Lê Ngọt

Chương 20: Tìm cho ông một người cháu dâu



“Thật xin lỗi thật xin lỗi!!!”

Thời Lê như bị luộc chín, cô buông ra, lùi về sau vài bước, mãi đến khi va phải bàn học thì mới dừng lại.

Nơi da thịt chạm phải như bị thiêu cháy, đặc biệt là trán, vừa rồi tiếp xúc với anh còn cảm thấy mát mẻ, cũng không cao, bây giờ lại…

Dừng lại, dừng lại, không thể tưởng tượng tiếp nữa.

Cận Ngộ Bạch nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chau mày, tâm trí hoạt động với tốc độ cao.

Một giây đó, anh dường như nghe rõ được nhịp tim của chính mình.

Là tần suất mà anh chưa từng nghe thấy được.

Thời Lê nói xin lỗi xong liền nhấp môi không nói nữa, cô che vị trí tim lại, nơi đang nhảy như muốn phát bệnh.

Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở sớm đang loạn của mình.

Mắt không dám nhìn người ta, chỉ dám len lén nhìn anh một cái.

Vừa nhìn thấy anh vẫn giữ nguyên động tác ấy, cô còn tưởng mình đã mạo phạm anh khiến anh tức giận, lại nhìn đến lỗ tai vốn trắng như ngọc giờ lại đỏ lên.

Lợi hại thế, còn có thể đỏ lên như vậy.

Thời Lê thất thần.

Mãi đến khi mẹ Thời ở ngoài phòng khách gọi, “Lê Lê, cậu Cận, ra đây ăn trái cây.”

“Dạ, con ra liền.” Thời Lê như trút được gánh nặng.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cận Ngộ Bạch ho khan một tiếng, muốn đi ra, vừa đi một bước lại vòng về, đưa album trong tay cho cô, cả quá trình cũng không nhìn Thời Lê một cái.

Cô cũng không khá hơn là bao, cúi đầu nhận lấy rồi vội vứt ra xa.

Sau đó chậm chạp đi sau anh ra ngoài.

“Lạ thật, nhiệt độ máy sưởi trong phòng cao quá sao, sao mặt lại đỏ như vậy?” Mẹ Thời duỗi tay áp vào trán cô, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là cô phát sốt.

Khá tốt, trán không nóng, cũng không phát sốt.

Ăn trái cây xong, ngồi chốc lát, Cận Ngộ Bạch liền phải đi về.

Ba mẹ Thời cùng ra tạm biệt, lại nhắc nhở Thời Lê, “Lê Lê, con đi tiễn cậu Cận đi.”

“Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm.” Cận Ngộ Bạch từ chối.

Thời Lê cũng gật đầu, “Lạnh quá, tôi không tiễn nhé, tạm biệt Cận tiên sinh.”

Mẹ Thời, “Ra cửa có bao lâu đâu, đi đi.”

“Dạ.”

Thời Lê đành phải thỏa hiệp, thay giày cùng Cận Ngộ Bạch rồi đi ra ngoài.

Hai người mới vừa đi, cửa khẽ đóng lại, ba Thời và mẹ Thời liền nhìn nhau cười, là vợ chồng nhiều năm như vậy, sao có thể không ăn ý được.

“Em rất thích đứa nhỏ này, nhìn thì rất kiêu ngạo nhưng tính cách lại chẳng kiêu ngạo chút nào, còn rất lễ phép nữa.” Mẹ Thời mở miệng trước.

“Còn biết chơi cờ, còn chơi không tồi nữa.” Đây là một trọng điểm, ba Thời bổ sung.

“Cũng lớn tuổi hơn Lê Lê nhà chúng ta, sẽ có thể chăm sóc người khác.”

“Mà thoạt nhìn điều kiện sẽ không kém hơn nhà chúng ta, mình coi trọng người ta, không nhất định người ta sẽ coi trọng mình.”

Mẹ Thời lắc đầu cười, “Bây giờ có bao nhiêu người trẻ tuổi nguyện ý đến nhà người khác ăn cơm, không tự nhiên chút nào, mà trình độ nấu nướng của em cũng không bằng mấy nhà hàng năm sao, sao có khả năng mời người đến được.”

“Nếu thật không có ý, cậu ta sẽ đến sao?”

*

Thời Lê tiễn người đến tận xe.

Cả đoạn đường hai người không ai nói chuyện gì.

Cô vẫn luôn cúi đầu, nhìn đám cỏ xanh mướt dưới nền gạch của chỗ dừng xe, tới mùa đông rồi vẫn còn tồn tại, thật ngoan cường.

“Được rồi, quay về đi.” Cận Ngộ Bạch mở cửa xe ra.

Thời Lê gật đầu.

Nhưng cũng không trực tiếp đi, mà chờ anh lên xe lái đi.

Cận Ngộ Bạch cũng phát hiện, anh ngừng động tác nhìn sang, cô vẫn quấn khăn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt thanh thúy nhìn anh.

Như đi rừng ngẫu nhiên gặp được nai con, đôi mắt nó vô tội và trong veo như thế.

Sao lại có người có thể sạch sẽ như vậy.

“Cô lại đây.” Cận Ngộ Bạch đột nhiên mở miệng.

Thời Lê mở to đôi mắt, chỉ chỉ mình, ý hỏi chỉ tôi à?

Cận Ngộ Bạch: “Không phải cô thì còn ai ở đây nữa?”

Cô chậm chạp đi qua, còn không biết anh muốn làm gì, trong đôi mắt là sự cảnh giác và đề phòng, như thể anh có chút hành động nào là sẽ dọa cô bỏ chạy.

“Về sau đừng gọi Cận tiên sinh nữa.”

Thời Lê nhất thời không có phản ứng, anh gọi mình qua đây là để nói chuyện này, mà vừa rồi khoảng cách cũng không xa, tại sao không thể nói?

“Vậy thì gọi là gì?”

“Cô gọi Quan Thịnh thế nào?”

“Anh Quan.” Thời Lê thành thật trả lời.

Cận Ngộ Bạch không nói tiếp, cổ họng chỉ ừm một tiếng, ý rất rõ ràng.

“Cận… Anh Cận?” Giống như mới học nói vậy, Thời Lê không thoải mái tới cực điểm.

“Ừ.”

Cận Ngộ Bạch hạ môi dưới, khóe môi hơi nhếch lên.

Không được.

Cô làm không được.

Thời Lê khó xử nói: “Không bằng tôi theo anh Quan gọi anh là Tiểu Bạch?”

Vốn chỉ là thuận miệng, nhưng sau khi nói ra, tương đối dễ nghe hơn anh Cận nhiều.

“Không được.”

Cận Ngộ Bạch không chút suy nghĩ trực tiếp phủ định.

Thời Lê vốn đang không chắc có nên gọi anh như thế không, nhưng khi thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, cô đột nhiên không muốn sửa lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, biết rõ còn cố hỏi: “Vì sao chứ, Tiểu Bạch rất dễ nghe.”

“Tôi lớn tuổi hơn cô.”

“Thì kêu Tiểu Bạch để anh trẻ hơn.”

“Không cần.”

“Tiểu Bạch?” Thời Lê phản loạn kêu thêm hai câu, nhìn thấy phản ứng của Cận Ngộ Bạch liền cảm thấy vui sướng vì chơi khăm thành công, gọi cũng thật thuận miệng.

Cận Ngộ Bạch nhắm mắt, hít vào một hơi, “Quên đi, tùy cô.”

“Tạm biệt.”

Thời Lê cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nâng tay lên vẫy vẫy, mãi đến khi xe rời đi vào nhà.

Cô đi không bao lâu, Thẩm Đông Thăng mới đi ra từ chiếc xe khác, nhìn hướng xe kia rời đi, lại nhìn về Thời Lê trước mắt.

Nếu anh ta nhớ không nhầm, người vừa ra khỏi nhà Thời Lê là Cận Ngộ Bạch.

Thú vị thật.

Thẩm Đông Thăng cười bỡn cợt hai tiếng.

Thời Lê giỏi thật ha, im lặng thật thà thế mà vừa qua mấy ngày đã dụ dỗ người mới, còn không phải ai khác mà là ông chủ tổng công ty bọn họ.

Nói không chừng họ đã sớm bên nhau, bằng không sao lại kiên quyết chia tay với mình như thế?

*

Thẩm Đông Thăng đi gặp Cận Ngộ Bạch là kết quả sau ba ngày tự hỏi.

Từ khi anh ta tốt nghiệp vẫn luôn ở chi nhánh của Tân Vũ, lại không có lai lịch cũng như mối quan hệ, muốn leo lên thì phải sinh tồn, nếu mà may mắn, 4-5 năm nữa đã có thể làm quản lý tầng dưới chót, giới hạn cả đời cũng chỉ ở đó.

Làm sao anh ta cam tâm như thế được.

Nhưng nếu anh ta có thể gặp Cận Ngộ bạch, nói với anh chuyện của Thời Lê thì mọi chuyện sẽ khác, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời anh ta.

Thẩm Đông Thăng đợi ở phòng nghỉ cả một buổi sáng mới toại nguyện gặp được Cận Ngộ Bạch.

Trợ lý dẫn anh ta vào văn phòng.

Thẩm Đông Thăng sửa sang lại quần áo của mình, mang theo nụ cười lấy lòng, sải bước về phía Cận Ngộ Bạch, vươn tay, “Xin chào Cận tổng, tôi là nhân viên của chi nhánh Thì Hải, tên Thẩm Đông Thăng, chắc là anh không nhớ tôi, tôi với anh đã từng gặp nhau ở nhà hàng và bệnh viện.”

Cận Ngộ Bạch đó giờ mặt lạnh, ánh mắt nhìn người khác cũng không ấm áp gì, cứ như vậy nhìn anh ta, hỏi: “Cho nên?”

Tay Thẩm Đông Thăng căng cứng giữa không trung, anh ta lúng túng cuộn tròn ngón tay, lại buông ra.

“Là như thế này, gần đây tôi phát hiện một chuyện vô cùng trùng hợp, bởi vì biết chuyện, không đành lòng để Cận tổng không biết gì, hôm nay cố ý tới đây nói cho anh.”

Cận Ngộ Bạch vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi.

“Bạn gái hiện tại của anh, Thời Lê, cô ta vừa khéo là bạn gái cũ của tôi.” Thẩm Đông Thăng cười, “Theo lý thuyết mà nói sau chia tay cô ta với ai ở bên nhau không liên quan tới tôi, nhưng tôi thấy người đó là anh, thật sự không cản được lương tâm.”

“Tôi với Thời Lê cũng không phải tự do yêu đương gì, nói thêm lại chê cười, điều kiện nhà tôi không tốt, đi học luôn được nhà bọn họ giúp đỡ, khi vào đại học tôi có qua cảm tạ họ, ba mẹ cô ta nhìn trúng tôi.”

“Lúc ấy tôi còn cảm thấy vui như lên trời, một cô gái tốt như vậy, thật sự nguyện ý làm bạn gái của tên nghèo như tôi sao? Nhưng tôi lại nhanh chóng phát hiện, thì ra là cô ta có bệnh, ba ngày phát bệnh nhẹ, bảy ngày đổ bệnh nặng, tìm tôi làm bạn trai cô ta chính là tìm một bảo mẫu nam.”

“Này tôi cũng nhận, ai bảo điều kiện nhà tôi không tốt, cho nên chúng tôi bên nhau ba năm, phục vụ cô ta như chăm sóc mẹ già, một lần hầu hạ không tốt, khiến cho tôi bị đuổi đi.”

“Cận tổng anh nói xem, đây là thái độ tìm bạn trai sao? Ba năm, nuôi chó cũng có tình cảm, huống chi là người.”

“…”

Toàn bộ quá trình, Cận Ngộ Bạch cũng chưa nói chuyện.

Anh chỉ duỗi tay kéo cà vạt, áo khoác đã sớm cởi ra, treo trên giá treo mũ áo.

Cận Ngộ Bạch đứng dậy, không nhanh không chậm mở nút cổ tay áo, để lộ ra cổ tay với đoạn khớp xương rõ ràng.

Thẩm Đông Thăng nhìn anh, vẻ mặt chân thành nói: “Tôi biết chắc anh đã bị bọn họ lừa, ai lại cưới một cô gái như cái ấm sắc thuốc về nhà làm gì, không phải là chịu tội…”

Còn chưa nói xong, Cận Ngộ Bạch đã giơ tay lên, cho một quyền vào mặt anh ta.

Bởi vì lực đánh quá lớn, Thẩm Đông Thăng hoàn toàn không có phòng bị gì, lảo đảo lùi mấy bước.

“Cận tổng, Cận tổng anh làm gì vậy?”

Thẩm Đông Thăng cả người đều ngốc, nâng tay lên, phòng bị trước người.

“Còn muốn nói gì nữa sao?” Cận Ngộ Bạch hỏi.

Trên mặt Thẩm Đông Thăng còn đau rát, làm sao dám nói tiếp, liên tục lắc đầu, “Không dám, cái gì tôi cũng không dám nói.”

“Vậy chịu đánh đi.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cận Ngộ Bạch nói được làm được, sau đó không nói lời nào, từng quyền vào da thịt, nhưng cũng chú ý đúng mực, không đến mức đánh gần chết mới thôi.

Thẩm Đông Thăng là người chỉ có bề ngoài, trốn trái trốn phải trốn không thoát, bị đánh chỉ có thể xin tha.

Âm thanh ở đây quá lớn, trợ lý ngoài cửa nghe được động tĩnh, hốt hoảng đi vào thì thấy cái cảnh một bên đánh, một bên trốn.

Lúc này Cận Ngộ Bạch mới thu tay lại.

Anh vặn cổ tay, lấy khăn giấy lau lại tay mình, như thể vừa chạm phải thứ rác rưởi gì đó.

Thẩm Đông Thăng bị đánh co rụt ở góc tường, nhất thời không dậy nổi, trên mặt còn dính chút máu, chỉ vào Cận Ngộ Bạch, “Tôi… Tôi nhất định phải kiện anh đánh người.”

“Anh chờ đấy, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.”

“…”

Thẩm Đông Thăng không cơ hội báo cảnh sát, trợ lý đã đi xử lý.

Đêm đó, cảnh sát không đến, người đến lại là người của ông nội Cận, mời Cận Ngộ Bạch tới bệnh viện một chuyến.

Ở đây mà có chuyện gì cũng sẽ truyền tới bên kia không sót một chữ.

Cận Ngộ Bạch trực tiếp qua đó.

Ông cụ là khách quen của bệnh viện, tích mệnh, dứt khoát ở lại bệnh viện, Quan Thịnh luôn ở đây 24 giờ chăm sóc ông.

Khi Cận Ngộ Bạch qua, ông cụ đang uống trà với Quan Thịnh.

Quan Thịnh miệng lưỡi trơn tru làm ông cười vài tiếng, mà vừa thấy anh, ý cười trên mặt ông cụ liền biến mất, trở lại vẻ mặt anh thường thấy nhất, từ trước đến này vẫn không hài lòng với anh.

Nhưng phải làm sao bây giờ, con trai không biết cố gắng bằng cháu trai, cuối cùng không thể không giao lại vị trí cho cháu trai còn trẻ.

“Ông nội.”

Cận Ngộ Bạch lên tiếng trước.

Ông cụ quay mặt qua, trả lời anh bằng một âm trong cổ họng.

Quan Thịnh cũng biết điều đứng dậy, “Con nên đi kiểm tra phòng, ông có chuyện gì cứ gọi con nha.”

“Được, phiền con quá.” Ông cụ luôn hiền lành với người ngoài.

Cửa đóng lại, chỉ còn hai ông cháu, hiền lành vừa nãy biến mất không còn sót lại chút nào.

“Vì tranh giành phụ nữ?” Đôi mắt ông cụ cay độc, nhìn anh.

Cận Ngộ Bạch không tỏ ý kiến.

“Có triển vọng, trước kia ông còn tưởng mày không giống người cha phế vật kia của mày, bây giờ xem ra điểm này mày cũng học được, mày xem bây giờ mày giống cái gì?”

“Ông mặc kệ người phụ nữ đó là ai, ông không đồng ý, mày không cần suy nghĩ.”

Cận Ngộ Bạch nhìn ánh mắt ông, “Đây là chuyện của con, không cần ông nhọc lòng.”

“Chê cười, mày nghĩ mày sinh ra trong gia đình nào, tùy tiện tìm phụ nữ kết hôn là được, mày nhìn xung quanh xem, bao nhiêu người cưới người khác?”

“Mày cũng không phải trẻ con gì, nên làm thế nào, làm sao cho đúng cũng không cần ông dạy lại mày.”

“Nhanh chóng chấm dứt cho ông!”

Ông cụ đã ra tử lệnh là thực sự tức giận rồi.

Cận Ngộ Bạch đột nhiên cười, hai người vẫn luôn giữa một khoảng cách, anh rũ mắt, trên mí mắt là sự âm u nhàn nhạt.

“Vốn dĩ chưa bắt đầu.”

Anh nhếch môi, “Nhưng lời vừa rồi ông nói đã nhắc nhở con.”

Ông cụ trừng mắt dựng mắt, “Nhắc nhở cái gì?”

“Nhắc nhở con nên tìm cho ông một người cháu dâu.”Tác giả có lời muốn nói:

Ông cụ: Nhanh chóng chia tay đi.

Tiểu Bạch: Cái gì, nhanh chóng tìm vợ?

Ông cụ: Ông thấy người nên nằm viện là mày đấy.Editor: Sẽ không ngược, mọi người yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện