Legend Of The Mystery Hero

Chương 6: C6: Lễ Hội Sumary- Ngày 2- Giải Đấu K.o.t.b.c



-Chào buổi sáng mọi người! Là mình Akino đây! Các bạn đã sẵn sàng cho vòng loại giải đấu K.O.T.B.C thường niên lần thứ 74 chưa?- đó 1 đàn chị của chúng tôi, chị ấy đang niệm 1 phép hệ mộc gì đó ngay trước miệng mình để âm thanh phát ra lớn hơn
-RỒI!!!- cả hội trường hô lớn
-Mình chưa nghe thấy gì hết cả!
-RỒI!- lần này tiếng hô còn lớn hơn rất nhiều so với lần trước
-Rất tốt! Có vẻ như mọi người ai cũng đều hào hứng lắm rồi đúng không? Nhưng mà hãy đợi thêm 1 lúc nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Còn giờ mình sẽ giải thích thể thức giải đấu cho những ai chưa rõ nha. Theo như thường lệ giải đấu có tổng cộng 7 vòng, gồm 5 vòng loại, vòng bán kết và chung kết. Và tổng cộng có 128 đội và mỗi đội có 2 người sẽ thi đấu theo thể thức 2vs2. 2 đội đó sẽ thi đấu xem đội nào sẽ bắt được quả bóng được treo trên cao kia- tôi ngước nhìn lên trên thì thấy 1 quả bóng đang được treo sát trần nhà- đừng lo nếu bạn không thể cao được đến mức đấy, bởi vì thầy Haruma đẹp trai ngồi ngay cạnh mình đây đã đặt kết giới hệ thổ xung quanh sàn đấu và trên tường, chỉ cần thầy ấy kích hoạt kết ấn thì xung quanh đấu trường sẽ xuất hiện những chiếc cột đá 1 cách ngẫu nhiên mà bạn có thể lợi dụng nó để dần nhảy lên và bắt lấy quả bóng. Nhưng mà hãy cẩn thận những cạm bẫy cúng như những chiếc cột đó vì chúng cũng có thể trở thành điều ngăn cản bạn đó. Vậy nha, Akino lớp 3-D xin hết.
Hiện giờ xung quanh hội trường đã chật kín tất cả chỗ ngồi, có vẻ như giải đấu này không chỉ được yêu thích bởi các học sinh mà còn cả những người dân xung quanh vương quốc nữa. Giải đấu này được tổ chức tại 1 toà nhà chuyên tổ chức các giải đấu nhỏ ngay sát trường chúng tôi, và giải đấu K.O.T.B.C cũng nằm trong số đó.
-Nè Kaito!- tôi vỗ vai Kaito, người mà bây giờ đang rất phấn khích vì giải đấu-    Phép đó là gì vậy?
-À đó là......
-Đó là phép khuếch đại, 1 phép do ông chị sáng tạo ra, 1 thiết bị do ông chị tạo ra.- 1 ai đó tiến tới và ngắt lời Kaito- À xin lỗi vì chưa giới thiệu, chị là Suzuki Rina lớp 2-B, hân hạnh được làm quen với 2 em.- đó là đàn chị lớp trên của tôi, chị ấy có mái tóc nâu dài, đôi mắt hiền dịu màu đen của chị ấy làm tôi nhớ đến bác Yuuki
-Vâng! Tụi em cũng vậy!- tôi và Kaito đồng thanh
-Chị có thể nói rõ hơn cho em biết về thiết bị míc và loa này được không?- bản thân tôi không kiềm nổi tính tò mò của mình
-Tất nhiên rồi! Đó là 1 phép khiến ông chị rất tự hào. Ngoài công dụng khuếch đại âm thanh mà các em vừa thấy, nó còn có thể khuếch đại được các phép dạng bộc phát hay phóng ra của các phép hệ khác, tuy nhiên nó lại vô tác dụng với các phép hệ phong, quang và hắc.
-Ra là vậy à!
-Đúng vậy! Mà 2 em cũng tham gia giải này à?
-Vâng! Còn chị thì sao?
-Không! Chị không giỏi về mấy thứ liên quan đến thể chất đâu.
-Kazuto! Vào phòng chờ thôi.- Kaito vỗ vai tôi, sắc mặt hào hứng của cậu ấy vẫn chưa thay đổi
-Vậy tụi em đi đây! Tạm biệt!
-Tạm biệt!
Sau khi chào tạm biệt chị Rina, chúng tôi tiến vào phòng chờ, nơi mà tất cả đội chơi đều đang ngồi đợi ở đó. Tại đó, tôi thấy ai cũng đều rất hào hứng khi tham dự, có người tham dự cho vui, có người thì nhắm đến chức vô địch.
-Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu! Và bây giờ, xin tuyên bố, giải đấu K.O.T.B.C chính thức bắt đầu!
-Ohhhhhhhhhh!!!!!!!- tiếng hô lớn tới nỗi vang đến được phòng chờ nơi chúng tôi đang ngồi

Sau đó chúng tôi được 1 người gọi lên cửa sân đấu.
-Mình xin thông báo trận đấu đầu tiên là trận đấu của Hirimaku Aruma và Furyoke Gyuki của lớp 3-A đối đầu với Kanzaki Kaito và Kazuto lớp 1-A. Mời 2 đội bước lên sàn đấu.
Chúng tôi cùng bước lên sàm đấu và phía đối diện là đội đối phương. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước đám đông nên tôi cảm thấy rất ngại là hơi run người.
-Nè! Kazuto!- Kaito gọi tôi
-Gì vậy?
-Hãy cùng nhau chiến thắng nhé!- Kaito vỗ vai tôi, có vẻ như cậu ấy đã nhận thấy được việc tôi sợ đứng trước đám đông nên đã nói vậy để trấn an tôi
-Ờ! Cùng nhau!- có vẻ như nỗi sợ giờ đã biến thành sự háo hức
-Và bây giờ mình xin tuyên bố, trận đấu đầu tiên của giải đấu K.O.T.B.C xin phép được bắt đầu.
Ngay sau khi chị Akino ngắt lời, thầy Haruma ngay lập tức kích hoạt kết giới, các cột đá ngay sau đó liên tục xuất hiện ngẫu nhiên ở nhiều vị trí. Khi bản thân vẫn còn đang ngẫm nghĩ xem nên lên trên bằng cách nào thì Kaito đã nhảy lên trên 1 cột đá đang chồi lên cạnh đó.
-Này Kazuto! Cậu định đứng đó đến bao giờ vậy?- Kaito hét lên và đưa 1 tay ra
Tôi ngay lập tức hiểu ý và nhảy lên kịp lúc để với được tới tay Kaito. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ keo tôi lên, nhưng tôi đã lầm. Ngay sau khi nắm được tay Kaito, cậu ấy đã ngay lập tức dùng hết sức ném tôi lên trên chiếc cột trên cao hơn vừa chồi ra từ bức tường sàn đấu. Việc bị ném lên bất ngờ như thế khiến tôi cảm thấy chóng mặt và suýt nôn ra tại đấy.
-Này! Cậu có nhất thiết phải ném tớ lên như thế không?- tôi hét to
-Có chứ! Đó là điều cần thiết mà.- vừa nói Kaito vừa dùng phép tạo ra 1 cái thang bắc lên chỗ tôi
-Đội của lớp 1-A có khởi đầu rất thuận lợi, còn đội của lớp 3-A đang.......Ô! Gì kia? Aruma bắn ra 1 ra quả cầu lửa lớn về phía đội 1-A......Trúng rồi!- quả cầu lửa đó bắn trúng chiếc thang của Kaito khiến cho nó vỡ đôi ra và cậu ấy rơi xuống, và dư chấn cũng đã làm cho chiếc cột đá nơi tôi đang đứng rung mạnh làm cho tôi cũng rơi xuống theo- Thật là xui xẻo cho đội lớp 1-A, họ đã mất đi thế thượng phong của mình. Còn đội 3-A nhân cơ hội đó đang tiến lên từ từ, giờ họ đã lên được 1/3 chặng đường rồi! Liệu đội lớp 1-A có thể lấy lại được vị trí dẫn đầu của mình không?
-Đau đau! Kaito cậu không sao chứ?- tôi hỏi Kaito ngay sau khi chúng tôi vừa rơi xuống
-Tớ không sao! Nhưng mà chúng ta ngã cao quá. Mấy cái cột giúp ta leo lên cũng thu lại rồi, giờ chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi.
-Ừm!
Vậy là chúng tôi đành chấp nhận ngồi chờ cho 1 chiếc cột đá dâng lên như vừa nãy.
-Làm tốt lắm Aruma! Ván này chúng ta thắng chắc rồi!
-Ờ! 2 đứa nhóc năm nhất đó vẫn còn non lắm. Giờ thì chúng ta có khối thời gian để tạo khoảng cách với chúng.
Cũng may mắn là chúng tôi không phải chờ đợi lâu, 1 lúc sau khi chúng tôi ngã xuống thì 1 cột đá từ sàn đấu gần chỗ chúng tôi chồi lên, khác với ban đầu, lần này thay vì chồi lên theo hướng thẳng đứng thì nó lại theo hướng chéo lên, như vậy chúng tôi dễ leo lên hơn. Ngay khi chúng tôi tới được đỉnh của cái cột thì đột nhiên tốc độ chồi ra và thu vào của các cột đá đột ngột nhanh hơn.
-ĐẾN RỒI! Khoảng thời gian cao trào của trận đấu đã đến! Thầy Haruma đã gia tăng tốc độ của những cột đá, việc này chắc chắn sẽ khiến cho cả 2 đội gặp khó khăn đây.- chị Akino hét lên

-Đùa hả trời!- Kaito nói trong lúc chúng tôi đang cố chạy bán sống bán chết để di chuyển qua những cột đá, đồng thời cố gắng né những cột lao đến chỗ chúng tôi với tốc độ nhanh
Sự khó nhằn không chỉ tới từ những cột đá đó mà còn tới từ đội đối phương. Dù sao họ cũng là học sinh năm 3 rồi nên chắc chắn đã rất quen với cách thức của giải đấu, do đó họ gần như không gặp khó khăn với việc những cột đá tăng tốc lên.
-Nhìn kìa! Aruma lại bắn cầu lửa về phía đội lớp 1-A, liệu lần này họ có tránh được không đây?
-Sao phải tránh chứ! Đừng xem thường thằng này!- Kaito hét lên, đồng thời dùng phép dựng lên 1 bức tường đá vững chắc chặn quả cầu lửa bay tới- Đi tiếp thôi, Kazuto!
-Ừm!
Chúng tôi cố gắng tiến lên, nhờ có Kaito dựng những thang đá và dựng tường chắn cầu lửa nên chúng tôi dần bắt kịp được đội kia. "Nếu cứ thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng"- tôi nghĩ thầm mà không hề để ý rằng Kaito sắp kiệt sức do liên tục dùng phép.
-Khỉ thật! Cứ thế này thì 2 đứa nó sẽ bắt kịp mất.- Gyuki lo lắng nói
-Chết tiệt! Này Gyuki! Có lẽ chúng ta phải dùng phép đó rồi.
-Nhưng chưa gì đã dùng ở vòng 1 thì.......hay là ta đợi cho tên nhóc ma pháp hệ thổ kia kiệt sức đi rồi cậu bắn cầu lửa là được mà.
-Không được! Chúng ta chưa có thông tin gì về thằng nhóc còn lại cả, nếu như nó có ma pháp hệ thổ như tên nhóc kia thì sao.
-Vậy là hết cách rồi à? Thôi được! Làm thôi!
-Hả!? Chuyện gì kia?- Akino bình luận- Cả Gyuki và Aruma đã dừng lại. Họ đang niệm phép và.......Áaaaaaaa!
Gyuki và Aruma niệm phép cùng 1 lúc tạo ra 1 cơn lốc lửa ở gần chỗ chúng tôi. Sức nóng cộng với sức kéo của cơn lốc khiến cho chúng tôi không kháng cự được và bị kéo xuống. 1 lần nữa, chúng tôi lại quay lại vạch xuất phát. Ngay khi chúng tôi rơi tới mặt sàn thì cơn lốc cũng dừng lại.
-Ghê......GHÊ QUÁ! Vừa rồi là 1 độc chiêu tuyệt vời kết hợp giữa lửa và gió của đội lớp 3-A. Nó đã kéo đội lớp 1-A quay về vị trí ban đầu. Giờ thì đội lớp 3-A sắp về đích rồi, họ chắc chắn sẽ là đội khai mạc chiến thắng đầu tiên của giải đấu K.O.T.B.C.- Akino nói nhanh như chớp
-Khỉ thật! Lại rơi xuống nữa á! Tớ chưa xong đâ....Hự!- Kaito đột nhiên ngồi khuỵ xuống, có vẻ như cậu ấy đã đến giới hạn của mình
-Sao vậy?
-Chết tiệt! Tớ dùng nhiều phép quá rồi!
-Bình tĩnh Kaito! Nếu cậu cố quá có thể bị chấn thương đấy.
-Chưa được! Chưa được! Không phải ngay cái vòng đầu tiên này! Tớ sẽ không để cho bà chằn đó cười vào mặt mình đâu.
*-Ắt xì!

-Sao vậy Mika? Cậu bị cảm à?
-Không chắc chỉ là do bụi thôi.*
-Khỉ thật! Giờ chúng ta lại phải đợi nữa à? Ước gì có gì giúp chúng ta bay thẳng lên trên đó!
Câu nói của Kaito đã giúp tôi nảy ra 1 ý tưởng.
-Này Kaito! Cậu còn dùng được phép chứ?
-Chắc vẫn được 2,3 lần nữa nếu chỉ tạo tường.
-Được! Thấy cột đá kia chứ? Tớ cần cậu lên trên đó rồi nhảy xuống chỗ này đồng thời tạo 1 bục đá vừa đủ to để che bản thân và bám vào nó.
-Hả? Để làm gì?
-Không có thời gian để giải thích đâu, đội bên kia sắp tới chỗ quả bóng rồi. Cậu tin tớ chứ?
-Được rồi! Tớ tin!
Sau đó như kế hoạch đã bàn, ngay khi Kaito bắt đầu nhảy xuống thì cũng là lúc tôi bắt đầu niệm phép.
-Đội lớp 3-A đã sắp về đích rồi......Ô! Gì kia? Kazuto đang niệm phép vào giữa khoảng không? Kai.....Kaito đang nhảy xuống và.....
Ngay khoảnh khắc Kaito rơi xuống được sát chỗ tôi đứng thì tôi đã tạo ra 1 vụ nổ lớn đủ lực để đẩy cậu ấy bay lên mà không làm vỡ phiến đá.
-AAAAAAAAAA!!!!!!! Kazuto! Tớ mà chết thì là do cái kế hoạch dị hợp này của cậu đấy!
-Mọi người hãy nhìn kìa! Kaito đang bay rất nhanh về hướng quả bóng liệu cậu ấy có bắt được quả bóng trước không!?
-Nhanh cái con khỉ! Thế này là nhanh đến mức giết người rồi đó! Trời ạ! Ít nhất....thì cũng....phải chụp...được quả bóng!
-Khỉ thật! Gyuki! Niệm phép đưa tớ lên đó đi! Nhanh lên!
-Ừm!
-Gì nữa kia! Cả Aruma cũng đang bay lên nhưng bằng lốc gió của Gyuki! Kết quả chắc chắn sẽ rất sát nút đây! Và người chiến thắng là.....
{Pặc}
Đó là tiếng đã phát ra khi quả bóng bị giật ra khỏi dây treo, nó báo hiệu rằng trận đấu mệt mỏi của chúng tôi đã kết thúc.
-......đội lớp 1-A, Kazuto và Kaito!
-Yeahhhhhh!!!!-Đó là tiếng hô lớn vừa của những người bạn cùng lớp cũng như những người dân cổ vũ cho chúng tôi
Ngay sau khi Kaito rơi xuống, thầy Haruma đã dùng phép để làm chậm tốc độ rơi của cậu ấy.
-Chúng ta thành công rồi, Kaito! Cậu vất vả rồi.- tôi chạy đến chỗ cậu ấy

-Vất vả thôi á? Tớ suýt chết đó!
-Kaito nói đúng đó! Dù thầy phải công nhận là kế hoạch của em rất táo bạo nhưng nó cũng rất nguy hiểm nên đừng bao giờ làm vậy nữa. Tuy không vi phạm luật nhưng nếu làm nữa thì thầy sẽ tước quyền thi đấu của 2 em đấy.- thầy Haruma nói 1 cách nghiêm nghị
-Nghe thấy Kazuto! Đừng có giết tớ nữa đấy.
-Được rồi! Tớ hiểu rồi mà nên.......đừng bóp vai tớ nữa, đau....đau quá!
-Dù ghét phải nói ra nhưng mấy đứa giỏi lắm. Chúng mừng!- anh Aruma và Gyuki tiến tới chỗ chúng tôi
-Không đâu! Chỉ do may mắn thôi ạ.
-Nhóc mà nói thế thì anh đây còn thấy khó chịu hơn đấy.
-Em xin lỗi!
-Đừng có xin lỗi chứ!- anh Aruma quát lớn- Dù sao thì nhớ phải thắng phần tụi này nữa nhá. Chúc may mắn!
-Vâng!
Từ lúc chiến thắng trận đầu tiên, chúng tôi đã quen hơn với cách thức của giải đấu này. 4 trận còn lại chúng tôi qua khá dễ dàng, khác hẳn với trận mở màn.
-Haizzz! Mệt thật đấy- Kaito thở dài khi chúng tôi đang trên đường trở về từ nhà thi đấu- Nè Kazuto, chúng ta tới chỗ Mika ăn bánh đi, chắc chắn bà chằn đó sẽ rất ngạc nhiên khi biết chúng ta đã chiến thắng cả 5 trận vòng bảng đó.
-Ừm!
Lát sau chúng tôi đã tới trường và tiến tới gian hàng của Mika.
-Chào buổi chiều! 2 cậu thế nào rồi?- Mika hỏi ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi
-Tụi này nhé, thắng toàn bộ luôn đó.
-Hể! Thật luôn à, vậy thì chúc mừng.
-Bà chúc mừng kiểu gì đấy! Mỉa mai vừa thôi chứ. Mà thôi kệ, hể! Bánh đâu rồi?
-Bán hết rồi.
-Hả!!? Trời ạ! Xui đến thế là cùng.
-Đùa thôi! Tụi tôi vẫn còn để lại 1 hộp cho 2 ông đây.
-Ohh! Cảm ơn nha!- nói xong Kaito bốc bánh và nhét vào mồm lia lịa, có vẻ như cậu ấy đang rất đói
Vậy là chúng tôi kết thúc ngày hôm nay với chuỗi chiến thắng liên tiếp vòng bảng, và tự thưởng cho bản thân bằng bánh của Mika.
-Ặc! Ặc! Gi...giúp với.
-Này, đừng ăn nhanh như vậy rồi để bị nghẹn chứ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện