Lên Án

Chương 29: Ai kêu đại minh tinh năm nay mới 8 chủi



Chuâng/Di: Hay trans chương 50 trở đi rồi quay về chương 30 :>>>>>, các chương tiếp đều nói về chương trình tạp kỹ =)))), riêng chương 29 hôm nay Chuâng mất 5 tiếng để trans bởi vì không hiểu mịa gì cả =))))). Nên các chương sau mọi người đọc đừng dùng não 🤦🏻‍♀️

****************

Edit: Chuâng thích ăn kẹo

Beta: Di

---------------

[Sự trong sạch của Đoạn Âm Vũ ta hôm nay lại bị hủy trong tay một con cá như ngươi!]

************

Cuối cùng đáp án mà Kỷ Vọng dành cho Nhậm Nhiên là gì? Cậu nói, Nhậm Nhiên, cậu đừng quản tôi.

Khi đó Nhậm Nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, mà sau khi tranh cãi, Kỷ Vọng cũng không nhớ được gì nhiều.

Cậu tựa như bị mắc kẹt trong phản ứng căng thẳng, đoạn thời gian cùng tất cả ký ức lúc đó cậu đều không có nhớ rõ.

Trong chuyện này, Kỷ Vọng chắc chắn mình đã nợ Nhậm Nhiên. Mặc kệ theo phương diện nào, căn bản cậu không hề xứng đáng với cái danh bạn tốt này, cậu không cho Nhậm Nhiên kết quả hắn muốn, cũng không có giải quyết mối quan hệ này.

Vừa rồi Kỳ Bạc Ngôn ở trong phòng bệnh chất vấn cậu, có phải bởi vì Nhậm Nhiên nên mới chia tay hắn hay không. Kỳ Bạc Ngôn lên án tựa như đã quên mất lý do chân chính làm bọn họ chia tay vào 6 năm trước là gì.

Nào có chỉ bởi vì Nhậm Nhiêm, đó cũng chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết còn lạc đà*.

(*Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà:  là một câu ngạn ngữ phương Tây, có một người sở hữu một con lạc đà rất nghe lời, ông rất muốn biết rốt cục con lạc đà đó có thể chịu đựng gánh được bao nhiêu rơm rạ, liền bắt đầu đem tất cả rơm rạ chất đầy lên người nó, đến khi chỉ còn lại một cọng rơm cuối cùng. Thấy con lạc đà vẫn đứng yên bất động, ông ta liền ném nốt cọng rơm cuối cùng lên người nó, con lạc đà đã vượt quá sức chịu nặng liền bị cọng rơm cuối cùng đè ngã xuống chết.

→ Suy rộng ra nghĩa là chuyện đã phát triển sắp đến mức cực hạn, nếu cứ tiếp tục kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chỉ cần một yếu tố nhỏ thôi cũng sẽ bộc phát, phản tác dụng.)

6 năm trước, Kỷ Vọng không đủ dũng khí để đi kiểm chứng, cậu chỉ muốn níu kéo càng lâu càng tốt, cố gắng duy trì sự ổn định giả tạo, cho đến khi cậu rốt cuộc không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa mới thôi.

Kỷ Vọng bị một tiếng còi xe kéo dài làm cho bừng tỉnh, một luồng sáng chói mắt hắt lên người cậu khiến cậu phải rụt chân trở lại lề đường. Ở phía vỉa hè đối diện, đèn báo dành cho người đi bộ đổi sang màu đỏ nhưng Kỷ Vọng không hề để ý.

Cậu quan sát những chiếc xe đang qua lại, dừng lại một lúc lâu rồi lùi lại trốn trong bóng tối, từ từ ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.

Tống Cách ở nhà mình đợi đến nửa đêm mới gọi cho Kỷ Vọng: "Cậu mới vội vội vàng vàng đi đâu đấy, xảy ra chuyện gì à?"

Giọng nói khàn khàn của Kỷ Vọng truyền qua điện thoại: "Tống Cách, tôi để quên xe cậu ở nơi khác rồi."

Tống Cách suýt chút nữa bị dọa chết: "Không phải chứ! Chiếc xe kia là tiền thưởng vài dự án của tôi đó!"

Kỷ Vọng rầu rĩ trả lời hắn: "Bây giờ tôi sẽ quay lại tìm cho cậu."

Nghe thấy thanh âm của Kỷ Vọng không đúng lắm, Tống Cách nhanh mồm nhanh miệng nói: "Không phải cậu làm mất rồi ngồi khóc đó chứ, người anh em, không đáng đâu, đợi sau này cậu hot lên thì trả lại cho tôi mẫu mới nhất là được."

Hắn blablabla kể về những mẫu xe máy hạng nặng mới nhất, cuối cùng nghe được Kỷ Vọng cười mắng hắn công phu sư tử gầm, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Cách: "Đang ngồi chồm hổm ở đâu rồi, tôi đến rước cậu về."

Kỷ Vọng hiếu kỳ nói: “Sao cậu lại biết tôi đang ngồi xổm.”

Sao có thể không biết được, làm anh em nhiều năm như vậy, mỗi lần Kỷ Vọng khó chịu đều sẽ ngồi xổm xuống suy nghĩ. Chắc chắn ở bên ngoài đã gặp phải chuyện gì nên không muốn nói. Nếu Kỷ Vọng không muốn nói, Tống Cách cũng sẽ không hỏi.

Người trưởng thành ai lại không có một vài chuyện phiền lòng, anh em có thể không giấu nhau chuyện gì, nhưng so với người bên ngoài càng phải biết chừng mực, đó mới thật sự là anh em.

Cuối cùng cũng không đồng ý cho Tống Cách đến, Kỷ Vọng đứng dưới gốc cây hút hơn nửa bao thuốc lá, mới gọi taxi đi lấy xe Tống Cách, chạy về tới nhà hắn rồi ngủ say sưa ở đấy cả ngày.

Chẳng có gì ghê gớm cả, buồn ngủ thì ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy lại bắt đầu một ngày mới là được rồi.

Kỷ Vọng quay trở lại quỹ đạo cuộc sống của mình, nên lên lớp thì lên lớp, cần làm việc thì làm việc.

Cuối tuần nửa tháng sau, Kỷ Vọng chính thức gia nhập đoàn  sản xuất「Ở trên đường 」. Địa điểm quay của kỳ thứ nhất  là trên một hòn đảo, có thể thông qua các trò chơi để nhận được vật dụng sinh tồn từ đoàn làm phim, hoặc cũng có thể trao đổi thức ăn với dân làng ở trên đảo thông qua lao động.

Nói tóm lại, đây chính là một chương trình vô cùng gian nan kham khổ, tổ tiết mục đi theo ghi hình cũng rất bi thương.

Có điều bởi vì muốn tăng thêm độ hot cho chương trình, ê-kíp trong tổ tiết mục dự định xào couple, Kỷ Vọng cũng đã nhìn danh sách khách mời chính thức, trong đó bao gồm hai Omega, hai Alpha và một Beta.

Sau khi Kỷ Vọng xuống xe, trong phòng bọn họ đã được sắp xếp trước một người do tổ tiết mục chỉ định.

Người nọ đang khí thế ngất trời mà tán gẫu với tổ tiết mục, ý đồ làm nũng bán manh, để cho hậu kì có thể có vài điểm tốt mà cắt ghép.

Kỷ Vọng thấy rõ mặt đối phương, liền xác định thân phận người này.

Là một Omega nam tên là Đoạn Âm Vũ, xuất đạo C vị từ một chương trình tuyển tú (tuyển chọn idol),  gần đây còn nổi lên từ một chương trình bộc lộ tài năng, còn có một bộ phim đang được chiếu, doanh thu phòng vé không tồi, là một nghệ sĩ  thoạt nhìn vô cùng năng nổ trong giới giải trí.

Đoạn Âm Vũ aiya một tiếng, chạy đến: "Cuối cùng cũng có người đến rồi."

Hắn chạy đến trước mặt Kỷ Vọng, không có một chút khách khí nào, lắc lắc cánh tay Kỷ Vọng muốn cậu cùng hắn công khai lên án lòng dạ hiểm độc của tổ tiết mục: "Anh không biết đâu, trong phòng này cái gì cũng không có, tất cả đều phải dựa vào phấn đấu, xuống bùn, lội biển, ra đồng! Muốn mạng mà! Cảm giác sẽ bị tổ e-kip chơi đùa đến hỏng một lớp da mất."

Kỷ Vọng lần đầu tiên gặp Đoạn Âm Vũ, không nghĩ tới đối phương sẽ chào hỏi dạng này, có điều dáng vẻ Đoạn Âm Vũ rất đẹp, những lời oán giận này đa số là ý cười, thật sự không làm cho người khác cảm thấy chán ghét.

Chỉ trong chốc lát ngoài cửa truyền đến động tĩnh, lần này tổ tiết mục mời đến một nhân vật có tiếng trong giới*, Trịnh Kỳ Hồng là một Omega nữ đã xuất đạo 30 năm.

(* Nguyên văn 老戏骨: một thuật ngữ của Hồng Kông, có nghĩa là nữ diễn viên cống hiến cuộc đời mình cho diễn xuất được tôn trọng và khen ngợi bởi những màn trình diễn sống động của cô ấy.)

Một Beta cũng theo sau đi vào, là người dẫn chương trình nổi tiếng - Trương Mộ Tiên, người cùng đài truyền hình với đoàn làm phim. Điền này tương đương với việc đưa rất nhiều trụ cột vào trong chương trình tạp kỹ này, kỳ vọng đối với chương trình dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Chuyện này càng làm cho Kỷ Vọng cảm thấy kỳ quái, chính cậu chỉ là một diễn viên nhỏ không danh không phận lại xuất hiện ở nơi này.

Bốn người đến trước, trong bầu không khí năng nổ mà Trương Mộ Tiên đem tới làm cho cả đoàn cũng trở nên hòa hợp, vui vẻ. Tất cả mọi người đều đã gia nhập làng giải trí nhiều năm, đương nhiên sẽ không lộ mặt xấu của mình ra, nhất là trước máy quay.

Mọi người còn chưa tới đủ, những người còn lại cũng chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, xem xét hoàn cảnh mà mình chuẩn bị quay chụp trong suốt tuần tới.

Nghe nói kỳ này còn mời một vị khách quý, vị này đang ở trên máy bay ngày mai mới đến.

Từ khi vừa bước vào đoàn, Kỷ Vọng nhìn ra cửa vài lần, một người lại một người vào đây, đều là các tiền bối có tiếng trong giới, sao Kỳ Bạc Ngôn lại còn chưa tới.

Không phải bởi vì nhớ mong, mà sợ đối phương ngay tập đầu đã tới muộn tạo ấn tượng không tốt với các nghệ sĩ khách mời khác.

Bởi vì người dân bản địa nhường lại nhà ở phục vụ cho việc quay phim, còn chọn một căn nhà duy nhất trên đảo có điều kiện tốt nhất, nhà ba gian có sân rộng, có cả chỗ trồng rau và nuôi gà.

Khi còn bé Kỷ Vọng và bà nội cũng ở trong thôn, việc đầu tiên là phải kiểm tra tình hình của con gà trước xem có đẻ trứng được không, theo tính toán của tổ tiết mục thì những phần chơi sau có lẽ sẽ tương đối tra tấn khách mời.

Không biết có Trịnh Kỳ Hồng lớn tuổi ở trong nhóm bọn họ, có thể được giơ cao đánh khẽ một chút không.

Vừa đến chuồng gà quả nhiên có thu hoạch, trong ổ có mấy quả trứng, Kỷ Vọng đang muốn chạy qua báo tin vui, thì chợt nghe ngoài cửa có động tĩnh, Kỳ Bạc Ngôn tới rồi.

Không giống với những khách mời khác, từ lúc Kỳ Bạc Ngôn xuống xe cho đến khi vào nhà, toàn thân đều tràn ngập vẻ kiêu ngạo.

Đeo kính râm bản lớn, cả người vừa xinh đẹp lại quyến rũ, bước vào căn nhà toàn là bụi bặm, mang theo cảm giác rất. Không. Hài. Hoà.

Kỷ Vọng yên lặng nhìn Kỳ Bạc Ngôn, cảm thấy hắn bị đưa đến nông thôn để tham gia chương trình thời trang nào đó, dáng vẻ nhìn thế nào cũng thấy thiếu đánh.

Có thể cũng chỉ có một mình Kỷ Vọng thấy thế bởi vì các khách mời khác đều chạy lên nhiệt tình tiếp đón. Kỳ Bạc Ngôn tháo kính râm xuống, lộ ra một nụ cười đầy áy náy, còn bảo trợ lý đưa quà cho từng vị lão sư.

Trợ lý không phải Lý Phong, là một gương mặt mới.

Tổ tiết mục dè dặt, nói với Kỳ Bạc Ngôn: "Đồ ăn không thể tặng."

Kỳ Bạc Ngôn kinh ngạc liếc nhìn người ở tổ tiết mục một cái: "Ai tặng đồ lại tặng đồ ăn."

Những ngày sau đó, Kỳ Bạc Ngôn đều cảm thấy hối hận vì câu nói này.

Tổ tiết mục không quá tàn nhẫn với Trương Kỳ Hồng, chỉ bảo cô ấy đến thị trấn để học cách dệt vải thủ công với dân làng, còn những người khác bị cử đến ruộng để đào củ sen.

Một giỏ sen có thể đổi được một túi gạo, nếu câu được nhiều cá thì có thể giải quyết món mặn rồi. Một hàng bốn người, đi xuống ruộng có mấy búp sen trông giống cái bánh bao, trong chốc lát mặt mũi bọn họ đều lấm lem bùn đất.

Kỷ Vọng thì không bị làm sao, thậm chí còn nhanh tay nhanh chân mà đào củ sen ném vào rổ trên người. Mặc kệ thế nào, cậu cũng muốn tìm được chỗ đứng trong chương trình này, người khác làm thì cậu cũng làm, không thể làm thì cậu đến giúp.

Trong suốt thời gian đó, Trương Mộ Tiên và Đoạn Âm Vũ nói chuyện qua lại coi việc đào củ sen như trong cái khổ tìm được niềm vui, cậu tới tôi đi, nói không ngừng nghỉ

Bởi vì vẫn có những chuyện hài hước, Kỷ Vọng tựa như một khán giả nghe thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Đoạn Âm Vũ bước đi khó khăn, cả người chìm trong bùn, gương mặt mang dáng vẻ thanh tú đều mất sạch, còn hét đến chói tai kêu có cá chui vào trong quần áo hắn, không khống chế được mà thốt ra một chuỗi những từ thô tục, còn quát: "Trong sạch của Đoạn Âm Vũ ta hôm nay lại bị hủy trong tay một con cá như ngươi! Các anh mau đến giúp với! Nó chui vào trong quần áo tôi rồi! A!"

Tình trạng vô cùng thê thảm nhưng cũng rất khôi hài, Trương Mộ Tiên suýt chút nữa cười sấp mặt, Kỷ Vọng cũng nhịn cười đến đau cả bụng, bước lên vớt Đoạn  Âm Vũ từ trong bùn lên.

Nhưng cậu xem nhẹ lực giãy dụa của Đoạn Âm Vũ, một kéo này trực tiếp kéo chính mình rớt xuống luôn, Đoạn Âm Vũ mới mượn lực từ trong bùn đi ra, lại bị Kỷ Vọng đè trở về, suýt chết luôn tại chỗ.

Lúc này, con cá bơi ra khỏi quần của Đoạn Âm Vũ, tựa như một vị thần trong chương trình tạp kỹ, cái đuôi của nó kiêu ngạo mà tát vào mặt Kỷ Vọng mấy cái. Ùm một tiếng, quay về ruộng.

Trương Mộ Tiên đứng bên trên giúp đỡ, cười đến không thể nhúc nhích, Kỷ Vọng vừa tức giận vừa buổn cười nâng Đoạn Âm Vũ dậy, nói với Trương Mộ Tiên: "Anh Tiên, đừng cười nữa, lại giúp một tay đi!"

Vất vả lắm Trương Mộ Tiên mới lại đây, hai người hợp lực kéo Đoạn Âm Vũ đứng dậy, ba người chật vật dựa vào bờ để nghỉ tạm.

Đoạn Âm Vũ oán giận nói: "Lúc về tôi sẽ sửa lại tên fandom của mình."

Kỷ Vọng thuận miệng hỏi: "Tên fandom của cậu là gì?"

Đoạn Âm Vũ liên tiếp phun một ít nước bọt dính bùn ra: "Fans Cá, tôi cảm thấy không ổn lắm, bát tự tôi không hợp với cá. Hơn nữa tên của tôi là  Âm Vũ, ba năm thi đại học, hai năm bắt chước hình tượng các nàng thích, tất cả đều do tôi học tập chăm chỉ!"

Náo loạn như vậy, đội ngũ e-kip đã quay được không ít tư liệu sống. Ngược lại là Kỳ Bạc Ngôn xuống ao cùng bọn họ đào sen, lại càng ngày càng xa, tựa như một thiếu niên cô độc đang giận dỗi, một chút cũng không qua tham gia náo nhiệt bên này.

Có điều bên người hắn vẫn có máy quay đi theo,  chụp lại toàn cảnh dáng vẻ đại minh tinh lao động làm việc.

Kỷ Vọng tùy tiện liếc nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, dư quang lại phát hiện Kỳ Bạc Ngôn ngã sấp xuống.

Người này ngã xuống cũng không buồn hé răng, bản thân muốn đứng lên, lại phát hiện trong ruộng vừa dính vừa đặc không có cách nào mượn lực đứng dậy.

Còn có bùn bẩn bẩn tràn vào quần áo Kỳ Bạc Ngôn, làm cho Kỳ Bạc Ngôn vốn là người có bệnh khiết phích cơ hồ cảm thấy hít thở không thông.

Phía sau truyền đến âm thanh ào ào, Kỳ Bạc Ngôn không có quay đầu lại, mà là thử đứng lên.

Người kia trước tiên không có dìu hắn, mà nói lời châm chọc: "Đào lâu như vậy mà chỉ có từng này?"

Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn đang ngồi thẫn thờ trong ruộng, rốt cuộc vẫn là lấy cái sọt trên lưng người nọ, muốn kéo Kỳ Bạc Ngôn ra khỏi bùn, lại cảm giác cánh tay đối phương đang tránh mình, mặc dù điều này không quá rõ ràng.

Cậu nhìn bốn phía nhóm e-kip vẫn đang quay, khẽ cắn môi. Trực tiếp luồn tay dưới nách Kỳ Bạc Ngôn, đem hắn kéo lên như một đứa trẻ.

Thật sự không có cách nào, ai kêu Kỳ đại minh tinh năm nay mới có 8 chủi, đã khó tính lại còn ngây ther.

-------------------

[05092021]

*********

Chuâng: hôm nọ e bảo với một số chế sẽ mở test làm dongman các truyện khác nữa. Nhưng các chế ạ :> vừa khai giảng rồi =))))) nên e chỉ làm mỗi dongman Lên Án thui nhaaaa, đăng bên tiktok _zhuene_ nhó 🙆🏻‍♀️❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện