Lệ Quỷ Ở Ngay Bên Người
Chương 73: Ta Coi Trọng Nhi Tử Của Ngươi
Mang đầy sự tự tin, cho đến khi đi một vòng quanh tiểu viện vẫn không tìm thấy được Miên Dương, An Mạc Diễn rốt cuộc mới dần không giữ bình tĩnh nữa.
Ánh mắt trầm xuống, lúc này, trên người lão cũng đã chầm chậm toát ra một cỗ khí lạnh, giống như từng con rắn độc vặn vẹo thè lưỡi, uốn éo trong không khí, khiến người chỉ cần đối diện liền cảm thấy rợn cả sống lưng.
Loại khí tức âm lãnh này, Miên Dương rất quen thuộc.
Đó là âm khí tỏa ra từ trên người lệ quỷ.
Rất rõ ràng, vị ‘phụ thân đại nhân’ này của An Vũ Hiên, không chỉ võ nghệ cao cường, mà khả năng rất cao còn là một linh sư…thậm chí là lệ quỷ.
Trốn trong góc tối, nhìn thấy một màn này, Miên Dương liền yên lặng lau mồ hôi trên trán, nội tâm hơi hơi run rẩy.
Vốn tưởng rằng tay nhỏ chân nhỏ của y đối đầu với cơ thể dũng mãnh và võ công cao cường của đối phương đã đủ ngoại hạng, ai mà ngờ được, lão già này không chỉ bật hack, mà còn có buff đi kèm!
Trò chơi cũng không thể chơi như vậy nha!
Lương tâm ở đâu? Công bằng ở đâu?
Y phải thắng bằng cách nào bây giờ? Thắng bằng niềm tin à?
Miên Dương bây giờ tựa hồ cũng đã có chút hiểu được, chính mình vì sao lại chết nhiều lần như vậy.
Bắt đầu độ khó liền giống như địa ngục, có thể không chết mới là lạ.
Chỉ là, dù cho như vậy, Miên Dương sẽ sợ sao?
Đương nhiên là không!
Tình huống tuyệt vọng hơn y cũng không phải là chưa từng chịu đựng qua, cùng lắm chỉ là một linh sư có võ nghệ bàng thân mà thôi, y cũng không tin chính mình thật sự không thắng được lão!
Nhìn xem chiếc thang thấp bé có chút cũ nát đang dựng tạm trên bờ tường, tựa như có điều suy nghĩ, Miên Dương liền lập tức đứng dậy, cẩn thận dời nó đến bên mái nhà, trèo từng bậc thang một, bò lên cao…
Cùng lúc đó, ở bên dưới, An Mạc Diễn lúc này cũng đã bắt đầu dùng trường thương quét qua đám cỏ dại xung quanh. Chưa đến mấy hơi thời gian, cả sân nhỏ âm u cũng đã bị lão san thành bình địa, trống rỗng không còn chỗ ẩn thân.
“Không cần tìm nữa, ta ở đây.”
Ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng mà thanh âm truyền tới, An Mạc Diễn lúc này mới phát hiện, kẻ mà bản thân đang tìm kiếm kia, không biết từ bao giờ đã đứng ở trên mái nhà, lẳng lặng nhìn mình.
Không giống với vừa rồi hốt hoảng chạy bừa, tựa như con mồi bị truy đuổi, cảm giác đối phương mang tới cho An Mạc Diễn lúc này cũng chỉ bao hàm trong hai chữ, đó chính là…bình tĩnh.
Đối phương đứng ở trên cao nhìn xuống lão, bởi vì có vị trí ảnh hưởng, nên lúc này, bất giác lại mang đến cho lão một loại cảm giác áp bách vô hình.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Có lẽ chính An Mạc Diễn cũng không phát hiện, thời khắc này, thái độ của bản thân đã xảy ra biến hóa đến mức nào.
Thu hồi hết tất cả khinh thị, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ.
“Tên của ta, ngươi vẫn còn chưa xứng để biết đâu.” Thời khắc này, đứng trên mái nhà, sống lưng thẳng tắp, để mặc cho gió đêm cuốn lấy ống tay áo bay phấp phới, Miên Dương cũng đã nhếch môi, kiêu căng nói.
Ánh mắt khi nhìn xuống lão cũng tràn ngập ngạo mạn, tựa như đang nhìn một con kiến hôi.
Chỉ là, trái ngược với biểu hiện tự tin này, bản thân Miên Dương trên thực tế cũng đã hồi hộp muốn chết, đơn giản là đang hư trương thanh thế, hù doạ đối phương mà thôi.
Cả người căng thẳng, càng lo lắng, Miên Dương lại càng ép buộc chính mình phải bình tĩnh, đem kỹ năng diễn xuất phát huy đến trạng thái tối đa.
“Ngươi chỉ cần biết, những âm mưu quỷ kế đó của ngươi, ở trong mắt ta, từ đầu đến cuối cũng chẳng khác gì trò đùa trẻ con, không đáng nhắc tới.”
“Bởi vì ta và ngươi, chính là cùng một loại người…”
Mặc dù trong lòng hoài nghi, cảm thấy kẻ này là đang cố lộng huyền hư, nhưng khi nghe thấy ba chữ ‘cùng một loại người’ đó, trong lòng có quỷ, An Mạc Diễn cũng không khỏi có phần chột dạ:“Ngươi có ý gì?”
“Ta có ý gì, ngươi chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Ở đây chỉ có ta và ngươi, tiếp tục giả ngốc để làm gì?”
“Tư vị bán mình cho ma quỷ để đổi lấy sức mạnh, chắc hẳn cũng không dễ chịu gì đi, có đúng không?”
Nếu vừa rồi vẫn còn hoài nghi, thì thời khắc này, An Mạc Diễn cũng đã có thể xác định, bộ dạng chật vật chạy trốn vừa rồi của đối phương, nhất định chỉ là đang cố tình diễn cho lão xem, mục đích có lẽ là để dẫn dụ lão đến nơi này.
Bởi vì người có thể biết được sự tồn tại của ma quỷ, tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường!
Thậm chí, có khả năng cũng giống như lão, đều là linh sư.
“Không thể không nói, lá gan cùng dã tâm của ngươi vẫn rất lớn, thế mà lại muốn tự mình chế tạo lệ quỷ, thậm chí còn không tiếc bỏ ra thời gian và công sức nhiều đến vậy.”
“Chỉ là, đáng tiếc thay…” Tim đập thình thịch, lòng bàn tay đều đã ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng Miên Dương cũng chỉ có thể đánh cược, đi kích động lão, không cho lão có thời gian tự hỏi, phản ứng lại, hoài nghi thân phận của y.
“Kế hoạch này của ngươi đã chú định là sẽ không thành công.”
Không chỉ riêng An Mạc Diễn, tin chắc rằng đổi thành bất kì ai, khi công sức mình bỏ ra lại bị người nói rằng sẽ là công da tràng, nhất định đều sẽ không vui vẻ nổi.
Âm khí trên người lần nữa xuất hiện nguy cơ bộc phát, một nửa gương mặt của An Mạc Diễn lúc này cũng đã bắt đầu trở nên phai mờ, giống như một bức tranh bị người bôi đi, vô cùng quỷ dị.
Biết đến là dừng, cũng không dám thật chọc cho lão nổi điên, Miên Dương liền vội vã bổ sung:“Bởi vì lệ quỷ ngươi tạo ra, cùng lắm cũng chỉ có thể đạt tới đỉnh cấp hồng y, mà không thể trở thành hung thần.”
“Ha, ngươi lấy tự tin ở đâu mà lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, cho rằng kế hoạch của bổn vương sẽ thất bại?”
Không phải tự tin, mà y có thể chắc chắn 100%. Bởi vì y không phải là người ở thế giới này, y đã từng gặp qua An Vũ Hiên, biết rõ sau này, kế hoạch của lão đã hoàn toàn ngâm nước nóng!
Đương nhiên, những lời này, dù có cho mười lá gan, Miên Dương cũng đều sẽ không dám nói ra.
Bởi vì vệc y làm bây giờ, căn bản đã chẳng khác gì nhảy múa trên lưỡi đao, đùa bỡn với thần chết.
“Ta biết chắc ngươi sẽ không tin.”
“Nhưng nếu đã vậy, thì liệu ngươi có dám bất chấp hết thảy, đánh cược một lần với ta hay không?” Từng bước một dẫn dắt An Mạc Diễn đi vào cái bẫy mà mình bày ra, Miên Dương lúc này liền học theo nhân vật phản diện mà tiểu thuyết thường viết, phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị.
Thuận tiện còn bổ sung thêm một biểu cảm cùng ánh mắt khiến biếи ŧɦái sát nhân cuồng nhìn thấy đều phải sợ hãi…
“Kiệt kiệt kiệt, bởi vì…ta đã coi trọng nhi tử của ngươi.”
**Đây có xem như là xin thưa chuyện với trưởng bối không nhỉ? ? nhà ta thật sự là xem trọng con trai ngài theo đúng nghĩa đen luôn ấy.
Ánh mắt trầm xuống, lúc này, trên người lão cũng đã chầm chậm toát ra một cỗ khí lạnh, giống như từng con rắn độc vặn vẹo thè lưỡi, uốn éo trong không khí, khiến người chỉ cần đối diện liền cảm thấy rợn cả sống lưng.
Loại khí tức âm lãnh này, Miên Dương rất quen thuộc.
Đó là âm khí tỏa ra từ trên người lệ quỷ.
Rất rõ ràng, vị ‘phụ thân đại nhân’ này của An Vũ Hiên, không chỉ võ nghệ cao cường, mà khả năng rất cao còn là một linh sư…thậm chí là lệ quỷ.
Trốn trong góc tối, nhìn thấy một màn này, Miên Dương liền yên lặng lau mồ hôi trên trán, nội tâm hơi hơi run rẩy.
Vốn tưởng rằng tay nhỏ chân nhỏ của y đối đầu với cơ thể dũng mãnh và võ công cao cường của đối phương đã đủ ngoại hạng, ai mà ngờ được, lão già này không chỉ bật hack, mà còn có buff đi kèm!
Trò chơi cũng không thể chơi như vậy nha!
Lương tâm ở đâu? Công bằng ở đâu?
Y phải thắng bằng cách nào bây giờ? Thắng bằng niềm tin à?
Miên Dương bây giờ tựa hồ cũng đã có chút hiểu được, chính mình vì sao lại chết nhiều lần như vậy.
Bắt đầu độ khó liền giống như địa ngục, có thể không chết mới là lạ.
Chỉ là, dù cho như vậy, Miên Dương sẽ sợ sao?
Đương nhiên là không!
Tình huống tuyệt vọng hơn y cũng không phải là chưa từng chịu đựng qua, cùng lắm chỉ là một linh sư có võ nghệ bàng thân mà thôi, y cũng không tin chính mình thật sự không thắng được lão!
Nhìn xem chiếc thang thấp bé có chút cũ nát đang dựng tạm trên bờ tường, tựa như có điều suy nghĩ, Miên Dương liền lập tức đứng dậy, cẩn thận dời nó đến bên mái nhà, trèo từng bậc thang một, bò lên cao…
Cùng lúc đó, ở bên dưới, An Mạc Diễn lúc này cũng đã bắt đầu dùng trường thương quét qua đám cỏ dại xung quanh. Chưa đến mấy hơi thời gian, cả sân nhỏ âm u cũng đã bị lão san thành bình địa, trống rỗng không còn chỗ ẩn thân.
“Không cần tìm nữa, ta ở đây.”
Ngẩng đầu, nhìn theo phương hướng mà thanh âm truyền tới, An Mạc Diễn lúc này mới phát hiện, kẻ mà bản thân đang tìm kiếm kia, không biết từ bao giờ đã đứng ở trên mái nhà, lẳng lặng nhìn mình.
Không giống với vừa rồi hốt hoảng chạy bừa, tựa như con mồi bị truy đuổi, cảm giác đối phương mang tới cho An Mạc Diễn lúc này cũng chỉ bao hàm trong hai chữ, đó chính là…bình tĩnh.
Đối phương đứng ở trên cao nhìn xuống lão, bởi vì có vị trí ảnh hưởng, nên lúc này, bất giác lại mang đến cho lão một loại cảm giác áp bách vô hình.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Có lẽ chính An Mạc Diễn cũng không phát hiện, thời khắc này, thái độ của bản thân đã xảy ra biến hóa đến mức nào.
Thu hồi hết tất cả khinh thị, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ.
“Tên của ta, ngươi vẫn còn chưa xứng để biết đâu.” Thời khắc này, đứng trên mái nhà, sống lưng thẳng tắp, để mặc cho gió đêm cuốn lấy ống tay áo bay phấp phới, Miên Dương cũng đã nhếch môi, kiêu căng nói.
Ánh mắt khi nhìn xuống lão cũng tràn ngập ngạo mạn, tựa như đang nhìn một con kiến hôi.
Chỉ là, trái ngược với biểu hiện tự tin này, bản thân Miên Dương trên thực tế cũng đã hồi hộp muốn chết, đơn giản là đang hư trương thanh thế, hù doạ đối phương mà thôi.
Cả người căng thẳng, càng lo lắng, Miên Dương lại càng ép buộc chính mình phải bình tĩnh, đem kỹ năng diễn xuất phát huy đến trạng thái tối đa.
“Ngươi chỉ cần biết, những âm mưu quỷ kế đó của ngươi, ở trong mắt ta, từ đầu đến cuối cũng chẳng khác gì trò đùa trẻ con, không đáng nhắc tới.”
“Bởi vì ta và ngươi, chính là cùng một loại người…”
Mặc dù trong lòng hoài nghi, cảm thấy kẻ này là đang cố lộng huyền hư, nhưng khi nghe thấy ba chữ ‘cùng một loại người’ đó, trong lòng có quỷ, An Mạc Diễn cũng không khỏi có phần chột dạ:“Ngươi có ý gì?”
“Ta có ý gì, ngươi chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Ở đây chỉ có ta và ngươi, tiếp tục giả ngốc để làm gì?”
“Tư vị bán mình cho ma quỷ để đổi lấy sức mạnh, chắc hẳn cũng không dễ chịu gì đi, có đúng không?”
Nếu vừa rồi vẫn còn hoài nghi, thì thời khắc này, An Mạc Diễn cũng đã có thể xác định, bộ dạng chật vật chạy trốn vừa rồi của đối phương, nhất định chỉ là đang cố tình diễn cho lão xem, mục đích có lẽ là để dẫn dụ lão đến nơi này.
Bởi vì người có thể biết được sự tồn tại của ma quỷ, tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường!
Thậm chí, có khả năng cũng giống như lão, đều là linh sư.
“Không thể không nói, lá gan cùng dã tâm của ngươi vẫn rất lớn, thế mà lại muốn tự mình chế tạo lệ quỷ, thậm chí còn không tiếc bỏ ra thời gian và công sức nhiều đến vậy.”
“Chỉ là, đáng tiếc thay…” Tim đập thình thịch, lòng bàn tay đều đã ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng Miên Dương cũng chỉ có thể đánh cược, đi kích động lão, không cho lão có thời gian tự hỏi, phản ứng lại, hoài nghi thân phận của y.
“Kế hoạch này của ngươi đã chú định là sẽ không thành công.”
Không chỉ riêng An Mạc Diễn, tin chắc rằng đổi thành bất kì ai, khi công sức mình bỏ ra lại bị người nói rằng sẽ là công da tràng, nhất định đều sẽ không vui vẻ nổi.
Âm khí trên người lần nữa xuất hiện nguy cơ bộc phát, một nửa gương mặt của An Mạc Diễn lúc này cũng đã bắt đầu trở nên phai mờ, giống như một bức tranh bị người bôi đi, vô cùng quỷ dị.
Biết đến là dừng, cũng không dám thật chọc cho lão nổi điên, Miên Dương liền vội vã bổ sung:“Bởi vì lệ quỷ ngươi tạo ra, cùng lắm cũng chỉ có thể đạt tới đỉnh cấp hồng y, mà không thể trở thành hung thần.”
“Ha, ngươi lấy tự tin ở đâu mà lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, cho rằng kế hoạch của bổn vương sẽ thất bại?”
Không phải tự tin, mà y có thể chắc chắn 100%. Bởi vì y không phải là người ở thế giới này, y đã từng gặp qua An Vũ Hiên, biết rõ sau này, kế hoạch của lão đã hoàn toàn ngâm nước nóng!
Đương nhiên, những lời này, dù có cho mười lá gan, Miên Dương cũng đều sẽ không dám nói ra.
Bởi vì vệc y làm bây giờ, căn bản đã chẳng khác gì nhảy múa trên lưỡi đao, đùa bỡn với thần chết.
“Ta biết chắc ngươi sẽ không tin.”
“Nhưng nếu đã vậy, thì liệu ngươi có dám bất chấp hết thảy, đánh cược một lần với ta hay không?” Từng bước một dẫn dắt An Mạc Diễn đi vào cái bẫy mà mình bày ra, Miên Dương lúc này liền học theo nhân vật phản diện mà tiểu thuyết thường viết, phát ra một chuỗi tiếng cười quái dị.
Thuận tiện còn bổ sung thêm một biểu cảm cùng ánh mắt khiến biếи ŧɦái sát nhân cuồng nhìn thấy đều phải sợ hãi…
“Kiệt kiệt kiệt, bởi vì…ta đã coi trọng nhi tử của ngươi.”
**Đây có xem như là xin thưa chuyện với trưởng bối không nhỉ? ? nhà ta thật sự là xem trọng con trai ngài theo đúng nghĩa đen luôn ấy.
Bình luận truyện