Legend Of The Mystery Hero

Chương 37: C37: Tiến Vào



Ánh mặt trời rực rỡ bấy giờ đang dần ló rạng để thay thế cho ánh trăng thơ mộng, quãng đường dài liên miên đã khiến cho chúng tôi mệt lử người.

-Oáp! Sau vụ này tớ phải làm giấc đến ngày kia mới được.

Kaito liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cũng phải thôi, liên tục di chuyển trên quãng đường ngoằn ngoèo xấp xỉ 30km mà không dùng ma pháp thì có lẽ chỉ có ông già tự xưng thần kia mới không cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ mình cũng cần một kì nghỉ dài ngày sau việc này.

Từ trên đỉnh đồi Lapces, chúng tôi có thể nhìn thấy, ở đằng xa kia, một đoàn quân đang tiến về phía này.

-Đó là đội quân của hoàng gia ư?
-Có vẻ là vậy, chắc do thầy Gaido thông báo cho họ.
-Nhưng sao họ có thể nhanh vậy? Chúng ta xuất phát trước tận mấy tiếng cơ mà?
-Bởi chúng ta phải theo đường vòng từ phía Đông về Tây nên mới vậy chứ sao.
-Vậy à...vậy tớ làm giấc đây.

Buột ra một câu nói hết sức vô tư, Kaito lập tức ngả mình trên nền cỏ xanh mát.

-Thật là...Yumi đang nguy hiểm mà ông...Oáp...lười biếng như thế à?

Vốn định lôi cổ Kaito đứng dậy nhưng bất chợt cơn buồn ngủ kéo đến khiến Mika như mất toàn bộ sức lực và suýt trượt chân khi cố kéo cổ áo cậu.

-Xì! Tưởng thế nào, "chó chê mèo lắm lông" à, Mika.
-Hả? Ông lên giọng với ai vậy?
-À không...không.

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định dùng giọng trầm của mình để bảo Kaito đứng dậy.

-Đứng dậy đi, chúng ta cần đến đó trước đội quân.

Như thế này đã giống Rin chưa nhỉ? Tôi tự hỏi và cố giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình khi cô bắt chước "chỉ huy".

-Nhưng chẳng phải chuyện này để cho người lớn lo không phải sẽ tốt hơn sao?
-Không được! Chúng ta không biết lũ hắc pháp sư bắt nhiều học sinh đi vậy để làm gì. Nếu để phục vụ cho một nghi lễ nào đó thì chúng ta cần giải thoát Yumi ra khỏi đó trước khi nó bắt đầu, hoặc ít nhất là trước khi nó kết thúc.


Giọng điệu pha trộn giữa sự nghiêm túc với quyết tâm của Rin khiến Kaito cảm thấy bị lép vế hoàn toàn. Phủi bụi trên quần áo của mình, Kaito đứng nghiêm để "người kia" không buông thêm lời quở trách nào nữa.

Các quyết định của Rin chưa bao giờ sai, ít nhất là từ lần đầu tôi gặp cậu. Vì vậy mỗi khi cậu đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, tôi đều đặt niềm tin tuyệt đối vào nó.

Và hơn tất thảy, bây giờ, chính tôi cũng đang rất sôi máu.


-Đông quá.

Đi xuống một khoảng từ trên đồi, sau hàng cây kia chính là cửa hang mà lũ pháp hắc sư đang lẩn trốn bên trong. Nhờ phép cảm nhận mặt đất của Kaito mà chúng tôi có thể xác định rằng có 4,5 tên đứng canh gần lối vào chính to lớn kia.

-Làm sao giờ?

Phải, chuyện này không hề đơn giản, vốn dĩ chúng tôi không đủ sức để đối đầu với nhiều tên hắc pháp sư cùng lúc, nên cách duy nhất vào sâu bên trong là lẻn vào trong im lặng. Nhưng trớ trêu thay, lối vào thì chỉ có một, mà lại còn được canh gác rất nghiêm ngặt.

-Tôi sẽ gây sự chú ý cho mọi người lẻn vào...

Đùa à!? Cậu muốn là người vào trong và cứu em gái của mình ra mà. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì Yumi chẳng phải sẽ rất buồn sao.

Lòng tôi như muốn gào thét lên những lời vừa rồi, nhưng phần nào trong tôi không cho phép mình nghi ngờ Rin.

-...bởi ma pháp của tôi là hệ Quang, hệ khắc chế của hệ Hắc nên sẽ có thể cầm cự được lâu hơn.
-Nhưng...

Vứt bỏ sự tin tưởng vào bạn mình, tôi quyết định khuyên ngăn Rin.

-...ngoài hệ Hắc vốn dĩ chỉ là phần kết hợp với hệ ma pháp chính của chúng mà. Nếu vậy...
-Vậy để tôi giúp cậu ta.

Nữ thợ săn quỷ vốn kiệm lời giờ đã quyết định lên tiếng. Đôi mắt hai màu lục và tím đặc biệt kia của cô vẫn không bộc lộ một chúc cảm xúc gì.

-Với sự giúp đỡ của tôi thì chắc chắn bạn các cậu sẽ an toàn.


Dù giọng điệu của Miyuki vẫn toát ra khí thế bình tĩnh như mọi khi nhưng tôi có cảm giác rằng, thực chất cô không dám khẳng định câu nói của mình.

Nhưng vì tình hình cấp bách lúc này, cũng như phần nào đã yên tâm hơn vì Rin có sự giúp đỡ của một thợ săn quỷ "lão luyện" nên tôi đành buông xuông và chấp nhận kế hoạch này.


Từ từ bước vào như thể đây là nhà của mình, đòn tấn công bất ngờ bằng ma pháp của cậu khiến cho một tên hắc pháp sư không kịp tránh để rồi ngã gục.


-Có vẻ tên trinh sát của chúng đã rút về, có cần tôi đuổi theo và thủ tiêu không?
-Không cần đâu.

Chưa kịp mở miệng, ngài Shu đã bị thầy Gaido cướp lời.

-Nhưng...
-Không cần lo đến vậy đâu, chừng nào lũ hắc pháp sư vẫn còn giữ các con tin thì chúng không thể rời đi mà không bỏ lại họ được.

Miễn cưỡng nghe theo lời của thầy Gaido, ngài Shu gật đầu và sát thủ hoàng gia liền lui về phía sau.


-Thưa ngài!

Tức tốc chạy về phía "ngai vàng" của hắn, tên trinh sát cố gắng thuật lại việc đội quân hoàng gia đang tiến đến đây.

Những tên ở đó bắt đầu lo lắng và thì thầm với nhau về chuyện nên bỏ lại lễ tế hay nên chiến đấu.

-Haha, đương nhiên là ta sẽ tiếp đón chúng một cách nồng nhiệt rồi! Hãy chuẩn bị "mở tiệc" nào! Chúng ta sẽ cho chúng hiểu rằng hắc pháp sư đáng sợ như thế nào!
-Yeah!!!!

Chỉ bằng vài câu nói đơn giản, Diaz đã đem lại khí thế hừng hực cho lũ còn lại.

-Nguy rồi ngài Diaz, có một hai đứa trẻ đang tiến vào đây.
-Phụt! Hahaha!! Nguy cái gì chứ? Chỉ là trẻ con mà.

-Nhưng...
-Càng thêm "đồ cống nạp" chứ sao. Mau đến bắt chúng đi.


Nhờ Rin và Miyuki gây sự chú ý, ba người chúng tôi có thể lẻn vào bên trong an toàn. Dù ban đầu cũng đã mường tượng ra nhưng tôi vẫn không thể không thốt lên những cảm thán khi "chiêm ngưỡng" độ rộng của nơi này. Ngay tại của hang, tức là nơi mà đỉnh hang chạm ngưỡng thấp nhất cũng đã cao tới 5m, nhưng bước vào trong thì ngay lập tức là một câu chuyện khác, đỉnh điểm của nó cao tới tận 20m. Nơi này khiến tôi có cảm giác như là nhà của người khổng lồ vậy.

Điều thú vị hơn tất thảy ở trong đây không phải là độ ngoằn ngoèo của lối đi thuộc cái "mê cung" này. Mà là những nhũ thạch nhô ra từ trên đỉnh đang nhỏ những giọt nước mát lạnh vào các hòn đá rỗng kì lạ và khiến chúng phát ra hàng loạt âm thanh êm dịu như tiếng Piano vậy.

Do không có chút thông tin gì về việc Yumi đang bị nhốt ở đâu nên chúng tôi chỉ biết chọn những đường không có hắc pháp sư canh gác mà đi. Đôi lúc xui xẻo thì các lối đi đó lại dẫn vào ngõ cụt.

Trong lúc ba người chúng tôi đang dần cảm thấy chóng mặt vì nơi này thì bất chợt có vài tên hắc pháp sư chạy qua.

-Hên quá...không bị phát hiện.
-Phù!

-Mau gọi thêm người tới cửa hang nhanh! Có tên mạo hiểm giả cầm chuỳ vừa đến giúp hai đứa nhóc kia, mười người đã gục rồi!

Mạo hiểm giả?

Ba người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm, phải mất một lúc mới nhận ra người mạo hiểm giả mà lũ hắc pháp sư nhắc tới chính là ngài Orochi.

-Tốt quá...
-Ừm! Vậy là chúng ta có thể an tâm về họ rồi.

-Về ai cơ?

Từ khi nào không rõ, hắn đã ở ngay sau lưng chúng tôi và nhẹ nhàng vỗ vai Kaito. Tuy nói là vỗ vai nhưng ngay lập tức sau đó hắn đã dồn lực vào vai cậu khiến cậu ngã ra và đòn đó mạnh đến nỗi mặt đất quanh Kaito nứt ra.

-Tên khốn!

Dù nơi này chỉ có chút ánh sáng từ những khe hở nhỏ nhưng như vậy cũng đủ giúp tôi nhận ra đó chính là tên thủ lĩnh hôm qua, Edik.

Không cần quan tâm bản thân ngốn bao nhiêu ma lực, tôi cố gắng triệu hồi thanh trường kiếm của mình nhanh nhất có thể.

-Kyaaa!
-Ôi chà!

Ngay khi tôi lấy đà để lao lên thì hắn đá Kaito về phía chúng tôi, lực đá của hắn mạnh đến nỗi ba người chúng tôi văng ra xa.


Có thể nói tôi căm ghét hắn, bởi hắn đã gián tiếp bắt Yumi đi. Và cả cái điệu cười lẫn sự ung dung trong một trận chiến.

-Chúng ta sẽ đánh bại hắn! Lên nào!
-Đợi đã...

Mới đi được nửa bước thì tôi đã bị Kaito giữ lại, đây là lần đầu tôi thấy cậu sợ hãi đến nhường này.

-...hắn quá mạnh, vậy nên...hai cậu hãy đi đi, tớ sẽ cầm chân hắn.
-Không được...
-Đó là cách duy nhất!

Phải, chỉ hứng đủ hai đòn vừa nãy cũng khiến cậu hiểu ra, nếu cả ba đều ở đây cũng chưa chắc thắng được hắn, hoặc tệ hơn, đối mặt với "cái chết".

Bấy giờ ý chí của tôi hoàn toàn bị lép vế so với Kaito, và cuối cùng thì cũng đành miễn cưỡng chấp nhận rằng cậu ấy nói đúng.

-Mika, cậu ở lại đây với Kaito nha.
-Ừm, tớ hiểu rồi.

Tôi biết rằng, nụ cười trên đôi môi của cô hoàn toàn chỉ là để che đậy đi nỗi lo sợ của bản thân. Nhưng tôi tin vào cả hai người họ, đối với tôi thì đôi bạn thân này chính là hai người dũng cảm mà tôi biết.

-Có tao ở đây thì không ai được đi đâu hết!
-Cả ngươi cũng vậy!

Edik nhảy tới với ý định chặn tôi lại nhưng ngay lập tức bằng Mika đẩy lui lại bằng cách dùng phép tạo một cơn lốc.

-Cảm ơn Mika! Hai người nhớ bảo trọng đấy.
-Ừm!


Hắn nhìn cô như thể một con vật khó chịu, ánh mắt đầy sát khí của hắn vẫn không đủ để khiến cô nhụt chí.

-Cùng cố gắng nào, Mika.
-Xin lỗi Kaito...ông cứ nghỉ ngơi đi.
-Hả?

Mika dùng cây trượng đánh mạnh vào đầu Kaito khiến cậu ngất đi và dùng phép tạo một cơn lốc nhỏ đưa cậu ra xa.

-Còn lại cứ để tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện