Legend Of The Mystery Hero

Chương 18: C18: Ảo Ảnh Của Kí Ức (1)



Ngay sau khi cô gái ma dứt lời, 1 luồng gió mạnh xuất hiện kèm theo đó là những tiếng hét inh ỏi hỗn loạn như của hàng trăm người. Chớp mắt cái là cơn gió cũng như các tiếng hét chấm dứt, nhưng xung quanh bấy giờ lại không còn 1 ai. Tôi đi lòng vòng xung quanh gọi tên nhưng không thấy ai trả lời. Đoạn tôi mở cửa cửa chính ra vì nghĩ có lẽ mọi người đã ra ngoài hết rồi, nhưng mở cửa ra thì trước mặt mình không phải là cánh rừng hiu quạnh lúc đầu nữa mà chính là đại sảnh của ngôi trường này, cứ như thể trước mặt bấy giờ là 1 bản sao của ngôi trường này. Bước qua cánh cửa thì nó đột ngột đóng lại mà không hề có tiếng động gì, ban đầu tôi cứ nghĩ là do mình tưởng tượng nên thử mở cửa lần nữa, nhưng lần này mở ra thì tôi lại đang đứng ở chính phòng học vừa nãy. Bấy giờ tôi bắt đầu trở lên hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu vào chạy, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác với hi vọng tìm được lối thoát, nhưng mỗi cánh cửa được mở đều dẫn tới 1 lớp học hoặc 1 địa điểm ngẫu nhiên nào đó trong trường. Cũng có vài lần tôi định nhảy qua cửa sổ nhưng ngay khi chân tiếp đất thì mình đột nhiên xung quanh bản thân lại là đại sảnh của trường. Cũng có lần tôi định dùng phép phá tan chỗ này nhưng kì lạ là tôi không sử dụng được phép hay cảm nhận ma pháp của bản thân lẫn xung quanh. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc vì kiệt sức và rồi ngồi xuống dựa vào tường nghỉ ngơi. Trong lúc đang lấy lại sức thì tôi mới để ý rằng trước mặt mình là 1 bức tranh hình 4 cô bé mà tôi đoán chắc cũng trạc tuổi với linh hồn kia. Tôi đứng dậy, tiến lại gần nó thì đột nhiên thấy gì đó chảy ra từ khung bìa tranh. "Máu" tôi giật mình lùi lại ngay khi biết rõ đó là máu qua mùi tanh cũng như màu đỏ ngòm của nó. Tiếp theo đó, hình ảnh các cô bé trong bức tranh cũng dần trở nên méo mó, từ mắt cũng chúng cũng bắt đầu chảy ra máu, ngay sau đó khung tranh bật ra, máu tuôn ra như lũ ào vào người tôi. Mấy chốc nơi tôi đang đứng không còn tồn tại, còn tôi thì đang chìm dần xuống trong biển máu, tôi cố vùng vẫy bơi lên, nhưng càng cố tôi càng chìm sâu, và đến cuối tôi không thể nhịn thở được lâu hơn ra sặc nước ngất đi. Tuy nói là ngất đi nhưng chỉ ngay trong tích tắc, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong căn phòng học vừa rồi. Chỉ có điều lần này không còn là 1 nơi bị hoang nữa mà là 1 lớp học thực sự theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào ấm áp, mọi học sinh trong lớp đều đang ngồi chăm chú về bài giảng của thầy giáo. Tôi định thử chạm vào 1 cậu nhóc nhưng tay tôi lại xuyên qua. Điều này chứng tỏ những gì tôi thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh, nhưng trớ trêu thay dù ảo ảnh đi chăng nữa thì tôi cũng không có cách nào để thoát khỏi được. Sau đó tôi mới để ý rằng có 1 cô bé vóc dáng giống với linh hồn kia đang ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài thay vì tập trung lắng nghe thầy giáo. Tôi tiến lại gần, tự hỏi nếu đây đúng là người mà tôi đang nghĩ đến thì có thể làm gì không. Nhưng mới chỉ bước được 1 bước thì giọng nói đó vang lên.

-Trông anh bình tĩnh quá nhỉ?- cô bé quay ra nhìn tôi

Nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn đó khiến tôi chóng mặt và 1 tiếng kêu inh ỏi vang lên trong đầu tôi. Và lần nữa, tôi bị dịch chuyển đến 1 góc nào đó trong ngôi trường.

-Hahahaha!! Nhìn bản mặt thích hợp để tụi tao dẫm đạp lắm đó. Sao vậy, đáng ra mày phải vui lên khi được làm thảm lau giày của tao chứ.

Những lời lăng mạ đó phát ra từ phía bên kia bức tường, tôi chạy đến đó thì đang thấy túp 3,4 học sinh nữ đang đạp lên tục lên cô bé đó. Dù muốn tiến đến giúp nhưng kì lạ là tôi không thể nhíc thêm bước chân nào nữa ngay khi thấy cảnh đó. Cuối cùng tôi chỉ biết đứng im theo dõi. Ngay sau khi thấy chán, lũ bắt nạt rời đi. Cô bé thì vẫn im lặng rồi đứng dậy như chưa có gì xảy ra. Ngay sau đó, tôi lại bị dịch chuyển đến 1 khung cảnh khác, lần này tôi ở trong 1 ngôi nhà nhỏ tồi tàn.

-Con về rồi.- giọng cô bé lại vang lên, tôi ngoảnh lại thì thấy cô bé đang mở cửa bước vào
-Mừng con về...Chiaki, mặt con...mẹ không muốn điều này cứ tiếp diễn nữa. Chiaki, xin con hãy nghe lời mẹ và nghỉ học đi. Mẹ xin con đấy.- nước mắt chảy trên 2 hàng mi, người mẹ ôm chặt lấy Chiaki
-Không sao đâu mẹ. Những thứ vặt vãnh không là gì cả. Con chắc chắn sẽ trở thành người giỏi nhất và vào được học viện ma pháp Nam Surima. Rồi sau đó tốt nghiệp trở thành pháp sư hoàng gia và giải oan cho bố.

-Chiaki....

Người mẹ không nói gì thêm chỉ biết  cười trừ, chấp nhận ý chí kiên định của cô bé nhưng ẩn sâu trong tâm can bà là 1 nỗi buồn thấm thía. Chiều muộn hôm đó, cô bé vào rừng để tập luyện dùng phép tấn công lên những con bù nhìn mà cô đã tốn bao nhiêu thời gian để dựng lên. Dù rất chăm chỉ, nhưng với lượng ma lực yếu ớt cô chỉ dùng được mỗi 1 phép.

-Ồ! Xem chúng ta có gì này, con cặn bã này mà cũng đòi luyện tập ma pháp sao?

Bỗng có nhóm cô bé trạc tuổi tiến tới chỗ của Chiaki, đó là lũ đã bắt nạt cô bé sáng nay. Dù vậy nhưng cô bé vẫn im lặng và tiếp tục dùng phép và vờ như thể những đứa bắt nạt không hề ở đó.

-Chậc! Ai cho phép mày dám phớt lờ tao.- đứa cầm đầu bắn 1 quả cầu lửa về phía Chiaki và khiến cô ngã xuống- Nếu mày đã muốn luyện tập như thế thì sao không luyện tập với tao này.- đứa nhóc nở 1 nụ cười nham hiểm
-Nhưng ma pháp mình là hệ thuỷ còn của cậu là hệ hoả, như vậy cậu sẽ bất lợi.
-Cái gì!? Mày sủa cái gì vậy? Ý mày là mày có thể thắng được tao á? Mày dám khinh thường tao à. Con khốn này.- đứa nhóc đạp mạnh vào mặt Chiaki- Để dạy dỗ cho mày thì bọn tao sẽ phá mấy con bù nhìn xấu xí này vậy.
-Dừng lại.- Chiaki dùng phép, nhưng thay vì bắn nước như mọi khi thì lần này cô bé lại bắn ra băng và làm xước mặt đứa cầm đầu
-Mày....dám...CON ĐĨ CHÓ KIA!!!- đứa bắt nạt trở nên tức giận và liên tục xả phép về phía Chiaki


Sau khi thấy Chiaki nằm lê lết trên đất thì nó mới dừng và cùng mấy đứa còn lại phá nát đống bù nhìn kia rồi bỏ đi. Phần tức giận vì những gì mình bỏ công sức ra dựng lên bị phá huỷ, phần buồn vì sự yếu ớt của bản thân, Chiaki gục đầu xuống đất và khóc. Đúng lúc đó, 1 người đàn ông mặc áo khoác nâu, đội 1 chiếc mũ Fedora màu đen đã phai màu. Vì ông ta đội nghiêng chiếc mũ về đằng trước nên không thấy rõ được mặt.

-Cháu muốn có sức mạnh không?- ông ta hỏi
-Ý ngài là sao?
-Ý của ta đơn giản lắm, nếu cháu muốn, ta sẽ ban cho cháu sức mạnh.
-Ngài nói thật chứ?
-Thật đó, với sức mạnh đó, cháu chắc chắn sẽ là 1 pháp sư hoàng gia nổi tiếng, và chắc chắn....bố cháu sẽ được minh oan.
-Sao...sao chú biết về bố cháu?
-Ai ở vùng này đều biết mà. Nào...trả lời ta....cháu có muốn tiếp nhận "món quà" này không?
-Cháu...cháu...
-Hửm...
-Có ạ.

-Tuyệt vời! Hahahaha!- lão nhảy dựng đứng lên cười 1 cách điên dại

Sau đó, lão nhặt cái que gần đó lên, lẽ 1 vòng tròn ma pháp lớn và dùng con dao lấy ra từ trong áo rạch 1 đoạn ngắn ở lòng bàn tay trái và nhỏ máu vào vòng tròn đó rồi lẩm bẩm gì đó.

-Delarc, Gilvast, Miet, Siva, Laion, Michet Gasop Runta Reo, Pai Lanso DEAERRAI!!- hắn nói càng ngày càng nhanh và đến cuối cùng 1 luồng sáng màu tím như trào ra từ vòng tròn đó

Chiaki thấy vậy liền sợ hãi bước lùi lại, nhưng tên đó đã nhanh tay túm lấy tay cô bé và đẩy cô vào vòng tròn đó.

-Ááááá!! Tiếng kêu thất thanh của cô bé càng ngày càng to còn hắn thì nở 1 nụ cười sung sướng
-GEINTISAWN!

Dứt lời, 1 luồng ma pháp hắc ám trào ra và nhập vào người Chiaki và khiến cô bé ngất đi.

-Thành công rồi. Thành công rồi. Hahahahahaha!!
-Chiaki!- Ai đó hét lên, đó là mẹ của Chiaki

-Hử?
-Tên khốn, ngươi đã làm gì con ta?
-Làm gì à? Anh chỉ chuyền lại cho con bé sức mạnh của "ngài" thôi mà.- tên đó bỏ mũ xuống, lộ mặt là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi với 1 vết sẹo dài trên trán.
-Shou? Thật là anh đấy sao?
-Đúng, là anh đây, Miko.
-Không....không...CÚT ĐI! Anh không còn là chồng tôi nữa rồi, đồ hắc pháp sư chết tiệt. Hãy cút đi và đừng mang hoạ cho chúng tôi thêm nữa.
-Chậc!- {Xoẹt} nhanh như chớp, 1 luồng ma pháp hắc ám chảy qua tay hắn và phóng dài ra như 1 thanh kiếm đâm xuyên người mẹ của Chiaki- Anh đã cho em cơ hội rồi vậy mà...Miko, em làm anh thất vọng lắm đó. Mà cũng đừng lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta.

Nói xong, lưỡi "kiếm" hắc ám đó rụt lại, mẹ của Chiaki thì vẫn nằm đó, mắt trợn lên và máu chảy ra liên tục. Đúng lúc đó, Chiaki tỉnh dậy, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó cô bé hét lên.

-Ồ! Con đã tỉnh dậy rồi à? Lại đây với ba nào, Chiaki.
-Ba? Nhưng tại sao...tại sao...
-Con cần phải học cách chấp nhận những sự thật mà ta không ngờ đến thôi. Giờ thì lại đây với ba của con nào.
-Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao....TẠI SAO!!?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện