Chương 3: 3: Quận Vương Phi
Bóng đêm u tối, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, mang theo từng cỗ khí lạnh, bắt đầu quanh quẩn trong không trung.
Hai nam nhân, một cao một thấp, mặc trên người một bộ y phục cũ kỹ cũng đã đẩy cửa, bước vào trong tiểu viện bỏ hoang, giăng kín mạng nhện cùng dải lụa đã ố vàng.
Cửa gỗ bị hợp sức đẩy ra, ván cửa cọ sát vàn nhau, vang lên tiếng cót két làm người sống lưng phát lạnh, vô thức nín thở.
Ánh đèn pin đi đầu rọi vào phòng, miễn cưỡng xua tan được một chút hắc ám, nhưng lại cùng bối cảnh cổ đại xung quanh lộ ra rất không hợp nhau.
Trên lưng mang theo ba lô, sau khi xác định trong sảnh đường của tòa nhà này cũng không có nguy hiểm gì, hai nam nhân rốt cuộc mới rón rén bước vào.
Bọn họ đều không phải tân thủ, mà đã là người chơi trải qua hai lần nhiệm vụ, gặp qua không ít quỷ quái, cũng xem như là có chút kinh nghiệm trên thân.
Tuy rằng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng sẽ không đến mức tay chân run rẩy, không đi đường nổi.
Bên trong chính sảnh rất trống trải, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đã có thể nhìn thấy được toàn bộ bố trí của căn phòng.
Cho nên, chỉ trong giây phút đầu tiên, hai người bọn họ cũng đã lập tức thấy được chiếc quan tài mà nhiệm vụ nói tới!
"Đại ca, là...là cái này sao?" Không thể trách kẻ này nói lắp như vậy được, dù sao, hình ảnh trước mặt thật sự là quá kinh động nhân tâm.
Không biết có phải ảo giác của bọn họ hay không, thời khắc này, phảng phất đã có một luồng âm phong thổi qua, lung lay bạch lăng trên đỉnh đầu, vang lên tiếng hô hô trầm thấp.
Chỉ thấy, ở giữa chính sảnh, lại là một chiếc quan tài đồng vô cùng to lớn, hai bên lại dựng hai bức tượng kỳ lân đạp gió cao lớn đồ sộ, uy thế bức người.
Dù biết rõ hai con kỳ lân này cũng chỉ là tử vật, nhưng khi đối diện ánh mắt sắc bén, hung tợn của chúng, hai người bọn họ vẫn là không khỏi bị trấn nhiếp đến, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Chậm rãi đến gần, thứ đầu tiên ánh vào mắt bọn họ chính là tấm ảnh trắng đen được đặt ở đầu linh cữu.
"Thời cổ đại cũng đã có ảnh chụp rồi sao? Đáng nhẽ ra đồ vật đặt ở chỗ này phải là bài vị mới đúng chứ?" Chỉ vừa liếc mắt nhìn, Lý Nham có thân hình mập mạp cũng liền đã lập tức nhận ra điểm bất thường.
Tấm ảnh đen trắng này có kích thước rất lớn, chí ít là to hơn hai bàn tay ghép lại.
Bên ngoài là mặt kính trong suốt, cùng với khung ảnh bằng kim loại, mang theo khí tức hiện đại vô cùng rõ ràng, căn bản không giống như là đồ vật có thể xuất hiện ở một nơi như thế này.
Vốn dĩ, thần kinh còn có chút căng thẳng, nhưng theo thời gian trôi qua, phát hiện khung ảnh này tựa như cũng không ẩn chứa nguy hiểm gì, Tôn Nam liền phất tay, ra hiệu cho Lý Nham động thủ.
"Cất thứ này vào ba lô đi, nói không chừng cũng là một món linh dị vật phẩm."
Mặc dù cảm thấy đem thứ này mang theo bên người tựa như là có điềm không may, nhưng không dám cãi lời, Lý Nham cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy khung ảnh.
Dư quang liếc nhìn, thứ đầu tiên ánh vào mắt gã chính là khung cảnh bên trong tấm ảnh này.
Chỉ thấy, bối cảnh của nó là một sảnh đường vô cùng nguy nga, chí ít là khí phái hơn tiểu viện mà bọn họ đang đứng rất nhiều.
Ở trung tâm của tấm ảnh, là một cặp ghế móng ngựa đặt song song với nhau.
Bên trái là một chiếc ghế trống, không có người ngồi.
Chỉ có bên phải là đang ngồi một vị tân nương mặc hỷ phục lộng lẫy, đầu đội khăn voan, không nhìn rõ dung mạo.
"Có thể dùng đồng xanh làm quách, gỗ trinh nam đúc quan tài, người nằm trong quan tài này khẳng định cũng là hoàng thân quốc thích, không phú thì quý."
Sau khi đem sự chú ý dời khỏi khung ảnh, nhìn xem chiếc quan tài to lớn trước mặt, dù trong lòng còn có chút cố kị, nhưng Tôn Nam vẫn không kiềm được mà nhỏ giọng tấm tắc.
"Nếu ở đây là thực tại, quan tài đồng lớn thế này nhất định sẽ có thể bán được giá rất cao, thậm chí là được trưng bày trong bảo tàng."
"Đại ca, người xưa thường nói, thanh đồng quách, ấm tử quan chính là hai vật đại hung, người có bát tự cứng rắn tuyệt đối không thể tới gần." Âm thanh có phần hữu khí vô lực, Lý Nham liền vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Quan trọng nhất là, trên người chúng ta còn có dương khí của người sống, nếu như đến gần thi thể..."
"Ngươi sợ thi thể bên trong sẽ trá thi à?" Bực tức lườm tên tiểu đệ nhát như thỏ đế này một cái, Tôn Nam liền xẵng giọng giảng giải :"Đừng nghĩ nhiều, ở Linh Vực cũng chỉ có lệ quỷ, sẽ không tồn tại cương thi gì đó đâu."
Tôn Nam chỉ vừa dứt lời, phảng phất là để đánh mặt gã, từ trong quan tài cũng liền đã đột ngột truyền tới một tiếng lốc cốc nhỏ vụn.
Khiến âm thanh của cả hai im bặt mà dừng.
Ngay cả thở mạnh cũng không dám, trái tim trong lồ ng ngực phảng phất đều ngưng đập.
Chờ đợi mấy giây, ngay khi cả hai cho rằng, vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, thì lúc này, một chuỗi tạp âm tựa như bùa đòi mạng cũng liền đã dồn dập vang lên.
"Nhanh, không thể kéo dài thời gian được nữa! Lập tức khiêng quan tài lên xe, mau lên!"
"Nhưng mà đại ca, thứ bên trong..."
"Trên nắp quan tài có chín cây đinh, đồ vật trong quan tài trong một thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra được.
Chỉ cần mau chóng đem nó đi chôn, hoàn thành nhiệm vụ..."
Cái gì? Chôn?
Chôn ai? Y sao?
Quả nhiên, chủ thần sẽ không dễ dàng để y nằm thắng như vậy.
Tựa như Tôn Nam nói, nắp quan tài này thật sự là được đóng đinh vô cùng chắc chắn.
Chí ít, Miên Dương là không thể tự đẩy ra được.
Cho nên, đứng trước nguy cơ sinh tử, không muốn bị chôn sống, y cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp đặc biệt nhất để cầu cứu...
"An Vũ Hiên, ngươi còn không mau tới đây! Quận vương phi của ngươi sắp bị hai tên điêu dân chôn sống rồi này!"
Bình luận truyện