ở trong lòng lại bắt đầu lóe lóe đỏ, khi lượng khi nhược (lúc mạnh lúc yếu), cảnh này khiến trong lòng Tiêu Kì run lên.

“Hàn Nhiên...... Hàn Nhiên......”

“Kì Kì, ngươi lại làm sao vậy? Này Lệ Ngọc là làm sao vậy?” Ánh Lâm thấy Tiêu Kì lại bắt đầu ngẩn người, liền đi qua hỏi hắn.

“Hàn Nhiên...... Hàn Nhiên rất nguy hiểm...... Chẳng lẽ......” Tiêu kì không dám lại nghĩ nữa “Kì kì, không cần phải nghĩ tiếp nữa, ta sẽ không cho ngươi lại quay về bên cạnh hắn, lúc trước nếu ta không đồng ý ngươi tiến cung, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ rất tốt.”

Ánh lâm ở trong lòng nghĩ: Trải qua nhiều chuyện như vậy mà chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, như vậy ta sẽ không chắp tay nhường Tiêu Kì cho hắn nữa, Hàn Nhiên, ta lúc này đây sẽ triệt để đem Kì Kì ở cạnh ngươi đoạt lại đây.

“Ánh Lâm ca, ta lo lắng cho Hàn Nhiên.”

“Không cần quá lo lắng, hắn là Hoàng Thượng, bên người hắn nhất định có rất nhiều người chăm sóc hắn, sẽ không có chuyện gì đâu, vết thương của ngươi còn chưa có tốt a.”

“Cũng phải.” Tiêu kì nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Vũ Thanh ở trên đường gặp được Hàn Nhiên đang hôn mê “Như thế nào lại them 1 người nữa?” (#Thu: Chị này có duyên với người bị thương và sắp thăng thiên)

Vũ Thanh thấy Hàn Nhiên thương tích đầy người liền trước hết giúp hắn băng bó, một bên miệng cũng không ngừng nói “Trước kia sơn cốc này cũng chưa có người đến, lúc này lại tốt lắm, lập tức tới đến 3 người!”

Hàn nhiên đau đớn hơi hơi mở mắt, liền thấy một xa lạ nữ tử “Ngươi là ai?”

“Ta gọi là Vũ Thanh, vẫn ở nơi này.” Vũ Thanh thấy hắn tỉnh, cũng hơi an tâm.

“Ngươi có hay không đã cứu một người hảo nhìn?” Hàn nhiên nghĩ nếu nàng vẫn đều ở nơi này, như vậy nói không chừng nàng có lẽ đã cứu Tiêu Kì.

“Không phải chỉ 1 cái!” Vũ Thanh nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy được Ánh Lâm cùng Tiêu Kì thậm chí vô cùng đẹp.

“Bọn hắn gọi là gì?” Hàn nhiên vội vàng hỏi.

“Ánh Lâm, Tiêu Kì.”

“Kì nhi, thật là Kì nhi! Có thể hay không mang ta đi tìm Tiêu Kì, cám ơn ngươi.” Sau khi nghe đến tên Tiêu Kì, hòn đá treo torng lòng Hàn Nhiên rốt cuộc cũng rơi xuống đất, Tiêu Kì không có chết, đây là tin tức tốt nhất hắn thu được.

“Nhìn ngươi giống như nhận thức bọn hắn, vậy ngươi liền đi theo ta......” Nói xong, Vũ Thanh liền dìu dắt Hàn Nhiên đi vào phòng nhỏ bọn hắn ở.

“Ánh Lâm ca, Tiêu Kì ca, có người tới tìm các ngươi.” Vũ Thanh đứng ở ngoài phòng liền hô, nhưng mà bên trong không có ai đáp lại.

“Bọn họ là ở nơi này sao?” tâm Hàn Nhiên lại dần dần bắt đầu lo lắng lên.

“Đúng vậy, chúng ta vào xem đi.” Đẩy cửa ra, thấy bên trong trống rỗng, một bóng người cũng không có.

“Vì cái gì bọn hắn đi vắng?” Hàn Nhiên bắt đầu có vẻ có chút nôn nóng.

“Có thể là có việc đi ra ngoài, qua một chút hẳn là phải về đây.”

Thời gian từng phút từng giây qua đi, Hàn Nhiên ở trong phòng đã muốn ngồi không yên, hắn tính toán phải xuất môn tìm xem bọn hắn, chính là lại bị Vũ Thanh ngăn cản.

“Ngươi đây là muốn đi để làm chi? Trên người ngươi còn có thương mà?”

“Ta không muốn đợi nữa, ta muốn đi tìm bọn hắn.”

“Ngươi như vậy đi ra ngoài có thể tìm tới bọn hắn sao? Nơi này rất rộng lớn, ngươi bị thương lại không biết đường, đến lúc đó bọn hắn đã trở lại, ngươi lại lạc đường, đây không phải ngược lại còn muốn chúng ta tới tìm ngươi.”

“Nhưng mà......” Hàn Nhiên cảm thấy được Vũ Thanh nói cũng không phải không có lý, nhưng mà chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp a.

“Không nhưng mà gì hết, ngươi hảo hảo ngồi xuống cho ta.” Vũ Thanh thấy bộ dáng của Hàn Nhiên, giọng điệu càng nặng thêm.

Vũ Thanh cùng Hàn Nhiên ở trong phòng nhỏ chờ, Tiêu Kì cùng Ánh Lâm thì lại  ở bên một dòng suối nhỏ.

“Kì Kì, nguyện ý cùng nhau sống cả đời với ca không?”

“Ta không biết......”

“Hoàng Thượng ở trong lòng ngươi, thật sự không thể thay thế sao? Cho dù hắn làm nhiều chuyện tổn thương tới ngươi như vậy, ngươi cũng như cũ yêu hắn?”

“Đã yêu, chính là chuyện tình cả đời. Ta từng nghĩ tới buông tha cho, chính là ta làm không được.” bản thân Tiêu Kì cũng không có nghĩ đến, hắn lại yêu Hàn Nhiên nhiều như vậy.

“Kì kì, ngươi chính là như vậy. Đối một việc đều luôn dốc lòng như vậy, những… cái khác đều không quấy rầy được ngươi. Nếu lúc trước ta không có cho ngươi tiến cung, ngươi không có gặp được Hoàng Thượng, ngươi có thể hay không ở cùng 1 chỗ với ta?” chuyện làm cho Tiêu Kì tiến cung này, có thể nói là việc hối hận cuối cùng của Ánh Lâm.

“Có thể ta sẽ vẫn chờ hắn đi. Ánh Lâm ca, ngươi đối với ta mà nói vẫn giống như là ca ca giống nhau, ta biết chính mình thực có lỗi với ngươi, chính là chuyện tình cảm là miễn cưỡng không được.”

“Là, cho dù không có Hàn Nhiên ngươi cũng sẽ không thích ta đi......”

“Ánh Lâm ca......”

“Nhưng mà Kì Kì, ta cũng không thể được ích kỷ một chút mà đem ngươi ở lại bên cạnh ta sao, dù sao Hoàng Thượng cho rằng ngươi đã chết rồi, chúng ta cũng sẽ không trở về, thật yên tĩnh mà sống qua cuộc sống sau này.”

“Ân......” Tiêu kì nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng vậy, tình yêu của hắn và Hàn Nhiên thật sự làm cho hai người đều quá mệt mỏi, hiện tại, cũng là thời điểm nên buông tay.

Khi trời gần tối, Tiêu Kì cùng Ánh Lâm về tới phòng nhỏ “Vũ Thanh, chúng ta đã trở lại.” âm thanh của Ánh Lâm từ ngoài phòng truyền đến.

Khi Tiêu Kì cùng Ánh Lấm bước vào trong nhà, trước nhìn thấy không phải Vũ Thanh mà là Hàn Nhiên, hai người đều sợ ngây người.

“Hàn Nhiên?” Tiêu Kì luôn nghĩ rằng đời này không bao giờ... nữa gặp mặt được Hàn Nhiên, chính là hiện tại......

Vũ Thanh nhìn về phía Hàn Nhiên, nguyên lai hắn chính là người trong lòng Tiêu Kì a “Kì nhi, cùng ta trở về đi.” Hàn Nhiên đã muốn chạy đến trước mặt Tiêu Kì, chính là trên đường lại bị Ánh Lâm cản trở.

“Kì Kì sẽ không cùng ngươi trở về, hắn đã đáp ứng ta là cùng nhau sống cuộc sống sau này.”

Hàn Nhiên không thể tin được lời nói của Ánh Lâm, hắn nhìn về phía Tiêu Kì “Kì nhi, hắn nói đều là thật sao? Ngươi thật sự đáp ứng hắn?”

“Ân, ta đã muốn quyết định.” Tiêu Kì gật gật đầu.

“Ngươi cũng đã nghe thấy được, chuyện Kì Kì quyết định ngươi cũng biết là sẽ không sửa lại. Người tôn quý như ngươi, ở trong này rất không thích hợp, vẫn là thỉnh ngươi trở về cho.”

Vũ Thanh nhìn thấy Ánh Lâm cùng Hàn Nhiên liền cứ như thế mà tranh phong tương đối (tranh đoạt đối lập nhau), một câu cũng không dám nói. Vũ Thanh thật sự đoán không ra thân phận của bọn họ rốt cuộc là cái gì, lúc trước Ánh Lâm tận lực giữ bí mật, sau Tiêu Kì lại cũng không có nói gì, đến cuối cùng Hàn Nhiên đến đây, Vũ Thanh đúng là không hiểu bọn hắn là ai, bất quá nàng đoán rằng bọn hắn nhất định là con cháu nhà giàu.

“Kia nếu ta nhất định phải mang Kì nhi trở về, ngươi có năng lực đánh bại ra sao.” Những ngày mất đi Tiêu Kì đối với Hàn Nhiên như thế là quá đủ, hắn không thể tưởng được cuộc sống sau này không có Tiêu Kì là bạn.

“Nếu ngươi thật sự muốn mang Tiêu Kì đi, ngươi nhất định phải bước qua thi thể của ta.” Dứt lời, Ánh Lâm giơ lên kiếm trong tay nhắm ngay Hàn Nhiên. (#Thu: nhào vô 2 anh, tranh người đẹp nào *húhú*)

“Kì nhi nhất định là ta sẽ mang đi.” Hàn Nhiên tiếp nhận kiếm Ánh Lâm, hai người liền ra ngoài.

“Hàn nhiên, Ánh Lâm ca......” Tiêu Kì muốn đuổi theo đi ra, bởi vì đi quá nhanh, chân không cẩn thận mà vướng ở cánh cửa, cả người liền té lăn trên đất, Vũ Thanh vội vàng đi lên nâng Tiêu Kì dậy. (#thu: người đẹp té thế mà 2 anh vẫn hăng say choảng nhau như thường =.=)

“Tiêu Kì, ngươi không sao chứ.”

“Ta còn hảo, nhanh đi ngăn cản Hàn Nhiên cùng Ánh Lâm ca.”

Đợi cho Tiêu Kì cùng Vũ Thanh tới bên ngoài, Hàn Nhiên cùng Ánh Lâm đã muốn kịch liệt đánh nhau, vết thương trước kia của Hàn Nhiên vẫn chưa lành, hơn nữa rơi xuống vách núi khi bị thương, rõ ràng đang ở thế hạ phong. (thế yếu)

Tâm của Vũ Thanh cùng Tiêu Kì giống nhau phi thường nôn nóng, chính là bản thân lại không thể làm gì ngoài kêu bọn hắn dừng tay, theo tình hình của 3 người họ mà xem (trong đây ý nói về 3 anh zai kia), quan hệ của bọn họ thật là phức tạp, nàng hiện tại phải trông cậy vào Tiêu Kì có thể ngăn cản bọn hắn.

“Hàn Nhiên, Ánh Lâm ca, các ngươi dừng tay đi...... Không cần lạ đánh nhau a......” Tiêu Kì ở một bên vội vàng hô, chính là Hàn Nhiên cùng Ánh Lâm coi như không có nghe thấy, trong lúc đó hai người tiếp tục khiêu chiến. (#Thu: Thèng nào ko nghe đem ra chém #Hàn Nhiên + Ánh Lâm: *lườm* …#Thu: cứ tiếp tục coi như ta chưa nói gì Ok *chuồn*)

Tiêu Kì nhiều lần muốn xông lên phía trước, chính là đều bị Vũ Thanh giữ chặt “Ngươi đi lên tùy tiện như vậy sẽ làm bị thương đến chính mình.”

“Chính là bọn hắn căn bản không nghe lời của ta, vậy phải làm sao bây giờ?” (#Thu: *nói nhỏ* kệ tụi nó đi *nhìn nhìn* #Kì: nói gì đó *lườm* #Thu: hem gì hem gì *biến*)

Vũ Thanh nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Kì đang đứng lên tiếng “Nếu thật sự không có biện pháp, ta cũng chỉ hảo thực xin lỗi ngươi.” Vũ Thanh một tay chế trụ cổ Tiêu Kì, một tay đem trâm gài tóc trên đầu của mình gở xuống, chỉ vào cổ Tiêu Kì.

“Các ngươi nếu không muốn Tiêu Kì bị thương gì, liền mau dừng tay cho ta!”

Hàn Nhiên nghe được tiếng la của Vũ Thanh, liền vội vàng nhìn lại Tiêu Kì, phát hiện Tiêu Kì bị Vũ Thanh kiềm chế, vì thế đưa kiếm trên tay thay đổi phương hướng khác, dùng cán kiếm hướng phía tay phải cầm trâm của Vũ Thanh đánh tới.

Lúc đó Tiêu Kì thực ra rất an toàn, chính là bản thân Hàn Nhiên lại nghĩ phức tạp, Ánh Lâm thật không ngờ Hàn Nhiên sẽ đem kiếm cầm trong tay đánh úp về phía Vũ Thanh, hắn dồn khí lực của toàn thân, tính toán một kiếm mà thứ hướng Hàn Nhiên, nguyên bản Hàn Nhiên còn có năng lực ngăn cản, chính là hiện tại Hàn Nhiên không có kiếm trong tay, một kiếm này là trúng chắc rồi. ( #thu: câu này ta chém. Nguyên văn là trung định rồi.)

“Hàn Nhiên......” Tiêu Kì mắt thấy Hàn Nhiên muốn trúng kiếm, hắn lập tức dùng toàn thân khí lực nhằm phía Hàn Nhiên, chắn trước mặt Hàn Nhiên, vì vậy, một kiếm của Ánh Lâm kia liền đâm thật sâu vào ngực Tiêu Kì, máu tươi dọc theo kiếm một đường lưu lại, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. (#thu: thế là 1 em đã ra đi vĩnh viễn)

“Kì nhi......”

“Kì kì......” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện